VỀ VẤN ĐỀ KẾ THỪA TRUYỀN THỐNG ĐỂ XÂY DỰNG TUỒNG HIỆN ĐẠI
Trong khu vực sân khấu, việc kế thừa sân khấu truyền thống để xây dựng nền sân khấu hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc là một vấn đề lớn, từ lâu đã thu hút khá mạnh giới sân khấu. Đây là vấn đề không bao giờ cũ và luôn đầy “kịch tính”, nhiều khi tới mức xung đột “bạo liệt”, đặc biệt với sân khấu Tuồng…Vì vậy, bài viết “Về vấn đề kế thừa truyền thống để xây dựng Tuồng hiên đại” sẽ nhìn lại một chút lịch sử vấn đề và qua đó đề xuất vài suy nghĩ, chủ yếu là từ giác độ lý luận…
1.Xu hướng khá phổ biến là kế thừa hình thức: tìm ở cuộc sống hiện đại những gì có thể lọt vào cái “khuôn” của Tuồng. Đó là việc sử dụng hoặc mô phỏng những “miếng”, những lớp tuồng cổ mẫu mực vào trong việc dàn dựng tuồng mới: Trong vở Má Tám ta thấy “miếng” Đổng Mẫu thượng thành, trong vở Tình cá nước ta thấy có lớp Xuân Đào cắt thịt, trong vở Đề Thám ta thấy có “miếng” Điêu Thuyền bái nguyệt, trong vở Dấu chân người trước ta thấy có cảnh Dự Nhượng lên đường,v.v… Cách làm này bị phản đối khá mạnh và được đặt tên là “Bình cũ rượu mới”!
2.Kết hợp với cách làm trên là việc đi tìm những đề tài, những cốt truyện phù hợp với tính bi hùng, bạo liệt của Tuồng cổ. Vở tuồng Chị Ngộ của Nghệ sĩ Nguyễn Lai là ví dụ điển hình và được tán thưởng. Nhà nghiên cứu Hoàng Châu Ký cho rằng Chị Ngộ đã đi đúng tính bi hùng của Tuồng. Chúng tôi gọi đó là sự “gặp gỡ tri ngộ” giữa “chất tuồng” và cuộc sống hiện đại, song sự thành công rất hiếm hoi!
3.Quay về đề tài lịch sử dường như cách tốt nhất để có được sự “gặp gỡ” đó. Chính vì vậy mà đề tài lịch sử chiếm phần lớn kịch mục của các nhà hát, các đoàn sân khấu. Đến lúc sân khấu vắng bóng con người đương thời mà rợp cờ xí, mũ mão cánh chuồn…thì người ta lại chợt nhận ra rằng đã đi quá xa cái đích cần đến, thậm chí có người còn cho rằng nếu chỉ đi vào đề tài lịch sử sẽ đưa tuồng tới sự hủy diệt!
4.Trước những khó khăn của việc xây dựng những vở Tuồng hiện đại , dường như việc này chỉ còn dừng lại ở những ý tưởng, những quan điểm nghệ thuật. Chẳng hạn ta có thể thấy những phát biểu của những nhà nghiên cứu có uy tín, của những nghệ sĩ thành danh đều có ý hướng rằng: Phải kế thừa cả phương pháp nghệ thuật lẫn phương tiện nghệ thuật; hoặc: Xây dựng kịch hát hiện đại bằng cách giữ vững phương thức, phương pháp thể hiện là những cái cốt tủy của đặc trưng kịch hát truyền thống và cho nội dung mới tác động vào chúng để tạo nên hình thức mới; hoặc: cái nhất thiết phải bảo tồn, phải giữ lại là phương pháp nghệ thuật của nó, nói cách khác là những nguyên tắc, những quan điểm trong phương thức miêu tả cuộc sống, còn những thủ đoạn, những biện pháp nghệ thuật, những phương tiện diễn tả giữ lại được cái gì càng tốt, còn thì mạnh dạn cải tiến, đổi mới và bổ sung những yếu tố mới vào; hoặc: tuồng, chèo hiện đại chỉ có thể là hình thức biến thể của tuồng cổ, chèo cổ;v.v…
Trên đây chỉ là tóm lược những ý tưởng xung quanh vấn đề kế thừa tuồng truyền thống để xây dựng tuồng hiện đại mà chúng tôi đã hệ thống lại theo một trình tự tương đối . Còn nhiều ý kiến trùng lặp hoặc chưa rõ ràng nên chúng tôi bỏ qua. Để tập trung, chúng tôi cũng bỏ qua những ý kiến “tiêu cực” đại loại muốn “xếp tuồng vào viện bảo tàng”, mà chỉ đề cập đến những ý kiến với tinh thần tích cực tiếp thu, kế thừa tuồng truyền thống để xây dựng tuồng hiện đại.
Nhìn khái quát những ý kiến trên,chúng ta đã thấy biết bao vấn đề cần đặt ra về phương diện lý luận. Chẳng hạn, ngay từ quan niệm xuất phát điểm “thế nào là kế thừa truyền thống ?” cũng chưa được hiểu một cách nhất quán và khoa học . Rồi đến vấn đề “kế thừa cái gì và loại bỏ cái gì ?” càng thể hiện một sự bất đồng lớn giữa các quan điểm học thuật, thậm chí đầy tính chất xung đột “bạo liệt”. Rồi đến nữa là các vấn đề liên quan đến đặc trưng và thể loại trong việc kế thừa, tiếp thu và cách tân, sáng tạo, v.v…Xem thế, công tác nghiên cứu, lý luận dường như là phải đi lại từ đầu chứ không phải là coi như đã giải quyết xong mà chỉ còn mắc mứu ở khâu kỹ thuật cụ thể như không ít người quan niệm. Ở đây chúng tôi chỉ xin trình bày một vài nhận xét về những quan điểm kế thừa đã nêu và từ đó sẽ trình bày những suy nghĩ nhỏ hướng tới vấn đề mà chúng tôi cho là then chốt, có tính chất xuất phát điểm : vấn đề thế nào là kế thừa truyền thống ? Kế thừa cái gì và kế thừa như thế nào?
1. Trước hết, cần phải thấy rằng những nhà cách tân, sáng tạo tuồng của chúng ta hoàn toàn bị động trong việc sử dụng một loại “vũ khí cổ xưa” vào cuộc chiến đấu mới. Việc lựa lọc ra những cái đặc sắc của tuồng như việc sử dụng những làn điệu, những mảng, miếng, những trình thức của tuồng cổ vào tuồng hiện đại sở dĩ chẳng được tán thưởng lắm và chỉ được coi là những biện pháp nhất thời, có tính chất đối phó, bởi vì cái cơ sở, cái xương sống cho những “mảnh vụn” cho dù là đặc sắc của tuồng cổ kia sẽ được đan cài vào chưa được xác định nó là cái gì. Hoặc nói cụ thể hơn : chúng ta sẽ ghép những “miếng tuồng cổ” kia vào cái gì ? Chính vì trước nhất chưa trả lời được câu hỏi đó mà những cách làm này không có cơ sở để tồn tại.Theo chúng tôi nghĩ, nếu chúng ta trả lời được câu hỏi đó một cách khoa học thì biết đâu biện pháp này sẽ trở thành một sự “lai tạo” hiệu nghiệm, vì phải công nhận một sự thật khách quan về phương diện lý luận rằng : những phương tiện, chất liệu thể hiện của một hình thức nghệ thuật dù rất cũ cũng sẽ được xuất hiện lại ở những thời đại sau với cách sử dụng mới. Và trong cái cách sử dụng mới này, hiệu quả của nghệ thuật mà nó đạt tới sẽ khó mà lường trước được !
Còn biện pháp đi tìm trong cuộc sống mới những mảnh đất “đắc dụng” phù hợp với sở trường của tuồng thì về cơ bản là sai lầm về nguyên tắc phản ánh hiện thực của chúng ta hiện nay. Bởi vì, như thế, vô hình trung chúng ta đã đặt xếp tuồng vào những “mảnh đất 5 phần trăm” của cuộc sống chứ không phải là đưa tuồng đến những đỉnh cao mũi nhọn của cuộc sống. Như thế thì làm sao để tuồng có thể phản ánh được một cuộc sống toàn diện và luôn luôn biến đổi như hiện nay ? Việc chọn đề tài lịch sử cho tuồng mà nhiều người cho là “chân trời vô tận” của tuồng tuy không phải là đưa tuồng đến chỗ hủy diệt như có người đã nói, thực ra đó chỉ là một cách “phục chế” tuồng cổ, mà rõ ràng là tác phẩm phục chế khó mà bằng nguyên bản ! Một điều dễ thấy là hầu hết những vở tuồng về đề tài lịch sử đã dàn dựng đều chưa làm sống lại được lịch sử, trong khi đó còn biểu hiện khá nhiều cách nhìn sai lệch về lịch sử.
Sự bị động trong việc xây dựng tuồng hiện đại còn biểu hiện khá rõ ở cách nhìn nhận thiếu thống nhất về đặc trưng của tuồng. Người thì nhìn đặc trưng của tuồng ở thủ pháp cách điệu, người lại nhìn đặc trưng của tuồng ở các phương tiện biểu hiện, người khác lại nhìn vào tính bi hùng của nội dung, v.v… Về đặc trưng của tuồng, phải nói là có khá nhiều cách nhận định. Và chính vì thế, khi sự vận dụng đặc trưng của tuồng của người này vào một vở tuồng hiện đại cho nó “ra tuồng” thì người khác, do nhìn đặc trưng của tuồng ở giác độ khác, đã nhất quyết phê phán rằng vở diễn đó không phải là tuồng, hoặc thiếu “chất tuồng” ! Chúng ta đã thấy trên các báo, tạp chí thường diễn ra những cuộc tranh luận muôn thuở như thế. Một câu hỏi đặt ra và dường như chưa có câu trả lời được thừa nhận, đó là : như thế nào mới là một vở tuồng ? Nhiều người đều nghĩ rằng, vận dụng đặc trưng của tuồng cổ vào việc xây dựng tuồng hiện đại thì sẽ được một cái đích thị là tuồng ! Song, đến chỗ vận dụng đặc trưng của tuồng như thế nào thì bắt đầu xảy ra sự “bất hòa”, thậm chí có khi đầy “ bạo liệt” !
Về vấn đề xác định đặc trưng của tuồng, sẽ còn phải cần được nghiên cứu sâu hơn, ở đây chúng tôi chỉ nêu một nhận xét là : Trong việc này, chúng ta chưa thống nhất một điểm tuy nhỏ nhưng khá quan trọng là vấn đề thuật ngữ. Chúng tôi thấy người thì gọi là đặc điểm, người gọi là chất, tính, những đặc trưng, lõi, v.v… để nói về đặc trưng của tuồng. Chính vì chưa thống nhất về cách gọi khái niệm đặc trưng của tuồng như vậy cho nên đã dẫn đến nhiều cách nhìn nhận khác nhau về đặc trưng của tuồng. Theo chúng tôi, không nên nói tuồng có những đặc trưng 1,2,3… mà tuồng chỉ có một đặc trưng, đó chính là biểu hiện rõ nhất của ngôn ngữ đặc thù của tuồng có tính chất khu biệt. Bởi vì cần quan niệm đặc trưng của tuồng không phải là những đặc điểm, tính chất, bản chất mà đặc trưng là nơi ngưng đọng một hệ thống những đặc điểm, tính chất, bản chất, mà những thành tố hợp thành hệ thống này có mối quan hệ biện chứng với nhau. Chỉ có thống nhất như thế, mới tránh được tình trạng nhiễu loạn trong việc xác định đặc trưng của tuồng, hoặc tuy bàn mãi về tuồng mà vẫn không chỉ đích danh ra được tuồng là gì ?
2. Điểm thứ hai cần lưu ý là, chúng ta chưa có những công trình khoa học nghiên cứu về lịch sử phát triển thể loại của tuồng, để từ đó đi tới việc xác định thể loại cho tuồng một cách đúng đắn. Theo dõi những phát biểu về vấn đề thể loại của tuồng từ trước đến nay, chúng tôi thấy, cũng như vấn đề đặc trưng của tuồng, khá nhiều ý kiến ngược chiều nhau và sự bất đồng cũng đẩy tới mức “bạo liệt” ! Nhìn đại thể, hiện nay, phần lớn người ta xếp tuồng vào thể loại kịch hát dân tộc, hoặc kịch hát truyền thống, nằm trong một cái tên chung để chỉ cả Chèo và Cải lương. Còn khi muốn hỏi tuồng là gì, thì vẫn tạm gọi là…tuồng ! Một cách gọi ước lệ ? Bên cạnh đó, có xu hướng gọi tuồng là kịch thơ hợp thể và muốn xếp tuồng vào kịch thơ hoặc kịch nói cổ điển Việt Nam. Vì chưa có sự thống nhất trong cách nhìn nhận về mặt thể loại của tuồng như thế, cho nên tất yếu sẽ dẫn đến cách tạo ra những “kiểu” tuồng hiện đại khác nhau mà ai cũng nói như “đinh đóng cột” rằng vở của mình mới là tuồng, còn của người kia là “kịch pha ca” !, v.v…Và, hầu như khi nhìn thể loại của tuồng, người ta ít, thậm chí không nhìn tới sự giao thoa giữa tuồng và các thể loại khác. Ở đây có biểu hiện khá rõ tư tưởng “sùng bái” tuồng, cho tuồng là một thể loại hoàn mỹ tuyệt vời, kỳ diệu nhất, v.v và v.v… Cho nên đã nói đến tuồng là đã biểu hiện sự khác biệt đương nhiên với các thể loại khác rồi ! Trong khi đó, sự “nhấn nháy” về tuồng như bi hùng kịch, bi kịch anh hùng ca, tự sự kịch tính trữ tình, kể chuyện dân tộc độc đáo, v.v…thì đâu phải chỉ mình tuồng mới có, chỉ là “độc quyền” của tuồng ! Chúng tôi cho rằng, vì không chú ý đến sự giao thoa đó, cho nên trong việc sáng tạo tuồng hiện đại, chúng ta đã không phát huy được tính năng động của quá trình phát triển thể loại của tuồng và vô hình trung đã “gò ép” tuồng vào một cái khuôn mẫu “oan nghiệt” mà thực ra tuồng không hề có. Cuộc sống của chúng ta trong thời đại khoa học kỹ thuật này làm sao mà có thể đưa vào trong một cái “khuôn mẫu”, “trình thức” nào đó được cho ổn ? Cái ý định “đúc cuộc sống thành những mô hình” sẽ không bao giờ thực hiện được, trừ phi nhà sáng tạo có một phép nhiệm màu nào đó !
3. Điểm thứ ba chúng tôi muốn nói đến là vấn đề khán giả của sân khấu tuồng. Nếu cho đến bây giờ, nhiều nhà sáng tạo mới thấy “giật mình” về vấn đề khán giả thì quả là quá muộn ! Hơn nữa, trong sự “giật mình” hiện nay, người ta thiên về thị hiếu lệch lạc của khán giả do sự xuất hiện đâu đó của thứ sân khấu câu khách, sân khấu thương mại, chứ đâu phải là sự “giật mình” về việc tuồng hiện đại đã làm mất đi tính giao lưu giữa khán giả và sân khấu. Khi nói về tuồng cổ, không ai là không nói đến tính giao lưu giữa vở diễn và người xem. Vậy mà khi xây dựng tuồng hiện đại, chẳng mấy ai chú ý nối cho được sợi dây ràng buộc đó giữa vở diễn của mình với công chúng, để cho đến nỗi công chúng của tuồng bây giờ thưa vắng làm sao ! Theo chúng tôi nghĩ, tính giao lưu giữa khán giả và sân khấu tuồng là một trong những điểm trọng yếu tạo nên đặc trưng của tuồng cổ. Trên sân khấu “hô” người xem “ứng” là phong cách xem tuồng của người xưa. Ở đây, người xem “có chân” trong sự sáng tạo, là một thành tố tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật. Nếu các nhà sáng tạo đầu tư nhiều vào vấn đề này thì chắc chắn là chẳng đến nỗi có sự lạnh nhạt với sân khấu tuồng như hiện nay. Mà nhìn ra xa bên ngoài, chẳng hạn như phong trào sân khấu tập thể ở Mỹ Latinh rộ lên trong thời gian vừa qua thì mới thấy là cha ông ta ngày xưa đã đi trước thiên hạ nhiều lắm !
Thế nào kế thừa truyền thống ? Đó là câu hỏi cần được giải đáp liền ngay sau khi chúng ta đã khẳng định rằng nền văn nghệ hiện thực ,dân tộc và hiện đại của chúng ta hiện nay cần phải kế thừa di sản quý báu của ông cha ta để lại. Ở lĩnh vực tuồng, vấn đề này cho đến nay vẫn chưa có được sự nghiên cứu cần thiết, trước hết là về mặt lý luận. Chính vì chưa giải quyết được câu hỏi đó, cho nên đến nay chúng ta mới chỉ “ước mơ” về một thứ tuồng mới của cuộc sống mới, như nhà nghiên cứu tuồng lão thành Hoàng Châu Ký tiên đoán : “Nhất định một ngày không xa ta sẽ có được một hình thức tuồng mới . Thứ tuồng mới ấy là sự phát triển trên cơ sở kế thừa và đáp ứng được yêu cầu của thời đại”. Thứ tuồng mới ấy là gì ? Nó là biến thể của tuồng cổ hay là sự pha trộn khéo tay giữa kịch nói, tuồng cổ, chèo cổ và cải lương ? Rõ ràng là, nếu không đầu tư nghiên cứu, thể nghiệm, chúng ta sẽ không bao giờ trả lời được những câu hỏi đó …
TP.HCM, 4-2009
© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 15.04.2009.
|