GRETA GARBO
NỮ TÀI TỬ TUYỆT THẾ
(1905-1990)





MẠC THƯỜNG TÍN

"Suốt đời tôi tôi đã là một biểu tượng.
Tôi đã ngao ngán khi là một biểu tượng.
Tôi chỉ muốn trở nên một con người bình thường".


Greta Garbo trong " Queen Christina"

Greta Garbo tên thật là Greta Lovisa Gustafson, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1905 tại Stockholm (Thụy Điển). Là người con thứ ba trong một gia đình nông dân đã rời bỏ quê quán lên định cư tại thủ đô Stockholm, trong một khu vực bình dân nghèo. Greta phải bỏ học vào năm 13 tuổi để tiếp tay với mẹ săn sóc cho người cha với sức khỏe rất yếu . Cha cô mất năm 1920, khi Greta mới được 15 tuổi và buộc lòng phải tìm một việc làm, cũng như anh cô, Sven và người chị, Alva.
Trước tiên, Greta tìm đưọc một chân phụ việc trong một tiệm uốn tóc, sau đó vào tháng 7 năm 1920, Greta vào bán nón tại một cửa hàng PUB. Greta cũng được lựa chọn như một người mẫu để xuất hiện trên các ca - ta - lô cho mùa xuân và mùa hè của gian hàng này. Năm 1921, Greta và chị cô, Alva được lựa chọn để đóng một vai nho nhỏ, hầu bàn, trong một cuốn phim của John W. Brunius "En Lyckoriddare". Cũng cùng năm, Greta được lựa chọn để thủ diễn một trong những vai quan trọng trong phim "Herr och fru Stockholm" , một phim nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hoá do PUB sản xuất.
Những lần quay phim nho nhỏ này, trong đó có "Our Daily Bread", đã cho Greta có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật của giới điện ảnh.Greta gặp Erik A.Petschler, đạo diễn, đang đi tìm những diễn viên cho cuốn phim sắp quay của ông ta. Một cơ hột tốt cho Greta : tháng 7 năm 1922, cô từ chức tại gian hàng bán nón để tham dự vào việc thực hiện cuốn phim "LuffarPetter" (Peter le Vagabond) do Erik A.Petschler đạo diễn. Chính nhà đạo diễn này đã khuyến khích Greta ghi tên theo học tạiAcadémie Royale d'Art Dramatique de Stockholm - Học viện kịch nghệ hoàng gia - điều khiển bởi Gustav Molander, diễn viên và cũng là người thực hiện phim. Tháng 9 năm 1922, Greta được trúng tuyển và trong suốt 15 tháng , cô đã theo học một cách rất nhiệt tâm.

Vào mùa xuân năm 1923, Greta trình diễn thử trong phim "Gösta Berlings saga" (La légende de Gösta Berling của Mauritz Stiller, một trong những nhà thực hiện phim tên tuổi nhất của Thụy Điển vào thời kỳ này. Greta đã được giao thủ diễn vai bà nữ bá tước người Ý Elizabeth Dohna. Cuộc gặp gỡ này rất quan trọng : Stiller, bị suyến rũ bởi cô gái trẻ Greta, đã trở thành vị quân sư của cô. Tháng 12 năm 1923, chính Stiller đã đổi tên Greta Gustafson thành Greta Garbo. Cuốn phim của Stiller đã thành công rất lớn lôi cuốn rất nhiều khách hàng người nước ngoài. Mauritz Stiller bán "Gösta Berlings saga" sang Đức cho David Schratter của Trianon và tháng 9 năm 1924, Stiller cùng với Garbo đến Bá Linh tham dự buổi trình diễn phim lần đầu tiên tại Đức. Một hợp đồng được ký kết tay ba giữa Schratter, Stiller và Garbo cho cuốn phim sẽ được thực hiện "The Odalisque from Smolny" mà công việc sẽ khởi sự thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sau cùng kế hoạch đã không thành hình.

Tháng 11 năm 1924, Louis B.Mayer, phó chủ tịch hãng phim trẻ MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) ghé Bá Linh. Trong việc khám phá những tài năng mới tại Âu Châu, ông này đã tham dự vào buổi trình chiếu phim "Gösta Berlings saga" (La légende de Gösta Berling), sau khi xem phim, ông đã quyết định tuyển dụng Stiller và Garbo sang Hoa Kỳ làm việc cho hãng MGM.
Người ta không biết được có những động cơ chủ yếu nào của Louis B.Mayer khi tuyển dụng cùng lúc cả Stiller và Garbo. Có nhiều giải thích cho rằng L.B.Mayer ước muốn thu dụng tài năng của Stiller nhưng không muốn tuyển mộ Greta Garbo vì ông ta cho rằng cô hơi to con và cũng tầm thường. Như vậy thì chính Stiller đã bắt buộc Mayer phải tuyển dụng Garbo, ngôi sao của ông ta. Một giải thích khác đã nói rằng Mayer dhỉ muốn tuyển dụng Garbo mà không cần Stiller, giải thích này căn cứ vào những lời tuyên bố của con gái Mayer, Irène Mayer Selznick. Nhưng theo lời Josef von Sternberg thì tuyên bố rằng : "Mayer thường xuyên hỏi ý kiến tôi và đã theo lời tôi để mang Mauritz Stiller và khuyên ông này nên dẫn theo Greta Garbo." Điều chắc chắn nhất : chính Mauritz Stiller là người khám phá ra tài nghệ của Greta Garbo.Như thế là Stiller và Garbo đã được MGM tuyển dụng; trong giao kèo ký kết thì họ có đúng 6 tháng để có mặt tại Hoa Kỳ nhưng Stiller trì hoãn công việc, trong lúc đó Garbo nhận lời thủ diễn trong phim "Die Freudlose Gasse" (La rue sans joie) do Georg W. Pabst, một nhà đạo diễn Đức thực hiện .

Ngày 6 tháng 7 năm 1925, Stiller và Garbo xuống tàu tại New York trong sự chào đón không lấy gì làm nhiệt tình cho lắm. Hai người phải chờ mấy tháng sau hãng MGM mới quyết định xử dụng họ. Cuối cùng cả hai cũng đến Hollywood. Tháng 11 năm 1925 Garbo tham dự vào việc quay cuốn phim đầu tiên tại Mỹ, "The Torrent" (Le Torrent) với sự đạo diễn của Monta Bell. Cuốn phim đã thành công lớn và giá trị thương mại của Garbo cũng không thể thoát được sự tính toán của hãng MGM vớí quyết định sẽ làm bằng mọi cách để biến Garbo thành một ngôi sao điện ảnh của hãng MGM.
Tháng 4 năm 1926, Garbo thủ diễn trong cuốn phim thứ hai, "The Temptress" (La Tentatrice) thực hiện bởi Mauritz Stiller nhưng chỉ được vài ngày sau Stiller,vì những yêu sách và tính nết xấu của ông,đã bị thay thế bởi Fred Niblo. Trong một buổi quay phim, Garbo nhận được tin người chị thân yêu, Alva, vừa qua đời.Sau cuốn phim thứ hai này, Garbo rất thất vọng khi biết được rằng vai trò cô sẽ thủ diễn trong phim tới vẫn chỉ là một vai nữ với tính chất quyến rũ mà thôi. Garbo từ chối không tham dự vào phim "Women love diamonds" nhưng dù rằng Garbo rất bực bội nhưng cũng vẫn không thể thoát khỏi vai nữ quyến rũ mà hãng MGM đã hoạch thảo bên cạnh một nam diễn viên - đóng vai "người tình lý tưởng " vào lúc đó - John Gilbert.
Phim "Flesh and the Devil" (La Chair et le Diable) khởi sự quay vào đầu tháng 4 năm 1926 : qua chính cuốn phim người ta đã thừa nhận tài nghệ của Garbo. John Gilbert và Greta Garbo ràng buộc tình cảm với nhau trong giai đoạn thực hiện phim, mối diễm tình của hai người đã đóng góp lớn lao cho sự thành công của "Flesh and the Devil" .
Gargo và Gilbert yêu nhau trên màn ảnh cũng như ngoài đời đã gây khích động lớn cho những tưởng tượng của những giới hâm mộ phim ảnh, cả hai trở nên một cặp tài tử lừng danh nhất tại khinh đô điện ảnh Hollywood.

Tháng 6 năm 1927, đến lúc này lương bổng của Garbo rất khiêm tốn, được hãng MGM cho tăng cao. Louis B.Mayer không muốn bị mất ngôi sao của ông ta và hãng MGM nên đã làm mọi việc mà ông có thể làm được để vừa giữ chân người nữ tài từ này và vừa khai thác sự nổi tiếng của cặp Garbo/Gibert.Vài tháng sau, Garbo và Gilbert lại đồng diễn trong phim "Love" , một phóng tác của Hoa Kỳ về Anna Karénine của văn hào Nga Léon Tolstoi : Những quảng cáo đặt căn bản trên " khúc tình ca " của Gibert & Garbo với những tựa đề lớn - Garbo và Gibert trong " Love " (yêu đương). Cuốn phim thêm một lần nữa thành công lớn.
Tháng 9 năm 1927, Garbo khởi đầu thủ diễn trong phim "The Divine Woman" (La Femme Divine), một loạt phóng tác theo cuộc đòi của Sarah Bernhardt (1844-1923, ngôi sao của nền kịch nghệ Pháp). Với cuốn phim, Garbo đã có một biệt danh : The Divine - La Divine. Ngày nay cuốn phim này đã bị mất nhưng vào thời kỳ đó "The Divine Woman" là một thành công lớn trong gìới yêu chuộng nghệ thuật thứ 7 và về mặt tài chánh.
Vế phần Mauritz Stiller, bị bệnh và không thể thích ứng được với phương cách làm việc tại Hollywood, rời Hoa Kỳ trở lại Thụy Điển. Năm 1928, Garbo quay phim "A woman of affairs " (Intrigues) bên cạnh Gilbert mà sự liên hệ của Garbo cũng ít nhiều đã lỏng lẻo, sau đó là phim "The Mysterious Lady" (La belle tenébreuse) trong đó lần đầu tiên Garbo thủ diễn vai một nữ điệp viên, rồi liên tục với phim "Wild Orchids" (Terre de Volupté) một vở kịch thông tục ngoại lai , cũng ngay trên phim trường Garbo được tin Stiller mất . Tháng 12 năm 1928, trên tầu Kungsholm, Garbo trở về thăm quê hương. Mấy tháng " trở về nguồn " tại Thuỵ Điển là những hạnh phúc thực sự đối với Garbo sau 3 năm không được gặp gỡ thân nhân, bè bạn.

Trở lại Hoa Kỳ ngày 19 tháng 3 năm 1929. Tháng 4, John Gilbert xin cưới lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng, thêm một lần nữa lời cầu hôn của Gilbert bị Garbo khước từ.Không thể chịu đựng nổi với sự dửng dưng của Garbo đối với mình, Gilbert tuyên bố bất thình lình vào tháng 5 là ông lấy nữ tài tử Ina Claire, sự kiện này cũng chẳng gây một chút xúc động gì đối với Garbo. Vào giai đoạn này người ta đồn đãi rằng Garbo đang có nhiều cuộc phiêu lưu tình cảm với các cô Marie Dressler, Lilyan Tashman, Fifi d'Orsay và Louise Brooks.
Những cuộc quay phim lại tiếp tục : 2 cuốn phim câm do Garbo thủ diễn, "The Single Standard" (Le droit d'aimer) và "The Kiss" (Le Baiser), đây cũng là những phim câm cuối cùng của hãng MGM. Phim nói xuất hiện và là một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của các diễn viên màn ảnh và hãng MGM không biết rằng Garbo có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này không , tuy nhiên sau những lần thử nghiệm với kết qủa mỹ mãn, Garbo bắt đầu diễn xuất trong phim nói đầu tiên "Anna Christie" vào cuối năm 1929.
Những quảng cáo với đề tựa : "Garbo nói " trong "Anna Christie"...và phim đã thành công với số người xem vượt mọi kỷ lục . Khán giả đã bị quyến rũ bởi giọng nói Thụy Điển và thanh âm trầm dài của Garbo.
Sau đó là phim thứ hai, "Romance", một phim nhạt nhẽo được cứu lại bởi sự hiện diện với sức hấp dẫn huyền diệu của Garbo : Tháng 11 năm 1930, Garbo được chỉ định trong giải Oscar cho cùng lúc 2 phim Anna Christie và Romance, nhưng sau cùng Oscar được trao cho nữ tài tử Norma Shearer.
Tháng 2 năm 1931, "Inspiration"(L'inspiratrice), phim nói thứ ba,được đón nhận với những phê bình hời hợt nhưng nói chung cũng được đón tiếp khá nồng hậu.
Tháng 5 năm 1931, Garbo thủ diễn bên cạnh một ngôi sao đang lên của MGM , Clark Gable ( khi này chưa để râu ) trong " Susan Lenox " (La Courtisane)

Cuốn phim đã thành công vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người và đem lại cho hãng MGM những kết qủa vĩ đại về tài chánh. Tháng 6 năm 1931, tại nhà một người bạn gái, Salka Viertel, Garbo gặp Mercedes de Acosta, cô này sau đó đã trở thành "người tình" của Garbo (sự liên hệ tình cảm này đã chấm dứt vàn năm 1960, sau khi Acosta cho xuất bản cuốn tiểu sử "Here lies the heart" trong đó cô này đã viết ra sự liên hệ thầm kín giữa hai người. Đây là một sự bội phản lớn lao đối với Garbo.
Những cuốn phim : "Mata Hari" là một thành công lớn cho Garbo sau đó là phim "Grand Hotel", một cuốn phim thành công nhất về lãnh vực thương mại trong tất cả những phim do Garbo thủ diễn. Sau đó là "As you desire me " (Come tu me veux), Garbo đối diện với Erich von Stroheim đã đem lại một khoảng thời gian đẹp của phim ảnh cho người thưởng ngoạn nhưng cũng không đủ mãnh lực để cứu vớt lại cho một phim bản thiếu sự cấu kết gắn bó. Bất mãn với những vai trò mà hãng MGM phân phối, vào tháng 7 năm 1932 Garbo trở về Thụy Điển và ở lại đây mấy tháng liên tục. Sự kiện này đã làm cho những nhân vật đầu não của hãng MGM luống cuống, Louis B.Mayer đề nghị với Garbo để ký kết một hợp đồng mới trong đó ông đồng ý quyền kiểm soát những phim do Garbo thủ diễn (quyền lựa chọn chủ đề, lựa chọn diễn viên đồng diễn, lựa chọn đạo diễn...). Sự trở lại với màn ảnh của Garbo lần này sẽ là với dự kiến của chính Garbo, chủ đề của Garbo cùng với đạo diễn do chính Garbo chọn : Phim " Queen Christina" (La Reine Christine) dưới sự điều khiển của Rouben Mamoulian, một người có kiến thức và tinh tế, xuất thân từ giới kịch nghệ, với vị đạo diễn này sau đó đã là một người bạn thân của Garbo. Phim bản cũng được viết bởi Rouben Mamoulian và người bạn gái của Garbo, Salka Viertel.
Phim khởi quay vào tháng 8 năm 1933 trong suốt 3 tháng. Nhưng khi trình chiếu tại Hoa Kỳ, nữ hoàng Thụy Điển đã không gây được nhiều thành qủa, ngược lại tại Âu Châu cuốn phim thành công hơn. Greta Garbo nhân dịp này đã tuyên bố : " Tôi đã muốn mang "Thụy Điển" vào càng nhiều càng tốt trong phim này ".
Tháng 7 năm 1934, Garbo lại khởi diễn trong "The Painted Veil" (Le voile des illusions). Tháng 3 năm 1935, Garbo thêm một lần nữa nhận trách vụ thủ diễn vai trò nữ chính trong truyện của Tolstoï " Anna Karénine", với phim này, Garbo đã đoạt được giải thưởng của gìới phê bình tại New York. Sau khi hoàn tất phim, Garbo trở lại lưu trú 7 tháng tại Thụy Điển cũng trong thời gian này Garbo nhận được tin buồn : John Gilbert từ trần vào ngày 9 tháng 1 năm 1936 vì một cơn bệnh tim hậu qủa của rượu. Tháng 5 năm 1936, Garbo trở lại Hoa Kỳ.
Tháng 7 năm 1936, Grabo trở thành người đàn bà trong phim "Camille"( Tiểu thuyết của Marguerite Gautier) dưới sự điều khiển của George Cukor; Garbo tìm được ở phim này vai trò lớn nhất qua đó đã được toàn thể giới điện ảnh chào đón nồng nhiệt : Garbo một lần nữa đoạt giải thưởng của giới phê bình tại New York và được nêu tên trong giải thưởng điện ảnh Oscar năm 1938.

Tháng 3 năm 1937, Garbo lựa chọn đóng chung với một diễn viên có uy tín lớn lúc đó, Charles Boyer, cho phim "Conquest" (Marie Walewska) một phim thuật lại những mối tình của Napoléon và cô nữ bá tước ba lan Marie Walewska. Truyện phim được viết chung với Salka Viertel, phim này đã được quay với một ngân sách quan trọng, nhưng khi phim được trình chiếu, sự thành công đã không đến như dự liệu mà ngược lại còn bị lỗ mất hơn 1 triệu rưỡi dollars. Tháng 12 , Garbo trở về Thụy Điển.
Garbo quay trở lại phim trường ở Mỹ vào tháng 11 năm 1938. Hãng MGM quyết định làm thử một lần với ngôi sao của hãng : Garbo sẽ thủ diễn trong một vở kịch vui và làm cho người xem phải phá lên cười !
Ngày 31 tháng 5 năm 1939, khởi sự quay phim "Ninotchka" dưới quyền đạo diễn của Ernst Lubitsch, một đạo diễn rất tên tuổi, ước ao được làm việc với Garbo từ lâu. Những quảng cáo báo tin về một biến cố mới "Garbo cười" trong "Ninotchka". Phim đã gặt hái thành quả xứng đáng và Garbo một lần nữa được nêu tên trong giải điện ảnh Oscars, nhưng huy chương lại được phong tặng cho Vivien Leight với phim "Autant en emporte le vent" (Cuốn theo chiều gió). Cuối năm 1939, Garbo lo lắng cho mạng sống của những người thân trong gia đình sau những xung đột vừa bộc phát tại Âu Châu, đã đem mẹ và Sven, người anh trai, đến Californie (người mẹ đã qua đời một thời gian ngắn sau đó). Cùng năm này, Garbo gặp gỡ Gayelord Hauser, một vị thầy thuốc chuyên khoa ăn uống, và Garbo khởi sự chấp nhận một cách thật nghiêm chỉnh chế độ ăn uống theo lời khuyên của vị thầy thuốc mà sau này đã trở thành một trong những người bạn tốt nhất của Garbo.
Tháng 7 năm 1940, Garbo liên hệ với triệu phú George Schlee, chống của Valentina Schlee, người may thời trang nữ nổi tiếng. Garbo trở thành nữ tình nhân của George Schlee cho đến ngày ông ta mất vào năm 1964.
Tháng 6 năm 1941, Garbo thủ diễn trong phim, đánh dấu cuối cho sự nghiệp điện ảnh của Garbo , "Two faced woman"(La femme aux deux visages) dưới quyền đạo diễn của George Cukor : Phim là một thất bại lớn lao. Ám ảnh nặng nề của những chỉ trích, Garbo bị tổn thương, rút lui tạm thời.

Những năm kế tiếp sau đó cho đến năm 1962, có những hợp đồng, những dự liệu về sự trở lại phim trường của Garbo nhưng tất cả đều không thành tựu và Garbo tuyên bố không còn can đảm để thủ diễn một phim nào đó nữa.
Greta Garbo sau phim ảnh, lẩn tránh giới thông tin báo chí và luôn che dấu căn cước của mình bằng nhiềubiệt danh khác nhau (Hareiet Brown là một biệt danh được Garbo ưa chuộng nhất). Chính vì như vậy màhuyền thoại Garbo lại càng được khuếch trương thêm. Với một người hâm mộ trong một dịp diện kiến và khi ông này hỏi có phải bà là Grabo không thì Garbo đã trả lời "I was Greta Garbo" - tôi đã là Greta Garbo.
Từ 1946 đến 1948, Garbo liên hệ với nhiếp ảnh gia ăn chơi thời thượng, Cecil Beaton, một người đồng tình luyến ái và cũng là bạn của Mercedes de Acosta. Ông này luôn hy vọng là Grabo sẽ lấy ông ta, nhưng thêm một lần nữa, Cecil Beaton đã tiết lộ những chi tiết về sự liên quan với Garbo khi xuất bản vào năm 1973 quyển tiểu sử "Les Année heureuse", Garbo lại bị phản bội , cắt đứt mọi liên lạc với Beaton và chỉ trở lại thăm trước khi ông ta chết vào năm 1980.

Tháng 2 năm 1951, Garbo trở thành công dân Hoa Kỳ.
Năm 1953, bà cư ngụ tại New York, trong một căn chung cư 7 phòng đến ngày bà từ trần.
Ngày 30 tháng 3 năm 1954, người ta đã tặng thưởng bà huy chương danh dự Oscar cho những thành tích không thể quên được của bà trong vai trò một người nữ diễn viên điện ảnh.
Garbo du lịch rất nhiều và thường trở về quê hương Thụy Điển của bà để thăm Salka Viertel, người bạn tâm giao. Từ những năm 60, người ta thường bắt gặp Garbo xuất hiện bên cạnh bà nam tước Cécile de Rothschild trong những dịp nghỉ hè tại Âu Châu hay trong những chuyến du lịch bằng tầu biển. Cécile de Rothschild đã là một khuôn mặt rất thân cận đến ngày cuối cùng của Garbo. Trong những năm 80, Garbo phải cắt bỏ một bên vú vì chứng bệnh ung thư.

Ngày 15 tháng 4 năm 1990, tại New York, Greta Garbo qua đời vì chứng viêm phổi, hưởng thọ 84 tuổi, với sự hiện diện của những người thân.


PHIM CÂM ( tại Thụy Điển )

. Luffarpetter (Peter le Vagabond - 1922)
. Gösta Berlings saga (La légende de Gösta Berling - 1924)


PHIM CÂM ( tại Đức )

. Die Freudlose Gasse (La rue sans joie - 1925)


PHIM CÂM ( tại Hoa Kỳ )

. The Torrent (Le torrent - 1926)
. The Temptress (La tentatrice - 1926)
. Flesh and the Devil (La chair et le diable - 1927)
. Love (Anna Karénine I - 1927)
. The Divine Woman (La femme divine - 1928)
. The Mysterious Lady (La belle ténébreuse - 1928)
. A Woman of Affairs (Intrigues - 1928)
. Wild Orchids (Terre de Volupté - 1929)
. A Man's Man (Un homme - 1929)
. The Single Standard (Le droit d'aimer - 1929)
. The Kiss (Le Baiser - 1929)


PHIM NÓI ( tại Hoa Kỳ )

. Anna Christie I (1930)
. Anna Christie II ( bản tiếng Đức -1930)
. Romance (1930)
. Inspiration (L'inspiratrice - 1931)
. Susan Lenox, her fall and rise (La Courtisane - 1931)
. Mata Hari (1931)
. Grand Hotel (1932)
. As You Desire Me (Comme tu me veux - 1932)
. Queen Christina (La Reine Christine - 1933)
. The Painted Veil (Le voile des illusions - 1934)
. Anna Karenina (Anna Karenine II - 1935)
. Camille (Le roman de Marguerite Gautier - 1937)
. Conquest (Marie Walewska - 1937)
. Ninotchka (1939)
. Two-Faced Woman (La femme aux deux visages - 1941)


MẠC THƯỜNG TÍN


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật lại nguyên bản của tác giả từ website Vietart số cũ năm 2004 .
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.