TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1939
. Tại Tuy Hòa
. Nghề nghiệp: dạy học, cầm súng, cầm cuốc...
. Hiện tại : Hưu trí tại Pháp .
* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đường Ta Đi , giải văn học 2004 do hội Quốc Tế Y Si VN Tự Do tặng

VĂN - TRUYỆN

HỎA HOẠN
NHỮNG VẬT DỤNG BỊ BỎ QUÊN

NHẬN ĐỊNH

VÀI Ý NGHĨ VỀ LỐI VIẾT TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ PHAN LƯU

BIÊN LUẬN

DỤC TÌNH TRONG VĂN CHƯƠNG
ĐỌC và VIẾT
NHÂN ĐỌC "AU SECORS PARDON" của Frédéric Beigbeder





















Nhân đọc
Au Secours Pardon của Frédéric Beigbeder,
bàn về tình yêu và hình ảnh người đàn bà
qua cái nhìn của một vài nhà vǎn trẻ Pháp hiện nay


Vào tuổi bốn mươi, vừa ly dị vợ, Octave Parango -nhân vật chính của câu chuyện- là nhân viên của hãng l’Idéal, một công ty mỹ phẩm thuộc hàng quốc tế, (rất gần với công ty tên tuổi thực ngoài đời của Pháp, l’Oréal, bởi khẩu hiệu quảng cáo của hãng này là «Bạn nên dùng ..(tên loại mỹ phẩm) bởi vì bạn xứng đáng (dùng nó) » và trong cuốn sách của Frédéric Beigbeder mỗi lần nhǎ̉c tới tên công ty ông cũng kèm theo câu quảng cáo tương tự). Là một nhân viên ở cấp cao, Octave chịu trách nhiệm sǎn tìm các cô gái đẹp về làm kiểu mẫu cho hãng ông đang phục vụ. Vì thế Octave sang Nga, chính xác hơn là sang tận thành phố Saint- Pétersbourg, « lâu đài mùa đông » của các bậc vua chúa Nga thời phong kiến trước khi có cuộc « cách mạng tháng mười vĩ đại ». Thành lập bởi Pierre đại đế từ1703 (và được chọn làm thủ đô của nước Nga từ 1712 cho đến khi nước này trở thành Liên Bang Xô Viết) Saint Pétersbourg được xem như thành phố lớn bậc nhất Âu châu với diện tích 1432 cây số vuông và chứa trên bốn triệu dân. Nước Nga sau Gorbatchev là một nước Nga mất định hướng xã hội chủ nghĩa, chỉ còn là một nước Nga trong cơn sốt toàn cầu hóa của chủ nghĩa tư bản, một thứ tư bản hỗn loạn mà ai nhanh chân biết khai thác đồng tiền và quyền thế sẽ trở thành tỷ phú một sớm một chiề̀u, tỷ như anh chàng Sergueï Orlov, nhà sản xuất mỹ phẩm chế biến từ ..sữa mẹ và chất kích thích từ nước mǎ́t trinh nữ ! Nhan sǎ́c cầu bầu được thể hiện qua cô con gái mới lên 14 tuối, Lena Doytcheva, oái oǎm thay, nhờ sự giới thiệu của vị chức sǎ́c chốn tu hành, một linh mục giòng chính thống của giáo hội Nga. Các cô người mẫu này càng ngày càng trẻ nhờ khâu nuôi nấng thực phẩm đầy đủ liều lượng của xã hội tiêu thụ, chân cǎ̉ng họ lêu nghêu, ngực nở, bụng thon, bàn tọa tròn đầy chǎ̉ng cần chờ cho đủ tháng đủ nǎm mới chịu trưởng thành thể xác ; họ chín rất sớm, không thua các bậc đàn chị về mặt nở nang, họ còn xuất sǎ́c ở chỗ mơn mởn tươi dòn. Các tay sǎn người bèn cho rǎ̀ng cô gái một khi đạt đến tuổi trưởng thành là đồ bỏ, như nhân vật 21 tuổi bán bar đã tâm sự cùng Octave. Câu chuyện xoay quanh mối giao thiệp nhì nhǎ̀ng giữa Octave và cô người mẫu tương lai. Như chính Octave thú nhận, anh ta đã từng « hiếp dâm » hàng chục cô gái trong cuộc đời nghề nghiệp, vậy mà bận này anh bổng trở nên đứng đǎ́n : một cái gì như là tình yêu ! Anh ta nghĩ như vậy bởi đã ngủ suốt đêm bên cô mà không hề động chạm đến thân thể cô, chỉ nǎ̀m nghe cô lý sự về triết học Kant và vật lý nguyên lượng (may mǎ́n thay nước Nga chỉ mới chạy theo nhịp toàn cầu hóa từ mới vài nǎm sau này nên học sinh trung học còn biết ham đọc sách) . Đối với lớp người như Octave (hiện thân của tác giả) đặt cǎn bản tình yêu trên nhan sǎ́c đàn bà, chỉ cần thấy thuận mǎ́t thì họ cho là đã yêu ; điều đáng nói là con người cảm thấy thuận mǎ́t rất nhiều lần trong đời vì vậy tình yêu chỉ có thể kéo dài được ba nǎm[1]: nǎm đầu đam mê, nǎm thứ hai chịu đựng, nǎm thứ ba chán chường. Khi đã chán chường anh đàn ông bỏ nhà đi chơi và một dịp nào đó y lại cảm thấy “thuận mǎ́t” trước một nhan sǎ́c mới và tấn tuồng ba nǎm lại tái diễn… Ây thế nhưng lần này lại khác.

Chuyện khó tin nhưng có thật ; khó tin vì đối với một người vốn coi đàn bà như dụng cụ -không phải riêng gì Octave, nhân vật tưởng tượng mà hầu hết thanh niên Tây phương ngày nay đều có quan điểm tương tự ; khó tin vì Beigbeder đã vẽ ra một Octave sống bạt mạng, lần trước (ông viết hai cuốn truyện trong đó nhân vật chính mang tên Octave nên tôi giả thiết rǎ̀ng đây là câu chuyện tiếp nối về cuộc đời của cùng một người) Octave đồng lõa trong một vụ sát nhân, lần sau anh ta lại toan làm nổ nhà thờ ; khó tin vì nhiều người cho rǎ̀ng Beigbeder mang chính cuộc sống mình ra viết sách ( một thứ fiction autobiographique, nói theo Gérard Miller ) mà trong đời sống thực Beigbeder đã thay đàn bà như thay áo ; khó tin vì ngày nay vǎn minh Tây phương theo cái nhìn của Beigbeder (qua lời nhân vật tỷ phú Orlov) lứa đôi không còn là hình ảnh của hạnh phúc nữa.[2] Điều đó có nghĩa là việc sống chung giữa một người đàn bà và một người đàn ông không còn là một chọn lựa quan trọng trên bình diện luân lý, tôn giáo, xã hội. Người ta có quyền sống với nhau rồi cũng có quyền bỏ nhau ; trong một ngày, trong một tháng hay trong một nǎm, thời gian lâu hay mau cũng chǎ̉ng mang giá trị nào. Nếu coi đó như mẫu người hiện đại thì Beigbeder hơn ai hết, xứng đáng làm kẻ đại diện. Mẫu người ấy không có tuổi, hay nói một cách khác, là một trẻ vị thành trong thân xác đàn ông. Mẫu người ấy không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm. Mẫu người ấy táo bạo đến gần nhự trâng tráo, lố bịch. Được phỏng vấn bởi Thierry Ardisson (được coi như một alter ego của ông) rǎ̀ng bộ phận nào trong người ông thích nhất và bộ phận nào ông ghét nhất, Beigbeder không trù trừ đáp : ghét chiếc cǎ̀m nhất (vì ông có chiếc cǎ̀m nhô ra trước như cǎ̀m Lénine) và thích nhất là bộ phận …sinh dục. Mẫu người ấy lấy đùa bỡn cớt nhã che dấu những vấp ngã thất bại và sǎ̃n sàng đẩy chúng vượt mọi giới hạn thường tình. Mẫu người ấy nhầm lẫn giữa cuộc đời thật và một màn giễu cợt trên sân khấu hay trên màn bạc.


Nhưng một kẻ đầy mâu thuẫn trong lối sống cũng như trong hành động, ồn ào xốc nổi như Beigbeder lại dễ thành công hơn là một Houellebecq trầm mặc dấm dǎ̉n. Ngoài công việc viết vǎn ông còn phê bình, điểm sách trên báo và trên nhiều kênh truyền hình. Sau khi bỏ nghề biên soạn quảng cáo, có lúc ông giữ một chân chọn sách xuất bản ở nhà Flammarion. Nhờ hoạt động trong nhiều lãnh vực của ngành truyền thông, tiếng tǎm của ông càng ngày càng nổi như cồn. Và càng nổi tiếng thì ông càng sống phóng túng kiểu các ngôi sao trong giới « showbiz », với rượu mạnh, ma túy và đàn bà.


Ngày nay dù hành một nghề nho nhã như nghề vǎn người ta cũng áp dụng các “ngón” của ngành quảng cáo thương mại. Mấy nǎm trước, cuốn sách suýt được giải Goncourt của Michel Houellebecq [3]đã được nhà phát hành chuẩn bị tâm lý chờ đón cho độc giả không kém cách hành xử kiểu Harry Potter. Nǎm nay, Beigbeder cho xuất bản cuốn sách mình vào mùa hè để mong người đọc mua mang theo trong hành lý trên đường đi nghỉ mát, và lúc tựu trường (cũng là mùa các hội đồng vǎn học họp chọn sách trao giải thưởng vǎn chương) thì sách ông cũng kịp lúc góp mặt. Truyện của Beigbeder không mang tham vọng chuyên chở tư tưởng cao siêu hay lối nhìn về viễn tượng kiểu Houellebecq nhưng hai người có điểm tương hợpở lối nhận định bi quan về địa vị cường quốc của Pháp hiện nay, tuy trong khi Beigbeder chỉ bi quan thì Houellebecq vừa bi quan mà vừa phẫn hận. Beigbeder có lối viết rất trai lơ, lẻo mép, thái độ của anh lãng tử hơn là một trí thức chín chǎ́n và chǎ́c nhờ đấy ông được đa số độc giả nữ yêu chuộng. Có lẽ ông không trông chờ được giải Goncourt nhưng biết đâu đấy : ngày nay người ta rất thích những kẻ nổi tiếng bất kể thành phần nào và cũng bất kể nhờ đâu mà kẻ ấy được mọi người biết đến. Hơn nữa, chính ông đã khoác cho cuốn truyện mình một tầm vóc (khó nhìn ra được) trong một dịp đối thoại cùng độc giả : “đó là một lời cầu cứu, là tiếng kêu của cư dân Âu châu (bởi lý do của sự tàn phá quả đất) và cùng lúc là lời tạ lỗi đã là đồng lõa trong sự phá hại này. Nhan đề sách đã tóm tǎ́t tư tưởng ấy của con người thời đại. [4]


Đề tài thân xác và tình dục đối với các cây viết Tây phương ngày nay không còn là vấn đề cấm kị nữa. Nó chiếm một khoảng quan trọng trong sáng tác. Nhiều người còn diễn tả tỉ mỉ nhưng dù vậy vai trò của người đàn bà không hề bị giản lược chỉ trong chừng ấy ý nghĩa. Ngược lại, với Beigbeder và trong một chừng mực nào đó ở Houellebecq và Weyergans[5], hình ảnh người nữ gần như chỉ đóng có vai trò ấy dù họ xuất hiện rất thường xuyên trên sân khấu. Do đó họ bị hạ giá và giản lược tận tình. Vǎn minh Tây phương xiển dương quyền làm người, tôn xưng vai trò con người như một cá thể có giá trị duy nhất, thế nhưng người phụ nữ ở nơi này vẫn hàng ngày vất vả giành từng phân đất đứng dưới ánh mặt trời mà ở đó bóng cả của nam phái vẫn che rợp. Hành động kéo sǎ̃n chiếc ghế ngồi cho người đàn bà đi bên cạnh hoặc mở cánh cửa xe dìu nàng lên chưa thật sự có ý nghĩa tôn trọng nàng. Sự tôn trọng đích thực chỉ có thể có được khi người ta đối xử với nàng như một chủ thể ngang hàng mà không là một đồ vật được định giá bởi nhan sǎ́c hoặc xác thân cung cấp dục thú. Người ta tự hỏi cuộc cách mạng 1968 ở Tây phương có thực sự mang đến một sự giải phóng cho người đàn bà hay chỉ có ý nghĩa của một tự do trao đổi xác thân mà không hề nâng cao được chút giá trị thực nào của nữ giới ?


[1] L’amour dure trois ans, tên một cuốn sách khác cùng tác giả

[2] Le couple n’est plus vivable dans notre civilisation. On continue de vendre un idéal impossible (Au secours pardon, tr 292)

[3] Bận ấy, các ông hàn Goncourt không đồng tình bỏ phiếu cho Houellebecq mà chọn François Weyergans

[4] Lời Beigbeder giải thích với báo chí phỏng vấn ông : “C’est un appel à l’aide, c’est le cri des habitants occidentaux (en raison de la destruction de la planète) et en même temps s’excuser d’être complice de cette destruction. Ce titre (tức tựa cuốn sách) résume donc la pensée de l’homme contemporain ”

[5] Ít ra người ta cũng tìm thấy điều đó trong Trois jours chez ma mère. Thú thật tôi không đọc ông nhiều ngoài cuốn này







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ miền Nam - Pháp ngày 17.01.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết