NICCOLO PAGANINI

(1782-1840)










    (Kiến Thức Văn Học)

    (Trích TÀI HOA MỆNH BẠC III )




II

            (1782-1805)


            Là con thứ ba của hai ông bà Antonio và Teresa Paganini, một cặp vợ chồng có sáu con, Niccolo Paganini sinh ngày 27 tháng 10 năm 1782 tại Genoa –một vùng biển đẹp ở Ý, thành phố bao gồm những tương phản giữa giàu và nghèo, đẹp và xấu, trật tự và chao đảo xã hội. Nhà cửa nơi đây đều được xây cất theo kiểu mái hình bán nguyệt với những đường nét thanh nhã.

            Thuộc vào hàng nghèo khó trong tỉnh, gia đình Paganini cư ngụ trên tầng bảy của một căn nhà tập thể nằm trên một căn phố hẹp giữa những tòa nhà lộn xộn thuộc khu lao động của Genoa. Người cha làm nghề bán các thứ trang bị cho tàu bè, mà theo lời Niccolo, là “một người buôn bán chẳng mấy phát đạt”.

            Không dữ kiện nào cho thấy rằng Paganini từng được đi đến trường âm nhạc. Những bài học đầu tiên chỉ là tiếp nhận từ cha, một nhạc sĩ tài tử về đàn vĩ cầm và mandoline.

            Lên năm tuổi, Paganini được cha dạy cho đàn mandoline. Lúc 7 tuổi, học thêm về đàn violon, và chỉ trong dăm tháng, Paganini có thể chơi vài bản vĩ cầm một cách rành rẽ. Nhận thức rõ năng khiếu đặc biệt của con trai, người cha thúc giục con học nhiều hơn. Trong thời buổi ấy, sự học vấn là một điều không phải dễ dàng mà đạt được. Tuy nhiên, nếu một đứa nhỏ tỏ ra là một tài năng âm nhạc thì bất cứ bậc cha mẹ nào trong hoàn cảnh túng thiếu đều vẫn sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho sự phát triển tiềm lực của con, một phương cách dễ dàng đem lại vinh quang và tiền bạc cho họ.

            [Mãi sau, nói về cha, Paganini gọi ông là một nhạc sĩ tài tử và không bao giờ thừa nhận công ơn của cha. Nhắc đến những kỷ niệm trong thời còn là một cậu nhỏ, Paganini luôn tỏ ra phẫn uất. Ông kể với một người bạn tên Schottky rằng “đã từng bị bỏ đói nếu không luyện tập đủ các bài học.”]

            Riêng người mẹ lại mang rất nhiều hoài bão trên con. Bà từng “nằm mơ thấy một thiên thần và cầu xin cho Niccolo Paganini sau này trở nên một tay violoniste lừng lẫy.”

            Ngay trước khi lên 8, Paganini đã có thể sáng tác một bản sonate dưới sự hướng dẫn của cha. (Điều này có lẽ đúng, bởi vào năm lên 9, Paganini đã làm một cuộc trình diễn công chúng tại Genoa: “Đàn một sáng tác của riêng tôi trong một thính đường lớn”, ông viết cho bạn mình như thế.)

            Vị thầy chuyên môn đầu tiên của Paganini là Giovanni Servetto, một vĩ cầm thủ trong giàn nhạc nhà hát thành phố. Paganini không bao giờ nhắc đến tên ông này trong các hồi ký về sau.

            Nếu như người cha nghĩ rằng cậu nhỏ sẽ hài lòng trong sự học hỏi theo đường lối biểu diễn các bài bản tầm thường trên sân khấu ca kịch thì ông đã lầm. Trong Niccolo còn cưu mang nhiều ý tưởng rộng lớn và mong ước được theo học với một vị giáo sư nhiều sáng tạo hơn. Vì thế mà ông được gửi đến học về hòa âm với Francesco Gnecco. Nhận thấy năng khiếu đặc biệt của cậu nhỏ trên đàn vĩ cầm, ông thầy khuyên người cha nên đóng tiền cho con theo học một khóa 6 tháng gồm ba mươi bài tập với Giacomo Costa, một vĩ cầm thủ tại Genoa. “Một tài năng 12 tuổi, Niccolo Paganini, môn sinh của giáo sư danh tiếng Giacomo Costa, độc tấu một bản concerto du dương rất đáng khâm phục”, một tờ báo địa phương đã viết khi đề cập về một buổi trình diễn pha trộn giữa thánh ca và nhạc thế tục tại một Thánh đường ngày 26/5/1795.

            Tuy nhiên, bằng nhiều cách, Paganini tự học âm nhạc một mình. Nếu có người nhạc sĩ vĩ cầm nào gây được ảnh hưởng trên ông thì đó chính là Auguste Frédéric Durand, một nhạc sĩ trẻ người Pháp gốc Ba Lan (tên thật là Duranowski), thời điểm ấy đang làm một vòng trình diễn ở Ý, gồm luôn cả Genoa. Durand rất hoàn hảo với kỹ thuật sử dụng cây cung trên hai giây cao của đàn vĩ cầm, trong khi lại dùng các ngón của bàn tay trái búng theo trên hai sợi thấp. Sáng kiến mới lạ này gây được một hiệu quả sâu xa trên Niccolo. Đó cũng là khái niệm mở đầu và kéo dài suốt cả đời Paganini về khả năng kỳ diệu của cây vĩ cầm, làm nền tảng cho nhiều sáng tác tương lai và cũng đánh dấu cho sự kết thúc bước tập sự với nền âm nhạc cổ điển trong đời Paganini.

*

* *

            Trong ý niệm khai triển thêm về âm nhạc, tháng 9/1795, cầm theo lá thư giới thiệu của vị thầy cũ, Paganini khi ấy vừa 13 tuổi, cùng với cha tìm đến gặp Alessandro Rolla, vĩ cầm thủ của giàn nhạc cung đình ở Parma, thành phố chính thuộc vùng cai trị của một công tước, cách Genoa 100 cây số về phía đông bắc.

            Lúc đến nhà Rolla thì ông này đang bệnh. Trong khi ngồi đợi nơi phòng khách, hai cha con nhìn thấy trên bàn có một cây violon đang đặt cạnh một sáng tác của Rolla. Thế rồi, theo sự ra hiệïu của cha, Paganini cầm lên cây vĩ cầm.

            Khi tin được rằng chính cậu bé 13 tuổi là người vừa đàn  xong bản nhạc của mình, Roilla đơn giản bảo:

            “Tôi chẳng có gì để dạy cho cậu. Lưu lại đây chỉ phí thì giờ của cậu. Hãy mau đi gặp Ferdinando Paer, giám đốc viện âm nhạc và cũng là một nhà sáng tác đại nhạc kịch đi!”.

*

* *

            Ferdinando Paer, nhà soạn nhạc người Ý (1771-1839) là giám đốc nhạc viện Parma và cũng là một nhà soạn đại nhạc kịch. Dù chẳng chính thức nhận Paganini là học trò mà lại chuyển sang cho giáo sư Gasparo Ghiretti, ông cũng đã rất ưa thích và tận tình chỉ dạy cho Paganini về hòa âm phối khí.

            Khi Paer rời Parma để đi Vienna nhận một sáng tác đại nhạc kịch ở đó, Niccolo kể: “Chúng tôi xa nhau một thời gian dài. Nhưng về sau tôi luôn luôn quay lại Parma với nỗi hoan hỉ mà tìm thăm vị giáo sư vĩ đại này và cũng rất sung sướng nhận rằng mình là một môn sinh trung thành của ông”.

            Lời phát biểu như thế từ Paganini, một người không được đại lượng trong sự nhận thức về tài năng kẻ khác, đã nói lên sự vượt trội của Paer trong vai trò giáo sư. Được bảo trợ dưới cánh uy quyền của Napoléon (người Pháp chiếm đóng Parma vào năm Paganini tìm đến đó) và từng sáng tác bản hành khúc cho lễ cưới của Hoàng đế với Josephine năm 1810, về sau Paer được phong tước là một người trong hoàng tộc và được chỉ định làm giám đốc giàn nhạc triều đình năm 1832. Ông bị những nhạc sĩ chuyên nghiệp khác đánh giá là một người ích kỷ, tự mãn, và hay ganh tị. Sự kiện rằng Paganini hòa hợp với ông thì không phải là một lời chứng nhận tốt cho cá chất riêng ông, mà chính thật phát sinh từ khuynh hướng màu mè điệu bộ trong cuộc sống Paer, những điều gây ấn tượng rất mạnh và kéo dài trên suốt cuộc đời và các sáng tác của Paganini về sau.

            Một ảnh hưởng khác nữa được tạo nên trên Paganini là vào khoảng thời gian ấy, có một bản nhạc viết riêng cho đàn vĩ cầm, tựa đề L’arte di nuova modulazione -Capricci Enigmatice của Peitro Locatelli, vĩ cầm thủ và soạn nhạc gia người Ý (1695-1764), xuất bản khoảng 60 năm trước đó nhưng bị bỏ quên, không ai nhắc nhở đến. Niccolo tình cờ nghe được bản ấy và tức thì bị lôi cuốn bởi nó ngay. Đó chính là những ký hiệu âm nhạc mới ông đang muốn thí nghiệm trên sáng tác của mình.

            Ở lứa tuổi 14, 15, một thời kỳ rất dễ bị ảnh hưởng, ông không muốn theo chân những bậc thầy cổ điển, ngay cả những người được ông kính trọng như Paer, mà lại khao khát mở ra một đường hướng hoàn toàn riêng biệt cho chính mình. Do đó, cuộc hành trình tới Parma đưa đến sự xa cách càng trầm trọng hơn trong tình cảm cha con.

            Niccolo kể với Schottky rằng người cha “vô cùng nghiêm khắc” đàn áp ông hơn bao giờ. “Tôi rất muốn bứt ra khỏi cha tôi, nhưng ông ấy không rời tôi lấy một bước suốt trong các buổi trình diễn rất được ca ngợi ở các tỉnh miền Bắc.”

            Phần sau của lời hồi tưởng này có thể là bịa đặt bởi vì chẳng bao lâu sau khi quân đội Napoléon đã xâm chiếm toàn thể miền Bắc Ý Đại Lợi vào tháng 3/1796, người cha quyết định quay trở lại nhà lập tức thay vì mạo hiểm trong một cuộc du lịch tốn kém suốt qua vùng giặc giã với cậu con trai. Vì vậy, hai cha con gói ghém hành trang, trở lại vùng quê hương Ramairone; nơi đây, theo hồi ký Niccolo ba mươi năm sau, ông tự học cách trồng trọt và tìm vui cho mình bằng những ngón đàn guitare, món nhạc khí mà ông cũng đã rất thuần thục.

            Gia đình lưu lại trong vùng đất hẻo lánh và lặng yên này. Những người con phải giúp một tay trong việc trồng trọt. Mọi thực phẩm đều khan hiếm vì thủy quân Anh đã phong tỏa hải cảng. Nhờ vậy, người cha có thể hồi phục lại công việc buôn bán trên bờ biển như dạo trước. Ông và Niccolo trải qua một thời kỳ dài ở Leghorn, xa cách gia đình, trong khi cậu nhỏ thỉnh thoảng vẫn làm vài cuộc trình diễn và tiếp tục những thí nghiệm trong các sáng tác của mình.

            Tháng 9/1801, đúng 18 tuổi, Niccolo (và người anh lớn) tham dự cuộc thi tuyển do Giáo Hội tổ chức nhân dịp đại hội âm nhạc hàng năm ở Lucca. Tại đây, Niccolo vượt trội tất cả các ứng viên khác, và trong đêm tái trình diễn cho công chúng sau buổi thi, ông được hoan hô nhiệt liệt. Đại hội chấm dứt vào tháng 12/1801, Paganini được đánh giá là “tay vĩ cầm số một của tỉnh Lucca”. Sự thành công này đã khiến Paganini quyết định chọn cho mình con đường tự do, không trở về nhà nữa.



... CÒN TIẾP...













© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 01.06.2009.
. Mời qúy độc giả đọc những tác phẩm của Trần Thị Bông Giấy đăng tải trên tranthibonggiay.net