Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Vợ chồng Julius Rosenberg và Ethel Rosenberg





MỘT VỤ ÁN NGUYÊN TỬ








    N ăm 1951, Tòa án Mỹ kết án hai vợ chồng Rosenberg làm gián điệp nguyên tử cho Nga. Sau khi kêu án tử hình hai người, dư luận khắp nơi biểu tình phản đối nhà cầm quyền Mỹ về thực trạng còn mơ hồ về vụ án.

Các báo Rapport France-Etats Unis, Le Figaro, Combat, France Soir cùng viết bài bình luận và phê phán vụ án này.

Julius Rosenberg và vợ là Ethel Rosenberg bị bắt ngày 31 tháng giêng năm 1951 vì bị buộc tội làm gián điệp cho Nga từ năm 1944 đến năm 1950. Ngoài ra, David Greenglass, Morton Sobell và Anatoli Yakovlev, phó lãnh sự tại sứ quán Nga ở New York cũng bị buộc tội cùng lúc với vợ chồng Rosenberg.

Greenglass nhận tội trước lúc ra tòa, còn Yakovlev bỏ trốn. Ngày 6-3-1952, vụ án vợ chồng Rosenberg và Sobell bắt đầu xử. Cả ba người đều bị kết án về tội làm gián điệp cho Nga ngày 29-3-1952. Ngày 5 tháng tư, vợ chồng Rosenberg bị kêu án tử hình, Sobell 30 năm tù.

Từ ngày 5-4-1952, các phạm nhân này bị gọi lên nhiều lần ở tòa phúc thẩm và thượng thẩm. Ngày 25-5-1952, tòa Thượng thẩm xử y án của tòa dưới. Greenglass bị kết án 15 năm tù.

Trước tòa sơ thẩm, vợ chồng Rosenberg và Sobell kêu xin bỏ phán quyết của pháp đình, nhưng bản kêu nài không được chấp nhận. Họ lại kháng cáo lần nữa tại tòa Thượng thẩm, nhưng bị khước từ. Họ chỉ còn mong đợi sự ân xá của Tổng thống Eisenhower.


LỜI KHAI CỦA CÁC NHÂN CHỨNG



Người làm chứng đầu tiên là Max Elitcher, một kỹ sư điện. Elitcher tuyên bố ông là đảng viên đảng Cộng Sản ở Washington do Sobell giới thiệu vào đảng. Sobell là tổ trưởng, ra lệnh cho ông hoạt động nhằm mục đích làm lợi cho Nga.

Rosenberg giao trách nhiệm cho Elitcher dò biết những bí mật về hoạt động trọng pháo của Hải quân Mỹ. Rosenberg cũng cho Elitcher biết y là người được Sobell tín nhiệm để lo việc đưa tin về quân sự để gửi về Nga.

Người làm chứng thứ hai là David Greenglass, một người thợ máy nhà binh đã giúp trong việc chế tạo bom nguyên tử ở Oak Ridge và ở Los Alamos. Vợ anh có đến thăm Rosenberg và nói chồng mình có tham gia vào việc chế tạo bom nguyên tử. Hôm đến thăm Rosenberg, vợ Greenglass hỏi chồng những tài liệu để đưa cho Rosenberg: danh sách các nhà bác học, những bản báo cáo tường thuật các vụ thí nghiệm ở phòng thí nghiệm nguyên tử cùng những lược đồ máy móc mà các nhà chuyên môn giao cho Greenglass làm. Rosenberg muốn có một bản lược đồ tổng quát xưởng máy Los Alamos gồm đủ các tòa nhà, cách che giấu xưởng máy như thế nào và số nhân viên giúp việc trong xưởng máy là bao nhiêu. Greenglass khai đã đưa tất cả những tài liệu ấy cho Rosenberg rồi.

Tháng 1 năm 1945, Greenglass đi nghỉ mát ở New York. Rosenberg tìm gặp anh ta vào một buổi sáng và hỏi những tin tức đặc biệt về việc chế tạo bom nguyên tử. Anh ta hứa sẽ đem những tài liệu đó ngay buổi chiều hôm ấy.

Greenglass khai có đưa cho Rosenberg những lược đồ và những bản báo cáo rõ ràng về cách đúc khuôn những thứ kính và một bản mộ thêm nhân viên do thám. Vài ngày sau, Greenglass đến dùng cơm ở nhà vợ chồng Rosenberg và được giới thiệu một người đàn bà tên là Anne Sidorovich. Rosenberg dặn Greenglass nhớ mặt người đàn bà đó vì Rosenberg sẽ cho người này đến chỗ ở của Greenglass để lấy tin tức về quả bom nguyên tử.

Chiều hôm ấy, Rosenberg cũng cẩn thận chỉ vẽ cho Greenglass nhận người thay mặt ông trong trường hợp Sidorovich vắng mặt. Cách nhận ra người đó cũng đơn giản: người đó sẽ chìa ra một cái hộp làm bằng bìa cứng đựng một thứ bột dùng trong việc làm món ăn tráng miệng. Greenglass khai Rosenberg có đưa cho anh ta một cái hộp như vậy hình chữ V, còn một

hộp nữa Rosenberg giữ lấy.

Tháng 6 năm 1945, ở Los Alamos, Greenglass có tiếp một người đàn ông. Anh này tự giới thiệu là người của Rosenberg sai đến và cũng đưa ra cái hộp hình chữ V. Greenglass cũng khai người đàn ông đó tên là Harry Gold. Greenglass còn khai thêm là anh ta có trao cho Gold những bản lược đồ về các kiu khuôn đúc kính mới và cũng giải thích cho Gold nghe những vụ thí nghiệm đã qua. Trong dịp này,Gold có trao cho Greenglass 500 đô-la.

Tháng 9 năm 1945, Greenglass lại về New York nghỉ phép. Trong dịp này anh ta có trao cho Rosenberg một bản mô tả rõ ràng về quả bom nguyên tử. Greenglass khai có tả quả bom đó trên giấy và trao cho Rosenberg.Trong lúc làm việc ở Alamos, anh ta được gặp trực tiếp nhiều người có nhúng tay vào việc chế tạo các bộ phận trong quả bom và chính anh ta cũng có tham gia vào những công việc ấy.

Greenglass đã trao cho Rosenberg 12 trang viết, gồm có một bản lược đồ về quả bom và lời giải thích bản lược đồ đó. Greenglass lại khai là bà Rosenberg chép lại bằng máy tài liệu trên đây và bản viết tay do chính Rosenberg tiêu hủy.

Greenglass khai rằng vài ngày sau, bác sĩ Klaus Fuchs ở Anh bị bắt. Rosenberg có đến tìm anh cho biết tin này và khuyên anh ta nên rời khỏi nước rồi đưa cho anh ta 1000 đô la. Rosenberg dặn dò cách thức giao thiệp với đại sứ Nga ở Mexico như thế nào, phải tiếp xúc với viên thư ký đại sứ Nga ở Stockholm và ở Tiệp nữa. Trong dịp này, Rosenberg đưa cho Greenglass 4000 đô-la nhờ trao lại cho người anh rể tên là Louis Abel.

Người làm chứng thứ ba là bác sĩ Walter S. Koski, giáo sư hóa học và vật lý học trường Đại học John Hopkins, nhà cố vấn tinh thông viện thí nghiệm quốc gia Brook Haven chuyên môn trong ngành hóa học hạch lực. Bác sĩ Koski khai:trong thời kỳ chiến tranh, bác sĩ chuyên nghiên cứu tìm tòi chất nổ . Chính bác sĩ vẽ khuôn đưa xuống xưởng thợ máy, chỗ Greenglass làm việc. Bản lược đồ mà Greenglass khai đó chép gần giống bức vẽ chính của bác sĩ họa ra.

Người làm chứng thứ tư là bà Ruth Greenglass khai: Rosenberg cho bà 150 đô-la, phí tổn đi bảo chồng cung cấp những tài liệu cho Rosenberg để đưa về Nga. Bà về New York tháng 12 năm 1944, nhận tài liệu của chồng và trao cho Rosenberg.

Tháng 2 năm 1945, Rosenberg đến thăm bà vào một Vợ chồng Rosenberg khi buổi chiều, lúc ấy có cả chị bà là Dorothy Abel. Sau vài phút còn tự do chuyện vãn, Rosenberg nói với chị bà hãy cầm một cuốn sách đi vào phòng trong vì Rosenberg có việc riêng cần bàn với bà.

Tháng 6 năm 1945, ở Albuquarque, Hary Gold đến nhà vợ chồng Greenglass, chìa cái hộp bằng bìa cứng rồi hỏi chồng bà về tin tức và tin ấy được trao vào buổi chiều. Bà khai Gold có trao cho chồng bà 500 đô-la.Tháng 9 năm 1945, hai vợ chồng trở về New York, chồng bà có đưa cho Rosenberg những tin tức mới trong phòng riêng của Rosenberg.

Tháng 5 năm 1950, Rosenberg khuyên vợ chồng bà nên qua Nga. Trong dịp này, Rosenberg có cho chồng bà 1000 đô-la. Tháng sau, Rosenberg cho biết có ý định rời khỏi nước Mỹ, hẹn gặp vợ chồng bà ở Mexico và có đưa cho chồng bà 4000 đô-la.

Dorothy Abel, chị của bà Ruth Greenglass, người làm chứng thứ năm, khai với tòa rằng vợ chồng Rosenberg nói với bà là họ rất sùng kính nước Nga đã có một hình thức chính thể lý tưởng. Những câu chuyện tương tự như vậy được lặp đi lặp lại mỗi khi bà gặp vợ chồng Rosenberg.

Người làm chứng thứ sáu là Harry Gold (bị kết án 30 năm tù về tội gián điệp ở Philadelphia năm 1950) khai có biết Anatoli Yakovlev trong dịp thi hành nhiệm vụ do thám cho Nga. Gold khai là anh ta làm công việc ấy từ đầu năm 1935 cho đến khi bị bắt. Gold cũng thường gặp bác sĩ Klaus Fuchs, hai người cùng thảo luận những bản báo cáo để đưa lại cho Yakovlev. Gold khai rằng Yakovlev bảo ông trở về Albuquerque và đưa cho Gold một miếng bìa cứng cắt ớ cái hộp đựng đồ ăn và cho ông biết Greenglass cũng có một miếng tương tự như thế.

Gold đến thẳng Albuquerque gặp Greenglass, chìa mảnh bìa cứng ra và người này bảo đến gặp ông vào buổi chiều. Lúc Gold trở về, Greenglass đưa cho Gold tài liệu về quả bom nguyên tử. Gold trao cho Greenglass 500 đô-la, số tiền Yakovlev đưa cho anh ta. Gold khai là trong lần đi đó, ông có lấy tài liệu của bác sĩ Fuchs rồi trở về New York với hai chiếc phong bì, một cái đề ngoài “Bác sĩ”, còn cái gửi Greenglass thì đề “cái khác”. Gold giao cả hai phong bì cho Yakovlev. Hai tuần sau, Yakovlev cho Gold biết tài liệu ấy rất quí giá và đã gửi về Nga.

Mười ba người làm chứng đều khai các chi tiết gần giống

nhau lập thành bản án buộc tội.


CHỐNG ÁN


Julius Rosenberg chống lại tất cả những lời khai trên đây của các người làm chứng. Ông cũng không nhận là có ý định trốn khỏi nước Mỹ.

Khi quan tòa hỏi Rosenberg có phải là đảng viên Cộng sản khôngông nhắc lại quyền hiến pháp của mình mà không chịu trả lời.

Bà Rosenberg cũng cương quyết không nhận một lời buộc tội nào cả.

Ben Schneider, thợ chuyên môn chụp hình căn cước, khai vợ chồng Rosenberg và hai đứa con có đến xưởng anh ta vào mùa xuân 1950 đặt chụp ba tá ảnh. Tòa hỏi chụp ảnh làm gì nhiều thế, Rosenberg trả lời là gia đình ông định du lịch sang Pháp một thời gian.


NHỮNG PHẢN ỨNG KHÁC


Những người không đồng tình với vụ án này cho rằng vụ án thiếu công minh, chứng cứ rất thiếu sót và nêu ra các câu hỏi:

1. Làm thế nào Greenglass, một người thợ máy, có thể biết được những bí mật về năng lựợng nguyên tử?

2. Tin tức do Greenglass và Rosenberg lấy được có thật quí giá và quan trọng không? Chính trạng sư Bloch đã ba lần nói riêng với quan tòa Kaufman là những tài liệu đó không đem lại lợi ích gì cho ngoại quốc cả.

3. Đại biểu của Hội đồng nguyên tử lực Derry cũng khai là Greenglass chỉ đưa ra bản lược đồ về quả bom nguyên tử đã thả xuống Nagasaki.


LÊN GHẾ ĐIỆN


Tội nhân không có quyền kháng cáo về quyết nghị cuối cùng của ông chánh án Kaufman xử Sobell 30 năm tù và vợ chồng Rosenberg tử hình. Tất cả các kháng nghị của vợ chồng Rosenberg đều vô hiệu. Tổng thống Hoa kỳ Eisenhower đã bác đơn xin ân xá của hai tội nhân. Sau khi ông Burton, thẩm phán tòa án tối cao bác bỏ lá đơn thứ nhì yêu cầu hoãn việc hành quyết vợ chồng Rosenberg thì Bạch cung cho công bố bản thông cáo bày tỏ những lý do mà Tổng thống Eisenhower từ chối việc ân xá.

Rồi viên giám đốc khám đường Sing Sing là Wiefred Denno loan báo tin hành quyết Rosenberg hồi 20giờ 06’ (giờ địa phương New York)ngày 19-6-1952 và 10 phút sau đó bà vợ Rosenberg lên ghế điện. Điều đáng chú ý là vợ chồng Rosenberg lên ghế điện mà không hề tuyên bố một lời nào. Hai vợ chồng Rosenberg im lặng tới phút chót. Riêng bà vợ có quay lại hôn bà Helen Vans, người gác ngục, đã săn sóc bà từ hai năm qua.



DƯ LUẬN CÁC BÁO


Trước ngày hành quyết, cả châu Âu đều nhiệt liệt xin ân xá cho vợ chồng Rosen-

berg. Báo Combat viết :“Vụ án vợ chồng Rosenberg không minh xác, lời buộc tội không chắc chắn, lời khai vẫn còn lắm chỗ nghi ngờ”. Vì danh giá của một nước lớn như Mỹ quốc, người ta hy vọng Tổng thống Eisenhower nghĩ đến hai đứa trẻ đang mỉm cười rồi đây sẽ chịu cảnh mồ côi.

Tang lễ của hai vợ chồng Rosenberg được cử hành rất long trọng. Nhiều nhân vật nổi tiếng đọc diễn văn chỉ trích chính phủ Mỹ đã quá nghiệt ngã trong vụ án này. Các lễ tôn giáo trang nghiêm đã biến thành những cuộc biểu tình vĩ đại, 500 người vận tang phục phản đối chính phủ Mỹ, cho rằng vụ xử hai vợ chồng Rosenberg là một vụ ám sát. Cả hàng ngàn người đã buồn rầu và nghiêm trang đi qua trước linh cữu của hai vợ chồng.

Sở Cảnh sát cho biết có trên 10.000 người đứng ở các đường kế cận trong khi tang lễ cử hành. Tờ France Soir nhắc lại lời của Bloch, trạng sư của vợ chồng Rosenberg, vài phút sau giờ hành quyết:

“Vợ chồng Rosenberg đã chết, nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc. Và bây giờ mới bắt đầu cuộc tranh luận. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho vợ chồng Rosenberg được phục hồi danh dự và tất cả người Mỹ phải công nhận rằng ngày 19 tháng 6 là ngày ảm đạm nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Trước ngày hành quyết, trạng sư có gọi điện cho giám đốc ngục Sing Sing, nhờ ông này chuyển lời của trạng sư cho vợ chồng Rosenberg:

“Gửi tất cả tấm lòng trìu mến và cảm phục của tôi với vợ chồng Rosenberg. Nói với vợ chồng Rosenberg ngày hôm nay tôi cảm thấy xấu hổ vì đã làm một người Mỹ”.



Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyển từ SàiGòn ngày 12.6.2018 .

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004