BIÊN DỊCH



TÁC PHẨM
TÁC GIẢ




HUỲNH PHAN ANH









THƠ : TRÌNH DIỄN HAY PHƠI MỞ




Trong thời đại bùng nổ thông tin với làn sóng văn hóa kỹ thuật cuốn hút tất cả, vẻ đẹp của thơ, cũng như của nghệ thuật có còn là sự cứu rỗi, và thơ có còn là thơ, là tiếng nói của tâm hồn đến với tâm hồn hay chỉ còn là một sản phẩm, một món hàng phục vụ nhu cầu tiêu thụ của con người thời nay như bao thứ hàng hóa khác?
Tất cả cho tiêu thụ, nghĩa là tất cả trở thành thứ yếu nếu không "ngốn" được trong nền văn minh tiêu thụ trên quy mô toàn cầu hóa ngày một đẩy lùi những giá trị tinh thần, ý thức, tư duy cùng những nét đặc trưng đích thực trong sáng tạo chừng như đã trở nên mờ nhạt, lỗi thời. Từ bao lâu rồi nghệ thuật đi vào thị trường, hòa tan vào cái hiện đại giả mạo đặt dưới sự thống trị của kỹ thuật và văn hóa đại chúng trong thời buổi con người bằng mọi giá phải tích lũy nhanh, làm giầu nhanh, tiêu thụ nhanh, vứt bỏ nhanh. Do đó không gì đáng ngạc nhiên khi thơ cũng như nghệ thuật đôi khi, nếu không nói là thường khi, biến thành sản phẩm trình diễn lạ mắt để dễ gây chú ý, gây chấn động. Ở đây chỉ xin nói tới sự thể hiện mang nặng tính trình diễn của câu thơ, của bài thơ, của thơ trên chính trang thơ. Điều này xuất phát từ yêu cầu tất yếu đổi mới thơ về mặt hình thức đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 (đúng ra từ thế kỷ trước: Mallarmé) với Apollinaire, với phong trào siêu thực qua những kiểu cách sắp đặt câu chữ, cắt dán, lắp ghép hình ảnh trong bài thơ, trang thơ, tiếp theo xuất hiện hàng loạt những hình thức cách tân với thơ trắng, thơ không gian, thơ tối thiểu...tất cả cùng gặp nhau ở chỗ biến thơ thành một không gian lý tưởng, thành sân khấu, và bài thơ trở thành một vở nhạc kịch hay một bức tranh, trở thành nhân vật lẫn cảnh bài trí. Thơ đã thành sân khấu trình diễn, tại sao không thể mang nó vào phòng triển lãm, đặt nó bên cạnh một bức tranh hay một món đồ tiểu thủ công nghệ để được nhìn ngắm, trầm trồ và nếu cần mua về? Và sự đổi mới thơ theo hướng này còn hứa hẹn bao điều lạ thường nữa? Và vô số những trò chơi sắp xếp, vặn vẹo ngôn từ với đủ mọi kiểu cách tân kỳ để làm gì nếu không nói lên được một ý nghĩa nào? Apollinaire vĩ đại ở những bài thơ đích thực của ông từ chiếc cầu Mirabeau tới Những bài thơ gởi Lou bình dị, lay động hồn người bởi nhà thơ đã gửi gấm ở đó tất cả tâm hồn mình, bởi nhà thơ đã sống từng câu thơ của mình, chứ không phải ở những bài thơ trang trí hay tạo hình lạ mặt. Cuộc cách mạng thơ dù của trường phái Siêu thực hay của ai khác chỉ có thể thực hiện được với thơ chớ không với một yếu tố ngoại lai nào khác, với một tư duy thơ mới chớ không với những trò khéo tay, tung hứng chỉ mang tính hiệu quả của một tiết mục trình diễn của con rối hay người máy.
Có nên đổ lỗi cho văn minh thời tiêu thụ đã cuốn hút tất cả vào vòng xoáy khốc liệt của nó, đã biến thơ thành một món hàng mà giá trị cực kỳ khiêm tốn? Và thơ. Nó có còn là thơ khi đã trở thành hàng hóa sản xuất hàng loạt theo yêu cầu của thị trường? Thơ vẫn xuất hiện tràn lan, điều cho thấy dường như xã hội vẫn cần thơ và thơ vẫn hiện hữu: Con người không sống chỉ bằng cơm áo. Thế thì tại sao thơ người ta in ra chủ yếu chỉ để tặng bạn bè, thân hữu? Tại sao một tập thơ giá xấp xỉ một tô phở vẫn nằm hóng bụi trên giá sách trong sự thờ ơ của quần chúng trong khi người ta vẫn tranh nhau một chiếc vé xem một ca sĩ nhạc trẻ thời thượng nước ngoài với giá gấp năm mươi lần? Cô đơn quá. Thời đại hãnh tiến toàn văn hóa, toàn kỹ thuật vẫn tự hào thâu tóm tất cả, tiêu thụ tất cả nhưng dường như vẫn còn đó, mơ hồ và quên lãng. Và buồn thay, không ít những người làm thơ lại góp phần đào sâu, củng cố sự mơ hồ và quên lãng đó, sự trống vắng đó, hố thẳm vô nghĩa đó bằng những bài thơ hình thức chủ nghĩa, thơ tùy hứng, thơ rô bô, thơ bản năng, thơ tình lá cải, thơ phản kháng giả mạo, thơ hò hét rỗng không... cách nào đó để được tiêu thụ dễ, tiêu thụ nhanh. Tôi đọc đâu đây câu nói của nhà thơ Lê Đạt: "Hiện nay chưa có phê bình thơ, phê bình thơ chỉ là quảng cáo thơ." Có sự gặp gỡ giữa thơ và quảng cáo. Điều đáng buồn là câu nói của một nhà thơ lại có phần đúng. Nhưng một bài thơ đúng nghĩa có cần phê bình lắm không khi đã bước ra từ bóng tối đêm dài, khởi đầu sống đời sống riêng của nó, nói lên tiếng nói của nó, đi chuyến đi vô tận của nó?
Nếu Nguyễn Du, Ôn Như Hầu, Bà Huyện Thanh Quan, Rimbaud, Rilke còn sống giữa chúng ta, nếu những tiếng thơ đoạn trường về phận người, phận thơ đó còn thốt lên giữa thời đại này, liệu họ có còn bình yên tìm cách "chiếm hữu chân lý trong một linh hồn và trong một thể xác" hứa hẹn một bình minh tráng lệ sau đêm dài cho cõi riêng lẫn cõi người giữa bốn bề vây phủ bởi bao điều giả mạo và xô bồ không ngại ám sát hồn người lẫn những gì sâu thẳm nhất, lặng lẽ nhất nơi toát ra nhũng làn điệu tuyệt vời nhất? Người ta vẫn nói về khoảng trống sau Aragon, Char...sau Hàn mặc tử, Chế Lan Viên...Chưa đủ, còn bao nhiêu khoảng trống hàng trăm năm rồi, ai lấp được đây khi con người đang cần nghệ thuật như một món hàng tiêu thụ, khi tác phẩm trở thành cái máy sản sinh từ những nghệ sĩ rôbô, khi tất cả đều được ném vào cái nồi văn hóa kỹ thuật khổng lồ, khi người ta có thể vè hóa thơ và thơ hóa vè...Rimbaud đã nói tới nghệ thuật như một trò ngu xuẩn khi ngôn ngữ và tư duy thơ không còn sáng tạo, khi cái đẹp đã trở nên cay đắng và đáng nguyền rủa, và không còn nữa mùa và lâu đài. Rimbaud nếu sống thời này liệu còn đoạn tuyệt với thơ tới đâu?
Khủng hoảng của thời đại hiện tại cũng là khủng hoảng của tính hiện đại. Bởi ai nói được hành tinh lang thang này đang đi về đâu, hứa hẹn điều gì chắc chắn như trong bàn tay? Hơn thế kỷ trước, Rimbaud không những là con người hiện đại mà còn là con người hậu hiện đại khi những bước chân lang thang của chàng ngang dọc qua các biên thùy địa lý, ngôn ngữ, văn minh..., đã hòa nhập vào hành trình này. Lang thang là sự thật của chàng và của hành tinh này: Cuộc đời thực hãy còn vắng bóng. Chúng ta không hiện có trên thế giới này. Tôi đang đi tới nơi nào nó tới, phải thế thôi." Antonin Artaud tiếp lời chàng: "Chúng ta vẫn chưa ra đời/Mọi điều vẫn chưa hoàn tất/Lý do tồn tại vẫn chưa tìm thấy." Dù được lắng nghe hay không, đó vẫn là tiếng nói của nhà thơ, tiếng nói của thơ hay Sự thật bằng lời nói, mãnh liệt và cô đơn cực kỳ, thốt lên giữa một thế giới đang chết đi trong khi vẫn bước tới, thế giới của cơ may và hiểm họa, hướng tới tương lai mới mẻ trong đó con người là mảnh vụn góp phần tạo nên cái toàn thể hài hòa hơn, tốt đẹp hơn. Liệu mai đây nhà thơ có còn viết trong sự bình yên muôn đời theo thói quen sẵn có, với ngôn ngữ, vần điệu sẵn có, với xúc động, tình cảm thường tình, phải đạo, bất chấp tất cả? Và người ta có nên làm thơ như một người thợ làm một cái bánh miễn có đủ chất liệu và một chút khéo tay? Chúng ta biết rằng Rimbaud, Artaud đã viết nên những bài thơ của họ trong sự kinh hoàng phải viết, trong sự khủng bố của cái Viết, trong sự chạm mặt hư vô để vượt hư vô, tìm đến ngôn ngữ thi ca mới, tìm đến năng lực thi ca và sáng tạo mới, bỏ lại phía sau sân khấu trình diễn những vở kịch không hành động, không đam mê, không ngôn từ thực mà chỉ có những phản xạ điều kiện hóa.
Vâng, người ta vẫn phải trở lại với Rimbaud. Cũng là trở lại với tương lai của thơ, với nền thơ sắp tới. Bởi chàng đã nguyền rủa thơ, vĩnh biệt thơ trong tình yêu thơ để khỏi bị xua đuổi vì lý do "nhà thơ là kẻ nói dối" (Platon); thơ không như một trò thiết kế văn hóa kỹ thuật mà như một hành động cuối cùng khi con người "đã kết thúc! đã đóng xong mọi vai/ Đã mệt mỏi trò đánh đổ thần tượng/ Nó hồi sinh, hoàn toàn tự do trước/ Mọi thần linh, và bởi phát xuất từ/ Bầu trời, nó thám xét mọi bầu trời."
Trong thế giới tha hóa của kiện tính và những điều giả tạo, nhà thơ không là kẻ sống sót mà là kẻ sống lại từ một kinh nghiệm đoạn trường hay một mùa địa ngục, với tình yêu mới, hi vọng mới và những bầu trời mới mở ra từ ngôn ngữ thi ca như một hành động sáng tạo và cống hiến. Bởi nói theo Char "không thể có thi ca hoặc cuộc sống thiếu hy vọng, thi ca: hy vọng tột cùng, cuộc sống: hy vọng tương đối." Và hy vọng mãi mãi là ngôn ngữ độc nhất cống hiến, là tiếng nói cuối cùng của thơ. Vượt lên trên tất cả, thơ mãi mãi là cống hiến cao cả của con người cho con người trong một thế giới có ý nghĩa. Và mọi cố gắng của thơ sẽ là vô ích nếu không nhằm truyền đạt một ý nghĩa và không có ý nghĩa để nói, để cống hiến.



HUỲNH PHAN ANH



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN ÂM NHẠC