NHỮNG SUY NGHĨ VẨN VƠ



Lm. Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT


Toàn ban biên tập Việt Văn Mới hân hoan chào mừng sự hiện diện của Linh mục Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT .

Hân hạnh được lần lượt giới thiệu với qúy độc giả toàn bộ Những Suy Nghĩ Vẩn Vơ đã được Linh mục trao gởi .

Từ Vũ NVA
Lời Đầu 

Loài người được Tạo Hóa tác thành hơn và khác loài vật ở chỗ có lý trí và tự do.
"Tự do là khả năng biểu lộ ý chí, hành động theo ý muốn của mình" (Đại Tự điển tiếng Việt – Hà Nội 1999, trang 1762), đây là quyền căn bản của mỗi người. Có tự do thì cũng có trách nhiệm, nghĩa là sẽ được thưởng hay chịu phạt trước tòa án lương tâm và Đấng Tối Cao, tùy theo lựa chọn đúng hay sai của mình.
Người viết chỉ muốn trình bày sự thật mà mình đã cảm nghiệm, còn quý độc giả đồng tình hay không, hoặc đồng tình một phần nào thì hoàn toàn thuộc quyền tự do của quý vị.

Linh Mục Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT.

TẬP 1

 

Bắt đầu từ câu chuyện trong Thánh Kinh : Cain vì ghen tức đã giết em ruột là Abilê ngoài cánh đồng rồi tỉnh bơ về nhà, Đức Chúa mới hỏi : "Em ngươi đâu ?", Cain trả lời : "Con có phải là đứa giữ em đâu ?". Đức Chúa Trời phán : "Máu nó đã kêu lên tới Ta". Cain hết đường chối quanh.

[Gian ác và bất công đã bắt đầu phát triển sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội.]

  • "Đánh chết vợ vì giận con mèo", đây là bi kịch của một gia đình : chị N. và người chồng sau (chồng trước đã mất vì tai nạn lao động) - Anh đi nhậu về, bắt con mèo chơi, nó chạy mất, anh la lên : "Đến con mèo cũng không thèm chơi với tao", rồi quay sang mẹ con chị N. : "Mẹ con mày cũng khinh dể tao", thế là gây sự, vô bếp đập nồi niêu xoong chảo, chị vào ngăn cản, tiện cây anh đập chị túi bụi không nương, cho tới khi chị gục ngã, con vào can anh cũng giáng cho 1 đòn tét đầu … Hàng xóm láng giềng tới đưa chị đi bệnh viện Bình Dương với nhiều vết thương trên đầu, gáy, lưng và đã không qua khỏi. Kẻ thủ ác đã bị bắt giam … (Hương Cầu - Báo Phụ Nữ ngày 21/4/2009).

    [Ác ơi là ác ! Ai sẽ giải được nỗi oan khiên cho chị N. ?] (phần kết trang 57)

  • "Mỹ phẩm giả, hậu quả thật" là tựa của một thông tin về mỹ phẩm giả kèm theo là tấm ảnh khuôn mặt của một phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi với những mảng "đốm" đỏ cùng khắp. Với khuôn mặt này chắc chẳng ai dám ra đường hay gặp gỡ bạn bè. Hậu quả của một sự lường gạt trắng trợn, tiền mất tật mang (Nguyễn Cẩm - Báo Phụ Nữ ngày 21/04/2009).

    [Bất công này ai sẽ phân xử ? Có thể kiện không ? Người ta vẫn nói "chờ vạ thì má đã sưng", kiện tụng khoản này thì cũng chỉ là "con kiến mà kiện củ khoai" ! Đáng thương thay những người dân vô tội.]

  • "Cảnh sát giao thông hiểu nhầm biển báo" - là bài của phóng viên K.T trên báo Thanh Niên ngày 22/4/2009 :

    Trên quốc lộ 1A qua địa phận Bắc Ninh, biển báo tốc độ tối thiểu 60km và tối đa 80km đã bị CSGT hiểu là quá 60km là vi phạm … Thế là thoải mái phạt dân ! Sự thật đã được sáng tỏ và "đích thân ông phó Phòng CSGT đã đứng ra thừa nhận là sai và xin lỗi dân". Biết bao tài xế đi đúng luật lại bị phạt oan, cụ thể anh Tuấn Anh chạy 69km bị thổi phạt vì quá tốc độ - Trả lời báo chí, thượng tá Nguyễn Đức Tân, phó Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh đã lên tiếng xin lỗi người dân và cho biết những trường hợp bị phạt oan, nếu còn giữ biên lai sẽ được hoàn lại tiền, nhưng lấy được tiền không phải dễ !

    Bức biếm họa của DAD ngay trang nhất vẽ 1 con đường vòng cung có biển báo 60km (tối thiểu), 80km (tối đa), một bàn tay cảnh sát chỉ gậy kiểm soát vào đầu xe du lịch, tài xế há hốc mồm la trời. Phía bên phải xe có một hố sâu những đồng tiền lăn xuống với dòng chữ : "Đã nộp về kho bạc và phân cho các đơn vị khác". Biếm họa đã nói lên hết nỗi oan dân đen phải chịu. Phạt oan đã vậy, trả lại sao đây ?

    Với những người không còn giữ biên bản khoản phạt này kể như "toi". Bây giờ họ mới thắc mắc hỏi thủ tục để đòi tiền, muốn làm thủ tục phải có biên bản, muốn xin lại biên bản thì phải làm thủ tục, phải có xác minh …

    [Điều đáng nói là khi người dân đến đòi tiền bị phạt oan, trước trụ sở Phòng CSGT luôn treo biển "Bận họp, không tiếp khách", nên không đòi được tiền và những thắc mắc của họ cũng không được ai giải đáp.]

    Luật sư Nguyễn Đăng Quang cho rằng nếu xảy ra sự việc nêu trên, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy và rất phức tạp trong việc giải quyết quyền lợi người dân, vì phải điều tra thời điểm, số người bị phạt oan, ai chịu trách nhiệm, tiền chi trả lấy từ ngân sách hay từ túi người làm sai ? Nếu lấy từ ngân sách chiếu theo luật phải qua nhiều thủ tục phức tạp.

    Ông Nguyễn Quang Hòa, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh cho rằng : lấy ngân sách mà chi là không đơn giản. Cũng theo ông Hòa, thông tư 89 của Bộ Tài chánh hướng dẫn tiền phạt nộp kho bạc sẽ được phân phối cho nhiều đơn vị, trong đó lực lượng Công an được trích 70%, Thanh tra Giao thông 10%, Ban An toàn Giao thông 10%, còn lại các lực lượng khác, như vậy nếu truy thu để trả lại, thì các ngành này cũng phải nộp lại, (nhưng liệu có ai đứng ra truy thu và có cơ quan nào nộp lại không ?), khó khăn nhất là số tiền này đã được dùng mua sắm phương tiện, thiết bị rồi …

    Luật sư Quang còn nói thêm : Nhà nước chỉ hoàn lại khoản tiền mà người dân bị phạt, còn các thiệt hại khác do việc xử sai thì không thể lấy ngân sách ra mà trả, ấy là chưa kể trường hợp bị bấm lỗ bằng lái, tước giấy phép lái xe thì sẽ giải quyết như thế nào đây ?

    [Thật là "sai 1 ly đi 1 dặm". Cứ ngồi mà tính thời gian đi lại làm thủ tục, chờ đợi cho tới khi lấy được tiền, tính thế nào về thiệt hại này ? Lại còn ngưng trệ công ăn việc làm … sự mệt mỏi thể xác, căng thẳng tinh thần, ảnh hưởng tới công việc và đời sống, thiệt hại này ai bù ai trả ? Oan thì có thể giải oan, nhưng bất công thì không thể bù do đó còn "nợ" mãi.]

  • Cũng trên báo Thanh Niên ngày 22/04/2009, bài "Vụ chữa bách bệnh bằng … chưởng" của Vũ Phương Thảo, thuốc của "thầy" Tám có độc tính cao.

    Cụ thể có dùng cây vòi voi, theo bác sĩ Lê Thân - Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam : nếu dùng cây vòi voi để sắc nước uống như cách "thầy" Tám thì cực kỳ nguy hiểm. Đây là loại cây mọc hoang ở nhiều nơi, có độc tính cao đối với gan, gây đau bụng tiêu chảy, xuất huyết lan tỏa và có thể gây ung thư !

    [Một việc làm tổn hại tới sức khỏe con người, tệ hơn nữa nguy hiểm đến tính mạng, thì làm sao bồi thường ? Oan nghiệt và bất công sẽ còn mãi.]

  • Báo Thanh Niên 21/04/2009 : "Một công dân đòi bồi thường 1,8 tỉ đồng" (Hoàng Tuấn) :

    Ông Nguyễn Văn Tuấn sinh 1967, ngụ tại Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai, làm đơn gửi TAND tỉnh Đồng Nai đòi bồi thường oan sai trong thời gian 3 năm 6 tháng với số tiền 1,8 tỉ. Trong quá trình làm ăn, có vay mượn dẫn đến tranh chấp dân sự - Ngày 21/04/2004, Công an Đồng Nai khởi tố bắt giam ông Tuấn về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", đồng thời kê biên toàn bộ cơ sở kinh doanh xe gắn máy, làm mọi việc buôn bán bị tê liệt. Ngày 20/04/2006, Tòa án Đồng Nai tuyên phạt 10 năm tù giam, nhưng trong phiên xử phúc thẩm TAND tối cao tại Tp.HCM tuyên hủy án, đến 18/02/2009 Viện KSND tỉnh Đồng Nai đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can vì cho rằng "chỉ là tranh chấp dân sự". Trong hơn 1,8 tỉ đòi bồi thường, ông Tuấn cho biết có hơn 100 triệu đồng bồi thường danh dự do phải ngồi tù oan, và 1,6 tỉ do 4 năm cơ sở bị kê biên !

    [Lời bàn : liệu 100 triệu có bồi thường cân xứng được danh dự một con người, với tội danh "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", cùng với những thiệt hại thể xác, tinh thần trong 3 năm 6 tháng ngồi tù không ? Người ta thường nói "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", vậy 3 năm 6 tháng vị chi 1.275 ngày, thì bằng 1.275.000 năm ! Bạn nghĩ sao về sự công bằng ?]

  • "Đâm nhầm" là một thông tin trên báo Công An 23/04/2009 - Chuyện xảy ra ở thị xã Pleiku, giữa 2 nhóm thanh niên có chút mâu thuẫn với nhau rồi cự cãi, ẩu đả, một nhóm yếu thế rút lui nhưng sau đó thêm "vũ khí, quân số", kéo lên quán Ấn Tượng gặp mấy thanh niên đang ngồi uống cà phê, thế là nhóm này kéo vào chất vấn, rồi đâm chém loạn xạ. Kết quả : 1 thanh niên gục ngã chết tại chỗ, 1 chết trên đường đi cấp cứu, nghiệt ngã thay 2 bạn trẻ này chỉ là khách cà phê, chẳng ân oán với ai, cũng không hề biết băng nhóm này - Ngay hôm đó những kẻ thủ ác đã bị bắt và đang chờ đối mặt với tòa án. Thế nhưng giả như có "tử hình" kẻ ác thì 2 bạn trẻ này cũng không thể được "bồi thường" sự sống ! Còn bao nỗi đau của cha mẹ, anh chị em, vợ con họ (nếu có) ! Còn một tương lai đóng góp công sức xây dựng gia đình và xã hội ở phía trước …

    [Oan nghiệt mãi mãi oan nghiệt không thể giải !]

  • "Mua 5 giạ gạo phải trả 9 công ruộng" - Đó là bài tường thuật vấn đề nhức nhối : vay lãi cắt cổ. Bài của Gia Bách trên báo Thanh Niên ngày 25/04/2009 :

    Những vụ mùa thất bát khiến nông dân ở vùng U Minh lâm cảnh khốn cùng. Lợi dụng tình thế, ông Trưởng ấp đứng ra bán chịu gạo rồi tính lãi "trên trời". Tại ấp 12 xã Nguyễn Phích (U Minh, Cà Mau), bà Nguyễn Thị Xê kể : "Năm 1999 tôi mua chịu của ông Dư Hoàng Tuấn (Trưởng ấp 12) 5 giạ gạo và 1 bao phân giá gốc khoảng 500.000 đồng, đến năm 2005 ông Tuấn đến báo tôi đã thiếu 10,4 triệu rồi ra điều kiện : nếu không có tiền trả thì tiếp tục tính lãi, còn nếu giao 9 công đất thì không tính lãi nữa, chừng nào tôi có đủ tiền trả thì chuộc lại đất, giờ gia đình tôi không mảnh ruộng, phải chạy gạo từng bữa".

    Anh Út con bà Xê tiếp lời mẹ : "Đau đớn là khi gia đình tôi hỏi thuê lại đất của mình để làm ruộng trả nợ thì ông Tuấn nói : phải đong lúa mặt 20 giạ thì mới cho thuê".

    Không riêng bà Xê, ấp 12 còn có 2 trường hợp mua gạo thiếu phải trả đất cho ông Trưởng ấp. Trường hợp ông Lê Bu Gi, ông mua thiếu của ông Tuấn 250.000 đồng tiền gạo. Sau đó ông trả 5 giạ lúa, 50 đôi đũa và đào 1,5 công đất nhưng cuối cùng vẫn còn nợ ông Tuấn 4 triệu đồng. Quá bức xúc, ông Gi nhờ Chính quyền địa phương can thiệp thì được ông Nguyễn Hoàng Rắt, Chủ tịch UBND xã thờ ơ nói : "Vợ chồng ông Tuấn có cho vay đó, nhưng cho vay làm ăn chứ có gì đâu ? Vay mà không trả người ta giờ tính xù, giật hay gì ?". [Trước cảnh "người bóc lột người" này, dân nghèo chỉ còn biết kêu Trời !]

  • "70-90% đàn ông có vợ vẫn ăn vụng" - Bài điều tra của L. Anh trên báo Tuổi Trẻ ngày 18/04/2009.

    "Thực tế cuộc sống mới và đa dạng khiến chuẩn mực xã hội trở thành chiếc khuôn đã chật" - nhận định của bà Khuất Thu Hồng, đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, và là người chủ trì hội thảo quốc tế "Sự trong sáng và tình dục, mâu thuẫn giữa chuẩn mực xã hội và thực tế", diễn ra tại Hà Nội từ 16 đến 18/04/2009. Theo nghiên cứu về hành vi tính dục ở nam giới : tỷ lệ nam giới đã kết hôn có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân có thể lên đến 70-90% … bia, rượu là tác nhân "đầu mối", có tới 90% các ông tìm đến gái mãi dâm sau khi uống rượu, bia. Liệu có bất công không khi các ông chồng không bao giờ chấp nhận vợ có hành vi "bay bướm" dù chỉ một chút thôi ?

    [Lại bất công, lại oan nghiệt - "Đau đớn thay phận đàn bà".]

  • "Đẫm máu ở New York", bài của Đỗ Hùng trên báo Thanh Niên ngày 05/04/2009 - Một vụ bắn giết kinh hoàng vừa xảy ra tại thành phố Binghamton, bang New York (Mỹ).

    Trưa ngày 03/04/2009, một sát thủ xuất hiện với khẩu súng trên tay, bắn loạn xạ làm nhiều người chết, nhiều người khác bị thương. 60 phút sau cảnh sát mới làm chủ hiện trường, 1 người đàn ông nằm chết với 2 khẩu súng, vai đeo túi đựng nhiều đạn và thêm 1 con dao trong người, có mang căn cước với tên Jiverly Voong, 42 tuổi, nạn nhân là những học viên một lớp dạy tiếng Anh cho dân nhập cư từ nhiều quốc gia. Giấc mơ được sống và làm việc trên đất Mỹ đã tan theo sau những loạt đạn chết chóc, để lại nỗi đau cho biết bao gia đình, người thân …

    [Chuyện giết chóc vô cớ, hàng loạt cũng xảy ra không hiếm tại Mỹ, Đức và nhiều nước khác. Ai sẽ giải được nỗi oan này ?]

  • Bài tường thuật của Vũ Toàn trên báo Tuổi Trẻ ngày 10/11/2008, về trường hợp vợ chồng anh Thái, ngụ tại thôn 4 Lý Bắc, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

    Không ai ngờ câu chuyện buồn "Cái đêm hôm ấy là đêm gì ?" của nhà văn quá cố Phùng Gia Lộc viết năm 1983, từ 1 làng nhỏ bên bờ sông Chu, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa - nay tái diễn tại 1 làng quê cũng thuộc tỉnh Thanh Hóa.

    Tháng 03/2003, chị Nguyễn Thị Dương, 30 tuổi, vợ anh Mai Công Thái sinh con thứ 3, ngay sau đó họ bị phạt 200kg thóc (quy thành tiền là 500.000 đồng), theo quy định của UBND xã Thăng Bình, cộng với số thuế 4 vụ (mỗi vụ góp 17 khoản thuế tại địa phương), thì tổng cộng nợ là 2.426.440 đồng. Gia đình anh Thái thuộc hộ nghèo chỉ có 1,3 sào ruộng, vụ nào được mùa thì có 3 tạ thóc, mất mùa chỉ 1,2 tạ. Trong khi đó 1 vụ 6 tháng phải có 4,8 tạ mới đủ ăn, anh Thái phải vào Nam làm thợ hồ mới đủ chi dùng trong nhà, còn vợ anh Thái kể : "Cũng phải cố làm trả dần chứ để cán bộ bắc loa gọi tên nhục lắm". Giấy xin trả nợ dần của gia đình anh Thái không được xã chấp nhận, sau nhiều lần nghe loa nhắc tên gắt quá, chị Thái lên xã nộp khoản thuế trước, còn tiền phạt sinh con thứ 3 chờ chồng đem tiền về trả, nhưng xã không chịu bắt trả đủ. Chị Dương nhớ lại : "Bất ngờ sáng 01/11/2004, tôi đi chợ về thấy đoàn cán bộ 13 người do ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch xã (nay là Chủ tịch) làm Trưởng đoàn, ông Vũ Hữu Nghĩa - Trưởng ban chính sách kiêm kế toán ngân sách xã (nay bị kỷ luật do bị phát hiện chế độ thương binh giả) dẫn đầu đoàn đứng chật 2 gian nhà cấp 4. Ông Tùng tuyên bố : "Hôm nay chúng tôi đến tịch thu tài sản", chị Dương ôm con van lạy xin khất, ông Tùng gắt : "Không được, hôm nay không dây dưa nữa, không có tiền nộp thì lấy tài sản, trong nhà có gì thì thu cái đó". Chị vội van xin rồi chạy xuống nội vay tiền, nhưng nội cũng nghèo chẳng có gì để giúp, 30 phút sau chị về nhà thấy cảnh tan hoang, TV trong buồng, con lợn nái trong chuồng không còn nữa … "Tôi vội vào buồng tìm sợi dây chuyền 3 chỉ vàng (kỷ vật duy nhất bố mẹ cho ngày cưới) và 350.000 đồng để trong hộp dưới TV, nhưng cả 2 đã biến mất".

    Ngày 05/11/2008 (sau 4 năm), ông Tùng - Chủ tịch UBND xã Thăng Bình tiếp xúc với P.V báo Tuổi Trẻ đã thừa nhận : "Trong quá trình cưỡng chế để thu nợ, đoàn công tác của xã có một số sai sót …". Sau đó chúng tôi được ông cán bộ Ủy ban mở tủ cho xem chiếc TV 21 inch đang niêm phong trong góc tủ. Sang nhà ông bảo vệ Ủy ban thấy con lợn nái, người nhà ông bảo vệ cho biết : "Lợn nặng khoảng 60kg, đã đẻ 8 lứa (mỗi năm 2 lứa), còn mỗi lứa lợn mẹ đẻ được bao nhiêu con thì không nhớ rõ".

    Ngày 06/11/2008, làm việc với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống thừa nhận : "Cách cưỡng chế để thu nợ của UBND xã Thăng Bình đối với vợ chồng anh Thái là rất bậy bạ. Ngay sau đó chúng tôi đã kỷ luật và cảnh cáo ông Tùng và các cán bộ liên quan … Sắp tới UBND xã Thăng Bình sẽ trả lại TV và con heo cho anh Thái, anh Thái có nghĩa vụ trả nợ thuế cho xã, chưa đủ tiền thì trả dần".

    Cũng tại xã này còn vụ các đời Chủ tịch đua nhau bán đất.

    Ông Hoàng Sỹ Dần, 72 tuổi, nguyên cán bộ quân đội ở xã Thăng Bình bức xúc kể : "Thật khó hiểu nổi vì sao mỗi nhiệm kỳ làm Chủ tịch xã Thăng Bình, là các ông ấy lần lượt xẻ đất bán vô tội vạ … người dân kẻ nộp tiền vào kho bạc, người nộp cho Chủ tịch UBND xã, người nộp cho cán bộ địa chính, họ nộp đã 3 năm nay nhưng vẫn không làm bìa đỏ, chưa được cắt đất …". Ông Đỗ Công Tiến, trú tại thôn 9, đưa giấy thu tiền nói : "Tôi mua lô đất 80m2 giá 26 triệu, nộp tiền đã 3 năm vẫn không có sổ đỏ, vì huyện khẳng định bán đất như vậy là sai quy định". Anh Ngọc Văn Triều, thôn 13 nêu chuyện tương tự : "Tháng 7/2008, tôi nộp 52 triệu cho Phòng Địa chính xã, mua 160m2, nay nghe nói xã gặp trục trặc phải chờ huyện về giải quyết mới cấp đất". Ông Lê Xuân Ẩm, 70 tuổi, đau xót không kém : "Nhà tôi vay tiền nộp từ 2005 tới nay vẫn chưa biết đất mình nằm ở đâu, mới đây lên hỏi, ông Tùng nói số tiền xã tiêu mất rồi, xã sẽ thu khoản khác nộp huyện mới cho cắt đất". Ông Tùng thừa nhận : "Ông Lê Xuân Thám trong 10 năm làm Chủ tịch xã (1993-2003) có bán 166 suất đất theo nghị quyết của Đảng ủy xã, đến nay số hộ mua đất chưa làm sổ đỏ. Sau đó ông Thám làm Bí thư, ông Mai Công Tuấn làm Chủ tịch UBND xã, bán 32 suất, số đất này chưa cấp cho dân trước khi ông Tuấn bị kỷ luật thì đã bán tiếp 73 suất đất nữa".

    [Lời bàn : Ôi những oan sai, những bất công này, những thiệt hại này ai sẽ giải đây ? Chúng ta vẫn phê phán chế độ phong kiến xưa "cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan", những ông quan này là gì đây ? Đúng là "quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi" (Tv 119,161)]

  • "Hơn 56 lần đi kêu oan cho người, cho đất" - Báo Tuổi Trẻ ngày 10/11/2008 :

    Ông Dần và anh Thái trở thành bạn thân từ những đêm khuya ra tỉnh kêu oan. Cứ mỗi tháng 1 lần vào ngày 25 dương lịch, đôi bạn này rời làng từ 24 giờ để đến tỉnh Thanh Hóa bằng xe gắn máy lúc mờ sáng để xếp hàng lấy số vào tốp đầu tiên. Ông Dần giải thích : "Nếu đi muộn sẽ không đăng ký được tốp đầu tiên, và như thế khó lòng gặp được lãnh đạo tỉnh trong ngày hôm đó". Từ năm 2005 đến nay hai người vay hàng chục triệu đồng để đi kêu oan, ở tỉnh là 48 lần và hơn chục lần ở các cơ quan khác tại Hà Nội, nhưng việc đâu vẫn đó.

    [Ai thấu được nỗi khổ của những công dân này !]

  • "Sau giải oan, trai tráng thành bệnh tật" - Bài báo của Việt Hùng (báo Tuổi Trẻ ngày 11/11/2008) :

    Trần Minh Hòa, 24 tuổi, trú phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, từ một thanh niên khỏe mạnh, cột trụ chính của gia đình, sau khi bị giam cầm oan ức 143 ngày, anh Hòa phải chống gậy đi lại. Anh Hòa được ông bà nội giao cho mảnh đất hương hỏa 547m2 cùng căn nhà sát biển Cửa Đại để hương khói phụng thờ tổ tiên. Gia đình anh Hòa như bao gia đình khác bám biển với con cá con tôm sinh sống qua ngày. Năm 2000 con đường ven biển Cửa Đại được mở, nhiều resorts được dựng lên. Nhà anh Hòa bị ảnh hưởng, bức xúc nhất là chuyện vệ sinh. Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 03/09/2007 anh Hòa cầm đơn đến phường Cẩm An xin phép xây nhà vệ sinh, diện tích khoảng 18m2 trên mảnh đất gia đình mình … Ông Phó Chủ tịch UBND phường Dương Văn Phu phê : "Không đồng ý cho ông Hòa xây dựng hố xí như đơn trình bày trên diện tích đất chưa được Nhà nước chấp thuận và đang bị cưỡng chế". Do hôm trước nghỉ bù lễ, UBND không làm việc, anh Hòa đã mua một số vật liệu và cho đào móng trước với suy nghĩ : đất nhà mình, mình xây nhà vệ sinh có gì sai phạm ! Sau đó được cán bộ đến lập biên bản xây dựng trái phép, biên bản chưa lập xong thì mảng tường mới xây ngã đổ, có 1 số cán bộ đứng đó bảo vệ hiện trường, anh Hòa từ trong nhà chạy ra (tưởng tường bị đập), cầm dao rượt đuổi mấy cán bộ đứng đó, sau đó anh vác dao vào nhà và không chịu ký biên bản vi phạm. Công an đưa anh Hòa về phường rồi 2 ngày sau Công an thị xã Hòa An khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam anh Hòa. Viện KSND Hội An truy tố anh Hòa tội chống người thi hành công vụ. Thời gian bị tạm giam, anh Hòa bị sốt và được điều trị tại bệnh viện Hội An. Ngày 22/01/2008 Viện KSND Hội An tiếp tục ký lệnh tạm giam thêm 20 ngày nữa, tính từ 24/04/2008. Cùng ngày TAND Hội An ký quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam, anh Hòa được đưa từ trại tạm giam Công an Hội An về nhà sau 143 ngày bị tạm giam, với đôi chân cử động khó nhọc.

    Sau 2 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, ngày 21/03/2008, TAND Hội An đưa vụ án ra xét xử và kết luận : "Bị cáo bức xúc rượt đuổi những người làm không đúng pháp luật, chưa đến mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ cần xử lý bằng biện pháp hành chính cũng thỏa đáng". Tòa tuyên bố anh Hòa không phạm tội. Về việc bị giam giữ 143 ngày, cơ quan thẩm quyền phải có trách nhiệm khôi phục danh dự, quyền lợi và ích lợi hợp pháp của anh Hòa theo quy định của pháp luật. Viện KSND Hội An kháng nghị, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm ngày 18/06/2008, bác kháng nghị và giữ nguyên án sơ thẩm.

    Hơn 4 tháng từ khi có bản án phúc thẩm đến nay, không một tổ chức hay cá nhân nào đến thăm hỏi, nói lời xin lỗi. Rời nhà giam, người anh Hòa co quắp xanh xao, đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, từ Đà Nẵng vào tới Tp.HCM chữa chạy. Bố mẹ anh Hòa già yếu bệnh tật, từ ngày anh Hòa bị bắt giam, ông bà kiệt lực, chỉ còn sống nhờ bà con giúp đỡ. Ông cho biết : "Từ ngày Hòa bị vào vòng lao lý, cả gia đình cũng lao theo xuống vực thẳm khánh kiệt".

    Do có đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, phải chờ kết quả sau cùng, hành trình đi đòi lại công lý của gia đình anh Hòa vẫn còn gian nan.

    Theo điều 287 bộ luật tố tụng hình sự, trong trường hợp này việc kháng nghị được tiến hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực. Khi nào có kết quả, các cơ quan có liên quan mới có trách nhiệm tiến hành các công việc tiếp theo để giải quyết cho anh Hòa !

    ["Chờ được vạ thì chẳng còn má để mà sưng" ! Oan ơi là oan !]

  • Bài của Thanh Dũng : "Bán cá … tử thần", trên báo Thanh Niên ngày 24/04/2009.

    Cá nóc là loài chứa nhiều độc chất, nhiều thông tin về những vụ tử vong vì ăn cá nóc đã được đăng tải. Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam đã phát hiện được 4 họ cá nóc, 12 giống và 66 loài. Độc tố chứa nhiều nhất ở gan, trứng … mỗi người chỉ cần ăn 10gr cá nóc là có thể tử vong ; ban đầu nạn nhân sẽ cảm thấy tê môi và đầu lưỡi, sau đó đến tay chân … đi đứng loạng choạng, nôn mửa dữ dội, khó thở, hôn mê rồi hô hấp ngưng trệ, nạn nhân tử vong sau 1,5-8 giờ, nếu không kịp thời cứu chữa.

    Thế mà vì lợi nhuận, cá nóc tươi, khô vẫn được tung ra thị trường. Từ đầu tháng 2 tới cuối tháng 4/2009, các cơ quan chức năng đã thu hồi được 35 tấn cá nóc cả tươi lẫn khô : Ngày 21/04/09 khi đột xuất kiểm tra 4 xe tải chở cá, công an huyện Châu Thành và cảnh sát môi trường tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 18 tấn cá nóc xanh lưng gù, loài cực độc ; Ngày 26/02/09 khi kiểm tra điểm chế biến cá khô ở đường Đinh Tiên Hoàng, Rạch Giá, đoàn kiểm tra phát hiện 200kg cá nóc phơi chung với các cá khác … Làm việc với các cơ quan chức năng, ông Huy khai nhận từ ngày 22-23/03/09, ông đã thu gom 12 tấn cá nóc tươi từ các tàu đánh cá đem về sơ chế bán lại cho các đại lý và cơ sở chế biến cá khô. Trước khi bị tịch thu, ông đã tung ra thị trường 4 tấn cá nóc phơi khô.

    [Nếu cứ tính 10gr cá nóc tiêu 1 mạng người, thì chỉ riêng vài con số vừa kê khai trên, 50 tấn có khả năng giết người vô tội là 5 triệu người. Ai xử cho nỗi oan và thiệt hại này ? Phạt hành chánh vài chục triệu nhằm nhò gì ? Và số tiền này có tới được gia đình những người thiệt mạng không ?]

  • Báo Thanh Niên 23/04/2009 có bài "Điều tra viên và Thẩm phán bắt tay nhận hối lộ" của phóng viên Đức Hòa :

    Ngày 22/04/2009, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37) Bộ Công an có kết luận điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Vũ Ngọc Sơn - Điều tra viên Công an tỉnh Quảng Ninh, và bị can Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc Công ty Luật Chính Tâm về 2 tội : "làm môi giới hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". C37 cũng đề nghị truy tố : bị can Hà Công Tuấn - nguyên Thẩm phán TAND tỉnh Quảng Ninh về tội "nhận hối lộ" ; bị can Trần Thị Ngọc Tú - nhân viên Công ty Luật Chính Tâm về tội "môi giới hối lộ".

    Theo kết luận điều tra, cuối tháng 04/2008, tổ công tác Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Lý Chính Trung (quốc tịch Trung Quốc) đang vận chuyển hơn 7.000 viên thuốc giảm béo đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Vụ án được trao cho điều tra viên Vũ Ngọc Sơn thụ lý.

    Trong quá trình làm việc, Sơn và những nhân vật trên đã móc nối với nhau đòi 300 triệu, rồi thêm 200 triệu ngoài tiền dịch vụ của Công ty Chính Tâm, để trả tự do cho Chí Trung, gia đình bức xúc tố cáo. Sáng ngày 20/09/2008, khi Tuấn và Sơn đang nhận 200 triệu của vợ nạn nhân thì bị công an bắt quả tang.

    [Lời bàn : theo nguyên tắc phòng dịch, 1 trường hợp phát hiện dịch thì có ít nhất 10 trường hợp chưa phát hiện được. Ở đây phát hiện được trường hợp này, chắc chắn còn bao nhiêu trường hợp khác trót lọt !

    Bộ phim "Chạy án" được giới chuyên môn đánh giá cao và trao giải thưởng, khán giả cũng chú ý theo dõi và tán thưởng. Cán cân công lý mà bị bẻ cong như vậy thì dân còn đặt niềm tin vào đâu nữa ? Hai chữ Công Lý dường như không thể tìm được ở cõi trần đầy bụi bặm này !]

  • Những năm gần đây báo chí đăng nhiều vụ tòa án xử oan sai rồi phải xin lỗi, thương lượng hay bồi thường. Có cả những trường hợp tuyên án tử hình một hai lượt rồi tới cơ quan tối cao hủy án trả tự do ! Lại xin lỗi và thương lượng, bồi thường. Công lý ở đâu ! Câu hỏi chưa có lời đáp.

  • Báo Thanh Niên 02/05/2009 đăng bản tin : "Hoàng gia Hà Lan bị ám sát hụt" :

    Giữa cuộc diễu hành rất đông dân chúng mừng Nữ hoàng, 1 chiếc xe màu đen do tài xế sát thủ Karst Tates 38 tuổi, lái tốc độ cao đâm xầm vào đám đông, tính vượt lên đâm vào xe Hoàng gia, nhưng nó đã dừng lại trước cột đèn, tài xế sát thủ được lôi ra bị thương nặng, được các bác sĩ cứu chữa nhưng không qua khỏi, anh tắt thở ít giờ sau đó do chấn thương não. Vụ án khép lại vì sát thủ đã chết nhưng hậu quả thật tai hại : 6 người chết, trong đó có 1 trẻ em và 12 người bị thương nặng.

    [Ai trả lại được 6 mạng người này ? Ai đền được thiệt hại do anh gây ra về sức khỏe thể xác, về vật chất và nhất là nỗi đau tinh thần cho gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân ? Ảnh hưởng xấu này có khi còn gây tai hại cho mấy thế hệ tiếp theo nữa, nơi những đứa con mất cha mất mẹ, những người vợ mất chồng, những người chồng mất vợ, những người đang khỏe mạnh bỗng dưng mang tật nguyền … Ai có thể đong đếm được tai hại do một hành động điên cuồng của một tên sát thủ ? Công lý ở đâu ? Anh ta chết, những người vô tội, không thù không oán với anh cũng đã chết, không lẽ huề cả làng, người chết hết chuyện à ?]

  • Báo Phụ Nữ ngày 31/03/2009 và nhiều báo khác liên tiếp đưa tin về các phiên tòa xử Khmer Đỏ - kẻ tội đồ của "cánh đồng chết" :

    Tên Kaing Guek Eav thường gọi là Duch, cai ngục khét tiếng của nhà tù S21 (nguyên là 1 trường trung học), nơi đây gần 18.000 người Campuchia nam nữ, già trẻ, lớn bé đã bị Duch chỉ huy cho tra tấn dã man và sát hại với những cực hình : mổ bụng, trấn nước, đốt cháy, đập đầu, móc treo, kềm kẹp, … đủ mọi thứ hình khổ dã man nhất trên trần đời. Gần 18.000 sọ người còn được xếp đầy các phòng của nhà tù S21 làm chứng tích tội ác của Duch và tay chân thuộc hạ.

    Nếu nói tới Khmer Đỏ trong những năm cai trị (1975-1979) thì phải kể tới tội diệt chủng chống đồng bào ruột thịt của mình : 1,8 triệu người bị giết với đủ mọi hình khổ dã man nhất, phải nói là "địa ngục trần gian", không thua gì thời Đức quốc xã.

    [Thế mà Tòa án quốc tế ở Nam Vang tốn cả hàng trăm triệu dollars xét xử Duch hồi tháng 02/2009 chưa đưa ra được phán quyết cuối cùng, báo chí dự đoán án nặng nhất dành cho Duch cũng chỉ là tù chung thân (an dưỡng tới cuối đời), vì Campuchia không có án tử hình, mà giả như có tử hình, liệu có đền cân xứng tội ác đối với 18.000 sinh mạng và 18.000 gia đình nạn nhân không ? Cuối cùng thì Duch cũng già và cũng chết, vậy là huề cả làng à ? Cả tập đoàn 5, 6 thủ lãnh Khmer Đỏ, sát hại 1,8 triệu đồng bào mình, kẻ đã chết, người còn sống nay mai ra tòa, cùng lắm chung thân, rồi chết thế là hết chuyện, liệu có bất công nào lớn hơn bất công này ? Liệu có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này ? Có oan nghiệt nào lớn hơn oan nghiệt này không ?

    Cao hơn 1 bậc, xa hơn 1 bậc, có thể nói tới tột đỉnh cái ác là thế chiến II (1939-1945) do tập đoàn Đức quốc xã mà Hitler lãnh đạo, đã cướp đi 67 triệu sinh mạng trên nhiều nước. Chưa kể hàng trăm triệu người bị thương tật có khi suốt đời, hàng tỷ tỷ dollars về thiệt hại cơ sở vật chất và bao nhiêu hậu quả tai hại khác kéo dài mãi tới nay và nhiều thế hệ sau nữa. Nguyên nước Do Thái mất 6 triệu người chết trong các trại tập trung, đúng là : "địa ngục trần gian", những cảnh kinh khủng tại các trại tập trung của Đức Quốc xã được diễn tả trong. cuốn tiểu thuyết "Giờ thứ 25" (XB 1949 của C.V Gheorghiu, nhà văn Rumani gốc Pháp 1916-1991) chỉ nói lên phần nào mà thôi.

    Tại đất nước Liên Xô 23 triệu người đã chết với muôn vàn đau thương thiệt hại khác. Cuối cùng Hitler cùng vợ mới cưới tự sát trong căn hầm trú ẩn khi bại trận tại Berlin. Người chết hết chuyện, vụ án không ai xét xử (có xử là xử 1 số tay chân còn sống sót, thay hình đổi dạng sống chui lủi đâu đó một thời gian rồi bị phát hiện). Giả như Hitler còn sống bị bắt và đem ra xử với tội danh nặng nhất là tử hình với hình thức độc dữ nhất mà cách đây hơn 100 năm, vua quan Việt Nam đã áp dụng để "trừng trị" người theo đạo Gia-tô (hơn 100 ngàn người Công giáo đã bị giết) là bá đao hay tùng xẻo, hoặc với hình khổ ghê gớm nhất mà Philatô đã xử Chúa Giêsu là đóng đinh vào thập giá … thì liệu vài ba giờ quằn quại đau đớn … có đủ để đền 67 triệu mạng người chết thảm và hàng trăm triệu người thương tật, thiệt hại nhà cửa, của cải, tài sản vật chất hàng tỷ tỷ dollars, chưa kể thiệt hại tinh thần không thể cân đo đong đếm không ? Ai sẽ giải nỗi oan nghiệt này ?]

  • Báo Thanh Niên 09/05/2009 có bài "Bãi bỏ 340 loại phí, lệ phí" của N. Trần Tâm :

    Ngày 08/05/09 tại Tp.HCM, Bộ Tài Chính phối hợp Đại sứ quán Hàn Quốc đã tổ chức buổi đối thoại và phổ biến chính sách thuế, hải quan mới, … Theo Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, trong những năm qua, Bộ đã bãi bỏ 340 loại phí, lệ phí do các cơ quan trung ương và địa phương ban hành không đúng quy định.

    [Lời bàn : 340 loại phí, lệ phí không đúng quy định, đã thu trong những năm qua, nay bãi bỏ liệu số tiền thu đó có được trả lại cho các doanh nhiệp không ? Có được tính thêm trượt giá không ? Thủ tục có phiền hà không ? Lẽ ra khi thu, người ta phải tới nơi nộp thì khi trả phải tới tận nơi giao, kể cả vốn lẫn lãi mới công bình ! Liệu điều này có thể xảy ra không ? Những văn bản ban hành không đúng quy định, liệu có gây ra hiệu ứng bất công không ? Người ra quy định sai có chịu trách nhiệm không ? Câu trả lời dành cho người đọc.]

    Cứ bình tĩnh đặt tay trên trán mà điểm lại lịch sử cổ kim, từ nỗi oan Abilê cho đến nỗi oan Nguyễn Trãi (vụ án Lệ Chi Viên), từ nỗi đau của thế chiến thứ I, thứ II cho đến nỗi oan nghiệt của biến cố 11/9/2001 (với gần 4.000 người chết trong một khoảng khắc), từ nỗi oan của những cuộc đánh bom tự sát đến nỗi oan của những phụ huynh mất những đứa con duy nhất trong vụ động đất Tứ Xuyên (hàng chục ngàn người chết, trong đó có hàng ngàn trẻ em đang ở trường học), do xây trường chất lượng kém mà họ đã mítting dâng kiến nghị đòi truy cứu trách nhiệm (VTC9, chương trình 7 giờ sáng ngày 05/05/2009).

    Xâu chuỗi lại các nỗi oan nỗi khổ biết bao nhiêu người phải chịu từ xưa tới nay, và sẽ còn mãi tới ngày tận cùng vụ trụ  và thế giới, chúng ta có những nhận định sau đây :

    1.Các nỗi oan nỗi khổ cứ mỗi ngày mỗi cao ngút trời không thể nào đong đếm được, nhà Phật tóm kết trong câu : "Đời là bể khổ".

    2.Các nỗi oan nỗi khổ phần lớn đều do con người gây ra cho mình và cho nhau. Ngạn ngữ La-tinh có câu "Homo homini lupus" - nghĩa là "người là chó sói lẫn cho nhau". Nhiều nỗi khổ ta cho rằng tại trời, tại thiên nhiên, tại số phận, … Xét cho cùng cũng tại con người cả.

    Phá sạch rừng thì chịu hậu quả là lũ quét. Các nhà máy công nghiệp thải khí độc, khí gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi môi trường, sinh bão tố, lũ lụt. Rác thải ngập trời, nước thải các nhà máy, … làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, sinh trăm nghìn thứ bệnh tật cho con người. Trẻ em bị đần độn, bị tật nguyền từ khi mới sinh … thường do hóa chất độc hại trong môi trường sống, cũng có khi do bố mẹ nghiện ngập, chơi bời để lại "gia tài" cho con cái. Ngày nay báo chí nói nhiều tới nhân tai hơn thiên tai, mà kể cả thiên tai cực lớn như sóng thần, động đất, núi lửa phun trào, … cũng có thể có nguyên do từ sự khai thác quá mức dầu hỏa và nước ngầm, lòng đất bị rỗng nên phải chuyển động. Tóm lại, mọi tai họa xảy ra cho loài người và muôn vật đều có cội nguồn sâu xa từ tội ban đầu của con người nguyên thủy như Kinh Thánh nói : "Bởi một người mà tội đã xâm nhập vào trần gian, mà bởi tội thì có (mọi xáo trộn và) sự chết" - (Thánh Kinh Tân Ước, thư Roma đoạn 5 câu 12).

    3.Trả lại cho con người sự công bằng tuyệt đối, đền bù mọi sự oan sai, đau khổ là chuyện không thể thực hiện nơi trần gian này.

    4.Sự công bình là nỗi khát khao cháy bỏng, là nhu cầu thực sự của mọi người qua mọi thời đại và ở mọi nơi. Mở đầu tuyên ngôn độc lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và của Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, là lời quả quyết : "Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong những quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" (sống trong yêu thương, công lý và bình an).

    5.Theo định luật tâm lý xã hội : cái gì là nhu cầu phổ quát của mọi người, mọi nơi, mọi thời đại thì cái đó phải có. Thí dụ muôn loài sinh vật có chung nhu cầu thở, thì trong thực tế phải có khí để đáp ứng. Có nhu cầu nạp năng lượng để bảo tồn sự sống và phát triển thì thực tế phải có đồ ăn để đáp ứng. Có nhu cầu khát thì thực tế phải có nước để đáp ứng.

    Vậy nhu cầu đói khát công lý, chắc chắn phải có công lý tuyệt đối để đáp ứng. Nhưng trên cõi đời này không tìm đâu ra công lý tuyệt đối, thỏa đáng thì chắc chắn phải có, ở đời sau nếu không có thì tất cả cuộc sống đầy bất công ở trần gian này là điều phi lý , không thể chấp nhận được (như những oan sai đã trình bày ở trên), và như vậy loài người không còn cái cao quý nhất mà Tạo Hóa ban cho, là nhân phẩm, mà bị hạ xuống ngang tầm thú vật, vì thế giới loài vật không có ý niệm về tự do, phẩm giá, trách nhiệm, công bằng, … ở đây mọi loài sống theo bản năng : cá lớn nuốt cá bé, hổ dữ xé chiên lành, mạnh được yếu thua …

    Để củng cố cho niềm tin có một thế giới công minh chính trực, chúng ta thấy cách chung nhân loại đã bày tỏ qua những châm ngôn, tục ngữ đầy khôn ngoan :

    "Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo" - Ở đời này làm sao có chuyện "ân đền oán trả" sòng phẳng, vậy thì phải chờ kiếp sau.

    "Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu" - Công lý ở đời này kiểu "con lạc đà chui qua lỗ kim" một cách dễ dàng thì câu nói trên vô nghĩa !

    "Đèn trời soi xét" hay "Ông trời có mắt" - tức là có Đấng xét xử phân minh, thưởng phạt công bình. Trong bộ phim "ĐẤT VÀ NGƯỜI" được đánh giá cao, có một chi tiết đáng lưu ý : anh em ông Hàm, ông Thủ có một âm mưu thâm độc, tàn nhẫn để vu oan cho ông Phúc (người yêu cũ của bà Son, vợ ông Hàm). Ông Hàm bắt bà Son phải thực hiện, bà khóc lóc van lạy ông : "Ác quá, trời có mắt, tôi không làm được đâu".

    Lòng người khao khát công lý là vậy, lý trí con người tìm hiểu, lý luận biết chắc phải có như vậy, nhưng chưa tìm đâu ra một tiếng nói quyết định, dứt khoát, rõ ràng trừ đức tin Ki Tô giáo.

    Quả vậy, Kinh Thánh đã mở cho chúng ta viễn ảnh đời sau :

  • "Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công, hay còn thiên vị phường gian ác ? Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn, minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng. Giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng, cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân. Tâu Thượng Đế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu, vì chính Ngài làm chủ muôn dân" (Thánh Vịnh 82).

  • "Tội chúng con Chúa bày ra trước trước mặt, lỗi thầm kín Thánh Nhan đều soi tỏ" (Tv 90,8).

  • "Lạy Chúa là Chúa Trời trả báo. Lạy Chúa Trời trả báo xin Ngài quang lâm. Đấng xét xử địa cầu xin đứng dậy, trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm, (quân gian ác) chúng giết quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cả cô nhi. Chúng bảo rằng Chúa đâu có thấy … Hãy lưu tâm này quân đần độn nhất trên đời, bao giờ mới nên khôn hỡi đồ ngu xuẩn ? Đấng từng gắn đôi tai há lại không nghe được ? Đấng nặn thành cặp mắt chẳng lẽ không thấy gì ? Đấng sửa trị muôn dân lẽ nào không trừng phạt ? Lẽ nào Chúa liên minh với bọn thẩm phán ác ôn, bọn gieo tai rắc họa chẳng kể chi luật pháp, lên án tử cho người vô tội ? Tội của chúng Người đổ trên đầu chúng. Người tiêu diệt chúng vì điều dữ chúng làm. Đức Chúa là Thiên Chúa của ta sẽ tiêu diệt chúng. Công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình. Mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo" (Tv 94).

    Vấn đề là bao giờ thì Chúa xét xử ? Kinh Thánh trả lời đó là ngày tận thế.

    Các khoa học gia cũng đồng ý với Kinh Thánh về ngày tận thế. Họ tính ra mỗi 1 phút qua đi, mặt trời phải tiêu thụ 400 triệu tấn khí helium để giữ được ngọn lửa và sức nóng hàng triệu độ như hiện nay. Như vậy một số tỷ năm nữa nguồn khí helium sẽ cạn kiệt và mặt trời sẽ chết, như biết bao nhiêu mặt trời khác trong vũ trụ đã chết. Mặt trời chết kéo theo cái chết của trái đất và muôn vật trên nó, đó là ngày tận thế theo khoa thiên văn học.

    Còn Kinh Thánh ? Thưa rất rõ ràng :

  • "Vậy mà Thiên Chúa đã nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết Ngài. Bây giờ Ngài truyền cho người ta rằng : mọi người ở mọi nơi phải sám hối. Vì Ngài đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Ngài đã chỉ định (là Đức Giêsu) để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho Vị này sống lại từ cõi chết" (sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 17, câu 31).

  • "Ngay sau những ngày gian nan ấy thì mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, chín tầng trời bị lay chuyển, bấy giờ dấu hiệu Con Người sẽ xuất hiện trên trời, bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này tới chân trời kia" (Kinh Thánh Tân Ước, Tin Mừng Mátthêu đoạn 24, câu 29 đến 31).

    Một vấn đề khác cũng là một chân lý nảy sinh từ cuộc phán xét chí công này, đó là sự kiện người chết sống lại. Thoạt nghe như chuyện không tưởng, phi lý là đàng khác.

    Thánh Phaolô tới Athêna - thủ đô Hy Lạp, giảng cho các triết gia và dân chúng ở đó về Thiên Chúa tạo thành vũ trụ và chính Ngài cho kẻ chết sống lại : "Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói : vấn đề ấy để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông. Thế là ông Phaolô bỏ họ mà đi" (sách Tông đồ Công vụ đoạn 17, câu 32-33).

    Người Hy Lạp thời xưa không tin, không chấp nhận. Ngày nay đại đa sống dân chúng cũng không tin, không chấp nhận chân lý : kẻ chết sống lại, vì những lý do sau đây :

    a).Thực tế ngày nay chẳng ai thấy kẻ chết sống lại. Mỗi ngày 24 tiếng qua đi, trên thế giới có 300.000 người chết, chỉ thấy đem chôn, đem thiêu … chưa thấy ai sống lại cả.

    b).Không thể chứng minh bằng khoa học được : Con người ngoài phần tinh thần thì thể xác là vật chất, là tổng hợp các nguyên tố vật chất theo 1 tỷ lệ và 1 quy trình nào đó khi sống, tới khi chết xác bị phân hủy, tổng hợp nguyên tố bị phá vỡ, các nguyên tố lại trở về với "đồng đội" của nó. Không gì có thể tổng hợp các nguyên tố đó lại thành một thân xác sống động được.

    Thế nhưng trong nhân loại hiện nay hơn 6 tỷ người, thì có khoảng 3 tỷ người tin và quyết chắc sẽ có ngày tận thế, thân xác cát bụi sẽ được tập hợp và sống lại thực sự. Họ vẫn đọc mỗi ngày : "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy - Amen". Lý do :

    1.Nếu người ta tin có Đấng Tạo Hóa quyền năng, tuyệt đối, bởi không mà tác tạo muôn loài như câu mở đầu của bộ Thánh Kinh quả quyết : "Tự ban đầu Thiên Chúa đã tạo thành trời và đất" (sách Sáng Thế đoạn 1, câu 1 : dĩ nhiên phải hiểu trời và đất là kiểu nói tổng quát bao gồm mọi sự, mọi loài trong vũ trụ này), thì người ta cũng phải tin Ngài sẽ dùng quyền năng mà làm cho kẻ chết sống lại.

    "Tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết" (Kinh Thánh Tân Ước, Tin Mừng Gioan đoạn 6, câu 40).

    "Điều không thể có đối với loài người thì trở thành có thể đối với Thiên Chúa : Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được" (Kinh Thánh Tân Ước, Tân Ước Luca đoạn 1, câu 37).

    2.Lý trí chúng ta suy luận.

    Chúng ta đã chứng minh ở trên về nhu cầu bức xúc đòi hỏi một cuộc xét xử công bằng : "Nợ 1 đồng xu cũng phải trả, cho 1 bát nước lã cũng được tính công". Mọi người phải được hưởng một chế độ công bình tuyệt đối, đến nỗi ngay những kẻ bị phạt cũng cảm nhận được lẽ công bình : Điều đó xứng với những gì mình làm. Không còn cảm thấy bị oan ức hay oán hận vì bị xử bất công.

    Nếu chúng ta tin và quyết chắc thế giới đó có, để cuộc đời không thành vô lý và phi lý, thì chúng ta phải tin và chấp nhận sự kiện sống lại đúng như lời Kinh Thánh. Vì con người có thể xác và linh hồn. Hai yếu tố gắn bó chặt chẽ với nhau trong suốt quãng đời từ khi tượng hình trong dạ mẹ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Tất cả những điều lành làm được đều có hồn và xác tham gia, tất cả những điều ác thực hiện cũng đều có hồn và xác tham gia : Hồn dùng tài năng của mình là trí khôn lên kế hoạch, tìm phương tiện, dùng ý chí tự do để quyết định chọn lựa và thúc đẩy thân xác thi hành - Cho nên khi chịu xét xử tối hậu thì phải xét xử cả hồn lẫn xác, khi thưởng công cũng phải thưởng cả hồn lẫn xác, và khi phạt tội cũng phạt cả hồn lẫn xác - Nếu chỉ thưởng phạt một bên thôi (hồn hoặc xác), thì lại rơi vào tình trạng bất công và đại bất công nữa, đây là điều phi lý không thể chấp nhận được.

    Cho nên với những suy nghĩ vẩn vơ của tôi, tôi vững tin và luôn trông đợi :

    Một cuộc xét xử chí công "sơ nhi bất lậu".

    Một thế giới công bằng tuyệt đối.

    Một cuộc sống lại rất ngoạn mục.

    Và một kiếp sống vĩnh hằng trong hạnh phúc tuyệt đối cho cả hồn lẫn xác.

    Đó chính là "trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị" (Kh 21,1).

    "Này đây TA (Đấng xét xử) sắp đến và sẽ trả lại cho mọi người xứng với những việc họ đã làm" (Kh 22,12).

    Chỉ có thế tôi mới hết thắc mắc, mới có thể bình tĩnh chấp nhận kiếp sống đọa đầy này. 

    Lời Tâm Niệm (*) 

    Lạy Đấng thiêng liêng tối cao,

    Lạy Đấng Tạo Hóa,

    Lạy Đấng Tuyệt Đối,

    Lạy Thượng Đế,

    Lạy Ông Trời,

    Chúng con đây là những thụ tạo đứng trên muôn vật trong vũ trụ. Chúng con đã được Ngài tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài là Thiên Chúa, vì chúng con có trí nhớ, có trí tuệ, có ý muốn, có tự do.

    Chúng con luôn thao thức trước những vấn đề : 

    1. Bởi đâu có vũ trụ này ?

    2. Bởi đâu có bản thân chúng con ?

    3. Đâu là mục đích của cuộc đời ?

    4. Chết rồi sẽ đi về đâu ?

    5. Làm điều thiện, ai sẽ thưởng công cho ?

    6. Làm điều ác, ai sẽ phạt tội ?

    7. Ai sẽ thỏa mãn khát vọng hạnh phúc tuyệt đối của chúng con ?

    Chúng con muốn đi tìm chân lý, tìm ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Xin Ngài soi trí mở lòng cho chúng con, để chúng con được tìm thấy Ngài, và được niềm vui gọi Ngài là Cha, như hơn 2 tỷ Kitô hữu trên thế giới - Amen. 

  • "Tiến hóa bách ngũ thập niên,
    Cãi tranh bùng nổ như điên như rồ.
    Thêm vài suy nghĩ vẩn vơ,
    Nhận hay không nhận, tự do mỗi người".


    Ghi Chú : (*) Lời của Tiến sĩ Phan Như Ngọc

    ____________________________________________________

    Tân Bình, ngày 09/05/2009


    © Tác giả giữ bản quyền.
    . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tân Sa Châu SàiGòn ngày 25.09.2010.
    . Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.