Dante Alighieri & Béatrice Portinari

HAI MỐI TÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

ĐỖ THIÊN THƯ st.


Cả thế giới đều yêu một kẻ si tình - như văn hào Shakespeare của Anh đã nói - nhất là những đôi tình nhân có những cái tên ghép liền nhau mãi mãi qua những câu chuyện tình được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Loạt bài này sẽ ghi lại những mối tình lớn từ Đông sang Tây, thuộc thần thoại hay xảy ra thật ngoài đời, đã góp phần thêu hoa dệt gấm cho hai chữ TÌNH YÊU.

I. KIỀU LOAN và ĐÌNH CHƯƠNG -

Một Thiên Tình Hận

Trường hận ca vi thùy tác?
Thoại đáo tương tư tình tiện ác
Triêu tư, mộ tưởng vô tận kỷ
Tái bả loan tiên tố tình bạc…

Đã được một nhà văn phỏng dịch như sau:

"Thiên trường hận vì đâu mà viết?
Lệ tương tư bi thiết mảnh tình
Sơm khuya hồn mộng lung linh
Mượn thơ khóc khúc bạc tình đời hoa…"

"Tình bạc" chính là nội dung của thiên "Trường Hận Ca", dài mấy ngàn chữ mà tác giả của nó là một tiểu thư vẹn toàn cả tài lẫn sắc. Nàng mỹ danh là Vương Kiều Loan, đã đoản mệnh vì tình lúc vừa mới vừa 21 tuổi.

Lúc ấy là vào niên hiệu Thiên Thuận đời nhà Minh bên Tàu. Vương Trung, người Lâm An, được bổ giữ chức Thiên hộ vệ quân tại vệ Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Vương có ba con; ngoài người con trai là Vương Bưu tòng quân ở xa, nhà chỉ còn hai ái nữ mà Kiều Loan là chị. Cô em Kiều Phượng đã lấy chồng rồi, chỉ có Kiều Loan sớm hôm phụng dưỡng cha mẹ và làm bạn với thi văn, kinh sách. Văn hay chữ tốt, nàng rất đắc lực trong việc giấy tờ công văn giúp cha, họ Vương hết mực yêu quý.

Một hôm, nhân tiết Thanh Minh, Vương tiểu thư rủ người dì là Tào Di và lũ a hoàn ra vườn dạo chơi ngắm hoa cỏ ngày xuân. Đang vui đùa bỗng trông thấy một thư sinh nép mình bên tường nhìn trộm, Kiều Loan thẹn thùng vội dục mọi người trở vào nhà. Trong lúc bối rối, nàng đánh rơi chiếc khăn lụa xuống cỏ mà không hay. Khi nhớ ra, Kiều Loan vội sai con a hoàn ra vườn tìm, nhưng khăn đã lọt vào tay chàng thư sinh nho nhã ban nãy. Chàng tự xưng là Chu Đình Chương, người ở Ngô Giang, con quan Chu giáo trường ở cách nhà Vương Thiên hộ có một bức vách. Chiếc khăn là cơ hội bằng vàng để "cua" người đẹp nên chàng đâu có vội trả ngay, mà trái lại, ra điều kiện với con a hoàn: "Nghe đồn tiểu thư rất hay chữ, vậy phiền cô trao giúp bài thơ này cho người. Nếu có phúc đáp, tôi sẽ trả khăn ngay". Bất đắc dĩ, ả a hoàn phải cầm lấy mảnh giấy hoa tiên của khách si tình vào trình với Kiều Loan. Những lời tỏ tình của chàng mới tha thiết làm sao:

Phụ xuất giai nhân phân ngoại hương
Thiên công giao phó hữu tình lang
Ân cần ký thủ tương tư cú
Nghĩ tác hồng ty nhập động phòng

Được tạm dịch:

"Khăn rơi mỹ nữ đượm hơi hương
Tạo hóa khiến xui kẻ vấn vương
Gởi khúc tương tư tình tha thiết
Chỉ hồng buộc chặt mối lương duyên"

Khiến cho cô tiểu thư khuê các cảm động, biết không nên trả lời mà vẫn cứ thảo một bài thơ sai con a hoàn cầm ra vườn cho chàng trai lạ, lúc ấy vẫn còn lảng vảng đợi chờ bên tường. Rồi thư đi thư lại mãi, không ngày nào con a hoàn không phải tìm cách ra vườn để trao đổi những lá thư tình cho hai kẻ yêu nhau. Mối tình được sự hỗ trợ của thi văn xướng họa ngày càng nẩy nở bền chặt.

Một ngày nọ, Kiều Loan đem chuyện lòng của mình kể hết cho Tào Di nghe. Bà dì thiết thực liền khuyên cháu nhắn với Chu Đình Chương cho người sang hỏi để mối tình thầm lén được danh chánh ngôn thuận. Chàng Chu vội làm theo lời người yêu, nhưng Vương Thiên hộ dùng dằng không quyết. Là con nhà võ biền, Vương rất hâm một tài học của Đình Chương nhưng ông quá yêu con nên không đành gả Kiều Loan xuống tận đất Giang Nam xa xôi. Vả, nàng xuất giá rồi, lấy ai sớm hôm phụ giúp ông trong việc văn thư, sổ sách? Suy đi nghĩ lại cả mấy tháng trời, Vương Thiên hộ đâu ngờ đã làm cho đôi trẻ nhiều phen khóc thầm vì mối tình trắc trở. Chu sinh đau đớn đã nghĩ đến chuyện chết, Kiều Loan cũng rối cả ruột nhưng vẫn gắng gượng khuyên người yêu chăm lo đèn sách, kiếp này hãy tạm làm anh em để đợi ngày xum họp ở kiếp sau.

Trong lúc khổ sở, bức thư của Kiều Loan đã giúp Đình Chương sáng nghĩ ra một kế tuyệt hay để được gần người yêu. Chàng lấy cớ nhà chật chội, xin cha qua nhận họ hàng với Vương phu nhân - vốn cũng cùng họ Chu - để được tạm trú nơi hậu viên nhà họ Vương lo việc học hành. Chu sinh khéo chiều đãi nên Vương Thiên hộ rất mến, đã cho nhà còn cấp cả lương thực cho chàng yên tâm đọc sách. Đã đạt ước nguyện chung một mái nhà nhưng phép nhà họ Vương rất nghiêm, được xem như anh em mà chẳng mấy khi Đình Chương được tự do gặp mặt Kiều Loan, bao giờ nàng cũng có Tào Di và ả a hoàn đi theo. Tuy nhiên, Kiều Loan rất tương đắc với họ, nên dần dần chàng và nàng cũng được dịp tâm sự với nhau, khi dạo vườn, khi kề vai xướng họa, ban đầu còn trong vòng lễ giáo nhưng càng ngày càng cuồng nhiệt đến quên cả giữ gìn. Thương cháu, Tào Di đành thuận theo lòng Kiều Loan đứng ra làm "nhân chứng" cho mối tình keo sơn của hai người. Bà buộc họ phải viết tờ hôn thệ thề nguyền chung thủy với nhau đến trọn đời để làm bằng phòng khi sau này một trong hai người trở mặt. Yên tâm vì mối tình của họ đã được trời đất chứng giám, kể từ ngày ấy, tiểu thư tài hoa và chàng công tử đa tình khắng khít bên nhau như thể vợ chồng…

Được một năm hương lửa, Chu giáo trường phải đổi đi Nga Mi, Tứ Xuyên. Chu sinh không nỡ xa người yêu, lấy cớ có bệnh xin ở lại hà Nam để dưỡng. Lại thêm nửa năm nữa trôi qua… Một ngày nọ Đình Chương được tin cha mình nhậm chức nơi xa không hợp thủy thổ, lâm bệnh phải cáo quan về quê. Chàng xót xa muốn về thăm cha cho trọn đạo hiếu nhưng lại không có can đảm lìa người yêu, lòng băn khoăn không biết định liệu thế nào cho trọn vẹn. Vương tiểu thư hiểu ý, khuyên chàng nên dẹp bỏ tình riêng để chu toàn bổn phận làm con và biết đâu lại chẳng nhân cơ hội ấy mà thưa chuyện để cuộc hôn nhân sớm được thành tựu. Thấy chàng vẫn bịn rịn không nỡ rời chân, Kiều Loan xui Tào Di thưa với Vương Thiên hộ rằng Chu sinh muốn về thăm quê nhà. Vương đặt tiệc rượu tiễn đưa rất nồng hậu, Đình Chương buộc lòng phải ra đi. Đêm cuối cùng trước khi chia tay, Kiều Loan nhắc lại với người yêu lời thề nguyện khi trước và hỏi chỗ ở của chàng để về sau dễ bề liên lạc. Chu sinh không do dự, đáp ngay: "Quê tôi ở Ngô Giang, tại bến Diên Lăng. Nhưng tôi về rồi sẽ trở lên ngay, không bao giờ để nàng phải nặng lòng trông đợi".

Lời hứa ấy, Đình Chương đã không bao giờ giữ vì cha chàng ở Ngô Giang đã đính ước với một người bạn đồng hương giàu có họ Ngụy. Về đến quê nhà nghe Chu công trình bày tự sự, Đình Chương từ chối ngay. Nhưng ít lâu sau, nghe đồn Ngụy tiểu thư là người có nhan sắc, chàng quên bẵng ngay lời hẹn thề với Kiều Loan để vui duyên mới.

Trong một năm chàng xa đất Hà Nam, Kiều Loan vẫn một lòng tin tưởng. Bất cứ người nào quen biết có dịp trẩy qua Ngô Giang là được nàng nhờ đưa thư cho chàng. Thư giãi bày nỗi nhớ nhung, tấm tình tha thiết có đi mà không có về, thảng hoặc có tin thì là những lời thăm hỏi suông v.v… Thời gian qua mà Đình Chương vẫn bặt tăm, Kiều Loan cứ một mình thui thủi trước cảnh gia đình đầm ấm của anh và em gái, nhất là Kiều Phượng vừa sinh thêm một trai, được cả nhà tưng tiu rất mực. Vương Thiên hộ thấy con ngày một võ vàng, muốn kén chồng cho nhưng nàng nhất quyết không thuận, khăng khăng một lòng chung thủy với Chu sinh dù đã lâu không tin tức mà cũng không biết chàng có còn nhớ lời thề cũ chăng.

Giữa lúc ấy, có tin đồn Đình Chương đã lấy vợ giàu, Kiều Loan bèn nhờ một người lính vệ rất trung thành là Tôn Cửu đem thư sang Ngô Giang kèm với một bài cổ phong nhắc lại mối tình thắm thiết ngày xưa.

Đến Ngô Giang, biết được tin đồn là đích xác, Tôn Cửu nhất quyết tìm gặp tận mặt Chu sinh để hỏi cho ra lẽ. Gã bạc tình lang chẳng tỏ vẻ gì ân hận, đem tấm khăn lụa và tất cả thư từ của Kiều Loan gửi ngày trước đưa cho Tôn Cửu; bảo rằng mình lấy vợ đã hai năm, Kiều Loan hãy liệu lấy thân. Tôn Cửu cả giận, gặp ai cũng rêu rao câu chuyện bạc tình này khiến cả đất Ngô Giang đều chê cười họ Chu bất nghĩa.

Ở Nam Dương, Kiều Loan lòng đau như cắt khi nhìn lại mảnh khăn "mai mối", những tờ hoa tiên còn in đậm lời yêu, câu thề nguyền của đôi lứa ngày nào trước mặt Tào Di. Mặc cho Tào Di khuyên dỗ, nàng khóc lóc đến bỏ cả ăn uống, đem hết cả nỗi lòng của mình viết thành 36 thiên tuyệt mệnh và một bài "Trường Hận Ca" toàn những lời oán trách não nùng nhờ Tôn Cửu cầm xuống Ngô Giang. Nhưng Tôn Cửu oán ghét Đình Chương thậm tệ, nhất định không chịu đi nữa.

Vừa lúc ấy gặp khi Vương Thiên hộ gửi công văn sang huyện Ngô Giang nhờ bắt một tên đào binh, Kiều Loan chợt nghĩ được một cách. Nàng cho tất cả thơ từ xướng họa cùng 36 thiên tuyệt mệnh và bài "Trường Hận Ca" mới làm gói thành một tập chung với công văn; trộm lệnh cha gửi đi. Đêm ấy, Kiều Loan dùng tấm khăn lụa ngày nào thắt cổ tự vẫn.

Tại huyện Ngô Giang, quan đô sát Phàn Công qua mớ công văn bằng thơ kỳ lạ của Kiều Loan đã hiểu hết câu chuyện thảm thương. Tội cho một tiểu thư tài sắc vì yêu lầm mà phải ra người thiên cổ, Phàn Công ra lệnh tìm bắt Chu Đình Chương, điều tra rồi đánh bằng hèo cho đến chết tan xác mới nghe. Chu công sợ quá cũng nhuốm bệnh chết theo.

II. DANTE và BEATRICE - Khi Nhà Thơ Yêu

Tình yêu của giới nghệ sĩ thường không mấy khi dành cho một người duy nhất; nhưng riêng với Dante, khuôn mặt thi sĩ rực rỡ nhất của thế kỷ 13, thì Beatrice chính là hình bóng làm cho ông một đời rung động, là nguồn cảm hứng bất tận cho những tác phẩm lừng danh thế giới. Hay như một nhà chép tiểu sử đã viết, Beatrice đã "được yêu thương và được ca ngợi nhiều hơn tất cả mọi người đàn bà, chỉ thua có Thánh nữ đồng trinh Maria mà thôi".

Dante Alighieri sinh năm 1265 ở Florence, trung tâm văn hóa và nghệ thuật số một thế giới lúc bấy giờ, nay thuộc Ý Đại Lợi. Gia cảnh của nhà thi hào rất tầm thường, cha chuyên cho vay tiền, bà mẹ mất khi cậu con trai duy nhất mới lên năm tuổi. Ít lâu sau đó người cha cũng qua đời, để Dante sống với bà dì ghẻ cậu không hề yêu thương. Một người quen của gia đình Alighieri tên Manetto Donati nhận đỡ đầu cho cậu bé cô đơn và theo tục lệ lúc ấy, làm lễ đính hôn cho Dante với cô con gái, Gemma. Lúc ấy Dante mới 12 tuổi.

Trước đó, Dante đã được gặp Beatrice Portinari lần đầu lúc cả hai mới lên chín, một cuộc gặp gỡ mà về sau Dante đã tả lại trong La Vita Nuova (Đời Sống Mới). Cái "thuở ban đầu" ấy đã ghi khắc sâu đậm trong trí não Dante, làm rung động đến tận cùng quả tim của cậu bé đa cảm. Những bài thơ đầu tiên của đời thi sĩ đã được làm ra cho Beatrice, người được Dante xưng tụng là "nàng tiên trẻ nhất". Như một ánh đuốc không bao giờ tắt, Beatrice đã hướng dẫn cả cuộc đời và sự nghiệp thi ca của Dante. Nàng đã được lý tưởng hóa đến mức độ sùng bái; bao giờ chàng cũng thấy nàng ở vai trò "người ban ơn phước và hạnh phúc" như ý nghĩa cái mỹ danh Beatrice. Và khi có người hỏi nhà thi sĩ chàng đã tìm được hạnh phúc gì trong tình yêu ấy, Dante hãnh diện đáp "Hạnh phúc được ca ngợi nàng".

Dante đã nói thật, vì mối tình nồng nhiệt ấy chẳng bao giờ được Beatrice đền đáp. Trên thực tế, ngoài thiên tài của một nhà thơ, Dante không có gì để hấp dẫn phái đẹp. Dáng người thấp, một đôi mắt sâu hoắm, cái mũi quặm ngự trị trên khuôn mặt gầy, chàng chẳng có chút gì là qúy phái. Về phần Beatrice, thế kỷ 20 còn biết ít hơn. Các nhà viết tiểu sử chỉ cho biết nàng nhỏ hơn chàng chừng vài tháng và cũng là người ở Florence. Sau cuộc gặp gỡ gây chấn động cho Dante trong thuở thơ ấu, chàng vẫn nhiều lần trông thấy nàng nhưng không có cơ hội nào bắt chuyện. Chín năm sau đó, lúc Dante 18 tuổi và Beatrice đã trở thành vợ một nhân vật có thế lực ở Florence, họ mới lại có dịp gặp gỡ nhau trên một đường phố gần cầu Santa Trinita. Nàng vận toàn một màu trắng toát, có hai người đẹp đi cùng, ngừng bước nói chuyện với nhà thơ. Dante bị xúc động mãnh liệt. Tối hôm ấy, chàng kể lại trong La Vita Nuova giấc mơ thấy Thần Tình Yêu bế Beatrice trong tay đến gặp chàng…

Lúc ấy Dante hãy còn nghèo khó và vô danh, chỉ biết chiêm ngưỡng nàng trong âm thầm. Nhưng tình yêu si dại ấy cả thành phố đều biết, và Beatrice thì lại càng biết lắm. Vốn nhút nhát, Dante không nói gì được trước mặt người yêu để khi vắng nàng, chàng lại khóc cho mối tình vô vọng, khóc nhiều đến nỗi phải gọi căn phòng của mình là "phòng nước mắt". Đó cũng là lúc Dante làm thơ để bất hủ hóa "tiên nữ" của chàng.

Beatrice chết sớm - lúc 24 tuổi - trước khi Dante nổi danh nên không hưởng được cái vinh dự ấy, nhưng cũng đồng thời hoạt động rất mạnh trong các lĩnh vực chánh trị, tôn giáo ở Florence. Chính thành phố này đã được vinh danh ở thế kỷ 13 nhờ sự có mặt của Dante. Năm 1300, Dante là một trong số sáu prieurs được chọn để cai trị thành phố mỗi năm. Chàng lấy nàng Gemma Donati và có hai trai, một gái. Trong giai đoạn đầy tham vọng này, thảm kịch đời Dante đã xảy ra. Chàng xung đột với Đức Giáo Hoàng trong ý muốn tách rời Quốc gia và Giáo hội. Trong lúc Dante lên đường đi La Mã để hội kiến với Giáo Hoàng, một kẻ thù lên cướp quyền ở Florence và ra lệnh cấm Dante trở về thành phố. Thế là vào năm 37 tuổi, Dante đã là một kẻ thân bại danh liệt. Từ đó chàng không bao giờ còn có cơ hội nhìn lại quê hương của mình và của người trong mộng Beatrice nữa.

Nhưng thời gian đầy đau khổ ấy đã đem lại cho Dante những xa xỉ phẩm mà danh vọng không cung cấp được: tự do và thì giờ để nhà thơ thai nghén tác phẩm vĩ đại vào bậc nhất của thế giới, La Divine Comédie. Cả một cuộc đời, kiến thức và kinh nghiệm rộng lớn về đời sống của chính Dante đã được đúc kết để tạo ra kiệt tác ấy, dĩ nhiên là tấm tình chung thủy với Beatrice cũng là một trong những yếu tố hình thành quan trọng nhất. Trong La Divine Comédie, Dante đã đặt Beatrice vào ngôi vị cao nhất, ngang hàng với Thánh nữ đồng trinh và Thánh nữ Lucie trên chốn Thiên Đàng.

Giấc mơ hội ngộ người yêu đã được Dante thực hiện ở gần cuối tác phẩm. khi ông đã vượt qua Inferno (Âm Ty), Purgatorio (Luyện Ngục) và bước chân đến Paradiso (Thiên Đàng). Ở đây Beatrice đã chờ đợi, một vòng nguyệt quế - tượng trưng cho nữ thần Trí Khôn - quấn trên tấm mạng màu trắng, và Dante run sợ vì bắt đầu cảm thấy "uy lực của một mối tình đã xưa". Sau khi trách nhà thi sĩ đã lãng phí những ân huệ trời đất dành cho để chạy theo những vị thần hư ảo, nàng đưa kẻ si tình này đến bảy tầng trời của Thiên Đàng. Chính những lời cầu nguyện, những phiền muộn của Beatrice đã đem Dante lên đến nơi đây, nàng giải thích cho chàng biết rằng tình yêu đích thực là tình yêu dành cho sự Thánh Thiện Tối Cao hay Chân Lý Tuyệt Đối.

Năm 57 tuổi, chứng bệnh sốt rét đã thật sự đưa ông về cõi Thiên Đàng sau một thời gian khôi phục được ít nhiều uy tín. Nhà thơ đã mất Beatrice hơn một phần tư thế kỷ trước đó, nhưng cái chết đã giúp ông hội ngộ với nàng. Nhờ nàng, thế giới mới có được một thiên tài như Dante; và cũng chính nhờ nàng mà Dante đã biết qua bản chất của tình tục để rồi sau đó, hiểu rằng hình thức cao cả hơn của tình yêu ấy chính là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng…

 

_________________________________________
 
© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 19.03.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com