TIÊU CHÍ TỰ ĐÁNH GIÁ (THẨM ĐỊNH)
MÌNH ĐÃ LÀ NHÀ THƠ HAY CHƯA ?









Anh chỉ là thi sĩ
Khi luyện văn thành thơ

Hãy sáng tác những loại thể lớn như 5 chữ, lục bát, 7 chữ, 8 chữ, để thấy được độ sai lệch rõ rệt về cấp bậc giữa hoài niệm và vè, dân tộc và diễn ca, hàn lâm và vịnh, hoành tráng và tấu, có thể diễn trên đồ hình sau:

A 5 chữ B

Vè <--------------------------------------------------------> Hoài niệm

Lục bát

Diễn ca <--------------------------------------------------------> Dân tộc

7 chữ

Vịnh <--------------------------------------------------------> Hàn Lâm

8 chữ

Tấu <--------------------------------------------------------> Hoành tráng

Qua đó sẽ thấy được tầm cỡ (đẳng cấp) nhà thơ.

Cái mạnh của thơ 5 chữ là chất hoài niệm

Ví dụ:

Tháng giêng bụi mù trời
Tháng giêng buồn một thuở
Thèm một hạt mưa rơi
Thấm ướt lời than thở.

(NK - Tháng giêng Buôn Ma Thuột)

Hễ non tay thì sẽ thành Vè.
Ở tầm một khúc ca dao:
Con trời chẳng biết mặt cha
Lớn lên trung dũng tài ba lạ thường.

(NK - con gái Phủ Từ)

Đến lục bát là rõ rệt nhất: làm được tốt thì đấy là tính dân tộc, còn không thì chỉ ở tầm diễn ca.Đó là hồn thơ dân tộc, nói như Giáo sư Cao Xuân Huy thì quân thế biểu hiện trong niêm luật lục bát thật là bằng phẳng, không gì lật đổ được, khác với quân thế của thơ Đường co khi rất chênh vênh nguy hiểm. Có người nói: "cho tôi xin một ít lục bát, tôi sẽ thưa: anh có phải là nhà thơ thứ thiệt hay không?"

Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương

Chỉ một câu "sương trinh..." đã đủ đưa Xuân Diệu lên hàng Siêu thi sĩ rồi.

Thứ lục bát "đanh" đến lạnh người của tác giả"độc hành ca", theo kiểu"nẻo về chật chội áo cơm" thì đến nay vẫn chưa có ai viết nổi.Đỉnh cao la Nguyễn Du, còn rơi tõm xuống loại "thơ Bút Tre":

Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về.

Thì ôi thôi cho thơ rồi!

Cái mạnh của 7 chữ là nét Hàn lâm:

Vượt biển, chơi hồ, trở quá giang
Bỗng dưng lại thấy nhớ ao làng
Cái đêm hè ấy ai ra tắm
Để cả bầu trời phải tắt trăng.

(NK - Ao làng)

Yếu sức thì rơi vào Vịnh.

Cái mạnh của 8 chữ là nét hoành tráng:

Thôi, cứ để cho thời gian gió thổi
Gieo vào lòng một chút sóng Sông Lô.

(NK - Gửi Tuyên Quang)

Nhưng nếu làm không khéo thì thành ra Tấu.

Ôi biết bao nhiêu người say sưa làm văn vần, giỏi diễn ca cứ tưởng mình là nhà thơ đích thực. Thơ HAY phải có ý mới, tứ lạ, hình tượng rõ, tình đậm, ngữ nghĩa đổi mới và chứa chất đầy tâm hồn thời đại kia?

(NK Biên soạn lại theo Nguyễn Phan Cảnh để tự thẩm định lại thơ của mình)

Đình Bảng Xuân Tân Tỵ 2001








© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 28.03.2009.
. Trích Đăng Lại Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.