NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
    (1909-1974 Sàigon)


Sinh năm 1909 ở Trà Bồ, tỉnh Hưng Yên (Bắc Bộ). Thuở nhỏ học ở nước ngoài. Sau đậu kỹ sư điện học.
Tác phẩm đầu tay: Sống và Yêu , Bốn biển không nhà viết về đời sống quân đội Lê dương ở Pháp, Bắc Phi, Trung đông.. Tập thơ Mình với Ta tả đời sống chiến sĩ đốilập ở Xiêm La ( Thái Lan bây giờ) Sau về nước chủ trương Khoa học tạp chí ( 1931-32) với Nguyễn Công Tiễu.
Từ 1934 đến 45 chủ trương Tiếng Trẻ, Thời Thế, Quốc Gia và tạp chí Văn Mới .
Năm 1945: chiến sĩ văn hóa kháng chiến cùng các nhà văn nhóm Hàn Thuyên: Nguyễn Đình Lạp, Trương Tửu-Nguyễn Bách Khoa, Đặng Thái Mai , Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Tuân ….
Năm 1952 về Thành Hà Nội, sau vào Huế, Saigon . Viết cho tuấn báo Đời Mới (Trần Văn Ân chủ nhiệm). Từ đấy ông ký bút danh mới: Hà Việt Phương, Hoài Đồng Vọng , Vương Thương Thương, Hoài Nam Hoài, Cung Phúc Chung vv.
Cuốn tâm bút sau cùng mà ông cho xuất bản tại Sài Gòn : Ai có qua cầu ( Hoài Đồng Vọng) ( Nxb Quan điểm loại mới Saigon 1957).
Ông qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1974 ở Saigon .



Thay mặt Ban Biên Tập , xin chân thành cảm tạ nhà văn Thế Phong đã cho phép Newvietart được đăng tải toàn bộ tập biên luận Nhận Diện Vóc Dáng Nguyễn Đức Quỳnh mà nhà văn đã hiệu đính lại, tập tài liệu đã từng một thời gây sôi nổi trong và ngoài văn giới miền Nam vào những năm 55-65.

Từ Vũ NVA



KỲ THỨ 5

CHƯƠNG II: NGUYỄN ĐỨC QUỲNH & CÉNACLE LITTÉRAIRE: 1954-1958.


Tôi vẫn nghĩ, có khi mình xét người phiền diện, điều mà mác xít hay làm, nghĩa là nhìn vào một khía cạnh tiểu tiết đánh giá toàn diện . Làm như vậy là giết chính người thân kể cả bản thân. Trong khoảng từ đầu tháng 4/1959 đến tháng 11- tôi suy ngẫm kỹ hơn và cảm thấy mình không nhầm. Càng hơn nữa là đến hết năm 1960- trong năm ấy tôi nói với Bùi Bình Hiếu: (bút danh Bùi Khải Nguyên, tác giả thi tập Thiết Tha (Saigon 1964) :

-Tao đố anh Quỳnh tạo được một phong trào văn nghệ ở đây. Nếu làm được, tao sẽ bẻ bút và không bao giờ còn tiếp tục làm văn nghệ nữa.

Bởi tôi có lòng tin rõ rệt, đã nhìn thấy từ khởi điểm hảnh động đến hồi kết cục, qua mỗi lời nói hành động của chàng. Sự xa lánh thật sự giữa tôi và chàng bắt đầu vào một buổi sáng- khi tôi đem tặng chàng cuốn thơ đầu tay Nếu anh có em là vợ (Saigon 1959) thì Bùi Bỉnh Hiếu trao đổi:

- Anh Quỳnh bảo mày là một thứ martyr văn nghệ, nên anh chưa nỡ mắng; lắm lúc mày làm anh khó chịu vô cùng. Mày làm bài thơ gì... hình như có vẻ đả kích anh ấy?"(Bài Dạy dỗ trong thi tập Vương miện Mai A, Đại Nam văn hiến Saigon 1961).

Một điểm son phải nhận ở chàng: sự khích động không khí văn nghệ ở miền Nam- dầu hoàn cảnh không cho phép tạo nổi hào hứng tiến tới một phong trào văn nghệ tự do, tiến bộ.
Có một buổi, tôi và Mai Thảo đến thăm chàng (1958) ,dạo ấy tạp chí Sáng tạo đã ra được một ít số; Mai Thảo đi tới bàn phía trước ở phòng khách, ngồi vào bàn, mở cuốn sổ VƯỢT đóng gáy da. mạ chữ vàng , rồi ghi lại cảm tưởng về hình ảnh chàng lãnh tụ văn nghệ từ khi còn ở Khu IV. Đại khái nhớ lại khi ấy chàng mặc bộ quần áo bà ba trắng, đi đâu cũng chống chiếc gậy trúc. Khi chàng họp hội nghị văn nghệ, thấy trái tai, gai mắt ; chàng thẳng thắn phát biểu, không sợ mất lòng bất cứ một đại biểu nào.

Lúc ấy Mai Thảo mới chỉ là một khóa sinh theo lớp văn nghệ ở Khu IV, hiệu trưởng , nhà văn hóa Đặng Thai Mai, và thầy Quỳnh giảng viên; hình như trường văn hóa có xuất bản một tập san Sáng tạo thì phải.

Cũng nên nói thêm cuốn VƯỢT, anh em văn nghệ, hoặc chính trị gia, luật sư , kỹ sư.. làm văn hóa đến thăm chàng; ai cũng có thể tự do ghi cảm tưởng, ý tưởng cá nhân vào đó. Quách Thoại , người chép nhiều bài thơ mới sáng tác trong cuốn nà;, Doãn Quốc Sỹ ghi chép ý niệm Truyện Kiều, Thanh Tâm Tuyền trăn trở làm mới thơ tự do , trước khi Tôi không còn cô độc ra mắt . Duy Thanh, Ngọc Dũng,Thái Tuấn phác họa một vài bức tranh vv.. Thật tiếc là cuốn VƯỢT không còn nữa; nếu còn ai là người giữ được, hẳn đây là một cuốn tư liệu rất quý giá của cả một lớp nhà văn miền Nam trước khi trưởng thành, với đầy đủ bút tích, tác phẩm.

Chàng thích thú với giai thọai văn chương ở Khu IV từ bút tích Mai Thảo ghi lại - có thể như chàng được phục sinh lại do đàn em văn nghệ tôn sùng chàng qua một thời kỳ dĩ vãng.
Sau này Mai Thảo cũng như anh em trong nhóm Sáng tạo, chẳng ai bảo ai,ít người còn lui tới nhà chàng. Có thể vì mới đây, chàng viết trên nhật báo Dân Việt, gọi đích danh nhóm Sáng tạo: bọn hư sinh , lậu thuế văn nghệ (chẳng oan gì) trong mục Chúng ta phải làm gì?
Mai Thảo đọc xong, phê lãnh tụ:

-Nguyễn Đức Quỳnh bây giờ đã bắt đầu đâm sau lưng anh em văn nghệ rồi!

Sản phẩm văn chương của Sáng tạo ban đầu nhờ khích động của chàng , kể cả Mai Thảo lặp lại tên Sáng tạo xưa kia ở Khu IV trở thành tạp chíSáng tạo ở miền Nam vào cuối năm 1956, hoặc tờ báo Lửa Việt, Chuyển hướng, Người Việt của nhóm sinh viên Bắc di cư đến nhóm Sáng tạo sau này của Mai Thảo.

Chàng nuôi dưỡng tâm hồn văn nghệ, khích động anh em sáng tác; tuy nhiên chàng rất đau đớn nhìn sản phẩm văn chương nặn khuôn kia không đồng chất nội dung như ý chàng muốn. Chẳng khác gì chuyện xưa tích cũ. mèo già dạy hổ non vùng vẩy; cuối cùng hổ lớn vồ lại mèo sư phụ. Cũng may là mèo sư phụ có món võ trèo lên cây, chễm chệ ngồi vẫy đuôi nhìn đám hổ con chõ mắt lên nhìn mà không có cách gì áp diện. Chàng mèo già sư phụ hậm hực tự nhủ, nếu đã dạy nốt chúng thế biết trèo thì nay đã tan xương rồi!

Chàng sư phụ thấy hiểm họa đám hổ con kia quẫy mạnh trên diễn đàn văn hóa; chàng ra lệnh trưởng nam viết bài lên án, đả kích. Nhưng khả năng hạn hẹp trưởng nam chỉ có thể viết bài ca tụng Đêm giã từ Hà Nội (Mai Thảo)mà chưa đủ uytín, khả năng cáng đáng việc làm quá sức kia được giao phó. Chàng sư phụ chẳng biết nhờ ai được nữa, nên phải mang chính mình ra đứng thế công. Nhưng chàng sư phụ đeo mặt nạ, không ký tên ở bài phông, nên bị quật ngược trở lại, họ cho chàng là hèn nhát, ngồi trong bụi múa kích, ném lao không dám công khai ra mặt. Viết bài Đòn lậu vé văn nghệ của nhóm Sáng tạo , thâm ý của chàng sư phụ vô cùng độc hại, cắt tiết gà non háu đá lậu thuế- chàng biết nhóm này chỉ sống bằng ngoại tệ hoặc viện trợ chính quyền mới làm văn nghệ được. Nay chàng sư phụ ra tay tố cáo, môn đệ làm gì còn thế lực văn nghệ để nhận tài trợ tiếp tay nữa. Ngoài thế lực văn nghệ, chàng còn thế lực chính trị rất mạnh; nếu tôi không nhầm khi được nghe anh em văn nghệ trẻ đến nhóm họp tại nhà chàng kể lại:.. Bộ trưởng là tôi..." . Chàng cả quyết vậy, thì quả lưới bủa của sư phụ mèo già hóa cáo độc địa vô cùng!

Vào tháng 9/1961, một số cán bộ Hội Nạn nhân Cộng sản (trước khi ông Ngô Trọng Hiếu nhận chúc Bộ trưởng Công dân vụ, là chủ tịch Hội này) lời ra, lời vào chê trách chàng sư phụ về gia đình trị, bênh con làm chuyện mờ ám- thì vị chủ tịch xưa là đương kim Bộ trưởng Ngô Trọng Hiếu tuyên bố: . ." Ông Cố vấn (Nguyễn Đức Quỳnh) là bậc thây tôi...".

Không chỉ Bộ Công vụ lời ra tiếng vào về vai trò chàng sư phụ, danh chức Cố vấn này còn loan truyền khắp nơi; ngay cả Phủ Tổng thống Cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu cũng ghen tức !
Một điểm hết sức nguy hiểm của chàng sư phụ khi tiếp xúc vói anh em văn nghệ đồng lứa ,hoặc nhà văn trẻ đàn em, chàng cứ ca tụng bừa đi để lấy lòng, gây thanh thế; không cần đếm xỉa hậu quả. Thường ra anh em văn nghệ ra khỏi nhà chàng đều không mấy quên câu nói nằm lòng: "...Chỉ còn anh, còn cậu đấy thôi nhé..!"

Nhớ lại chuyện xưa tích cũ đề phòng chuyện khen nhiều hơn chê của chàng sư phụ, với kẻ có căn bản thì không sao, với kẻ non dạ bồng bột, hẳn đây là giết chết họ qua câu nói hiểm hóc !
Chắc ít người trẻ tuổi còn nhớ chuyện quan văn thưởng tiền cho đưa trẻ xấc láo ngồi trên cây tè lên đầu khi quan đi qua, lại không có lời chê trách hoặc sai lính bắt đánh đòn; thì đây là ác ý rất hiểm xui trẻ con ăn cứt gà. Chắc hẳn cậu bé không dễ gì khám phá ẩn ý ác độc sâu hiểm này của quan văn ; và chỉ biết cái chết đến gần khi gặp quan võ cầm gương lết máu xô xuống hố .
Tôi lại nhớ chuyện Thanh Tâm Tuyền đến thăm, chàng trẻ tuổi thường xuyên là khách văn chương chàng sư phụ vào năm 1998. Như:"... cậu ta khai được một người bạn tặng chiếc Mô -bi-lét rồi khuyên cậu hãy bỏ làm thơ đi chứ gì." Lại hỏi ý này có nên làm theo? khi ấy chàng sư phụ khen tưới hạt sen, dọn đường đi ban đầu phải chấp nhận chông, gai, thì trong văn thơ cũng vậy, hãy cứ làm thơ đầy khám phá mới, con đường chưa ai đi, có người đi rồi, người sau tiếp chân; tất nhiên trở thành đường quen thuộc- và lúc đó cậu là người đầu tiên mở đường.

Hai chữ thiên tài, thì tôi chưa thấy chàng sư phụ dùng hoặc phong cho hoàng đế thi ca Thanh Tâm Tuyền ; mà kẻ sính dùng vô tội vạ nhất là Tam Ích đối với bạn trẻ làm văn chương. Có khi khen qua vài câu tiếng tây từ miệng Tam Ích nói liến thoắng (Tam Ích là giáo sư giảng văn chương tây) , bạn trẻ có thể hiểu, có thể không- cứ như vậy là tưởng mình là thiên tài có một không hai, nếu làm thơ thì đúng poète -né bẩm sinh.

Giả thử Maxime Gorki còn sống , ông sẽ mai mỉa thiên tài , với ông thiên tài chẳng là cái quái gì, kể cả ngữ và nghĩa. Thanh Tâm Tuyền mạnh dạn tự thú với sư phụ văn chương, không chỉ bạn cho mô-bi-lét rổi khuyên bỏ nghề thơ văn; đến "...bà thân mẫu cũng khuyên cậu ta nên đi dạy học cho có lương bổng, có nghễ ngỗng; chứ thơ văn đâu có bán ra tiền ,lại hao tài, tốn lực, Cứ nộp đơn xin Bộ Giáo dục đi dạy, có người đánh giá xếp loại vào hàng anarchiste, (vô chính phủ) khiến cậu ta càng hoang mang..".

Thật vô cùng tai hại cho thanh niên có đôi chút tâm hồn văn nghệ, chưa thấm kiểu xin chanh vắt vỏ ngoài khu , muốn ăn hét phải đào run kiểu chàng sư phụ ; thì quả đây là một đòn khổ sai cực hình cho họ sau này. Tuy tôi nói vậy, thì vẫn đến học hỏi nơi chàng sư phụ, vẫn là điều cần thiết, tuy nhiên phải biết suy diễn. Hãy nghe lời khuyên các linh mục Thiên chúa giáo khuyên chiên chỉ nên đọc Friedrich Nietzsche khi đã thấm hiểu sâu xa triết lý căn bản . Với chàng sư phụ, nhất nhất vẫn nên đề phòng lời khen tặng. Có thể, chàng sư phụ mắc bệnh chỉ nhìn thấy sở trường cá nhân rồi khuếch đại không tưởng, kiểu tài bằng con rận thổi phồng thành con bò . Hoặc là cái bong bóng cao su như chứa được tất cả hơi bầu không khí bao la, không đề phòng sức chứa hơi trong quả bóng có hạn định.

Một lần, chàng sư phụ đưa tôi đọc bài báo của Lưu Quý Kỳ viết vào năm 1958 ( từng Tổng thư ký Hội Văn nghệ Nam bộ ) hiện nắm chức Tổng thư ký tuần báo Thống nhất ( Hà Nội) . Bài này có tựa Dừng lại dốc nguy hiểm !, nhắc nguyên văn câu nói chàng sư phụ mà Kỳ muốn đả kích lối nhìn của chàng hay tưởng tượng , phóng đại- kỳ thực là chống lại quan điểm văn nghệ đệ tam. của chàng Ở chỗ phải sống mới viết được, phe mác xít đệ tam nhất tề đề cao châm ngôn này- thực ra chỉ là mánh lới xoa dịu số cán bộ ít tài cán, năng lực văn chương nên lao đầu vào thực tế, dù chết vẫn là tìm được chính nghĩa, qua thứ an ủi mà chính nạn nhân không biết- còn là chê trách gián tiếp một số văn nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia kháng chiến thường hư cấu nhiều hơn thực tế, lại mơ mộng nhiều, viển vông, có ý khuyến cáo họ nên lao đâu vào văn nghệ tiền tuyế n để có chất liệu sống thật. Chẳng ai lạ lùng khi đọc văn Léon Tolstoi- ông tả cảnh chiến tranh rất sôi động trong Guerre et Paix (Chiến tranh & Hòa bình) bởi tác giả từng là sĩ quan pháo binh ; hoặc cảnh ngút lửa trong Adieu aux Armes (Giã từ vũ khí) vì Ernest Hemingway đã từng tham dự nhiều cuộc chiến trận ở Ý, Tây Ban Nha.

Trở lại với Lưu Quý Kỳ, bài viết kia ngụ ý chê trách chàng sư phụ sợ toi mạng ngoài mặt trận, không dám xung phong đi ra làm phóng sự chiến tranh- nên Kỳ nhắc lại câu nói của Nguyễn Đức Quỳnh: .. " Cậu cứ đưa tôi bao diêm Bình Trị Thiên, tôi sẽ tả lại đây đủ không khí mặt trện khu đó cho mà xem". Rồi Kỳ nhắc thêm lời chàng sư phụ từng phê Lưu Quý Kỳ còn rất ấu trĩ với quan điểm văn nghệ tiến bộ. Bài báo kia tuy mang nhiệm vụ đả kích quan niệm văn nghệ tiểu tư sản, nhưng thực ra lại là đề cao chàng sư phụ. Còn tôi, người đọc lại thấy rằng bài viết kia vẽ lại vai trò chàng sư phụ cao lớn vòi vọi từ ngày xưa. Tôi đọc xong, trả lời chàng sư phụ:

-Rồi lãnh đạo sẽ chỉnh cán bộ văn hóa trung cấp, bởi lẽ bài Dừng lại dốc nguy hiểm chưa có tác dụng giết chết sinh khí văn chương Nguyễn Đức Quỳnh.

Tôi còn muốn nói dến cái bệnh tưởng tượng kia luôn luôn là lợi khí- mà chàng tưởng sự tách rời quan sát đời sống của chàng ở hiện tại cùng sinh hoạt thị thành sẽ được đền bù bằng báo cáo của một số người trẻ tuổi đến với chàng. Thêm vào óc phong phú tưởng tượng của văn sĩ Pháp Chateubriand, hãy căn cứ vào báo cáo rồi chàng sẽ đánh giá được mọi sự kiện trong khối óc tổng hợp.

Năm 1958, một lần chàng nói với tôi:

- ..Ấy cậu ạ, tôi bảo Duy Thanh, Thanh Tâm Tuyền, Thái Tuấn vừa đến đây- thế này nhé; khôngcđược nói xấu người vắng mặt; nếu không nói tốt thì thôi, và mỗi người đến nhà này phải có một câu chuyện để kể lại với tôi.

Tôi hỏi chàng họ trả lời sao?:..thì phải vậy khi chúng em đến nhà thăm anh chứ!"
Tôi khinh tự trong đáy lòng cái lối coi con người là phương tiện mật thám của chàng bộc lộ trơ trẽn quá.

Tôi đáp:

- Còn tôi, chỉ lại thăm anh thôi, thực ra tôi chẳng có chuyện gì để kể lại đâu..

Một số họa sĩ bàn chuyện hội họa với chàng như Thái Tuấn, Duy Thanh, Ngọc Dũng, họ mới chàng đi xem tranh triển lãm. Về hôi họa, chàng bao biện, tuy có khác cách bàn về thơ văn không thì điều này tôi không biết.

Có nghe chàng khen tặng tài hội họa Thái Tuấn , Duy Thanh- trước thì khen, sau chê- tôi chỉ biết vậy thôi. Có một dạo, tôi thấy chàng vác cọ, sơn ra ngồi dưới gốc ổi trước nhà tự vẽ. Mấy họa sĩ, tôi chẳng nhớ tên ai, khen lấy khen để chàng có ngọn cọ tài hoa hội họa, vẽ chẳng kém họa sĩ chuyên nghiệp, cứ vẽ rồi tập hợp lại đi triển lãm. Tôi chắc lời khen tặng hội họa đốivới chàng lãnh tụ chẳng có cơ sở, chỉ là câu nói tán phét lấy lòng , của mấy tên nghiệp dư mà thôi. Điều tôi nhớ nhất , mầu sắc trên toan chàng vẽ lem luốc . sắc mầu loạn xạ, hệt Mỹ chơi màu trang trí trong tiệm ăn vậy.
Một lần Thanh Thương Hoàng (bút danh dài như ba toa xe lửa) đăng một bài thơ trên phụ trương văn nghệ nhật báo Chuông Mai; đó là bài Giã từ, bài thơ chán chường nhân thế, tác giả quẫn túng bấn, cuộc sống áo cơm, hình như cả tình ái không mấy hanh thông, trôi chẩy, chán sống muốn tự vẫn.
Lúc này, Nguyễn Đức Quỳnh dự định ra một tạp chí định kỳ do tay buôn chữ tiếng Anh là Nguyễn Ngọc Linh bỏ tiền- chàng đề cử Duy Sinh hoặc tôi làm thư ký tòa soạn. Chàng bảo trưởng nam đưa tôi đi tìm T. T. Hoàng, sau chàng thân hành đến nhà thăm Hoàng , an ủi:

-Dạo này cậu viết truyện ngắn khá lắm đấy nhé!

Lúc này tôi không mấy tha thiết mỗi khi nghe chàng nói chuyện văn chương, hoặc đề nghị này nọ- vì lời nói ít khi đi dôi hành động. Chàng nói về nhà văn Mỹ Norman Mailer đã từng tham chiến cuộc chiến tranh Cao Ly thập niên 50, viết truyện Les nus et les morts ( tạm dịch: Những kẻ trần truồng và xác chết) . Anh ta chỉ khoảng 30 tuổi biết nghe chuyện của người lớn hơn kể cho nghe mà không tỏ thái độ, dầu có điều chính anh ta không đồng tình, nên ngườ hơn tuổi tưởng chừng thanh niên im lặng lắng nghe, có nghui4a là say mê nghe chuyện- thì chính lúc ấy bạn trẻ tuổi đã đoán được kết chuyện ngu7o2i bạn già chưa kể; lại còn thương hại sự hèn nhát của bạn già đang lồng vào ngôn từ biện bạch. Chàng sư phụ cảm thông cái hay trong văn Norman Mailer; thì chính lúc chàng sư phụ không hiểu là tôi dã nhận thấy rất rõ sự hèn nhát tương tự của chàng giống hệt. Chàng nói tiếp:

-Người ta khen câu viết Nửa đường đi xuống hiện thực và nhiều chi tiết lạ cần nghiên cứu. À, việc đề nghị làm thư ký tòa soạn thì cậu tính sao đây?

Riêng tôi đã chán ngấy, bây giờ hết tin tưởng chàng như xưa- khi tôi buồn khổ đến thăm chàng để được nhìn vầng trán hói thông minh, cùng lời kinh nghiệm chia xẻ ; niềm bi quan của tôi sẽ tiêu tan, nhất là tôi sẽ không bỏ dở làm văn chương. Cảm tưởng đau đớn nhất lúc này, rất sợ lời khen của chàng sư phụ, cùng chuyện kể của chàng về danh nhân nào đó , hoặc cho chính bản thân tôi nữa. Tôi còn đến nhà chàng là muốn nhận định rõ hơn, để đánh giá lại giá trị cuối cùng, nhận rõ sự hư hỏng tư tưởng người thân kính bậc thầy, cùng sự đơn bạc xử sự- sau này không còn ân hận khi phải tuyệt tình chàng sư phụ. Tôi còn cảm ơn chàng sư phụ điểm này nữa, khi từ chối vào đề cuốn Tư tưởng con người mới của tôi viết khi còn ở Hà Nội. Thực ra cuốn ấy rất ấu trĩ, chắp vá tư tưởng cũ mà tưởng là mới, quan điểm chẳng có mới mẻ mà gọi là tư tưởng con người mới? Khi ấy , tôi cứ tưởng mình đã là một tư tưởng gia có vóc dáng dị biệt. Khi bị chàng thẳng thắn từ chối, lúc đầu có oán giận, sau tự khinh mình, chưa tin là có tài cán không hoặc là người đi trước muốn chặn đường ?

Chỉ ít lâu sau, tôi tự đánh giá là mình viết cuốn ấy tồi thật. Có một lần, tôi đem truyện Cô gái Nghĩa Lộ biếu chàng, chàng sư phụ gọi thứ nam Quỳnh Kỳ bảo:" Con đọc hộ thầy, nếu được thì thầy sẽ đọc sau". Hận trong bụng, phải nén giận, làm ra vẻ bình tâm cho đến khi ra về- chính điều này sau chiêm nghiệm lại, tôi thầm cảm ơn sư phụ. Giả thử chàng s ư phụ cứ khen tưới là hay thì chết cha tôi rồi!

Đầu năm 1958, viết xong tập 4 ; Tổng luận 60 năm văn nghệ Việtnam, tôi đưa bản thảo lại cho chàng sư phụ duyệt. Lúc này tôi tự đánh giá trị tác phẩm của mình được rồi, đến đây gặp chàng chỉ để thăm dò mà thôi. Bữa sau tôi ghé, chị Quỳnh (bà Lê Thị Phúc) bảo tôi:

- Hôm qua anh đưa cuốn gì mà anh ấy đang ăn cũng không ngưng đọc, và cả buổi tối cặm cụi với cuốn áy?

Tôi nghe đến đây rất bằng lòng, sau hỏi chàng có cảm tưởng gì về tập sách này; ban đầu chàng chê viết thiếu mạch lạc, văn hơi cẩu thả- tuy vậy chàng s ẽ đưa một người khác đọc bình tâm hơn. Ít lâu sau, tôi xin bản thảo về- chàng im lặng không nói gì thêm nữa.

Tôi lại càng bằng lòng hơn khi chàng chê tôi; bởi tôi đã thoát được cái lối chàng ảnh hưởng đến Thanh Tâm Tuyền về câu chuyện vọng cổ. Trước mấy hôm , tôi nghe Tuyền chê hết lới vọng cổ, chỉ một buổi chàng nói về vọng cổ với Tuyền - ít ngày sau Tuyền khen vọng cổ như lời chàng sư phụ thuyết phục Tuyền bữa nào?

Vậy là Thanh Tâm Tuyền xưa chê vọng cổ rồi đùng đùng khen lại, thật chẳng khác gì ở Nam Bộ khoảng 1950 - nhà báo kiêm nhà văn Dương Tử Giang lên án vọng cổ trên báo anh ta- ít lâu sau bỗng dưng khen vọng cổ hết lời. Có nhà báo khuynh hướng quốc gia cho DTG nhận lệnh từ xa, chứ ai mà cải tạo tư tưởng nhanh thế đối với Dương Tử Giang được?!

Và bây giờ với chàng sư phụ đã quên nhiều bạn cũ rồi, chẳng hạn nhà báo chủ nhiệm Trần Văn Ân báo Đời Mới (Tổng thống Ngô Đình Diệm cầm tù vì tội làm cố vấn chính trị cho nhóm Bình Xuyên), một trong hai người mà chàng sư phụ ghi bằng chữ: tôi chỉ cộng tác một khi bạn tôi được thả.
Bạn già nằm trong lao tù ,và chàng thì yêu nước trở lại, làm cố vấn Bộ trưởng Công dân vụ . Vậy là có điều không nên viết ra bằng chữ, khi chính bản thân chưa thể làm chủ được bản thân, mà phản lại nghĩa ngử đã từng viết ra trong quá khứ?/.




... CÒN TIẾP ...










________________________________________________

ĐỌC LẠI TRANG NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH TRƯỚC
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tu chỉnh lại của tác giả gởi Newvietart.com ngày 18.12.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com

. TÁC PHẨM NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG
CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.