RẰM THÁNG 7, TẾT TRUNG NGUYÊN,
LỄ VU LAN, NGÀY XÁ TỘI VONG NHÂN



Rằm tháng 7 là: – Tết trung nguyên (theo Lão giáo biến thể – hay ngày Xá tội vong nhân (Tam giáo) và lễ Vu Lan hay Mùa Báo Hiếu (theo Phât Giáo): Các ý niệm trên trộn lẫn với nhau, trong tín ngưỡng của người VN.

Lễ  cúng Mông Sơn Thí Thực, lễ chẩn tế (Xem trong Nếp Cũ Tín Ngưỡng VN, quyển Thượng, của cùng tác giả Toan Ánh.) cho thập loại cô hồn, cho chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn và đại lễ Vu Lan là vào rằm tháng 7, tuy nhiên, mùa Vu Lan thì kéo dài từ mùng 1 đến hết 15 tháng 7.

Các chùa  được trang hoàng rực rỡ bằng cờ Phật Giáo với hàng giây dăng ngang treo cờ Phật Giáo nhỏ, trong cả chánh điên và ngoài sân, có khi cả ngõ vào chùa, cờ treo xen lẫn với đèn hoa sen hoặc đèn Xếp lục lăng, gấp bằng cờ Phật Giáo, với bình hoa, lẵng hoa hoặc chậu hoa đầy màu sắc khắp chùa. Trên các bàn thờ đèn nến lung linh, hoa quả sắp xếp thật đẹp và trang trọng. Đằng sau nhà tổ có một bảng lớn đề chữ: “Vu Lan Thắng Hội” có đính những những tờ giấy vàng dài ghi danh sách Cửu Huyền Thất Tổ, chư thân bằng quyến thuộc tiên vong (có người ghi cả tên chư ân nhân, ân sư đã khuất) của gia đình các Phật Tử để được cầu siêu suốt mùa Vu Lan. Ngoài cổng chùa có dăng băng rôn (banderole) lớn màu và có đề chữ “Đại Lễ Vu Lan”, treo cờ Quốc Gia cùng cờ Phật Giáo rất long trọng

Vào mùa Vu Lan tại các chùa có:

- Các khoá  Tụng Kinh đặc biệt về Vu Lan từ mùng 1 đến 15 âm lịch. Tụng hằng ngày 2 kinh “Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân” và “Kinh Vu Lan” (nhắc nhở giúp mọi Phật Tử nhất là  các em thanh thiếu niên, nhi đồng biết rõ công ơn to lớn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và dạy phương pháp cứu tội cho cha mẹ và Cửu Huyền Thất Tổ (nếu bị đọa vào địa ngục) (Kinh Vu Lan cũng nhắc tới tích Bồ  Tát Mục Kiền Liên mang cơm cứu mẹ  bị đọa làm ngạ quỷ (Quỷ đói) ở địa ngục và hướng dẫn phương pháp cứu tội cho cha mẹ theo sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn cho Bồ Tát Mục Kiền Liên và được Bồ Tát phổ biến cho mọi Phật Tử.

– Bài giảng về ý nghĩa mùa Vu Lan, Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân * và Khóa lễ đặc biệt Vu Lan (thường vào những ngày 14 hoặc rằm) (* Lễ Vu Lan có ba ý nghĩa: -xin xem thêm bài “Ý nghĩa về Vu Lan” của H.T. Thích Thanh Từ- a) Là ngày Tự tứ của chúng tăng (“tự tứ thỉnh” nghĩa là thỉnh cầu những bậc trưởng thượng chỉ dạy mọi lỗi lầm cho mình), là ngày nói lên tinh thần phục thiện, hối cải của tăng, ni. b) Là ngày báo hiếu phụ mẫu ân: nhắc nhớ lòng hiếu thảo của mỗi phật tử, phải nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục khó nhọc, cực khổ của cha mẹ mà phải phụng dưỡng chu đáo cha mẹ hiện tiền, nhờ sức chú nguyện của chư tăng ni để cha mẹ được nhiều sức khỏe mà tăng thêm tuổi thọ, phát tâm bồ đề và được tăng trưởng thiện căn. Còn nếu cha mẹ đã quá vãng có sa vào đường khổ (do tội lỗi tự phạm phải khi còn tại thế) cũng nhờ phúc đức này mà được thoát khổ, được siêu sanh về miền cực lạc, v.v. c) Đó cũng là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày mà mọi người đều ăn năn hối cải để sám hối tội lỗi; vì thế Vu Lan cũng là ngày xá tội vong nhân.).

– Lễ phóng sinh (như đã nói ở các phần trên) sau khi làm Đại Lễ Vu Lan.

– Lễ Dâng Y cho chư tăng, ni vào ngày Đại Lễ Vu Lan, đã nói qua trong lễ Phật Đản.

– Và Thu Trai tại chùa trong 2 ngày 14 và 15 mà mọi người giá, trẻ, lớn bé đều hân hoan tham dự.

– Lễ chay tăng vào ngày Tự Tứ (khi các chư tăng ra hạ vào mùa Vu Lan), thường được tổ chức vào ngày 13, 14 hoặc Rằm tùy theo chùa, để thực hiện phép cứu tội cho Cửu Huyền Thất Tổ, chư tiên vong trong gia đình bị đọa địa ngục, được siêu thăng.

– Lễ Bông Hồng Cài Áo (Những ai còn mẹ được cài bông Hồng màu đỏ, ai đã mất mẹ cài bông màu trắng, ai mất mẹ nhưng còn cha cài bông màu hồng), nhắc nhở tới tình mẫu tử và phụ tử nơi mọi người, các em đều rất thích tham dự lễ này. 

– Lễ tặng quà cho Cha Mẹ, thầy bổn sư và chư tăng, ni tại chùa. Thường vào chiều 14 tháng 7 tại các chùa có lễ dâng quà cho cha mẹ, cho các thầy bổn sư và các chư tăng, ni của chùa do các em phật tử trong các hội đoàn: Gia Đình Phật Tử, Hướng đạo Phật Tử v.v... tại chùa tổ chức nhân mùa Vu Lan. Các quà này các em đã chuẩn bị làm hoặc mua và gói từ trước thành những gói quà đẹp đẽ (thí dụ như: lễ dâng quà do “gia đình Phật Tử Giác Hạnh” tổ chức tại chùa Phước Hải, lễ này giúp củng cố lòng hiếu thảo và biết ơn của các em).

– Buổi văn nghệ Vu Lan tại các chùa, thường vào tối 14 và gồm: Hát các bài hát về Vu Lan (những bài đạo ca và những bài hát sinh hoạt của các hội đoàn Phật tử... như các bài: - Phật Giáo VN, giòng Anoma, giòng sông trăng, sự tích Mục Kiền Liên - Lên chùa, chim oanh vũ, về dưới Phật Đài, thầy đã cho con niềm tin, tình mẹ ...), múa và diễn kịch về Vu Lan ... Đặc biệt luôn có kịch về tích “Mục Liên Thanh Đề” (Đức bồ tát Mục Kiền Liên xuống địa ngục để dâng cơm cứu mẹ do các em Phật Tử và các nghệ sỹ biểu diễn cúng dường (giúp các em giải trí khi tham dự, nhắc nhở các em tới ý nghĩa mùa Vu Lan và báo hiếu Phụ Mẫu Ân).

** Nhân nói về mùa Vu Lan Báo Hiếu, tưởng cũng nên nhắc tới ngày hai thân 8/2 của Hướng Đạo VN, tổ chức để các Hướng Đạo Sinh tặng quà bố mẹ nói lên sự tạc dạ, ghi ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ đối với các em. Quà do các em tự chuẩn bị các ngày trước với tất cả sự hào hứng ân cần và trau chuốt, đây là một tập tục tốt mà chúng ta cần phát huy.

– Đánh chuông cầu an, và cầu siêu. Có chùa (như chùa Đại Giác ngày trước) có 1 cỗ chuông lớn để ngửa, mỗi khi muốn cầu an hoặc cầu siêu cho ai thì bỏ tiền (tùy hỷ, thường là tiền lẻ) vào chuông này (Tiền thu được sẽ được nhà chùa dùng làm Quỹ Từ Thiện: cứu trợ người nghèo, trẻ em khuyết tật, v.v.) , rồi lấy chiếc dùi hình chiếc búa bằng gỗ đánh một tiếng vào bên hông chuông. Có thể đánh nhiều tiếng tuỳ mình muốn cầu nhiều hay ít điều. Thí dụ, đánh tiếng đầu cầu an cho mọi người tại thế (còn sống) trong gia đình, và chư ân nhân, ân sư của toàn gia quyến... , đánh tiếng thứ hai cầu siêu cho nội, ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và chư ân nhân, chư ân sư đã quá vãng của gia đình. Bỏ thêm tiền vào chuông đánh tiếng thứ ba, cầu cho thế giới hoà bình, nhân sanh an lạc (thí dụ: cầu xin cho hết các đại nạn (chiến tranh, khủng bố, ma tuý, xã hội đen, cướp bóc, buôn bán trẻ em, phụ nữ, đại nạn bệnh tật (SARS, AIDS, Cúm H5N1, cúm AH1N1 súc vật lở mồm long móng, heo tai xanh, ...) thiên tai (bão lụt, lũ quét, sóng thần, động đất, núi lửa, cháy rừng, lở núi, lở đất ...). Cầu cho quốc thái dân an, gia đình thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt đẹp, bội thu, kinh tế phát triển, dân chúng ấm no: (thí dụ cầu ơn trên gia hộ cho những thành phần tâm địa độc ác, bất nhân, xấu xa, hủ bại, bất tài vô lương tâm, lẫn lộn trong giới lãnh đạo sẽ bi vạch trần và tận diệt để nhà nước được trong sạch,*cầu xin trời đất phù trì cho những nhà lãnh đạo người hiền lương, giỏi giang, đức độ, biết yêu thương dân, yêu quê hương, yêu nền văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục của nước nhà được tồn tại ở vị trí lãnh đạo quốc gia và được nhiều hiền nhân khác hỗ trợ phụ tá để nắm truyền cai trị đất nước, củng cố và phục hồi những giá trị đạo đức, và nhân cách cổ truyền của dân tộc, quyết tâm diệt bọn tham quan ô lại đút túi tài sản quốc gia, rút ruột công trình, phối hợp với cường hào ác bá tại các địa phương dùng quy hoạch treo, đoạt tài sản của dân lành khiến dân bơ vơ không nơi cư trú, mất công ăn việc làm, mất nguồn sinh sống. *Cũng cầu xin ơn trên gia hộ để đất nước bớt tệ nạn xã hội (mại dâm, ăn xin, ma tuý cướp bóc, ăn cắp... ) bớt lâm tặc phá rừng, phá núi, đào trộm mỏ, khai thác trộm cát... để cho đỡ thiên tai: để người dân nghèo lương thiện (gánh hàng rong, xích lô, ba gác...) được an lành mà kiếm sống nhất là vào lúc năm hết Tết đến và được cải thiện nghề nghiệp một cách từ tốn qua một diễn tiến hợp lý và khoa học với sự hỗ trợ tích cực của nhà nước. *Lại cũng khẩn thiết cầu xin ơn trên để đất nước chúng ta có được những nhà lãnh đạo biết lấy dân làm trọng, làm gốc như Mạnh Tử đã nói: Dân vi quý, Xã tắc thứ chi, Quân (bây giờ là nhà nước, là thành phần lãnh đạo quốc gia) vi khinh (có nghĩa là người dân là đáng quý nhất, là mục đích phục vụ của kế hoạch quốc gia, của luật pháp quốc gia, xã tắc còn thua, và nhà lãnh đạo còn phải ở dưới nữa), lấy quyền lợi của dân đặt trên quyền lợi của lãnh đạo, lấy nhân nghĩa, lễ, trí, tín làm trọng, lấy sự yêu thương đồng loại, sự bao dung thông cảm với mọi người, (kể cả những người có ý kiến ngược lại với mình nhưng có ích lợi cho cộng đồng, đất nước, những người bất đồng chính kiến), lấy sự hết lòng tận tâm, tận lực với công vụ mang trên vai làm cốt lõi mà phục vụ đất nước, xây đựng quê hương. Như thế mới tạo được quốc thái dân an, gia đình thịnh vượng, dân chúng ấm no. Lại cầu xin Trời Phật phù hộ cho những người như trên được nắm những vị trí quan trọng trong chính quyền hay cơ quan dân cử, tại những cơ quan trọng điểm về Giáo Dục, Y Tế, Quốc Phòng, Kinh Tế Tài Chánh, Khoa Học Kỹ Thuật, để góp phần đem đất nước đi lên với sự phong phú về tài sản, sự nâng cao dân trí, (tăng tiến đáng kể về trí thức của mọi ngườí), sự giàu có của toàn dân khiến mức sống ngày càng cao, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển giúp đất nước mình có một vi trí vững vàng trong hội nhập ...  

Trên  đây chỉ là một vài ví dụ về các sự nguyện cầu khi ta cảm thấy bức xúc trước nỗi đau khổ của người dân, gây ra bởi một số kẻ bất lương gian ác, hay gây ra bởi một số quy định pháp lý vội vàng hấp tấp, không được nghiên cứu kỹ càng cho thích ứng với hoàn cảnh kinh tế, xã hội, v.v. của đất nước, của người dân nghèo kém may mắn, tuy nhiên còn có thể có rất nhiều các nguyện cầu khác tuỳ theo sự bức xúc đối với các nguyên do khác nhau, thí dụ: những tai nạn khủng khiếp chết người gây ra bởi bọn đua xe bất hợp pháp, những tai nạn đau thương về người và tài sản do lũ lụt, bão tố; cảnh em bé làm công bị chủ nhà hành hạ dã man hoặc cảnh sập nhà, sập cầu gây tai nạn chết người liên quan đến các vụ rút ruột công trình...

– Bỏ thêm tiền đánh thêm tiếng chuông thứ tư: cầu siêu cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn ... Việc đánh chuông cầu an, cầu siêu này là một tập tục tốt, giúp các em học sinh có được lòng vị tha, luôn luôn nghĩ tới mọi người, quan tâm tới gia đình, xã hôi, tới hoàn cảnh và vận mệnh đất nước. Đó cũng là cách tốt nhất để tạo nơi các em lòng yêu nước, tình yêu thương đồng bào ngày càng mạnh mẽ và lớn rộng. Vả lại nhà nước cũng đã phát động phong trào yêu cầu các em học sinh từ cuối cấp một phải quan tâm tới thời sự, tình hình đất nước và hoàn cảnh người dân nghèo ... Các em thiếu nhi từ lớp 5 trở lên khi đọc báo, nghe đàì, xem vô  tuyến, đã biết xúc động trước những thông tin về cảnh khổ của những người dân bị cường hào ác bá áp bức, những hậu quả tai hại của nạn tham nhũng, phá rừng ... gây lũ lụt bão tố..., phá hoại mùa màng, mồ mả cha ông, nhà cửa của dân chúng, nạn làm bằng giả về giấy phép lái xe khiến tạo nên những tài xế có tiềm năng giết người qua những tai nạn khủng khiếp, những cảnh trẻ em bị bắt cóc hành hạ, buôn bán...... và nhiều những nạn tai hoặc bất công khác trong xã hội, khiến các em nảy sinh những nguyện cầu mong có những phép lạ để những sự việc này chấm dứt hoặc giảm thiểu và khi đi chùa các em đã thể hiện những nguyện ước qua những tiếng chuông dóng lên để cầu xin với Chư Thần. Phật. Những lời cầu nguyện chân thành phát ra từ những trái tim ngây thơ trong sáng sẽ có một mãnh lực vô cùng lớn lao. Gia dĩ những ý nguyện này có thể là của rất nhiều thanh thiếu niên cùng có những cảm xúc và phản ứng giống nhau phát ra, những ý nguyện này cũng có thể là của bất cứ nam phụ lão ấu nào, mà ta biết rằng khi ta nghĩ, khi ta ước nguyện thì não ta phát ra những làn sóng điện từ, nếu những phát nguyện những ý nghĩ là cùng loại, thì những làn sóng điện từ do não phát ra sẽ có đồng một loại tần số và như thế sẽ có sự cộng hưởng của các làn sóng điện từ này tạo ra một sóng điên từ mới vô cùng mạnh nó sẽ tác dụng vào các lực tuyến tại mỗi một khu vực, một địa phương... (thí dụ: vũ trụ tuyến, địa tuyến...) làm thay đổi tình hình của địa phương đó về nhiều phương diện! .... Vì thế những lời cầu nguyện chân thành của nhiều người, nhất là của những tâm hồn ngây thơ trong sáng, bất vụ lợi... có thể tao nên những phép lạ, có thể lay chuyển được cường quyền, có thể tạo dựng được hạnh phúc, mà cũng có thể tận diệt được những kẻ bạo tàn, có thể khiến những kẻ gian ác, hại người bị vạch mặt!...

– Xá tội vong nhân: vào chiều ngày rằm là ngày Xá tội vong nhân (ngày mở cửa ngục) có lễ cúng Thí Thực và cầu siêu cho chư tiên vong các gia đình, chư chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn... Đó cũng là dịp các em vào chùa gói quà để cúng cô hồn, các bao ni lông đựng cóc, ổi, cam, chuối, bánh ú, bỏng, v.v... (có gì thì gói nấy) kèm theo mỗi bịch 1 gói 1 kg gạo, 1 gói muối.., tất cả đều để trên bàn to trong sân chùa hoặc trải chiếu tại nhà hậu. Để nhớ lại tục cúng cháo lá đa ngày xưa (cháo múc trên các bồ đài làm bằng lá đa) cũng có những chén nhỏ cháo trắng múc ra để trên một mẹt nan hay một khay, 10 chén múc đủ cho thập loại cô hồn). Lại có đèn, nến, vàng mã, quần áo giấy nhỏ cho cô hồn và có cắm những lá cờ tam giác nhỏ trên các gói quà. Trên mâm cúng có cả khay nhỏ đựng tiền thật gấp chéo (do các phật tử trước khi lễ đóng góp vào).

Có chùa như (chùa Kỳ Viên Phú Nhuận trước đây) còn dùng thân cây chuối cắt khúc làm bè để trên mặt chiếu đựng quà cúng cô hồn, đầu bè có cắm lá cờ tam giác nhỏ bắt chước giả làm như những chùa gần sông rạch ngày xưa, sau khi làm lễ, thả bè cho trẻ chăn trâu hay dân nghèo vớt lấy ăn. Những lúc chuẩn bị thế này, trẻ em (con các phật tử của chùa, các em trong hội đoàn phật tử, v.v.), tham gia rất vui vẻ, thích thú.

Sau khi chuẩn bị xong, và lên nhang đèn tại các bàn thờ trong chùa cùng bàn thờ “Vu Lan Thắng Hội”, chư sư hoặc ni đứng cùng các phật tử vây quanh bàn thờ, trước hết là tụng kinh cầu siêu, sau đó cúng thí thực, mọi người được phát hương khấn nguyện rồi cắm hương tại bàn thờ Phật thiết lập trước mâm đồ lễ cúng cô hồn, và cuối cùng cắm nhang trên các gói quà cúng. Sau khi tụng kinh, cúng lễ mông sơn thí thực xong sẽ mở cổng chùa (trước đó khi hành lễ phải đóng cửa lại để tránh trẻ con trong xóm và các xóm khác kéo đến cướp đồ lễ trước khi cúng xong), sau khi đã thu dọn bàn thờ Phật, lấy vàng mã đem hoá và cất khay cháo đi (sợ khi cướp cô hồn làm đổ, cháo này dành cho các Phật tử dùng sau lấy phước, dẹp đèn cầy để tránh hoả hoạn). Trước khi mở cổng, thường là các thầy (sư hoặc ni) lấy khay tiền ra, tung một phần tiền cho Phật tử và các em (đã dự lễ tụng kinh trong chùa) cướp trước, còn phần lớn tung ra ngoài cổng chùa để mọi người ở ngoài cùng tranh cướp rất quyết liệt, vì mọi người ai cũng tin là cướp được đồ cúng cô hồn thì sẽ may mắn, nên người lớn cũng cố giành, còn trẻ em thì khỏi phải nói, và khi mở cổng chùa cho cướp các gói đồ lễ thì trẻ em xô nhau mà giành thật là huyên náo.

Một số  chùa vào dịp Vu Lan (ngày rằm tháng 7 hoặc vía Địa Tạng) có tổ chức Trai đàn chẩn tế- bạt độ, nghi thức trai đàn gồm ba đàn: Khai tịch – Bạt độ - Lục cúng hoa đăng, các đàn tràng này, cũng được tổ chức khi khánh thành chùa mới xây, vào các lễ lạc thành, an vị hay vía Phật, lễ hội, v.v... Khai tịch – Bạt Độ, được diễn ra trong đêm tổ chức đàn Bạt độ với ý nghĩa nguyện cầu cho người đã chết, giải thoát oan khiên – Lục cúng hoa đăng, được diễn ra trong khi tổ chức đàn chẩn tế với ý nghĩa hoàn mãn, vui mừng; chúc mọi người còn sống được thái bình, an lạc (Xin xem trong “Cầm Ca VN”  tác giả Toan Ánh, phần phụ  lục: Lục cúng hoa đăng (Huệ  Thiện). . Vì lục cúng hoa đăng do các vị tăng mặc cà sa vàng, đội mũ thất phật biểu diễn, vừa múa, vừa tán tụng kinh theo các điệu hát khác nhau, tuỳ theo lễ vật đang cúng, để dâng 6 lễ vật: Hoa - Hương - Đăng ( Đăng = Đèn.) - Trà - Quả - Thực, có dàn nhạc bát âm kèm theo; đây chính là một nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và vũ đạo nên rất đẹp và sinh động, số các vị tăng có thể lên trên 10 vị, thường hoá trang làm Chư Tiên..., và các Phật tử nhất là các em thiếu niên, nhi đồng rất thích xem. Buổi lễ có khi kéo dài hơn 3 tiếng, trong khi lễ các thầy có tung một số tiền hoặc các tờ giấy có chú nguyện cho các Phật tử giành lấy để được may mắn, phúc lộc, cho nên ai ai (người lớn và trẻ em) cũng rất thích và muốn dự lễ này. Cách đây hơn 30 năm về trước lễ này rất thịnh hành.(Xin xem trong “Cầm Ca VN”  tác giả Toan Ánh, phần phụ  lục: Lục cúng hoa đăng (Huệ  Thiện).

Buổi tối rằm tháng 7 có lễ thả đèn hoa (lễ phóng đăng) (Xem thêm trong Nếp cũ - Tín ngưỡng VN, quyển Thượng của tác giả Toan Ánh.) trên sông nước (đối với các chùa gần sông, hồ, ao,... ) sau khoá tụng kinh buổi tối. Đây cũng là một dịp để các em được vui vẻ, thích thú tham gia, hoặc còn quá nhỏ thì đi theo xem cũng thấy rất vui. 

Vía  Địa Tạng: sau lễ Vu Lan, các chùa có  tổ chức cáckhoá tụng kinh hằng ngày từ 16 đến 30 tháng 7 để tụng kinh Địa Tạng (cố gắng tụng hết 3 bộ kinh địa tạng, mỗi bộ gồm 3 quyển), kinh này là một kinh đại thừa, nói về sự trừng phạt các tội phạm ở thế gian, và các cách giải tội cho mình cũng như cho thân nhân và cho các chúng sinh khác. Đây cũng là một cách khuyến thiện giúp mọi người sợ tội, sám hối các tội lỗi đã phạm mà làm lành, lánh dữ.

Lễ  sám hối: Vào trước ngày  đại lễ Vu Lan (15 tháng 7), cũng như ngày Vía Địa Tạng (30 tháng 7) bao giờ cũng có lễ sám hối để mọi người sám hối các tội lỗi đã phạm, dọn tâm trong sáng để đón mừng các ngày đại lễ. Ngày vía Địa Tạng cũng có tụng kinh cầu siêu và cúng Mông Sơn thí thực, đôi khi cũng có đàn “Chẩn tế - Bạt độ - Lục cúng hoa đăng” như vào ngày đại lễ Vu Lan, và sau khi lễ (Xem thêm trong Nếp cũ - Tín ngưỡng VN, quyển Thượng của tác giả Toan Ánh.) lại có cướp đồ cúng cô hồn nên đây cũng là một ngày lễ mà các em được rất nhiều điều vui thích. Vào mùa Vu Lan cũng như Phật Đản, nhà chùa có phát chẩn gạo cho người nghèo (bằng quỹ của nhà chùa và Phật tử đóng góp với sự phụ phát của các em trong gia đình Phật tử, hướng đạo hoặc sinh viên Phật tử, v.v...), các em rất hăng hái làm việc (vô bao, phát gạo, v.v...) vì là dịp để làm công tác xã hội, phát triển lòng nhân ái đối với mọi người. Tại nhà riêng vào mùa Vu Lan cũng có treo đèn, cờ và trần thiết bàn thờ đẹp đẽ với hoa quả, nhang đèn, vàng mã (những tấm giấy áo đàn ông, đàn bà màu ngũ sắc rực rỡ, cuốn thành ống cột lại bằng một băng giấy màu nhỏ, nữ trang (vòng xuyến, bông tai, đồng hồ,...) quần áo, vật dụng bằng vàng mã, có nhà còn mua xe đạp, nhà, hình nhân (người hầu), v.v...) để thờ và hoá vào ngày rằm. Buổi tối ở nhà vẫn có buổi tụng kinh “báo hiếu phụ mẫu ân” và kinh Vu Lan (từ mùng 1 đến rằm) hay kinh Địa Tạng (từ 16 đến 30) và tụng sám hối vào các ngày 14 và 30 hoặc 29 (để dành cho những người trong nhà bận đi làm và các em bận đi học không đến chùa tụng kinh theo đúng khoá lễ được). Và đến rằm tháng 7 gia đình làm mâm cỗ thịnh soạn để cúng cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên và quyến thuộc tiên vong, có nhà cúng cả chư ân nhân, ân sư (thầy dạy) đã quá vãng, rồi lại có mâm cơm cúng thí ngoài trời, cho thập loại cô hồn: tiền chủ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, v.v... Vào buổi chiều hoặc buổi tối có tụng kinh cầu siêu tại bàn thờ Phật và tụng kinh mông sơn thí thực buổi chiều hoặc buổi tối khi cúng thí thực. Đồ cúng thí được xếp trên một mẹt nan lớn hay một mâm lớn gồm: Một bát gạo muối, ly nước lã, trầu cau, cóc, ổi, nhãn, các khúc mía, khoai lang luộc, chuối, kẹo bánh v.v... (mỗi thứ 10 đơn vị), thịt gà hay thịt heo quay, vàng mã, tiền âm phủ, 10 bộ quần  áo cô hồn, 10 chén cháo nhỏ, thay cho cháo đựng trong những bồ đài bằng lá đa, 10 đồng tiền lẻ (tiền giấy hay kim loại). Khi cúng thắp hương cài xung quanh mâm cúng, cúng xong đem vào hoá vàng, còn tiền và các loại thức ăn bỏ vào nhiều bịch cho trẻ em trong xóm cướp cô hồn, rất huyên náo và kịch liệt. Nhà có sân đằng trước hoặc ban công có thể cúng và tụng kinh mông sơn thí thực yên ổn, trong khi trẻ con vây quanh ngoài cửa la hò, có khi đập cửa ầm ĩ, còn những nhà cúng ngay ngoài đường, có khi chưa kịp cúng xong hoặc mới chỉ kịp thắp hương, cúi xuống khấn là đã bị trẻ con xông vào cướp lễ vật làm đổ tung toé... Đây là một mùa lễ hôi rất vui và đầy ý nghĩa vì có sự chia sẻ với người nghèo (phát chẩn); cảnh giựt cô hồn; náo nhiệt; có các hoạt động văn nghệ rất vui vẻ của các hội đoàn như Gia Đình phật tử, Hướng Đạo phật tử, Sinh Viên phật tử của các chùa; các cuộc cắm trại xa; làm phước thiện; rất thích thú và cảm động đôi khi có sự tham dự của các phật tử lớn tuổi của chùa như các vị trong hội Chư Bà, nhóm Học Phật, v.v... (khám, chữa bệnh, phát thuốc, phát quà cho đồng bào nghèo v.v...), giúp mọi người nhất là các em thanh thiếu niên, nhi đồng hiểu rõ cảnh khổ, hiểu rõ phải có trách nhiệm giúp đỡ đồng bào khó khăn quanh ta:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng “.

Hoặc:

“Lá lành đùm lá rách “

Giúp thăng tiến về mặt đạo (lễ quy y), giúp tăng cường lòng tri ân (đặc tính căn bản của người VN) đối với chư sư, ni là các vị hướng dẫn về tinh thần và đạo pháp (lễ chay tăng, lễ dâng y), tăng cường tình nghĩa gia đình và dòng họ, lòng nhớ ơn đối với ông bà tổ tiên, chư ân nhân, ân sư, lòng hiếu thảo đối với các bậc sinh thành (qua các khoá tụng kinh Vu Lan và Báo Hiếu phụ mẫu ân suốt nửa tháng từ mùng 1 đến rằm tháng 7 để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ chư tiên vong nội ngoại các bên, chư ân nhân, ân sư, qua lễ Bông Hồng cài áo), giúp khuyến thiện (tụng nửa tháng Kinh Địa tạng), (từ 16 đến 30) nói về hậu quả các tội lỗi, phạm ở trần gian và cách cứu độ cũng như nói về kết quả của các việc làm lành) thể hiện lòng tri ân đối với các chiến sỹ trận vong, lòng xót thương đối với đồng bào tử nạn (vì chiến tranh, côn đồ, thiên tai, đạo tặc, dịch bệnh, buôn người, cường hào, ác bá, tham quan ô lại, các loại tai nạn khác v.v...). Và lòng vị tha đối với chúng sinh (như lễ Xá tội vong nhân, lễ Mông Sơn thí thực hoặc lễ Chẩn tế - Bạt đô v.v... để cầu siêu, chẩn tế thí thực cho thập loại chúng sinh, các chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn v.v...).

Qua lễ  hội này các em vừa được vui chơi, dự lễ xem các cảnh chạy đàn rất lạ (về phá địa ngục) và lại rất đẹp như (khai tịch bạt độ, lục cúng hoa đăng), được xem văn nghệ, được giựt cô hồn, được đi cắm trại xa, lại làm phước thiện, được học hỏi nhiều điều hay qua các khoá tụng kinh suốt tháng 7, khiến tinh thần các em thăng tiến, hiểu biết (kiến thức) của các em gia tăng và đạo đức của các em ngày càng hoàn thiện ...

Sau đây là  một bài khấn khi cúng cô hồn tại nhà để quý độc giả tham khảo, có thể đọc kèm với khoá kinh “Mông Sơn thí thực”. (Xem bài khoá lễ “Mông Sơn thí  thực” trong quyển Kinh Nhật Tụng bán tại các nhà  sách Phật giáo tại các chùa: Xá  Lợi, Tổ Đình Quan Thế  Âm, Vĩnh Nghiêm...)


Trên đây là lễ  rằm tháng 7 tại chùa và tại các gia đình, ngoài ra đối với các hộ kinh doanh nhỏ, các cơ sở vận tải (lớn và nhỏ) và ở các công sở, xí nghiệp v.v..., đều có lễ cúng cô hồn riêng, tại các cơ sở và trước các đầu xe. Tại các công ty, xí nghiệp lớn trước đây tiền mua đồ lễ cúng: thanh bông hoa quả, heo quay, bánh kẹo, đèn nhang, vàng mã, thức ăn cỗ bàn do công ty xí nghiệp xuất quỹ cúng thí thực các cô hồn và cầu phù hộ làm ăn may mắn, an lành, cúng xong cỗ và heo quay để nhân viên hưởng lộc, còn các đồ cúng cô hồn khác cho dân nghèo và trẻ em quanh khu vực cướp. Tại các công sở hoặc hộ kinh doanh nhỏ, mọi người tự bỏ tiền hoặc góp nhau cùng mua đồ lễ cúng, một phần để cho trẻ em xung quanh cướp, còn lại để mọi người cùng liên hoan vui vẻ. Riêng đối với giới vận tải, trước mỗi đầu xe đều có một mâm lễ cúng cô hồn để thí thực và cầu xin cô hồn phù hộ để xe chạy được an toàn, sau khi lễ xong, hoá vàng, hoa quả, bánh trái, tiền lẻ để trẻ em cướp (vì mọi người đều tin cúng cô hồn phải có người giựt mới hên, và người giựt được đồ cúng cô hồn cũng được may mắn, nên không cứ trẻ con và người nghèo mà khi cúng ở chùa cả người lớn khá giả vẫn tranh giựt cô hồn tạo một cảnh tượng náo nhiệt rất vui vẻ), còn rượu bia và heo quay hoặc gà quay để cánh tài xế, phụ lái, bán vé hoặc công nhân bốc vác liên hoan...

Riêng Tết Trung Nguyên (xá tội vong nhân) tại các đình, đền, miếu, mạo cũng được tổ chức rất linh đình, rực rỡ, cũng là dịp để mọi người nhất là trẻ con được tham dự (dự lễ và giựt cô hồn) náo nhiệt và vui vẻ.


(Nhân mùa Vu Lan, xin giới thiệu bài Văn Tế Cô-Hồn của nhà văn Toan Ánh . Đây là bài tế dựa vào Văn - Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du mà tóm tắt lại Quý đồng bào tổ chức cúng cô hồn vào ngày rằm tháng 7 có thể dùng khấn đọc được, rất thích hợp. (LTS)

TẾ  CÔ HỒN


Tiết tháng bảy Vu-Lan ảm-đạm,
Khắp nơi nơi gió thảm, mưa sầu,
Gió mưa phảng-phất thương đau,
Sương thu nhuốm lạnh, lệ ngâu sụt sùi.
Hoa lau bạc ngậm-ngùi man-mác,
Lá ngô vàng lác-đác rơi bay,
Cảnh buồn người cũng buồn thay,
Cõi dương đã vậy, âm rầy khác sao?
Hồn cô lãnh thấp cao theo gió,
Cõi u-minh nương tựa không nơi,
Thương thay oan-khổ một đời,
Phách đơn hồn lẻ, quê người lênh-đênh.
Không hương lửa, ai khanh, ai tướng,
Không mộ phần ai sướng, ai ngu,
Lòng thành lễ tiết đầu thu,
Nghe lời khấn-nguyện hồn dù nơi nao.
Người sau trước mời vào hưởng lễ,
Cả trẻ già, bất kể gái trai,
Hoặc xưa cũng bậc anh-tài,
Muốn đem thân-thế đền-bồi non sông,
Hoặc cũng bậc kiêu-hùng, quắc-thước,
Hoặc giai nhân sắc nước khuynh thành,
Hoặc người mưu-chước hiền-danh
Nho gia, hiền-sỹ, thương doanh, kinh-tài .
Hoặc tuổi trẻ xung nơi binh-nghiệp,
Hoặc nữ nhi mang kiếp nguyệt hoa,
Hoặc người hành-khất nẻo xa,
Sống nhờ thiên-hạ, chết ma cô hồn.
Hoặc có kẻ sóng cồn, thác nước,
Nơi đại-dương gió-ngược, buồm xuôi,
Dọc ngang riêng một góc trời.
Sa-cơ một phút không người khói hương.
Hoặc có kẻ vòng vương tù-ngục,
Kiếp chim lồng đến lúc trút hơi,
Không ai kẻ đoái người hoài,
Không ai vuốt mắt không ai gọi hồn.
Hoặc có kẻ hãy còn măng sữa,
Lỗi giờ sinh, lìa mẹ, bỏ cha,
Hoặc bao nhiêu kẻ oan gia,
Cháy thành lây vạ, thân đà chết oan,
Hoặc có kẻ chết ngàn, chết núi,
Kẻ chết chìm, chết đuối dòng sông,
Hoặc ai chết thảm hãi hùng,
Bom rơi, đạn nổ, thân tung hồn lìa,
Hoặc ai tự tìm vào cõi chết,
Mũi dao hay oan-nghiệt sợi dây,
Hoặc liều độc-dược, thương thay,
Nghe lời khấn-nguyện hôm nay hỡi hồn.
…Hồn hỡi hồn! Không còn phân-biệt,
Chết nghiệp nào cũng nghiệp cô-đơn,
Khấn hồn giáng hiện lễ đàn,
Xa gần chớ kể, nguồn cơn chớ nề.
Hoặc hồn ở sơn-khê, lưu-thuỷ,
Hoặc hồn nơi thành luỹ, hào sâu,
Hoặc hồn ẩn náu nơi đâu,
Nương theo mây gió, mau mau hồn về.
Phẩm vật lễ phân chia nhiều, ít
Chớ ngại ngùng hơn thiệt bao nhiêu
Làm duyên của ít lòng nhiều,
Phép thiêng biến-hoá chia đều chúng sinh.
Ơn đức Phật gia tình phổ-độ,
Chớ ngại ngùng có có, chăng chăng,
Nam mô chư Phật, Pháp, Tăng,
Độ cho nhất thiết siêu thăng linh-hồn.

Sài gòn, Mùa Vu-lan


© Gia Đình Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản do chị Tường Uyển , ái nữ tác giả, gởi từ Gò Vấp SàiGon ngày 24.08.2010.
. Xử dụng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com