HIỆN TÌNH VĂN NGHỆ MIỀN NAM:
1957-1961













LỜI TÁC GỈA.

Hiện tình văn nghệ miền Nam: 1957-1961- ThếPhong (34 trang khổ A4 in 50 ấn bản ronéotypé- Nxb Đại Nam văn hiến,Sài Gòn 1962), tác phẩm nhận định văn học riêng rẽ, không phụ thuộc bộ Lược sử văn nghệ Việt Nam: 1900-1956.
Tuy vậy, tập sách nhận định này vẫn có thể coi như phụ lục, bổ sung cho bộ sách phê bình văn học- làm sáng tỏ thêm tiến trình văn học miền Nam từ 1957 đến 1961. Sở dĩ tìm lại được tập sách nhỏ bé này- giáo sư Nguyễn Văn Trung ở Montréal copy một bản vào năm 2004, và nhờ Trần Thị Bông Giấy ở San José chuyển lại tác giả. Xin có đôi lời tri ân giáo sư Trung và nhà văn Trần Thị Bông Giấy.
Trước khi cho đăng tải trên web: newvietart.com, người viết đọc lại, có sửa chữa.

THẾ PHONG .

Chương 1.

NHÓM ĐẠI HỌC, VĂN HOÁ Á CHÂU, VĂN HÓA VỤ, SÁNG TẠO, PEN CLUB VIỆT NAM.


Tiết 3


VĂN HOÁ VỤ.

Điểm qua một cơ quan văn hoá công quyền khác: Văn hoá vụ. Nha được thành lập từ thời kỳ Phạm Xuân Thái ( đại tá Lực lượng bán quân sự Cao Đài - tướng Nguyễn Thành Phương) tham gia chính quyền Thủ tướng Ngô Đình Diệm ( 1954) giữ chức Tổng trưởng Thông tin & Tuyên truyền , rồi cử Đoàn Văn Cừu làm giám đốc đầu tiên , tiếp đến Đinh Sinh Pài.
Nhiệm vụ Văn hoá vụ , sợi giây liên lạc giữa chính quyền và các nhà văn, trí thức, hỗ trợ tiền bạc xuất bản báo chí, tác phẩm giá trị củng cố thế đứng văn hoá Việt Nam Cộng Hoà- nhưng hai ông Đoàn Văn Cừu, Đinh Sinh Pài chưa kịp thực hiện đã phải ra đi . ( luật sư Trần Chánh Thành thay Tổng trưởng Thông tin Phạm Xuân Thái vào khoảng giữa năm 1955) .
Bộ Thông Tin thời Bộ trưởng Trần Chánh Thành ra nghị định xuất bản tạp chí Văn hữu , đặt để Nguyễn Duy Miễn chủ nhiệm , chủ bút Nguyễn Mạnh Côn, thư ký toà soạn: nhà báo Sĩ Trung, và các biên tập viên hợp đồng : nhà báo Hoàng Trọng Miên, nhà phê bình văn học thời tiền chiến Thượng Sỹ…
Tạp chí Văn hữu số 2- Chủ bút Nguyễn Mạnh Côn viết bài đả kích người lên án vụ đạo văn, Hoàng Trọng Miên sao chép Lược khào về thần thoại Việt nam / Nguyễn Đổng Chi.
Tiếp đến, Văn hữu lại xuất hiện một bài khác , đả kích một nhà văn trẻ viết sách tán tỉnh phụ nữ nhẹ dạ yêu văn chương , và không một nhà xuất bản nào nhận in tác phầm, anh ta in rônêô, bìa in ảnh chân dung cỡ lớn trên khổ sách 21x 33 , mục đích để người đời không quên chân dung tác giả - một khi anh ta bị chính quyền đưa vào Trại Tế bần chỉnh huấn. Họ gọi đích danh tôi thiên tài văn nghệ cao bồi (kiểu Mỹ) ăn mặc dị kỳ, đầu tóc bù xù, thắt cà vạt trễ thòng lọng chực chờ xiết cổ, đeo kính râm Rayban trên khuôn mặt cao bồi Mỹ chăn bò , đến tận nhà riêng một em để bờm sơm tán tỉnh –bị người anh cô ta bắt gặp đuổi đánh, chạy có cờ.
Kẻ viết bài sử dụng giọng văn cực kỳ đểu cáng, ba que sỏ lá thượng thừa để mạ lị - đến nỗi họa sĩ Thái Tuấn đọc bài xong ( sinh 1918- ) nổi đoá trả lời :
“....nó trẻ thì phải tán gái, viết sách ra không tiền thì in ronêô, điều quan trọng cô gái kia có yêu nó không ,và sách nó viết ra có giá trị không – xin trả lời ngay, cả hai mặt đều rất mạnh mẽ. Cái anh chàng Hoàng Trọng Miên ( sinh 1918- ) này tệ hại thật , đã đạo văn bị bắt tận tay, day tận mặt rồi mà không biết tội , . đúng là già còn mất nết…”
Kẻ viết ký tên Hoàng Nhị Giang- chính là Hoàng Trọng Miên từng có sước danh Hoàng Thu Đông, chủ bút tuần báo Đới Mới rất tuy tín ở miền Nam vào giữa thập niên 50.
Và đọc xong, không ai tin được rằng toà sọan chỉ tình cờ đăng bài lai cảo của bạn đọc. Ban chủ biên tờ tạp chí công quyền không thể đăng bài báo mạ lỵ cá nhân ( không bằng chứng) với giọng văn chỉ điểm xuí giục chính quyền bỏ tù đối thủ . ( như Nguyễn Mạnh Côn từng gợi ý cơ quan an ninh : sách Cộng sản ở miền Bắc , không có bán ở miền Nam, và Đ. B.B lại có sách dùng làm tài liệu?)
Thủ thuật viết lách Nguyễn Mạnh Côn được Hoàng Nhị Giang sao chép tái ứng dụng - kẻ chỉ điểm giấu mặt chỉ cho cảnh sát hoạt vụ biết để nắm đầu tên đặc công nằm vùng hoạt động trên mặt trận văn chương, báo chí ở Sài Gòn.
Ngoài Việt nam văn học toàn thư ra, Văn hoá vụ còn xuất bản tác phẩm Nguyễn Đăng Thục, Phạm Văn Sơn ( ký Dương Châu) , Vũ Hoàng Chương, Phan Du vv… Với tôi, tập tập truyện ngắn Phan Du là một tác phẩm văn chương nổi bật. Tác phẩm, báo chí - từ cơ quan công quyền in và bán ra ngoài thật ra không mang lại hiệu quả. Đọc gỉa có định kiến sách in đẹp, giấy trắng –tạp chí Thế giới Tự do ( Sở Văn hoa thông tin Huê Kỳ) phát không chẳng ai thèm đọc, mà dùng vào việc đi vệ sinh không đắt, vì giấy tốt cứng quá .. . (Tam Lang).
Vẫn là tác phẩm Nguyễn Đăng Thục, Phạm Văn Sơn, Vũ Hoàng Chương , Phan Du vv.., nếu Văn hoá Vụ giao cơ sở tư nhân in ấn, phát hành- sẽ đến tay đọc giả nhiều hơn. Đọc giả Việt nam chẳng khác đọc gỉả Pháp- sách được giải Hàn lâm viện Pháp bị đánh giá thấp so giải văn chương Goncourt, Renaudot vv…
Lấy một thí dụ khác , truyện Nam et Sylvie / Nam Kim ( Phạm Duy Khiêm) dầu được Louis Barthou trao giải, đọc giả Pháp vẫn đánh giá thấp hơn các giải khác.
Sách báo do cơ quan công quyền đài thọ tiền in ấn, sao không được đọc giả tán thưởng? xin trả lời ngay– ai từng làm công chức sẽ hiểu được ngay tại sao ?Thi dụ, cuốn sử của Phạm Văn Sơn in ba nghìn cuốn, cơ quan văn hoá công quyền tài trợ thành phẩm, thì Nha giữ lại năm, bẩy trăm cuốn - chỉ tung ra dăm bẩy tháng sau, và phát không cho nhân viên . Công chức nhận sách, báo phát không , sau này sẽ không bỏ tiền mua sách Phạm Văn Sơn nữa, mặc dầu Việt sử tân biên rất giá trị. Tâm lý coi thuờng sách, báo phát không tạo một tiền lệ thật tai hại đối với tác giả được chính quyền mua sách hoặc tài trợ in ấn, hoặc họ chờ số sách lưu kho bán cho mấy chú Ba Tàu mua xon, từ 5 đến 7% trên giá bìa.
Thêm thí dụ nữa, truyện Ánh sáng miền Nam được Mỹ tài trợ - Mai Thảo phóng tác- sách phát không , ít lâu sau được bầy bán xon lề đường ba đồng/cuốn . Gần đây, cuốn truyện dịch Vạn lý trường thành / Pearl Buck ( Nobel văn chương 1938) được Mỹ tài trợ in ấn ,giới thiệu văn chương Hoa Kỳ , sau đem bầy bán xon lề đường dăm bẩy đồng / cuốn.
Và một số sách Văn hữu Á châu ( Văn hoá vụ) rơi vào tình trạng sách chết lưu kho , tên tác giả bị lây làm sụt giá với đọc giả- vì ăn nói làm sao khi chính tác giả được giải thưởng chỉ nghĩ đến số tiền nhiều hoặc ít , mà không nghĩ đến chất lượng giá trị thực tác phẩm.
Một điều trớ trêu nhất, sách bị lên án là đạo văn mác xít đem dự thi lại trúng giải nhất văn chương quốc gia (Giải thương văn chương toàn quốc) .
Bài viết của chủ bút Nguyễn Mạnh Côn đăng trên Văn hữu số 2, có đoạn:
“…Từ ngót một năm nay trở về trước. tôi ( NMC) thường gặp thế bí, bị mấy đưa nhỏ đuổi theo đòi kể chuyện. Tôi đã kể cũng như đã quên nhiều trong số những chuyện tôi đã nghe từ thuở nhỏ. Thành thử mỗi lần không nghĩ ra, tôi phải từ chối con tôi, là trong đáy lòng lại có một chút gì xót xa, một chút gì hối hận rằng bởi lỗi tại mình một phần nào, mà làm hại cho đời sau một gia tài vô giá. Thì anh Hoàng ( NMC ám chỉ Hoàng Trọng Miên) đã giải cho tôi mối hận lòng đó. Từ mấy tháng nay các con tôi vui vẻ, gia đình tôi cũng đầm ấm, và ngay đến vợ chồng tôi cũng thêm hoan hỉ. Tôi thiết tưởng tong sự lo lắng bảo toàn sự nghiệp cho nền văn học nước nhà, anh Hoàng Trọng Miên, vì biết đến tác dụng như thế của tác phẩm của anh, tất cũng lấy làm vui thích. Vì đó là lời ngợi khen mà có lẽ trẻ non dạ, viết ra những dòng chữ mà mình không hiểu được tác dụng. Em Đ. B.B viết nhà văn đi sau chúng tôi… trong khi em đã dùng một chữ sai văn phạm ngay trong câu đó. Em Đ.B.B tập viết văn, nhưng không chịu tập cho có căn bản, thành thử viết 10 câu thì 9 câu tồi tệ đến độ người muốn hiểu ngầm theo nghĩa các danh từ em dùng chũ Pháp, nhưng dịch sai, chứng tỏ đang còn học thêm ngoại ngữ đó. Em Đ. B.B nóng lòng muốn dùng danh hiệu nhà văn, và một khi chê được Hoàng Trọng Miên là hơn Hoàng Trọng Miên, và chê được Tam Ích là hơn Tam Ích rồi đó. Vào trường hợp này, các nạn nhân Hoàng Trọng Miên và Tam Ích chỉ có thể thương lấy cái thân mình mà thôi (…)
Tôi hiểu ngay đẳng cấp xã hội nào thì phủ vẫn bênh phủ, huyện bênh huyện- cộng thêm khuynh hướng cực đoan sẵn có, khen ai sẵn sàng công kênh lên vai , ghét thì dìm sâu xuống đất đen không thương tiếc, miễn là đạt mục tiêu hạ gục đối thủ.
Ông Nguyễn Mạnh Côn được chào đời , bẩm sinh bản thiện tốt, tôi nghĩ thế - vì xã hội biến cải ông thành kẻ cơ hội , đầy mưu mô xảo quyệt của tên mưu sĩ áp dụng thủ đoạn chính trị vào văn nghệ, cộng thêm nghiện hút làm sa đọa con người văn nghệ , và NMC trở nên thiều chững chạc, xiêu vẹo , chủ bại ,và không từ thủ đoạn nào, miễn đạt mục đích.Và guồng máy xã hội bây giờ - thái độ giả trá ( đôi khi) sáng lóang hơn sự thực thật sự. ( semblant vérité très brillant) quá nhiều!
Chẳng phải vậy ư - NMC đánh cuộc đọc giả, cuốn sách hay cực kỳ kia, đến nỗi trong đới người viết ra ( HTM ) chỉ có một lần- đã khiến vợ chồng ( từ lâu tẻ lạnh) trở thành nồng ấm , các con hoan hỉ ( xưa kia buồn bã ) chỉ vì được nghe chủ gia đình kể chuyện thần thoại , (từ bác HTM viết ra) bỗng nhiên vui vẻ khác thường)!
Tài nịnh hót văn chương NMC quả tuyệt vời ! Khốn nỗi ,chuyện kể thần thoại cùa HTM ( bạn của NMC ) không phải trong đời viết anh ta sinh ra thì chỉ có một lần – một lần đó là một lần đạo văn lớn nhất trong đời ( vừa có tiền vừa thêm danh tiếng) , thì anh chàng chủ bút NMC đâm thuê, đánh mướn lại mù tịt!
Và NMC xắn tay áo lên , lôi vợ và con theo ý thích người chồng đồng thanh ca tụng tác phẩm , tưởng chừng cái hậu phương vững mạnh kia tạo sức mạnh to lớn hơn ! (chẳng có gia đình nào lại có tinh thần yêu văn chương đồng nhất đến vậy đâu ông Nguyễn Mạnh Côn ạ! )
Và bỗng nhiên câu : nếu từ mấy tháng nay …ngay đến cả vợ chồng tôi hoan hỉ. và đó là lời ngợi khen mà có lẽ suốt cả một đời người đọc sách chỉ viết ra một lần… quả là thế lực thế lực đồng tiền sai khiến thằng hề văn chương biết múa may nhiều chiêu quái dị!Đến một câu dẫn chứng khác , Nguyễn Mạnh Côn biện bạch :
…một thái độ không thể dung tha được nào! là viết sai văn phạm. Tôi trả lời: Cette attitude est impardonable! , vậy thì câu này anh còn thấy sai văn phạm không , rồi thêm một chú thích khá hiểm độc: … Nguyễn Mạnh Côn xem ra chẳng khác gì “ tên lính lệ thích ba hoa giỏi tiếng tây hơn quan huyện “ .
Tiếp, Nguyễn Mạnh Côn băn tiếp mũi tên tẩm độc , hy vọng cắt tiết đối thủ - Lược khảo về thần thoại Việt nam , tác giả là người Cộng Sản ở bên kia vỹ tuyến 17 , sách xuất bản ở Hà Nội vào năm 1956 , tất nhiên không có bán ở thủ đô Sài Gòn rồi – vậy hà cớ gì Đ. B.B lại có , và nguồn cung cấp ấy cần phải được cơ quan an ninh phải làm cho rõ từ đâu? Có điều, Nguyễn Mạnh Côn không lường được , nhà báo Uyên Thao cầm Lược khảo về thần thoại Việt nam /Nguyễn Đổng Chi từ Sở Nghiên cứu chính trị xã hội về cho tôi mượn. ( Ông Lê Văn Thái , trợ lý ông Trần Kim Tuyến , chánh sở Nghiên cứu – là người anh kết nghĩa với Uyên Thao – TP chú thích.).
Chính Nguyễn Mạnh Côn tự nhận - anh ta không phải là một nhà văn thực sự- bài viết đặt hàng chính trị dễ được đăng ngay, lại nhận nhuận bút nhiều, nhanh hơn- và còn được khen nữa: ( trả lời Nguiễn Ngu Í” Cuộc phỏng vấn văn nghệ” , tạp chí Bách khoa số 122, ngày 1/2/1962):
…..Đến đây, tôi ( Nguiễn Ngu Í) có cơ hội để đặt một câu hỏi mà, xưa nay, rất ít người trả lời thành thật. Tôi hỏi: Trong thời gian nghỉ viết sáng tác hơn 10 năm, anh có lần nào thấy thèm khát được viết không? Nói cho rõ hơn, là tôi xin anh cho các bạn đọc của Bách Khoa biết anh có thấy công việc sáng tác văn nghệ là cần thiết cho đời sống của anh không? Và, nếu có, xin anh cho biết vì lòng yêu nghệ thuật hay vì lẽ gì?
Anh cười:
- Tôi sẽ trả lời” tôi không thể sống không sáng tác”, anh sẽ nghĩ trong bụng rằng tôi nói dối, nhưng vì lẽ này lẽ khác, anh sẽ không nỡ nói ra… anh sẽ viết lại câu nói của tôi, để cho một vài bạn đọc mủi lòng thươngcon người “bạc đầu vì văn nghệ” . Như thế sẽ có lợi cho tôi, phải không anh? Nhưng bây giờ tôi xin trả lời anh . Tôi chẳng hề thấy cần phải sáng tác vì yêu văn nghệ. Trừ một trường hợp là, trong mấy năm gần đây, đã thỉnh thoảng được khen tặng đôi câu rồi, thì có vài lần chợt có một cốt truyện thích thú đặc biệt, tôi quả có ý nóng ruột muốn viết ra, đăng lên báo cho nhanh chóng, để được khen nữa. Nói tóm lại, tôi viết về nhu cầu ( về chínht rị, về kiếm sống) và viết để được có danh tiếng.
Tôi hỏi : ( Nguiễn Ngu Í)
-Còn trường hợp anh bị phê bình, anh có nóng lòng trả lời không?
-Có chứ, nóng ghê lắm!
Tôi yêu cầu anh cho biết một ví dụ. Anh nói:
-Như vụ tôi bị buộc, trong một bài đọc sách, là có tư tưởng chủ bại. Tác giả bài báo đó lại không nói thẳng, mà chỉ gián tiếp nhắc đến đời tư của tôi. Tôi cho làm như thế là sai về tư tưởng, thấp về tâm hồn, nên tôi hết sức nóng nẩy, muốn trả lời một cách thật mạnh.
-Tôi nhớ có đọc bài trả lời này trong tờ Chỉ Đạo , dưới một bức thư ngỏ gửi cho Giám đốc tờ báo. Bức thư có vẻ bình tĩnh, không đến nỗi nóng nẩy lắm. Anh giải thích một cách thành khẩn:
-Tôi nói sự nóng nẩy là sự nóng nẩy trong tâm hồn tôi. Vì nóng nẩy mình sinh ra độc ác, tôi viết bức thư ngỏ đó ngoài sự tự bênh vực, còn có dụng ý đề cao và, do đó làm cho ban giám đốc xấu hổ vì thái độ bất chính của người viết bài đọc sách.
Tôi hỏi:”Nghe nói sau vụ đó, tác giả bài đọc sách kia đã phải nghỉ việc ở tòa báo ấy có phải không? Anh có lấy thế làm hài lòng không? “
-Không, tôi không dám theo dõi vụ đó, vì bài tôi đăng lên báo rồi, tôi thấy mình hèn quá, nên cố quên đi.
-Sao anh lại nghĩ anh hèn? Tôi tưởng anh có thể cho anh là anh có quyền trả lời, còn câu chuyện nội bộ của tờ báo kia, anh làm thế nào mà đoán trước được.
-Không đoán được, nhưng muốn cho nó xảy ra, hành động cho nó xảy ra. Có lẽ tôi có thể cãi răng bức thư của tôi chỉ nói lên sự thật và lẽ phải… Nhưng nguy nhất là tôi biết trong thâm tâm tôi có ý mong muốn cho người viết bài phải mất việc. Riêng cái ý muốn cho địch thủ bị thiệt hại đã là tồi lắm, tôi lại còn nghĩ mình hơn tuổi - do đó, , hơn kinh nghiệm, thủ đoạn vv… - mà dùng thủ đoạn như thế đẻ hại người ít hơn mình lối 20 tuổi, thì quả là hèn quá! Tôi tiếc nhất là không thể xin lỗi tác giả như hồi trước xin lỗi Thế Phong…
-Tại sao không thể xin lỗi?
-Vì tác giả có lỗi về tinh thần .
Tôi nhân thấy anh nói ” hồi trước xin lỗi…” bèn hỏi anh có thể thuật lại việc đó hay không. Anh cho biết:
- Hồi đó tôi mới đến làm chủ bút tờ Văn hữu, tờ nguyệt san này lại mới chỉ sắp ra số 2. Mọi sự giao dịch giữa ông chủ nhiệm và tôi đêu tốt đẹp. Đến một buổi tối, ông đến chơi nhà tôi, nói chuyện công việc một lúc rồi ông nhắc đến cuốn sách của Hoàng Trọng Miên, và cho tôi biết rằng tờ V.H.A. C ( NMC ám chỉ báo Văn hoá Á châu) có bài buộc H.T.M và ngỏ ý yêu cầu tôi bênh vực họ Hoàng. Tôi nhận lời hoàn toàn tin vào , một là quyền hạn, hai là sự ngay thật của anh chủ nhiệm. Sự sơ xuất của tôi nặng nề nhất là tôi không biết cả rằng cuốn sách củ H.T.M chính là do cơ quan ấn hành tờ Văn hữu giúp vốn cho in. Tôi chỉ vùi đầu vào đọc bài của Thế Phong ( ký là Đ.B.B - Đường Bá Bổn) mà lúc đó tôi cũng không hỏi cho biết là ai) và cuốn sách của H.T.M. Thế rồi tôi viết bài bênh H.T.M và tấn công Thế Phong. Bởi đúng như tôi đã viết trong bài của tôi lúc đó, tôi không có cuốn sách của Nguyễn Đổng Chi, nhưng tôi bênh vực H.T.M, bởi vì bài viết kém quá. Tôi cứ suy lối viết văn mà đoán tác giả còn đi học, và dùng luôn chữ em để chỉ, mặc dầu tôi không có ác ý, mà đọc lên rõ ràng có ác ý. Bài của tôi đăng lên báo rồi tôi mới biết, một là tác giả là người, dầu còn trẻ, dù mới viết, vẫn có thể gọi là đồng nghiệp với tôi, hai là cuốn sách của Nguyễn Đổng Chi đủ giống để được gọi là đạo văn. Tôi biết thế rồi thì ân hận lắm, và sau đó, tôi đã đi với Đỗ Tốn – tác giả Hoa vông vang - đến gặp và xin lỗi Thế Phong ở nhà hàng Thiên Thai.
-Xin lỗi một bạn trẻ hơn nhiều như thế, anh có lấy làm hổ thẹn không?Anh trả lời:
-Tôi nghĩ mình đã có lỗi, mình xin lỗi xong thì nhẹ hẳn tâm hồn đi, chứ sao lại hổ thẹn. Tôi cho rằng chỉ đáng hổ thẹn nếu mình có lỗi, mình cứ cãi bừa đi, nhưng rút cuộc vẫn bị người đời biết rằng lỗi ở mình….” ( tạp chí Bách Khoa- báo đã dẫn)
Rõ như ban ngày - khi áp dụng thủ đoạn chính trị giải quyết sự kiện văn nghệ chủ bút báo Văn hữu Nguyễn Mạnh Côn , thật ra chẳng khác gì thái độ chủ nhiệm Văn hữu. . Tôi kể lại mưu mô sảo quyệt tay tập sự làm chính trị này - vì có một lần đang dạo phố trên đường Tự Do ,anh ta theo sau tôi đến toà soạn tạp chí Giaó dục phổ thông ở đường Ngô Đức Kế.
Ban đầu, tưởng ai khác theo dõi– bất thần dứng lại- tôi cúi xuống buộc giây giày, ngoài cổ lại nhìn- thì ai đó tự động dừng bước ,và nhoẻn miệng cười mong cầu thân . Nhận ra rồi,tôi bước vào tòa soạn, ký nhận nhuận bút; hai tay thọc túi quần bước ra; thì người đó gật đầu chào, tự giới thiệu phương danh Nguyễn Duy Miễn, chủ nhiệm báo Văn hữu , xin lỗi đã có bài báo viết sai về tôi:
”… Tôi đã mời ông ta (ám chỉ Nguyễn Mạnh Côn) ra khỏi tòa soạn, và không bao giờ có préjugé gì về anh cả. Mong anh bỏ qúa bài viết Nguyễn Mạnh Côn. Và xin mời anh ghé lại tôi chơi, nếu không khí bàn giấy không hợp, chúng ta sang milkbar đàm đạo ” .
Tạp chí Văn hữu phát huy văn hoá dân tộc, phổ biến rộng rãi chủ trương đường lối chính phủ Quốc gia - nghị định ban hành chưa ráo mực (tháng 2/1960) , lại vi phạm in sách đạo văn cộng sản, báo chí lên án – tung kế sách hoà hoãn hay nhấ là xin lỗi miệng . Riêng Nguyễn Mạnh Côn gập đầu xin lỗi , vẫn như gượng gạo , chưa rũ hết tật kiêu mọn kẻ hãnh tiến .( cũng là câu trả lời Tam Ích, khi anh hỏi tôi nghĩ sao với việc NMC ngỏ lời xin lỗi trên báo chí ?) .
Với ý nghĩ lúc ấy, viết bài điểm sách tất mưu mô gì đó – ngoài sự viết thực điều mình biết – không bẻ cong ngòi bút, không chiều thị hiếu chung sợ làm mất lòng, làm ngơ trước vụ đạo văn trắng trợn, đốn mạt, đê tiện . Khi đem bài lại toà soạn Văn hoá Á châu , tôi không quên quản lý Trịnh Hoài Đức (Văn hoá Á châu) khuyên không nên gây gổ với làng báo, làng văn, dầu họ đạo văn thật đi nữa; làm vậy chỉ chuốc tại hoạ vào thân . Trái lại, chủ bút Lê Xuân Khoa đọc bài xong, ký thuận cho đăng ngay vào số báo đang lên khuôn.
Hiệp định Genève chia đôi đất nước bước qua năm thứ sáu. Bên kia vỹ tuyến 17 là Cộng sản, bên này Quốc gia. Còn sự phỉ báng nào đáng nói hơn, một tác phẩm bên kia bị bên này sao chép- thì sỉ nhục ấy không chỉ một tác già , một cơ quan văn hoá công quyền tài trợ in ấn cùng gánh nhục- và cuốn sách đạo văn kia lại được trao giải nhất loại sách biên khảo Giải thưởng văn chương toàn quốc – liệu đây có được coi là một quốc sỉ!?
Nếu đúng vậy, hẳn còn làm tủi nhục bao vong hồn chiến sĩ vô danh cầm súng, cầm bút bảo vệ đất đai, danh dự quốc gia bên này vĩ tuyến. Chẳng hạn tay quán quân cầm bút Quách Thoại, anh ta chết rồi , đói cơm thiếu áo , thuốc men điều trị bệnh tật, lại thừa lý tưởng viết nhiều thi bản lên án sự phi nhân qua: Những buổi chiều Việt nam, Tôi quét, Bé ăn mày, Gió bão qua rồi chăng, Người nông dân, Hải cảng, Phạm Văn Thông, vv…
Duới đây trích đoạn bài thơ có tựa đề:

PHẠM VĂN THÔNG

Anh có thấy không?
Hai chân nó trồi lên mặt đất kia
Giữa khoảng đồng không
Anh có nhớ không?
Lúc người ta bắt nó ra ngoài đồng
thì nó vẫn còn sống
Đến khi nhận đầu nó xuống
thì nó vẫn còn sống
Anh có nhớ không?
Khi người ta lắp đất lên rồi
thì nó vẫn còn sống
nó vùng, nó vằng
nó nghe, nó ngửi
nó nhai, nó nuốt
toàn đất là đất
kìa nó cử động
ngo ngoe hai chân không
Tôi tưởng còn nghe nó rống
giữa khoảng ruộng đất im lìm đồng không
“- …Tôi tên Phạm Văn Thông
Tôi không! tôi không!... tôi không!...”
“-Mặc kệ nó, cứ nhận đầu chôn sống
“-Không!không!
“-Không! không!
“-Kệ xác nó cứ nhận đầu chôn sống”
Đồ lũ bay Việt gian cả giống
Cứ nhận đầu chôn sống
Thì”nó” vẫn còn sống:
Phạm Văn Thông.


QUÁCH THOẠI

(trích trong “ Hàn mặc Tử & Quách Thoại, nhà thơ siêu thoát” của Thế Phong.( Đại Nam văn hiến Sài Gòn xuất bản 1965- trang 101-102)

Cứ tạm giả thiết là anh ta sống lại và được nhìn Hoàng Trọng Miên mặc vét, thắt cà vạt trịnh trọng bước lên thềm Dinh Độc Lập , cuí đầu trước Tổng thống, hai tay nhận giải thưởng văn chương Quốc gia- thì hỡi ôi còn nỗi buồn nào hơn đối với kẻ chết đi( Quách Thoại) sống lại !
Chính vì vậy- tôi sẵn sàng thêm thù bớt bạn – mạnh dạn lên án vụ đạo văn mác xít coi như lớn nhất giữa thủ đô Sài Gòn.
Thêm giải thưởng văn chương khác– đó là trường hợp Đinh Thạch Bích ( 1932- ) đồng nhận giải bộ môn kịch với Minh Đăng Khánh. Gặp chàng đại uý Cộng hoà trong bộ quân phục đi nhận giải về, Đinh Thạch Bích tuyên bố :
-Chúng mày để tao được giải thưởng là chúng mày tự làm nhục!
Suy diễn cấu nói rất khó nghe kia lại rất chí tình , tác giả Ái tình Bôn xê vích ký bút danh Lê Dân, bắt đầu viết từ khi làm chánh văn phòng tướng Trình Minh Thế ( Cao Đài Liên Minh) chống Pháp trong khu – viết kịch lên án ái tình vô luân cộng sản . Lời tâm sự chân tình, kịch tác gia bỏ tiền in ấn, gặp lúc giải văn chương mời dự thí, cứ gửi bừa may thì trúng giải. Quả thực, mèo mù gặp cá dán - ban giám khảo thinh mũi treo ngay giải cho tác phẩm chống mác xít triệt để Aí tình Bôn xê vích chiếm giải nhất - và đường quan lộ tác giả thênh thang đi lên : Đinb Thạch Bích, thứ trưởng Chiêu hồi.
Suy diễn rộng hơn, đa số tác phẩm trúng giải phải có nội dung chống mác xít. (trừ Đinh Hùng với Đường vào tình sử - chiếm giải quán quân thơ , một phần nhờ bài Tựa Phó đổng lý Phủ Tổng thống- tác giả Nhạc dế ). Các nhược tiểu quốc hoặc chậm tiến, tác phẩm được giải,nhất cử nhất động mang biểu tượng ( emblème) chính trị. Và đó là tai họa không nhỏ với tác giả muốn có tác phẩm lớn thật sự ra đời. ( chef d’oeuvre) – thì cái gọi là tác phẩm tô hồng gây trở ngại lớn. Chính kẻ được treo vòng nguyệt quế biết tác phẩm nhận giải có giá trị thực hay ảo?
Và bây giờ là Minh Đăng Khánh- nhận đồng giải kịch Đinh Thạch Bích. Từng là thư ký tòa soạn tuần báo Đời Mới ( chủ nhiệm: Trần Văn Ân , viết truyện thiếu nhi Bê & Lu ) , sau mới chuyể n sang viết kịch dự thi.
Thuê một phòng nhỏ trên lầu ba khách sạn Cửu Long (đường Hai bà Trưng, Saigon 1 ) ,nằm lì hàng tháng sáng tác, viết kịch ,đeo đuổi nghề báo, nghiệp văn. Nhận hai chục nghìn đồng du dả trả tiền thuê nhà, bỏ nghề báo, theo nghiệp văn .(thời kỳ độc thân, chưa lập gia đình , bản thảo viết xong không đăng báo, không xuất bản, không đóng kịch ) - hệt kiểu chàng văn sỉ Jean Hougron ( cai thầu loại sách Série Indochinoise ) nhận giải Hàn lâm viện Pháp ( Le Soleil au Ventre – tạm dịch : Mặt trời ở bụng) giắt vợ cùng bốn con sang Tây Ban Nha nghỉ ngơi, bản thảo viết xong không chiụ giao cho Del Duca xuất bản.
Sau Minh Đăng Khánh lập gia đình, đi dạy học , xa rời thế giới văn chương chữ nghĩa.

Tới lượt điểm danh nhà văn Bình Nguyên Lộc, người được giải văn qua truyện dài Đò Dọc . Nội dung ra sao? Một nhà văn chuyên viết truyện ngắn tài tình lại trúng gỉai truyện dài đầu tay . Tâm lý nhân vật truyện như phản tâm lý, hình tượng sống đời thường giả tạo, ngô nghê lồng vào bối cảnh xã hội không ăn khớp. Tả một gia đình gồm bốn cô gái ế chồng , tự xấu xé dày vò lẫn nhau- khi gia đình này tóm được chàng rể đã mất bao công sức mồi chài, bỗng dưng anh này bị xe hơi đụng, bốn cô gái thay phiên săn sóc. Không khí câu chuyện mang máng thoát thai từ một truyện phim nhựa Les quatres filles du docteur Marc-(tạm dịch: Bốn cô nương nhà bác sĩ Marc) , bìa một đề tên Bình Nguyên Lộc .( không có hai chữ phóng tác đi kèm)
Trước khi nhận gỉải văn chương, ký giả Nguiễn ngu Í ( báo Bách Khoa ) phỏng vấn các nhà văn rất ư tế nhị - có một câu hỏi đại để (anh, chị ) thích truyện ngắn nào nhất, cả trong và ngoài nuớc. Nguyễn Đức Quỳnh, chủ soái Đàm trường viễn kiến khẳng định Bình Nguyên Lộc sẽ được chấm gỉải nhất bộ môn văn , và báo nhấn mạnh rằng nhả văn lão thành không cho biết lý do?
Ký giả Nguiễn Ngu Í và dư luận văn nghệ sĩ miền Nam bàn bạc sôi nổi khi Bình Nguyên Lộc được giải đúng như dự đoán cựu chủ soái nhóm Hàn Thuyên.
Một điều dễ hiểu, ý kiến chủ soái Hàn Thuyên được coi lời vàng ý bạc, cầm cân nẩy mực cho ban giám khảo – một số đệ tử Đàm trường viễn kiến - chủ soái Hà Việt Phương-Nguyễn Đức Quỳnh. Chẳng thế mà lần Nguyễn Kiên Trung ( bút danh khác của Nguyễn Mạnh Côn), kẻ từng trúng giải bộ môn khảo luận chính trị- trước khi đưa Đem tâm tình viết lịch sử in ấn, dành 16 trang ( tay đâu tiên) chờ đợi TỰA / Hà Việt Phương. Sách đã vào bià, chì thiếu bài TỰA in vào tay đầu, đợi mãi chưa thấy- ngày cuối cùng sắp hết hạn nộp quyển – NKT đến nhà khẩn khoản xin bài. Chủ soái ậm ừ, sau cho biết cứ nán đợi bài TỰA đi, tuần sau bài sẽ đăng trên tuần báo Nắng sớm. ( Nắng sớm / báo Phong trào Cách mạng Quốc gia).
Bài báo đăng trên báo với lời chú thích sẽ dùng THAY LỜI TỰA cho cuốn Đem tâm tình viết lịch sử /Nguyễn Kiên Trung, dưới ký tên DUY SINH. ( chứ không phải là Hà Việt Phương.(Duy Sinh là trưởng nam của Hà Việt Phương). Tất nhiên, Nguyễn Kiên Trung không in bài THAY LỜI TỰA vào sách, đưa dự thi , mọi người đều biết trước sau gì thì Đem tâm tình viết lịch sử/Nguyễn Kiên Trung sẽ được chấm giải nhất.
Trở lại Bình Nguyên Lộc- được soi qua lăng kính Nguyễn Đức Quỳnh- nhà văn Nam bộ này hơi thiên tả:
“…tôi ngại lắm, sao anh ta lại viết được nhiều truyện ngắn hay đên vậy, nhất là lấy tên báo là Vui sống? Tôi nghĩ có ẩn một ban biên tập… [đứng đằng sau ]”.
Nguyễn Đức Quỳnh nói vui chơi , Bình Nguyên Lộc (BNL) lĩnh giải rồi, tất nhiên bọn đệ tam Mao Xít hết ve vãn , nếu anh ta thiên tả thật.
Từ đầu thập niên năm mươi ở miền Nam, BNL đã rất nổi tiếng với truyện ngắn Đôi bạn mắc hoa vông . Đứng sau Lý Văn Sâm là Bình Nguyên Lộc - một cây bút tài hoa của nền văn chương Nam bộ. Bình Nguyên Lộc được giải thưởng văn là điều không cần bản cãi- nhưng cần nói cho rõ hơn- trình độ ban giám khảo kém - không biết Đò Dọc phóng tác từ Bốn cô nương nhà bác sĩ Marc- nên tuyên bố treo gỉải nhất truyện ngắn BNL .
Vũ Khắc Khoan đồng giải văn với Bình Nguyên Lộc . Bài Đời sống văn nghệ trong nước một năm qua ( báo Dân Việt ra ngày 9/21962), Tô Thùy Yên viết :
“… trong xứ thằng mù…thật tình không dám nói nữa….”
không hiểu Tô Thuỳ Yên ám chỉ Bình Nguyên Lộc, hoặc Vũ Khắc Khoan, hay là cả hai?
Xét tư cách chuyên nghiệp, thì Vũ Khắc Khoan không thể xếp chung với Bình Nguyên Lộc. Và nhà giáo Vũ Khắc Khoan chỉ ghé tạm ngòi bút qua kịch, văn, đạo diễn - kiểu góp bài đăng trên báo xuân nhẩy dù xuất hiện dịp tết truyền thống. Rồi đợi dịp văn chương được mùa, ( nộp quyển dự thi) nhà giáo Vũ Khắc Khoan xắn tay áo sơ mi , xốc quần jean, vuốt tóc bù xù, kiễng chân cao lên , giơ tay huơ huơ hét lớn: Kịch tác gia Vũ Khắc Khoan có mặt ! ( kiểu điểm danh lớp học : Présent ) .
Và Nguyễn Đức Quỳnh phán: Tôi không hiểu được lý do nào Vũ Khắc Khoan lại cắm đầu cam nhận gỉải văn chương Tổng thống Ngô triều?...!”
Vũ Hoàng Chuơng, nhà thơ tiền chiến, tác giả thi tập Hoa đăng , gỉải nhất bộ môn thơ. Cũng chẳng cần phải bàn làm gì cho thêm nhiễu sự !
Đến Võ Phiến qua Người Tù, Chữ Tình – những truyện ngắn đầu tay - kinh nghiệm sống rất đậm, là kinh nghiệm sống trải qua thời kháng chiến, nói lên được khía cạnh nhân bản trong phi nhân bản mác xít. Về sau sách bán chạy, ăn khách và ăn tiền; khai thác quá tay nên trở thành nhàm chán, lố bịch . Với bút pháp tỷ mỷ viết từa tựa kiểu Tự lực văn đoàn, tuy thời đại tính phong phú hơn. Ông là nhà văn xứng đáng nhận giải thưởng thuộc bộ môn văn chống mác xít có nghệ thuật hơn những cây viết khác.
Nhiệm vụ của Văn hoá Vụ thực hiện chủ trương chính quyền đặt ra- không mảy may phát huy văn hoa dân tộc, phổ biến rộng rãi chủ trương đường lối chính phủ - lại phổ biến và gửi dự giải sách đạo văn mác xít , tổ chức viết bài chụp mũ, mạ lỵ ,vu cáo- làm ngược tinh thần Nghị quyết 13 ( 4/2/1969 /Bộ Thông tin & Tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hoà) .




...CÒN TIẾP...












Newvietart chân thành cáo lỗi tác giả và độc giả nếu có những lỗi in sai trong bài



© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi Newvietart.com ngày 30.03.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com