MARCUS AURELIUS

(121-180)

Marcus Aurelius có tên khai sinh là Marcus Annius Catilius Severus. Marcus sinh ngày 26 tháng 4 năm 121 ở Roma, Đế quốc La Mã .Annius Verus, cha đẻ của Marcus Aurelius , kết hôn với Domitia Lucilla, một người bà con của hoàng đế Hadrians. Annius Verus mất năm 128 (khi Marucus mới 7 tuổi). cậu bé Marcus sống với ông bà nội. Hoàng đế Hadrian thích cậu bé láu lỉnh nhanh trí Marcus nên gửi cậu bé 8 tuổi vào trường dòng Salier. Năm 138 - khi Marcus Aurelius vừa 17 tuổi – Hoàng đế Hadrian băng hà, Antonius Pius lên nối ngôi, nhận Aurelius làm con nuôi. Từ nay Marcus Aurelius sống trong hoàng cung, được học tiếng Hy Lạp, tiếng La-tinh, thuật hùng biện dưới sự chỉ bảo của Herodes Atticus, Marcus Cornelius Fronto. Trong thời gian học, chủ nghĩa khắc kỷ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí Marcus Aurelius . Năm 139, Marcus Aurelius được phong Tổng tài để dọn đường cho việc lên nối ngôi sau này.

Marcus Aurelius Antoninus kết hôn với Faustina Trẻ vào năm 145. Trong những năm chung sống, Faustina đã sinh hạ cho hoàng đế Marcus Aurelius 13 đứa con. Sau khi ông qua đời, chỉ có một người con trai và bốn người con gái còn sống.

Thời gian trị vì của Aurelius là thời kỳ hoàng kim. Hoàng đế Marcus Aurelius - đồng thời là nhà triết học phái Khắc kỷ (stoicisme)- được coi là minh quân của Hy Lạp cổ đại. Tác phẩm viết bằng tiếng Hy Lạp " ta eis heautòn" – Suy ngẫm, (về trách nhiệm và sự phục vụ của chính quyền) được xem là một tác phẩm kinh điển của triết học Khắc kỷ-Stoisme. (Hoàng đế Marcus Aurelius viết trong thời chiến tranh từ năm 170 đến năm 180). Qua cuốn sách này, chúng ta biết rằng ông đã tiếp nhận tư tưởng của Platon về một ông vua kiêm triết gia: Một người ở tuyệt đỉnh của quyền lực phải sống cho xứng đáng với vinh dự, hiểu biết và nhạy cảm, nhằm phù hợp các nguyên tắc theo quan điểm, luân lý chung. Theo phái Khắc kỷ, thiên nhiên có trật tự riêng, con người cần chấp nhận và hòa nhập vào trong trật tự ấy.

Thời kỳ hoàng đế Antonin trị vì, Quân đội La Mã phải giao chiến với Vologese III (trị vì 44 năm từ 148 đến 192) đang phục hưng Đế quốc Parthia . Năm 155, Hoàng đế Antonin chọn con đường thương lượng với Vologese III, để giải quyết xung đột, trong khi bộ lạc người Đức là Goten từ bán đảo Scandinavien tràn xuống dọc theo biến giới phía bắc Limes Germanicus - những người đã tiến vào Gaule và vượt qua sông Danube.

Hoàng đế Antonin mất ngày 7 tháng 3 năm 161. Aurelius lên trị vì La Mã từ 161 tới 169 cùng với Luicius Verus (cả hai đều là con nuôi của hoàng đế Antonin, trở thành hoàng đế thứ 16 và 17 của La Mã), từ 169 tới 177 Aurelius trị vì một mình, từ 177 tới khi mất năm 180 cùng với Comodus (con trai của Aurelius). Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius là nhà khắc kỷ , ông hiến toàn cuộc đời cho việc chinh chiến. Marcus Aurelius phải tiếp tục cuộc chiến tranh chống lại người Pathia dưới triều vua Vologese III. Năm 163, Quân La Mã chiếm Armenia, đánh thắng quân Pathia ở Dura Europas. Năm 165, miền Mesopotamia trở thành một tỉnh của La Mã. Những năm tiếp theo từ 166 đến năm 172 , Aurelius phải chiến đấu chống lại các bộ tộc germanen để đẩy lùi họ bên hai bờ song Danube. Rồi năm 175, Marcus Aurelius phải dẹp việc tự phong hoàng đế của quan khâm sai La Mã Caisus Avidius Cassius ở Syria. Năm 177, Marcus Aurelius tiến hành cuộc chiến tranh Danube lần thứ hai chống lại người Quad và người Marcoman. Marcus Aurelius mất ngày 17 tháng 3 năm 180 ( lúc 59 tuổi) ở Vindobona (Viên nước Áo ngày nay) khi cuộc chiến đang tiếp diễn. Biết mình không qua khỏi bệnh dịch hạch, Marcus Aurelius cho vời con trai Comodus tới để truyền ngôi. Từ đây bỏ tập tục nhận con nuôi, có tập tục cha truyền con nối. Marcus Aurelius sống một cách can trường suốt 19 (161-180) năm trị vì đế quốc La Mã nên được phong là Imperator (Hoàng đế).

NHÀ KHẮC KỶ - HOÀNG ĐẾ MARCUS AURELIUS

Cuộc đời và sự nghiệp của Marcus Aurelius gắn liền với truyền thống của chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicisme), bạn đọc thấy được sự nhất quán giữa suy nghĩ và hành động, giữa lời nói và việc làm trong cuộc đời và trong những trang viết ở tác phẩm Suy ngẫm. Sách không nói được, nhưng sách nhắn nhủ con người. Đây không phải là tác phẩm triết học thuần túy, vì Aurelius viết nhằm răn đe, nhắc nhờ chính mình:

- Vấn đề ở đây không phải là việc nói về những tính cách cao thượng của một đấng quân vương, mà là hơn thế nữa – mình phải chính là một người như vậy.

- Ta không thể dạy đọc và viết khi chính ta không biết đọc, biết viết.

- Phải rèn luyện tinh thần sao cho những nguyên lý chủ nghĩa khắc kỷ luôn hiện diện trong đời sống và sự nghiệp, kiểm soát, chế ngự những ngẫu hứng trệch hướng. Trong mọi việc phải luôn nhớ tới những người quanh ta: thương yêu bà con họ hàng, quý trọng sự thật và công bằng. Ở trong đất nước tự do phải có công bằng, phải đề cao sự tôn trọng tự do của công dân.

- Con người sinh ra để vì nhau. Vậy phải giảng cho nhau biết điều đó hoặc phải có lòng khoan dung độ lượng với nhau.

Aurelius kết luận:

- Tất cả cũng sẽ qua đi, chẳng mấy chốc thành chuyện cổ tích và rơi vào quên lãng.

Về Marcus Aurelius, Lê Tôn Nghiêm nhận xét:

- Từ khi lên ngai hoàng đế năm 161 cho đến khi từ trần, ông đã chăm chú đồng đều đến hai điểm chính yếu trong luân lý học khắc kỷ là sự kiểm thảo nội tâm và xem mình không những là công dân một nước mà còn phải xem mình như công dân của cả thế giới  (Lê Tôn Nghiêm, Lịch sử triết học tây phương, NXB thành phố Hồ Chí Minh, 2000, trang 496).










© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 22.01.2011 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com