NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
    (1909-1974 Sàigon)


Sinh năm 1909 ở Trà Bồ, tỉnh Hưng Yên ( Bắc Bộ). Thuở nhỏ học ở nước ngoài. Sau đậu kỹ sư điện học.
Tác phẩm đầu tay: Sống và Yêu , Bốn biển không nhà viết về đời sống quân đội Lê dương ở Pháp, Bắc Phi, Trung đông.. Tập thơ Mình với Ta tả đời sống chiến sĩ đốilập ở Xiêm La ( Thái Lan bây giờ) Sau về nước chủ trương Khoa học tạp chí ( 1931-32) với Nguyễn Công Tiễu.
Từ 1934 đến 45 chủ trương Tiếng Trẻ, Thời Thế, Quốc Gia và tạp chí Văn Mới .
Năm 1945: chiến sĩ văn hóa kháng chiến cùng các nhà văn nhóm Hàn Thuyên: Nguyễn Đình Lạp, Trương Tửu-Nguyễn Bách Khoa, Đặng Thái Mai , Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Tuân ….
Năm 1952 về Thành Hà Nội, sau vào Huế, Saigon . Viết cho tuấn báo Đời Mới (Trần Văn Ân chủ nhiệm). Từ đấy ông ký bút danh mới: Hà Việt Phương, Hoài Đồng Vọng , Vương Thương Thương, Hoài Nam Hoài, Cung Phúc Chung vv.
Cuốn tâm bút sau cùng mà ông cho xuất bản tại Sài Gòn : Ai có qua cầu ( Hoài Đồng Vọng) ( Nxb Quan điểm loại mới Saigon 1957).
Ông qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1974 ở Saigon .



Thay mặt Ban Biên Tập , xin chân thành cảm tạ nhà văn Thế Phong đã cho phép Newvietart được đăng tải toàn bộ tập biên luận Nhận Diện Vóc Dáng Nguyễn Đức Quỳnh, tập tài liệu đã từng một thời gây sôi nổi trong và ngoài văn giới miền Nam vào những năm 55-65.

Từ Vũ NVA



KỲ THỨ 2

Chương 1: COUSSEAU & HÀN THUYÊN

Nếu linh mục Craas (còn có tên việt Đỗ Minh Vọng) là cha đẻ tinh thần Tự lực văn đoàn, như Trương Tửu- Nguyễn Bách Khoa đã có ý ấy viêt trên báo chương, và trong cuốn Nhà văn tiền chiến 1930-1945 , tôi đã nhắc lại điều này – thì Cousseau, tay trùm mật thám tây đã khai sinh ra nhóm Hàn Thuyên vào thời kỳ Nhật đang có mặt tại Đông dương. Và không phải là điều gì mới lạ khi Đồ Phồn viết đả kích Hàn Thuyên thì tôi mới nhận ra điều này đâu? Cousseau rất giỏi tiếng việt, nói sõi như dân bản địa, biết tiếng long , biết nằm bàn đèn với văn sĩ nào nghiện để moi móc tài liệu, từng là quan đầu tỉnh Sơn La mà thời ấy gọi là công sứ. Bây giờ Nhật hất cẳng Pháp chiếm lĩnh Đông dương, Cousseau phải tìm một kế sách gì đó để lấy lại vị thế thực dân Pháp, vậy là không gì hơn tập họp một số nhà văn việt nam xây quanh , đặt tên nhóm HànThuyên , một nhà xuất bản và Văn Mới là cơ quan ngôn luận. Giấy phép thì Chánh sở Cousseau cấp, thời kỳ giấy báo khó khăn thì Cousseau cấp giấy báo nhiều hơn báo khác. Trên danh nghĩa, Nguyễn Đức Quỳnh là chủ đứng tên nhà xuất bản, nhưng Trương Tửu-NBK là linh hồn nhóm đứng phía sau điều động, và chính chàng giải thích cho tôi nghe tại sao Đồ Phồn lại ló mặt trên tạo chí Văn nghệ viết bài đả kích Hàn Thuyên (Văn nghệ số 12, Đặng Thai Mai chủ nhiệm , Hà Nội 1960). Chàng biết Đồ Phồn từ khi nhận vào làm thầy cò cho báo Văn Mới, đây là một thủ đoạn cao biết dùng người của Hàn Thuyên Tôi không tin ‘phương tiện xấu có thể biện minh cứu cánh tốt”; hoặc trái lại biên minh” giải thích cứu cánh “ như mác xít cho lý luận iên quyết này lám mốc che. Tôi còn nhớ rõ chàng lãnh tụ Hàn Thuyên biện minh về thái độ” đồ tồi” của Đồ Phồn bới móc chuyện xưa, chẳng là hồi ấy nhà thờ trào lộng trách nhóm ấy đã bắt ông ta làm’ thầy cò” sữa morasse mà không có tư cách tham gia ban chủ biên. Các bạn khác thì được in sách ùn ùn, còn nhà thơ rất biết đến việc in tác phẩm là gì? Tôi không tin thái độ tốt của Đồ Phồn tự khai là viết trung thực qua mấy dòng biện bạch, đó chỉ là “ ăn đi trước lội nước theo sau” , cái gì lợi cho bản thân thì xốc tới, khó khăn lùi lại, tốt phô ra,- bây giờ nhận mệnh lệnh đả kích Trương Tửu- NBK, lãnh đạo “ Xét lạitTrotsky” chống đảng- thì lúc này đưa ra mổ xẻ vai trò tham gia Hàn Thuyên chỉ là công việc “ một thầy cò” – mà” thầy cò” chỉ việc sửa lỗi chẳng có gì quan trọng. Còn với thầy Quỳnh, giả dụ tôi là người mới quen hẳn phục chàng là người thành khẩn, biết xét nét ở thái độ làm người trên đối với cộng sự viên- nhưng tôi quá quen cử chỉ, thái độ , cách xử sự một “mauvais théoricien (lý thuyết gia tồi) nên chỉ nghe giữ im lặng.

Ngày đầu mới biết chàng, tôi hết sức quí mến coi chàng như một người bạn già bậc thầy- một lần chàng nhắc chuyện cùng anh em văn nghệ sĩ đến thăm- lúc tinh thần xuống nhất thì chàng vẫn động viên cứu vớt bề ngoài (sauver de l’apparence) - ở thái độ nhìn thấu cã xấu và tốt hệt Jacques Perry nhận xét, biện minh tâm tình con người trong tiểu thuyết L’Amour de Rien. Thì ở chàng là”… sự hiện diện của tôi mình ( nói với vợ ) tưởng là không quan hệ à?. Mình có biết mỗi phút còn bao nhiêu người sống được, còn có tinh thần tranh đấu là nhờ lời tôi nói…” Tôi cầu mong chàng áp dụng đúng vị trí câu nói ấy, để xóa bỏ luôn ý nghĩ là anh chàng trùm mật thám Cousseau xưa kia cấp phép ra báo, viện trợ tiền, giấy báo cho Hàn Thuyên là một việc rất ư qúy trọng văn hóa việt. Chẳng gì thì Cousseau cũng là con cháu các tư tưởng gia cấp tiến J.J. Rousseau, Voltaire… cho nên trợ cấp làm văn hóa là nhìn thấy giá trị đích thực của các ngôi sao Hàn Thuyên muốn làm văn hóa thực sự. – chứ không phải coi các vị là công cụ chính trị một mặt chống tư tưởng Đại Đông Á của Nhật, và mặt kia phổ biến tư tưởng chống đối mác xít đệ tam như Bùi Công Trừng, Hải Triều … vv luôn thể.

Tôi cũng đã chót đọc văn Lỗ Tấn, ông này từng soi sáng cho tôi một điều ngu muội. từ lâu nay bám trong đầu óc. Ấy là Lỗ Tấn kể chuyện các nhà văn , triết gia Trung hoa thới bấy giờ kháng Nhật ra sao? Các vị đó nhận tiền, nhận giấy báo đế quốc xâm lược- bề ngoài vẫn chỉ là in sách, báo, phổ biến tư tưởng Khổng , Mạnh, nào là nước Trung hoa phải vùng dậy chống xâm lăng giữ vững nền độc lập. Nhung dân chúng tẩy chay, vì họ thấu hiểu các vị triết gia, văn sĩ yêu nước, thương nòi ấy đã chìa tay phải hô hào; thì tay trái chìa ra phía sau ngầm nhận tiền viện trơ của Nhật.( trường hợp Uông Tinh Vệ chẳng hạn ) Từ đấy tôi vỡ lẽ ra nguyên nhân sâu xa của việc cấp phép ra báo, cấp tiền, cấp giấy của các nhà văn mệnh danh ái quốc kia!

Trở lại Hàn Thuyên, chàng lãnh tụ khuyên chúng tôi hoặc anh em nhóm Sáng Tạo điều này: “…. Các cậu phải theo chân Hàn Thuyên xưa kia, là các cậu đều làm ra tiền cả, mỗi tháng để dành tiền mua lấy máy in, thành lập nhà xuất bản riêng. Chúng tôi ngày trước cũng làm như thế …” Nhận ra điều này thực sự hữu lý, trước khi bán tin bán nghi độc lập vốn liếng vật chất của Hàn Thuyên chứ không có sự tài trợ của giám đốc tuyên truyền xứ Bắc kỳ là Cousseau? Hoặc Cousseau chỉ môi mép khoa trương giúp đỡ chỉ là cấp giấy phép ra báo ? Nếu nhìn sang bình diện chính trị nước Ấn độ, thủ tướng Nehru vẫn được quyền nhận viện trọ Hoa Kỳ mà không nhận mộtt điều kiện- thì đây là vấn đề văn hóa - nước viện trợ có thể muốn giao lưu tư tưởng, qúy mến văn hóa nước bạn mà tài trợ không điều kiện thì tại sao lại không nhận? Khi nhìn le lói sự thật qua tài liệu bằng chứng hẳn hoi, lời khuyên của chàng lãnh tụ đối với riêng tôi chẳng khác gì môi mép cô vũ nữ thường làm đẹp lòng đời, lại ẩn chìm thâu lợi lộc cá nhân không nhỏ.

Nhóm Hàn Thuyên thật sự chỉ có một số trụ cột lãnh đạo, người không ra mặt Trương Tửu- NBK, người đúng mũi chịu sào là chàng- cùng những trí thức tư tưởng gia uyên thâm như Đặng Thái Mai ( sau 1945 Thai Mai ), Lương Đức Thiệp, Nguyễn Hải Âu, Phạm Ngọc Khuê, Hồ Hữu Tường, Lê Văn Siêu, Nguyễn Đình lạp, Nguyễn Tuân vv… nhưng sống chết với nhóm chỉ có Trương Tửu-NBK, Nguyễn Đức Quỳnh Đặng Thái Mai…. thì phải . Hiện nay Trương Tửu đứng hẳn vầ một phe, như ta đã biết trong vụ Nhân Văn , ông lãnh đạo nhóm Xét lại chủ nghĩa Trotsky (hay còn có tên Con người Mới) , có thêm thạc sĩ triết nổi danh quốc tế Trần Đức Thảo. Lúc này Đặng Thai Mai là nhân vật quan trọng trong Đảng, cầm cương nẩy mức trong vấn đề văn hóa , chủ nhiệm tạp chí Văn nghệ, đó là tác giả Văn học Khái Luận , ấn phẩm Hàn Thuyên trước 1945 ký Đặng Thái Mai. Bên cạnh còn viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, tác giả Chinh Phụ Ngâm, cuốn khảo luận giáo khoa này ở bài vào đề, tác giả ghi cảm ơn hai người: Đặng Thai Mai và Nguyễn Đức Quỳnh.

Thầy Quỳnh thương tự hào được góp ý kiến và nhận lời cảm ơn bạn vong niên Đặng Thai Mai một cách kiêu ngạo đầy mãn nguyện. Con đường rẽ giữa anh em trong nhóm như chàng thường vui miệng kể lại; tất nhiên vui miệng nhưng có sắp đặt trước. Rằng sự xích mích về tư tưởng hoặc gì đó, chàng ra lời đe dọa Đặng Thai Mai:”.. Anh coi Đảng là đúng hết và nhận lỗi về mình, như muốn tiến bộ phải biết vui lòng chấp hành lời Đảng chỉ trích sửa đổi chứ gỉ; vậy thì anh nên biết rằng tôi sẽ trốn vào Thành với Tậy không chứng ?” Nhân vụ theo Tây, tôi xin kể lời chàng tự thú. Ba lần vào Thành , hai lần do nhận mệnh lệnh của Đảng; lần cuối tự rút cầu ở lại vào năm 1952. Chàng cư ngụ ở Hà Nội ít lâu , sau vào Huế, rồi trực chỉ Saigon, làm chủ bút tuần báo Đời Mới của Trần Văn Ân, giới thiệu Hồ Mậu Đề (Hồ Hán Sơn sau này được phong đại tá lực lượng Cao Đài –Nguyễn Thành Phương. Rồi chàng làm cố vấn cho một đảng phái bên kia cầu chữ Y. Thời gian này (khoảng 1955 đến 1957) cố vấn tinh thần nhóm Quan Điểm gồm một số luật sư, kỹ sư, nhà giáo , nhà văn như; luật sư Nghiêm Xuân Hồng, luật sư Nguyễn Hữu Thống (Nhuệ Hồng, anh này trẻ nhất nhóm, sinh 1932) , nhà văn Mặc Đỗ, giáo sư trung học Vũ Khắc Khoan , Kỹ sư Vương Văn Quảng, Tạ Văn Nho vv… Nhóm này có nhà in ở đướng Phạm Ngũ Lão, Saigon 1 nhóm văn nghệ hàng tuần đều mời thủ lãnh tinh thần Nguyễn Đức Quỳnh tham dự, họp văn nghệ ít hơn chính trị, cũng như thời kỳ 1954-55 họp ở tòa soạn Đời Mới (Trần văn Ân chủ nhiệm) văn nghệ nhiều hơn báo chí, chính trị.- gồm Hồ Hán Sơn, Minh Đăng Khánh, Hồ Nam , Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Sỹ Tế, họa sĩ Vị Ý và tôi vv… Sau chàng bàn luận với Trần Văn Ân quy tụ anh em lại với tên nhóm Người Việt Mới (đã có đôi ba lần quảng cáo nhóm Người Việt mới trên báo Đời Mới) Chàng còn góp ý các tờ đặc san Lửa Việt, chuyển hướng cho anh em sinh viên di cư miền Bắc, (Doãn Quốc Sỹ chủ nhiệm) một số người trong nhóm trên sau này thành lập Sáng Tạo. Mai Thảo vốn là một khóa sinh lớp văn hóa ở Khu Bốn (Đặng Thai Mai giám đốc, Nguyễn Đức Quỳnh giảng dạy vv…) nên tái sử dụng tên báo Sáng Tạo có từ khu Bốn. Anh chàng độc thân lì lợm này chỉ có một lần dự định cưới vợ ở khu không thành nên khi về Thành vẫn lại theo nghề viết báo kiếm sống, với bút danh Nhị Hương , vào Nam rồi gặp lại "thầy Quỳnh”. Thầy Quỳnh đọc truyện ngắn ký bút danh mới Mai Thảo thấy được, bèn giao cho thư ký tòa soạn Minh Đăng Khánh (Trần Đăng Lộc cũng từng là sinh viên Lục quân Trần Quốc Tuấn ở Khu Bốn) , các truyện ngắn này sau tập hợp với tựa Tháng giêng cỏ non, Giai đoạn chị Định do tiền tác giả bỏ ra in, phát hành bán khá chạy – nhờ bài viết phê bình giói thiệu sách của Duy Sinh (trưởng nam Nguyễn Đức Quỳnh) trên báo Văn nghệ Tự Do ,Nguyễn Hoạt chủ bút ).

Nhớ về Nguyễn Đức Quỳnh, lãnh tụ văn nghệ có công lớn nhất là mở Đàm Trường Viễn Kiến tại nhà ở hẻm đường Phan Thanh Giản, Saigon 3, nơi gặp gỡ của anh em văn nghệ, già có, trẻ có, mới có, cũ có - ở giữa nhà có cuốn sổ lớn , gáy da mạ chữ vàng VƯỢT , ai đến đều có thể mở ra ghi cảm tưởng, bài viết ngắn, thơ mới làm xong vào sách. Bây giờ anh em ấy đã trưởng thành - mà trước tình trạng di cư, tinh thần văn nghệ sĩ bị giao động mạnh nhất, ly tán nhất, có một lãnh tụ như Nguyễn Đức Quỳnh của nhóm Hàn Thuyên xưa an ủi, khích lệ, nâng đỡ , vun trồng, và khẳng định rằng văn hóa đệ tam h3ng thật, nền văn nghệ mới miền Nam tất sẽ nở rộ..

Cầm vé tàu thủy Ville de Saigon vào Nam , tôi còn nhớ lời Nguyễn Minh Lang đùa:

-“….Mày vào đấy nhớ xin gặp thầy Quỳnh để học hỏi, rút nhiều kinh nghiệm văn hóa mác xít , còn tao thì chưa sống với mác xít, nghe anh ấy truyền lại thì tao lại chưa tin. Tao giận anh ấy nhất là già còn chơi trống bỏi, anh cướp mất con chim họa mi vừa hót hay vừa đẹp của tao rồi.

Tiểu thuyết gia Nguyễn Minh Lang lãng mạn của Hà Nội (anh in danh thiếp vậy) , tác giả “Cánh hoa trước gió” (2 tập) , Gái Hà Nội.. vốn tài hoa về đường tình ái, một thời si mê điên cuồng nữ ca sĩ T.V. , phong nàng Đệ nhất ca sĩ thủ đô, viết luôn mấy cuốn sách, hình bìa do họa sĩ Zuy Nhất (có cửa hàng trang trí ờ Bờ Hồ) , cô gái có khuôn mặt hệt ca sĩ T.V hai vòng khoanh tai to tổ bố như nàng đeo ở ngoài, lại nhát, cô cậu đang tâm sự ở rạp Olympia bị vợ bắt tại trận, ma lanh đổ tội cho thằng bạn văn sĩ viết sách chung , rồi chuồn mất, hình như hai chàng này còn in chung cuốn truyện ngắn ”Chờ nhau kiếp khác” thì phải. Tôi nhớ khi ấy có một thằng bạn thân của Nguyễn Minh Lang bắt tôi đưa tay phải cho nó xem chỉ tay: ”Bàn tay mày thì không tài hoa như thằng THIỆN (tên thật NML) về đường tình ái, nhưng công danh thì phải cố gắng lên may ra mới khấm khớ được !”.

Khi nổi danh rồi, tôi lại cầm tay phải tôi lên nhìn lại bật nhớ thằng bạn xem chỉ tay tôi trên đường Tô Hiến Thành dạo nào?

Trở lại con chim họa mi ”cẳng dài, cánh rộng, giọng véo von“ ở đường Guillemin dạo nào, tôi chiêm nghiệm lời của Nguyễn Minh Lang không phải vô bằng chứng. Có một lần thầy Quỳnh bảo tôi ông muốn theo dõi tình hình văn nghệ, sách, báo mà không tìm đâu ra. Tôi làm ở Bộ Thông tin một dạo có khá nhiều sách nên tôi chở bằng xích lô tới nhà . Tôi cứ đinh ninh là chàng đọc thật, một thời gian sau chàng đưa tôi tới nhà chim họa mi, tôi thấy đầy rẫy sách báo của tôi cho Thầy Quỳnh mượn chất đống ở đây. Hỏi đùa chàng, nhắc lại chuyện Nguyễn Minh Lang nói với tôi ở Hà Nội, chàng rất thẳng thắn, vui vẻ đáp:

-Thế cậu không thấy tôi có một bút danh Đặng Tâm Thành mà họ diễn ra là Đặng Tầm Thanh à?” Chàng nói với giọng say mê, quyến rũ như một thanh niên đang tuổi si mê tình ái. Thì ra thế!

Nhà từ điển Đào Đăng Vỹ, một cựu bộ trưởng văn hóa, có câu này nhận xét khi chàng đang là đương kim cố vấn cho Bộ trưởng Ngô Trọng Hiêu:

-…. Anh ấy thuộc týp semblant vérité très brilliant…

Chẳng lẽ thầy Quỳnh “chỉ có dáng bề ngoài thông minh, lanh lợi” thôi sao? Điều này oan uống lại thiếu công bình đấy ông Đào Đăng Vỹ ạ!.



... CÒN TIẾP ...












© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi Newvietart.com ngày 29.10.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com

. TÁC PHẨM NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG
CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.