NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
    (1909-1974 Sàigon)


Sinh năm 1909 ở Trà Bồ, tỉnh Hưng Yên (Bắc Bộ). Thuở nhỏ học ở nước ngoài. Sau đậu kỹ sư điện học.
Tác phẩm đầu tay: Sống và Yêu , Bốn biển không nhà viết về đời sống quân đội Lê dương ở Pháp, Bắc Phi, Trung đông.. Tập thơ Mình với Ta tả đời sống chiến sĩ đốilập ở Xiêm La ( Thái Lan bây giờ) Sau về nước chủ trương Khoa học tạp chí ( 1931-32) với Nguyễn Công Tiễu.
Từ 1934 đến 45 chủ trương Tiếng Trẻ, Thời Thế, Quốc Gia và tạp chí Văn Mới .
Năm 1945: chiến sĩ văn hóa kháng chiến cùng các nhà văn nhóm Hàn Thuyên: Nguyễn Đình Lạp, Trương Tửu-Nguyễn Bách Khoa, Đặng Thái Mai , Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Tuân ….
Năm 1952 về Thành Hà Nội, sau vào Huế, Saigon . Viết cho tuấn báo Đời Mới (Trần Văn Ân chủ nhiệm). Từ đấy ông ký bút danh mới: Hà Việt Phương, Hoài Đồng Vọng , Vương Thương Thương, Hoài Nam Hoài, Cung Phúc Chung vv.
Cuốn tâm bút sau cùng mà ông cho xuất bản tại Sài Gòn : Ai có qua cầu ( Hoài Đồng Vọng) ( Nxb Quan điểm loại mới Saigon 1957).
Ông qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1974 ở Saigon .



Thay mặt Ban Biên Tập , xin chân thành cảm tạ nhà văn Thế Phong đã cho phép Newvietart được đăng tải toàn bộ tập biên luận Nhận Diện Vóc Dáng Nguyễn Đức Quỳnh mà nhà văn đã hiệu đính lại, tập tài liệu đã từng một thời gây sôi nổi trong và ngoài văn giới miền Nam vào những năm 55-65 .

Từ Vũ NVA



KỲ THỨ 10

PHỤ LỤC

CẢM TƯỞNG TRƯỚC CÁI TANG LỚN CỦA VĂN HỌC.


2.- Một tiểu sử Nguyễn Đức Quỳnh

   Dương Nghiễm Mậu viết .


   Sau những chuyện liên can đến những điều thật lớn cho tới những điều thực  nhỏ; tôi nhắc tới căn nhà cũ của anh. Ngôi nhà nhìn thẳng ra con hẻm của chùa Tử Quang, căn nhà có một khoảng hiên hẹp, mái ngói thấp và một cay ổi với hàng rào cây.  Anh Quỳnh cưới rồi nói: " Mình không đi thì nguy chứ, bao nhiêu người ra vào họ thấy mặt mình.. " Đó là một trong những điều anh Quỳnh đã nói chuyện với tôi và anh Lý Hoàng Phong trong một buổi chiều chủ nhật cách đây khoảng hai tháng, khi chúng tôi tới thăm anh ở Bệnh viện Bình dân, nơi anh vừa nằm một thời gian và đã trải qua liên tiếp hai cuộc giải phẫu và đang chờ trở về nhà. Cách đây hai năm tôi nghe nói anh đã vào bệnh viện, sau đó bình phục, lần này anh trở vào nữa và một người bạn nói với tôi, e anh khó qua khỏi.  Nghe tin,  vừa lúc anh Lý Hoàng Phong từ miền Trung vào, chúng tôi tới thăm anh. Đây cũng là lần chót, ngày 6 tháng 6 vừa qua, anh vĩnh biệt mọi người.
Đi từ hành lang này sang hành lang khác của Bệnh viện Bình dân, những con bệnh nằm nơi hiên, ngoài sân,  cảnh của một đời sống thiếu thốn; tôi thấy chóng mặt trước khi tìm thấy phòng của anh Quỳnh nằm nơi khu ung thư.  Sau gần 10 năm gặp lại, tôi thấy anh già đi nhiều, chân tay như không còn thịt nữa; nhưng mắt anh, mắt anh ... tất cả như toát ra một vẻ riêng, tôi thấy nơi anh, hình ảnh một ông già Việtnam, giọng nói  anh vẫn khỏe, sảng khoái như không biết mệt là gỉ?  Nơi phòng anh nằm, chị Quỳnh ( tên thật: Lê Thị Phúc,  qua đời ở tp HCM sau 1975 TP chú thích) quanh quẩn và nhắc tới người con gái út ( Nguyễn Thị Kiên, TP chú thích)  đã lập gia đình . như ở nhà mình và trong những phòng bệnh anh đã từng nằm chẳng có gì thay đổi, chung quanh anh  là sách, tranh,  và ảnh, mấy câu thơ . Nói tới lần giải phẫu mới nhất, anh chỉ tay lên tấm ảnh chụp đang giơ tay vẫy, anh nói: ".. Tôi chào mọi người rồi đó". Rồi anh lật ra một tập sách đóng như thư viết chữ Nho, anh chỉ vào, tờ bìa đầu: " Tôi đã viết, DẶN rồi đó, nhưng sau thì thấy không chết". Anh lật bìa sau- và".. tôi viết  ĐỂ..." Rồi anh mở tung trang đọc cho chúng tôi nghe một vài điều anh đã ghi  trong những ngày tháng nằm trên giường bệnh. Lúc nào anh cũng đầy vẻ lạc quan, vén tay áo, chỉ những đường gân máu đã đen,  nói về thức thuốc mới, anh nói tới một đời sống chừng 10 năm nữa. Khi ra về, tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng nay anh đã mất. Trong đám tang anh, một người nói với tôi: " Anh là một người sung sướng, đầy đủ con cái, bạn bè".  Tôi cũng nghĩ thế.  Trong những người Việtnam ở tuổi anh, từ ngoài nhìn vào, anh là một người sung sướng.
"Lúc anh Quỳnh còn sống, đã có người viết về anh "(*) (* có thể D.N.M nhắc cách gián tiếp tới" Nhận diện vóc dáng Nguyễn Đức Quỳnh" (Saigon 1963, 1964 - TP chú thích. ), sau này chắc sẽ còn có người viết về anh, nhưng tôi thấy, ai viết một tiểu sử về anh cũng hết sức khó khăn; cho dù đó là những người thân nhất. Một tiểu sử chính xác, đầy đủ về Nguyễn Đức Quỳnh là một điều tôi không hề trông đợi . Mỗi người, tôi nghĩ thế,  có môt tiểu sử Nguyễn đức Quỳnh ( riêng) về anh, với tôi, tôi ghi lại đây những nét chính) .(*) ( * cho đến nay, gần 50 năm,( 2010)  chưa ai viết tiếp về N.Đ.Q. thành sách, kể cả hải ngoại ,sau 1975-   trừ một số đặc biệt báo  "Văn" -mỗi số tác giả viết  , mỗi người một bài, ngắn,  hoặc dài, về N.Đ.Q. mà thôi- TP chú thích ) .
Nguyễn Đức Quỳnh, bút hiệu Hà Việt Phương, tác giả của một truyện dài đăng trên báo" Đới Mới", với tựa" Làm lại cuộc đời"; đây là những kỳ báo tôi được đọc vào cuối năm 1954, khi ( tôi) sống ở Huế. Với bút hiệu Hoài Đồng Vọng, tác giả" Ai có qua cầu" , do nhà Quan điểm xuất bản năm 1957.(*) (* sẽ cho đăng trọn AI CÓ QUA CẦU ở phần sau- TP chú thích) .Sau đó ông có viết trên tờ" Sống", cơ quan của Hội Nạn Nhân Cộng Sản. (*) (* Ngô Trọng Hiếu, chủ nhiệm- Lưu Hùng chủ bút, xuất bản ở Saigon năm 1960- TP chú thích) . Năm 1964, trên nhật báo" Tia sáng" ( chủ nhiệm: Lý Đại Nguyên- TP chú thích) , ông cho đăng hai truyện dài khác, tôi không còn nhớ. Sau này, tôi được biết, ông còn viết trện báo" Người Việt"  với bút hiệu Âu Âu Thành Đô. Về sách xuất bản thời tiền chiến, tôi chỉ được đọc một cuốn duy nhất" Thằng Phượng"; nhưng theo chỗ tôi biết, ông còn là tác giả của những cuốn khác, trong đó có" Thằng Kình"" Thằng Cu So".  Và ông là một tác giả của nhóm Hàn Thuyên, bên cạnh những Trương Tửu, Nguyễn  Đình Lạp, Lê Văn Siêu ...
Khoảng năm 1960-1962, mỗi chiều thứ sáu ở nhà ông, có sinh hoạt của" Đàm trường Viễn kiến":. Khoảng tháng 9 năm 1963, ông bị bắt; sau ngày 1 tháng 11 ( 1964) ông được trả tự do. Những điều quan trọng trong tiểu sử của ông, tôi không được rõ đời họạt động lúc xuất dương thuở thiếu thời.  Vai trò của ông trong nhóm Hàn Thuyên. Đời hoạt động trong Kháng chiến. Đời hoạt động từ khi về Thánh. những liên hệ của ông với những nhân vật tên tuổi, trước và sau năm 1955. Đâu là những tác phẩm thật và chính của ông? Với tôi, tiểu sử Nguyễn Đức Quỳnh là một tiểu sử mơ hồ, huyền hoặc, như chính đời sống của ông.
" Khi anh Quỳnh mất có người hỏi: Nguyễn Đức Quỳnh là ai?" Tôi thấy  không đáng trách, vì đã 20 năm nay, anh đã gần như mai danh ẩn tích; đời sống của anh là một đời sống thanh đạm, cho nên chỉ có những người gặp anh mới biết anh là ai, một ai không rõ ràng. Tôi nghĩ, đến lớp người như tôi; chắc là lớp người chót được biết anh, và từ đó tôi nghĩ:  sau này chắc chắn sẽ có nhiều huyền thoại về anh.
Trong bước đầu viết văn, tôi chịu ơn anh đã khuyến khích.  Sau này có gần 10 năm, tôi không gặp anh. Tôi cũng không hiểu  vì sao tôi không muốn gặp anh. Nay anh đã mất, nhưng tôi vẫn muốn được dùng hai tiếng " ANH QUỲNH", như khi anh còn sống mà tôi xưng hô, để viết một ít dòng về anh. Điều ấy cũng có nghĩa: " Tôi không quên được anh"!.
 
Sài Gòn ngày 10 - 6-1974.
DƯƠNG NGHIỄM MẬU
( trích" tạp chí Văn", Saigon 1974)  


 

3.- Anh đã đọc" Thằng Kình" chưa?

    Thanh Tâm Tuyền viết.

  "Ngày sau tôi sẽ làm một tên lính.. làm tên lính tiên phong, làm tên lính cảm tử ở trong bất cứ nghề gì?"  Tôi không rõ có bao nhiệu người đọc văn Nguyễn Đức Quỳnh và tôi cũng không rõ trong những người đã đọc bao nhiêu đã bị chấn động và đến nay vẫn còn nghe vang vọng trong lòng. Tôi chỉ biết ngay từ buổi đầu tiên khi đọc câu văn tầm thường trên tôi đã thuộc lòng, rồi bao nhiêu năm tháng qua nó không hề  phai mờ nơi tôi.
" Ngày sau tôi sẽ làm một tên lính"  đó là  câu mở đầu bài luận của" Thằng Kình"  được thầy giáo chấm nhất , mang tuyên đọc trước lớp học và đã gây một trận cười nghiêng ngả cho bọn học trò. Tôi e rằng ngày nay cũng không khác, rất nhiều người vẫn còn cười ! Riêng tôi, tôi xây xẩm, tôi vẫn còn xây xẩm.  Tôi không bao giờ quên " Thằng Kình".  Cùng với" Những ngày thơ ấu"  của Nguyên Hồng," Thằng Kình" là quyển tiểu thuyết quan trọng đối với tôi. Đó là quyển sách đã vỡ lòng, đã mở mắt, đã đưa tôi vào đời. Tôi đã được nếm mùi sung sướng và vị đắng cay khi đọc cuốn sách ấy. Tôi đã gặp một ngọn lửa đốt cháy tôi - ngọn lửa của đời sống.
Tôi không phải là người của một vài cuốn sách. Trước và sau khi đọc" Thằng Kình" " Những ngày thơ ấu" , tôi đã đọc hầu hết tiểu thuyết Việtnam , tôi hiểu được giá trị, tôi cảm được nhiều cái hay của nhiều tác giả khác; nhưng chỉ có hai tác giả Nguyễn Đức Quỳnh và Nguyên Hồng gây được ở tôi lòng ngưỡng mộ . Tôi không nói " yêu", không nói"phục", tôi nói" ngưỡng mộ". Văn chương  phát sinh từ "lòng ngưỡng mộ". Hết lòng ngưỡng mộ, hết văn chương . Kẻ được ngưỡng mộ chưa chắc đã sung sướng bằng kẻ ngưỡng mộ. Nên tôi không bao giờ quên người đã khơi dậy lòng ngưỡng mộ nơi tôi ". ( TP  cho  in  chữ đậm ,  và nói thêm:"  giá anh Quỳnh, nhà văn Nguyên Hồng  nghe được " lòng ngưỡng mộ"  này của Thanh Tâm Tuyền -  niềm phấn khích  của 2 tác giả này  hiểu ra rằng ảnh hưởng văn chương lớn lao biết chừng nào  ! ).
 " Thằng Kình" đã vỡ lòng cho tôi những gì? Hầu  như hết thảy mọi điều thiết yếu trong đời sống. Sự nghèo khốn, những thành trì xã hội, đám đông, thời giả trá, hèn nhát, ty tiện, lòng quả cảm phấn đấu, tình cha con, thầy tró, bè bạn... tất một lời , là đời sống mọi người đều phải sống. Nhưng những bài học tôi nhớ đời là sự cô đơn ngạo nghễ của kẻ tự buộc mình đứng trong hàng ngũ, tình yêu hiếm quý ngang trái và ghê gớm hơn cả lòng khinh bỉ.
" Lòng khinh bỉ. Phải, lòng khinh bỉ". Tôi nhớ rằng từ trước đó tôi chưa đọc một đoạn văn nào ghê gớm hơn đoạn văn viết về lòng khinh bỉ trong" Thằng Kình" . Kình khinh hết, khinh hết thảy! Lòng khinh bỉ làm cho nó say sưa, khoái trá , làm cho nó sống, làm cho nó sống lại:
" Kình đã tin ở tài lực mình,Kình chỉ tin ở sức mạnh mình và Kình vừa mới biết KHINH. Kình không thương nữa: thương là yếu, thương là sợ, thương là hèn, thương là giả dối. Kình không thương nữa.
 " Kình khinh." Tống quả bóng kia vào' gôn"  là Kình đã hắt cả lòng khinh bỉ vào lòng thiên vị phe địch., vào lòng bợ đỡ của thằng Tá, vào lòng háo danh của thằng Thành,  vào lòng ám muội của tụi B, vào lòng đê hèn của thằng Huynh, vào lòng nhỏ nhen của chúng bạn, vào lòng ích kỷ của Trấn, của Ngọc...
" Vả, hơn nữa, khi đá quả bóng vào" gôn", Kình đã đá tung đi những lý thuyết ươn hèn, những đạo đức ủy mị mà anh Trấn và thầy đã nhồi sọ nó bao lâu nay.
" Quả bóng là hiện thân của lòng khinh bỉ. Kình đã văng nó vào mặt mọi kẻ hèn nhát!
 
"  Thằng Kình " được viết vào năm 1942. Quãng gần 10 năm sau  tôi gặp nó. Trước khi gặp nó, cũng giống như' Thằng Kình", tôi " có bổn phận phải cố học, phải cố học giỏi" , học trong tinh thần " ăn cướp"- tôi đọc bất cứ quyển sách nào rơi vào tay.  Sau khi gặp,  tôi tìm đọc tất cả các sách của Nguyễn Đức Quỳnh, các tác phẩm của Maxime Gorki" ,( và) " Principes fondamentaux de la philosophie" của Politzer, Plekhanov,  Marx, Trotsky ...
Hôm nay thì tôi hiểu, một phần nào đó của Nguyễn Đức Quỳnh rơi ở trong tôi với' Thằng Kình".
Tiểu thuyết là mối hạnh phúc đau đớn anh nhận được, mở cho anh cửa ngõ trần gian nơi anh đắm đuối thèm khát tới. Anh sẽ vẫn còn sống được khi anh còn say sưa với những quyển tiểu thuyết như tôi đã say sưa" Thằng Kình" ( TP cho in chữ đậm).
Cứ cái mẫu mực văn chương " Tự lực" ( văn đoàn) , người ta không sao nhận ra giá trị văn chương của Nguyễn Đức Quỳnh. Chính tác giả" Thằng Kình" cũng thấy!.
"... Vì lũ trẻ nhỏ mới đầu còn ngơ ngác về đoạn "phá "thật sét đánh của  bài văn, chúng đang đợi những lời hùng hồn, những  tiếng to lớn, những đoạn rất kêu, rất mạnh, rất cao xa, siêu việt ... rồi đợi mãi, đợi mãi chúng chỉ thấy những lời  lẽ rất tầm thường, những câu văn rất giản dị, những tư tưởng rất điềm đạm không có gì là thánh thót, không có gì là mơ màng, không có gì là huyền bí, không có gì là vĩ đại, nên chúng bỡ ngỡ, nên cái yên lặng mà "thày" ( thầy) cho là dấu hiệu của sự chú ý tôn nghiêm, của sự cảm động tha thiết, cái yên lặng đó chỉ là dấu hiệu của sự ngạc nhiên giữa một đứa trẻ rất hào nháng, thích lòe loẹt lại gặp cái nhũn nhặn, gặp cái kín đáo; cái yên lặng đó chỉ là dấu hiệu của sự không hiểu giữa một loạt trẻ con, còn là trẻ con,  với một đứa trẻ con, tuổi thì còn trẻ con mà tâm trí đã già dặn rồi,  cái yên lặng đó chỉ là dấu hiệu ly dị giữa thằng Kình cùng chúng bạn nó, cái yên lặng đó chỉ là một chứng cớ tỏ ra rằng;  thằng Kình khác con Ngọc, khác thằng Trấn, khác thằng Hào...Khác tất cả những đứa khác, thằng Kình đã sinh trưởng trong một thế giới khác, thằng Kình đã suy nghĩ bằng một khối óc khác, thằng Kình cảm động bằng một trái tim khác, thằng Kình đã nói một tiếng khác của chúng bạn nó..."
 
 Đấy là một câu văn của Nguyễn Đức Quỳnh.
Văn " Thằng Kình" khiến choáng váng, biểu dương cái khí thế hùng tráng, dũng mãnh của hơi thở, của máu đập. Nó là những nỗi mê hoan của  bi hùng kịch.
Tôi muốn được cùng anh chia xẻ mối  hạnh phúc đớn đau tôi đã gặp.  Tôi đã đọc lại" Thằng Kình" trong mấy đêm liền, nhưng đêm qua tôi đọc bằng trí nhớ những gì tôi còn lưu giữ sau hơn 20 năm - hầu như tôi nghe lại được toàn vẹn khúc ca ngày xưa - và đêm nay tôi có đọc được bản văn trước mặt để chọn lựa một vài đoạn gửi đến anh.
Tôi mong mỏi anh sẽ tìm đến gặp đứa trẻ bị bỏ thất lạc của chúng ta là" Thằng Kình".  ( đây ,một đoạn nhận xét tác phẩm , văn phong  Nguyễn Đức Quỳnh-  có thể nói " tuyệt  bút" -  của  một tác giả duy nhất  viết với lòng nhiệt huyết , nhận xét tinh tế,  rất chính xác về một bậc thầy văn chương mà Thanh Tâm Tuyền chịu ảnh hưởng lớn lao:  nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh !  -TP chú thích) .
 
10-6-(1974)
trích" tạp chí" Văn", Saigon 1974).
THANH TÂM TUYỀN.
 
-----



... CÒN TIẾP ...










________________________________________________

ĐỌC LẠI TRANG NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH TRƯỚC
© tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản tu chỉnh lại của tác giả gởi Newvietart.com ngày 19.03.2010.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com

. TÁC PHẨM NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG
CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.