SOLOMON

(khoảng thế kỷ X tr. CN)

Solomon là vua của Israel và của người Do Thái. Người ta không biết năm sinh và năm mất của ông, chỉ biết rằng ông trị vì vào khoảng 960-935 trước Công nguyên. Ông nổi tiếng bởi trí tuệ sắc sảo, bởi các phán đoán độc đáo. Ông để lại cho đời sau 915 bài thơ ngụ ngôn, tác phẩm “Thày tu”; “Hát ca”.

Solomon anh minh

Israel ngày nay có diện tích 13.000 km2. Israel là quốc gia đầu tiên của người Do Thái do vua David thành lập. Về mặt địa lý Israel thuộc lục địa Á châu, nhưng vì nằm ở vị trí như vùng đệm nối châu Á, châu Phi, châu Âu nên vùng đất này luôn là vùng tranh chấp, lối đi lại mỗi khi có một lực lượng bành trướng mới xuất hiện. Lịch sử của Israel bắt đầu từ 1.800 năm trước Công nguyên. Đó là lịch sử của những cuộc di dân triền miên, mà cuộc di dân đầu tiên là cuộc di cư đến Canaan do Abraham lãnh đạo. Rồi có thể kể đến cuộc di cư đến Ai Cập của Jacob (còn gọi là Israel) cùng 12 người con trai; đến cuộc di cư của người Israel trốn cảnh nô lệ ở Ai Cập do Moses dẫn đầu. Rồi cuộc trở về vùng đất hứa Canaan năm 1250 trước Công nguyên của 12 chi tộc Israel (phát triển từ 12 người con trai của Jacob/Israel) do Joshua dẫn dắt. David nối nghiệp Saul, đã thống nhất được quân đội, đánh bại người Philistine, chiếm toàn bộ vùng Canaan lập Jerusalem làm thủ đô vương quốc Israel. Khi David chết, con trai là Solomon lên thay, tiếp tục xây dựng mở rộng thành Jerusalem, xây dựng đền thờ Thánh Giave nguy nga để thờ phụng Chúa trời. Solomon là người thừa hưởng và hoàn thiện những gì vua cha khởi xướng, đồng thời cũng là người rút ra từ lịch sử đau thương, kiêu hùng dân tộc mình - dân tộc Israel - những bài học quý giá. Ông cho rằng:

- Sáng suốt có ích hơn ngu xuẩn, giống như ánh sáng có lợi hơn bóng tối.

Salomon bảo:

- Khôn ngoan tốt hơn sự dũng cảm, song người ta lại khinh bỉ sự khôn ngoan của kẻ nghèo, không lắng nghe nó.

Ông khguyên:

- Ai biết giữ mồm giữ miệng thì kẻ đó bảo vệ được tâm hồn của mình.

Và:

- Đừng ca ngợi ngày mai vì không biết cái gì sẽ đến.

Vua Solomon xử kiện

Ngày nay, những ai từng tiếp xúc với người Do Thái đều có nhận xét, đúng họ là con cháu dòng giống Solomon: họ luôn định hướng và tìm ra được cái cốt lõi của vấn đề, tìm cách giải quyết nó để tháo gỡ được mối bòng bong trăm mối ngàn dây của cuộc đời. Giao thoại sau kể cách xử kiện của Solomon.
Hai người phụ nữ kéo nhau tới nhà vua Solomon. Người phụ nữ thứ nhất mau mồm kể:

- Tôi và người phụ nữ kia sống chung một nhà. Tôi sinh được một đứa con trai. Ba ngày sau cô ta cũng sinh một đứa con trai, nhưng con trai của cô ta đến đêm thì chết. Cô ta đem tráo con, đặt đứa trẻ chết bên tôi, còn đứa trẻ sống thì ôm lấy trong lòng. Đến sáng, khi tôi muốn cho con bú thì thấy nó đã chết. Tôi nhận thấy nó không phải là con tôi.
Người phụ nữ thứ hai phủ nhận việc đó. Vua Solomon phán:

- Gươm đây, hãy chặt đứa bé làm đôi. Mỗi người hãy nhận lấy một nửa.

Người phụ nữ thứ nhất thản nhiên nói:

- Ừ thế vậy, tôi một nửa, cô một nửa.

Người phụ nữ thứ hai hoảng hốt nói:

- Không! Tốt hơn hết hãy đưa nó cho cô ta, chỉ cốt làm sao nó được sống.

Vua Solomon phán:

- Hãy trao đứa bé cho người phụ nữ hoảng sợ. Cô ta mới là mẹ đích thực của đứa bé.

Đời là như vậy

Vua Solomon thường đeo một chiếc nhẫn. Những lúc khó khăn, đau khổ ông thường nhìn mặt nhẫn có khắc dòng chữ “Mọi thứ rồi cũng qua đi!” để lấy lại bình tâm. Nhưng hôm xảy ra bất hạnh, câu danh ngôn ấy không an ủi ông, mà còn làm ông nổi giận. Ông giận dữ, tháo nhẫn khỏi ngón tay, quẳng nó xuống sàn nhà. Bỗng Solomon thấy mặt trong nhẫn cũng khắc chữ. Ông nhặt nhẫn lên, đọc dòng chữ “Và điều này cũng sẽ qua đi!” ở mặt trong nhẫn.

Ông mỉm cười cay đắng, đeo lại chiếc nhẫn. Cũng từ đó không bao giờ ông rời nó. Từ câu chuyện trên, Solomon rút ra kết luận:

- Tất cả đều là sắc sắc không không. Tất cả đều là uổng công và đuổi theo gió.









© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 26.02.2011 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com