Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Stephen Hawking (1942 – 2018)


Nhà Vật Lý Thiên Tài

Stephen William Hawking







H AWKING sinh sau 300 năm ngày mất GALILE & Sống thọ 76 tuổi bằng EINSTEIN


Nhà vật lý thiên tài Stephen William Hawking , người dành cả cuộc đời để giải mã các bí ẩn của vũ trụ, vừa qua đời tại nhà riêng của ông ở Cambridge, nước Anh.


Stephen Hawking sinh ngày 8/1/1942, là nhà vật lý người Anh có đóng góp lớn cho khoa học. Năm nay, 76 tuổi, ông đã ra đi trong bình an vào sáng sớm ngày 14/3/2018 tại nhà riêng ở Cambridge, Anh.

Sự ra đi của Hawking không chỉ là một tin buồn đối với giới khoa học mà còn cả những người quan tâm đến vật lý và vũ trụ học. Cuộc đời ông là những chuỗi ngày sống chung với căn bệnh xơ cứng teo cơ và tìm kiếm lời giải cho những bí ẩn của vũ trụ. (ALS - Amyotrophic Lateral Sclerosis, là hội chứng xơ cứng teo cơ một bên, trong đó bệnh nhân dần trở nên tê liệt do não không còn điều khiển được các cơ bắp vận động của cơ thể).

Những công trình của Hawking trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khám phá về nguồn gốc vũ trụ, thăm dò tiềm năng của việc du hành thời gian cho tới bí ẩn đằng sau hố đen. 

Stephen Hawking từng nói nhân loại phải tìm một ngôi nhà mới để tránh thảm họa diệt vong.

Sức mạnh trí não, đáng buồn thay, tương phản với cơ thể tật nguyền của Hawking, hệ quả của căn bệnh thoái hóa thần kinh vận động đã đày đọa nhà vật lý thiên tài từ năm 21 tuổi.

Gần như toàn bộ cuộc đời của Hawking gắn với chiếc xe lăn. Khi tình trạng bệnh tật của Hawking ngày một xấu đi, ông buộc phải giao tiếp thông qua thiết bị hỗ trợ giọng nói nhân tạo và ra hiệu bằng lông mày. Hawking đúng là đã làm được điều ông tin là định mệnh của mình: khoa học. Dù cuộc đời ông thì không bình thường lắm. Bên trong thân thể trông như vô dụng của Hawking là một bộ não sắc bén và tò mò trước bản chất vũ trụ, cách nó hình thành cũng như số phận mà nó có thể đi đến.

Stephen Hawking cũng là một trong những nhà khoa học năng lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội. Ông cảnh báo rằng tương lai của nhân loại chính là vũ trụ ngoài kia. Hawking xem việc tạo ra trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là sự kiện lớn nhất trong lịch sử nền văn minh của chúng ta. "Bên cạnh những lợi ích, AI cũng mang lại cả mối nguy, như các hệ thống vũ khí tự hành mạnh mẽ hoặc phương thức mới để đàn áp con người", ông nói năm 2016.


Cuộc đời và sự nghiệp của ông hoàng vật lý Stephen Hawking 


Stephen Hawking, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời khoa học với tầm nhìn giúp định hình ngành vũ trụ học hiện đại và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới, đã qua đời ở tuổi 76 tại nhà riêng ở Cambridge, Anh, theo Guardian. Giáo sư Hawking là người đặt nền móng cho ngành vũ trụ học, cha đẻ của lý thuyết hố đen phát ra bức xạ (tức bức xạ Hawking) nổi tiếng.

"Từ sau Albert Einstein, chưa có nhà khoa học nào thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng và được hàng chục triệu người trên thế giới yêu mến như thế", Michio Kaku, giáo sư vật lý lý thuyết ở Đại học New York, chia sẻ về giáo sư Hawking trong một bài phỏng vấn.

Giáo sư Hawking là tác giả cuốn sách "Lược sử thời gian: Từ vụ nổ Big Bang đến hố đen", xuất bản năm 1988. Cuốn sách bán được hơn 10 triệu bản và là nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu của Errol Morris. Bộ phim năm 2014 về cuộc đời của giáo sư Hawking mang tên "Thuyết vạn vật" (The Theory of Everything) nhận được nhiều đề cử Oscar và diễn viên Eddie Redmayne thủ vai giáo sư Hawking đoạt giải Oscar dành cho nam chính xuất sắc nhất.

Năm 1963, khi còn là nghiên cứu sinh cao học, giáo sư Hawking phát hiện ông mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên còn gọi là bệnh Lou Gehrig, một căn bệnh phá hủy hệ thống neuron thần kinh của cơ thể. Các bác sĩ chẩn đoán ông chỉ có thể sống thêm hai năm.

Tuy nhiên, dạng bệnh giáo sư Hawking mắc phải tiến triển chậm hơn bình thường, nhờ đó ông đã sống tiếp hơn nửa thế kỷ. Căn bệnh làm giảm khả năng kiểm soát cơ thể của giáo sư Hawking, khiến ông chỉ có thể động đậy ngón tay và cử động mắt, nhưng không ảnh hưởng đến trí tuệ và khả năng tư duy của ông. Giáo sư Hawking đã trở thành nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lực hấp dẫn và những đặc tính của hố đen, những hố trọng lực không đáy sâu và đặc đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. 

Ông hoàng vật lý S. Hawking: Hơn nửa thế kỷ chung sống với căn bệnh hiểm nghèo mang đến cho ông hoàng vật lý thái độ bình thản trước cái chết.

Giáo sư Hawking nói nhiều năm chung sống với bệnh tật cùng với chẩn đoán kèm theo mang đến cho ông cách tiếp nhận bình thản với cái chết của chính mình. Nhưng ông luôn có quá nhiều điều muốn làm thêm trước khi cái chết đến. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, giáo sư Hawking phủ nhận niềm tin vào thế giới bên kia, và cho biết ông không mong chờ đón nhận bất kỳ điều gì sau khi chết. Theo giáo sư Hawking, cuộc sống ở thế giới bên kia không phải là lý do để mọi người cư xử tốt khi còn sống. "Chúng ta nên tìm cách để mỗi hành động của chúng ta có giá trị lớn nhất", giáo sư Hawking nhấn mạnh.

Giáo sư Hawking từ lâu đã trở thành một nhà phê phán đối với những quan niệm về cuộc sống ở thế giới bên kia và Thượng đế toàn năng. Ông nói việc tin vào thần thánh trước khi có hiểu biết về khoa học là điều tự nhiên, nhưng khoa học ngày nay mang đến những lý giải rõ ràng hơn.

Nhưng giáo sư từng giải thích trong cuốn Thiết kế vĩ đại (The Grand Design) xuất bản năm 2010 rằng bình luận đó chỉ mang tính ẩn dụ. "Khi viết 'chúng ta sẽ biết được ý nghĩ của Chúa', ý tôi là chúng ta sẽ biết mọi điều mà Thượng đế biết, nếu thực sự có Thượng đế. Nhưng vốn không có Thượng đế nào cả. Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần", El Mundo dẫn lời giáo sư Hawking.

-Năm 1965 ông kết hôn với Jane Wilde – người vợ đầu tiên và có với nhau 3 người con, ly thân vào năm 1990 và ly dị vào năm 1995. Năm 1995, ông kết hôn với người vợ hai là y tá Elaine Mason. Cuộc hôn nhân này kéo dài trong 11 năm.


Con gái nuôi người Việt - 'điều ngẫu nhiên tuyệt diệu nhất' của S. Hawking


S. Hawking đã lên tiếng phản đối chiến tranh ở VN. Và có lẽ cơ duyên với VN của ông không dừng lại ở đó khi ông còn nhận nuôi một cô gái ở VN làm con gái đỡ đầu của mình.

Vào năm 1989, cha mẹ của cô bé Nguyễn Thị Thu Nhàn đã qua đời sau một vụ lật thuyền. Nhàn được đưa về làng trẻ em SOS Hà Nội. Theo như quy định của tổ chức quốc tế SOS ở Viên, Áo, những thông tin về các đứa trẻ sẽ được gửi ngẫu nhiên đến những người có mong muốn được nhận con nuôi và cô bé Nhàn đã ngẫu nhiên trở thành con gái nuôi của nhà bác học .


Kỷ niệm lần đầu gặp mặt: Đối với cô bé nhỏ mồ côi cha mẹ, đây là một sự động viên tinh thần rất lớn. Nhàn thường xuyên viết thư, gửi ảnh cho cha nuôi, kể cho ông nghe về chuyện học hành, cuộc sống trong làng với các bạn, với mẹ nuôi...Dường như, mỗi bức thư với những câu chuyện hồn nhiên, vô tư của cô bé khiến nhà bác học xúc động và thôi thúc ông cùng vợ, bà E.Mason sang VN thăm con gái nuôi vào một ngày đông năm 1997: “Hôm bố đến làng chơi, ấn tượng đầu tiên của tôi là hình ảnh bố biểu diễn đi xe lăn cho lũ trẻ trong làng xem. Chiếc xe lăn được ông điều khiển tiến, lùi, quay, lắc chỉ bằng thao tác ấn nút. Tụi trẻ con chúng tôi đứng xung quanh vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, hò reo. Rất là vui!"


Hawking đến thăm làng trẻ em S.O.S, nơi cô con gái nuôi Thu Nhàn sinh sống và học tập năm 1997

Trong thời gian sống tại Anh, Nhàn được gặp những người bạn thân thiết của gia đình Hawking. Họ đều quý mến cô gái nhỏ ngoan ngoãn, cô vào bếp trổ tài làm món nem – món ăn mà cô đã khiến mọi người rất thích. Cô đã có thật nhiều kỷ niệm bên người cha nuôi giản dị đáng kính của mình

"Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất và cảm động nhất là lần hai bố con ngồi nói chuyện với nhau, Stephen đã nói với cô rằng, tuy ông chọn cô làm con đỡ đầu hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng ông rất hạnh phúc về điều ngẫu nhiên này". "Cầu mong bố sớm bình phục!"


SỰ TRÙNG HỢP KÌ LẠ CỦA LỊCH SỬ: GALILE, EINSTEIN & HAWKING


Galileo Galilei (15/2/1564 – 8/1/1642) là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học. Các thành tựu của ông gồm những cải tiến cho kính thiên văn và các quan sát thiên văn sau đó, và ủng hộ Chủ nghĩa Copernicus. Galileo đã được gọi là "cha đẻ: -của việc quan sát thiên văn học hiện đại - của vật lý hiện đại -của khoa học  và "cha đẻ của Khoa học hiện đại." Stephen Hawking đã nói, "Galileo, có lẽ hơn bất kỳ một người riêng biệt nào, chịu trách nhiệm về sự khai sinh khoa học hiện đại”.


1- GALILE & HAWKING: Ngày 08/1 là một ngày đặc biệt. Đó có lẽ là một sự trùng hợp kì lạ nhất trong lịch sử khoa học. Đúng 300 năm trước, nhà bác học vĩ đại Galileo Galile qua đời, và cũng là ngày nhà bác học thiên tài của thời đại chúng ta Stephen Hawing ra đời.

Ngày 8/1/1642, GALILEO GALILE-một trong những bộ óc vĩ đại nhất của khoa học đã ngừng hoạt động. Khỏi phải nói nhiều chúng ta cũng biết ông quan trọng thế nào với khoa học. Không có Galile thì không có ngành khoa học hiện đại. Ông là người đưa phương pháp thí nghiệm vào khoa học, trước thời ông người ta chủ yếu nghiên cứu bằng lý luận nên rất dễ sai lầm. Đặc biệt với thiên văn học đóng góp vĩ đại kính thiên văn của ông đã tạo nên sự thay đổi lớn với nhân loại. Bốn vệ tinh Sao Mộc, khám phá bề mặt mặt trăng, vết đen mặt trời, pha Kim tinh, vành đai Thổ tinh… là những đóng góp tuyệt vời của ông với cho khoa học, những phát hiện đã gây chấn động xã hội lúc bấy giờ. Có thể nói nếu Galile không phát minh ra kính thiên văn thì có lẽ rất nhiều phát hiện vĩ đại sau này có thể không bao giờ ra đời. Nhắc đến Galile, người ta luôn nhớ đến một nhà khoa học thuộc hàng “cứng đầu” bậc nhất. Bất chấp tất cả khó khăn và cả nguy hiểm ông vẫn luôn tin vào thuyết Nhật tâm là đúng đắn. Về cuối đời ông chịu nhiều bất hạnh, bị nhà thờ quan thúc, bị mù lòa do quan sát mặt trời, rồi không được yên nghỉ trong mộ phân gia đình như mong muốn, thậm chí cả thi hài ông cũng bị dấu đi suốt gần thế kỉ…

Như môt định mệnh, đúng 300 năm sau ngày mất của Galile (8/1/1942) , một cậu bé đã chào đời ở nước Anh, sau này chính cậu đã trờ thành một nhà khoa học lớn, thổi luồng gió mơi vào khoa học, cậu bé đó là STEPHEN HAWKING. Có lẽ ta đã quen với hình ảnh một nhà bác học ốm yếu ngồi xe lăn, không thể giao tiếp được mà phải dùng máy tính. Nhưng điều này không thể khiến nhà khoa học thiên tài lùi bước. Ông vẫn cho ra đời lý thuyết kì dị hấp dẫn, tiên đoán về sự tồn tại bức xạ của Lỗ đen, nghiên cứu sự thống nhất giữa thuyết tương đối và thuyết lượng tử… và nhắc đến ông cũng không thể không nhắc đến tác phầm “Lược sử thời gian”-cuốn sách khoa học vô cùng quen thuộc với mọi người. Hawking được coi là “Ông hoàng của vật lý lý thuyết hiện đại”, là nhà khoa học vĩ đại nhất kể từ sau thời Einstein. Còn với tiền nhân Galile, Hawking đã nhận xét: “Galile, có lẽ hơn bất kỳ một người riêng biệt nào, chịu trách nhiệm về sự khai sinh khoa học hiện đại."


2. EINSTEIN & HAWKING: Nhà vật lý thiên tài Albert Einstein cũng thọ 76 tuổi

Albert Einstein  (1879 – 1955): Là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại (trụ cột kia là cơ học lượng tử).

Mặc dù được biết đến nhiều nhất qua phương trình về sự tương đương khối lượng-năng lượng E = mc2 (được xem là "phương trình nổi tiếng nhất thế giới"), ông lại được trao Giải Nobel Vật lý năm 1921 "cho những cống hiến của ông đối với vật lý lý thuyết, và đặc biệt cho sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện". Công trình về hiệu ứng quang điện của ông có tính chất bước ngoặt khai sinh ra lý thuyết lượng tử.

Khi bước vào sự nghiệp của mình, Einstein đã nhận ra cơ học Newton không còn có thể thống nhất các định luật của cơ học cổ điển với các định luật của trường điện từ. Từ đó ông phát triển thuyết tương đối đặc biệt, với các bài báo đăng trong năm 1905. Tuy nhiên, ông nhận thấy nguyên lý tương đối có thể mở rộng cho cả trường hấp dẫn, và điều này dẫn đến sự ra đời của lý thuyết về hấp dẫn trong năm 1916, năm ông xuất bản một bài báo về thuyết tương đối tổng quát. Ông tiếp tục nghiên cứu các bài toán của cơ học thống kê và lý thuyết lượng tử, trong đó đưa ra những giải thích về lý thuyết hạt và sự chuyển động của các phân tử. Ông cũng nghiên cứu các tính chất nhiệt học của ánh sáng và đặt cơ sở cho lý thuyết lượng tử ánh sáng. Năm 1917, Einstein sử dụng thuyết tương đối tổng quát để miêu tả mô hình cấu trúc của toàn thể vũ trụ. Cùng với Satyendra Nath Bose, năm 1924-1925 ông tiên đoán một trạng thái vật chất mới đó là ngưng tụ Bose-Einstein của những hệ lượng tử ở trạng thái gần độ không tuyệt đối. Tuy cũng là cha đẻ của thuyết lượng tử, nhưng ông lại tỏ ra khắt khe với lý thuyết này. Điều này thể hiện qua những tranh luận của ông với Niels Bohr và nghịch lý EPR về lý thuyết lượng tử.

Khi ông đang thăm Hoa Kỳ thì Adolf Hitler lên nắm quyền vào năm 1933, do vậy ông đã không trở lại nước Đức, nơi ông đang là giáo sư ở Viện Hàn lâm Khoa học Berlin. Ông định cư tại Hoa Kỳ và chính thức trở thành công dân Mỹ vào năm 1940. Vào lúc sắp diễn ra Thế Chiến II, ông đã ký vào một lá thư cảnh báo Tổng thống F.D. Roosevelt rằng Đức Quốc xã có thể đang nghiên cứu phát triển "một loại bom mới cực kỳ nguy hiểm" và khuyến cáo nước Mỹ nên có những nghiên cứu tương tự. Thực sự, nó đã dẫn đến sự ra đời của Dự án Manhattan sau này. Einstein ủng hộ bảo vệ các lực lượng Đồng minh, nhưng nói chung chống lại việc sử dụng phát kiến mới về phân hạch hạt nhân làm vũ khí. Sau này, cùng với nhà triết học người Anh Bertrand Russell, ông đã ký Tuyên ngôn Russell–Einstein, nêu bật sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân. Einstein làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton, New Jersey cho đến khi ông qua đời vào năm 1955.

Einstein đã công bố hơn 300 bài báo khoa học và hơn 150 bài viết khác về những chủ đề khác nhau, ông cũng nhận được nhiều bằng tiến sĩ danh dự trong khoa học, y học và triết học từ nhiều cơ sở giáo dục đại học ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ông được tạp chí Times gọi là "Con người của thế kỷ". Những thành tựu tri thức lớn lao của ông đã khiến tên gọi "Einstein" đã trở nên đồng nghĩa với từ thiên tài.

-Nhiều thói quen như chợp mắt một giây, đi dạo hàng ngày, ăn mì Ý có thể đóng vai trò quan trọng giúp nhà bác học Albert Einstein tư duy. Einstein ngủ ít nhất 10 tiếng mỗi ngày.

-Người đàn ông té lầu giúp Einstein tìm ra Thuyết tương đối.

-18/5/2006, Hawking diện kiến Nữ hoàng Anh ở Cung điện Buckingham

-TT Mỹ Obama đã trao Huân chương Tự do cho Hawking trong một buổi lễ tại Nhà Trắng. Đây là huy chương dân sự cao quý nhất tại Mỹ, ngày 12/8/2009

-Năm 1975, ông được Đức Giáo Hoàng Phaolo VI trao tặng huân chương vàng Pius XI vì những đóng góp cho khoa học.


LỜI KẾT


Lý do ông hoàng vật lý Stephen Hawking không đoạt giải Nobel


Stephen Hawking là một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất nhưng ông chưa bao giờ được xướng tên ở lễ trao giải Nobel danh giá.

Giáo sư Stephen Hawking nhận được vô số giải thưởng ghi nhận những thành tựu trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học nhưng ông chưa từng đoạt giải Nobel vì không ai có thể chứng minh những giả thuyết của ông, theo News.com.au. Hội đồng xét duyệt giải Nobel luôn hướng đến bằng chứng xác thực thay vì tư tưởng lớn.

Giáo sư Hawking là một nhà vật lý lý thuyết với tư duy sâu sắc. Tuy nhiên, những nhận định của ông về hố đen và vũ trụ vẫn chưa có bằng chứng chứng minh, điều các giải thưởng vật lý luôn đòi hỏi. "Giải thưởng Nobel không được trao cho người thông minh nhất hay có những đóng góp vĩ đại nhất cho khoa học. Nó được trao cho phát hiện. Những giả thuyết xuất sắc nhất của Hawking vẫn chưa được kiểm nghiệm, đó là lý do ông ấy không đoạt giải", Sean Carroll, nhà vật lý ở Viện Công nghệ California, giải thích.

Giáo sư Hawking thường được so sánh với Albert Einstein, một học giả đoạt giải Nobel. Nhưng giải Nobel mà Einstein đoạt được không vinh danh thuyết tương đối nổi tiếng của ông mà dành cho mô tả về hiệu ứng quang điện sau khi Robert Millikan xác thực lý thuyết này, theo nhà thiên văn học ở Đại học Harvard, Avi Loeb.

"Giáo sư Hawking là một nhà khoa học vĩ đại với những đóng góp lớn lao cho khoa học. Sự ra đi của giáo sư Hawking ở tuổi 76 là nỗi mất mát cho giới khoa học", Goran Hansson, phát ngôn viên của Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển phụ trách trao giải Nobel vật lý, cho biết. Hansson từ chối bình luận liệu giáo sư Hawking có xứng đáng nhận giải Nobel hay không.

Loeb nói cuộc đời và sự nghiệp của Hawking cho thấy những giải thưởng có thể không quá quan trọng. "Tôi nghĩ hành trình cuộc đời ông chỉ ra có những thứ quan trọng hơn nhiều so với giải Nobel", Loeb chia sẻ.


* Những tiên tri đáng sợ của thiên tài Stephen Hawking


Thiên tài vật lý học người Anh Stephen Hawking đã đưa ra một số lời "tiên tri" đáng sợ, trong đó có dự đoán về ngày tận diệt của Trái đất. 

Ông Hoàng vật lý có nhiều phát biểu gây chú ý về Chúa, trí tuệ nhân tạo (AI) và tương lai nhân loại trước khi qua đời ở tuổi 76.


- Mặc dù sống cách nhau nhiều thế kỉ nhưng cả Galile, Einstein và Hawking đều có phẩm chất chung của một nhà khoa học, đó là cách tư duy vượt thời đại và không lùi bước trước bất kì khó khăn nào.

- Có lẽ là một sự trùng hợp kì lạ nhất trong lịch sử khoa học giữa Ba nhà vật lý lừng danh thế giới: Galile mất 300 năm thì Hawking ra đời và Hawking cũng sống thọ 76 tuổi như Einstein!

- Đặc biệt: Có con nuôi người Việt - 'điều ngẫu nhiên tuyệt diệu nhất' của S.Hawking

S. Hawking đã lên tiếng phản đối chiến tranh ở VN, và có lẽ cơ duyên với VN của ông không dừng lại ở đó khi ông còn nhận nuôi một cô gái ở VN làm con gái đỡ đầu của mình.

- Chiến tranh đã xa 43 năm, Đất Việt thống nhất và dân tộc Việt nên thương yêu nhau để

Mong sao . . . nước Việt . . . đời đời/ Anh dũng oai hùng . . . chen chân thế giới”… 

Ca khúc: Hải Ngoại Thương Ca - Nguyễn Văn Đông


     Một mùa thương . . . kết muôn hoa lòng 

     Người về đây . . . nối câu tâm lòng/ Về cho thấy . . . xuân nồng áo em 

     Cho tình . . . xưa thôi cách xa/ Về chung mái nhà lá 


     Người về đây . . . giữa non sông này 

     Hội trùng dương . . . hát câu sum vầy/ Về cho thấy . . . con thuyền nước Nam 

     Đi vào . . . mùa Xuân mới sang/ Xa rồi ngày ấy ly tan


Điệp Khúc


     Tôi . . . đi . . . giữa trời . . . bồi hồi/ Cờ bay phất phới . . . tôi quên chuyện ngày xưa 

     Mong sao . . . nước Việt . . . đời đời/ Anh dũng oai hùng . . . chen chân thế giới 


     Mặc thời gian . . . tóc phai đổi màu/ Mặc đại dương . . . sóng to mưa gào 

     Đàn chim bé . . . trong làn chớp xanh/ Yêu trời . . . tự do Á Đông 

     Thương về đồi núi xa xa.


(Tham khảo: Sách báo - Internet)



Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyển từ SàiGòn ngày 20.5.2018 .

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004