NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
    (1909-1974 Sàigon)


Sinh năm 1909 ở Trà Bồ, tỉnh Hưng Yên ( Bắc Bộ). Thuở nhỏ học ở nước ngoài. Sau đậu kỹ sư điện học.
Tác phẩm đầu tay: Sống và Yêu , Bốn biển không nhà viết về đời sống quân đội Lê dương ở Pháp, Bắc Phi, Trung đông.. Tập thơ Mình với Ta tả đời sống chiến sĩ đốilập ở Xiêm La ( Thái Lan bây giờ) Sau về nước chủ trương Khoa học tạp chí ( 1931-32) với Nguyễn Công Tiễu.
Từ 1934 đến 45 chủ trương Tiếng Trẻ, Thời Thế, Quốc Gia và tạp chí Văn Mới .
Năm 1945: chiến sĩ văn hóa kháng chiến cùng các nhà văn nhóm Hàn Thuyên: Nguyễn Đình Lạp, Trương Tửu-Nguyễn Bách Khoa, Đặng Thái Mai , Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Tuân ….
Năm 1952 về Thành Hà Nội, sau vào Huế, Saigon . Viết cho tuấn báo Đời Mới (Trần Văn Ân chủ nhiệm). Từ đấy ông ký bút danh mới: Hà Việt Phương, Hoài Đồng Vọng , Vương Thương Thương, Hoài Nam Hoài, Cung Phúc Chung vv.
Cuốn tâm bút sau cùng mà ông cho xuất bản tại Sài Gòn : Ai có qua cầu ( Hoài Đồng Vọng) ( Nxb Quan điểm loại mới Saigon 1957).
Ông qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1974 ở Saigon .



Thay mặt Ban Biên Tập , xin chân thành cảm tạ nhà văn Thế Phong đã cho phép Newvietart được đăng tải toàn bộ tập biên luận Nhận Diện Vóc Dáng Nguyễn Đức Quỳnh, tập tài liệu đã từng một thời gây sôi nổi trong và ngoài văn giới miền Nam vào những năm 55-65.

Từ Vũ NVA

MỤC LỤC

Thế Phong vào đề /Cousseau & Hàn Thuyên / Nguyễn Đức Quỳnh vả Cénacle littéraire/ Văn nghệ và chính trị/ PHỤ LỤC: Cảm tưởng trước tang lớn / Mai Thảo: Ngôi sao Hàn Thuyên / Dương Nghiễm Mậu : Một tiểu sử / Thanh Tâm Tuyền : Anh đã đọc Thằng Kình chưa? TRÍCH DI CẢO NGUYỄN ĐỨC QUỲNH . Câu đối làm tang lễ…/ Di cảo ( viết vào năm 1974) Trích văn “ Thằng Kình”.


THẾPHONG VÀO ĐỀ CHO ẤN BẢN THỨ HAI:


Cuốn truyện ký này ra mắt vào ngày 19 tháng 5 năm 1962 (in rô nê ô, gồm 50 ấn bản, Loại sách bản thảo Đại Nam văn hiến). Trước đó hơn một tháng nằm dưới tay kiểm duyệt viên của Bộ Thông Tin . Bị cấm lưu hành. Hồi ấy Nguyễn Đức Quỳnh làm cố vấn cho một Bộ trưởng. Tôi vẫn cho lưu hành trong anh em văn giới bằng cách phổ biến hẹp., truyền tay. Rất nhiều dư luận trong giới văn nghệ sĩ, trí thức, chính trị gia phản ứng sau khi cưốn sách đến tay họ. Dư luận thứ nhất từ đại úy Nguyễn Duy Nhâm (nhà văn Nguyễn Ái Lữ) cho biết đại úy Nguyễn Xuân Viên ( tức ký giả Bùi Đình) , nhân viên đắc lực Đài Phát thanh Saigon đi xe díp loan tin khắp nơi rằng tác giả viết cuốn truyện ký kia đã nhận lênh thượng cấp của y làm công việc này. Thứ hai, được tung ra từ phát ngôn viên ông Nguyễn Đức Quỳnh, lãnh tụ nhóm Hàn Thuyên tiền chiến (xin đứng nhầm với ca sĩ Đức Quỳnh mở phòng trà ở đường Cao Thắng Saigon) cho tôi làm tay sai, nhận tài liệu , bạc tiền đế quốc. Hai dư luận điển hình nhất được biết trên đây, tôi bèn trả lời, đại để công dân Việt nam tất phải tuân hành luật pháp, và trên đầu tôi thì chẳng có ai là thượng cấp. Nếu vu khống tôi nhận tài liệu, bạc tiền đế quốc, cũng cần phải nói cho rõ là đế quốc nào. Nếu vậy thật, tôi sẽ công khai số tiền nhận và dành một sốt tiền mời giới nhà văn, nhà báo ăn uống thỏa thuê, còn nữa sẽ cấp một số tiền cho văn nghệ sĩ nào nghèo có tài không có tiền in tác phẩm hay. Thời kỳ này tôi bị nhiều mũi dùi dư luận, nhất là văn công viết thuê, đánh mướn, bộ hạ của cơ quan văn hóa nào đó. Chẳng hạn chuyện Hoàng Trọng Miên, chàng văn sĩ viết báo có nhiều tài vặt báo Văn hữu (cơ quan ngôn luận Nha Văn hóa vụ Bộ Thông tin) với nhiều bài báo tranh luận trên báo đầy móc câu rách thịt, kêu gọi đưa tác giả - tôi- vào trại Tế bần giáo huấn. Chưa hết, mật vụ theo dõi, như tin từ báo Trung lập (Phnom Penh) do Phan Lạc Tuyên viết bài lên án chế độ Ngô Đình Diệm (thi sĩ đại úy tham gia đảo chính thất bại vượt biên giới đầu quân cho Hà Nội) . Bài báo điểm tình hình văn nghệ miền Nam , loan tin tôi bị công an theo dõi , in tác phẩm rô nê ô không xin cấp phép. Cả Đài Phát thanh Saigon , Việt Nam Thông tấn xã cải chính tin tôi bị nhà cấm quyền Saigon bỏ tù ( theo bản tham luận của Trưởng đoàn Trần Hữu Trang nhóm Hội Nghị Các Nhà văn Á phi từ 10- 17/2/1962 tại thủ đo Le Caire ( Ai Cập), hiện nhà văn Thế Phong bị đưa đi Trung tâm nhân vị Vĩnh Long tẩy não ( Đài Phát thanh Saigon ngày 24/3/1963, hôi 7 giờ 45 sáng loan tin. Và nhật báo Tiếng Dân ngày 33/3/1963 loan tin nhà văn Thế Phong và nghệ sĩ Năm Châu bị đưa đi chỉnh huấn tại Vĩnh Long. Sau cùng bản tin VietNam Press ( bản Pháp ngữ) ra buổi sáng , số 4019 cùng ngày 24/3/1963: “…D’après le journal Tiêng Dân lancé la nouvelle que l’’ essayiste saigonnaise Thê Phong est actuellement détenu par les autorités vietnamiennes pour lavage de cerveau…. Les mensonges des communistes ont fait long feu. Tiêng Dân souligne que le monde peut voir Thê Phong dans ses promenades journaliìeres rues Lê Lơi et Tư Do …”).

Việc in sách theo cách rônnêô theo dư luận lên án làm trái nguyên tắc chính phủ đề ra , miền Nam no ấm, phồn thịnh, tiến bộ, văn minh lại có nhà văn phải in tác phẩm rô nê ô là phỉ nhổ vào chế độ. Trong ba năm trời, từ ngày bị thôi việc ở tạp chí Văn hoá Á châu (Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thục) – tôi không viết một bài đăng trên báo nào, và tiếp bị tình nghi, theo dõi. Nhưng tôi không lấy đó làm phiền lòng, lẽ tôi hiểu trước rằng chế độ độc tài nào cũng coi kẻ không theo là chống lại. Tôi phải chịu sự hành hạ vì công việc làm nghịch chiều kia. Và đôi khi sờ lên gáy cũng thấy lạnh toát, khi truyện ký kia được loan trên đài từ phương Bắc vọng vào - càng hơn khi thi sĩ trung úy Bùi Bình Hiếu (thi sĩ Bùi Khải Nguyên làm tại Đài Saigon) , một người rất gần Nguyễn Đức Quỳnh và cả tôi vào thời đoạn đó. Anh khuyến cáo tôi nên giữ lấy cái đầu. Trả lời; tôi vừa là kẻ đào mổ lại vừa phải đọc điếu văn thương tiếc sự nghiệp văn chương Nguyễn Đức Quỳnh. Tôi bằng lòng nhận trách nhiệm từng chữ khi đã buông nét. Từ năm lên một đến hai mươi cha mẹ giữ đầu cho tôi, hai đến ba mươi tự trách nhiệm, và từ ba mươi trở lên xã hội trách nhiệm về nó.Sự chết cần thiết khi tôi tự ý thức và chấp nhận, và một khi đã như thế rồi- sự sỡ hãi và đe dọa không lám buồn phiền lâu. Còn dư luận trong văn giới càng dồn dập sôi nổi như chưa từng bao giờ có. trong lịch sử văn học hôm nay.

Tôi cũng được an ủi một phần , sau khi anh Quỳnh từ chức cố vấn (sách phát hành lần 2 vào 1964 do Nhà phát hành Đường Sáng của Nguyễn Trọng Nho tung ra 2000 cuốn phổ biến rộng rãi), lên dưỡng bệnh ở Dalat. Tôi đến dưỡng đường Sohier thăm anh. ( bác sĩ Sohier là học trò cũ thầy Quỳnh) Giờ này anh đã hiểu được một phần tại sao tôi viết, và kôong còn chụp mũ như lần đầu chỉ có năm chục bản truyền tay, ngay trong văn giới, báo chí, nhiều người chưa được đọc, nói chi đọc giả có nó dưới tay. Giờ này đây, tôi chưa được tin tức về anh Quỳnh sau lần đảo chính Ngô Đình Diệm vào cuối 1963, vì anh Quỳnh bị chính phủ Diệm đưa đi tù. (năm 1964, Hội đồng Quân nhân Cách mạng giải phóng đã đưa nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh trở về nhà) Tiện đây, tôi có lời cảm ơn báo chí đăng quảng cáo, như tạp chí Bách Khoa (chủ trương: Lê Ngộ Châu) , nhất là nhà báo Phan Nghị dám có ý kiến thẳng thắn vào thời kỳ ấy – kể là táo bạo lắm . ( Báo Mới ngày 18/6/1963: viết ”… Cuốn Nhận diện vóc dáng Nguyễn Đức Quỳnh chỉ là một bản thảo in rô nê ô như tất cả những cuốn từ trước tới nay do Thế Phong tự xuất bản: dạy học được đồng nào bỏ ra in sách hết. Đọc NDVDNĐQ, người ta có cái khoái là biết được rất nhiều cái sự bí mật vè nhóm Hàn Thuyên và tên trùm mật thám Cút Xô, về ông Nguyễn Đức Quỳnh, người khác mệnh danh là tay phù thủy văn nghệ và nhiều thứ vân vân khác, nó là mối tương quan giữa ông Quỳnh vá các tay tổ văn nghệ khác ở Saigon. Cuốn NDVDNĐQ chỉ in có 100 số. Thiên hạ thi nhau đọc và mượn nhau loạn cả lên”.

Trở về thời đoạn sống của tôi ,nay đã thuộc vào đoạn đời dĩ vãng, dầu bị mật vụ canh chứng tôi vẫn không buồn phiền. Đó là bài học dạy tôi bến gan chịu đựng, biết phẫn nộ khi nhìn thấy sự việc đáng phẫn nộ, bản thân bị đe dọa cùng các mạng sống mỏng manh khác bị hành hạ - đó là hình hài tàn tạ các tu sĩ Phật giáo bị đánh đập với nhiều đòn tra tấn máu rơi thịt rách- và một nữ sinh bị chống bạo động bị sát hại vào ngày 25/8/1963. tại trước cổng chợ Bến Thành (Qúach Thị Trang) Và còn nhiều thanh nữ, thanh niên khác hy sinh vì chính nghĩa làm sao kể xiết!

Tôi nhớ lại một cặp mắt tinh anh một sinh viên trương Luật đến thăm không gặp, để lại ít dòng chữ “…đến thăm anh vì nghe tin anh bị bắt” ( Đinh Viết, tácgiả thi tập Anh đã mở cửa cuộc đời - Saigon 1963) . Càng biết ơn , kính phục thanh niên nam nữ yêu nước vô danh , nạn nhân Tư Do nay cỏ đã xanh mồ!

Tôi viết một số bài thơ phản ánh thảm cảnh nồi da xáo thịt, bản thảo mang tựa Thơ làm lớn dậy con người, bản thảo này nhờ bạn thơ trong nhóm , anh Tạ Quang Trung giữ hộ (tác giả Những người Quốc gia 1945 , Đại Nam văn hiến xuất bản, Saigon 1963.).



... CÒN TIẾP ...












© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi Newvietart.com ngày 06.10.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com

. TÁC PHẨM NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG
CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.