HIỆN TÌNH VĂN NGHỆ MIỀN NAM:
1957-1961













LỜI TÁC GỈA.

Hiện tình văn nghệ miền Nam: 1957-1961- ThếPhong (34 trang khổ A4 in 50 ấn bản ronéotypé- Nxb Đại Nam văn hiến,Sài Gòn 1962), tác phẩm nhận định văn học riêng rẽ, không phụ thuộc bộ Lược sử văn nghệ Việt Nam: 1900-1956.
Tuy vậy, tập sách nhận định này vẫn có thể coi như phụ lục, bổ sung cho bộ sách phê bình văn học- làm sáng tỏ thêm tiến trình văn học miền Nam từ 1957 đến 1961. Sở dĩ tìm lại được tập sách nhỏ bé này- giáo sư Nguyễn Văn Trung ở Montréal copy một bản vào năm 2004, và nhờ Trần Thị Bông Giấy ở San José chuyển lại tác giả. Xin có đôi lời tri ân giáo sư Trung và nhà văn Trần Thị Bông Giấy.
Trước khi cho đăng tải trên web: newvietart.com, người viết đọc lại, có sửa chữa.

THẾ PHONG .

Chương 1.

NHÓM ĐẠI HỌC, VĂN HOÁ Á CHÂU, VĂN HÓA VỤ, SÁNG TẠO, PEN CLUB VIỆT NAM.


Tiết 1


A.- NHÓM ĐẠi HỌC HUẾ.

Trong đề mục này, chúng tôi trình bày nét chính yếu về sinh hoạt văn nghệ miền Nam những năm gần đây. Qua các nhóm: Đại học, Văn hoá Á châu, Văn hoá vụ, Sáng tạo, Pen Club Việt nam - những hội đoàn, hội văn hoá công khai góp mặt được trợ cấp. ( từ chính phủ hoặc Huê Kỳ).
Chúng tôi trình bầy qua nét phác hoạ và lời bình kèm theo chứng cớ hiển nhiên - quyền khen, chê, cau mày, gây gổ, lên án… thuộc về bạn. Và chỉ xin thông cảm một điều, người viết có trách nhiệm điều anh ta nghĩ cách trung thực. Không mong tập sách nhỏ bé này làm hài lòng hầu hết người cầm bút- hoặc kẻ cầm bút sẽ buộc các nhóm, hội đoàn văn hoá , văn công phải thay đổi – hoặc có ý cạnh tranh, giật cướp miếng cơm manh áo, danh vọng một ai khác. Lẽ, con người một khi đã mang tố chất nào, sau tuổi lên mười, không dễ gì thay đổi- huống hồ người cầm bút đã trên ba mươi trong đầu đầy chai sạn. Tất nhiên độc giả gồm nhiều thành phần: thầy, bạn bè , đồng lưá, kẻ ghét, người thương , mong quí vị tha thứ một khi không vưà bụng đọc những dòng chữ đáng ghét này.

(trước khi in thành sách, một số bài đã đăng tải trên báo Tân Dân (Sài Gòn 1961, chủ nhiệm: Mai Lâm-Nguyễn Đắc Lộc).

Trước tiên nói đến Nhóm Đại học , cơ quan diễn đàn là tạp chí Đại học. Điểm qua tạp chí văn hóa, một Hội Nghiên Cứu Liên lạc văn hoá Á châu , hai Nhóm Viện Đại học Huế - hai tờ Văn hoá Á châu (chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thục) và Đại học (chủ bút: Nguyễn Văn Trung) giá trị hơn cả. Tờ tạp chí sau mang bộ mặt mới, bài vở không chỉ bàn về giáo dục đến cả triết lý , chủ thuyết triết học. Nhóm Viện Đại học còn lập nhà xuất bản (năm 1958 ở Huế) in một loạt tác phẩm triết học trường học/Nguyễn Văn Trung dịch Karl Jaspers (thanh niên ngoài ba mươi, giáo sư đại học, tốt nghiệp thần học Đại học Louvain), sách văn học/Nguyễn Nam Châu, từ điển khoa học/bác sĩ Nguyễn Văn Ái vv… Chủ bút có nhiều nhận xét mới mẻ, căn bản triết học vững vàng, một nhà nghiên cứu tầm cỡ triết gia trường học . Sở dĩ liệt vào phái triết gia trường học (philosophe d’école) , tông đồ Alfred Fouillée, Guyau… , bài triết học giáo khoa trích cú tầm chưong giảng luận cho sinh viên. (khác triết gia có isme ). Tuy vậy, vẫn là một giáo sư dạy triết giáo khoa , thần học, một nhà nghiên cứu văn học tầm cỡ bàn về văn học, trào lưu văn nghệ mới , giải thích hiện tượng chủ nghĩa hiện sinh thần học Gabriel Marcel, Karl Jaspers vv… (existentialisme théiste) .
Dẫu rằng nhìn từ quan điểm nào nhận định triết học căn bản , phân tích hiện tượng hiện sinh thần học- với hiện cảnh hôm nay là một điều hết sức mới mẻ.
Khoảng hai mươi năm trở lại đây, tủ sách triết học rất nghèo nàn, và gần đây một phần lớn sinh viên việt thiếu căn bản ngoại ngữ trực tiếp tìm hiểu- thì Nguyễn Văn Trung, người đầu tiên có thiện chí xây dựng tủ sách triết học , đó là tập sách nhỏ Triết học là gì (?) (Vĩnh Bảo xuất bản , Sài Gòn 1957). Nhận chức Khoa trưởng Văn khoa (Huế) , bên cạnh giáo sư Trung còn một số đồng sự khác: Nguyễn Nam Châu, Lê Tuyên, L.m Thanh Lãng, Lê Thanh Châu, vv…

Lê Thanh Châu, một giáo sư đại học , tác giả bài viết Thi sĩ Anh cận đại đăng trên tạp chí Đại học (bộ mới số 2) chưa ráo mực, lập tức nhận được bài viết phản hồi trên tạp chí Bách Khoa ( Sài Gòn) - Phạm Công Thiện đưa ra bằng chứng , bài đạo văn được rút từ Năm mươi năm văn chương Anh cận đại - một số đoạn không dịch nổi tự lược bỏ.

Vị giáo sư thứ hai, Lê Tuyên, tác giả truyện Những ngày hoang dại và tập thơ có tựa đề Giới hạn ( ký bút danh: Nhất Lê). Giới hạn , tác giả lên án xã hội thối nát- vần thơ công phá cuả kẻ bàng quan chưa mấy hiệu quả. Tác giả, một thi nhân có tâm hồn ngợi ca vẻ đẹp thống khổ , như Hypérion từng ca tụng.

Vị giáo sư thứ ba, L.m Thanh Lãng, soạn giả Văn chương chữ nôm ( Thế giới xuất bản,Hà Nội 1954), Biểu nhất lãm văn học Việt nam ( 2 tập - Cơ sở xuất bản tự do, Sài Gòn) , Thế hệ tiểu thuyết 1912-1930 vv...
Chịu ảnh hưởng tinh thần Thiên chúa giáo mạnh mẽ, cách lý giải, lý luận chẳng khác hơn bậc thầy Karl Jaspers và các nhà bình luận tư tưởng tôn giáo tạp chí Esprit ( Pháp).

Vị giáo sư thứ tư, Nguyễn Nam Châu , tác giả một loạt bài nghiên cứu văn hoá, văn học, văn nghệ hiện đại, soạn giả sách Sứ mệnh văn hoá, văn nghệ - chỉ là tư liệu trích dịch từ sách ngoại văn, với lời bình chẳng có gì mới. Đọc đôi ba dòng chữ ít ỏi chỉ trích Nietzsche, tôi có ý nghĩ chắc gì người viết ra đã đọc được một trang sách, một bài thơ triết- mà có đọc chắc gì đã hiểu và hiểu như thế nào? Hẳn chẳng dám mong André Suarès, Louis Bertrand hiểu nổi triết thuyêt đi lên con người của Nietzsche- ngay cả bậc thầy triết gia trường học cỡ A. Fouillée nhận được thế nào là triết thuyết giải phóng tinh thần nô lệ ? Lên án André Gide chống Thiên chúa giáo La Mã qua tiểu thuyết Les caves du Vatican (tạm dịch: Hầm ngục Vatican) đả kích tác giả măc bệnh đồng tính ( inverti). Căn cứ vào đó bôi xấu để chủ nhận một gia trị văn chương đồ sộ được đanh giá trang bất tử văn chương nhân loại? Và đến lượt Françoise Sagan, thì tôi đã hiểu trước điều gì ông viết ra – điều này rất dễ tìm ở báo Pháp rồi.
Nguyễn Nam Châu còn ẩn bút danh Hoài Kim Yến, tác giả loạt bài Hôn nhân qua các nền văn hoá đăng nhiều kỳ trên tạp chí Văn hoá Á châu (từ số 13 trở đi, 1959) , tìm hiểu các mẫu hôn nhân phương tây- nhưng chính là sự giải thoát tình dục dồn nén cuả một tâm hồn chưa thoát lụy, nhiều hành đông dồn nén (acte maquée) bùng nổ trong trang viết kích dục thấp kém, khá nhớp nhuá. Trở lại trường hợp Sagan, ông lên án là trụy lạc, thác loạn- ít ra người viết phải nhận dịnh được bối cảnh xã hội Pháp sau thế chiến hai, và tại sao phong trào tiểu thuyết Sagan được giới trẻ ái mộ, coi nữ tác giả thần tượng mới, tôn thờ như tông đồ của Saganisme. Thế hệ thanh niên Pháp chán chê chiến tranh, phỉ nhổ lối sống đạo đức giả lớp cha chú, không còn tin vào thế ức, tôn giáo nào – trừ chịu ảnh hưởng văn chương hiện sinh phi lý được thể hiện qua truyện của Jean Paul Sartre, Albert Camus, Françoise Sagan… Một khi Nguyễn Nam Châu hiểu rõ vậy , rồi vẫn lên án ; ít ra tôi còn tìm được lòng chân thành của người viết phản biện. Đằng này ông chưa có khái niệm gì, vội lên án, soi theo lăng kính , định đề, lập trường cố hữu đả kích cách bừa bãi; hẳn là không tác dụng. Và không thể cho bài viết là của nhà văn học công tâm- dầu khác lập trường hoặc đối lập tư tưởng tìm hiểu một vấn đề nào đó.

Tôi không cùng nét nhìn của nhóm Đại học Huế, với giáo sư Nguyễn Văn Trung, Thanh Lãng, Nguyễn Nam Châu, Lê Thanh Châu, Lê Tuyên vv… và vv… song vẫn nhận thấy sự khơi dòng văn học, một triết lý giao khoa mới, qua cách nhìn tiến bộ đưa vào chương trình giáo khoa đại học. Bàn về một vấn đề, cho dầu với đối tượng không đồng quan niệm, lập trường tư tưởng- không hẳn chỉ soi qua lăng kính chủ quan phê phán quyết đoán.

Tóm lại , công việc phổ biến văn hoá, tư tưởng triết học Nhóm Đại học Huế (người đứng mũi chịu sào, viện trưởng linh mục: Cao Văn Luận) đã làm được một việc khởi đầu mới mẻ cuả nền Đệ nhất Cộng hoà.

Sau này, giáo sư Trần Văn Toàn thay thế giáo sư Trung.



... CÒN TIẾP...














Newvietart chân thành cáo lỗi tác giả và độc giả nếu có những lỗi in sai trong bài



© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi Newvietart.com ngày 17.02.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com