TÀI HOA MỆNH BẠC:

ALEXANDER PÚSHKIN

(1799-1837)



    (Kiến Thức Văn Học Nga)


 

Bài 3 .

 

VIII.
(Tháng 4/1828)

“Cùng tất cả triều thần, cho phép trẫm giới thiệu một Púshkin mới và từ nay xin hãy quên con người Púshkin cũ đi!”

Đó là những lời vị tân Hoàng đế đã nói khi giới thiệu Púshkin với toàn thể các quan văn võ ngay sau buổi Púshkin được triệu hồi từ Mikhailovskoye về Moscow. Tuy nhiên, sự thay đổi tâm hồn mà Hoàng đế nhận thức ra nơi Púhkin đã rõ ràng không ảnh hưởng gì đến những thói quen ngày cũ của nhà thơ.

Sau buổi tiếp kiến Hoàng đế, Púshkin lưu lại Moscow một thời gian. Danh tiếng ông đang ở tột đỉnh và được hâm mộ đề cao bởi các phụ nữ quý tộc. Chẳng mấy chốc, Púshkin lao trở lại vào cuộc sống vô trật tự không âu lo của một kẻ độc thân như thuở trước. (Ông bị ghi vào sổ đen theo dõi của cảnh sát như một tay cờ bạc khét tiếng). Một lần nữa, nhà thi sĩ trẻ tuổi lại đốt cuộc đời mình bằng ngọn nến hai đầu, nhưng không phải là với sự hài lòng, thỏa mãn. Sự trả giá cho cái “tinh hoa sớm phát tiết” cùng “cá chất trỗi vượt hơn người” đã bắt đầu đến với Púshkin. Những ngày sống thác loạn đã để lại trên đôi môi một màu xám ngắt và trong tâm não, nỗi chán chường mệt mỏi vẫn không rời thi sĩ. Đầy dẫy trong các sáng tác thời kỳ này, niềm hối tiếc những tháng năm lãng phí tuổi xuân đã được tìm thấy rất rõ. Bài thơ trữ tình Năng Khiếu Thất Thường được viết ra trong ngày sinh nhật thứ 29, hiển nhiên diễn tả một tâm trạng trống rỗng lạnh lẽo lúc bấy giờ đang liên tục tấn công các giấc ngủ nhà thơ.

Sống ở Pétersbourg trong một căn phòng tồi tàn của một khách sạn, Púshkin vẫn thường xuyên lui tới thăm bạn hữu ở Moscow. Một thời kỳ chuyển hướng lớn, đúc kết từ bao thao thức bồn chồn, bao đau khổ dằn vặt đã sắp sửa đến với ông. Dưới sự bảo trợ đặc biệt của Hoàng đế cũng như sự ngấm ngầm theo dõi của sở mật vụ, Púshkin không còn sáng tác được nhiều như trước. Thi sĩ cảm thấy mất tự do. Nói đúng hơn, tự do phải đi kèm với những điều kiện. Một lần, Bá Tước Benckendorff, giám đốc sở mật vụ đã khiển trách Púshkin vì dám đọc --mà không xin phép—tác phẩm Boris Godunóv cho bạn bè nghe. Trong chiều hướng này, bởi vì mong muốn được xuất bản Boris Godunóv mà Púshkin phải đệ trình bản sao tác phẩm cho Hoàng đế xem trước. Với cách cư xử của người bề trên, Hoàng đế Nicholas I khuyên nhà thơ nên chuyển đổi Boris Godunóv sang hình thức dã sử, và nhấn mạnh rằng nếu không thế thì tác phẩm sẽ bị cấm lưu hành.

Sự sâu xé giữa tác phẩm và những mệnh lệnh của Hoàng đế trong cuộc sống, tự do được ban có điều kiện, sự vinh quang trong tả tơi dày xéo… tất cả những nỗi này đã làm cho Púshkin như muốn phát điên. Chỉ những khi đi về miền quê –thường là vào mùa thu mà thi sĩ rất ưa thích--, lưu lại trong nhà bạn bè hoặc nhà một cư dân nào đó, Púshkin mới sáng tác được nhiều. Trong bài thơ trữ tình Gửi Thi Nhân, thi sĩ đã phô bày rõ tâm trạng của một kẻ thời lưu sống cuộc đời đáng khinh đầy những thú vui vật dục. Cho đến một lúc tâm hồn đột nhiên bừng thức dậy vì cái Đẹp thì kẻ ấy chỉ muốn lẩn trốn trong sự cô đơn kiêu hãnh mà Thiên Nhiên duy nhất mới đem lại được thôi.

Púshkin có thể “lẩn trốn chính mình và xã hội” trong vùng đồng quê, nhưng không được phép xuất ngoại. Luôn cả sự du hành sang các tỉnh lớn cũng chẳng thể chấp thuận. Trên danh nghĩa, Púshkin được Hoàng đế Nicholas I bảo trợ đặc biệt, nhưng thực thì sự bảo trợ này không đem lại lợi ích gì ngoại trừ một nỗi tổn thương lớn trong tâm hồn nhậy cảm của nhà thơ.

Hoàng đế chỉ định Bá tước Benckendorff làm người giám hộ trực tiếp của Púshkin. Khi Púshkin không sống theo sự mong đợi của Hoàng đế thì bị Bá tước quở trách giống y hệt một cậu học sinh bị thầy giáo quở trách. Vài tháng, sau khi thi sĩ tiếp kiến Hoàng đế, một bản báo cáo của Bencken- dorff đã được trình lên với những câu như sau:

“Púshkin hầu như trở nên khuôn mẫu nhưng chẳng với mục đích gì cả. Nếu chúng ta thắng trong việc chỉ đạo thì ngòi bút và lời nói anh ta sẽ rất hữu dụng cho chúng ta.”

Tháng 4/1828, khi cuộc chiến Nga Sô & Thổ Nhĩ Kỳ nổ bùng ra, Púshkin yêu cầu được xung vào quân đội, nhưng Hoàng thân Constantine Pavlovich viết cho Benckendorff rằng thi sĩ được hướng dẫn không phải do lòng yêu nước mà là bởi “lòng ham muốn và những nguyên tắc vô đạo đức” tiêm nhiễm trong hàng ngũ những sĩ quan trẻ. Vì vậy mà Púshkin bị từ chối.

Thi sĩ lại lần nữa làm đơn xin đi ngoại quốc nhưng lá đơn cũng bị bác. Và ông vẫn bị nghi ngờ theo dõi bởi mật vụ. Một lần, cảnh sát đã khám phá ra trong nhà một vị sĩ quan bản thảo một bài thơ của Púshkin với câu ghi chú ám chỉ đến “cuộc khởi loạn tháng 12”. Mặc dù Púshkin giải thích rằng những giòng chữ kia được viết trước khi xảy ra cuộc âm mưu, cuối cùng, hội đồng thành phố vẫn quyết định đặt nhà thơ dưới sự canh giữ của mật vụ và buộc ông ký giấy cam kết phải đệ trình tất cả những gì sẽ viết ra cho cơ quan kiểm duyệt xem xét trước.

Việc này mới vừa qua thì vào mùa hè 1828, Púshkin lại gặp phải một việc rắc rối khác. Ba người nông nô đã tố cáo với vị giám mục sở tại rằng ông chủ Púshkin đã làm hủy hoại niềm tin tôn giáo của họ bằng cách đọc cho nghe bài thơ Gavriliárda hoàn toàn theo kiểu mẫu chống tôn giáo như trong bài La Pucelle –v. Jeanne d’Arc của Voltaire(7) và bài La Guerre des dieux anciens et modernes của Parny(8), nhưng khác biệt ở chỗ không cố ý cho cuộc cổ động chống Thiên Chúa giáo mà chỉ là sự dự báo về một tuổi trẻ bất kính, ưa khoái lạc và buông thả tự do. Rút cảm hứng từ vài tiết trong sách Ngụy Phúc âm, bài thơ có cái tựa làm gợi nhớ đến tên của vị Thiên sứ thượng đẳng Gabriel, được Púshkin cấu tạo trong một thể thức hoàn hảo, nói về cuộc phiêu lưu của thánh nữ Vierge với một Ác Ma, cùng thiên sứ thượng đẳng Gabriel, và con chim bồ câu, tượng trưng cho Saint-Esprit.

Thực sự, có nhiều lý do gây nên nơi chàng tuổi trẻ Púshkin một tư tưởng châm biếm tôn giáo mà kết quả là bài thơ Gavriliárda. Đầu tiên, trong những tháng ngày bị đơn độc lưu đày đến Kichinev mùa xuân 1821, sự sùng kính bắt buộc đối với giáo hội và hoàng đế gậm nhấm trí óc Púshkin khiến ông tức giận. Ông đâm ra có tư tưởng phản kháng chống lại những quan niệm đã thành nếp cổ hủ của giáo hội.

Thứ hai, điều phản kháng này phải kể cũng là do từ ảnh hưởng tác phẩm La Pucelle –v. Jeanne d’Arc của Voltaire và La Guerre des dieux anciens et modernes của Parny. Tuy nhiên phải nhận rằng, ý tưởng phạm Thánh trong bài thơ Púshkin thì không thực sự độc ác, mà chỉ bắt nguồn từ cái tính tinh nghịch của ông. Hoặc đúng hơn, “sự tinh nghịch” này đã đến từ Hoàng thân Viazemski, một nhà văn tên tuổi và là bạn của Púshkin, đã gợi ý sáng tác cho nhà thơ. Mặt khác, không thể phủ nhận biệt tài sáng tạo lối thơ nhái phỏng luôn luôn quen thuộc với Púshkin. Thêm nữa, đã có một sự khác biệt rất lớn giữa Gavriliárda với La Guerre des dieux anciens et modernes. Tư tưởng Parny gây nên cuộc chiến tranh chống lại giáo hội. Còn của Púshkin chỉ là những biểu tỏ cho sự vui thú, khoái hoạt, vô tư và ham sống.

Trước sự kiện bài thơ Gavriliárda, cách buộc tội của hội đồng tôn giáo hẳn nhiên là nghiêm trọng. Púshkin bèn gửi lên Hoàng đế một mật thơ thú nhận sự việc và đưa ra những lời tạ lỗi. Vì vậy, hình phạt được thông qua nhờ sự can thiệp của Hoàng đế. Song le, bài thơ vẫn duy trì tính chất quan trọng của nó, bởi đã giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về một giai đoạn sống như “một con người bình thường và cũng là một thi sĩ” của Púshkin.

Thời kỳ này, do bởi muốn khỏi bị nghi ngờ mà Púshkin đã có không ít những bài thơ đề tặng cho các nhân vật quyền thế. Trong bài Poltava, nhà thơ đã ca tụng Hoàng đế nước Nga hết lòng.

Poltava, bài thơ ba khúc, xuất bản năm 1822. Ở đây, bối cảnh lịch sử cuộc chiến đấu của đại đế Pierre chống lại vua Charles XII của Thụy Điển được lồng trong một câu chuyện tình cảm lãng mạn. Marie, con gái của Kotchoubey, một cận vệ trung thành của Hoàng đế, đã mê mệt say đắm theo lão già Mazeppa, thủ lãnh của sắc dân Cosaques. Muốn được sống cùng hắn, nàng phải bỏ trốn khỏi nhà cha mẹ. Kotchoubey muốn báo thù việc này, nhưng Mazeppa, để trừ khử hắn, đã tố cáo ông mưu phản. Kotchoubey bị giam và bị dày vò tra tấn ngay trong chính tòa lâu đài của mình.

Thực sự Mazeppa mới là kẻ mưu phản trong sự liên kết với những kẻ thù của Đại đế Pierre. Một đêm kia, chứng đau dạ dầy khiến hắn không thể ngủ được, nên bước đi vẩn vơ chung quanh tòa lâu đài giam Kotchoubey. Trong bóng đêm dầy đặc, bỗng hắn nghe một tiếng hét lớn. Đó là tiếng hét cuối cùng của kẻ tử tội trước khi bị hành quyết. Phần Marie chỉ được báo cho biết cái chết sẽ xảy ra mới trong giây lát trước đó, nên cũng đành bó tay không thể cứu được cha.

Cuộc chiến tranh ở Poltava bắt đầu. Đoàn quân của Charles XII chạy tán loạn dưới sức tấn công vũ bão của đoàn quân Nga do Đại đế Pierre chỉ huy. Chính tên thủ lãnh Cosaques âm hiểm cũng bị đuổi chạy đến cùng. Marie tiến về phía hắn, lần cuối.

Có phải nàng điên? Hay lúc nào cũng yêu thương hắn? Púshkin giữ không đưa ra trong cảnh đó một dấu nét nào quá xác thực.

Marie van nài Mazeppa để cho nàng chia xẻ hoạn nạn với hắn. Thình lình, miếng vải che mặt tên thủ lãnh rơi xuống: nàng nhìn thấy hắn y hệt như con người thật của hắn, một ông lão xấu xa gớm guốc mặt loang đầy máu. Thất kinh, nàng chạy xa khỏi hắn trong tiếng cười điên cuồng hoang dã.

Một vài bài thơ trữ tình khác còn đi xa hơn trong việc tự hiến mình cho vị Hoàng đế. Và nhân cuộc nội loạn 1830-1831 của xứ Ba Lan, Púshkin đã diễn thuyết bằng một giọng lưu loát hùng hồn về đề tài một người theo chủ nghĩa quốc gia và một kẻ ái quốc.

Tuy vậy, chủ đề xã hội vẫn tiềm tàng trong thi ca Púshkin. Giữa những bài tuyên ngôn được sáng tác theo ý nhà cầm quyền, vẫn còn có những vần thơ trữ tình đầy thẩm mỹ. Một lần, Púshkin phát biểu rằng, thi sĩ được sinh ra không phải để buôn bán hay gắn liền con người mình vào những cuộc chiến đấu với đời sống, mà là “dành cho cảm hứng, những âm thanh êm ái và những bài kinh cầu nguyện.”

Sự thẩm mỹ này chứa đựng rõ rệt chủ đề độc lập trong tâm hồn thi sĩ mà chính tự nó đã là một phản đối ngấm ngầm chống lại chủ nghĩa gia trưởng chuyên chế đang đè nặng trong dân chúng. Lúc bấy giờ và về sau, dù với mục đích nào thì cũng không thể phủ nhận được điều rằng thi ca của Púshkin đã giống như luồng không khí trong lành len lỏi vào vùng không gian chứa đầy tính cách áp bức tù đày.

IX
(Mùa đông 1828)

Lời tuyên bố một lần của Hoàng đế Nicholas I về một “Púshkin mới” quả không sai khi mà trên cả hai mặt sự nghiệp và cách sống, Púshkin đã chứng tỏ được một sự dè dặt thận trọng. Vào phần cuối của chương 6 tác phẩm Evgény Onégin (viết trong khoảng thời gian sau cùng ở Mikhaillovskoye), Púshkin đã tỏ ra hoàn toàn giã biệt tuổi trẻ của mình. Dẫu rằng vẫn đeo đuổi đàn bà như thuở trước, nhưng bấy giờ là lúc cảm thấy phải ổn định cuộc đời, Púshkin mang trong đầu những ý nghĩ sâu xa hơn về hôn nhân, dù đã có lần nhà thơ tuyên bố rằng “hôn nhân làm tâm hồn con người nghèo đi!”

Mùa đông 1828, tại một buổi dạ vũ ở Moscow, Púshkin được giới thiệu với Nathalie Gontcharova, một cô gái 16 tuổi có sắc đẹp tuyệt vời. Như lệ thường, thi sĩ vẫn luôn luôn dính líu tình cảm với vài người đàn bà đã có chồng cũng như các cô còn độc thân, trong số gồm có “người đẹp tóc vàng” được phác họa một cách kỹ lưỡng trong bài thơ Chân Dung, và một cô gái trẻ khác đã hơn một lần được Púshkin gọi là “một thứ yêu ma của thi sĩ.” Nhưng Nathalie Gontcharova vẫn là người gây ấn tượng mạnh nhất trong lòng nhà thơ lúc bấy giờ.

Mùa Xuân kế tiếp, Púshkin gặp lại Nathalie và ngay lập tức cầu hôn nàng. Từ sau cuộc lưu đày ở Mikhaillovskoye, trở lại phố phường, Púshkin đã tiến hành vài cuộc hôn nhân, nhưng vì nhiều lý do mà rốt lại, chẳng lần nào thành cả. Lần này, oái oăm thay, nhà thơ bị Nathalie từ chối.

Trong cùng ngày 1/5/1829, Púshkin vừa gửi cho bà mẹ Nathalie một lá thư cảm ơn rằng đã để cho ông hy vọng, vừa bắt đầu cuộc du lịch đến vùng Caucase từng viếng thăm 10 năm trước. Lần này, Púshkin đi sâu hơn về phía Nam.

Một ngày kia, nhà thơ đến biên giới và nhìn thấy lần thứ nhất trong đời, vùng đất của ngoại quốc. Con ngựa đang cưỡi đi thẳng qua bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc ấy đất đai Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới bị chinh phục dưới gót giầy xâm lược của đoàn kỵ binh Nga. Số phận Púshkin rõ ràng đã định không bao giờ rời thoát được sự bao la rộng lớn của nước Nga và luôn cả quyền lực Nga hoàng. Bấy giờ, thi sĩ đang ở gần mặt trận (cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn) và có trong tay cái giấy phép thăm viếng người anh ruột –đang trong quân đội chiến đấu. Do đó, Púshkin được tham dự vào những trận đụng độ ít nhất với tư cách “nửa quân nhân, nửa du khách”, hoặc hơn nữa là một sử gia về giai đoạn chiến tranh này

Hình ảnh Nathalie vẫn không mờ nhạt trong óc Púshkin dù rằng cô ta tỏ ra lạnh lùng với thi sĩ. Púshkin lại bỏ đi về miền đồng quê, cố gắng vùi đầu vào sự sáng tác, và lần nữa làm đơn thỉnh nguyện xin đi ngoại quốc, nhưng vẫn bị từ chối. Đầu xuân 1830, người ta lại thấy Púshkin ở Moscow.

X
(Tháng 4/1830 – Tháng 10/1830)

Vào một ngày Chủ nhật của tuần lễ Phục Sinh, lần thứ hai Púshkin cầu hôn Nathalie và lần này được chấp thuận. Một bi kịch mới lại mở ra trong cuộc đời thi sĩ. Sự kết hợp rõ ràng không tương xứng giữa hai người trong cuộc, ngoại trừ cái điều –giống như một người bạn đã viết chúc mừng Púshkin khi nghe tin ông sắp sửa lập gia đình với Nathalie:

“Nhà thơ lãng mạn hàng đầu thì phải kết hôn với người đẹp ngoại hạng trong thời đại của họ.”

Nathalie Gontcharova thuộc một gia đình mấy đời làm nghề sản xuất vải vóc, sau được phong một chức nhỏ trong hàng quý tộc. Cô rất đẹp, nhưng trí thức nông cạn, tánh nết lại phù phiếm nhẹ dạ. Bà mẹ cô là một người tham lam keo kiệt, hay quấy rầy kẻ khác. Chẳng bao lâu sau buổi lễ đính hôn, bà nhận ra rằng đã vớ phải một món hố và hiển nhiên ân hận vì lời hứa gả con gái có sắc đẹp tuyệt trần cho một thi sĩ nghèo, cuộc sống bị đặt dưới quyền kiểm soát thường xuyên của mật vụ. Bà bèn quyết định hoãn lại ngày cưới.

Để xoa dịu những ý nghĩ lo lắng của bà mẹ vợ tương lai, Púshkin trình cho bà ta thấy một giấy xác nhận từ Bá tước Benckendorff rằng, vượt xa hơn điều bị nghi ngờ về chính trị, Púshkin còn là người đang nhận sự bảo trợ của đương kim Hoàng đế. Thi sĩ cũng tự chạy chọt để được thêm lương, dụng ý trả cho hết số nợ cờ bạc đáng kể và xây dựng một tương lai mới.

Lúc bấy giờ, cha của Púshkin chuyển nhượng cho thi sĩ một bất động sản ở Boldino thuộc tỉnh Nizhny Novgorod với hai trăm nông nô trai tráng khoẻ mạnh. Ngay lập tức, Púshkin đem cầm cố bất động sản ấy. Phần lớn số tiền thu được lọt vào tay bà Gontcharova theo lời yêu cầu rằng “để cho Nathalie có được một số của hồi môn”; phần còn lại tiêu cả vào việc sắm sửa quần áo tư trang cho cô dâu.

Nếu trong thời gian đính hôn, Púshkin đã không chịu nhìn ra Nathalie đúng như bản chất con người thật của cô (một kẻ đầu óc trống rỗng, không được giáo dục kỹ, không mảy may quan tâm đến các vấn đề trí thức hoặc cách cư xử xã giao, khả năng riêng chỉ giới hạn trong việc khiêu vũ, thêu thùa và một chút vốn liếng tiếng Pháp), thì ít nhất, thi sĩ cũng không có ảo tưởng về các cảm nghĩ của cô dành cho ông, ngoại trừ sự cảm kích nào đó theo cái tiếng tăm lừng lẫy Púshkin đã tạo ra.

Chính Púshkin –cũng như bà Gontcharova—đã có đầy những nỗi nghi ngại trong óc trước cuộc hôn nhân sắp đến này. Khi ấy, thi sĩ đã ba mươi tuổi, và Nathalie là người con gái thứ mấy mươi trong cái danh sách dài đằng đẵng các người đàn bà đẹp mà nhà thơ từng chinh phục tình cảm. Dù rằng sự say đắm dành cho Nathalie đã khiến Púshkin, trong bài thơ Madona đã lý tưởng hóa cô là “thánh mẫu đồng trinh”, cũng như tuyên bố rằng phải hy sinh sự tự do và những niềm vui riêng vì cô, thì càng lúc Púshkin càng thường xuyên nhận ra trong chính mình một mối âu lo về cuộc sống hôn nhân sắp tới; đồng thời cảm nghe hối tiếc không ít một thời kỳ độc thân vô tư đã qua.

Đầu mùa thu 1830, bằng sự đau khổ giả dối của một con người tinh ma quỷ quái, bà Gontcharova làm áp lực buộc Púshkin phải viết cho Nathalie rằng ông để cho cô tự do. Phần riêng (nhà thơ viết thêm) nếu không thành hôn được với Nathalie, ông chẳng thành hôn cùng ai nữa. Sau đó, Púshkin rời Moscow để đi đến Boldino ngay lập tức với hy vọng sẽ sáng tác được nhiều, hầu quên đi nỗi đau khổ hiện tại.

Tuy vậy, trong lá thư viết cho một người bạn trên đường đi về miền quê, Púshkin đã tâm sự:

“Bạn không thể tưởng tượng nổi, thật là vui mừng khi tôi được rời xa vị hôn thê và lại bắt đầu làm thơ!”


... CÒN TIẾP ...


_________________________________________________










© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Hoa Kỳ ngày 03.01.2011.
. Mời qúy độc giả đọc những tác phẩm của Trần Thị Bông Giấy đăng tải trên tranthibonggiay.net
. Đăng tải lại yêu cầu ghi chú rõ nguồn Newvietart.com .