BIÊN DỊCH



TÁC PHẨM
TÁC GIẢ




VŨ VIỆT











DOSTOIEVSKI VÀ NGƯỜI BẠN ĐỜI LÝ TƯỞNG


Văn hào Nga Fedor Dostoievski (1821 – 1881) là một người tính tình nóng nảy, đãng trí, thiếu tự tin, và còn là một kẻ máu mê cờ bạc. Bởi vậy chẳng có gì lạ là ông không gặp may trong tình yêu.

Lúc đầu, ông yêu say đắm Avdotia Panaeva, nhưng cô lại ưa thích nhà thơ Nekrasov hơn. Tiếp đó là cuộc hôn nhân thất bại với Maria Isaeva - Một phụ nữ nhỏ nhen, ghen tuông, coi nghèo khổ là tội lỗi, bởi vậy thường xuyên trách móc chồng và hoàn toàn thờ ơ với công việc viết lách của chồng.

Sau khi Maria Isaeva qua đời, Dostoievski còn trải qua một vài mối tình nữa nhưng tất cả đều chỉ đem lại cho ông đau khổ và thất vọng. Những thất bại trong tình yêu theo đuổi ông mãi và chỉ chấm dứt khi ông gặp Anna Snitkina - Người tình cuối cùng và cũng là người bạn đời lý tưởng của ông. Đó là vào năm ông đã 45 tuổi.

Vào năm đó, Dostoievski quyết định làm một việc “động trời” là trong 4 tháng phải viết xong 2 cuốn tiểu thuyết. Cuốn thứ nhất – Tội ác và trừng phạt, ông viết cho tạp chí Tin tức Nga, cuốn thứ hai – Con bạc, ông viết cho chủ xuất bản Stellovski.

Để thực hiện được khối lượng công việc đồ sộ mà ông dự định làm, Dostoievski có tất cả mọi thứ: Sức làm việc phi thường, tài năng kiệt xuất, khát vọng viết và kỹ năng viết. Ông chỉ thiếu người viết tốc ký cho ông. Và ông đã chọn được người thích hợp - Cô Anna Snitkina, học sinh xuất sắc nhất trong khóa đào tạo tốc ký được tổ chức ở Peterburg.

Vào đêm trước hôm gặp Dostoievski, Anna Snitkina không tài nào ngủ được, cô trằn trọc suốt đêm và tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ đầu tiên với nhà văn vĩ đại mà theo hiểu biết của cô, “vừa thông minh lại vừa từng trải”.

Nhưng trong thực tế thần tượng của cô lại là một con người kỳ cục, đãng trí và hay quên. Ông không tài nào nhớ nổi tên cô, luôn luôn lẫn lộn và phải hỏi lại. Mặc dầu vậy Anna vẫn yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc tình của họ tiến triển cực kỳ tốt đẹp. Dostoievski hoàn thành cuốn Con bạc đúng thời hạn và trao nó cho nhà xuất bản, tạp chí Tin tức Nga nhận được cuốn Tội ác và trừng phạt, còn Anna thì trở thành vợ của Dostoievski.

Tuy không yêu nàng thật nồng nhiệt và say đắm, nhưng trái tim ông cần được yên tĩnh. Ngoài ra, Anna còn là một cô gái “rất đáng yêu, có học thức cao và nhất là có tấm lòng cực kỳ nhân hậu”. Ông đã suốt đời mơ ước có được một người vợ như vậy.

Trong bức thư gửi anh trai Mikhail, ông viết: “Sự chênh lệch về tuổi tác thật đáng sợ (22 và 45) nhưng em vẫn tin rằng cô ấy thực sự hạnh phúc. Cô ấy không những có trái tim nhân hậu mà còn biết yêu nữa”.

Tuy nhiên, hạnh phúc của những ngày đầu chung sống kết thúc rất nhanh. Dostoievski kết hôn với Anna được vài tháng thì người anh trai Mikhail qua đời. Cả gia đình đông đúc của người anh chuyển đến chỗ Dostoievski. Tổ ấm gia đình của ông và Anna biến thành một cái chợ, lúc nào cũng tấp nập kẻ đi người đến, ai cũng vòi vĩnh tiền nong.

 Một lần Anna nhìn thấy chồng chỉ phong phanh chiếc áo khoác mỏng vào một đêm tháng Chạp lạnh cóng. Chiếc áo khoác lông dầy đã bị ông đem đến hiệu cầm đồ để có tiền chu cấp cho họ hàng. Nhưng điều khiến Anna lo lắng hơn nhiều là những người họ hàng mới đến đã thuyết phục được Dostoievski tin rằng người vợ trẻ của ông cảm thấy buồn chán vì phải sống bên một ông già như ông.

Kết quả là hai vợ chồng Dostoievski thực tế là không gặp mặt nhau nữa. Anna ngạc nhiên trước sự cả tin và ngây thơ của chồng. Nàng đau khổ vô hạn và quyết định phải cứu cuộc hôn nhân của mình bằng mọi giá.

Lối thoát duy nhất là đưa Dostoievski đi nơi khác, kể cả ra nước ngoài. Anna viết trong nhật ký: “Để cứu vãn được tình yêu thì chúng tôi phải sống tách biệt đâu đó vài tháng. Tôi tin chắc rằng khi ấy hai vợ chồng tôi sẽ hòa hợp suốt đời và không ai có thể chia cắt chúng tôi được nữa.

Nhưng chúng tôi lấy đâu ra tiền cho chuyến đi cực kỳ cần thiết ấy? Tôi ngẫm nghĩ mãi và chợt nẩy ra một ý định: “Tại sao mình lại không hy sinh của hồi môn cho chuyến đi?”. Chính là nhờ nỗ lực của Anna nên hai vợ chồng đã có tiền cho chuyến đi châu Âu mà theo dự định thì chỉ kéo dài vài tháng.

Họ dự định chỉ ra đi vài tháng, nhưng sau 4 năm họ mới quay trở lại nước Nga. Anna viết trong nhật ký: “Suốt thời gian ấy đã xẩy ra nhiều biến cố đáng mừng trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn Chúa vì Chúa đã giúp tôi kiên định ý tưởng ra nước ngoài. Tại đó đã mở đầu cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc đối với hai vợ chồng tôi”.

Đó là sự thật. Nhưng để đạt được hạnh phúc ấy, họ đã phải khắc phục biết bao trở ngại: tình trạng thiếu thốn tiền nong, tâm trạng hay thay đổi của Dostoievski, thói đam mê cờ bạc của ông. Anna luôn luôn ở bên chồng, nàng luôn luôn là chỗ dựa, là nguồn động viên đối với ông.

Ông không hề bao giờ nhìn thấy bất kỳ vẻ trách móc hoặc thất vọng nào trên gương mặt nàng. Cuối cùng ông đã hiểu được nàng là một kho báu vô giá và ông yêu nàng với tất cả tâm hồn.

“Nhiều nhà văn Nga sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu họ có được người vợ như vợ của Dostoievski” - Lev Tolstoi đã có lần phát biểu như vậy. Và ông có lý. Không một phụ nữ nào khác lại có thể bình tĩnh và rộng lượng như Anna trước thói đam mê cờ bạc của chồng.

Trong nhiều năm trời, Dostoievski thường xuyên lấy tiền của vợ đến sòng bạc, thua hết, khóc lóc xin vợ tha thứ để rồi hôm sau mọi chuyện lại lặp lại. Nhưng cuối cùng, chính là nhờ có người vợ hiền hậu và rộng lượng mà ông đã bỏ hẳn được thói xấu tai hại đó.

Còn về phần Anna thì từ khi từ châu Âu trở về nàng đã là một người khác, đã trở thành một phụ nữ tự tin, hạnh phúc, mẹ của 2 đứa con. Nàng bắt đầu điều hành mọi công việc tài chính của chồng, hơn nữa, nàng điều hành xuất sắc tới mức Dostoievski rút cuộc đã thanh toán được tất cả các khoản nợ nần.

Đối với ông nàng là tất cả: là chủ xuất bản, chủ ngân hàng, nhân viên sửa bài, người viết tốc ký, đồng thời còn là người vợ, người yêu và người mẹ. Ông đã có được tình yêu mà ông suốt đời mong ước.

Một lần, khi ở xa Anna, ông đã viết cho nàng: “Anh không biết một phụ nữ nào khác có thể sánh ngang được với em. Em là niềm hạnh phúc lớn lao của anh. Cầu trời cho chúng ta được chung sống lâu dài cùng nhau. Anh tin chắc là anh sống càng lâu thì càng yêu em nhiều hơn”.

Họ đã có được 14 năm trời chung sống hạnh phúc. Và chỉ cái chết mới có thể chia lìa họ. Dostoievski qua đời vào năm 1881 vì bệnh phổi, thọ 60 tuổi. Trước khi chết ông cầm tay Anna và thầm thì lần cuối cùng rằng ông yêu nàng vô cùng



VŨ VIỆT


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN HỘI HỌA ÂM NHẠC