NICCOLO PAGANINI

(1782-1840)










    (Kiến Thức Văn Học)

    (Trích TÀI HOA MỆNH BẠC III )
















I

            Thật sự, dù cùng xuất thân từ đất Ý, nhưng trái ngược hẳn với các nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh đi trước, (những người đều có một cách trình diễn khiêm nhượng và cuộc sống ẩn dật, như Arcangelo Corelli, Francesco Germiniari, Gaetano Pugnani, Giuseppe Tartini, Pietro Locatelli và Antonio Vivaldi), NICCOLO PAGANINI lại mang một phong thái đặc biệt khác người. Ông không chỉ làm thay đổi hoàn toàn quan điểm và cách chơi đàn vĩ cầm; mà quan trọng hơn, còn đặt thế kỷ 19 trên giòng tiến hành theo trình độ kỹ thuật cao đến như điên cuồng của cây vĩ cầm, tạo cho nghệ sĩ vai trò anh hùng trong tình cảm hâm mộ mỹ thuật của giới thưởng ngoạn Âu Châu.

            Cá chất kiêu căng, lập dị, Paganini bị từ chối không được nhận vào hàng ngũ nghiêm trang bởi nhiều nhạc sĩ quan trọng thời đại ông (và cả ngày nay), nhưng một điều khó thể phủ nhận rằng ông là tay biểu diễn vĩ cầm ngoại hạng đầu tiên, chưa từng có ai là đối thủ trước đó. Kể từ khi xuất hiện lần thứ nhất ở Ý, có thể nói rằng, Paganini đã lôi cuốn đám thưởng ngoạn âm nhạc ở nhiều nước Âu Châu vào trong sự cuồng sảng. Một cách bất ngờ, ông chiếm hữu vị trí danh dự từ lâu chỉ dành riêng cho các ca sĩ đại nhạc kịch hạng nhất, và tài năng ông quả thật xứng đáng để nhận lãnh điều trên.

            Một phần tạo nên sự thành công cho Paganini chính là kỹ thuật biểu diễn, trước ông chưa từng thấy xảy ra và sau ông cũng khó thể tưởng tượng còn ai đủ khả năng như thế: “Bàn tay trái và tay phải cùng dùng kỹ thuật búng giây (pizzicato) trong một lúc; những hợp âm kéo liên tục trên hai hoặc ba giây đàn; cách sử dụng cây cung rất mới, nhảy lên nhảy xuống lia lịa trên những ngón tay ở độ cao 8 nốt (octaves); cách vuốt dài nốt bằng chỉ một ngón trên phím; những tiếng láy rền vang từ quãng tám đi xuống; những đoạn độc tấu rất khó, được phát ra chỉ trên sợi giây Sol, sợi thấp nhất của cây vĩ cầm.”

            Hiển nhiên Paganini đã điêu luyện tất cả những điều này từ lâu. Thuở bé, ông thực tập không ngừng; nhưng về sau, cái hộp đàn chỉ được mở ra trước giờ trình diễn. Trong những buổi trình diễn, bộ dáng ông xem dường lúng túng, hai khuỷu tay ép sát vào hông, đầu cúi gục gần cổ tay mặt, cây cung vung cao, chân phải giạng về phía trước, bàn chân trái đều đều gõ nhịp. (Phải nhận rằng, từ cách biểu diễn riêng, những điều kể trên không thấy có gì là kỳ quái trên cá nhân nhà nhạc sĩ). Để đạt tới vài trong những hiệu quả tốt, ông đả sử dụng một sự điều chỉnh đặc biệt trên các sợi giây đàn (scorda-tuna), cho phép thực hiện những đoạn không tiện dùng bằng chính khóa nhạc nguyên thủy viết ra trong bản nhạc. (Mãi đến thế kỷ 16, những giây đàn vĩ cầm vẫn còn chưa được lên cho đúng. Trong bản Synfonia Concertante en Mi bémol vĩ đại xuất hiện trước đó, Mozart đã từng làm như kiểu thức của Paganini lúc bấy giờ: “Những sợi giây của đàn viola được nâng lên hẳn một nửa cung”.) Đó là một kỹ thuật cao và khó giải thích với những ai không sử dụng đàn giây, nhưng nó làm tăng thêm sự truyền cảm cho bè độc tấu.

            Phần khác của sự khích động tạo ra được nơi Paganini trong các lần biểu diễn chính là tính chất đáng kinh hoàng vây phủ quanh ông, khiến khán giả phải rùng mình sợ hãi mỗi khi ông xuất hiện trên sân khấu. Ông có bộ dáng vụng về lóng ngóng, thân hình gầy ốm tái nhợt hệt một xác chết, tóc rủ thẳng. Với bề ngoài như vậy, trông ông như bị bao trùm trong những điều bí ẩn mà phái Văn Chương Lãng Mạn rất ưa thích. Một nhà phê bình đã viết trên tờ All The Year Round ở Luân Đôn như sau:

            “Một con quỷ trong giàn hòa tấu thì không phải là hình ảnh được nhìn thấy hằng ngày. Chưa từng có ai mặc những bộ áo giống hệt ma quỷ như Paganini vẫn mặc.”

            Paganini cẩn thận nuôi dưỡng huyền thoại chung quanh ông. Ông có thể không được học hành kỹ lưỡng, nhưng lại rất khôn ngoan sắc sảo. Ông biết rõ giá trị của sự quảng cáo và biết cách khai thác nó. Ông mặc nhiên không cải chính luồng dư luận cho rằng ông là một thiên tài bí mật từng hành sử nhiều chuyện đáng kinh sợ, ví dụ như “đã ký một hiệp ước với Quỷ; từng bị Quỷ cầm tù thời gian dài trong khi trên cây đàn violon, ngoài mỗi sợi giây Sol, tất cả ba sợi kia đều đã đứt.” (Người ta tự hỏi, bằng cách nào mà ông có thể phô bày khéo léo tài năng của mình trên chỉ mỗi sợi giây Sol như thế?) Lại thêm chuyện “ông đã giết chết người yêu trong một cơn ghen ghê gớm; sau đó trải qua nhiều năm lao dịch khổ sai tại khám đường.”

                Henri Beyle Stendhal, nhà văn Pháp (1783-1842) tin ngay tất cả những điều thêu dệt này ; để rồi trong tác phẩm “Cuộc Đời Rossini”, đã thổi phồng tường tận mọi chi tiết về “cái lối mà Paganini đã học được những ngón mẹo chơi violon tuyệt vời trong hầm ngục.”

            Một nhà phê bình viết: “Làm sao Paganini có thể trình diễn trong thái độ xuất quỷ nhập thần nếu như không được Quỷ sát cánh bên cạnh? Trong lịch sử vĩ cầm chưa từng thấy người nhạc sĩ nào khởi đầu sự nghiệp bằng những phương cách như vậy. Hiển nhiên rằng ông đã có một cái Lực Kinh Dị trợ giúp từ bên ngoài.”

            Đó là một lối quảng cáo kinh khủng nhưng cực kỳ hiệu quả. Số lượng vé trong những lần trình diễn của Paganini được bán ra nhiều đến phải kinh ngạc.

            Thoạt đầu, Paganini không bao giờ chối bỏ những chuyện kể như vậy; lại còn thích thú nữa, bởi, dù thế nào, điều ấy cũng rất có lợi cho việc trình diễn của ông. Nhưng về sau, khi muốn điều chỉnh đúng đắn dư luận thì mọi sự trở nên quá muộn: “Ông đã tự tạo cho riêng mình một huyền thoại”. Năm 1832 viết cho một người bạn thân tên Germi đang ở Genoa, Paganini kể: “Không ai hỏi đã nghe Paganini đàn chưa, mà họ chỉ hỏi nhau xem có từng gặp Paganini không? Phải thành thật nói rằng, tôi hối tiếc trước kia đã không phản đối dư luận chung quanh cho rằng tôi từng cấu kết với Quỷ. Những tờ báo viết quá nhiều về vẻ bề ngoài của tôi...”

            Tuy nhiên, nếu như Paganini không có một tài năng phi phàm về âm nhạc thì dù bề ngoài của ông có lập dị đến đâu cũng chẳng ai màng chú ý.

            Trong một hồi ký, Mlle. de Courcy trích dẫn ba lá thư của Matthaus Nikolas de Ghetaldi, vị chánh án ở Dalmatia, một người thực tế, khôn ngoan, năm 1824 đến viếng Venise và gặp Paganini ở đó.

            Thoạt tiên, Ghetaldi ngạc nhiên bởi sự sống động và cái tâm trạng vui vẻ của Paganini: “... Khi cười, anh dùng đôi bàn tay mỏng mảnh tự đập mạnh lên vai mình với vẻ rất chất phác, giản dị...”

Hai tuần sau, Ghetaldi tham dự một buổi trình diễn của Paganini: “Sau buổi trình diễn, chúng tôi trò chuyện lúc lâu với Paganini, lúc ấy trông như đang rất kiệt sức. Có lẽ bởi vì khi trình diễn, anh lắc lư cả thân hình nhiều quá đâm thành mệt. Về khuya, có thêm một bác sĩ tìm đến. Vị này muốn được xem xét sự mềm dẻo nơi bàn tay trái Paganini. Khi bác sĩ cứ nhất định cho rằng tính mềm dẻo ấy phát sinh từ sự điên cuồng tập dượt, Paganini chợt nổi cơn thịnh nộ. Điều tệ hại là chúng tôi đều cười ồ trước sự giận dữ của anh, tuy nhiên, thật khó mà tưởng tượng được cái vẻ ma quỷ nơi anh ngay lúc đó. Anh vừa bước quanh phòng vừa luôn miệng chửi đổng, bộ dáng trông rất kỳ dị...”

            Vài tuần sau nữa, Ghetaldi nghe tin rằng Paganini đang chơi đàn mỗi tối trong nghĩa địa gần bãi biển. Ông viết: “Chúng tôi tìm đến và quả nhiên nhìn thấy có một đám đông đang ngồi và đứng chung quanh Paganini. Vài người vui thú, nhưng hầu hết đều lệ đoanh tròng đôi mắt. Họ nói rằng thật là cảm động khi người nhạc sĩ vĩ đại này đang chơi miễn phí mỗi đêm riêng cho người chết. Trên đường trở về bằng thuyền, có một tu sĩ dòng Francisco cùng đi chung. Ông này lên tiếng rằng Paganini đã bán linh hồn cho Quỷ và chắc chắn Đức Giáo Hoàng sẽ ra lệnh không cho phép anh vào nghĩa địa nữa. Tức thì, các người thuyền chài cùng hè nhau ném vị tu sĩ này xuống nước.”

            Ghetaldi kể tiếp: “Khuya hôm ấy, Paganini xuất hiện tại một cuộc tiếp tân có tôi tham dự và lại chơi violon. Tôi chưa từng nghe anh chơi tuyệt diệu như thế bao giờ. Đàn cho riêng chúng tôi, anh không tỏ ra chút nào sự buồn cười hay quái dị. Hình như những trò ấy, anh chỉ dùng để đối với quần chúng thôi.”

            Chàng tuổi trẻ Franz Liszt, dương cầm thủ và soạn nhạc gia Hungary (1811-1886) thoạt nghe Paganini đàn, trong óc bỗng nẩy sinh ý nghĩ thu góp tất cả những gì đã được Paganini thể hiện qua cây vĩ cầm, làm thành cho dương cầm.

            Nhưng chẳng phải Liszt là người duy nhất muốn cướp lấy bước chân Paganini; ngay cả nhà soạn nhạc người Ðức, Robert Schumann (1810-1856) cũng cóp nhặt kỹ thuật những bản Caprices của Paganini vào trong các tác phẩm dương cầm riêng mình. Rồi lại Heinrich Heine (1797-1856), nhà phê bình âm nhạc sáng giá đồng thời là thi sĩ nổi danh người Ðức, cũng bình luận những ngón nghề phi thường của Paganini một cách đầy hâm mộ.

            Riêng Mendelssohn-Bartholdy, soạn nhạc gia, nhạc trưởng người Ðức (1809-1847) đã kêu lên như mê sảng: “Thật dị thường đến cần phải đòi hỏi một sự nghiên cứu toàn diện, khán giả mới có thể hiểu để thấm nhập xúc cảm mạnh theo kiểu thức trình diễn của Paganini.”          

            Friedrich Wieck (cha vợ tương lai của Schumann) sau lần tham dự một buổi độc tấu của Paganini tại thành phố Leipzig, đã bày tỏ: “Chưa bao giờ tôi được nghe một ca sĩ opéra nào hát quá cảm động như Paganini đã chơi vĩ cầm trong một đoạn chậm (adagio). Trước nay, tôi chưa hề biết có một nghệ sĩ trình diễn nào vĩ đại và không thể so sánh trên nhiều mặt, như ông.”

            Ngay cả những người chống đối Paganini cũng phải nhận rằng trong một cuộc biểu diễn, ông chỉ đứng một mình không có giàn hòa tấu đệm theo, vẫn lôi cuốn được sự say mê của khán giả.

            Nhà soạn nhạc và là vĩ cầm thủ nổi tiếng người Ðức, Ludwig Spohr (1994-1870), đã khám phá thấy “vài nét thiên tài trong âm nhạc không trang nhã một cách trẻ con” của Paganini, cũng đưa ra nhận định: “Bàn tay trái và luôn cả dòng âm điệu hoàn toàn thuần khiết của ông đã khiến tôi ngạc nhiên quá sức.”

            Một nhà soạn nhạc người Ðức khác, Moritz Hauptmann, (1792-1868), nói rằng: “Paganini khuấy động mối ác cảm trong chính ông đối với mọi người; nhưng về mặt kỹ thuật và sự tài hoa của ông thì không ai trong số nhạc sĩ hiện đại có thể vói tới.”

            Ignac Moscheles, dương cầm thủ và soạn nhạc gia người Tiệp Khắc (1794-1870), thoạt đầu tỏ ra tốt bụng và già dặn, sau đó khai triển sự dè dặt của mình: “Trước hết, mọi điều đều vượt quá sự ngạc nhiên và khâm phục trong tôi: ‘sự liên miên bay bổng một cách liều lĩnh của cây cung, nguồn mạch âm điệu được khám phá mới mẻ, những hợp âm búng trên hai giây một cách điêu luyện...,’ các kỹ thuật này quá hoàn hảo, làm bối rối sự nhận thức về âm nhạc của tôi, đến nỗi trong vài ngày sau đó, cái đầu tôi nóng như lửa và bộ óc như vẫn còn đang quay tít... Tuy nhiên, sau khi nghe Paganini đàn thường xuyên, tất cả thay đổi hết. Trong mọi tác phẩm của ông, tôi khám phá ‘cùng’ một hiệu quả ‘như nhau’, để lộ cho thấy sự nghèo nàn trong cách sáng tạo. Tôi ước sao ông có được một chút tha thiết nghiêm trang của Spohr, một chút quyền lực của Baillot (1) và ngay cả chút khêu gợi kích thích ngầm của Mayseder.”

            Trên một mặt của vấn đề, Moscheles đã nhận định đúng. Vài bản nhạc Paganini lưu lại trong kho tàng âm nhạc, luôn các bản Caprices của ông viết cho đàn vĩ cầm không có phần đệm (xuất bản năm 1820, làm dựng tóc gáy kẻ thưởng ngoạn, như nguyên thủy chúng là như thế) vẫn không được xác định rằng có thể đủ để đứng ngang hàng với những tác phẩm bậc thầy của các nhà soạn nhạc thế giới. Không chối rằng âm nhạc Paganini là loại nhạc giá trị mang tính tài hoa ngời sáng, luôn cả tính cách mạng, trình bày sự cao quý và làm đậm nét cho cây vĩ cầm; nhưng nó vẫn không được nhận vào trong những khu đất đồ sộ quan trọng của lịch sử âm nhạc. Dẫu vậy, chẳng thể bác bỏ, có những bản, như bộ 24 Caprices Soạn Cho Đàn Vĩ Cầm Độc Tấu rất nổi tiếng, đã làm thôi miên các nhà soạn nhạc nhiều thời đại. Liszt và Schumann dùng nó cho những bộ Biến Tấu Khúc (Variations) của họ. Cả Rakhmaninov(2). Cả Brahms(3). Luôn Lutoslawski (4) sau này. Và khá đông soạn nhạc gia khác cũng làm thế.

            Paganini vẫn thừa khả năng chinh phục sự say mê của quần chúng. Suốt mọi thời đại, cái tên ông được lưu truyền, gắn liền với cây violon. Trong các năm gần đây, những người trong ngành y khoa cũng trở nên rất ngưỡng mộ ông. Vài nhà chuyên môn phỏng đoán rằng ông có một sự khó chịu về các mô liên kết trên bàn tay, khiến không thể duỗi thẳng một cách bình thường những ngón của bàn tay trái. Nhưng, các bác sĩ Richard D. Smith và John W. Worthington, trong số phát hành ngày 13/3/1967 của tờ Journal of the American Medical Association, đã dẫn chứng từ mẫu đúc của hai bàn tay Paganini, kết luận rằng “chúng chỉ là những khổ tay bình thường.”

            Một vĩ cầm thủ người Đức tên Carl Guhr cũng đưa ra một luận cứ rất đáng lưu ý. Khi viết về Paganini trong thập niên 1830, Guhr bảo: “Bàn tay trái Paganini đặc biệt khéo léo với ngón cái mềm dẻo một cách bất thường, khiến trong cùng một lúc, Paganini có thể búng những nốt trên bốn cung Do, Ré hay Mi thứ.”

            Các nhà giải phẫu thử nghiệm bàn tay trái Paganini, thảy đều giật mình kinh ngạc khi khám phá rằng “ông có thể uốn cong ngón cái về phía sau cho đến khi nó chạm vào ngón út.” Điều ấy, thêm vào những tháng năm trau giồi của nhạc sĩ, đã cho bác sĩ Bennati ở Paris câu đáp: “Bàn tay trái không cân đối trong kích tấc để khó có thể vói tới những nốt cao, nhưng ông thay thế khiếm khuyết này bằng sự luyện tập tính căng giãn tối đa các ngón tay. Dường như tầm duỗi ngoại thường của ông được cấu tạo hợp thức để có thể chịu đựng sự bất thường của các mô liên hệ trên từng ngón của bàn tay trái.”

*

* *

            Phải kể rằng không người nhạc sĩ nào từng gánh nhận và kéo dài nỗi đau đớn thể xác trong thời sinh tiền như Paganini đã bị. Năm vừa 4 tuổi, ông lên sởi trong tình trạng nguy kịch. 5 tuổi, sốt hồng nhiệt. 14 tuổi vướng vào một cơn viêm phổi nặng. Suốt thời thanh niên, liên tục mắc chứng viêm ruột và ho dai dẳng kéo dài cả đời về sau. Năm 1832, Paganini lại bị một cơn đau khổ đến thổ huyết trong Paris. Làn da rất nhậy ứng, mồ hôi luôn vã ra quá mức đến phải thường xuyên thay quần áo lót. Thêm chứng trĩ, đường ruột teo và cả bệnh phong thấp.

            Có một dạo, ông bị xưng quai hàm. Lại cũng vướng vào bệnh giang mai. Liều lượng thủy ngân dùng để trị giang mai là nguyên nhân cho làn da biến màu đặc biệt. Những cơn rối loạn bao tử cứ trở đi trở lại. Bệnh giang mai kết hợp với chứng xưng quai hàm khiến ông mất tất cả bộ răng.

            Những năm cuối đời, bệnh lao thanh quản đã làm tắt giọng nói, không thể phát ra thành tiếng. Ông cũng bị lao quai hàm. Trong khắp Âu Châu, không vị thầy thuốc (hay lang băm, phù thủy dùng tà thuật) nào mà không từng được nhà nhạc sĩ tìm đến chữa trị. Có vài vị khiến bệnh ông càng thêm nặng. Ông đặc biệt bận rộn với việc dùng thuốc xổ luôn luôn, và hiểu rất rõ các loại thuốc nhuận trường; vài trong số đó có lần gần như làm ông suýt chết.



... CÒN TIẾP...













© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 15.05.2009.
. Mời qúy độc giả đọc những tác phẩm của Trần Thị Bông Giấy đăng tải trên tranthibonggiay.net