Nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn vĩnh viễn giả từ khán thính giả Việt Nam vừa đúng 3 năm (rằm tháng giêng Ất Dậu – rằm tháng giêng Mậu Tý), nhưng những vai diễn đầy dấu ấn, những ca khúc vượt thời gian của anh luôn được người hâm mộ lẫn đồng nghiệp trân trọng, thường xuyên tổ chức nhiều chương trình ca nhạc tưởng niệm Bắc Sơn. Gần đây nhất là đêm nhạc Bắc Sơn- Y Vân do Sở Văn hoá- Thông tin TP. HCM tổ chức cuối năm 2007.
Nhân giỗ lần thứ 3 của anh, Việt văn Mới trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện giữa cộng tác viên và diễn viên, nhạc sĩ, nhà văn Bắc Sơn trước ngày anh mất không lâu, với mong muốn bạn đọc, bạn xem đài từng ngưỡng mộ anh nghe lại mẩu thoại thật cảm động qua giọng kể đăïc trưng Nam bộ còn ấm nóng trên trang viết, như nén nhang tưởng niệm người anh kính mến cả về tài năng lẫn nhân cách.
Nhạc sĩ Bảo Phúc từng nói về bậc lão thành Bắc Sơn: “Bọn trẻ tụi tôi nhiều khi còn bí đề tài, chứ với ông những cái hết sức bình thường như bụi chuối, bờ tre, đất bùn… cũng thành nhạc được hết”. Và bây giờ không chỉ nhạc mà Bắc Sơn còn biến nó thành những trang văn lay động lòng người, giản dị và đẹp như lời ca “Mẹ biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau…”.
Khán thính giả Việt Nam không còn xa lạ với Bắc Sơn ở hai lãnh vực điện ảnh và âm nhạc. Sau năm 1975, anh tham gia 60 vai diễn trong 60 phim đã trình chiếu và hơn 500 ca khúc đi vào lòng người, đặc biệt người Nam bộ ai cũng thích thú khi nghe ca khúc của anh. Năm 1990 anh nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9 và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (1997).
Có điều ít ai biết trong 10 năm trở lại đây, người nghệ sĩ tài hoa đất Nam bộ này lại bứt phá, rẽ qua lãnh vực văn chương, ghi thêm dấu ấn mới với bạn đọc. Chỉ cần nhìn danh mục những đầu sách đã phát hành đủ biết Bắc Sơn tâm huyết với chữ nghĩa đến mức nào để có các tác phẩm Hoa đào năm ngoái, Bông bí vàng, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Duyên ta như mây và đầu năm 2008, tập nhạc truyện cuối cùng Về thăm quê ngoại cũng đã ra mắt bạn đọc. Mỗi tác phẩm mang tên một ca khúc và là tựa chung cho toàn tập, trong đó nội dung mỗi truyện ngắn lại bắt nguồn từ chuyện của ca khúc. Đây là bước đột phá đầu tiên cuối cùng nhưng người đọc thật sự bất ngờ, ngạc nhiên- vì sao một nhà giáo, một diễn viên điện ảnh, một nhạc sĩ chuyên nghiệp lại có tác phẩm văn học gần gũi, sâu sắc đến thế?
Vừa trở về từ phim trường khi “thủ vai” cho một bộ phim còn “trong vòng bí mật”, nghệ sĩ Bắc Sơn râu tóc xồm xoàm tiếp chúng tôi trong niềm hưng phấn, cởi mở và rất chân tình như tính cách Nam bộ của anh. Anh vươn vai bảo:
Càng già càng dẻo càng…dai (cười khà khà). Ban ngày đóng phim, đêm về làm nhạc, viết văn. Các anh thấy tôi sướng không chứ !
* Vừa khoẻ vừa sướng. Thưa anh, viết nhạc và đóng phim là sở trường của anh, còn cơ duyên và yếu tố nào giúp anh cầm bút một cách tự tin như thế?
Tôi đọc nhiều, yêu thích cách viết của nhà văn Bình Nguyên Lộc, Phi Vân, sau này là Sơn Nam… Tôi cho rằng thế mạnh của các nhà văn này là văn phong riêng, nhưng cái chính là họ am tường phong tục và phương ngữ Nam bộ, nên truyện của họ hết sức gần gũi với dân gian. Tôi học tập phong cách này cũng khá lâu rồi, lại có may mắn hiểu biết kha khá về điện ảnh cho nên trong văn của tôi luôn kèm theo hình ảnh, câu thoại phải đúng với tâm trạng mà hình ảnh thể hiện. Tôi chuộng sự chân thật trong cách viết và cách sống. Thật ra cơ duyên thì chỉ một còn yếu tố cấu thành văn thì nhiều, trong đó có yếu tố trải nghiệm, nhưng cái chính là lòng đam mê, miệt mài thực tập đó thôi.
* Sau 4 tác phẩm nhạc truyện đã xuất bản, anh có dự định gì mới ?
Tôi đang viết tập thứ 5- Vòng tay mẹ. Ngoài ra cũng đang thực hiện truyện phim truyền hình cho Đài PTTH Đồng Nai, mong mỏi được dốc hết tâm lực cho chương trình này. Tôi hơi kỹ tính, chỉ nhận hợp đồng khi có kịch bản hay, phù hợp và mang tính đại chúng cao. Và nếu có thơ hay tôi không do dự thổi hồn vào những nốt dô, rê, mi… để câu thơ được bay bổng theo tiếng đàn. Ở tuổi gần đất xa trời, đâu dám qua mặt hậu sinh. Nếu có dự định lớn lao thì việc hoàn thiện một con người thực sự có ích cho xã hội luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.
* Hình tượng người mẹ được anh khắc hoạ trong tác phẩm khá trân trọng. Vậy còn kỷ niệm về cha?
Tôi không có may mắn được gần cha nhiều, nhưng trong ký ức hình ảnh của người luôn là đỉnh Thái Sơn. Tuổi thơ của tôi gắn bó với quê ngoại, nơi có mẹ, có bà ngoại, bà cô và vì vậy những bóng dáng thân thương ấy luôn thấp thoáng trong các tác phẩm của tôi. Kỷ niệm về cha, về mẹ có lẽ quý nhất là học được bài học làm người từ đấng sinh thành.
* Được biết phu nhân của anh là người phụ nữ chung thuỷ, đảm đang, từng làm thơ và anh đã phổ thành ca khúc, được nhiều người ưa thích. Riêng anh, bài thơ nào của chị anh ưng ý nhất ?
Nói nhỏ anh nghe, bài nào của bả tôi cũng thích, tỷ dụ bài Tháng mấy em về, Biển xanh và núi biếc. Nhưng bài tôi thích nhất là bài Người đàn bà trong bếp, kể chuyện người vợ tận tuỵ với chồng con. Nhà nghèo, nhiều khi chỉ đỡ dạ bằng củ khoai, miếng cơm cháy, bả đã dành phần ăn cho bầy con, cho chồng một cách âm thầm, không một chút thở than.
* Anh chị đều ở tuổi “ cổ lai hi ”mà vẫn thân mật gọi nhau bằng em, bằng anh nghe ngọt ngào như cái thời mười tám đôi mươi. Anh chị có bí quyết gì chăng?
“Bảy mươi chưa khoe mình lành”, người xưa đã dạy mình phải noi theo thôi. Nhưng bảy mốt tuổi rồi thì cũng nên “bật mí” chút kinh nghiệm để nhắn nhủ lớp trẻ mấy điều: thứ nhất á, chớ xem vợ mình như người đàn bà trong câu “phu xướng phụ tuỳ”. Thứ hai á, đừng giành cất tiền (giữ tiền) giùm vợ, đừng giữ tiền riêng mà vợ không biết. Thứ ba á, phải biết làm “phụ tá” cho vợ, giúp bả sáng tác cái này, viết lách cái kia, nếu bả thích nhả chất xám chút ít khi rảnh rang thì nên khuyến khích cho cuộc đời thêm đẹp. Nói chung, tôi thường coi bà xã là người bạn gần gũi hơn bất cứ người bạn thân nào. Khi tôi sáng tác một bài hát hoặc viết một truỵên ngắn về người đàn bà chẳng hạn, tôi thường hỏi “xin” ý kiến bả, nhất là những câu hát đưa em, những câu ca dao nhiều khi bả nhớ mà tôi quên. Tình vậy sẽ không già, xưng hô cách nào mà chẳng được.
* Nhiều người bảo anh vui tính, tận tình và dễ hoà đồng. Mỗi khi anh kể chuyện với bạn hữu thân quý thì dường như chuyện kể không hề có đoạn kết?
(Cười vang) Cảm ơn các anh đã khéo léo phê bình. Anh biết không, người già thường cất giấu, tích lũy trong óc trong tim mình rất nhiều chuyện, hay cũng có mà dở cũng có, có điều hay dở đều thích thú lưu niệm. Mỗi khi được nói chuyện với bạn quý hoặc người thân thích đồng điệu thì như moi ruột móc gan ra nói cho bằng hết. Và giống như chiếc xe già phanh thắng tồi tệ, nhiều khi nói hơi dài, hơi dại… xin hết chối cãi.