TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






- Tên : Lê Quang Sinh
- Bút hiệu : Như Hoa, Vũ Đăng Lư
- Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1929
- Quê quán : Quảng Điền, Triệu Phong, Quảng Trị
- Hiện cư ngụ tại Dallas, Texas .
- Sáng lập Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại, năm 1994, được bầu làm Hội Trưởng cho đến nay.
- Đã xuất bản Thi tập “ Chuyện Ngày Xưa” năm 2000, được dịch sang Anh – Pháp (The Old Days – Le Vieux Temps) và đoạt giải thưởng “ Year 2001 New Works Award do Sacramento Metropolitan Arts Commission trao tặng.
- Có thơ và phiếm luận đăng nhiều báo tại Hoa Kỳ.

BIÊN LUẬN

CÔNG NƯƠNG DIANA, MƯỜI NĂM THƯƠNG TIẾC
GIÁNG SINH, NGÀY HỘI LỚN CỦA NHÂN LOẠI
ĐỨC THỨ






















ĐỨC THỨ




Sự giao tế hàng ngày giữa xã hội loài người cần đặt trên căn bản tương kính. Đây là một đức tính đáng được tôn vinh, một nguyên tắc xữ thế cần thiết để giúp ta hòa hợp và sống an bình hoan lạc với nhau. Nguyên tắc nầy được gọi là “Đức Thứ“ mà hầu hết mọi tôn giáo đều lấy làm khuôn vàng thước ngọc để hướng dẩn tín đồà đi vào con đường chính đạo và giúp tín đồ xử sự tốt đẹp trong cuộc sống.

Theo Khổng Phu Tử trong Luận Ngữ, khi Tử Cống (học trò người nước Vệ) hỏi ông: “ Có một lời nói nào mà có thể trọn đời thực hành không? ”. Khổng Tử đáp: “ Đó là chữ “Thứ ”. Nghĩa là điều gì mình không muốn thì chớ làm cho người khác. (Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân). Hoặc nói môt cách tương đương và cụ thể : “Điều gì mình muốn cho mình thi cũng hãy làm cho ngườt ta”. Nếu nình không muốn người ta bỏ vạ cáo gian mình, thì đừng bao giờ nói xấu, bôi nhọ người khác. Hãy lấy lòng mình làm mẩu mực kích thước để đo lòng người. Hãy xét mình trước khi phê phán người khác. Như vậy ta có thể định nghĩa chữ “ Thứ “ là sự biết tôn trọng quyền lợi và danh dự người khác và đối xữ công bằng với người khác.

Cùng một ý như trên, Ấn Giáo dạy: “Điều gì gây đau khổ cho bạn thì đừng làm cho kẻ khác“. Do Thái Giáo dạy: “Điều gì bạn ghét thì đừng làm cho người khác”. Phật Giáo dạy: “Đừng làm đau khổ người khác bằng những gì làm bạn đau khổ ”. Thiên Chúa Giáo dạy: “Hãy yêu thương ngưòi như mình vậy“. Một tôn giáo Ba Tư dạy tín Đồ: “Điều gì gây khó chịu cho bạn thì đừng làm cho người khác“. Người dân Nigeria có câu ngạn ngữ: “Ai muốn lấy cây nhọn đâm vào con chim non thì hãy tự đâm mình đễ biết đau đớn như thế nào“.

Qua những lời trích dẫn trên, chúng ta thấy “Đức Thứ“ có thể thực hiện dưới hai hình thức: tích cực (điều cần làm) và tiêu cực (điều nên tránh). Con người nói chung có môi trường và hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng lại rất giống nhau về một số tình tự và tâm lý. “Thứ “ là suy bụng ta ra bụng người; mình hay phạm lỗi lầm thì người khác cũng có lúc phạm lỗi; vì vậy chữ “thứ“ cũng có nghĩa là “dung thứ”.

Trong những câu chuyện cổ, chúng ta được chứng kiến nhiều trường hợp “thứ“ đáng ghi nhớ. Chẳng hạn như Bảo Thúc Nha có tinh thần “thứ“ khi thông cảm hoàn cảnh bạn mình là Quản Trọng. Hai người là bạïn tri kỷ lúc hàn vi. Có lúc hai người hùn vốn làm ăn với nhau; khi được lời, Quản Trọng dành phần hơn. Có người chê Quản Trọng là tham lam. Thúc Nha cười đáp: “Không phải thế đâu, Quản Trọng rất tốt chỉ vì nhà nghèo không đủ tiêu dùng“. Khi cả hai vào quân ngũ, lúc ra trận Quản Trọng cứ hay lùi về phía sau, nhiều người cho Quản Trọng hèn nhát. Bảo Thúc Nha bênh vực cho rằng vì Quản Trọng còn mẹ già nên không dám hy sinh. Nhiều người chê Quản Trọng bất tài, nhưng Bảo Thúc Nha biết Quản Trọng là người tài giỏi nhưng vì chưa gặp thời nên chưa thể thi thố tài năng được.

Tương tự như vậy, có câu chuyện nhận lầm giày do Tô Đông Pha kể lại như sau. Lưu Ngưng Chi đang đi giày, có người đến nhận, ông đưa ngay. Sau người ấy tìm lại được giày, đem giày ông trả lại. Ông nhất định không nhận. Thẩm Lân Sĩ đang đi giày, cũng có người đến nhận. Ông cười hỏi: “Giày của Bác đấy à ?“ .Rồi ông đưa ngay. Về sau, người lấy giày tìm thấy giày, đem giày ông trả lại. Ông nói: “Không phải giày của Bác à ?“. Ông cười rồi nhận. Ông Tô Đông Pha kết luận: “Việc nầy tuy nhỏ mọn, song ở đời ta nên cư xữ như ông Lân Sĩ”. Khi người làm sai mà biết nhận lỗi thì nên tha thứ để tỏ lòng bao dung hầu giữ hòa khí mà cư xử với mọi người.

Đời nay, nhiều thức giả cũng có nhận xét như ngườì xưa, chẳng hạn như trong vấn đề giao tế. Nói đến giao tế, ông Bill Mc Ginnis có sưu tập được 21 phép xữ thế. Chúng tôì xin trích ra dưới đây vài điểm thiết nghĩ có liên quan đến “Đức Thứ“: -Đối xữ với người khác y như bạn muốn như vậy. -Nói thật nhưng nói cách nào đễ không làm đau lòng người khác. -Đừng gây gổ, cải cọ, không có lợi mà còn làm nhức đầu đau tim. -

Đừng chỉ trích. -Khen ngợi thành thực: ai cũng có ít nhiều điểm hay đễ được khen. -Cố gắng tìm hiều quan điểm của người khác. -Thú nhận rằng bạn có thể lầm. -Tha thứ cho người khác.

Chúng tôi vừa trình bày “Đức Thứ“ qua vài mẩu chuyện để chứng minh “Thứ“ là làm điều tốt tránh điều xấu cho người khác và “Thứ“ là biết tha thứ cho kẻ khác. Đó là hai nguyên tắc cần áp dụng trong đời sống đễ cóù thể hòa hợp an vui với người khác trong cộng đồng xã hội. Cũng vì không quan tâm đến “đức thứ“ mà trong sinh hoạt cao quý nhất của xã hội là văn học nghệ thuật vẫn còn đầy dẫy những chuyện không mấy tốt đẹp. Chỉ vì thiếu “đức thứ“ mà lắm văn nghệ sĩ để mình buông trôi vào vũng lầy tị hiềm và tự cao tự đại. Họ bịa đặt ra lắm chuyện để bôi nhọ người khác, để nââng cái ta của họ lên thành “chân ngã“õ và hạ cái ta của kẻ khác xuống thành “giả ngã“õ. Họ quên rằng khiêm nhu là đức tính cao quý nhất, kiêu ngạo là tội mà đạo giáo nào cũng nhắc nhở tín đồ mình để tránh thái độ cựïc đoan, thiếu quân bình. Theo đạo công giáo, trong bảy mối tội đầu, tội kiêu ngạo đứng hạng nhứt trên hà tiện, rồi mới đến …dâm dục ! Nếu vì cảm tình riêng mà rỉ tai kể xấu kẻ khác như câu chuyện làm quà thì ảnh hưởng không mấy tai hại, nhưng khi viết bài cố tình xoi mói, bôi bác, châm chọc đăng trên báo chí rao truyền khắp thiên hạ với mục đích hạ cái “chân ngã”õ của kẻ khác thành cái “giả ngã“ thì đúng là hạng người đứng ngoài cái “nhân“, “lễ“ và “đức thứ“ vậy.

Nhân tiện tôi xin kể thêm một câu chuyện cổ liên quan tới thái độ của người hiền nhân quân tử đối việc nói xấu kẻ khác. Nhà hiền triết Socrate của Hy Lạp một bữa nọ gặp một người quen trên phố.

- “Tôi vừa nghe người ta kể chuyện về người bạn của ông ”. Socrate đáp :

- “Trước khi anh kể cho tôi nghe, tôi muốn hỏi anh vài câu thữ nghiệm. Anh có chắc rằng những lời anh sẽ nói cho tôi nghe là sự thật ?“.

- “ Không ”. Người đàn ông trả lời. “Thực sự tôi chỉ nghe người ta nói lại thôi“.

- “Được rồi“. Socrate nói. “Như vậy thực sự anh không biết câu chuyện đó có thật hay không ? Có phải những điều anh sắp kể là chuyện tốt lành ?“. Socrate hỏi tiếp.

- “Không, ngược lại“.

- “Ồ“ ! Thế thì anh muốn kể cho tôi nghe chuyện xấu về bạn tôi mà chính anh cũng không biết thực hay hư. Thế thì câu chuyện đó có đem lại ích lợi cho tôi không? “. Socrate tiếp.

- “Thực sự là không!“. Người đàn ông ngượng ngùng trả lời. Socrate kết luận :

- “Nếu câu chuyện xấu anh muốn kể cho tôi về người bạn tôi mà chính anh cũng không biết có thật hay không và cũng không đem lại bất cứ ích lợi gì cho tôi thì kể cho tôi nghe để làm gì !“.

Để kết thúc, tôi xin ghi ra đây một ý nghĩ thô thiển về sự ích lợi của “Đức Thứ”. “ Đức Thứ “ giúp ta chữa lành chứng bệnh hay châm chọc chế giểu người khác. Nhờ đó nhiều điều mâu thuẩn lố bịch của chính bản thân ta khỏi bị phơi bày ra ngoài cho bàn nhân thiên hạ trông thấy chê cười. Thật ra phần đông ai cũng cố nổ lực đạt đến một mức độ nào đó của “Đức Thứ“, nhưng có kẻ cố gắng mười phần, có kẻ chỉ năm phần hoặc vỏn vẹn một phần thôi. Khác nhau và hơn thua nhau ở chổ đó.









© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 28.01.2008

Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm