TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



. Sinh năm 1939
. Tại Tuy Hòa
. Nghề nghiệp: dạy học, cầm súng, cầm cuốc...
. Hiện tại : Hưu trí tại Pháp .

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đường Ta Đi , giải văn học 2004 do hội Quốc Tế Y Si VN Tự Do tặng













 





Tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ








ĐỌC và VIẾT

N hững giòng dưới đây tôi viết cho tôi, nhưng nghĩ kỹ những thao thức của tôi (không dính dáng gì đến gia đình. Người viết là một kẻ cô đơn: hắn tự chữa bệnh cho hắn vì viết là một căn bệnh nhằm chữa... một căn bệnh khác!) cũng đáng nên chia sớt cho các con tôi với hy vọng trong ba đứa sẽ có đứa rốt cục rồi cũng phải nhờ đến cây bút để tự giải thoát.

Nói đến viết thì phải nói đến đọc như một trình tự tất nhiên. Chúng ta, các bậc cha mẹ ngày nay có cảm tưởng là thế hệ mới rất ít đọc sách. Điều đó có thể đúng mà cũng có thể sai: đúng là vì ngày nay con cái chúng ta có nhiều phương tiện để giải trí và học hỏi trên địa hạt văn hóa -ngoài báo chí và sách vở- như truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, và tin học... vì vậy hàng ngày chúng ta thấy chúng dí mắt vào màn ảnh nhiều hơn trên trang giấy; sai là vì chúng ta chỉ có "cảm tưởng" chứ không có con số chính xác; trình độ hiểu biết (nhờ giáo dục, đào tạo) của thế hệ trẻ ngày nay cao hơn ngày xưa thì không có lý do gì mà con cháu chúng ta lại không muốn tìm hiểu thêm qua sự đọc sách, vả lại đọc sách kiểu mới không nhất thiết phải cầm cuốn sách mà có thể là nhìn lên mạng internet! Dù sao con số các nhà trí thức, nhà khảo cứu, nhà văn, nhà báo càng ngày càng đông (cũng lại do sự giao tiếp với học đường ngày càng dễ dãi thuận tiện), các nhà sách càng ngày càng đồ sộ, khang trang (chưa kể đến những bày vẽ khác chẳng hạn cà-phê sách, những nhà sách kiến trúc như là một nơi giải trí có sân thượng, có chậu cảnh, có các cô gái mỹ miều chạy tới chạy lui, có nhạc êm dịu, mây nước hữu tình đến vậy thì tôi xin cam đoan dù bạn có thờ ơ với sách vở bạn cũng phải mũi lòng thôi) cũng đủ nói lên rằng con số người đọc sách phải càng ngày càng tăng lên nhiều.

Chúng ta đọc gì và đọc như thế nào? Cuộc tình duyên với sách vở có phải do hoàn cảnh hay do di truyền? Ở xứ Tây này thỉnh thoảng người ta làm một cuộc điều tra thăm dò1 (nước văn minh, sẵn phương tiện, cái gì người ta cũng điều tra đến đầu đến đuôi có con số làm bằng, vẽ biểu đồ lên dốc xuống dốc để chỉ cần ném một cái nhìn là thấy ngay) và kết luận rằng trình độ hiểu biết càng cao người ta càng đọc nhiều (cái đó nhắm mắt ta cũng rõ) và nhất là ...di truyền: hể bố mẹ đọc nhiều thì con cái cũng tiếp tục thừa thắng xông lên (điều này thì còn phải xét lại). Xứ mình, công tác thông kê phải dành cho những vấn đề quan trọng hơn nhiều nên khó mà tìm được tài liệu chính xác, tôi chỉ đành lấy mình làm thí dụ. Gia đình tôi chẳng phải là một gia đình văn học, tuy cũng tạm cho là hiểu biết nhưng không cho sự đọc sách là điều quan trọng đến độ phải khuyến khích. Cũng có thể vì một lý do khác: thân sinh tôi là một người rất nghiêm khắc cho nên việc khuyến khích đọc sách không còn là vấn đề phải đặt ra mà là việc đương nhiên phải làm; ngược lại, sự kiểm soát của ông nhằm vào việc lựa chọn sách đọc; ngày trước người ta cho rằng trẻ con không nên đọc tiểu thuyết (mà tôi là đứa mê truyện ngay từ bé) nên theo quan điểm của bố tôi thì tôi chỉ được quyền đọc sách giáo khoa (mà tôi thì ham đọc và đọc bất kỳ loại nào, thượng vàng hạ cám, ngay cả mảnh giấy quảng cáo). Hầu hết quãng thởi gian ấu thơ của tôi dành cho việc chạy giặc, sự học hành một cách qui củ không thể thực hiện được; may thay, tôi là đứa em út của ngót nửa tiểu đội chị gái nên không vì vậy mà thất học, tôi học kiểu học của mấy ông thầy đồ hồi xưa, vừa học vừa làm việc, vừa học vừa chơi, vừa học vừa ăn. Việc đọc sách cũng do hoàn cảnh thiếu thốn, nên các bà chị cho tôi đọc những cuốn sách giáo khoa cũ thời Pháp thuộc, nặng nề, xa thực tế. Trẻ con mới biết đánh vần mà học thơ Nguyễn Khuyến (Ao thu lạnh lẽo nước trong veo) và văn Nguyễn Bá Học (Các nước Âu Tây đã trở nên giàu mạnh là nhờ những tay mạo hiểm: kẻ đóng tàu lên Bắc cực, người vượt biển sang Mỹ châu, đấu sức với ba đào, thi gan cùng sương tuyết..). thì làm sao hiểu nổi? May là lúc ấy tôi có trí nhớ khá tốt, do vậy tôi lưu trữ trong tôi một số tài liệu khổng lồ để sau này lớn lên tôi mang chúng ra nhai lại như con bò lúc đêm về nằm nghỉ trong chuồng nhai lại số rơm nuốt vội ; tất nhiên chỉ đến khi ấy số cỏ nhai lần thứ hai mới tiêu được xuống dạ dày bò và cho nó được thêm chút máu chút thịt. Trong một lần chạy loạn, có kẻ trong gia đình chúng tôi đã quơ vội cuốn Chương Dân thi thoại của cụ Phan Khôi nhét vào tay nải lỉnh kỉnh những quần áo rách, thuốc men, nồi niêu. Cuốn sách này trở thành cuốn sách nghiêm chỉnh đầu tiên của thằng bé tám tuổi ham đọc: Có người hỏi vẽ gì dễ nhất? Hàn Phi tử trả lời: -Vẽ ma quỷ dễ nhất. Cụ Phan Khôi đã vào đề như vậy để phê bình một cách mỉa mai một bài thơ của Thế Lữ: Hôm qua đi hái mấy vần thơ/Ở mãi vườn tiên gần Lạc hồ. Cuốn sách thứ hai cũng được phát giác ra trong dịp tản cư là cuốn Chinh phụ ngâm khúc dẫn giải có minh họa của Tô ngọc Vân, Nguyễn đổ Cung và in trên loại giấy khá đẹp không biết có phải là ấn bản đặc biệt không. Những cuốn sách vở lòng đó đã dẫn đưa tôi đến chỗ yêu thích đọc sách. Tóm lại, có hai điều đáng nhận xét về trường hợp tôi: một, tôi không được khuyến khích đọc, hai, tôi không nhờ truyền thống của gia đình. Dù vậy tôi cứ mê sách như thường.

Câu hỏi thứ hai phải đặt ra là tôi đọc như thế nào. Lúc nhỏ chúng ta hồn nhiên không ngại ngùng nên nếu bốc nhằm một cuốn sách khó đọc hoặc không đúng sở thích, ta chỉ việc lờ nó đi, nhưng lớn lên khi đã có được vài ba chữ thánh hiền thì lại ưa làm dáng. Chẳng nuốt nổi One dimensional man chẳng hạn nhưng cứ kè kè bên nách, ra điều ta nhiều chữ nghĩa. Kho sách riêng càng lúc càng lớn, nhịn ăn nhịn mặc để mua sách mà trong mười cuốn tậu về chưa chắc đã có được năm cuốn đọc đến đầu đến đuôi (và hiểu đến đầu đến đuôi). Cái đó cũng chẳng phải là quan trọng dù nó làm tôi xấu hổ thầm lâu lắm. May thay, tôi cũng có được chút máu nghệ sĩ nên bất cần, nhiều khi mua cuốn sách chỉ vì một vài giòng ưa thích, chỉ vì cách trình bày của trang bìa, hoặc vì một cái tên. Có những trường hợp khác, đặc biệt hơn: một hôm ra Phạm ngũ Lão dạo sách chợ trời thấy tập thơ Spectacle của J. Prévert đã mềm lòng, lật vào trong lại bắt gặp chữ ký ông Viên Linh bèn vội nặn hầu bao mua ngay tức khắc, nghĩ rằng có kẻ thập thò hàng buổi để xin cho được chữ ký danh nhân, ta nay tóm được tại chợ trời sách hay lại kèm bút tự danh nhân sao còn chần chờ chưa nhất quyết tạo mãi?

Một nhà văn Ý, Italo Calvino, chia tiểu thuyết ra hai loại: một loại đọc để quên và loại kia, đọc để suy nghĩ. Trước khi biểu tỏ thái độ tán thành hay phản đối, ta cũng nên mở một dấu ngoặc nơi đây mà cả quyết rằng đọc để quên thường vẫn là quan điểm của đa số độc giả. Bạn chờ máy bay ở phi trường nóng ruột như bất cứ ai nhưng bạn sẽ không đi tới đi lui đến chóng mặt như ông nọ, bạn cũng không nhai kẹo cao su và gắn vào tai cái máy nghe để nghe nhạc như cô gái kia; bạn đã cẩn thận thủ sẵn một cuốn truyện mua từ mấy tháng mà chưa có thì giờ đọc, bạn ung dung giở ra chúi mũi vào trang sách để quên thời giờ chờ đợi. Hết trang này đến trang khác, bạn lật nhanh nhiều khi chưa trọn giòng cuối (theo với nhịp tim bất thường, với cái đầu băn khoăn trăm mối) bạn đã vội vàng liếc qua trang kế tiếp cho đến lúc nghe giọng cô tiếp viên rè rè trên máy phóng thanh mời hành khách chuyến bay của bạn chuẩn bị lên đường thì bạn xếp sách nhét vội vào túi ngoài của bọc hành trang sẵn sàng xếp hàng bước ra cửa. Lên máy bay, đợi sắp xếp chỗ ngồi, khi đã hoàn toàn an vị, bạn nghĩ tới cuốn sách (bạn đã từ chối mấy tờ báo hàng ngày mà hãng hàng không có nhã ý biếu bạn đọc cho quên sầu), lại giở nó ra, tìm lại trang có đánh dấu tiếp tục cuộc đối thoại với tác giả. Tùy hành trình gần hay xa, có thể bạn lật đến trang chót. Bạn yên trí là đã đọc xong cuốn sách. Cho đến một hôm, trong câu chuyện với bạn bè, tình cờ có kẻ nhắc đến nó. Nghe qua tựa đề bạn đã chắc ý là sẽ không ấm ớ nếu được hỏi ý kiến vì bạn đã đọc rồi. Bạn tưởng như vậy, nhưng khi câu chuyện được đào sâu, nghe ý kiến kẻ nọ kẻ kia, bạn tự hỏi sao mà lạ hoắc, có chắc là mọi người đang bàn về cuốn sách mà bạn đọc hôm nọ ngoài phi trường không. Thì ra bạn lật sách quá vội nên đã không đọc sách đúng nghĩa, nhưng trường hợp của bạn không phải là trường hợp duy nhất. Mọi người, ít hay nhiều, đều làm giống bạn. Thái độ đọc sách của chúng ta cũng tựa thái độ khi ta xem phim bắn súng : chúng ta chỉ muốn biết cuối cùng tên nọ có chạy thoát không, chàng kia có chiếm giữ được món tiền cướp được chăng, chị ấy có còn ở với ông bồ cho đến khi có con, tậu nhà hay chết tức tưỡi nửa đời nửa đoạn ; có mấy ai chịu để ý theo dõi chiếc môi run, bàn tay lùa món tóc bối rối bởi một cái nhìn cuốn hút, câu đối thoại kín đáo nhưng ngầm chứa hầu hết ý nghĩa đoạn phim.

Cuốn sách nó giống như con người. Bạn vừa gặp một người bạn lúc nãy khi hai đứa cùng đẩy xe mua hàng trong siêu thị. Hai người trao đổi nhau vài câu thăm hỏi. Trong khi cười cười nói nói, bạn chợt nhìn kẻ kia lúc hắn đưa tay lên gãi, vô tình bạn bắt gặp cái vòng nhỏ mắc ở trái tai. Bạn ngạc nhiên tự hỏi thằng này nó đeo vòng tai từ hồi nào mà mình không hề biết. Chẳng cứ là cái vòng tai. Xin hỏi bạn có chắc sau một lúc chuyện trò, bạn đã để ý người bạn ăn mặc thế nào chăng? Bạn hoàn toàn mù tịt. Chúng ta đã từng có dịp đọc lại một cuốn sách mà ta đã đọc từ lâu. Nếu quả chúng ta đã đọc lại nó với sự thú vị cộng với ký ức về một hình ảnh một ý tưởng nào đó khiến ta chú tâm mặc dù có lờ mờ nhớ đến một số sự kiện khác, những trang, những đoạn, những hình ảnh mà ta thấy hay, thấy thích từ lần đọc xưa. Bạn sẽ khám phá ra những chi tiết thật quan trọng và bạn tự hỏi tại sao bạn đã không nhận ra ngay lần đầu như trường hợp khám phá ra cái vòng đeo trên tai người bạn nọ. Cuốn sách nó như con người, mỗi lần đọc lại là một khám phá mới, nhất là những cuốn sách mà Italo Calvino trên kia cho rằng đọc để suy nghĩ, nghĩa là nó không thật sự kể một câu chuyện có đầu có đuôi, nó nhằm chuyên chở tư tưởng hơn là chuyên chở biến cố ly kỳ. Chúng ta không thể gọi là biết một người khi chỉ gặp hắn mỗi năm vài bận. Ta phải khám phá hắn trong suốt cuộc đời.

Tâm lý đặc biệt của người đọc là hòa mình (hay hòa tâm tình của mình) với nhân vật cuốn truyện ; vì vậy cuốn truyện anh ta cho là hay là cuốn truyện mà trong đó tác giả vẽ ra những nhân vật có hoàn cảnh sống hoặc tâm lý, tình cảm có phần tương tự với cuỗc sống của chính anh ; nhiều khi anh biến anh thành nhân vật truyện nữa là khác. Anh là chàng Dũng đứng trong nhà nhìn sang bên vườn hàng xóm một sáng cảm động nhận ra chiếc áo của cô Loan phơi trên giây ; anh là cậu công tử Lộc ăn nằm với cô Mai đến khi Mai có thai, không biết tính sao cho vẹn tình vẹn lý.. do đó nhiều khi kẻ thưởng ngoạn đã góp công không ít vào tác phẩm, và cũng vì vậy mà cái gọi là thị hiếu của quần chúng sẽ là yếu tố giải thích sự "thành công" của cuốn sách.

Trong số các nhà văn hiện đại, tôi đặc biệt yêu thích Milan Kundera. Cầm cuốn L’Ignorance của ông tôi lại muốn trở lại câu chuyện đọc để nhớ và đọc để quên. Ở trang bìa sau bạn gặp mấy giòng tóm tắt (tôi xin tạm dịch) : "Nghĩ về tương lai, mọi người đều nhầm. Con người chỉ có thể chắc chắn về phút hiện tại. Nhưng liệu có chắc vậy không ? Liệu hắn có thực sự biết cái hiện tại không ? Hắn có khả năng xét đoán ? Tất nhiên là không. Bởi vì kẻ không biết về tương lai thì làm sao hắn có thể hiểu ý nghĩa của hiện tại được ? Nếu chúng ta không biết rằng hiện tại này sẽ đưa đẩy chúng ta đến cõi tương lai nào thì làm sao chúng ta có thể nói rằng hiện tại này tốt hay xấu, đáng cho chúng ta bám lấy, đáng nên nghi ngờ hoặc phải ghét bỏ ?" Bị dồn một thôi một hồi với những câu hỏi hóc búa, bạn trơ mắt ếch, há hốc mồm và mặt thộn ra ngu đần không tả nổi. Bạn biết trả lời ra sao. Có ba thái độ : bạn cho rằng tác giả đặt sai vấn đề, bạn sẽ chuẩn bị một số lý luận để bàn cãi ; hoặc bạn thấy tác giả có lý và bạn thở dài ngao ngán tự hỏi vậy phải làm sao đây ; thái độ thứ ba là bạn làm con đà điểu, bạn chúi đầu vào cát, bạn muốn quên những vấn nạn nhức đầu đó và chọn thái độ tới đâu hay đó. Một cuốn tiểu thuyết chứ đâu phải là cuốn sách nghiên cứu lý luận triết lý mà sao nó khiến ta bàng hoàng mất hướng ? Tùy thẩm mỹ quan của người đọc, nhiều khi một cuốn sách mà các nhà phê bình đều nhất trí cho là hay nhưng bạn chỉ đọc có mươi trang đã cảm thấy buồn ngủ : tác giả lý sự nhiều quá ! Ngược lại, có cuốn chẳng ai thèm đếm xỉa tới bạn lại đọc một cách thích thú : nó "tình tứ" không chê vào đâu được lại thêm nhiều tình tiết éo le, thật hấp dẫn. Chẳng qua, điều đó tùy thuộc vào cái nhìn của bạn : đọc giải trí hay đọc để khám phá. Cuốn tiểu thuyết tự bản chất chỉ là những chuyện đặt điều mua vui qua vài trống canh, cụ Nguyễn Du đã đặt hy vọng khiêm tốn của cụ đến mức đó thôi, khi viết mấy nghìn câu thơ lục bát kể chuyện nàng Kiều.

Cầm một cuốn sách, nhiều người bỏ qua bài tựa, đọc ngay vào phần chính rồi sau đó khi xong cuốn sách, nếu rảnh rổi (và cũng không có sẵn cái gì khác để đọc), họ bèn đọc tựa. Điều đó cũng không phải là ngoại lệ đối với tôi, nhưng đã có lần tôi mê những bài tựa nếu không hơn thì cũng ngang phần chính. Bài tựa đầu tiên mà tôi yêu (không biết cuốn nào là cuốn đầu tiên nên đành kể theo thứ tự thời gian vậy) là bài tựa truyện Kiều của Chu mạnh Trinh: Giả thử ngay khi trước nơi Liêu dương cách trở, duyên chàng Kim đừng giỡ việc ma chay; quan lại công bằng, án viên ngoại tỏ ngay tình oan uổng, thì đâu đến nổi... Sau đó là lời tựa tập Thơ thơ của Xuân Diệu do Thế Lữ giới thiệu, rồi đến phiên Xuân Diệu viết về Huy Cận trên trang đầu Lửa Thiêng, Trần huy Liệu viết cho thơ Tố Hữu (tập thơ đầu tiên xuất bản ở Huế), Mai Thảo viết cho tập thơ Nguyên Sa... Mối thông cảm, lòng mến mộ đã khiến những bài tựa ấy đóng vai trò rất quan trọng, giúp người đọc hiểu thêm về tác giả và do vậy, khiến ta yêu thích nhiều thêm. Cuối cuốn sách, đôi khi có lời bạt. Thông thường là do chính tác giả viết. Cũng quan trọng và thường cũng rất đáng yêu và cũng đáng ngậm ngùi, chẳng hạn bạn khám phá ra rằng đến quá thất tuần Trần Huyền Trân mới cho in được tập thơ ông viết thuở mười tám đôi mươi.

Với những tiến bộ kỹ thuật, có nhiều kẻ đã toan làm lể tiễn biệt cuốn sách in trên giấy vào nghĩa trang để thay thế nó bằng một hình thức khác, thí dụ đưa nó lên internet. Quả thật đó là một phương tiện truyền thông nhanh chóng và phổ biến nhưng bạn không thể mỗi ngày ngồi vào bàn mở máy để đọc sách, màn ảnh nhấp nháy mỏi mắt lắm. Bạn không cho rằng đong đưa trên võng hoặc cuốn mình trong nệm ấm chăn êm, việc đọc sách sẽ trở nên thú vị hơn nhiều ư? Lại có kẻ thu vào băng cát-xét lời đọc rồi lim dim nằm nghe. Đồng ý, việc đó có ích cho những kẻ mắt kém, những người trọng tuổi, mỏi gối còng lưng sau một ngày làm việc, nhưng thực sự có ai chịu nằm nghe ngày này qua ngày khác một cuốn truyện dài? Đài Sài gòn hồi xưa có chương trình Trước đèn đọc sách mỗi đêm vào giờ mà xướng ngôn viên của đài đã cảnh cáo rằng bây giờ đã quá mười giờ đêm, yêu cầu các bạn vặn máy vừa đủ nghe để khỏi phiền lòng hàng xóm đang cần yên lặng nghỉ ngơi . Tại sao lại chọn lúc khuya khoắt? Là tại người ta muốn bạn có một tâm hồn hoàn toàn thanh thản mới có khả năng thu nhận mọi điều. Nghe đọc, bạn không thể biết câu văn chấm dứt bằng dấu chấm hay hai chấm, sang giòng hay không sang giòng, thay vào đó người đọc sẽ dừng lại lâu hay mau, có thể có những đoạn nhạc đệm, và trong trường hợp đối thoại thì sẽ có hai ba giọng khác nhau để dễ phân biệt. Nhưng vấn để đặt ra là những chi tiết tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa thật quan trọng. Trên trang sách in, bạn bắt gặp hai ba chữ in nghiêng hoặc in hoa, in đậm nét, thòi ra khỏi giòng lôi kéo sự chú ý của bạn. Bạn nhận ra những dấu chấm phẩy, dấu chấm lững, dấu than, dấu hỏi; bạn thấy một câu bị cắt làm đôi, hàng trên một nửa, hàng dưới một nửa; bạn bắt gặp những con số chú thích gửi bạn xuống cuối trang giấy để được giải thích rõ hơn... Những thứ ấy ông Đinh Hùng, cô Hồ Điệp không làm được, và ngày nay ông Nguyễn ngọc Ngạn cũng đành chịu bó tay dù cát-xét đọc truyện của ông Ngạn được bày bán khắp nơi.

Tóm lại đọc sách là nhìn vào sách, chẳng những nhìn mặt chữ mà còn nhìn bất cứ cái gì được ghi trên trang giấy, nhờ vậy bạn nắm trọn (hoặc gần trọn, tương đối trọn) những điều người ta trình bày. Chỉ có như vậy rồi bạn mới có quyền bảo cuốn sách giúp bạn lãng quên (có giá trị của một phút giải trí, nếu thú vị cũng đã là điều đáng kể) hoặc khiến bạn suy nghĩ vì trong đó tác giả đã đề cập đến những vấn đề lớn khiến bạn muốn bàn rộng muốn đi sâu, hoặc đề nghị với bạn những ý tưởng ngộ nghĩnh độc đáo, cho bạn những cảm hứng. Loại sách đọc để suy nghĩ tương đối hiếm so với số lượng tác phẩm to lớn xuất bản hàng năm. Trong rừng sách ấy làm sao ta tìm được cuốn sách đáng để ta suy gẫm? Loại khảo cứu và nhận định chắc chắn sẽ khiến ta suy gẫm, nhiều khi sách vượt khả năng ta suy gẫm nữa là khác, nhưng tôi tin rằng nếu bạn chọn loại sách ấy đương nhiên bạn đã có chút ít thẩm quyền về đề tài đưa ra, không đến nổi hoàn toàn mù tịt. Còn loại sáng tác? Nếu bạn không đặc biệt yêu thích một tác giả nào, nếu muốn chọn một cuốn sách hay, cách giản dị hơn cả là bạn chọn những cuốn có giải thưởng, từ Nobel quốc tế đến các giải văn học của từng nước, chẳng hạn giải Goncourt của Pháp, giải Cervantès của Tây Ban Nha, giải Strega của Ý, giải Georg-Bũchner-Preis của Đức, giải Pulitzer của Mỹ, là những giải thưởng quan trọng ; ngoài ra, nhiều hội đoàn, nhiều nhóm văn chương cũng tổ chức riêng những giải thưởng của họ, thí dụ ở Pháp có giải của Hàn lâm viện, giải Fémina, giải Médicis , giải Interallié.. ở Mỹ, giải National Book AwardẨ Cũng tựa như rượu vang, những giải thưởng uy tín thường là những giải có tuổi đời khá dài.

*

Đọc nhiều rồi thì trước sau gì bạn cũng ngứa ngáy muốn viết, thường là bởi những gì chôn dấu lâu năm trong tâm hồn bạn có lúc muốn bộc phát muốn nổ tung nếu không có chỗ thoát. Nếu máu văn chương nẩy nở sớm trong tâm hồn bạn thì tôi tin là bạn sẽ bắt đầu nghiệp sáng tác bằng những bài thơ. Tuổi trẻ mơ mộng lãng mạn nên hứng khởi một khi đến sẽ tràn ngập ồ ạt nhưng rút đi cũng rất nhanh ; hơn nữa, phần tư tưởng không nặng ; tất cả những điều đó đều thích hợp cho thơ hơn là văn. Mỗi tâm hồn trẻ là một tâm hồn thơ. Cho nên bạn làm thơ là phải. Nhưng phần nhiều sau khi thử viết năm ba bài nhờ tình cảm phơi phới buổi đầu, sau đó thường chúng ta nhận thấy nguồn cảm hứng bổng cạn đi rất nhanh. Có thể bạn sẽ nhận ra là bạn không có khiếu làm thơ lắm : bạn cần nói những điều rõ ràng hơn, dài dòng hơn ; không phải chỉ vài chấm màu mà là một bức tranh rõ nét. Thì viết văn vậy. Những bài văn ngắn trước, những câu chuyện dài sau. Nói thế chứ không phải là không có ngoại lệ. Có kẻ sẽ bắt tay ngay vào một cuốn truyện đồ sộ hàng nghìn trang, chuyện đó không phải không hề xảy ra.

Trong khi đọc, bạn thường bắt gặp những ý tưởng những hoàn cảnh mà chính bạn cũng đã gặp phải, những lúc ấy bạn vỗ đùi khoái trá tự hỏi sao mà người ta viết tinh tế làm vậy. Anh chàng Dũng của cụ Nhất Linh đục lén vô phòng cô Thu thấy chiếc áo lụa cô ấy mới vừa thay xong ném lên giường, anh ta bốc vội đưa lên mũi hít; bạn cũng vậy, bạn cũng từng hít mùi mồ hôi nách người yêu tại sao bạn không tạo nổi một xen đê mê đắm đuối tương tự? Có thể đó là lý do cho việc bắt đầu cầm bút của bạn chăng?

Tâm hồn người nữ có lẽ có những nhạy cảm đặc biệt hơn đám mày râu nên họ cảm thấy cần viết hơn. Tờ Figaro mới đây thử làm một cú thăm dò trong mọi thành phần xã hội được chọn lưạ trên 1000 người mẫu đã nhận ra rằng 23% người dân Pháp (nam lẫn nữ) đã xác nhận là họ có ý định viết hoặc đã viết một cuốn sách; cùng câu hỏi trên2 nếu được đặt riêng cho phái nữ thì con số này vọt lên đến 26% trong khi riêng nam giới chỉ được 19% . Nếu so với cuộc thăm dò về việc đọc sách, chúng ta thấy kết quả cũng rất ăn khớp. Tôi đã đề cập ở phần trên về một cuộc điều tra thực hiện ở khu đại học Paris IV ở đấy thành phần sinh viên thuộc giai cấp khá giả, bố mẹ đa số làm việc bằng trí óc, chiếm những vai trò then chốt trong cơ quan hoặc xí nghiệp. Đương nhiên, lớp người này đọc nhiều nhằm mục đích trau dồi hiểu biết về nghề nghiệp cũng như mở rộng kiến thức tổng quát, và do vậy, họ truyền đạt thói quen cho con cái. Các cô các cậu thuộc thành phần trên đều đọc sách, với loại sách liên hệ đến môn học chọn lựa, cả nam lẫn nữ đọc đều như nhau, nhưng nếu nói đến đọc để giải trí thì các cô đọc nhiều hơn các cậu. Từ đó suy ra, các cô cũng sẽ là những người ngứa ngáy trong việc cầm bút sáng tác nhiều hơn.

Chuyện của thiên hạ thì có chứng có cớ như vậy nhưng chuyện ta thì không nên tôi lại đành phải quay về trường hợp riêng tôi vậy. Tôi chẳng phải là nhà văn nhưng tôi luôn luôn xử sự như một nhà văn. Thế nào là xử sự như một nhà văn? (Bạn đặt câu hỏi hóc búa làm khó dễ tôi đấy nhưng tôi cũng ráng giải nghĩa cái mà tôi gọi là xử sự như là nhà văn -bổng không mà tôi ôm đồm vô ích!). Là tại, thứ nhất, tôi thích đọc sách (khoan, đừng vội kê tủ đứng chận họng tôi mà bảo rằng mọi người đều đọc sách mà mọi người đâu phải là nhà văn cả), hơn nữa, tôi theo dõi rất sát những sinh hoạt văn chương lúc còn trên đất Tổ cũng như khi đã ra nước ngoài dù tiếng tây tiếng u cũng chữ được chữ chăng chứ không sành sỏi điệu nghệ chi lắm. Điều thứ hai là tôi thường viết và đã viết từ lâu, từ hồi còn trẻ đến giờ. Hồi trẻ mê gái và tất nhiên thường bị gái chê nên đâm cảm khái viết vào những cuốn tập gọi là nhật ký những ý nghĩ những sự việc những cảm xúc của mình. Già đi, tôi bớt mê gái (chưa chắc, nhưng bởi lận đận vợ con nhà cửa cái ăn cái mặc nên có phần xao lãng) nhưng vẫn có tật suy nghĩ và ghi chép những điều mình cảm thấy. Thứ ba, điều này là hệ quả của hai điều trên, nhưng lại rất quan trọng: là mỗi lần túng bấn về mặt tâm lý, viết trở thành phương cách giải tỏa hiệu nghiệm. Bạn nghĩ coi, thay vì nhờ đến các tâm lý gia, các nhà phân tâm học chữa bệnh cho bạn (bạn phải xin hẹn gặp, phải chờ đợi, phải kể lể, phải năm dài trên ghế đi-văng để hồi tưởng về quá khứ xa lăng lắc của bạn, phải sắp xếp câu kéo cho có đầu có đuôi cho gọn gàng dễ hiểu và nhất là phải nói ra những điều dấu kín đau lòng cho cái anh chàng mang mắt kiếng ngồi lim dim bên cạnh nghe và chờ anh ta gỡ rối. Cuối cùng -cái này còn quan trọng hơn- bạn phải móc túi trả tiền, đã đắt mà chưa chắc cơ quan an sinh xã hội chịu bồi hoàn cho. Dù vậy khi ra cửa, bạn vẫn băn khoăn không rõ con tim bạn lành chưa và còn phải tới lui chầu chực bao lâu nữa) tại sao bạn không làm một mình tất cả công việc bạn phải làm với họ? Xúp họ đi, bạn khỏi tốn tiền, khỏi tốn thì giờ, khỏi băn khoăn tự hỏi phương pháp chữa bệnh có hiệu nghiệm hay không mà rốt cuộc bạn có một tập giấy dày chi chít chữ, ra điều ta là người trí thức, cái lợi kể không xiết được! Một vấn nạn khác: bạn mắc cở thấy mình thấp kém bên cạnh những khuôn mặt lớn? Thì hãy trả lời cho tôi: giữa cái đòn của bà bán hàng rong ngoài chợ và ngai vàng của ông vua, hai vật dụng ấy đều dùng để ngồi, chúng có cái gì khác nhau nếu ta không bàn đến phẩm chất mà chỉ nói đến công dụng ? Cho nên mỗi khi ngồi trước bàn viết, tôi tự bảo tôi mình là cái đòn... mình là cái đòn, mình không thể và không dám mơ làm chiếc ngai của ông vua!

Như vậy là bạn phấn khởi rồi, bạn sẽ viết. Cũng như tôi. Tôi viết tùm lum. Bạ đâu viết đấy, trên trang sách đang đọc, trên cuốn agenda ghi chép công việc nghề nghiệp hàng ngày, trên tờ lịch vừa xé xuống, và có khi không sẵn giấy, ngay trong lòng bàn tay. Hồi trẻ không tiền, tôi kỳ kèo mãi với bà chị mới có thể mua một chiếc máy chữ (bà ấy có lý: chị em chúng tôi nghèo, phải bỏ tiền ra mua cái máy đắt tiền mà nhất là không biết tôi sẽ làm nên trò trống gì với cái máy ấy), sau này ra nước ngoài, tôi tậu cái vi tính loay hoay vất vả mới kiếm được bộ chữ Việt cài vô... Tuy được chuẩn bị tương đối chu đáo tôi vẫn không đẻ ra được tác phẩm lớn nào. Máy vi tính có khả năng lưu trữ khá dồi dào, tôi biết vậy nên lạm dụng viết bậy viết bạ khắp nơi. Hàng chục hồ sơ khác nhau được tôi xếp vào không biết bao nhiêu ngăn kéo. Nếu gặp may bạn cũng có thể tìm thấy vài ý tưởng ngộ nghĩnh nhưng cũng tựa như những phác họa của anh họa sĩ thiếu kiên nhẫn, bạn sẽ tìm ra chỗ này khuôn mặt chưa có lổ mũi, nơi kia bụi cây chưa được tô màu, chỗ nọ chiếc thuyền không có nước, nền trời còn để trắng... Tôi xin hỏi bạn những bức tranh như vậy có đáng được đóng khung treo lên chăng? Trước khi trở thành nhà văn, bạn có thể là nhà ..thợ mộc, nhà thợ tiện, nhà làm vườn..v..v... nhưng có điều rất hồ hởi là điều bạn đang nhằm tới. Có thể rất xa và có thể không bao giờ tới nhưng chính như vậy mới hấp dẫn: trở thành nhà văn! Nhưng nhà văn là gì? -Là kẻ tạo ra tác phẩm văn chương. Giản dị. Ngó thì vậy đó chứ rất cần thảo luận kỹ với một thái độ nghiêm túc, vì thế nào là một tác phẩm văn chương? Phụ chú: dài ngắn tới đâu, và phải viết bao nhiêu tác phẩm để được coi là nhà văn. Cũng khó nói lắm, thí dụ thơ haĩku của Nhật chỉ gồm 17 âm; nếu một người chỉ làm một bài thơ thôi và bài thơ hay thì có được xem là thi sĩ không?3 Nói đến tác phẩm văn chương là nói đến giá trị; lấy tiêu chuẩn nào để đo giá trị? Giữa một cuốn sách của ông Võ Phiến và một cuốn của bà Tùng Long bạn chọn cuốn nào tùy bạn, mà nếu có ý kiến của một hội đồng giám định đi nữa chúng ta cũng không nên vì thế mà ném cuốn nọ để giữ cuốn kia. Chung qui cũng chỉ là những ý kiến hết sức chủ quan. Bạn đừng nghe lời các nhà văn lớn mà mệt óc. Chấp nhận họ, bạn sẽ phải ra đứng ngoài hè ngoài chái, chịu đựng sự miệt thị. Tàn nhẫn lắm! Jean-Paul Sartre phân biệt nhà văn với người viết (écrivain khác với écrivant ) nghĩa là không phải cứ viết nên câu, viết đặc trang giấy là được xem là nhà văn; còn Pouchkine thì nhắc cho chúng ta rằng cho dù ta hết lời ca ngợi các đại danh ta cũng không nên quên ta không phải là kẻ viết lá thư tuyệt tác mà chỉ là kẻ chuyển thư ấy đến tay người mà thôi4. Có nghĩa là ba mươi đời bạn cũng chưa với tới. Mà với tới để làm gì? Mỗi chúng ta có đau khổ riêng có ao ước riêng có khắc khoải riêng, nói lên được những điều đó đã đủ khó khăn điêu đứng; nói chi đến cao vọng như điều suy nghĩ của Calvino! Riêng tôi chỉ mong đừng có ngày trông thấy cuốn sách do mình viết nằm trong sọt rác nhà người là đã đủ an ủi.

Nhưng cũng đừng tưởng dễ trong hoàn cảnh hiện tại. Kẻ sáng tạo nhào nặn bở hơi tai mới bôi kín được vài trang giấy nhưng tới đó đâu phải đạt tới cuối con đường. Còn công tác chuyển đạt tác phẩm đến quần chúng thưởng ngoạn nữa! Ngó lại lịch sử xứ mình chúng ta thấy rằng phải chờ cho đến khi kỹ thuật in ấn và phổ biến đạt tới tầm kỹ nghệ thì nền văn học Việt-Nam mới được đại chúng hóa. Thế hệ Nguyễn Khuyến, Trần tế Xương vẫn còn là thế hệ văn chương của trà dư tửu hậu. Mỗi nhà văn nhà thơ có một nhóm bạn bè, những người hâm mộ mà đương sự cho là tri âm; nhóm quần chúng thưởng ngoạn ấy vây quanh họ và làm công tác phổ biến nhỏ nhoi, may thay nhờ vậy dấu vết còn lưu tới ngày nay. Phải chờ cho đến Tản Đà chúng ta mới thấy bắt đầu cuộc thương mại hóa văn chương nhờ báo chí sách vở được phổ biến đến tay mọi người. Ngày nay hoàn cảnh của nước ta lại một lần nữa đổi thay, cuốn sách in ra trôi nổi bơ vơ trong khi ở nhà với tám mươi triệu đồng bào quốc nội chỉ cần một phần nghìn phần vạn con số ấy cầm sách cũng đủ cho tư tưởng chúng ta được chuyển đạt đến những lổ tai đồng điệu. Mặc cho những diệu kỳ của kỹ thuật không gian, vệ tinh, đâu đó cũng còn hiện diện những cách biệt ngăn chận. Nhờ kỹ thuật tiến bộ, in một cuốn sách hôm nay và ở nước ngoài, tương đối dễ ; nhưng in rồi không lẽ để đấy. Việc phát hành, việc phân phối không thể là công việc của người viết. Vậy thì công việc của ai đây ? Các nhà xuất bản ngày nay dẹp tiệm dần dần ; các nhà sách thu hẹp các ngăn tủ để dành chỗ cho đĩa hát băng nhạc. Ít ai chịu ngồi đọc sách. Thế hệ đọc sách Việt giờ còm cõi già nua lắm rồi. Bọn trẻ thì chỉ biết ngoại ngữ. May mắn lắm, khi về đến nhà, trước mâm cơm chúng góp được chuyện với bố mẹ đã là điều hiếm có.Cho nên tôi tưởng có lúc, trước thì bạn làm một Nguyễn Khuyến muốn viết nhưng đắn đo không viết và sau thì làm một Trần tế Xương, không biết khoe ai đành khoe mẹ đĩ... nếu bạn không đủ tài ba và kiêu kỳ của một JD. Salinger5.

Ở đây, ngày người ta khám phá ra căn bệnh ung thư trầm trọng của François Mitterand khi ông này còn đang nắm vận mệnh quốc gia, mọi người la ó ầm ỉ trách những kẻ bưng bít nguồn tin nhưng cùng một lúc ông đốc-tờ riêng của Mitterand viết cuốn sách thuật lại thời gian ông chăm sóc bệnh tình tổng thống thì người ta lại ngăn chận không cho ông ta phổ biến đến nổi ông phải mượn mạng internet để gửi tâm sự mình! Trò chơi dân chủ không thiếu những oái oăm riêng của nó.

Kể chuyện Mitterand, tôi lại tưởng đến những khó khăn riêng của mình. Những tổ chức lớn trong địa hạt vi tính đã dần dần tìm cách thu những tài liệu văn học thế giới mang lên mạng lưới. Google định đưa vào trọn kho sách của các đại thư viện Hoa kỳ; các nhà chuyên nghiệp Pháp cũng muốn thu toàn bộ thư viện quốc gia họ vào internet. Cho tới nay, việc đọc sách trên mạng lưới giới hạn trong công tác tham khảo; liệu mai kia quần chúng có sẽ dần dần tập thành thói quen đọc sách như vậy không. Nhờ máy in gắn liền với máy vi tính, người đọc có thể tự mình in ra trọn cuốn sách, và với khả năng phóng lớn cỡ chữ, máy in giúp bạn đỡ điều tiết thị giác trong trường hợp mắt kém. Có như vậy thì chúng ta mới mong không gặp lại những Tần Thủy Hoàng khanh nho phần thư trong tương lai.

Mức độ phát triển kinh tế càng lúc càng ồ ạt, nguồn cung cấp càng ngày càng phong phú, chúng ta dù vẫn chật vật với cuộc sống hàng ngày nhưng cung cách sống có khác đi nhiều. Người hành khất ngửa tay xin tiền bạn ở trạm métro kì kèo thêm để đủ mua bữa ăn cho cả con chó của ông ta nữa, bạn có quyền từ chối nhưng bạn vẫn cho đó là chuyện bình thường. Cậu thanh niên thất nghiệp phải nhờ các cơ quan thiện nguyện giúp đỡ, cần đôi giày ấm chân nhưng kèo nài cho được nhãn hiệu Nike kia ! Nhờ phương tiện dồi dào, ngày nay thêm nhiều kẻ sính làm văn chương. Trên mạng internet ta thấy đủ loại sáng tác "tự biên tự diễn", từ ông chính trị gia tìm phiếu đến cô gái độc thân tìm bồ. Tuy nhiên, đấy chỉ là một trò chơi như trăm nghìn trò chơi khác; sẽ có một lúc người ta chán và bỏ rơi. Riêng bạn thì không. Bạn sẽ tiếp tục. Có sự ngưng tạm nhưng sẽ không có sự vĩnh viễn buông tay. Những tờ giấy còn đó, cây bút còn đó. Mỗi lần nghe đau bạn cầm bút nguệch ngoạc lên mặt giấy ký hiệu của băn khoăn dằn vặt. Nó có dấu tròn, dấu dài, có nét thẳng và mạnh của bực bội, nét run của khổ đau, nét hằn của căm hận. Thâm Tâm viết : "Ta hát dăm câu vô nghĩa lý/Lá vàng bay lả vào buồng ta/Ta viết dăm câu vô nghĩa lý/Người điên xem được hiểu lòng ta". Giữa hành động hát những câu vô nghĩa và lá vàng bay vào phòng có chút dính líu nào không ? Có ? Không ? Bạn hãy tự trả lời lấy.

Tôi có tật thanh minh công việc mình làm. Nhớ tới mấy câu của Michel Houellebecq viết trong Plateforme tôi muốn mượn lời ông thay ý nghĩ của chính tôi. Chẳng phải là những tư tưởng cao siêu gì, chỉ những lời chân thành mà tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta khi cầm bút đều có thể nghĩ như vậy cả: " J’achetais plusieurs rammes de papier (...) afin d’essayer de mettre en ordre les éléments de ma vie. C’est une chose que les gens devraient faire plus souvent avant de mourir. Il est curieux de penser à tous ces êtres humains qui vivent une vie entière sans avoir faire le moindre commentaire, la moindre objection, la moindre remarque non que ces commentaires, ces objections, ces remarques puissent avoir un destinataire ou un sens quelconque; mais il me semble quand même préférable, au bout du compte, qu’ils soient faits..." 6

Chú Thích :

1 Một thí dụ: Sciences humaines, số 161, 6/2005

2 Câu hỏi đặt ra là: bạn đã viết hoặc định viết một cuốn sách nào không? (Sách, ở đây bao hàm mọi loại từ sáng tác đến khảo cứu)

3 Tôi vẫn xem ông Hồ hữu Tường như một học giả chứ không là nhà văn cho đến khi tôi đọc Con thằn lằn chọn nghiệp

4 Dẫn theo một đoạn trong bài viết của G. Steiner khi ông bàn về các tác phẩm của các đại văn hào: ...Ce que je ressens à la lecture des grands auteurs, c’est une joie intense...J’ai été parfois très près des très grands. Mais je sais que je ne suis pas l’un d’eux. J’essais de transmettre cette joie que je ressens à les lire. Pouchkine dit à propos des gens comme moi: "Tu ne seras pas celui qui écrit la lettre; tu seras le facteur". Hóa ra những ông Hoài Thanh, Thiếu Sơn, Vũ ngọc Phan chỉ là những anh phát thư thôi!

5 Jerome David Salinger, nhà văn Hoa-Kỳ, sau khi cho ra mắt vài cuốn truyện (rất nổi tiêng chẳng hạn The catch-er in the rye) ông lui về miền Cornish (New Hampshire) sống như một nhà tu và tiếp tục viết nhưng giữ kín trong tủ sắt, không hề cho xuất bản.

6 Michel Houellebecq là một nhà văn Pháp thuộc thế hệ mới. Tác phẩm của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng đặc biệt là cuốn Particules élémentaires được chuyên san Lire chọn tặng giải thưởng và ca tụng không tiếc lời. Mới đây ông còn chơi một cú ngoạn mục khác : từ một nhà xuất bản này (là nơi đã chịu trách nhiệm in ấn và phổ biến sách ông từ trước đến giờ) ông chuyển sang ký kết với một nhà xuất bản khác với hàng triệu đồng Euro giao kèo, trước khi tung ra tác phẩm mới (Possibilité d’une île). Đoạn trên đây, chúng tôi xin tạm dịch như sau : Tôi mua nhiều tập giấy để thử ghi lại một cách có thứ lớp mọi biến chuyển trong đời. Đó là một điều mà mọi người phải năng thực hành trước lúc xuôi tay.Thật đáng ngạc nhiên khi ta nghĩ rằng tất cả đám nhân loại kia đã sống suốt một cuộc sống dài mà không hề có một chút phê phán, một chút phản đối, một chút nhận xét nào dù rằng những phê phán, những phản đối, những nhận định đó chẳng nhằm gửi đến ai hoặc mang lại một ý nghĩa nào, tuy nhiên hình như đối với tôi, rốt cuộc việc đó ta cũng nên thực hiện.





© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ TRUYỆN NGẮN NHẬN ĐỊNH