Château de Versailles

ĐI  LẠC  VÀO … QUÁ  KHỨ

Viết tiếp về Hoàng hậu MARIE ANTOINETTE

 
    Trong lúc lang thang trên mạng, tình cờ  tôi bắt gặp một tư liệu rất ly kỳ và lý thú. Vì tư liệu này có liên quan với Hoàng hậu MARIE ANTOINETTE, nhân vật chính trong một bài viết của tôi gần đây nên tôi triển khai và sắp xếp lại để cống hiến bạn đọc, nhưng vẫn giữ đúng nội dung câu chuyện.
    Huyền Viêm

     Vua Louis XV của nước Pháp (ông nội vua Louis XVI) trị vì từ năm 1715 đến năm 1774 (59 năm). Bấy giờ trong khuôn viên cung điện Versailles đã có sẵn điện Đại Trianon (Le Grand Trianon) xây dựng từ năm 1687 dưới triều vua Louis XIV. Năm 1755, vua Louis XV cho xây thêm điện Tiểu Trianon (Le Petit Trianon) gần đấy để tặng người yêu của mình. Tuy gọi là Tiểu Trianon nhưng điện này cũng rất to lớn, nguy nga tráng lệ và trang trí cực kỳ lộng lẫy huy hoàng.

    “Noi gương” ông nội, năm 1770, sau khi cưới Marie Antoinette không lâu, vua Louis XVI (1770-1793) lại đem điện này tặng cho Hoàng hậu. Đấy là nơi Marie Antoinette thường hay lui tới để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày mệt nhọc vì cuộc sống vương giả phiền toái ở chốn cung đình. Tại đây, nàng thường hay nghe đàn, chơi nhạc và vẽ tranh ngoài vườn vì nàng có tài hội họa.

    Năm 1901, tức là 108 năm sau khi vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinette lên đoạn đầu đài, có hai nữ du khách nước ngoài tìm đến thăm cung điện Versailles, nhân tiện viếng điện Tiểu Trianon để tìm lại chút dấu vết của người xưa. Hai người đó là bà Anne Moberly, hiệu trưởng trường College St Hugh thuộc đại học Oxford (Anh) và cô Eleanor Jourdain là nhà nghiên cứu lịch sử và giảng viên ngôn ngữ Pháp.

    Hai nhà trí thức này muốn được tự do đi lại, tự tìm đến những nơi mình ưa thích chứ  không muốn lệ thuộc vào các tour du lịch, nên, với một cuốn chỉ nam du lịch Pháp bỏ túi, họ dắt tay nhau đi đến những nơi mà thời gian đã ghi một dấu ấn khó phai mờ với tấm lòng hoài cổ chứa chan.

    Hai người lên ô-tô để bắt đầu cuộc “thám hiểm”, và khi ô-tô đến bến, họ bước xuống xe. Tại đây, nếu họ rẽ tay phải và đi bộ một quãng ngắn thì đã tới đích. Nhưng chẳng hiểu sao họ lại đi tiếp một quãng khá xa. Trước mặt họ là một con đường đất nhỏ vắng bóng người dẫn vào một rặng cây xanh ngắt. Vốn tính tò mò và thích tìm hiểu, hai người mạnh dạn dấn bước vào con đường ấy không chút ngại ngùng. Không gian ở đây im ắng lạ thường, xa xa là khu rừng thông ngút ngàn. Họ ngờ ngợ rằng có lẽ mình bị lạc đường nhưng vẫn tiếp tục bước một cách vô thức. Bỗng họ thấy yên tâm vì xa xa có những ngôi nhà tranh của nông dân và bên đường, một cái cào sắt và một cái xẻng đặt cạnh chiếc xe cút kít. Điều đó chứng tỏ nơi đây có người sinh sống chứ không phải hoàn toàn cô tịch.

    Đi thêm một quãng nữa thì quang cảnh không còn vắng vẻ. Họ gặp hai người đàn ông mặc áo choàng màu xám xanh đi ngược về phía họ nhưng không nói một lời. Nhìn về bên phải, cô Jourdain thấy người phụ nữ lớn tuổi đứng cạnh cô gái trẻ phía trước một túp lều.

    Họ  tiếp tục đi và gặp một người đàn ông cũng mặc áo choàng, đội mũ rộng vành, mặt lấm tấm rỗ hoa, có vẻ lầm lì khắc khổ. Bà Anne Moberly định hỏi đường nhưng thấy vẻ mặt kém thân thiện của gã nên lại thôi. Bỗng có một người đàn ông khác từ xa chạy lại và sốt sắng nói trước sự ngỡ ngàng của hai người:

    - Tôi có thể dẫn đường cho bà và cô nếu hai người cho phép.

    Bà  Anne và cô Jourdain ngỏ lời cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Người này dẫn họ đi một quãng khá xa rồi tiến đến một cây cầu nhỏ bắc ngang qua suối. Tiếng nước suối chảy dưới cầu nhẹ nhàng và xa xăm nhưng không nghe tiếng như trong một phim câm.

    Người đàn ông đưa họ qua cầu xong thì ngỏ lời từ biệt. Hai người phụ nữ cảm ơn lần nữa rồi vui vẻ tiến bước. Trước mặt họ, không xa con đường là một thiếu phụ thon thả và xinh đẹp đang yên lặng, trầm ngâm ngắm nghía bức tranh của mình trên giá vẽ. Rồi có hai người đàn ông đi tới, nhẹ nhàng và yên lặng như hòa vào cái không gian tĩnh mịch chung quanh. Khi  gần  đến  cuối đường bỗng một quang cảnh ồn ào vui vẻ hiện ra. Đó là một đám cưới ở miền quê nhưng cũng khá linh đình náo nhiệt. Một người đàn ông ăn vận tử tế bước ra, đưa cao ly rươu chào đón họ.

    Đi thêm một quãng nữa thì trời đã ngả chiều. Hai người phụ nữ thấy mỏi chân bèn cùng ngồi lên một tảng đá lớn cạnh hàng cây râm mát. Một lát sau, họ thong thả quay về. Kỳ lạ thay! Con đường họ đi qua vẫn còn đó nhưng tất cả những gì họ thấy đều tan biến như trong một giấc mơ. Không còn cái đám cưới ồn ào náo nhiệt, không một bóng người đi lại, không còn người thiếu phụ vẽ tranh, chẳng thấy nhà của nông dân hay túp lều với mẹ con cô gái và cào, xẻng cùng xe cút kít cũng biến mất

    Hai người quay về Paris, lòng cực kỳ hoang mang giao động. Họ thì thào hỏi nhau về những điều đã chứng kiến, không dám nói to như sợ động đến những gì thiêng liêng huyền diệu nhất. Họ trao đổi tập ghi chép cho nhau xem và cả hai người đều thấy rõ ràng những hình ảnh giống nhau như đúc.

    Họ  nhớ lại những căn nhà của nông dân, những túp lều tranh và trang phục của những người mà họ gặp. Xem lại bản đồ và sách hướng dẫn du lịch, họ thấy không có vùng đất nào chung quanh điện Versailles và điện Trianon như thế cả. Những gì mà họ thấy không thể nào có được vào thời họ đang sống, tức là đầu thế kỷ XX, nhất là những kiểu mũ nón áo quần ấy chỉ có trước đây hàng thế kỷ.

    Khi đọc lại bản ghi chép của nhau, họ chỉ thấy có điều khác biệt: bà Moberly thấy người thiếu phụ vẽ tranh thì cô Jourdain không thấy; còn cô Jourdain thấy người đàn bà lớn tuổi và cô gái ở túp lều thì bà Moberly lại không thấy. Nơi mà hai người phụ nữ định viếng thăm là khu nghỉ mát nổi tiếng Tiểu Trianon của Hoàng hậu Marie Antoinette thì lại không có trên hành trình của mình.

    Hai người phụ nữ cảm thấy mình đã gặp một trường hợp dị thường. Nếu chỉ một người chứng kiến thì có thể cho đó là giấc mơ hay ảo giác. Nhưng cả hai người đều cùng đi và cùng thấy người và cảnh như nhau nên không thể cho đó là ảo giác hay tưởng tượng. Phải chăng quá khứ vẫn luôn luôn nằm bên cạnh hiện tại, nhưng đôi mắt trần tục của ta không thấy được mà thôi?

    Để thỏa trí tò mò và cũng để xác định những điều đã thấy, hai người phụ nữ bèn làm một chuyến du hành đến khu nghỉ mát Tiểu Trianon lần nữa nhưng không thấy gì khác lạ, kể cả con đường đất cũng không còn. Họ bèn tìm đến gặp người trông coi khu nghỉ mát Trianon. Nghe hai phụ nữ kể lại những gì họ đã trông thấy thì người này lắc đầu và nói:

    - Những gì bà và cô trông thấy đều thuộc về quá khứ vì tôi là người trông coi khu này đã lâu năm nhưng chưa bao giờ trông thấy người và cảnh như đã kể. Hơn nữa, những nhà cửa, vật dụng và trang phục ấy chỉ có thể có cách đây hàng thế kỷ mà thôi.

    Lần thứ ba, hai phụ nữ lại đến khu Versailles và Trianon nhưng họ vô cùng thất vọng vì những đền đài cung điện rực rỡ trước mắt thật khác xa với con đường đất và những túp lều tranh đã in sâu trong tiềm thức họ. Họ bèn tìm đến thư viện chuyên về lịch sử để tìm tài liệu. Tại đây, các tài liệu về sử học, phong tục học và xã hội học cho thấy trang phục mà họ đã chứng kiến là trang phục thường dùng dưới các triều vua Louis, nhất là ở thế kỷ XVIII.

    Nơi họ đến sau khi qua cầu là nơi Hoàng hậu Marie Antoinette thường đến nghỉ mát vào mùa hè và người ngồi trước giá vẽ mà bà Moberly trông thấy chính là Hoàng hậu Marie Antoinette.

    Câu chuyện lạ lùng mà hai người phụ nữ  trải qua đã hấp dẫn các nhà nghiên cứu về siêu hình học. Một tài liệu lịch sử nhắc đến túp lều ở Trianon, tại đây có cô bé 14 tuổi và mẹ cô sinh sống. Còn người đàn ông mặt lấm tấm rỗ hoa và có vẻ nghiêm khắc chính là người quen thân của Hoàng hậu Marie Antoinette thường đến chơi mỗi khi Hoàng hậu tới đây nghỉ mát.

    Riêng về cây cầu mà hai phụ nữ đi qua thì  trên một bản đồ chi tiết do người làm vườn của Hoàng hậu vẽ về khu Trianon được phát hiện vào năm 1913 có vẽ một cây cầu bắc ngang qua dòng suối.

    Như  thế, những người và cảnh mà hai phụ nữ  đã trông thấy dần dần được xác nhận và họ đã tình cờ đi vào quá khứ mà không hề hay biết Hai người phụ nữ này là hai nhà trí thức đáng kính, không có lý do gì họ lại bịa chuyện để lòe thiên hạ. Họ cũng không phải là người Pháp muốn nói lên những chuyện không có thật để đề cao đất nước mình. Tư liệu về câu chuyện của họ hiện nay vẫn còn lưu trữ tại thư viện Bodleian của đại học Oxford.

    Ở Việt Nam, ta không thấy tài liệu nào nói về việc đi lạc vào quá khứ, còn ở phương Tây thỉnh thoảng lại được nghe kể về chuyện ấy.  Nhưng không phải ai cũng có thể đi vào quá khứ, chỉ những người có duyên với quá khứ mới đến được nơi ấy mà thôi.

    Nếu tin rằng quá khứ vẫn luôn luôn nằm bên hiện tại thì người ta nghĩ rằng tương lai cũng có thể như thế. Chẳng hạn ở Việt Nam có người đến một nơi thấy phong cảnh đẹp mà rất quen thuộc như đã từng đến đó nhiều lần, nhưng kiểm điểm lại thì thấy chưa hề đến đó bao giờ. Phải chăng giác quan thứ sáu của họ đã đến đó từ nhiều năm trước mà bây giờ họ mới đến nên cảm thấy thân quen? Đây là vấn đề thuộc phạm vi siêu hình nên không thể giải quyết bằng khoa học.

    _________________________________________________

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 25.01.2011 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .