NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
    (1909-1974 Sàigon)


Sinh năm 1909 ở Trà Bồ, tỉnh Hưng Yên (Bắc Bộ). Thuở nhỏ học ở nước ngoài. Sau đậu kỹ sư điện học.
Tác phẩm đầu tay: Sống và Yêu , Bốn biển không nhà viết về đời sống quân đội Lê dương ở Pháp, Bắc Phi, Trung đông.. Tập thơ Mình với Ta tả đời sống chiến sĩ đốilập ở Xiêm La ( Thái Lan bây giờ) Sau về nước chủ trương Khoa học tạp chí ( 1931-32) với Nguyễn Công Tiễu.
Từ 1934 đến 45 chủ trương Tiếng Trẻ, Thời Thế, Quốc Gia và tạp chí Văn Mới .
Năm 1945: chiến sĩ văn hóa kháng chiến cùng các nhà văn nhóm Hàn Thuyên: Nguyễn Đình Lạp, Trương Tửu-Nguyễn Bách Khoa, Đặng Thái Mai , Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Tuân ….
Năm 1952 về Thành Hà Nội, sau vào Huế, Saigon . Viết cho tuấn báo Đời Mới (Trần Văn Ân chủ nhiệm). Từ đấy ông ký bút danh mới: Hà Việt Phương, Hoài Đồng Vọng , Vương Thương Thương, Hoài Nam Hoài, Cung Phúc Chung vv.
Cuốn tâm bút sau cùng mà ông cho xuất bản tại Sài Gòn : Ai có qua cầu ( Hoài Đồng Vọng) ( Nxb Quan điểm loại mới Saigon 1957).
Ông qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1974 ở Saigon .



Thay mặt Ban Biên Tập , xin chân thành cảm tạ nhà văn Thế Phong đã cho phép Newvietart được đăng tải toàn bộ tập biên luận Nhận Diện Vóc Dáng Nguyễn Đức Quỳnh mà nhà văn đã hiệu đính lại, tập tài liệu đã từng một thời gây sôi nổi trong và ngoài văn giới miền Nam vào những năm 55-65.

Từ Vũ NVA



KỲ THỨ 6

CHƯƠNG II: NGUYỄN ĐỨC QUỲNH & CÉNACLE LITTÉRAIRE: 1954-1958.


Những ngày trước đảo chính lật đổ chế độ Ngô Dình Diệm năm 1963, tình hình thật căng thẳng. Nhiều chính trị gia đối lập, hoặc bị nghi ngờ đều bị dòm ngó, hoặc bị theo dõi, bắt bớ - trong đó có Nguyễn Đức Quỳnh. Và chàng bị bắt khi ở căn nhà đang ở, gần chùa Từ Quang, vào một buổi đi hớt tóc trở về. Sau khi đảo chính thành công, chàng được thả, và Đàm trường viễn kiến coi như tan rã. Không còn anh em văn nghệ thân, sơ; các chính khách lui tới tấp nập như xưa nữa.
Sinh, bệnh, lão, tử.. chàng ở hàng chữ thứ hai ba . Chàng được đưa vào bệnh viện Bình Dân chữa chạy- học trò cũ , giáo sư thạc sĩ y khoa Trần Ngọc Ninh, chuyên về xương chẳng giúp ích gì, vì thầy không đau xương cốt. Vậy chỉ còn giáo sư bác sĩ Phạm Biểu Tâm mời thầy vào bệnh viện do ông làm giám đốc chữa bệnh.
Nghe tin chàng vào nhà thương, tôi rủ vợ đến thăm; còn ra mắt, sau lần đám cưới ở Dalat mà chàng không thể lên tham dự. Đã ghi lại buổi đến thăm này qua một chương sách trong một cuốn hồi ký:*
---
* Hồi ký ngoài văn chương ( Đồng Văn* Văn Nghệ Cali ( U.S.A) xuất bản, phát hành năm 1996.)
----
".. Tôi và vợ tôi đến thăm anh Nguyễn Đức Quỳnh nằm ở Bệnh viện Bình Dân. Nghe tin anh bị bệnh gan nặng, Bác sĩ Phạm Biểu tâm, danh y, hình như cũng đành bó tay. lắc đầu sau khi giải phẩu. Hai chúng tôi vào phòng thăm bệnh nhân, đúng lúc phòng anh đang có khách văn nghệ tới thăm. Chị Quỳnh ra cửa nói với chúng tôi:
-Mời anh chị vào, có anh Hoàng Trọng Miên và anh Siêu thôi ., chứ có ai khác lạ đâu?
Tôi lễ phép thưa lại:
- Thưa chị, cho phép vợ chồng chúng tôi chờ ở ngoài này, khi nào khách ra, chúng tôi sẽ vào thăm anh.
Thực tâm, tôi không muốn vào, để nhìn thấy diện mạo chàng văn sĩ đạo văn này. Nhớ lại, anh ta đã đạo văn cuốn sách của Nguyễn Đổng Chi ở Hà Nội, xuất bản trước cuốn Việtnam văn học toàn thư, và chúng tôi ( tôi & Uyên Thao ) đã viết bài lên án . Tiếp, Nguyễn Mạnh Côn viết bài bênh vực, lên án tôi, trên báo Văn hữu ; chỉ vì anh Côn đã viết bài giới thiệu tán tụng cuốn sách kia, đại khái :

" ... Từ ngót một năm nay trở về trước tôi thường gặp thế bí, bị mấy đứa nhỏ đuổi theo đòi kể chuyện. Tôi đã kể, nhưng cũng đã quên nhiều trong số những chuyện tôi đã nghe từ thuở nhỏ. Thành thử mỗi lần không nghĩ ra, tôi phải từ chối con tôi, là trong đáy lòng lại có một chút gì xót xa, một chút gì hối hận rằng bởi lỗi tại mình một phần nào, mà làm thiệt hại cho đời sau một gia tài vô giá...Thì anh Hoàng ( Hoàng Trọng Miên- TP chú thích) đã giải cho tôi mối hận lòng đó. Từ mấy tháng nay các con tôi cũng vui vẻ, gia đình tôi cũng đầm ấm, và ngay đến vợ chồng tôi cũng thêm hoan hỉ. Tôi thiết tưởng trong sự lo lắng bảo toàn sự nghiệp cho nền văn học nước nhà, anh Hoàng Trọng Miên , vì biết đến tác dụng như thế của tác phẩm của anh, tất cũng lấy làm vui thích. Vì đó là lời ngợi khen mà có lẽ suốt một đời người đọc sách cũng chỉ viết ra một lần..."

Sau này, anh Nguyễn Mạnh Côn phản đòn, lại tự thú điều đã viết ra là sai hoàn toàn. Anh từng lên án tôi viết bài lên án Miên đạo văn, khiến bài viết của anh đã ký cho đúc rồi mà phải viết lại . Rồi với giọng điệu rất kẻ cả, coi người viết bài điểm sách trên tạp chí Văn hóa Á châu chỉ là một em học sinh , trẻ người non dạ, mới tập viết:
"... Một là em Đ.B.B ( Nguyễn Mạnh Côn ám chỉ Đường Bá Bổn- TP chú thích ) là một em học sinh . Còn trẻ người non dạ. Viết ra những dòng chữ mà tự mình không hiểu được tác dụng. Em Đ.B.B viết " nhà văn đi sau chúng tôi" trong khi em đã dùng một chữ sai văn phạm ngay trong câu đó. Em Đ.B.B. tập viết văn, nhưng không chịu tập tập cho có căn bản, thành thử viết 10 câu thì 9 câu tồi tệ đến độ người muốn hiểu ngầm theo nghĩa các danh từ em dùng ra chữ Pháp, nhưng dịch sai, chứng tỏ đang còn học thêm thứ ngoại ngữ đó. Em Đ.B.B. nóng lòng muốn được dùng danh hiệu nhà văn nên vội vàng công phá cuốn Việtnam văn học toàn thư vói sự yên chí rằng chê được Miên là hơn Miên, chê được Tam Ích là hơn Tam Ích rồi đó. (Tam Ích, người viết tựa sách của Miên, TP chú thích) . Vào trường hợp này , các nạn nhân Hoàng Trọng Miên và Tam Ích chỉ có thể thương lấy cái thân mình mà thôi.." ( Văn hữu số 2, 1959, Saigon- chủ nhiệm: Nguyễn Duy Miễn . Bài viết của Nguyễn Mạnh Côn có tựa đề Bài đọc sách Việt Nam Văn Học Toàn Thư, Quyển I , Quốc Hoa xuất bản, giá 100 đồng. Lúc này , Nguyễn Mạnh Côn đang làm chủ bút tạo chí Văn hữu. )
Chẳng bao lâu chủ bút Côn bị mất chức, rồi chính anh trả lời phỏng vấn văn chương trên tạp chí Bách Khoa. phủ nhận bài viết chính mình, xưng lời tạ tội rất chân tình . Với tôi, lại thêm một lần tái xác nhận- với anh Nguyễn Mạnh Côn - tôi chẳng có gì phiền anh; nhưng với Hoàng Trọng Miên, tốt hơn là bàn nào người ấy ngồi - mặc dầu thập niên 50, khi anh là chủ bút tuần báo Nguồn Sống Mới (*) ở Saigon; thì anh là người đăng phóng sự Cao Bồi Hà Nội , từ Hà Nội tôi gửi vào Saigon- chính chủ bút viết chapeau (lời mào ) thay tòa soạn , rất trịnh trọng.
---
(*) Tuần báo "Nguồn sống mới," xuất bản ở Saigon năm 1954, chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Pha, chủ bút Hoàng Thu Đông (bút danh khác của Hoàng Trọng Miên) sau này bị lê tôi lên án đạo văn "Lược khảo về thần thoại Việtnam "của Nguyễn Đổng Chi, xuất bản ở Hà Nội 1956. Còn Lê Văn Siêu (nhóm Hàn Thuyên tiền chiến , hiện cùng đến thăm Nguyễn Đức Qùynh với H.T. Miên) , đã được tôi nêu đích danh trong một vụ đạo văn khác, đã viết trong cuốn tự sự kể "Nhà, văn, tác phẩm, Cuộc đời" / Thế Phong/ Đại Ngã tái bản lần 3, Saigon 1970).
Trở lại Hoàng Trọng Miên , ông còn ký một bút danh khác, Tam Giang, tác giả bài báo "Cao bồi văn nghệ" ( tạp chí Văn hữu, tháng 6/1960, Saigon) lên án tôi , qua mục "Làm tình" , đại để có đoạn như sau:
"....Một tên cao bồi, học hành chỉ mới độ sơ đẳng, sau khi thuê đánh máy được một vài tập gọi là văn chương thế hệ tiền phong của nước Đại Nam Văn Hiến để đem biếu cho các cô gái vị thành niên sính văn nghệ, liền vỗ ngực đôm đốp mà tự xưng và viết rằng mình là thiên tài, là văn nghệ sĩ chính thống, mà thiên hạ còn chưa chịu hiểu đấy thôi. Hắn chụp cả ảnh, thuê sao ra để đem biếu không, sợ nếu xảy ta chuyện gì, như bị đưa vào Trại Tế Bần cải hóa chẳng hạn, thì người đời sẽ quên mất hình ảnh của một thiên tài....".
Ông Miên gọi là "sao ảnh" , bởi lẽ vào năm 1959, tôi in sách rô nê ô khổ 21x 33, mặt bìa trước truyện "Nửa đường đi xuống" in tấm ảnh chân dung, cỡ 18x33, ảnh Nguyễn Công Thắng chụp (em ruột nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Đan) , sách được bầy ngoài tủ kiếng lớn Nhà sách Portail (Xuân Thu) , người qua lại trên đường Tư Do, không thể không bị đập vào mắt. Ngay cả nhạc sĩ Phạm Duy, khi nhìn thấy, đã nói với tôi ở quán cà phê La Pagode " Cậu in ảnh lớn quá và là tiên phong đấy!"
Khi tôi viết tập sách nhỏ về anh Nguyễn Đức Quỳnh, có nhan đề " Nhận diện vóc dáng Nguyễn Đức Quỳnh" ( bản tái bản in thành sách vào năm 1964 in tấm ảnh của anh, chụp năm 1945, có đôi dòng tiểu sử và giới nhiệu, như: " .. Nguyễn Đức Quỳnh, người thứ hai đáng được nói đến, viết thành sách. chưa ai nghĩ đến tài hoa chàng, không sững sững; nhưng cũng không thể như anh bạn Nguyễn Hoạt (ác ý, ngoài lý do văn nghệ) viết trên báo" Tự do" , cho sự nghiệp chàng không có mấy thì bất công ! Với người làm nghệ thuật hôm nay, một số đông trưởng thành, đã có một hồi xét lại "Trường hợp Hàn Thuyên và giá trị" Kinh Thi Việt Nam" của bạn chàng , thì có ai chối cãi là Hàn Thuyên là không có giá trị văn chương và lịch sử đâu? . Ngoài ra, thời gian 1954-1958, nhà chàng (N.Đ.Quỳnh) là nơi gặp gỡ của hầu hết anh em làm văn nghệ miền Nam, tuổi trên dưới hai, ba, bốn mươi đến học hỏi, thảo luận văn chương- nhà chàng biến thành "cénacle littéraire".
Khi chàng làm cố vấn cho Bộ trưởng Ngô Trọng Hiếu (Bộ Công dân vụ thời Đệ nhất Cộng hòa), trước đó tạp chí " Sống" ( cơ quan của "Hội Nạn nhân Cộng sản" do Ngô Trọng Hiếu làm chủ tịch); thì Nguyễn Đức Quỳnh có viết truyện dài cho tạp chí này, ký Cung Phúc Chung. (cùng nhiều bài viết chính trị khác, qua nhiều bút danh khác nhau) . Kể cả trưởng nam của chàng, Duy Sinh, qua nhiều bút danh khác ; Duy Nhân, Duy Mỹ là cộng sự viên chủ lực của tờ báo - đồng thời còn một số anh em văn nghệ khác đăng thơ, truyện, như: Uyên Thao, Tô Thùy Yên, Nguyễn Đình Toàn, Hồ Nam, Thế Phong, Thanh Thương Hoàng, Lý Đại Nguyên vv...Chủ nhiệm : Ngô Trọng Hiếu, chủ bút : Lưu Hùng, trình bầy, minh họa: họa sĩ Vị Ý. Và lý thuyết gia Lý Đại Nguyên, tác giả "Tổng thức vận" lần đầu đăng thơ trên tạp chí ký tên Trang Anh- cùng đôi ba truyện ngắn của Thanh Thương Hoàng khá độc đáo . Có thể nói tạp chí "Sống" khi ấy quy tụ được nhiều khuôn mặt văn nghệ có máu mặt. .."


Chị Quỳnh lại ra mời:
- Anh Miên đó thôi, mời anh chị vào. À mà có cả anh Lê Văn Siêu nữa.; bạn bè quen nhau hết , có ai xa lạ đâu?
-Thưa chị cho phép chúng tôi đợi- nhất là có phương danh các vị mà chị vừa kể tên còn ở trong đó.
Vợ tôi ngạc nhiên, tôi lại phải giải thích một cách sơ lược cho nàng hiểu. Rồi châm thuốc lá hút, tựa người vào tường, nghĩ lại càng thấy thương, quý anh Quỳnh hơn.
Xưa, tôi không biết lý do nào, anh nhận viết cho tạp chí Sống của chủ nhiệm Ngô Trọng Hiếu , rồi làm Cố vấn cho Bộ trưởng NgôTrọng Hiếu ( từng là Trưởng ty Ngân khố Long Xuyên, và khi học giả Nguyễn Hiến Lê bắt đầu mở Nxb Nguyễn Hiến Lê, ông này ký tên chung với N. H. Lê , đồng dịch giả một truyện dịch của S. Maugham. Đến thời Ngô Đình Diệm, thì suy tôn, dứt bỏ tên Paulus Hiếu- đổi thành Ngô-Trọng(giữ lại tên Hiếu- hàm ý Hiếu Trọng Ngô. ) Nhà Ngô tin cậy, ông trở thành đại sứ Campuchia, để dễ thuyết phục Norodom Shianouk (đối nghịch Việt Nam Cộng hòa) , bởi, bạn cùng học với đức vua ở trường Chasseloup Laubat ( Saigon) .
Chính vì anh thương cậu con trai đầu lòng, nhà văn D.S. đã liên can đến một vụ cưỡng dâm một thiếu nữ; rồi ông Ngô Trọng Hiếu đã thu xếp xong, nên anh Quỳnh mới đáp lại công lao, nhận lời cộng tác .Cái anh chàng D.S. này sinh ra, lớn lên, đến tuổi thanh niên; tháy gái là cứ như vớ được của Trời cho; anh ta bám sát, hếch hai lỗ mũi ( thật to) hửi như ong tìm mật hoa. Nhớ lại, có lần ký giả Anh Quân đau khổ kể lại, anh có một cô gái sắp cưới làm vợ. Một lần. D.S. lái xe hơi hiệu Hillman đến nhà cô, báo tin Anh Quân bị tai nạn giao thông, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện; cô có cần thì anh ta chở vào thăm. Cô hốt hoảng nhận lời ngay, bằng lòng để D.S. chở lên xe hơi. Anh ta đưa cô ta thẳng ra xa lộ, tìm chỗ thuận tiện, đậu xe lại, và ôm lấy cô ta hôn tới tấp. Cô nàng chịu trận, sau khóc lóc, kể lại cho hôn phu nghe, và Anh Quân an ủi; nhưng rồi không bao giờ cưới cô ta nữa. Anh Quân nổi tiếng trong làng báo, từ thời chính phủ Ngô Đình Diệm . Ngay từ năm 1961, anh đã viết một bài báo nói về một kẻ nhân danh tôi đi tống tiền một đại thương gia ở số 3 đường Ngô Đình Khôi . Tin này đến thật bất ngờ, thời gian này tôi ra Thư viện Quốc Gia hàng ngày, sớm, chiều, như một công chức. Thì quản thủ thư viện đọc trên báo Dân Chúng , rồi báo tin cho hay một tin giật gân liên quan đến nhà văn Thế Phong đi tống tiền. Ngày tết kề cận, tôi phải làm đơn trình tai Ty Hiến binh Quốc gia (cách thư viện vài căn) , Tổng Nha Cảnh sát. Sau này, ký giả Anh Quân (dưới bút danh Lê Thanh ) viết về sự vụ đó, như sau:

Mạo Danh Một Nhà Văn Đi Tống Tiền Một Đại Thương Gia,
Văn Sĩ Thế Phong, Người Đã Ăn Cái Tết Trong Hồi Hộp Khác Thường.


Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào dịp Tết Nguyên Đán đầu năm Chuột vừa qua. Nội vụ gây xáo động trong lòng văn giới và thương mại thủ đô một cách khác thường. Ấy thế mà một năm qua, người ta chẳng thấy có báo nào nói đến. Nhân dịp xuân về, chúng tôi quay lại khúc phim tống tiền ly kỳ này để cống hiến bạn đọc thưởng lãm. Và câu chuyện bắt đầu:

"Nhắn tin
Nhà Văn Thế Phong, chúng tôi đồng ý. Mời đến khoảng 17 giờ chiều mồng 4 Tết để nói chuyện.

Thương gia VĂN CẦM
...đường Ngô Đình Khôi.

Mục nhắn tin trên đăng vào trang tư nhật báo D.C. trong số tất niên. Có lẽ vì ngày hết Tết đến nên không mấy người để ý đọc nhưng lời quảng cáo ấy. Tuy rằng cái nội dung quảng cáo thật là bí mật. Chiều mồng 4 Tết, trong lúc đang ngồi suy nghĩ về những lời nhắn tin chứa đựng nhiều bí mật trên thì tình cờ tôi gặp lại nhà văn Thế Phong. Thế Phong vẫn ăn mặc cẩu thả, đầu tóc vẫn bù rối và hút thuốc liên miên.... Tôi hỏi Thế Phong, làm gì mà phải đi chuyến tàu tốc hành mùng hai Tết. Thế Phong phì cười rồi móc túi chìa ra tờ báo có nhắn tin tới thương gia Văn Cầm. Anh nói với tôi:
-Ở Sài gòn chỉ có mình tao là Thế Phong viết văn. Tao không quen biết với thương gia Văn Cầm nào hết, nhưng tại sao al5i có cái nhắn tin mập mờ nầy?"
Rồi anh phàn nàn:
-Thật là khổ cho cái tấm thân của tao. Tao định lìa xa Sài gòn một thời gian dài để viết, nhưng lại phải trở về ngay sau khi đặt chân xuống Nha Trang. Về thử, có chuyện gì đây?
Nghe thì nghe thế chứ thật tình đầu óc tôi vẫn đặt nhiều câu hỏi. Tôi thầm nghĩ:
-Vô lý, nếu không biết thì người ta nhắn tin để làm cái "thớ" gì. Chắc có điều chi bí mật mà Thế Phong muốn đánh lạc óc tò mò của mình đây?
Và trước tách cà phê đen, tôi với Thế Phong, mỗi người ngồi âm thầm theo đuổi một ý nghĩ , không ai buồn nói chuyện với ai. Con tầu vẫn tiếp tục lướt qua các rừng núi đồi, các đồng ruộng xanh tắp đến tận chân trời.
Chiều ngày 5 Tết con Chuột trong lúc đang ngồi...cố chôn những sầu não trong men rượu ở một tiệm hẻm đường Tự Do, thì tôi gặp lại Thế Phong. Vẫn với bộ quần áo trên toa xe lửa, vẫn với mái tóc bờm xơm bất hủ, Thế Phong gặp tôi thì nói ngay ra:
-Chuyện thật lạ lùng. Tao vừa ở bót Cảnh sát về đây mày ạ.
Và anh chìa cho tôi mảnh giấy ghi vội như sau:

Kính gửi ông Văn Cầm,
Đại thương gia,

Tôi cho ông biết, tất cả việc làm của ông tôi đã biết. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể êm đẹp nói chuyện với nhau. Và để tránh nhiều tai nạn bất ngờ có thể xảy ra do đàn em của tôi hành động, nếu ông phản trắc tôi qua thư này gởi ông. Có hai việc, tùy ông lựa chọn:
1 .- Tôi tố cáo với nội vụ nhà chức trách .
2.- Tôi được xuất bản một cuốn sách mới vừa viết xong. Giá cả không ngoài 50.000 đồng

(tờ báo hàng ngày 6 trang, giá 2 đồng , như giá bán tờ nhật báo Đồng Nai chẳng hạn- Chú thích: TP)
Ông nghĩ sao và chọn đường nào?
Có, thì nhắn tin cho tôi, trang tư, cột 6, nhật báo
Dân Chúng.
Văn sĩ Thế Phong.
Tôi vội chép lá thư trên rồi, nói với Thế Phong:
-Nghĩa là Thế Phong đã viết bức thư này để tống tiền thương gia Văn Cầm?
Thế Phong đáp:
-Và đó là" đầu giây mối nhợ" cái nhắn tin mà chúng ta xem trên chuyến tàu tốc hành.
Rồi anh kể:
-Lá thư nọ đánh máy, tao có đọc. Cuối thư, có ký tên, nhưng chữ ký không giống một tí nào so với chữ ký của tao.
Tôi hỏi Thế Phong:
-Anh đã tìm đến tư gia Văn Cầm?
Thế Phong đáp:
-Đúng thế, tao phải tìm đến để xem nội vụ ra sao chứ? Tuy nhiên trước khi đến thì tao đã cớ với nhà chức trách. Tao đến sớm hơn giờ hẹn. Hồi ấy, nhà người ta đang tổ chức cuộc phục kích. và tao vào. Thật là rợn người!
Nội vụ nhờ đó đổ bể, có người mượn tên tao để tống tiền ... hụt. Liền sau đó, tao có trình cớ các cơ quan, nhà chức trách. Ai đã mượn danh nhà văn Thế Phong để làm cái việc trên kia? Đây là một vụ mạo danh tống tiền hụt hay là một âm mưu để bôi lọ Thế Phong?
Một năm qua, chuyện này đã bị nhận chìm trong quên lãng. Và có lẽ nó sẽ bị thời gian chôn lấp mất đi ./.
LÊ THANH(*)
---
(*) Nhật báo "Đồng Nai," số 7 ra ngày 9 tháng 2 năm 1961 xuất bản ở Saigon. . Chủ nhiệm: Huỳnh Thành Vị.

----
Anh Nguyễn Đức Quỳnh, tác giả bộ sách rất nổi tiếng: Thằng cu So, Thằng Phượng, Thằng Kình (Hàn Thuyên xuất bản ở Hà Nội, trước năm 1945) . gần 1000 trang, lãnh tụ của nhóm Hàn Thuyên thời tiền chiến, hiện chủ soái Đàm trường viễn kiến, nhà anh là nơi gặp gỡ rất nhiều nhà văn, nhà thơ trẻ tuổi, chính trị gia, trí thức... đến thảo luận văn chương, chính trị. Những nhà văn thơ nổi danh sau này của văn học Miền Nam đều đã đến đây, bút tích ghi lại ý nghĩ của mỗi người về văn chương, triết lý trong cuốn Vượt của anh Quỳnh, vẫn để trên bàn nhà anh. Ai muốn ghi lại điều gì, xin tự do cầm bút ghi lại và ký tên. Giờ này, anh lâm bệnh trầm trọng, bạn bè có, học trò cũ có, các giáo sư, bác sĩ có một số là học trò cũ của anh đều có đến thăm. Như giáo sư thạc sĩ Trần Ngọc Ninh, từng học anh ở trường tư thục Pasteur ở Hà Nội xưa. Rồi Mặc Đỗ (Đỗ Quang Bình) , Nguyễn Duy Nhường, kịch tác gia Vũ Khắc Khoan vv... ở bên này hoặc bên kia giới tuyến, như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, kể cả kịch tác gia Hoàng Như Mai nữa thì phải. Nhớ lại, Tạ Tỵ có lần viết về anh Nguyễn Đức Quỳnh trong một cuốn hồi ký văn học : (Những khuôn mặt văn nghệ đã đi qua đời tôi, Cali, U.S.A. 1990) .
"...Nguyễn Đức Quỳnh có đầu óc lãnh tụ, anh luôn làm chứng tỏ khả năng của mình, chẳng những bằng lời nói, mà còn bằng việc làm. Anh thường cho rằng, những người làm văn học nghệ thuật trẻ lúc này không có lý tưởng. Họ làm nghệ thuật chỉ để thõa mãn nhưng mơ ước trong đầu, nhất là họ mong nổi tiếng mà họ lại quên khuấy đi cái sứ mạng thiêng liêng của văn nghệ là phải phục vụ cho đời sống và làm cho đời sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, chính vì Nguyễn Đức Quỳnh quan niệm mọt cách rõ ràng như vậy nên mấy năm sau anh mở ra một hôi trường nhỏ tại chỗ anh ở, để " mạn đàm viễn kiến " tức là vừa nói chuyện vừa tranh luận về tương lai của nền văn nghệ Việt Nam. Có rất nhiều nhà văn trẻ đến tham dự, trong đó có Thế Phong, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ....Tôi không đến đó bao giờ, chỉ được người ta nói lại thôi..."
Bây giờ, hai nhà văn nổi tiếng đạo văn, cà chàng Hoàng Trọng Miên lẫn chàng, nhà -văn -học -thợ-mộc Lê Văn Siêu (dáng bề ngoài thô kệch như một ouvrier)bắt đầu rời khỏi phòng bệnh.
Tôi và vợ tôi mới bước vào phòng bệnh.Con mắt tinh anh của anh Quỳnh còn thần sắc, anh nói ngay:
-Cảm ơn Thế Phong và vợ Thế Phong. Ngày mà tôi nhận được thiệp cưới của Thế Phong, có in hình chị trong đó, lại in màu đen; tôi đã nhận ra có một độc đáo khác người. Vợ Thế Phong giống như một cô gái Đại Hàn, và phảng phất là người có chất vũ bão của núi rừng Việt Bắc. Rất cám ơn hai vị đã đến thăm tôi.
-Thưa anh, anh có nhận xét rất viễn kiến, tôi dùng danh từ của anh đấy, nhà tôi sinh trưởng ở Lạng Sơn, từng theo cha dạy học ở Nghĩa Lộ, Tú Lệ, Sơn A, và sau này ở Đà Lạt. Và khi chúng tôi lập gia đình, rồi về Saigon dạo phố, gặp chị Nguyễn Thị Vinh. Anh biết nhà văn nữ này có nhận xét sao không? chị Vinh cho chúng tôi như đôi chim bồ câu- nếu có điều nào gây cấn trong gia đình- chắc chắn phải ...hơn là lấy đôi cánh đối phó nhau.
Anh Quỳnh cười, rồi hỏi tôi về sáng tác nào mới, vào lính Không quân có bận bịu lắm không? Anh hỏi thăm một vài người bạn văn khác; giữa lúc này, cô y tá báo tin, bác sĩ sửa soạn vào tái khám cho anh. Hai vợ chồng tôi xin phép giã từ anh, chúc anh chóng bình phục. Chúng tôi ra khỏi cửa, tôi vẫn nhìn lại hanh lang, phòng anh nằm bệnh, cầu thang của một khu nhà duy nhất có mấy tầng lầu cao ; tôi như là co cảm tưởng khắc sâu kỷ niệm của một lần cuối.
Rồi ít lâu sau, báo chí đăng tin nhà văn tiến chiến Nguyễn Đức Quỳnh qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1974. Cái ngày le sixième jour du sixième mois, ngày dài nhất của quân đội Đồng Minh thắng trận; hình như trong một cuốn phim hay mà tôi đã được xem; với anh Quỳnh lại là ngày ngắn nhất của cuộc đời anh. Đám tang anh đưa về An Dưỡng Địa Phú Lâm vào một buổi sáng. Rất có nhiều người đưa tiễn, và chúng tôi chỉ rời khỏi nơi này, khi xác anh được đưa vào hỏa táng.
Bây giờ, mỗi lần đi qua Bệnh viện Bình Dân, bây giờ bệnh viện đã xây cất nhiều dẫy, nhiều tấng, nhiều lầu- không còn giống như xưa - chỉ có một lầu cao duy nhất mà anh Quỳnh đã nằm, còn toàn là nhà trệt. Nhưng cái lầu cao ấy, tôi vẫn còn như nhìn thấy lấp ló xa xa, nơi xưa kia; tôi giã từ anh nằm bệnh- mà không hiểu sao, tôi quay lại nhìn, khắc sâu vào trí nhớ- hình như tôi biết đó là lần chót gặp anh thật rồi.




...Kỳ sau tiếp: VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ, HAY LÀ...










________________________________________________

ĐỌC LẠI TRANG NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH TRƯỚC
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tu chỉnh lại của tác giả gởi Newvietart.com ngày 11.01.2010.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com

. TÁC PHẨM NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG
CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.