TẾT XƯA - TẾT NAY
TẾT QUÊ - TẾT CHỢ





Tình cờ soạn sách vở cuối năm, tôi gặp lại tờ Đặc San của quê tôi, một xứ đạo nhỏ, thuộc địa phận Vĩnh Long, vào thập niên 70. Trong phần viết về một số vụ việc vui buồn diễn ra trên quê hương trong nhiều chục năm trước đó, có đoạn viết về VUI XUÂN, xin trích đăng để chúng ta có cái nhìn khái quát về cách ăn Tết của người xưa ở quê:

"Trước Tết, nhà nào nhà nấy cũng lo chuẩn bị, nhứt là vấn pháo tre. Heo, gà, vịt thì có sẵn, bánh mứt thì lo làm trước. Ngày 27 tháng chạp thì quết bánh phồng đều làng đều xóm hết. Cũng ngày này, tiếng thử pháo nghe nổ đều trời. Đêm 28 Tết thì lo làm heo từ đầu làng đến cuối xóm. Ai không làm thì chia lúa mùa, 2 cân 1 giạ (một cân lúc đó là 2 cân rưỡi bây giờ vì cân bằng tiền ta - tiền của vua Tự Đức - một cân là 60 đồng tiền. Tiền đó là tiền kẽm, bẻ gảy).

Ngày xưa, các ông ăn Tết kéo nhau cả xóm đến ăn ở nhà đầu xóm trước rồi tuần tự cho đến nhà cuối xóm. Mấy ông sắp đặt trước từ 30 cho đến mồng 10, nhà ai trước, sau đều có phiên thứ cả.

Dịp này các ông tổ chức các trò chơi, nào là chụp dừa khô, kéo chèo bẽo, cạp chảo, trồng cây chuối đứng, đút bánh tét…

Trò chụp dừa khô thì mấy ông cầm trái dừa khô liệng ra, đứa nào chụp được thì đem lại lãnh 1 xu. Kéo chèo bẽo thì cột dây luộc vô eo ếch hai đứa, mỗi bên có ranh. Tại đây có l cắc bạc, đứa nào mạnh thì kéo đứa kia, hai đứa nhũng nhẵng, ai mệt trước hay yếu hơn thì bị đối phương kéo lần đến chỗ ranh lấy thưởng. Cạp chảo thì lấy chảo treo lên, đổ đầy nước, dưới đít chảo có gắn hai cắc bạc đôi. Cạp mà chảo nhút nhích thì đổ ướt áo vì tay bị cột lại sau lưng, không thể kềm chảo được. Trò chơi rất khó vì miệng ai cũng bằng phẳng, không thể cạp được, chỉ có một mình Bảy Thiệt là cạp được vì ông có cái đức trời cho là "miệng nhọn, răng hô"!.

Trò chơi đút bánh tét thì dành cho các cụ, và đến lượt bọn trẻ cười lại. Các ông ai cũng khăn đống áo dài áo rộng và râu ria trắng toát như ông Năm Trôi, ông Năm Chữ, ông Hai Bình, ông Sáu Chòi, ông Sáu Lê… Mỗi ông bịt mắt lại và cầm một đòn bánh tét nhân chuối, lột ra phân nửa. ông này hà, ông kia đút. Cứ nghe hà ở đâu thì lại đó đút. Ôi thôi cười muốn chết luôn vì ông nào ông nấy râu ria, khăn áo đều dính đầy bánh tét…"

Người kế lại câu chuyện trên, năm nay nếu còn sống cũng gần 100 tuổi (sinh năm 1911). Một trong các Cụ được nêu tên bên trên như ông Năm Trôi là người cha của ông thì sinh năm 1865, tức là câu chuyện diễn ra vào đầu thế kỷ 20, đến lượt tôi lớn lên thì những cảnh chuẩn bị Tết rộn rịp và những trò vui cả làng cùng tham gia rộn ràng, sôi nổi cũng đã không còn, thay vào đó là những sòng bầu cua cá cọp hay những sòng bài lớn nhỏ công khai hay lén lút được mở ra khắp nơi!

Rời quê, lên thành phố học và ở lại sinh sống đến nay đã hơn 50 năm, tôi vẫn thấy mình lạc lõng "lỡ chợ lỡ quê", dù sống ở chợ nhiều hơn ở quê! Mỗi dịp Tết ở thành phố tôi không thấy có không khí vui chung, vì mọi người vào những ngày đầu năm chỉ có hoặc đến Chùa hái lộc - nếu là người theo Đạo Phật - hoặc là người công giáo thì đến Nhà thờ để mừng tuổi Chúa rồi sau đó mỗi gia đình tự sinh hoạt riêng rẽ với nhau, hay kéo nhau đến những tụ điểm để trả tiền xem những trò chơi được tổ chức, không phải để tham gia như ở quê chơi Tết ngày xưa kể trên.

Có lẽ cuộc sống văn minh, thành phố đầy tường vách, bê tông, rào sắt đã ngăn con người không thể đến gần nhau hơn. Vì thế, trong khi ở nhà quê, mỗi nhà cách nhau có khi đến vài trăm thước mà vẫn đằm thắm nghĩa xóm, tình làng. Nhà nào có chuyện vui buồn thì cả làng đều tham gia, chia sẻ với nhau, còn ở thành thị, nhà đông ken nhưng con người có vẻ lạnh nhạt với nhau, đôi khi nhà sát vách cũng không hề chào nhau một tiếng, có khi còn không biết chủ nhà kế bên tên gì!

Không biết chúng ta nên đổ lỗi cho nền văn minh hay chỉ biết thầm tiếc cho những nếp sống thân thiện, những niềm vui Tết đơn sơ mà đầy "dân tộc tính" đã biến mất theo thời gian. Chỉ tội nghiệp cho lớp trẻ sau này không còn được hưởng những thú vui mà cả làng từ lớn chí nhỏ cùng chăm chút đón Xuân để thấy ý nghĩa quan trọng của ba ngày Tết sau cả năm đồng áng vất vả. Do không có ai đứng ra tổ chức, lớp trẻ được "thả nổi" tự tìm niềm vui nên sẵn những ngày Tết được nghỉ, sẵn tiền lì xì thì hoặc là tổ chức cờ bạc, sát phạt nhau tới đổ nợ đổ nần, hay xúm nhau bắt chước người lớn mở độ nhậu, xúm nhau "dô, dô" cho tới say túy lúy, lấy đó làm niềm vui Xuân!

Nhân nhắc chuyện vui chơi ngày Tết, tôi cũng lạc đề một chút qua thú vui hiện đại, vì hình như cuộc sống càng văn minh, càng được vật chất phục vụ thì con người càng trở nên cô độc. Người lớn ở thành thị vì quá bận kiếm tiền nên bỏ mặc con trẻ, và bọn chúng chỉ còn biết giết thì giờ bằng cách say mê với những trò chơi trên máy! Trong khi ở Châu Á có em đã gục chết trên bàn chơi games, và các nhà khoa học đã cảnh báo rằng những đứa trẻ quen những trò chơi bạo lực trên games sẽ trở thành thô bạo trong cuộc sống, thì ở nước ta những dịch vụ này đã và đang nở rộ khắp nơi! Nhiều khách du lịch nuớc ngoài đã chán những khối bê tông vô hồn, những máy móc, ấn nút, đến xứ ta lại muốn được hướng dẫn cho dệt vải bằng khung cửi, làm gốm, trồng rau, trồng lúa… làm bánh tráng thủ công, và được xem những trò chơi dân gian của chúng ta, trong khi chúng ta vốn nhà sẵn có thì hoặc chỉ để dành biểu diễn bán vé, hoặc chỉ để lưu giữ trong các nhà truyền thống, lớp con cháu chỉ sẽ được chiêm ngưỡng như những "di tích lịch sử" mà thôi! Tất nhiên chúng ta không thủ cựu, không bài bác văn minh, nhưng thời buối đất nước mở cửa thì mọi thứ tốt hay xấu đều theo nhau tràn vào. Tiếp thu, học hỏi những tinh hoa, khoa học của xứ người để vui chơi, phát triển đất nước, con người, là điều nên làm, trong đó có cân nhắc để loại bỏ những mầm mống xấu, có nguy cơ ảnh hưởng đến lớp trẻ và biết giữ gìn vốn quý của ông bà để lại, nhắc nhở con cháu không quên cội nguồn, là điều những thế hệ đi trước đang quan tâm để thế hệ con cháu về sau không mất gốc, lai căng vậy…


______________________________________________

(01/2008)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 07.02.2011 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .