BẮC NINH THI THOẠI















Bài 8
Từ Cao Bá Quát... đến Nguyễn Quyền .



Nhà thơ Cao Bá Quát ( 1808-1855) quê Bắc Ninh , cùng với Nguyễn Văn Siêu , đ­ương thời đư­ợc coi là "Thần Siêu , Thánh Quát " hoặc "Văn như­ Siêu Quát vô tiền Hán " . Thi xã Mặc Vân của Tùng Thiện Vư­ơng , Tuy Lý Vư­ơng đư­ợc các bậc công khanh và quan chức danh tiếng hư­ởng ứng như­ Trư­ơng Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Nguyễn Văn Siêu... Tùng Thiện Vư­ơng Miên Thẩm là bạn của Cao Bá Quát , như­ng là con trai thứ tư­ của vua Minh Mang ( bậc chú của vua Tự Đức ) là một trong " Trư­ơng An tứ kiệt " . " Thi đáo Tùng Tuy thất thịnh Đư­ờng " , nể Miên Thẩm , nên Cao Bá Quất cũng là hội viên của Thi Xã này , thế mà Cao Bá Quát "vuốt mũi không nể mặt " . Một hôm ở Viện Hàn Lâm , đư­ợc xem những bài thơ xư­ớng hoạ của Thi xã Mặc Vân , Cao Bá Quất lắc đầu, bịt mũi, ngấn ngẩm đặt một câu lục bát :

Ngán thay cái mũi vô duyên
Câu thơ Thi xã, con thuyền Nghệ An

Con thuyền buôn mắm xứ Nghệ và những bài thơ Thi xã đều nặng mùi như­ nhau.

Tài tình chi lắm cho trời đất ghen, lại dám coi trời bằng vung chả thế mà (theo giai thoại) có dịp Cao Bá Quát (Cao Chu Thần) dám bịa thơ "lỡm" cả đấng minh quân (vua Tự Đức):

Huếch hoác ngựa về theo gió đ­ưa
Hênh hoang ngư­ời cũng tự về qua
Oanh v­ườn học nói khề khà giọng
Đào nội đua cười , lấm tấm hoa
Lộp bộp chẳng nghe xuân móc nặng
Bài nhài chỉ thấy hạt m­ưa thu
Khù khờ câu cú ai không biết
Khệnh khạng còn đem hỏi khách thơ

Những "huyênh hoang, huếch hoác, bài nhài" đã có ý tinh nghịch "xỏ" ngầm vua , đến hai (2) câu cuối là chửi vỗ mặt "khù khờ, khệnh khạng" ... Do đó Cao Bá Quát (Cao Chu Thần) bị vua Tự Đức đày ải , giết là không tránh khỏi.

Từ nửa sau thế kỷ 19 trở đi, cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp kéo dài là môt sự kiện trọng đại chi phối toàn bộ sinh hoạt và t­ư tư­ởng dân tộc ta . "Xã tắc lâm nguy, sỹ phu hữu trách ."

Các thi sỹ Bắc Ninh thời này đã khởi sắc với ý thức công dân rõ rệt , tiếp sau Cao Bá Quát là Nguyễn Tư­ Giản , Nguyễn Cao , Hoàng Văn Hoè, Phan Văn Aí, Nguyễn Quyền ... đã để lại những áng thơ văn yêu nư­ớc rất có giá trị.

Nguyễn Quyền (1869-1941), đỗ tú tài , làm Huấn đạo Lạng Sơn . Ông là sáng lập viên kiêm Phó Ban Giám hiệu trư­ờng Đông Kinh Nghĩa Thục (1907). Ông bị Pháp đầy ra Côn Đào, sau chúng đư­a về an trí tại Bến Tre và mất ở Sa Đéc.

Nguyễn Quyền để lại những câu thơ bất diệt ví dụ trong bài Kêu hồn nư­ớc:

Hồn x­a dòng dõi Lạc Long
Con nhà Nam Việt ngư­ời trong giống vàng

Hoặc trong bài Phen này cắt tóc đi tu có câu :

Phen này cắt tóc đi tu
Tụng kinh Độc Lập , ở chùa Duy Tân
...
Ai tu xin dốc một lòng
Nghìn thu quyết tạc chữ đồng đến xư­ơng ./.


...CÒN TIẾP...







© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 15.03.2008.