Đôi Điều về Văn Miếu Trấn Biên
thờ Khổng Tử ?



Vào giờ ngọ ngày mùng 9 Tết Đinh Hợi 2007, chúng tôi có dịp về thăm Văn Miếu Trấn Biên – Đồng Nai, tọa lạc gần bên hồ Long An thuộc khu du lịch Bửu Long thành phố Biên Hòa. Tết năm 2009, chúng tôi có dịp trở lại đây sau khi viếng làng bưởi Tân Triều.

Vào đây đọc xong văn bia, chúng tôi mới biết Văn miếu Trấn Biên (VMTB) được lập ngày 18 tháng 5/2002. Mấy năm trước có nghe báo chí thông tin về lễ khánh thành VMTB nhưng chưa có cơ hội đến tham quan. Do tình cờ đến đây nên chúng tôi chưa có một tư liệu gì về khu vực này cả, ngay như tờ lý lịch trích ngang của nó cũng không có. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ đơn giản VMTB chỉ là một ngôi miếu nhỏ hay đền thờ tiền hiền chung chung với tấm bia đá như bao nhiêu tấm bia đá khác, khắc ghi đôi điều về cột mốc, xuất xứ của địa danh Trấn Biên vào đầu nhà Nguyễn trong thời gian Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược Cao Miên dựng dinh Trấn Biên ở Đồng Nai (1689) và lập dinh Phiên Trấn ở Gia Định.

Thật không ngờ, VMTB lại nằm trong một khu vực rộng lớn, có tường cao cổng luôn mở (mà không có một nhân viên nào) với nhiều nhà, đền, cổng cao cửa rộng, nếu không muốn nói là có lối kiến trúc hiện đại khá độc đáo rất khang trang, thông thóang và bền vững vì tòan bộ bằng đá, gạch, sắt và ngói tốt (vật liệu của địa phương). Thêm vào đó, đường sá, lối đi, bậc thềm (lót tòan đá, gạch), cây cảnh, cỏ, hoa do các tỉnh thành hiến tặng được chăm sóc hết sức công phu với một đội ngũ công nhân lao động mẫn cán có tay nghề. Bản thân khu vực này là một vùng đồi thấp nằm bên cạnh khu du lịch Bửu Long (Bửu Sơn) nhìn về trung tâm thành phố Biên Hòa và sân bay ở hướng tây nam. Như vậy, khu văn miếu nằm ở hứơng tây bắc nội thành Biên Hòa ngó về hướng nam chếch đông, nơi có cầu Hóa An (cầu mới bắc qua sơng Đồng Nai nằm cạnh nhà máy lọc nước cung cấp cho thành phố Biên Hòa và Hồ Chí Minh) và cầu Gành(hai cầu sắt đường xe lửa Bắc Nam bắc qua hai nhánh sơng Đồng Nai gần nhau trên cù lao Phố).

Về phong cảnh, dòng sông Đồng Nai hiền hòa, bát ngát chảy vòng quanh khu văn miếu, cả khu du lịch Bửu Long chỉ cách vài trăm mét theo hướng bắc qua tây rồi xuống nam cùng với con đường tráng nhựa rộng rãi được viền bởi hai hàng cây xanh tạo nên một cảnh trí xinh đẹp của vùng đất mang dấu ấn Trấn Biên năm xưa. Vị trí dinh Trấn Biên ngày xưa chắc không nằm ở đây vì khu vực này hoang vu với nhiều núi rừng và dã thú bao quanh dãy núi thấp Bửu Sơn. Nhiều dấu vết còn lại cho thấy dinh này nằm ở một dốc cao nơi có nhiều doanh trại quân đội Pháp - dốc sỏi.

Nếu ai từng tới Văn miếu Hà Nội (VMHN) thì thấy hầu như khu VMTB sao chép y nguyên khu VMHN nhưng đường vào cổng Tam quan của VMHN thì trực tiếp ngay từ hứơng nam (đường Quốc Tử Giám), nay nằm lọt giữa bốn đường phố, chớ không lòng vòng từ bắc qua tây rồi mới tới nam như ở đây. Chúng tôi chưa nghe ai nói tới sự mô phỏng hay sao chép này nhưng thực tế hai khu văn miếu có cách bày trí giống nhau gần như cùng khuôn đúc, từ vòng thành bao bọc hình chữ nhật cho tới cổng, đền, bia, hồ, nhà các lọai và cả tên gọi. Cả hai khu văn miếu đều có các công trình nằm theo trình tự từ cổng trước tới sau (không có cổng) như sau :

1- Văn miếu môn,

2- Khuê văn các,

3- Hồ hình chữ nhật có xây tường cao,

4- Đại thành môn,

5- Khu chính của văn miếu có bia Khổng Tử và nhà thờ (Bái đừơng),

6- Phía trước cổng vào văn miếu (Văn miếu mơn) có ao rộng rất đúng phong thủy.

Ở VMHN gọi ao này là “Văn hồ” nhưng nay đã bị lấp gần hết, còn hồ vuông có xây thành bao quanh ở giữa VMHN gọi là Thiên Quang Tỉnh. Bên cánh trái và phải của hồ có nhà dựng 82 bia Tiến sĩ trên lưng rùa. Còn VMTB chỉ đặt hai con rùa mang bia đá tượng trưng ở Bái đường. Nói chung, hai văn miếu được thiết kế với hồnh đồ gần giống nhau hết.

Có điều mới là VMTB có thêm Nhà bia dựng bia đá hai mặt đồ sộ (lấy ngay tại chỗ vì Bửu Long và Tân Phong đều có núi đá được dân địa phương khai thác và làm nghề đá từ xa xưa) nằm ngay sau Văn miếu môn (cổng chính) ghi lại lịch sử đấu tranh và đời sống văn hóa-xã hội của nhân dân Đồng Nai từ xưa tới nay bằng 8 đọan thơ lọai biền ngẫu đối nhau từng cặp, mỗi đọan dài đúng 10 câu và kế đó là Nhà bia Khổng Tử hai mặt nằm trước nhà Bái đường (mặt trước có tượng Khổng Tử, mặt sau có chữ “Văn” to lớn bằng Hán tự). Cái khác nữa là trong Bái đừơng ở đây dành để thờ Bác Hồ với năm danh nhân miền Bắc (có tượng bán thân nằm trong 5 khánh màu đỏ) và 7 danh nhân miền Nam (chỉ có 5 khánh đỏ vì một khánh có tên “Gia Định Tam gia” thờ chung là Lê Quang Định, Trịnh Hòai Đức và Ngô Nhân Tịnh nhưng lại viết nhảy qua nhảy lại rất khó đọc). Thay vào chỗ Bái đường, VMHN có nhà Quốc tử giám, chỗ để dạy học và thờ Khổng Tử với 72 học trò của mình. Về sau, có thờ thêm Chu văn An. Thực ra, ở VMHN (lập năm 1070 dưới triều nhà Lý) hiện nay chỉ còn tấm phù điêu cũ kỹ ghi chữ “Vạn thế sư biểu” bút tích của vua Khang Hy nhà Thanh đề tặng. Còn đền thờ Khổng Tử đã được dời đi nơi khác (khu vực chùa Một Cột) từ năm 1156 do Trần Thủ Độ thực hiện mà nay cũng không còn dấu vết. Có lẽ vì tinh thần dân tộc cao mà người dựng nên nhà Trần không muốn thờ Khổng Tử và học trị ở ngay trong văn miếu quốc gia mặc dù thời ấy, nền giáo dục quốc gia chịu ảnh hưởng sâu đậm nền Khổng học.

Việc VMTB có bia và tượng Khổng Tử là điều cần nói thêm vì vào thời kỳ mới, nước ta có chủ quyền, độc lập thì không thể trở lại chế độ phong kiến tôn thờ Nho giáo như một tư tưởng chính thống để duy trì chế độ theo ý tưởng nô lệ : “Với việc lập Văn miếu thờ Khổng Tử, triều Lý chính thức lựa chọn chế độ chính trị nước ta theo đường lối Nho giáo như ở Trung Quốc” (Sách “Văn Miếu Quốc Tử Giám và 82 bia Tiến sĩ”, Hà Nội 2002, trang 24).

Văn miếu là nơi biểu hiện nền văn hóa – văn hiến truyền thống của đất nước và tôn thờ những bậc tiền hiền có công xây dựng và bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc. VMTB có nhà bia ghi lại quá trình lịch sử hình thành trấn biên Đồng Nai và phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc qua hai thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ và bái đừơng là đúng đắn. Nhưng có thêm bia và tượng Khổng Tử là không thể chấp nhận vì dù sao Không Tử chỉ là một “vạn thế sư biểu” của Trung Quốc cổ thời phong kiến, thời nước ta bị đô hộ ngàn năm và lấy đạo Nho làm gốc. Ngày nay, mọi sự việc ấy không còn nữa thì không có lý do để thờ Khổng Tử trong đó. Chúng ta có thể dựng bia hay tượng ông ở một nơi khác như chúng ta từng làm cho nhiều danh nhân nước ngòai thuộc lãnh vực văn học - khoa học kỹ thuật đã có đóng góp nhiều cho đất nước ta.

Thành Gia Định xưa thời Gia Long tẩu quốc cho tới khi phục quốc, từng là kinh đô cũ của Nguyễn Ánh cũng có xây dựng văn miếu thờ Khổng Tử nhưng nằm ở một địa điểm bên ngòai rất xa mà nay còn lưu dấu tên gọi địa danh “Văn Thánh” (nay là khu du lịch Văn Thánh quận Bình Thạnh). Thiết nghĩ cơ quan văn hóa – du lịch của thành phố Biên Hòa ngày nay nên nghiên cứu lại để dời nhà bia Khổng tử ra khỏi khu Văn miếu Trấn Biên và thay vào đó là nhà bia của Kinh lược sứ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, một danh tướng văn võ song tồn có công khai phá và bảo vệ vùng đất mới ở phương Nam trong thời kỳ đầu mở mang tồn cõi Nam Bộ, có đền thờ trên đất cù lao Phố phường Hiệp Hòa và nhiều nơi khác ở khắp Nam Bộ. Khổng Tử là nhà khai sáng đạo Nho của Trung Quốc và nền quốc học của nước ta thời kỳ phong kiến chịu ảnh hưởng đạo Khổng, có thể chỉ được dựng tượng riêng ở một nơi chớ không thể nằm chung trong văn miếu tượng trưng cho nơi ghi dấu văn học xưa và nay của dân tộc ta. Văn miếu là nơi để giáo dục truyền thống dân tộc Việt Nam khu vực Nam Bộ cho thế hệ ngày nay và mai sau thì không thể có một văn nhân nào của nước ngồi nằm trong đó.

Sau cùng, chúng ta hoan nghênh văn bia Trấn Biên – Đồng Nai có hai câu kết như sau :

“Xây dựng miếu trên nền tảng mới : thu tinh hoa hiện đại tự ngàn phương
Dựng thêm bia giữa nứơc non này : lưu truyền thống tiền nhân cho vạn thuở.”





© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 29.11.2010 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .