TÁC GIẢ “MÀU TÍM HOA SIM”
ĐÃ VỀ VỚI CÕI THƠ

                   Hữu Loan, tên thật là Nguyễn Hữu Loan, sinh ngày 3-5-1916 tại thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, từ trần ngày 18-3-2010 tại quê nhà, hưởng thọ 95 tuổi  

Thế là tác giả “Màu tím hoa sim” đã rời cõi tạm để về với cõi thơ. Nhà thơ Việt Nam nổi tiếng thì nhiều, nhưng được yêu quí như Hữu Loan thì rất hiếm. Ông được yêu quí vì hai lẽ: thơ rất hay và tính rất khí khái, kiên cường mặc dù trải qua biết bao gian nan cơ cực của cuộc đời.

Bài thơ “Màu tím hoa sim” đi sâu vào lòng người vì mối tình tha thiết và cũng vì cái tính chân thật trong thơ:


Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại
Lấy chồng đời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê.

Và còn gì chân thật hơn:

Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương tàn lạnh vây quanh”
(1949).

   Trong chiến tranh, thơ Hữu Loan mạnh mẽ, hào sảng như  một bài tráng ca khi ông tả cái dáng cao vút của  Đèo Cả  đứng giữa mây trời mù sương:

Đèo Cả! Đèo Cả!
Núi cao ngút
Mây trời Ai Lao
Sầu đại dương
Dặm về heo hút
Đá Bia mù sương.

Cuộc sống của người lính ở đây chẳng những vất vả gian lao mà còn nguy hiểm nữa:

Tóc râu trùm vai rộng
Không nhận ra người làng
Rau khe cơm vắt
Áo phai màu sa trường
Ngày thâu vượn hú
Đêm canh gặp hùm lang thang.

Và nếp sinh hoạt đáng yêu của người lính sau mỗi lần thắng trận:

Sau mỗi lần thắng
Những người lính Đèo Cả
về bên suối đánh cờ
Người hái cam rừng ăn nheo mắt
Người vá áo thiếu kim mài sắt
Người đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu…


(Đèo Cả -1946).

Cuộc sống thiếu thốn kham khổ là thế mà vui biết bao.

Xuân Diệu rất khắt khe khi khen thơ người khác, thế  mà ông viết về bài thơ này như sau:“Tôi yêu, tôi phục bài thơ hoang vu “Đèo Cả”. Một Đỗ Phủ của thời mới đã gọi cái đèo chênh vênh ấy, đứng trong đất nước ta, đứng giữa Phú Yên với Khánh Hòa, mà lại hóa thành heo hút quá. Vì bên này là ta, bên kia là giặc (Pháp). Nhất là khi chiến tranh chưa lan ra toàn quốc, từ Bắc bộ đi suốt vào Đèo Cả, lên Đèo Cả thấy bên kia giặc rắc tai ương. Đèo Cả biên thùy, đứng trên đầu bể thẳm đụng tới mây cao, Đèo Cả treo giữa biên thùy mà cái đẹp trầm hùng ngang với lòng chiến sĩ…” (Báo Văn Nghệ Việt Bắc số 7, tháng 12-1948).

Thơ tình cảm của Hữu Loan không nhiều, nhưng bài nào cũng chan chứa cảm tình hoặc xót xa cho số phận như trong bài “Hoa lúa” :

“Em là gái đồng xanh, tóc dài vương hoa lúa
Đôi mắt em mang chân trời cũ giếng ngọt cây đa
…Quê hương ta ơi! Từ nay rồi càng đẹp
Tình đôi ta ơi! Từ nay rồi càng sâu
Ta đi đầu sát bên đầu
Mắt em thăm thẳm đựng mầu trời quê…
(1955).

Người lính hành quân qua biết bao làng xóm, tới đâu cũng có những mối tình, những mối tình đẹp như hoa cau, hương bưởi dù biết là sẽ không đi đến một kết thúc có hậu nào:

Có người trai ruộng cày
tòng quân đi giết Tây
Có o gái dịu dàng
Như lúa đang con gái
Một ngày trú quân trong làng nhỏ
người lính giết Tây
gặp o thôn nữ
gánh lúa về làng
Đường tím hoa mua.

Nàng thương người lính nên:

Thương chiếc áo xanh
Rách lâu chưa vá
Tay em quê mùa vụng đường kim chỉ
Lần đầu tiên em vá áo đàn ông… .

Thế rồi họ xa nhau:

Nửa đêm hành quân
Hai người không gặp nhau
Và trong làng nhỏ
Nhà em trưa vắng ngõ
Đường mưa dài như tháng bảy mưa ngâu


(Những làng đi qua – 1950).

Người lính đến tá túc nơi nào thì gây được cảm tình với người dân nơi ấy nên khi họ ra đi thì lưu lại biết bao cảm tình thương mến. Sau một đêm liên hoan, ngày mai bộ đội lên đường:

Đoàn lính lên đường nối tiếp nhau
Vang vang kèn lệnh dội bên cầu
Trông theo bụi cuốn vàng lưng ngựa
Làng xóm quê mùa nếp váy nâu.

Khi người lính đi rồi thì mẹ thấy nhà sao rộng quá, nền đất cũng lạnh hơn và đôi mắt mẹ dõi theo những đứa con một đi không hẹn ngày trở lại:

Chiều xuống nhà sao rộng quá chừng
Nền cao đất trắng lạnh bàn chân
Người đi gối súng dài đêm lạ
Mắt mẹ xa vời bóng xám sân.


(Phương gió – 1949)

Hữu Loan là thế, tình cảm thì thiết tha, ý chí thì cứng cỏi, tất cả đã làm nên một Hữu Loan sừng sững như cây thông trước phong ba bão táp của cuộc đời.


________________________________________________________

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 01.07.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .