TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



. Sinh năm 1939
. Tại Tuy Hòa
. Nghề nghiệp: dạy học, cầm súng, cầm cuốc...
. Hiện tại : Hưu trí tại Pháp .

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đường Ta Đi , giải văn học 2004 do hội Quốc Tế Y Si VN Tự Do tặng





ĐOẢN VĂN & TRUYỆN

HỎA HOẠN
NHỮNG VẬT DỤNG BỊ BỎ QUÊN




NHẬN ĐỊNH

VÀI Ý NGHĨ VỀ LỐI VIẾT TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ PHAN LƯU




BIÊN LUẬN

DỤC TÌNH TRONG VĂN CHƯƠNG




ĐƯỜNG TA ĐI
Truyện Dài của Đặng Đình Túy - 2006












 





Tranh của họa sĩ Phạm Trinh








DỤC TÌNH
TRONG VĂN CHƯƠNG


T rong hành trình đi vào sáng tạo có những trạm ta phải bǎ́t buộc ghé lại cũng như có những trạm ta có thể lướt qua. Với vǎn chương, chúng ta có thể đứng ngoài các trường phái, khuynh hướng sáng tác; chúng ta có thể dửng dưng trước những quan niệm xây dựng nghệ thuật (viết cho ai, viết những gì) nhưng những chủ đề về con người thì ta không thể tránh né được. Nói đến con người thì phải nói đến tinh thần và cùng lúc, phải nói đến thân xác của nó. Sinh hoạt thân xác, đề tài quan trọng biết chừng nào! Mới đây, nhân dịp ra mǎ́t bản dịch pháp vǎn cuốn Everyman, Philip Roth bị một bạn đồng nghiệp nước ngoài phỏng vấn, trong khi duyệt lại số sách mà ông đã cho xuất bản, kẻ đặt câu hỏi đã bàn về cuốn Portnoy’s complaint cho rǎ̀ng trong đó Roth đã nói quá nhiều về những cơn hứng dục tình và thủ dâm, những đề tài mà người phỏng vấn cho là tầm thường tục tỉu. Đối với Roth, trái lại, ông cho rǎ̀ng “khó mà lường nổi những cảm khoái ngất ngây cùng những tàn phá hư hao gây bởi một dương vật đang cǎng cứng” và kết luận bǎ̀ng vấn nạn : vǎn chương sẽ ra sao khi không có “nó” ? [1]

Nhà vǎn Võ Phiến, khi viết về vǎn chương Việt có nhận xét rǎ̀ng “nỗ lực vǎn hóa của ta là một thứ nỗ lực kìm hảm”, chối từ cái mà ta cho là tục tỉu trong phạm vi tình dục hệt như quan niệm chung chung của đại đa số trong chúng ta. Thật ra ngay bên trời tây cũng vậy thôi. Lacan, nhà tâm lý danh tiếng, đã than phiền về điều mà ông gọi là chỗ trống trong ngôn từ (trou dans le langage) khi nhận thấy những từ ngữ hiếm hoi chỉ bộ phận sinh dục của người nữ, giải thích rǎ̀ng đó là cái mà ta không gọi tên được.[2] Phải đợi mãi cho đến hậu bán thế kỷ XX, sau những cuộc cách mạng xã hội liên tục tại nhiều quốc gia Tây phương trong đó biến động tháng 5/1968 ở Pháp được coi là quan trọng vì ảnh hưởng bao trùm trên nhiều mặt sinh hoạt của xã hội, người ta mới tìm thấy trong vǎn chương những diễn tả táo bạo các hoạt động thân xác mà trước đó chỉ dành riêng cho một khuynh hướng đặc biệt (vǎn chương diễm tình, khích dục) nào đó thôi. Ngày nay, người đọc sẽ không còn kinh ngạc khi khám phá ra nơi những tác phẩm vǎn học quan trọng viết bởi những tác giả đứng đǎ́n vào bậc nhất, vài giòng, thậm chí nhiều trang viết, những xen diễn tả sinh hoạt thân xác tương tự như ngày xưa người ta ca tụng bức tranh đồng quê. Không ai có thể cho Milan Kundera là một anh vǎn sĩ nhảm nhí (ông là một nhàvǎn lớn của nước Tiệp khǎ́c lao đao vì trưởng thành trong thời kỳ nước ông chịu đựng những thử thách đau thương nhất) nhưng hãy thử tìm trong tác phẩm của ông xem ông có che dấu gì khi viết về thân xác. Trong cuốn l’Ignorance ta tìm thấy một đoạn tả người đàn bà nǎ̀m ngủ mê mệt sau lúc ân ái, nàng giữ vị thế cũ (khi làm tình) hai chân dạng rộng dâng mở cho sự ngǎ́m nhìn của người đàn ông. Đương nhiên mục tiêu quan sát cúa anh ta là cái điểm nhỏ xíu ấy, “với sự tiện tặn không gian đáng nể, đảm nhiệm bốn phần hành siêu đǎ̉ng : khích động, giao hợp, sinh sản, bài tiết…” Anh ta nhìn ngǎ́m nó thật lâu, và cảm thấy một nổi buồn mênh mông.[3] Trong một cuốn sách, tôi cũng đã có dịp nói qua loa về ngôn ngữ của ta trong những trường hợp như thế này. Tôi thấy lúng túng không biết xoay trở thế nào để dịch cho chính xác vài dòng ngǎ́n ngủi trên. Nếp sống Việt, đạo đức Việt đã tạo ra chúng ta, những kẻ trong phòng kín cũng hì hục dữ dội như bất cứ dân tộc nào, nhưng khi bước ra khỏi giường thì làm bộ quên khuấy đi chuyện hồi nảy. Vì không bao giờ dám nhǎ́c tới, ta thiếu một cách tàn nhẫn, một cách khốc liệt loại ngôn từ dành cho những hành động thực hiện việc luyến ái nam nữ. Kundera được coi như một trong những bậc thầy của nền vǎn học hiện đại. Những ý nghĩ nhỏ về bộ phận giữa hai đùi của người đàn bà và công dụng của nó như ông đã viết trên đây khiến đọc xong ta bải hoải rã rời tứ chi, một cảm giác đǎ́ng chát nơi đầu lưỡi và nụ cười buồn trên môi. Chưa chǎ́c đấy là dụng ý cúa ông nhưng ít ra những phản ứng thuộc loại này hoàn toàn không là điều được chờ đợi nơi những kẻ viết nhǎ̀m mục đích khêu gợi thị hiếu thấp hèn của con người.

Không phải chúng ta chưa hề nói đến “cái giống” ; chúng ta đã nói đến nó, bǎ̀ng vǎn chương chữ nghĩa có mà bǎ̀ng ngôn ngữ thô lậu cũng có. Nghĩ cho cùng, phẩm từ thô lậu có cái gì bất ổn lǎ́m. Lấy tiêu chuẩn nào cho rǎ̀ng chúng thô lậu ? Không có tiêu chuẩn nào đáng được coi là có giá trị khách quan hết, tất cả chỉ là thành kiến, thứ thành kiến lâu ngày đã biến thành vỏ cứng bám chặt tư duy con người. Không nên quên tính chất ước lệ, công thức của ngôn ngữ. Mà cái gì có tính công thức ước lệ thì có thể phá bỏ hoặc sửa đổi nó được. Hãy tưởng tượng rǎ̀ng trong buổi nguyên sơ của sự hình thành ngôn ngữ Việt chúng ta gọi hạt cơm là dòi chǎ̉ng hạn, thì hôm nay chúng ta đã mời nhau đi ǎn dòi thay vì ǎn cơm, lúc ấy chữ dòi sẽ không gây ra trong tâm lý chúng ta những phản ứng ghê tởm, nôn oẹ nữa. Nói về cái giống và chung quanh cái giống chúng ta đã nói rất nhiều. Rất phong phú. Bǎ̀ng cách nói thǎ̉ng thừng, trực tiếp ; có khi quanh quanh vòng ngoài, nhưng dù xa hay gần vẫn nhǎ̀m làm nổi bật trung tâm. Cái trung tâm ấy, cái không gian nhỏ xíu ấy (của người nữ -tại sao không nói đến cái của nam giới ? Tôi tin rǎ̀ng đó là luật bù trừ của ..Thượng đế, đền lại cho sự thua sút rất tự nhiên nơi người đàn bà) ngó vậy mà rất “vũ trụ” đấy ! Chǎ́ng phải khi vẽ bức tranh về cái “lá đa” Gustave Courbet đã gán cho nó cái tựa là “nguồn gốc của vũ trụ” ư ? Còn Nguyễn Đức Sơn thì bật ra thơ triết lý (vụn) :

Cái lỗ

nghĩ cho cùng

rất ngộ

Cái nhìn gọi là dân gian là cái nhìn sǎ́c bén. Sǎ́c bén chưa đủ, phải bảo là linh động, phong phú, thần tình :

Ngó lên gò mả, ngó xuống gò gǎng

Gặp chị bẻ mǎng trật quần bǎ́t kiến

Thấy tôi hay liếng chị biếu bǎ́t dùm

Tôi bǎ́t một đối thấy cái đùm đen thui

Xét cho kỹ thì chưa chǎ́c nói thǎ̉ng ruột ngựa đã hay hơn là quanh co, nhất là trong trường hợp dùng giọng diễu cợt như Nguyễn Khuyến trong Chỗ lội làng Ngang, hay phong cách châm chọc cay chua Hồ xuân Hương trong vô số bài thơ nôm của nữ sĩ. Dù vậy, đôi khi nhà vǎn cũng cần lên giọng bực bội khinh bạc bǎ̀ng những từ ngữ sống sượng.

Trong bước nhập môn của tuổi dậy thì có lúc chỉ cần một phút ngộ rất chớp nhoáng : anh chàng Alex (nhân vật của P. Roth trong cuốn sách đã dẫn trên đây) chỉ cần thấy một lần chiếc áo ngủ trể xuống của cô chị (hay cô em, đọc đã lâu nên tôi quên rồi) hé cho cái nhìn trộm anh ta một chút xam xám của hàng lông mǎng dậy thì thiếu nữ cũng đủ giải thích cái quá trình của một chuỗi những hoạt động thầm kín “bậy bạ” của anh ta lấy chính thân xác mình làm vật thí nghiệm trước khi thực sự bước vào sinh hoạt tay đôi.

Tôi nghĩ cái phong phú vô cùng tận của xác thịt nǎ̀m trong chỗ chúng mang theo khả nǎng “nhật tân hựu nhật tân”. Nhân vật của Kundera buồn bã mênh mông chỉ bởi anh ta vừa hoàn thành nhiệm vụ ; hãy chờ một lúc sau anh ta sẽ thay đối quan điểm ngay. Say (dục)tình cũng như say rượu, tỉnh ra rồi lại thèm say trở lại.

Một điều đáng nói nữạ là những thèm muốn nhầy nhụa ướt át này đều cùng có hai mặt lợi lộc : được thì ý tưởng phong phú đã đành mà không cũng phì nhiêu không kém. Trong mấy trǎm trang sách của Roth, cuốn Portnoy’s complaint, gần như mỗi trang giấy đều đục ẩm bởi vốn liếng trai tơ của chàng Alex phun lên. Chàng hành xử khả nǎng đàn ông của chàng bất cứ nơi đâu : trên xe buýt, trong nhà vệ sinh, trước gương soi, dưới hầm chứa rượu, trong bít tất, trong số áo quần bẩn gom đống chờ bỏ vào máy giặt. Nhưng ngược lại, nổi ẩn ức cũng làm giàu cho vǎn học đến khiếp đảm không thua gì sự thỏa thuê. Hàn Mặc Tử chỉ cần một thị kiến chớp nhoáng đủ làm nên những hạt ngọc :

Tiếng ca ngǎ́t. Cành lá rung rinh

Một nường con gái trông xinh xinh

Ống quần vo xǎ́n lên đầu gối

Da thịt trời ơi trǎ́ng rợn mình

Vốn liếng đàn bà của nhà thơ ít ỏi quá. Tội nghiệp, nhiều khi ông không kịp nhìn cho rõ :

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Hay :

Áo em trǎ́ng quá nhìn không ra

Ôi tình yêu, nhân loại đã bao đời vẫn không hiểu ra được nó : không dám tiếp cận ta đánh mất nó ; tiếp cận quá cỡ, quá hung dữ thì nó trốn đi.

Ngày nay, những kẻ làm công tác vǎn học ở xứ ta muốn làm một cuộc cách mạng dù đã trễ so với người. Chúng ta thấy bôỗng chốc có hiện tượng Đỗ Hoàng Diệu, Y Ban.. những cô con gái Việt nhu mì kín đáo đã bạo gan phơi trần lên trang giấy sinh hoạt tình dục với tất cả mặt trái và mặt phải. Ở hải ngoại cây bút nữ Lê thị Thấm Vân còn đi xa hơn một quảng, bà nhất quyết gọi con mèo là con mèo ( appeler un chat, un chat theo thành ngữ Pháp ngụ ý phải gọi sự vật theo tên thật của nó), cái giống của người đàn ông có tên là con c.., cái của người đẹp có tên là cái l.., việc làm trên giường của họ gọi là đ., thì tại sao vòng vo tam quốc làm chi ? Truyền thống kỵ húy của ta có nhiều lǎ́m : tỏ ra tôn trọng ta tránh nhǎ́c đến mà khinh nhờn ta cũng không muốn gọi tên. Tên ông quan, tên ông vua, tên người thân, tên kẻ có chức tước ta nói trại đi gọi là một cách tỏ ra kính trọng ; nhưng những điều ta cho là tục là dơ ta cũng kiêng cử không nhǎ́c đến : con tǎ̀m, cái bướm thay vì con c.. cái l.. Vì vậy, để phản đối, nhà vǎn bèn nói trǎ́ng ra.[4] Đừng tưởng làm cách mạng thì chỉ có cách mạng chính trị cũng giống như tranh đấu chỉ tranh đấu với ngoại xâm chống Mỹ cứu nước hoài ; còn có những cuộc cách mạng khác khó thành công hơn rất nhiều.

Có lần một mẩu tin ngǎ́n trên báo đã khiến tôi bǎn khoǎn mãi, rǎ̀ng thì là có anh sinh viên Việt-Nam du học, khoái Michel Houellebecq nên định dịch các tác phẩm của ông này ra việt vǎn[5], tôi lại sực nhớ đến vấn nạn về “những khoảng trống” trong ngôn ngữ mình. Không chỉ Houellebecq mà là các tác giả ngoại quốc nói chung. Ngày nay sinh hoạt thân xác không còn được mô tả bóng gió và các “dụng cụ” thì bị gọi bǎ̀ng tên cúng cơm của chúng. Làm thế nào để tránh hai thái cực trong cách sử dụng mớ danh từ chỉ xác thân : những chữ âm hộ, dương vật, ngọc hành, sinh thực khí dùng trong khoa học thì được nhưng dùng trong vǎn chương nghe ra nó ngọng nghịu làm sao ; bǎ̀ng không thì lại buộc lòng xài những tiếng nôm na. Thú thật, kẻ viết bài này chưa bao giờ dám dùng những từ ấy (chứng cớ là trên đây hǎ́n không dám viết trọn chữ) ngay cá khi giận dữ vǎng tục, mặc dù hǎ́n vẫn nhận ra cái phong phú vô cùng của vai trò dục tính trong sáng tạo.

Chú Thích :

[1] Bài phỏng vấn của Marc Weitzmann, Le Point số 1833, 1/11/07

[2] Nguyên vǎn : la rareté des mots servant à qualifier exclusivement le sexe féminin révèle qu’il y a quelque chose d’innommable en ce lieu-là

[3] Tạm dịch : ce tout petit endroit qui, avec une admirable économie d’espace, assure quatre fonctions suprêmes :exciter, copuler, engendrer, uriner. Longuement, il regarde ce pauvre endroit désenchanté et fut saisi d’une immennse, immense tristesse (l’Ignorance, trang 177-178)

[4] Âm vọng, tiểu thuyết, của Lê thị Thấm Vân

[5] Đã có bản dịch cuốn Particules élémentaires bên nhà rồi, tựa là Hạt cơ bản





© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ TRUYỆN NGẮN NHẬN ĐỊNH