NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
    (1909-1974 Sàigon)


Sinh năm 1909 ở Trà Bồ, tỉnh Hưng Yên (Bắc Bộ). Thuở nhỏ học ở nước ngoài. Sau đậu kỹ sư điện học.
Tác phẩm đầu tay: Sống và Yêu , Bốn biển không nhà viết về đời sống quân đội Lê dương ở Pháp, Bắc Phi, Trung đông.. Tập thơ Mình với Ta tả đời sống chiến sĩ đốilập ở Xiêm La ( Thái Lan bây giờ) Sau về nước chủ trương Khoa học tạp chí ( 1931-32) với Nguyễn Công Tiễu.
Từ 1934 đến 45 chủ trương Tiếng Trẻ, Thời Thế, Quốc Gia và tạp chí Văn Mới .
Năm 1945: chiến sĩ văn hóa kháng chiến cùng các nhà văn nhóm Hàn Thuyên: Nguyễn Đình Lạp, Trương Tửu-Nguyễn Bách Khoa, Đặng Thái Mai , Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Tuân ….
Năm 1952 về Thành Hà Nội, sau vào Huế, Saigon . Viết cho tuấn báo Đời Mới (Trần Văn Ân chủ nhiệm). Từ đấy ông ký bút danh mới: Hà Việt Phương, Hoài Đồng Vọng , Vương Thương Thương, Hoài Nam Hoài, Cung Phúc Chung vv.
Cuốn tâm bút sau cùng mà ông cho xuất bản tại Sài Gòn : Ai có qua cầu ( Hoài Đồng Vọng) ( Nxb Quan điểm loại mới Saigon 1957).
Ông qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1974 ở Saigon .



Thay mặt Ban Biên Tập , xin chân thành cảm tạ nhà văn Thế Phong đã cho phép Newvietart được đăng tải toàn bộ tập biên luận Nhận Diện Vóc Dáng Nguyễn Đức Quỳnh mà nhà văn đã hiệu đính lại, tập tài liệu đã từng một thời gây sôi nổi trong và ngoài văn giới miền Nam vào những năm 55-65 .

Từ Vũ NVA



KỲ THỨ 8

PHỤ LỤC

CẢM TƯỞNG TRƯỚC CÁI TANG LỚN CỦA VĂN HỌC.



"... Ngoài 40 tuổi, ăn vận bộ bà ba nâu hoặc trắng, khuôn mặt gầy, đôi mắt sáng rực lửa, ngồi ghế xìch- đu; bên cạnh chiêc ghế đẩu, trên có đôi ba cuốn sách, tờ báo nào đó gập lại đang đọc dở dang, một hộp diêm, một bao Bát-tô xanh, có điếu bẻ nửa, nửa gắn trên môi sáng lập lòe..." ( Truyện hoa đào năm ngoái / Thế Phong).

Thời kỳ chàng còn tại thế, nhà ở hẻm chùa Từ Quang- trên đường Phan Thanh Giản, Saigon 10 - thập niên 60. Rồi mười mấy năm sau, thay đổi địa chỉ đôi ba lần, căn nhà ở hẻm 611 Phan Thanh Giản, đi thẳng vào gặp Từ đường họ Đỗ (cựu tổng đốc Đỗ Hữu Phương), đi sâu vào phía trong, căn nhà mang số hai mấy hoặc ba mấy ..lẻ- nơi chàng giã từ cuộc sống đúng ngày 06 tháng 6 năm 1974. Chỉ một tạp chí Văn dành nhiều trang viết về Nguyễn Đức Quỳnh.. còn mang bút danh Hà Việt Phương, Vương Thương Thương, Đặng Tầm Thanh, Cung Phúc Chung, vv... và ký Hoài Đồng Vọng (tác giả tâm bút Ai có qua cầu , Quan điểm, Saigon 1957) )...

"Cảm tưởng trước cái tang lớn của văn học" tạp chí Văn, (chủ nhiệm, Nguyễn Đình Vượng, Mai Thảo, thư ký tòa soạn) chiêu niệm lãnh tụ văn nghệ Đàm trường viễn kiến , nguyên chủ soái nhóm Hàn Thuyên tiền chiến qua đời .

Một cậu chạy vặt tin văn chương trên báo ( không biết Trần Tĩnh hay Gia Tuấn(?) ba chân bốn cẳng ,leo lên xe gắn máy ,đến từng nơi , gặp từng cây bút xin sỏ bài viết về chàng lãnh tụ. Có cây bút quen biết, không chỉ gặp một lấn, đọc văn nhiều trang- có kẻ chẳng biết mặt bao giờ, chẳng hề đọc tên lần nào, được mời phát biều cảm tưởng- thì cũng hì hục bóp trán suy tưởng: Nguyễn Đức Quỳnh là ai? có phải nhạc sĩ Đức Quỳnh từng luyện nữ ca sĩ, sau chủ phòng trà trên đường Cao Thắng? Nhân thân chàng nhạc sĩ từng tứng tưng này, hao hao giống chàng lãnh tụ Hà Việt Phương, trán hơi cao, hói tí ti, thân người thâm thấp, gầy đét tựa cá khô , miệng nhỏ líu lo đánh nhịp, đôi mắt chớp nhanh, huyên thuyên với trò gái học nhạ. Cũng có một chàng trẻ tuổi , có lẽ là Đặng Trần Huân ( soạn giả Truyện cấm cười ) nghe tin Nguyễn Đức Quỳnh qua đời, bèn hỏi: " Quỳnh nào vậy cà? " vv..

Phan Lạc Phúc, tự ký giả Lô Răng phong tước ông Trùm (Nguyễn Đức Quỳnh), tựa Marlon Brando trong vai Corleon phim The God Father ; ông Bố già của giới văn học, chính trị, sân khấu, kịch trường, thương mại, cả giới linh mục, thượng tọa.Cũng vẫn văn phong tả lãnh tụ văn học Nguyễn Đức Quỳnh có hấp lực một chủ soái, càng hơn so Corleon, dầu nhắm mắt vẫn làm cho kẻ thù run sợ. Sợ vì khối óc, tư tưởng, ông Quỳnh là cuốn từ điển Bách khoa thế giới , ông Trùm chủ soái văn chương, chính trị ...

Trần Phoóng (sước danh Duyên Anh gọi Trần Phong Giao), cầm điện thoại gọi í ới phe cánh , làm ra vẻ quan trọng, nào chủ soái Hàn Thuyên mới qua đời, phe cánh ta phải viết chiêu niệm: Vũ Khắc Khoan, Người Sông Thương, Mặc Đỗ, Thanh Nam và mụ vợ Túy Hồng , vv... Nữ văn sĩ được ới viết bài " ăn theo phe cánh" ; được hỏi có cảm tưởng gì về cái chết lãnh tụ , ông Trùm Quỳnh? Bà đọc cuốn nào chưa? Có lần nào được diện kiến ? Nữ sĩ vênh váo ,trả lời kênh kiệu , sách ta chưa đọc một dòng, cả mặt chưa lần nào thấy đầu ngang, mũi dọc ra sao. Vậy ông Trùm là cái khỉ khô gì mà nhắc tên, chiêu niệm, làm văn giới chấn động. Chồng ta, ta chẳng nhớ, mà có nhớ chăng, ta chỉ nhớ mặt mũi một ông về hồi chánh quốc gia từng là cán bộ văn chương ở khu ,có khuôn mặt nhơn nhơn , đôi mắt hấp háy chớp chớp , cùng ta hưởng đêm xuân trăng sáng trên Cao nguyên Lâm Viên. Ta phục phu nhân nhà văn ấy không ghen! Giả dụ chàng kép qua đời, ta đa tình nhắm mắt cũng viết được pho truyện ly kỳ mùi mẫn , có thể được ghi vào sử sách văn chương hiện đại việt nam cũng nên!

Nhạc sĩ Phạm Duy chiêu niệm cái chết ông Trùm, người anh lớn trong gia đình, hơn cả thạc sĩ văn phạm Phạm Duy Khiêm- tôn ông Trùm như chất xúc tác cần thiết nền văn chương hậu chiến tiến bộ. Lại chua thêm tiếng tây cho chúng sợ: élément catalyseur, ( élément chỉ người, vậy nhạc sĩ coi ông Trùm ngang hàng tĩnh vật sao?).

Tới một chàng văn sĩ trẻ, tên thật ghi trong cuốn VƯỢT là Phí Ích Nghiễm, (Dương Nghiễm Mậu) thường lui tới Đàm trường viễn kiến nhiều lần, hý hoáy: "...Lúc anh Quỳnh còn sống đã có người viết về anh, nhưng ai viết về anh cũng hết sức khó khăn, cho dầu là người thân nhất..." Câu này thật chính xác!

"...Ông Quỳnh mất là chấm dứt một thế hệ người theo đuổi những mộng tưởng vĩ đại. Nhưng thế hệ sau, khi đứng trước những vấn đề thực tế quá dữ dội, không còn biết đến những giấc mơ vĩ đại như thế nữa.." đó là chữ viết Nguyễn Mạnh Côn đối với ông thầy mà Nguyễn Mạnh Côn đã " từng chờ bài tựa cuốn Đem tâm tình viết lịch sử, đợi chờ hoài , thầy Quỳnh không viết, lại cho trưởng nam Duy Sinh viết thế cha, đưa đăng trên tuần báo Nắng Sớm , với hàng chữ " Bài này dùng làm TỰA Đem tâm tình viết lịch sử Nguyễn Kiên Trung". Chỉ cần dựa hơi thầy Quỳnh, Nguyễn Kiên Trung vẫn được nhận giải khảo luận Tổng thống Việt nam Cộng hòa.(1957) . Đời một vĩ nhân đi nữa, hoàn thành một mộng tưởng vĩ đại đã là khó, với Nguyễn Kiên Trung (Nguyễn Mạnh Côn ) xài hoang phí chữ những tới hai lần trong một câu đối với thầy Quỳnh , đó là chuyện không tưởng;hoặc là ,chàng văn sĩ già không biết xài ngữ nghĩa trong văn chương trẻ hiện đại chăng?

"...Cái chết của anh Nguyễn Đức Quỳnh là một thiệt hại lớn cho những người mới làm văn nghệ và cho những người làm văn nghệ thất bại..." Thái Tuấn, một trong môn sinh văn chương lớn tuổi nhất (1918), trên cả Vũ Khắc Khoan (1918), Mặc Đỗ (1920), Mai Thảo (1927) vv..Câu này của Thái Tuấn rất ý nghĩa, bàn theo quốc văn ba lối- thì ,trên thực tế ,áp dụng rất chinh xác đối với ngay bản thân, sự nghiệp Thái Tuấn. Bởi lẽ 1954, Thái Tuấn theo làn sóng di cư vào Nam, anh mới chỉ là một anh thợ vẽ kẻ thuê bảng hiệu ở 23 đường Tự Do Saigon 1. Năm 1955 , nhật báo Quốc Gia (Cao Đài Liên minh, Nhị Lang chủ bút) mướn người trang trí báo, Thái Tuấn được tuyển dụng.. Năm 1956 ,cộng tác với Sáng tạo, bắt đầu viết lý luận hội họa, sau tập hợp in thành sách (Cảo Thơm Saigon xuất bản) , danh tiếng bắt đầu nổi lên ,có chỗ đứng từ đấy. Có danh rồi, tựa mụ nhà quê miền bắc, tung váy, vỗ đồm đôp vô ơn!

"...Tôi rất xúc động. Với riêng tôi, Anh Quỳnh nằm xuống hơi sớm. Được tin anh đau nặng, tôi đang định đến thăm anh, như năm 1970, anh đã đến thăm tôi trên giường bệnh. Tôi chưa kịp đi, anh đã vĩnh biệt mọi người..." (Vũ Hoàng Chương).

"...Từ 25 năm nay, vợ chồng tôi lúc nào cũng coi anh Quỳnh như một người anh ruột. Chính anh làm mối chúng tôi lấy nhau. Biết anh đau, đã phải mổ nhiều lần, chờ chết, nên cái chết của anh không làm tôi ngạc nhiên. Chúng ta khó có được một người như Nguyễn Đức Quỳnh. Anh có tình với mọi người, chịu đựng hết thảy anh em. Anh là chất xúc tác cần thiết (élément catalyseur) để những người văn nghệ gần nhau.Anh mất, cái đáng tiếc nhất là điểm đó.."(Phạm Duy) :

... Tôi chưa đọc ông Nguyễn Đức Quỳnh. Cũng như chưa hề thấy mặt ông. Cái chết của ông gây chấn động trong văn giới đến thế sao?" (nữ văn sĩ Túy Hồng, vợ nhà văn Thanh Nam).

"...Đối với tôi, hình ảnh Nguyễn Đức Quỳnh bao giờ cũng là hình ảnh của" Thằng Kình".Bây giờ "Thằng Kình "đã nằm xuống mà trận đá banh lại vẫn còn tiếp tục..(Vũ Khắc Khoan) . Một bỉnh bút có lời phẩm bình văn chương thật sắc bén!

"... Tôi nghĩ mỗi cuộc đời chúng ta là một truyện cổ tích. Nhưng truyện cổ tích của anh Quỳnh thật đẹp, như một truyện cổ tích điển hình nhất, thống nhất, tròn trịa. Ngày ơôi tiễn đưa anh một lần cuối cùng, cùng bằng hữu, ngắm những dòng khẩu hiệu, gia nhập dòng người tiễn đưa, tôi đã nghĩ vậy; thực là một truyện cổ tích thuần hậu, thống nhất, tròn trịa nhất...(Doãn Quốc Sỹ).

".. Nguyễn Đức Quỳnh nằm xuống cũng phần nào giống như cái chết của ông trùm Vito Corleone ( Godfather) . Trong đám tang đưa tiễn ông Trùm, có giới văn học, giới chính trị, giới sân khấu, giới thương mại, giới linh mục, giới đại đức v.v.. Hấp lực của Nguyễn Đức Quỳnh đến lúc chết vẫn còn mạnh mẽ cũng như Vito Corleone đến lúc nhắm mắt cũng vẫn làm cho kẻ thù run sợ... Sự quảng giao của Nguyễn Đức Quỳnh cũng giống như cái đa diện của cuộc đời "godfather." Khác nhau chăng là" Godfather" nặng về mặt kinh doanh. Nguyễn Đức Quỳnh năng về tư tưởng. Một bộ óc bách khoa của Việtnam đa mất, một ông Trùm từ giã cuộc đời...(Phan Lạc Phúc, tức Ký giả Lô Răng).

"... Hay tin anh Quỳnh mất tôi lại nghĩ như nhiều lần khác khi có những bạn già quy tiên ; mất thêm một người Việtnam có gốc việt chắc chắn, và có kiến thức rộng hơn vòng chân trời Viêtnam. Bây giờ nền quốc học vội vã dựng nên đã tạo một số đông chỉ biết rất rõ ( chưa chắc) cái giếng Việtnam và một số khác đi học ở ngoài về, và chẳng hiểu chi về đất nước.. (Mặc Đỗ) .

"....Được tin anh Quỳnh mất, tôi không có cảm giác về một cái gì đã chấm dứt vĩnh viễn . Trái lại, cái chết tạo ra một cái gì mới, khác đi. cái đó mới chỉ bắt đầu và còn mở rộng đến vô cùng.." (Văn Quang) . Một lối viết kiểu nghe hơi nồi chõ!

.. Tôi hay tin này khi tình cờ đọc tờ báo "Sáng tạo "ở phòng làm việc. Buông báo xuống, quay sang phía ĐTH tôi nói:" Ông Quỳnh chết". ĐTH hỏi lại " Quỳnh nào?" tác giả "Thằng Cu So", "Thằng Phượng", "Thằng Kình" không khí chợt đặc lại rồi loãng ra. Vài tiếng xì xào ở chung quanh...(Du Tử Lê) .

"...Mỗi lần nghĩ đến anh Quỳnh, tôi nhớ lần đầu tiên đơợc gặp anh. Đó là đầu năm 1953 tại Hà Nội. Hồi đó anh Quỳnh mới về. Tôi và Nguyễn Minh Lang được anh Nguyễn Văn Hợi, gíam đốc nhà xuất bản Thế Giới đưa đến gặp anh Quỳnh. Nguyễn Minh Lang vừa cho xuất bản cuốn tiểu thuyết "Tình tuyệt vọng". Còn tôi... nhà "Á châu" cũng vừa cho phát hành cuốn tiểu thuyết "Cuộc đời một thiếu nữ". Khi gặp anh, tôi không hề nghĩ là anh đã đọc văn của mình, cũng không dám nói chuyện văn chương với anh. Nhưng chúng tôi không khỏi sửng sốt khi thấy anh Quỳnh đê cập 2 cuốn tiểu thuyết kia, và nói từng chi tiết một, chứ không phải lá nói phớt qua để lấy lòng hai đứa em. Anh đưa cuốn sách ra, và chỉ cho tôi thấy từng đoạn viết sai, viết láo của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy xúc động trước một nhà văn đàn anh như lần đó..."(Thanh Nam). "Lời nói phải củ cải cũng nghe"(Thanh Nam ).




Kỳ sau: MAI THẢO / NGÔI SAO HÀN THUYÊN.










________________________________________________

ĐỌC LẠI TRANG NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH TRƯỚC
© tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản tu chỉnh lại của tác giả gởi Newvietart.com ngày 12.02.2010.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com

. TÁC PHẨM NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG
CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.