RỒI 40 NĂM SAU...

(1968 - 2008)



TỪ VŨ


Bài 1



Đúng 40 năm của thời kỳ xảy ra những biến cố mà giới truyền thông và chính trị Pháp thường có thói quen gọi là "Những Biến Cố năm 68"; Đặc biệt, từ khi đắc cử chức vị Tổng Thống Pháp nhờ vào những bài diễn văn hứa hẹn (khó thể thực hiện) của ông ta, Nicolas Sarkozy đã cáo buộc cho phong trào phản kháng của sinh viên tháng 5.68 (Mai 68) là đã làm hủy hoại nền giáo dục, bản chất quốc gia ... để sau đó ông hùng hổ tuyên bố : cần phải thanh toán một lần cho xong.

Một loạt phản ứng của những người cầm bút , làm phim ảnh tại Pháp đã thực hiện những bài viết, phóng sự bầy tỏ phản ứng qua báo chí, tạp san, truyền thanh, truyền hình như trên hệ thống truyền hình Pháp & Đức Arté với một loạt chương trình khởi đầu từ ngày thứ Ba 15 tháng 4 đến thứ Năm 08 tháng 5. 2008 với những phim ảnh thật sống động(*) về những biến cố, ảnh hưởng của Mai 68 sau những lời của Nicolas Sarkozy.

Mai 68 (tháng 5.68) xảy ra như thế nào để ông Nicola Sarkozy lại phải sợ ? Phải chăng chỉ riêng tại Pháp mới có phong trào tranh đấu của sinh viên ? Những biến động của các phong trào sinh viên trẻ tại nhiều quốc gia trên thế giới trong cùng năm 1968 là một sự trùng hợp ?

Chúng tôi nghĩ rằng cần phải nhắc lại những biến cố xảy ra trên thế giới vào năm 1968 ít nhiều đã có những ảnh hưởng sâu đậm đến vận mệnh đất nước Việt Nam với kết quả : Sự hợp nhất của hai miền Nam, Bắc.

Trong một loạt bài viết, không theo thứ tự niên lịch, chúng tôi cố gắng trình bầy một cách thật đầy đủ, khách quan một trong những giai đoạn trọng đại của lịch sử thế giới từ sau thế chiến lần thứ 2 (có nhiều người đã nói rằng năm 1968 là một trong những năm đen tối nhất trong lịch sử thế giới ).

Chúng tôi xin được mở đầu bằng bài 1 này đề cập về những diễn biến xảy ra vào Tháng 5.68 - "Mai 68" tại Pháp :

Tháng 5.1968 - PHÁP

Tất cả khởi sự ngày 22 tháng 3 năm 1968 tại Nanterre, một vùng ngoại ô Paris. Riêng phần sự việc xảy ra vào ngày hôm đó thực ra cũng không có gì gọi là đặc biệt : Để phản đối lại vụ bắt giam, Xavier Langlade (từ trần ngày 27.1.2007 tại Cuba), một sinh viên cực tả ở đại học Nanterre vì tình nghi tổ chức cuộc bạo động tại cơ sở Américain Express ngày 20.3 tại Paris trong khuôn khổ những cuộc biểu tình của sinh viên để phản đối cuộc chiến tranh của chính quyền Mỹ ở Việt Nam , 300 đồng bạn của anh sinh viên bị cảnh sát bắt này đã tụ tập trong giảng đường rồi 142 người trong số đó đã quyết định chiếm giữ suốt đêm phòng làm việc của hội đồng đại học. Đây không phải là lần đầu tiên sinh viên Nanterre bộc lộ sự bất mãn của họ. Mới năm trước đây, cũng đã xảy ra một cuộc đối chọi giữa sinh viên đại học với lực lượng cảnh sát vì lý do tự do đi lại trong khu vực nội trú của nữ sinh viên mà theo nội quy cấm chỉ sự hiện diện của nam sinh viên : Ngày 16 tháng 3 năm 1967, liên hội 500 cư xá sinh viên, ARCUN, đã quyết định hủy bỏ nội quy này vì đối với sinh viên thì điều lệ của nội quy này đã đánh giá họ chỉ như những "đứa trẻ con" (vào thời kỳ này thì từ 21 tuổi trở lên mới được coi như là "người lớn"). Ngày hôm sau, 21 tháng 3 năm 1967, theo yêu cầu của hội đồng hành chánh viện đại học, lực lượng cảnh sát cũng đã đến bao vây khu cư xá nữ sinh viên với dự tính sẽ bắt giam 150 nam sinh viên đang có mặt trong đó và đang trấn thủ trên tầng lầu cuối cùng của cư xá. Nhưng vào sáng ngày 22 tháng 3 .1967, lực lượng cảnh sát lại đã bao vây hàng ngàn sinh viên tuy nhiên cuối cùng họ đã nhận được lệnh phải giải tỏa vòng vây . Sự kiện này cũng chỉ là một trong những điểm bất mãn ngày càng tích trữ trong tâm trí của sinh viên, nhất là sau vụ phản kháng chống lại "kế hoạch Fouchet" cải tổ lại đại học vào mùa thu năm 1967.

Trước khi rời khỏi phòng làm việc của hội đồng đại học, 142 sinh viên chiếm giữ phòng Hội đồng quyết định thiết lập cái mà họ gọi là Phong Trào ngày 22 tháng 3 (M22) với mục đích là để bảo tồn và phát huy "ngọn lửa tranh đấu" trong hàng ngũ sinh viên. Đây là một phong trào bán chính thức, thành phần khởi đầu chỉ với những khuôn mặt thuộc phái Trotski của lực lượng cách mạng cộng sản trẻ (JCR) và những người theo chủ nghĩa vô chính phủ (trong đó có Daniel Cohn-Bendit hiện nay là dân biểu quốc hội cùa Công Đồng Âu Châu) , vào cuối tháng 4 năm 68 những người theo chủ nghĩa Mao của lực lượng Thống nhất những người Cộng sản Mác - Lê nin (UJCML) liên hợp, vào những ngày sau đó M22 đã tập hợp được hơn 1200 thành viên. Những bức tường của viện đại học được dán đầy những biểu ngữ viết những hàng chữ như : " Các vị Giáo sư, các ông đã già và văn hoá của các ông cũng như vậy !", "Hãy để cho chúng tôi được sống !", Hãy cho những ước ao của các anh được trở thành hiện thực"...

Ngày 29 tháng 3, M22 thông báo một ngày "phê bình nền đại học" theo khuôn mẫu những sinh viên phản kháng tại Đức. Viện trưởng đại học quyết định đóng cửa trường cho tới ngày 1 tháng 4 nhưng ngay sau khi vừa mở cửa trở lại thì ... những hoạt động chống đối tiếp tục mạnh mẽ hơn. Trước 1000 sinh viên, Cohn-Bendit tuyên bố : " Chúng ta từ chối trong tương lai không là những cán bộ tay sai khai thác cho chủ nghĩa tư bản ". Hầu như tất cả những người giảng dạy tại đại học này có phản ứng một cách thật bảo thủ : Ngày 22 tháng 4, 18 vị trong số đó có người tự nhận là " phe tả " đã yêu cầu " phải có biện pháp để lột mặt nạ bọn sách động và trừng phạt nặng nề bọn này ". Vị viện trưởng áp dụng một loạt những biện pháp để đàn áp trong đó có biện pháp "tự do hoạt động của lực lượng cảnh sát trong khuôn viên đại học và cư xá sinh viên", cùng lúc báo giới phe hữu với những bài viết có chủ đích xách động để chống lại "bọn điên dại" , "nhóm thiếu số" và "bọn vô chính phủ". đến chủ toạ một cuộc mít tinh tại Nanterre Đảng cộng sản Pháp dẫm chân theo : ngày 26 tháng 4, Pierre Juquin, một uỷ viên trong Uỷ ban Trung ương, tuyên bố : "Đám con cái nhà giầu - sách động đã ngăn trở sinh viên con cái thợ thuyển không được thi cử gì ". Tiếc thay, vị ủy viên này không thể chấm dứt được bài diễn văn của ông ta vì sau câu ông vừa nói ông phải rời diễn đàn để ... lẩn trốn. Trong số báo ngày 03 tháng 5, Georges Marchais, nhân vật số 2 của đảng Cộng sản Pháp, lại nổi nóng thêm một lần nữa : "Những kẻ giả mạo cách mạng phải bị lột mặt nạ một cách thật tích cực vì mục tiêu của bọn chúng là phục vụ cho chế độ của Đờ- Gôn (De Gaulle , Tổng Thống đang tại vị lúc đó) và bọn đế quốc tư bản".

Trên khu vực của học xá Nanterre, những cuộc đọ sức ngày càng thường xuyên, càng dữ dội giữa những sinh viên cực tả và nhóm phát-xít từ hướng Tây Paris kéo đến để đập vỡ mặt "bọn bôn-sơ-vít". Trước hoàn cảnh đó, ngày 02 tháng 5, viện trưởng đại học Nanterre quyết định đóng cửa một lần nữa viện đại học mà lúc này cũng đã " được " lực lượng cảnh sát hoàn toàn bao vây. Toàn thể sinh viên quyết định tổ chức một cuộc mit-tinh vào ngày hôm sau tại sân trường đại học Sorbonne để phản đối quyết định đóng cửa đại học Nanterre và sự việc 8 thành viên của M22 trong đó có Cohn-Bendit phải bị ra trước hội đồng kỷ luật.

Cuộc mít-tinh thực ra chỉ quy tụ độ 300 sinh viên vì lẽ hầu hết những sinh viên khác đều phải sửa soạn tích cực cho những cuộc thi của họ vào cuối năm. Nhưng chính quyền lại muốn tận diệt mọi "mầm mống phản động" nên đã quyết định đập một cú cực mạnh bằng cách huy động lực lượng cảnh sát chiếm khu Quartier Latin và bao vây Sorbonne, điều này đã không hề xảy ra từ nhiều thế kỷ nay. Những sinh viên hiện diện tại khu vực này lúc đó bắt buộc phải lui vào ẩn náu bên trong Sorbonne. Sau đó họ đã được lực lượng cảnh sát bên ngoài lên tiếng đảm bảo sẽ không giam giữ một người nào khi họ muốn đi ra nhưng...những nữ sinh viên thì hoàn toàn tự do ra đi ngược lại nam sinh viên đều bị đưa lên " xe cây " ngay khi họ vừa rời khỏi cổng trường. Hậu quả việc này đã xảy ra thật nhanh : Hàng trăm sinh viên tụ tập lại trên quãng trường Sorbonne nguyền rủa cảnh sát. Rồi những trái lựu đạn cay khởi sự được lực lượng cảnh sát bắn vào như mưa : Quãng trường được bỏ trống nhưng con số sinh viên mỗi lúc một nhiều hơn, họ khởi sự quấy rối những toán cảnh sát và xe cộ của lực lượng này. Những cuộc chạm trán tiếp tục vào buổi tối suốt hơn 4 giờ : 72 cảnh sát bị thương và 400 sinh viên biểu tình bị bắt giam.

Những ngày sau đó lực lượng cảnh sát bao vây hoàn toàn vòng ngoài Sorbonne trong khi 4 sinh viên bị kết án tù giam. Chính sách cứng rắn đã chẳng những làm giảm đi những đối kháng của sinh viên mà ngược lại càng tăng thêm sự căm phẫn của những người trẻ này. Kể từ thứ hai ngày 6 tháng 5, những cuộc xung đột với lực lượng cảnh sát xung quanh Sorbonne xen kẽ với những cuộc biểu tình ngày càng đông đảo sau những lời kêu gọi của M22, UNEF (Tổ chức đoàn kết sinh viên Pháp) và SNESup (Nghiệp đoàn nhà giáo cao cấp) tụ tập đến con số 45.000 người tham dự trong những lời hô "Sorbonne là của sinh viên", bọn "flic" (gọi từ cảnh sát một cách tục tiễu) phải rời khỏi khu vực Latin" và nhất là "Phải giải phóng cho các đồng bạn của chúng ta".
Họ đã chán ngấy một xã hội độc đoán gia trưởng khắc khổ trong tinh thần chủ nghĩa Đờ Gôn (De Gaule). Trong các cuộc biểu tình sinh viên Paris tố giác một cách hỗn độn để chống lại chủ nghiã tư bản, những vụ bắt bớ các bạn bè sinh viên như họ, ca tụng sự giải phóng tình dục, cải thiện nữ quyền, chống chiến trang của Hoa Kỳ ở Việt Nam mọi người đôi khi giơ cao một quyển sách đỏ của Mao Trạch Đông hoặc hình ảnh Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông hoặc Che Guevara

Sinh viên đã có được thêm sự tham gia của càng lúc càng đông, những học sinh trung học, giáo chức, thợ thuyền và những người thất nghiệp. Rồi đoàn biểu tình vượt bờ sông Seine một cách bất ngờ xiết chặt hàng ngũ kéo nhau lên đại lộ Champs-Élysées đến được sát gần dinh Tổng thống. Bài Quốc Tế Ca vang dội dưới vòm cổng Chiến Thắng (Arc de Triomphe) nơi mà thói quen người ta chỉ được nghe 2 điệu nhạc : Marseillaise (quốc ca Pháp) và Kèn cho tử sĩ. "Căn bệnh biểu tình" lây đến các thành phố ở ngoài thủ đô Pháp.

Ngày 09 tháng 5 nhà thơ Louis Aragon đã đến gặp gỡ ủng hộ những sinh viên đang hiện diện tại đại học Sorbonne (Lettres françaises, 13-14 Mai) và cũng suốt những xảy ra biến cố, nhà văn Jean-Paul Sartre (Nobel văn chương 1964) đã tích cực hỗ trợ phong trào sinh viên tại Sorbonne qua những bài viết trên báo chí và phỏng vấn Daniel Conh-Bendit đăng trong tờ Le Nouvel Observateur . Ông cũng đến thăm viếng, khích lệ những công nhân biểu tình trong những nhà máy và cũng chính ông đã tung ra khẩu hiệu "những cuộc bầu cử, cạm bẫy của sự ngu xuẩn".

Chính quyền De Gaulle muốn bộc lộ thiện ý bằng cách ra lệnh mở cửa trường Nanterre vào ngày 10 tháng 5. Buối tối hôm đó, hàng ngàn người biểu tình tụ tập tại khu Quartier Latin trực diện với lực lượng cảnh sát đang bao vây Sorbonne. Vào lúc 21 giờ tối khoảng 60 hàng rào chướng ngại vật được lực lượng biểu tình dựng lên. Nửa đêm đó một phái đoàn gồm 3 vị giáo chức và 3 sinh viên (trong đó có mặt Cohn-Bendit) đã được vị trưởng khu giaó dục đại học của Paris tiếp tuy nhiên nếu vị này chấp thuận điều kiện mở cửa lại trường Sorbonne ngược lại ông không hứa hẹn gì về việc trả tự do cho những sinh viên bị bắt trong ngày 03 tháng 5.

2 giờ sáng ngày 11 tháng 5 lực lượng cảnh sát dã chiến (CRS) tổng tấn công vào các khu chướng ngại vật sau khi đã cẩn thận tung những đợt mưa lựu đạn cay và lựu đạn phòng thủ. Những diễn biến xảy ra nhất là những sự chứng kiến cảnh đàn áp tàn bạo bằng võ lực đã được hàng trăm ngàn người theo dõi từng giây phút bằng đài phát thanh. Vào 6 giờ sáng, "trật tự đã được ổn định" tại khu Latin với cảnh tượng như vừa trải qua một cơn thiên tai bão tố dữ dội.





Ngày thứ bảy 11 tháng 5, toàn thể Paris và nước Pháp phẫn nộ. Những đoàn người không hẹn trước lũ lượt tụ tập khắp nơi không những chỉ riêng những sinh viên mà còn hàng ngàn người đủ mọi giới, đủ mọi tầng lớp xã hội nhất là những người lao động thợ thuyền hoặc phụ huynh những sinh viên. Tại các tỉnh nhiều trường đại học bi sinh viên xâm chiếm; khắp nơi, ngoài đường phố, trên các công trường, người ta thảo luận, trao đổi ý kiến hay lên án sự đàn áp bằng võ lực của nhà cầm quyền.

Pompidou, thủ tướng Pháp trở lại Paris sau chuyến công du tại Afganistan (Áp-ga-nít-tăng) nhận ra được rằng chính phủ của ông đang đi vào đường chết . Ngày 11 tháng 5 Pompidou tuyên bố rằng lực lượng cảnh sát sẽ rúy khỏi Khu Latin kể từ ngày thứ Hai, 13 tháng 5 , đại học Sorbonne sẽ được mở cửa lại và những sinh viên đang bị giam giữ sẽ được trả tự do. Pompidou chắc chắn rằng sau khi nhượng bộ sinh viên thì mọi việc sẽ trở lại bình thường . Nhưng ....
Cũng chính trong ngày đó, tất cả các nghiệp đoàn lao động, kể cả nghiệp đoàn CGT (cho tới lúc này đã không ngớt cáo buộc bọn sinh viên "phe tả ") và nghiệp đoàn của cảnh sát, kêu gọi đình công và biểu tình vào ngày 13 tháng 5 để lên án sự đàn áp và chống lại chính sách của nhà nước. Alain Peyrefitte, bộ trưởng Giáo Dục Pháp, buộc phải từ chức.

Ngày 13 tháng 5, đã diễn ra tại tất cả các thành phố Pháp những cuộc biểu tình với cả triệu người tham dự quan trọng nhất kể từ ngày chấm dứt Thế chiến thứ 2. Giới lao động sát cánh bên hàng ngũ sinh viên. Một khẩu hiệu "ăn tiền" nhất khi đó là : "10 năm đã quá đủ rồi ! " - ám chỉ ngày 13 tháng 5 năm 1958 khi De Gaulle trở lại nắm quyền. Sau những cuộc biểu tình mọi cơ sở đại học đều bị chiếm giữ không những chỉ bởi các sinh viên mà còn đông đảo những người thợ lao động trẻ. Khắp nơi, người ta bàn tán, thảo luận tự do. Những cuộc bàn cãi không chì giới hạn trong những vần để đại học, sự đàn áp mà còn lan rộng sang những vấn đề xã hội : điều kiện làm việc, sự khai thác sức lao động, tương lai của xã hội Pháp...

Ngày 14 tháng 5 tại rất nhiều cơ sở sản xuất công kỹ nghệ, những cuộc thảo luận tiếp tục. Sau nhữngcuộc biểu tình rầm rộ, một không khí hồ hởi và một mãnh cảm như toát ra trong từng người thợ và lẽ tất nhiên họ không làm việc trở lại. Tại thành phố Nantes, ở cơ sở làm máy bay Sud-Aviation, nơi đang diễn ra sự đòi hỏi về lương bổng của thợ thuyền suốt máy tháng nay mà chủ nhân không giải quyết, toàn thể những người thợ đã bị lôi cuốn bởi những người thợ trẻ và tự ý phát động một cuộc đình công. Họ quyết định chiếm giữ nhà máy : Giới thợ thuyền khởi sự tiếp sức thực hiện công trình của những sinh viên.
Tiếp theo là hãng sản xuất xe Renault-Cléon gần thành phố Rouen vào ngày 15.5. Ngày 16.5 Renault Sandouville, Flins, Boulogne-Billancout . Ngày 17.5 đình công tại cơ sở hoả xa SNCF Pháp rồi cơ sở Bưu Điện.

Ngày 18 tháng 5 tại đại hội điện ảnh Cannes (miền Nam nước Pháp), các đạo diễn điện ảnh François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Lelouch, Richard Berry, Roman Polanski, Louis Malle và Jean-Pierre Léaud ủng hộ phong trào của sinh viên và phẫn nộ chống lại bộ trưởng văn hóa André Malraux khi ông này cắt chức Henri Langlois , giám đốc Viện Tư Liệu Điện ảnh Pháp. Cùng lúc để ủng hộ các vị đạo diễn này các nhà làm phim Alain Resnais, Carlos Saura và Miloš Forman đã rút những bộ phim tham dự giải. Đại hội điện ảnh đã trở nên một diễn đàn chính trị do đó vào ngày 19 tháng 5 ban tổ chức, lần đầu tiên trong lịch sử đại hội, đã phải quyết định hủy bỏ đại hội Cannes 1968.

Ngày 20 những cuộc đình công được toả rộng khắp nơi môt cách thật tự nhiên mà không cần sự hướng dẫn của những nghiệp đoàn lao động như thường lệ.
Sau đó đến lượt những người thợ của các cơ sỏ sản xuất xe Peugeot, Citroën, hãng cao su làm vỏ xe Michelin rồi những hải cảng, những cơ sở khai thác hầm mỏ. Báo giới và các cơ sở truyền thông, giới nghệ sĩ kịch nghệ, nhà hát...tài xế lái taxi .... "Bệnh" đình công lan tràn khắp các tầng lớp xã hội.
Trong số 15 triệu người lao động, gần 2/3 tham gia đình công. Hơn 4 triệu người trong suốt 3 tuần lễ, hơn 2 triệu ngưòi đã kéo dài suốt 1 tháng. Những yêu cầu của họ là : Tăng lương, phản đối sự độc đoán của giới chủ nhân, bảo bệ chính sách An sinh Xã hội.
Hiển nhiên hậu quả là : Không còn phương tiện giao thông, khan hiếm săng dầu thực phẩm...

Cuộc tổng đình công thực sự diễn ra nhưng hoàn toàn bán chính thức. Không một nghiệp đoàn thợ thuyền nào kêu gọi họ đình công và cũng chẳng một nghiệp đoàn nào đứng ra đỡ đầu. Ngược lại những nghiệp đoàn lại tìm cách để ngăn cản sự thân thiện giữa thợ thuyền và sinh viên hoặc đề cao cảnh giác giới thợ thuyền về "hàng ngàn kẻ lạ mặt nguy hiểm cho giai cấp thợ thuyền và phục vụ bọn trường giả " vì thế nên ngày 24 tháng 5 tại Paris đã diễn ra 2 cuộc biểu tình khác nhau : Một do l’UNEF hiệp hội sinh viên Pháp tổ chức và 1 do nghiệp đoàn lao động CGT tổ chức. Tuy nhiên ở các thành phố ngoài Paris thì việc này khó thể thực hiện được nên sinh viên và thợ thuyền vẫn sát vai bên nhau trong các vụ biểu tình dù cho các người điều hành nghiệp đoàn rất lo sợ vì bị mất hẳn ảnh hưởng của họ.

Cũng trong ngày này, De Gaulle bắt buộc phải xử dụng "thẻ bài cuối" lên tiếng thông báo về một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào tháng 6 sắp tới và đe dọa sẽ từ chức nếu kết qủa cuộc trưng cầu là "Không". Những chính khách của tả lẫn hữu phái đều không tán thành với những lời tuyên bố của De Gaulle. Mendes-France thủ lãnh đảng PSU lập tức trả đũa De Gaulle : " người ta không bàn cãi một cuộc trưng cầu mà là phải tranh đấu ". Đảng Cộng sản Pháp thì tuyên bố sẽ kêu gọi bỏ phiếu " Không ".

Nội các của thủ tướng Pompidou hoàn toàn lung lay vì sự vô hiệu nghiệm chiến thuật của De Gaulle nên Pompidou phải thương thảo vơí các nghiệp đoàn thợ thuyền (vì đây là một cơ hội để họ sẽ được là những thành phần đối thoại chính thức và trực tiếp với chính quyền) tại đường Grenelle - Paris -"négociations de Grenelle" và ngày 27 tháng 5 chính phủ và những người đại diện các nghiệp đoàn lao động đã ký kết một thoả ước : Mức lương tối thiểu và lương bổng thợ thuyền sẽ được tăng , giảm thiểu thời gian và điều kiện làm việc cho một số nghề nghiệp và quyền lợi nghiệp đoàn được tăng cường.

Đến đây thì nhiệm vụ của những người cầm đầu các nghiệp đoàn là "bán lại" thoả ước này với những người thợ đang đình công. Tại Billancourt, Séguy, cầm đầu nghiệp đoàn CGT đã bị những người thợ trẻ hò hét xua đuổi vì họ không thể chấp nhận điều kiện tăng 7% số lương ( mức tăng lương vô cùng "nghèo khổ") . Tóm lại những người đình công ở khắp nơi không chịu nhượng bộ .
Lo sợ một sự "tức nước võ bờ" của giới thợ thuyền, ngày 29 tháng 5, đảng Cộng sản Pháp và nghiệp đoàn CGT một lần nữa đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình quy tụ khoảng 600.000 người .
Sau hơn 10 ngày cả nước bị tê liệt , phong trào phản đối cũng rất có thể sẽ bị xẹp xuống nhất là sau khi đã có được những nhượng bộ khá quan trọng của nhà nước và dưới mắt công chúng phong trào đã gần như mất sự hợp lý của nó. Nhưng, sau thoả ước Grenelle, tình thế lại biến chuyển hẳn sang một ngõ rẽ chính trị. Quần chúng và phe đối lập chờ đợi sự từ chức của De Gaulle.

Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ ngày 27.5 đến ngày 3 tháng 6.

Ngày 29 tháng 5, De Gaulle biến mất tích mà cũng không thông báo cho Thủ Tướng chính phủ biết: De Gaulle bay sang Đức, đến căn cứ quân sự Pháp tại Baden-Baden. Trong khi De Gaulle họp với tướng Massu, chỉ huy lực lượng Pháp tại Đức, để chắc chắn rằng quân đội sẽ làm hậu thuẫn cho ông thì nước Pháp hồi hộp lo sợ một tình trạng không chính phủ sẽ có thể xảy ra.

Tại một số bộ trong guồng máy nhà nước người ta bắt đầu thiêu hủy tài liệu để chuẩn bị rút chạy ... tỵ nạn và những ngày cuối cùng của chế độ De Gaulle như thấp thoáng hiện ra trước mắt mọi người.

Quay trở về Pháp ngày hôm sau, vào lúc 16 giờ , qua làn sóng truyền thanh De Gaulle thông báo : Giải tán quốc hội và ông không ... từ chức. Trong bài diễn từ ngắn 4 phút, De Gaulle kêu gọi dân chúng Pháp ủng hộ ông.
Một cuộc biểu tình được chính quyền tổ chức vào lúc 17 giờ 30 tại thủ đô Pháp quy tụ khoảng 500.000 người để ủng hộ De Gaulle dẫn đầu bởi André Malraux và Michel Debré, 2 Bộ trưởng của chính quyền De Gaulle.
Những ngày sau đó, những cuộc đình công từ từ chấm dứt.


Cuộc bầu cử để chọn lựa những người đại diện tại quốc hội được ấn định vào hai ngày 23 và 30 tháng 6. Kết quả cuộc bỏ phiếu : đảng Union pour la Défense de la République (UDR)- đảng "Đoàn Kết để Bảo Vệ nền Cộng Hoà"- đảng của De Gaulle mà ông vừa cho thay tên đã chiếm được đại đa số ghế tại quốc hội. Những thoả hiệp Grenelle được nới rộng bằng những biện pháp có lợi cho những người lao động, thợ thuyền : tăng lương 10%, khôi phục giá trị SMIG (mức lương tối thiểu bảo đảm liên ngành), công nhận quyền của nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi của thợ thuyền trong các cơ sở lao động và giảm thiểu thời gian làm việc của thợ thuyền.

Những biến động của tháng Năm 68 coi như kết thúc.

Tuy nhiên sự chiến thắng của De Gaulle cũng chỉ thật ngắn ngủi.
Ngay ngày 10 tháng 7 , De Gaulle thay người cầm đầu chính phủ vì cho rằng Pompidou đã bộc lộ sự thiếu khả năng của ông ta qua những thoả thuận ký kết tại Grenelles và Couve de Murville được De Gaulle ủy thác làm Thủ Tướng. Trong ý đồ củng cố vị trí hợp pháp của mình, một năm sau, De Gaulle đề nghị cải tổ quy chế Thượng nghị viện và địa phương hoá và cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý? De Gaulle tuyên bố rằng nếu chương trình của ông bị dân chúng từ chối ông sẽ từ chức vì ông nghĩ rằng sẽ nắm chắc phần thắng và nước Pháp cần phải có ông .

Ngày 27 tháng 4 năm 1969, kết qủa cuộc trưng cầu dân ý : 52% số phiếu không đồng ý với De Gaulle và có nghĩa rằng De Gaulle , ông cứ việc ra đi. De Gaulle bắt buộc phải giữ lời và từ chức.

Tháng 5 năm 68 - "Mai 68" - không chỉ là cuộc xung đột giữa sinh viên và sau đó là thợ thuyền với nhà cầm quyền mà qua đó là "một trong những cuộc khủng hoảng sâu đậm mà văn minh loài người biết đến", câu mà vị Bộ trưởng Văn Hoá Pháp, André Malraux phải nói mấy ngày sau khi những biến cố xảy ra đã làm rung chuyển toàn nước Pháp.

Vượt ngoài những cuộc biểu tình đòi hỏi của sinh viên hoặc tiếp theo đó những vụ đình công của giới lao động, Mai 1968 tại Pháp đã được coi như chất xúc tác để cải tiến sâu rộng xã hội và đã cho phép nước Pháp đi vào con đường canh tân tại Pháp : phong trào giải phóng phong tục, văn hoá, ngôn ngữ, cải tổ đại học, giải phóng nữ quyền, tình dục, cải thiện điều kiện làm việc và quyền lợi của người lao động, cởi bỏ ảnh hưởng của Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo đang đè nặng trong đời sống gia đình hoặc xã hội, những "tu sĩ công nhân" của Thiên chúa giáo bắt đầu xuất hiện bên cạnh hàng ngũ thợ thuyền .... và đặc biệt là sự giảm thiểu một cách nghiêm trọng con số những người đi lễ nhà thờ (sự kiện này đã như một chấn thương trong tâm thần những vị có trách nhiệm của giáo hội), hủy bỏ sự độc quyền của nhà nước về truyền thanh, truyền hình như câu phát biểu của các sinh viên : "Truyền thanh, Truyền hình chỉ để quảng cáo phục vụ cho nhà nước, dấu tích cuả một thời chiến tranh thực dân ở Phi Châu, Việt Nam hoặc của những vụ xử tử hình...chán ngấy" ....

Một nhận định được phát biểu nhân dịp kỷ niệm 40 năm Mai 68 :
Thời kỳ đó, khi đi biểu tình những người biểu tình còn có được nhiều hình ảnh như Che Guevara, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông... để họ dương cao, thần tượng hoá trái ngược với hiện tại những người biểu tình không có được gì ngoại trừ những khẩu hiệu đòi hỏi...!!! và kể từ cuối của những năm 1970 coi như là một "thời kỳ trống rỗng" (theo Gilles Lipovetsky) .

Tuy nhiên rất nhiều người cũng có chung quan điểm : Cuộc tranh đấu còn tiếp tục...Mai 68 (tháng 5.1968) chỉ là khởi đầu cho một Mai (tháng 5)...khác nữa nhất là với những khủng hoảnh về kinh tế, xã hội, giáo dục ...cùng những nhu cầu và ước mơ của giới trẻ hiện nay tại Pháp nói riêng và tại nhiều nơi khác nói chung.



(*) Theo tài liệu của :
. hệ thống truyền hình Pháp - Đức Arté
. tạp chí và nhật báo l'Expresse - Le Point - Le Monde - Wikipedia - La Dépêche - La Libération - L'Humanité - Le Journal Chrétien - Histoire - Nouvel Observateur...


    Paris-Troyes, 14 giờ 50.13.04 - 08.38. 29.04.2008


... CÒN TIẾP ....










© tác giả giữ bản quyền.