Một Anh Hùng Áo Vải Làm Nên Hai Chiến Thắng 
Chống Ngoại Xâm Vào Đầu Mùa Xuân 1785 và 1789



Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ là một trong số ba anh em Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ), một nhà quân sự tài ba, một tướng lĩnh kiệt xuất đã chiến thắng quân xâm lược Xiêm (đầu năm 1785) và Mãn Thanh (đầu năm 1789) cách nhau chỉ bốn năm. Mãi cho tới ngày nay, hai chiến thắng chống ngoại lẫy lừng này vẫn còn vang dội trong sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Giữa lúc chúa Trịnh và chúa Nguyễn mưu bá đồ vương làm cho nhân dân đau khổ, đất nước bị chia cắt Đàng Trong với Đàng Ngoài, lại gây thêm thảm họa "cõng rắn về cắn gà nhà" của vua Lê Chiêu Thống ở miền Bắc khi cầu viện triều đình Mãn Thanh (Trung Quốc) và chúa Nguyễn Ánh ở miền Nam chạy sang Xiêm (Thái Lan) cầu cứu, ở đất Tây Sơn (nay thuộc tỉnh Bình Định) ba anh em họ Nguyễn thuộc giai cấp nông dân nghèo nhưng có chí khí và ý thức trách nhiệm cứu nước cứu dân nên đã hợp lực cùng với nhân dân địa phương thực hiện cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi ở bước đầu.

Lợi dụng tình thế suy yếu và chia cắt của đất nước ta, triều đình Mãn Thanh ở phía Bắc và Xiêm ở phía Tây Nam nhanh chóng đưa đại quân sang xâm chiếm nước ta ở hai đầu Tổ quốc chỉ cách nhau bốn năm. Tướng Nguyễn Huệ trong sự nghiệp giải phóng đất nước đã tập trung lực lượng, trước đánh đuổi quân xâm lựơc Xiêm ở trận Rạch Gầm - Xoài Mút (Mỹ Tho) áp dụng chiến thuật quân sự của Trần Hưng Đạo đại vương ở trận Bạch Đằng, sau đó bốn năm ồ ạt áp dụng chiến thuật "thần tốc" chuyển quân đường dài từ Trung ra Bắc để giải phóng kinh đô Thăng Long, đánh bại quân Đại Thanh trong vòng chưa đầy một tuần lễ.

Tài liệu lịch sử triều Nguyễn (sách Đại Nam thực lục chính biên và Mạc thị gia phả) đã chép vào năm 1784, Nguyễn Ánh trốn ra nước ngoài, than thở với vua Xiêm: "Nước tôi lập quốc đã hơn 200 năm (ý nói Đàng Trong) nay bị mất nên tôi rất đau buồn". Do đó, vua Xiêm cử hai tướng Chiêu Tăng và Chiêu Xương dẫn 4 vạn quân, 300 chiến thuyền theo hai đường bộ và thủy sang chiếm đóng đất Gia Định (nay là đồng bằng sông Cửu Long), tập trung đóng quân tại Trà Tân bên bờ sông Tiền (nay gần Cai Lậy tỉnh Tiền Giang), cách Mỹ Tho hơn chục cây số. Khoảng giữa Trà Tân và Mỹ Tho có Rạch Gầm và Xoài Mút chi nhánh của sông Tiền là nơi tướng Nguyễn Huệ chọn làm chiến trường tiêu diệt quân Xiêm khi từ Thuận Hóa đưa chiến thuyền có trang bị súng đại bác của Bồ Đào Nha theo đường biển vào Mỹ Tho. Trước cửa hai rạch này có cù lao Thới Sơn rộng lớn tạo điều kiện cho quân ta mai phục. (Ngày nay, cầu dây giăng Rạch Miễu hiện đại được xây dựng gần nơi đây và Thới Sơn là khu du lịch sinh thái của Tiền Giang). Nguyễn Huệ còn thăm dò tình hình của giặc nên cho người sang thăm và tặng quà cho tướng Xiêm ngày hôm trước để giữa đêm hôm sau tổ chức mai phục và cho thuyền nhỏ ngược sông Tiền dụ địch. Vì khinh địch, nên quân Nguyễn Ánh và quân Xiêm tức tốc cho thủy quân đuổi theo và dễ dàng lọt vào ổ phục kích và bị tiêu diệt nhanh chóng vào sáng ngày 20/01/1785.

Bốn năm sau, trận quyết chiến của đại quân Tây Sơn do Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ chỉ huy cùng với nhiều mũi tấn công khác của nhiều tướng giỏi điều động đã đánh tan trên 20 vạn quân Thanh đóng suốt tuyến đường từ Thanh Trì tới kinh đô Thăng Long sau khi tiền đồn "Ngọc Hà vỡ, Ngọc Hồi tan" (nay thuộc phường Khương Thượng quận Đống Đa - Hà Nội) và tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ chết ở gò Đống Đa (nay thuộc phường Quang Trung quận Đống Đa - Hà Nội) ngoại thành Thăng Long. Còn Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh đại quân Thanh đóng trong nội thành Thăng Long say sưa trong ba ngày Tết đã hốt hoảng khi nghe cấp báo, vội vã cùng đoàn tùy tùng chạy trốn theo cầu phao sông Hồng về nước làm cho số lớn quân còn lại tan rã theo do lớp bị tiêu diệt, lớp bị nước cuốn trôi do cầu sập, lớp bị bắt…

Ngày 30 tháng chạp năm Mậu Thân (1788), đại quân Tây Sơn do nhiều tướng giỏi chỉ huy mà đứng đầu là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ vừa được văn võ bá quan, quân sĩ tôn xưng từ đất Thuận Hóa kéo ra Bắc Hà kết hợp với nhiều đội quân các tỉnh tạo thêm lực lượng và khí thế khiến cho quân giặc nghe tiếng đã hốt hoảng bỏ chạy. Quang Trung Nguyễn Huệ hứa với tướng sĩ ba quân trong vòng bảy ngày là giải phóng toàn bộ đất Bắc và vào kinh thành Thăng Long ăn Tết. Thế nhưng chỉ tới sáng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789) quân Nguyễn Huệ đã vào hoàng thành trước sự hoan hô của quan, dân kinh đô Thăng Long.

Nếu đem so sánh chiến thuật hành quân giải phóng Thăng Long của Quang Trung Nguyễn Huệ đầu xuân năm 1789 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975 của dân quân Cách mạng giải phóng Sài Gòn thì thấy gần như không khác nhau. Kể cả trận thủy chiến trên sông Tiền và Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785 cũng tương tợ như trận thủy chiến Bạch Đằng giang của Trần Hưng Đạo đời nhà Trần, chiến thắng quân Nguyên ngày 8/3 năm Mậu Tý 1288 hay của Ngô Quyền trên cùng dòng sông lịch sử Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt ách thống trị một ngàn năm của các triều đại phong kiến bành trướng phương Bắc.

Như vậy, công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta trong suốt hai ngàn năm lịch sử bảo vệ Tổ Quốc luôn luôn có nhiều hiền tài, anh hùng, tướng giỏi để chỉ huy đánh bại kẻ thù qua các trận đánh ác liệt với các chiến thuật, cách đánh đầy mưu trí là những bài học kinh nghiệm quý giá được đúc kết mang tính kế thừa cao từ xưa cho tới nay.

Trong mùa xuân có ý nghĩa lịch sử của dân tộc này, chúng ta có dịp nhớ lại hai chiến thắng nói trên là để "ôn cố tri tân" và để cùng nhau nhắc nhở con cháu: "Dân ta phải học sử ta" nhằm nâng cao ý thức lịch sử và trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc.


_____________________________________________________



© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 24.01.2011 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .