Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







CHẠM MỐC SINH TỬ




C ó thể nói ngày 13 tháng 12 vừa qua với tôi là một dấu ấn khó quên vì đó là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận thế nào là ranh giới của Sinh Tử. Thay vì trước đây tôi vẫn nghe nói: “Ranh giới giữa Cái Sống và Cái Chết chỉ cách nhau một hơi thở mong manh”, thì lúc đó chính là tôi đang trải nghiệm, mà nếu không có một vài sự tình cờ phối hợp với nhau thì có lẽ giờ này tôi không còn ngồi đây để ghi lại những dòng ký ức này nữa.

Số là cả tuần trước đó, đột nhiên tôi cứ thấy nhức nửa bên đầu. Uống Migrain không có tác dụng. Tôi đến bệnh viện khám, thì bác sĩ cho chụp não, nhưng kết quả là não bình thường. Do vậy tôi nghi ngờ là có Mảng Xơ Vữa như lần trước đã bị. Vì thế, tôi kêu con tôi thu xếp để đưa tôi đi đến Phòng Điều Trị của Thạc Sĩ Bs. Thiên Hoa ở Tân Châu, vì đó là nơi tôi tin tưởng, do có sử dụng máy Laser của PGS Tiến Sĩ Trần Minh Thái mà bản thân tôi đã nhiều lần được chữa nhiều thứ bệnh cũng như tận mắt chứng kiến nhiều bệnh nhân phục hồi nhanh chóng, mà tôi đã có bài viết ghi lại chi tiết đầy đủ đăng trong Bản Tin của CLB SÁCH XƯA & NAY - trong các năm 2008, năm 2012 và năm 2014.

Nhưng chưa kịp đi, thì đêm Chủ Nhật, ngày 11/01, do mấy ngày trước bị cảm, mà thời điểm đó tôi uống thuốc Nam để trị Suyễn, mấy tháng qua không thấy lên cơn, vì thế tôi chủ quan không uống thuốc ngừa khi thời tiết thay đổi như nhà sản xuất đã dặn. Thế là giữa khuya tôi đã bị lên một cơn Suyễn nặng hơn bình thường. Cũng nhờ từ lâu tôi có máy xông Suyễn mini ở nhà và thuốc lúc nào cũng dự trữ sẵn, nên tôi tự xông. Sau khi xuống cơn, tôi kêu con tôi sáng sớm mai đưa tôi nhập viện ở Bệnh viện Thị Xã Lagi, định bụng chờ hết cơn suyễn sẽ đi Tân Châu.

Tại đây, tôi được cho nằm chung phòng có nhiều giường với nhiều bệnh nhân khác, và cứ tưởng như mọi lần, cứ thấy bị cơn suyễn hơi nặng, tự xông không hết thì vô bệnh viện, Bác sĩ cho chích kháng sinh, cộng với ít thuốc viên, và phối hợp xông suyễn vài hôm rồi lại xuất viện.

Thế nhưng, lần nầy thì không phải vậy. Ngày đầu tiên thì không thấy có triệu chứng gì đặc biệt. Đêm sau, nửa khuya, đang ngủ thì tôi giật mình thức giấc vì có nghe tiếng người lục đục, nhìn ra phía ngoài thì thấy y tá đang cứu cấp một bà trong phòng. Tôi dậy, đi toilette rồi trở về giường. Bỗng dưng cơn suyễn nổi lên. Tôi lấy ống xịt suyễn ra xịt hai nhát. Thấy có vẻ không ăn thua, tôi bèn lôi cái máy xông suyễn mini ra và nặn Combivent vô để xông, nhưng có vẻ cũng không giảm chút nào, nên tôi bước đến chỗ giường đang cấp cứu để báo với y tá là tôi đang bị cơn suyễn, xin cho xông thuốc.

Ít phút sau thì bình oxy được đẩy tới, y tá đưa cái chụp mũi cho tôi xông thuốc. Nhưng thuốc hết mà cơn suyễn vẫn còn nguyên. Tôi báo với y tá là cơn suyễn chưa thấy thuyên giảm, thì y tá đi gọi bác sĩ đến. Tôi nghĩ có lẽ bệnh viện không còn thuốc nào khác, nên nói với bác sĩ tôi có mang theo 2 hộp Combivent, xin cho lấy ra dùng. Cơn suyễn vẫn dữ dội, Bác sĩ vừa nặn thêm thuốc Combivent cho tôi xông tiếp. Y tá cũng trích máu tôi để thử. Tôi không có bệnh Tiểu Đường mà lúc đó chỉ số đường của tôi đã lên đến số 210. Y tá lấy thuốc khác chích cho tôi và thêm cái máy ra chích vô gân, về sau tôi hỏi thì được biết đó là thuốc chống Sốc.

Khi thấy cơn suyễn không hạ, mà tôi hít vào càng lúc càng khó khăn, Bác sĩ lấy thuốc nặn liên tục vô cho tôi xông. Đầu tiên một ống, sau thì mỗi lần 2 ống, cho đến hết cả hộp (10 ống) thì cơn suyễn mới chịu hạ. Lúc đó thì tay tôi run lẩy bẩy, tim đập liên hồi và khô cả cổ họng, tay không đủ sức cầm cái chai nước nhỏ - dù nước đã cạn - để đưa lên uống, mới thấy là giây phút đó tôi vừa bước qua ngưỡng Sinh Tử. Chỉ cần hít không vô nữa là kể như chấm hết cuộc đời. Chưa bao giờ tôi thấy cái chết dễ dàng đến như vậy. Giây phút đó tôi mới thật sự thấy mạng sống con người mong manh làm sao!

Cũng phải nói là có lẽ tôi chưa tới số nhờ nhiều cái duyên phối hợp. Trước hết là trước khi nhập viện, tôi đã cẩn thận mua 2 hộp Combivent. Thuốc này là loại mới nhất để trị bệnh suyễn. Và lúc nào, ở nhà hay đi đường tôi đều mang theo cái máy xông suyễn, kể cả vô bệnh viện, vì rút kinh nghiệm có lần nằm ở Bv. Nguyễn Văn Học, phòng nhiều người bệnh mà chỉ có 3 cái máy, phải lần lượt đợi tới phiên mới được dùng, và nó cũng không quá đắt tiền, nên tôi mua cho mình một cái để tự dùng, không phải chờ đợi. Cái máy cũng bền, 10 năm rồi mà vẫn còn dùng được. Nhiều lần nó cũng đã cứu nguy cho tôi, vì khi lên cơn bất chợt, mà nhà xa bệnh viện, đâu kịp chạy đến để nhờ cứu cấp? Tôi còn có một cái khác nữa chạy bằng pin để khi đi đường mang theo, vì bệnh nhiều năm như tôi, những dụng cụ xịt cầm tay không còn tác dụng.

Thứ hai là do ổ cắm điện của bệnh viện lỏng lẻo, không sạc pin điện thoại được, nên chiều đó con tôi mang theo ổ cắm có sợi dây dài đến tận giường tôi. Nhờ đó mà lúc lên cơn mới có đủ ổ cắm để cắm hai ba loại máy. Nếu lúc đó không có ổ cắm tôi mang vô thì không biết sẽ cắm điện ở chỗ nào? Và nếu không đủ bình tĩnh để báo với bác sĩ là tôi có thuốc mang theo để lấy ra dùng thì không biết điều gì đã xảy ra!

Sáng sớm hôm đó, tôi gọi ngay cho Bs. Thiên Hoa, kể rõ tình hình bệnh và hỏi ý kiến nên tiếp tục điều trị cho dứt rồi xuống, hay đi ngay thì Bs. Thiên Hoa kêu tôi nên nhờ xe cứu thương của bệnh viện và y tá đưa xuống Tân Châu ngay, không chờ thêm. Con tôi vô báo với bác sĩ để xin xuất viện, đồng thời mượn xe cứu thương để đưa đi, nhưng bác sĩ cho biết bệnh viện chỉ có hai xe, không thể đưa đi xa, nên thuê giùm tôi một xe cứu cấp của Bệnh viện 115 và cho một y tá đi theo xe đưa tôi về Tân Châu.

Nhờ đi bằng xe cấp cứu có còi hụ, nên xuất phát tại Lagi lúc hơn 1g trưa mà 8g tối đã đến Phòng Điều Trị của Bs. Thiên Hoa, sau khi ghé Hồng Ngự để mọi người ăn tạm hủ tiếu cho đỡ đói.

Có lẽ do tác dụng của cả chục ống thuốc đã xông, nên suốt đường đi xuống Tân Châu tôi chỉ xông có 1 lần, và thỉnh thoảng thấy bác sĩ ở Bệnh viện Thị xã Lagi gọi người y tá để hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi.

Đến nơi, Bs. Thiên Hoa kêu tôi nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới bắt đầu điều trị. Quy trình vẫn như mọi khi, vẫn chạy máy Laser mỗi ngày một lần, vài hôm sau tôi cũng dần dần phục sức nên đi tới lui và hỏi thăm mấy người đang nằm điều trị ở đó để thêm một lần nữa, chứng kiến hiệu quả của việc điều trị tại đây.

Đầu tiên là một ông là thầy giáo dạy tiếng Việt tên HIỂN, ở Hố Lương, Campuchia. Theo lời ông kể: Hôm đó ông đang dạy học thì cục phấn đang cầm trên tay đột nhiên rớt xuống! Chưa hiểu tại sao, nên Ông nói với học viên: “Thầy cầm phấn không được thôi để thầy giảng thôi”, nhưng lúc đó ông thấy lưỡi cũng bắt đầu cứng, không nói được. Ông vội lấy xe và chạy về nhà cách đó mấy cây số. Về đến nhà, ông chỉ dựng được cái xe là muốn té, vợ con ông đỡ, đưa ông nằm nghỉ rồi đến nhà thuốc Tây hỏi mua thuốc. Nhưng khi nghe mô tả tình hình bệnh, họ nói bệnh này cần đưa đi bệnh viện ngay, nên vợ con ông đưa ông đến Bệnh Viện Hữu Nghị.

Khi đến bệnh viện là ông đã bị liệt nửa người, miệng méo, nhưng nằm đó mà thấy bệnh viện chỉ cho uống thuốc và vô nước biển, không thấy có biện pháp gì khác, nên vợ ông sốt ruột, đi hỏi người quen xem có ai biết chỗ nào chữa tốt hơn không? Có người nói là họ biết có người từng bị tai biến như vậy mà đi Tân Châu điều trị thì hết, nên ông bà xin địa chỉ, rồi xin xuất viện, gọi xe chở xuống đây. Chỉ độ 10 ngày sau thì ông giáo đã hết méo miệng và đứng dậy tập bước đi được. Trường hợp của ông khiến việc tập đi có phần khó khăn, là vì cái chân không bệnh lại có tật, không đứng vững được, nên cũng ảnh hưởng phần nào.

Gia đình ông rất vui và cảm động khi mấy học trò của ông từ Campuchia đã vượt đường xa bằng xe gắn máy, mang trái cây đến thăm thầy. Họ trò chuyện với thầy khá lâu mới từ giã để trở về.

Ở đó khoảng 1 tháng, ông bà giáo Hiển nói với Bs. Thiên Hoa để về quê ăn Giỗ vài hôm, sẵn gặp mấy đứa em để xin tiền, vì tiền đã cạn, thì tôi nghe Bs. Thiên Hoa nói với họ là “dù có xin được tiền hay không thì anh chị cũng cứ trở lại, tôi sẽ trị cho anh cho tới khỏe lại để anh còn giúp đời”. Một nghĩa cử mà không phải người thầy thuốc nào cũng có thể làm được.

Một người nữa, tên Nguyễn Văn Bé, là một thương gia, nhà ở Củ Chi. Ông này vừa trị xong một đợt 21 ngày, đang về nghỉ vài hôm rồi sẽ trở lại. Lúc họ quay lại, bà vợ kể cho tôi nghe: Hôm đó ông xỉu trên giường, rồi bị liệt nửa người luôn. Bà đưa ông vô Bệnh viện Chợ Rẫy, rồi 115. Hai nơi này chỉ cho uống thuốc, rồi kêu về nhà tập Vật Lý Trị Liệu, dặn hết 1 tháng thì trở lại tái khám. Gần 3 tháng trời trong tình trạng như vậy, nên ngày đó bà vợ xui ông thắp hương bàn thờ tổ tiên để xin phù hộ, xin ông bà linh thiêng chỉ dẫn cách thức nào để trị cho sớm hết bệnh. Không biết do cảm ứng hay ông bà linh thiêng, mà hôm sau đột nhiên có người em bà con nhà ở Tân Châu, gần Phòng Điều Trị của Bs. Thiên Hoa, lên tận Củ Chi để kêu bà nên đưa ông xuống đó để trị bệnh này, vì anh ta ở gần nên biết rất nhiều trường hợp Tai Biến, xuống đây đã được chữa khỏi.

Ban đầu khi nghe con dâu nói sẽ đưa chồng xuống Tân Châu để trị bệnh thì bà mẹ chồng không đồng ý. Bà nói Sài Gòn biết bao nhiêu bệnh viện tốt, cớ gì phải đi xuống tận Tân Châu xa xôi? Nhưng bà vợ bệnh nhân năn nỉ, cứ để cho bà đưa ông chồng đi thử xem sao, nếu thấy không bớt thì trở về, nên bà mẹ chồng mới đồng ý để con dâu đưa con trai bà đi.

Bà vợ kể: Lúc xuống Phòng khám của Thạc Sĩ Bs. Thiên Hoa thì ông ngồi xe lăn, không nói được. Nhưng chỉ khoảng hơn 10 ngày sau là có thể đứng dậy để tập bước đi và tập nói được một số từ. Ông phải tập nói từng tiếng như người nước ngoài học nói tiếng Việt, và chỉ nói theo người hướng dẫn, nhưng cũng không thể nói được 2 tiếng, chỉ lập lại tiếng sau cùng. Ông lại hay quên. Cả tên của vợ con, bản thân bao nhiêu tuổi cũng không nhớ! Bác sĩ, Y tá, và những bệnh nhân nằm chung thường giúp ông bằng cách trò chuyện với ông để ông tập nói cho quen dần, vì não của ông bị tổn thương nên ảnh hưởng tới trí nhớ và tiếng nói.

Đợt trị liệu thứ hai khi tôi còn ở đó thì ông Bé đã có thể tự đi bộ cả 100m, từ chỗ ở qua phòng chữa bệnh, hoặc đi uống cà phê, ăn sáng gần đó, dù đi chưa bình thường và phải có người kè đi. Lúc đầu thì ông còn quàng vai đệ tử, sau đó thì ông đã có thể tự đi một mình, dù chân vẫn chưa bước thẳng như bình thường.

Lúc mới xuống, gia đình ông thuê khách sạn để ở, mỗi ngày tiền phòng cả mấy trăm ngàn. Nhưng Bs. Thiên Hoa nói bệnh ông do để lâu nên nên thời gian phục hồi cũng sẽ bị chậm đi, nếu ở khách sạn thì quá tốn kém, nên bà cho gia đình ông đến nhà bà để ở cho đỡ bớt chi phí. Mỗi sáng đệ tử đưa ông qua trị bệnh rồi đưa về đó nghỉ ngơi. Hàng ngày, ông được vô Laser, chích thuốc não kết hợp vô nước biển, châm cứu và tập Vật Lý Trị Liệu. Tôi thấy bệnh tình ông tiến bộ thấy rõ. Trước lúc tôi về ông đã nhớ được bản thân bao nhiêu tuổi, tên vợ, tên con. Hỏi chuyện thì ông trả lời được chút ít và nói rõ ràng hơn. Trí nhớ ông cũng dần phục hồi. Khi tôi khoe hình ảnh nấm mối, thì ông nói đất của ông cũng có loại nấm nầy, nhiều lắm. Hỏi ra thì đó là hai mươi mẫu cao su ở Dầu Tiếng. Thấy xe lu đang chạy trước đường, thì ông nói trước đây ông cũng có xe đó, nhưng đã bán để trả nợ Ngân Hàng vì bị bạn bè lừa.

Một trường hợp nữa là vợ chồng người Campuchia. Cô vợ tên Liên, cô này nói tiếng Việt như người Việt, vì buôn bán với người Việt ở gần biên giới. Cô đưa chồng đến sau mấy tháng bị tai biến và đưa vòng vòng mấy nơi khác, tốn một số tiền khá lớn, sau cùng mới đến đây. Lúc đến, ông chồng nằm một đống, im lìm, không nghe nói tiếng nào. Nhưng mấy ngày sau ông ta đã gượng ngồi dậy được, nếu dìu đi thì có thể bước được, nên cô mới có thể kè ông vô nhà tắm để tắm. Ông rất mừng, nói với người phụ đỡ giùm là hơn một tháng qua không được tắm nên người rất khó chịu. Bà vợ thì nói là do lúc trước ông không gượng được, nặng quá, nên cô đâu có kè ông nổi, nên chỉ lau mình cho ông thôi. Sau đó thì nghe ông nói chuyện bằng tiếng Campuchia với vợ như bình thường, ông còn trêu cả cô y tá, gọi tên cô bằng tiếng Việt, vì ông có thời gian đi học ở Hà Nội.

Trước lúc tôi về mấy hôm thì có thêm một ông gần 60 tuổi, bị tai biến, là bệnh nhân cũ đã từng chữa ở đây. Nhà cũng ở gần khu đó. Con cháu đưa đến nhập viện lúc 8g tối. Khi tới là ông không nói được, không thể ngồi được. Nhưng chỉ bốn hôm sau là vợ ông khoe ông có thể ngồi lên được rồi, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn lên.

Tôi thiếu vận động nên hay bị bệnh. Hết lạnh trên đầu, nằm xuống là nghẹt mũi, suyễn, huyết khối ở chân, rồi xơ vữa động mạch, nên từ năm 2008 đến nay, tôi tới lui để nhờ Bs. Thiên Hoa điều trị nhiều lần thành khách hàng thân thiết, mỗi lần xuống Tân Châu điều trị là như trở về nhà người thân! Những y tá ở đây cũng rất thân thiện, bệnh nhân cần gì thì cũng sẵn sàng giúp đỡ, nên bệnh nhân cũng không thấy lạc lõng như ở những bệnh viện lớn. Những người nuôi bệnh cũng sẵn sàng tương trợ nhau, giúp dìu đỡ người bệnh nằm chung, hay mua giùm thức ăn cho người cùng điều trị, nên tạo được sự thân thiện, hòa đồng với nhau.

Điều đáng ngạc nhiên là lần đầu tôi đến Phòng điều trị của Bs. Thiên Hoa năm 2008 thì bạn bè đã hỏi “Thành phố bộ hết Bệnh viện, hết Bác sĩ hay sao mà phải đi đến một nơi khỉ ho cò gáy, tận cùng đất nước để trị bệnh?”. Vậy mà 9 năm sau, câu hỏi đó vẫn được đặt ra, cho ô. Nguyễn Văn Bé ở Củ Chi, trong khi đó Công Nghệ Laser đã điều trị, đã giúp cho biết bao nhiêu người khỏi bệnh hàng mấy chục năm rồi! Riêng Phòng Điều Trị của Thạc Sĩ Bs. Thiên Hoa, mỗi năm đã chữa khỏi hàng 7, tám trăm trường hợp Tai Biến, và toàn quốc đã có hơn 300 điểm sử dụng Công Nghệ này. Cách đây 2 năm, con trai lớn của tôi bị bệnh Parkinson, tay trái lúc nào cũng run lẩy bẩy. Đi khám bệnh, các bác sĩ khẳng định là bệnh này không thể chữa khỏi, phải mang suốt đời, nhưng xuống Tân Châu để trị một đợt, sau đó về Thủ Đức trị một đợt nữa, hiện giờ nó chỉ uống thuốc để duy trì thôi. Cái tay đã hết run.

Trong khi Tây Y lúng túng trong cách giải quyết hậu quả của Bệnh Đột quỵ, mà đọc bản thống kê về Bệnh Đột quỵ ở nước ta và thế giới thấy mà hết hồn: “Mỗi năm nước ta có hơn 200.000 người đột quỵ. Hơn phân nửa trong số đó tử vong, và 90% số người sống sót phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động. Ngoài ra, theo các thống kê khác, mặc dù tỷ lệ tử vong từ năm 2003 đến nay có giảm so với trước kia, nhưng số bệnh nhân bị tàn tật do đột quỵ lại có xu hướng tăng mạnh với nhiều di chứng nặng nề như liệt chi, liệt nửa người, viêm phổi, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần dạng trầm cảm, loét xương cùng và một số vị trí do bị nằm lâu.

Hiện ở VN có khoảng 486.000 người còn sống sau đột quỵ, nhưng chỉ có khoảng 25-30% tự đi lại phục vụ bản thân được, 20-25% đi lại khó khăn cần sự hỗ trợ của người khác, 15-25% phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của người khác.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày tiếp nhận 30 bệnh nhân đột quỵ.

Bệnh viện Y Dược mỗi tháng tiếp nhận từ 100 đến 200 ca đột quỵ.

Thế giới hiện có 17 triệu bệnh nhân đột quỵ mỗi năm. Cứ 40 giây lại có 1 bệnh nhân đột quỵ. Mỗi 3 phút có 1 trường hợp tử vong, và tỷ lệ tử vong do đột quỵ hàng năm còn nhiều hơn số ca tử vong do 3 căn bệnh: Aids, Lao và Sốt rét cộng lại. (nguồn Internet)

Không biết có dự cảm gì với Bệnh Đột quỵ mà mấy mươi năm về trước, PGS Tiến Sĩ Trần Minh Thái đã sáng chế ra Công Nghệ Laser và đặt trọng tâm vô nó trước, để rồi với tìm tòi, nghiên cứu không ngưng nghỉ, sau đó nó không chỉ là khắc tinh của bệnh Đột quỵ, mà còn hiệu quả trên rất nhiều bệnh khác như Tiểu đường, Cao huyết áp, phục hồi chức năng Gan bị rối loạn, Gút, Đau khớp, trẻ em bị bại não, Suy thận v.v…

Nhiều năm qua, hàng mấy ngàn trường hợp Tai Biến đã được chữa khỏi. Thay vì nằm bẹp dí trên chiếc giường bệnh hay gắn bó với chiếc xe lăn suốt đời, thì Công Nghệ Laser đã đưa họ trở về nếp sinh hoạt bình thường. Tiếc thay do không có điều kiện để quảng bá, lại khiêm tốn nằm chung với những Phòng Khám Đông Y, nên làm sao mọi người biết đây là sản phẩm do một Nhà Khoa Học nước ta đã tốt nghiệp, và làm việc ở nước ngoài, nhưng vì muốn phục vụ cho đất nước, quê hương, nên quay về và chế tạo ra nó, và Công Nghệ này đã từng được Hội Đồng Khoa Học Quốc Tế như Úc, Mỹ, Canada, Nhật công nhận vì thành quả điều trị nhanh hơn các máy móc tân tiến cùng loại trên thế giới? Làm sao mọi người biết rằng Công nghệ này đã từng dự triển lãm thành tựu tại Bảo Tàng Miraikan ở Nhật và được nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao Động Hạng 3? Và điều đáng hãnh diện là nước ngoài đã đề nghị mua sáng kiến, nhưng PGS Tiến Sĩ Trần Minh Thái đã từ chối một món tiền khá lớn, hy sinh để dành lại để chữa trị cho dân mình.

Chức năng của Laser Bán Dẫn là đưa oxy vào máu, làm cho lưu thông tốt hơn, có thể cải thiện hệ tuần hoàn, nhất là các bệnh về tim mạch, hệ thống hô hấp, tác động vào động mạch não, cung cấp máu cho não, tăng vận chuyển của oxy trong máu, điều chỉnh huyết áp, giảm kết dính tiểu cầu… Rõ ràng bên Tây Y chưa có máy móc nào có chức năng tương đương, nhưng vì không nằm trong hệ thống Bệnh viện nên đa phần bên Tây Y không ai biết đến giá trị của Công nghệ này, chỉ có những người đã được chữa khỏi, thân nhân của họ và những người chung quanh họ biết, nhưng cũng qua tên gọi “Chạy máy” mà thôi. Phòng Vật Lý Trị Liệu của Thạc Sĩ Bs. Thiên Hoa cũng thế. Bề ngoài tuy có vẻ đơn sơ, nhưng nhờ có Công nghệ này mà đã chữa được biết bao nhiêu trường hợp Tai Biến. Người chung quanh và những người ở gần Biên Giới Campuchia đều biết. Nhiều bệnh nhân đi vòng vòng Chợ Rẫy hay những nơi khác, cuối cùng cũng về đây mới chữa khỏi. Có một cán bộ cao cấp của Campuchia được Bs. Thiên Hoa chữa khỏi bệnh, nên sau đó họ cất cả một bệnh viện và mời PGS Tiến Sĩ Trần Minh Thái và Thạc Sĩ Bs. Thiên Hoa lên đó để hướng dẫn cho các bác sĩ ở đó sử dụng Công Nghệ này. Trong khi đó, đối với ngành Y ở Thành Phố HCM và nhiều nơi khác trong nước ta thì hoàn toàn không hề hay biết. Người bệnh lại càng không nghe nói đến, chỉ được viết trong Chuyên Đề của Báo Khoa Học Phổ Thông nhiều năm về trước mà tôi tình cờ đọc được. Thật rất đáng tiếc.

Dù không được giới truyền thông lưu tâm, nhưng Công Nghệ Laser đã và đang phát triển khá mạnh. Năm 2013, Trường Đại học Bách Khoa đã hướng dẫn thành công 1 luận án Tiến Sĩ, 2 nghiên cứu sinh thực hiện luận án Tiến Sĩ, 37 luận văn Thạc Sĩ, 59 luận văn tốt nghiệp Đại Học. Đó là lực lượng có kiến thức chuyên môn tốt, họ có thể kết hợp Công Nghệ Laser với Tây Y và Vật Lý Trị Liệu, Châm Cứu, tấn công cùng lúc nhiều mặt để người bệnh chóng phục hồi. Điều đó hiện các bệnh viện lớn ở thành phố chưa thể làm được, chỉ dừng ở mức cứu cho người bệnh không bị biến chứng thêm thôi. Việc phục hồi thì giao cho bên Vật Lý Trị Liệu, mà Vật Lý Trị Liệu thì chỉ tập những động tác bên ngoài, không thể nào giải quyết tổn thương ở não được, do đó hiệu quả rất chậm, di chứng kéo dài, vừa tốn tiền bạc lại tốn thời gian chịu đựng, đau khổ của người bệnh.

Tôi đã được Công Nghệ Laser chữa trị nhiều lần, hiệu quả thấy rõ. Bệnh lạnh trên đầu và nghẹt mũi thì từ lần chữa trị đầu tiên đến nay không có tái phát. Có lần chân tôi bị Huyết Khối không thể bước đi được, ở nhà thì phải vịn vách tường khi bước đi cho đỡ đau. Lúc xuống Tân Châu phải vịn vai con tôi để bước đi. Vậy mà chỉ sau 1 đêm đã có thể tự đi, dù cũng còn sượng sượng, nhưng không cần phải vịn vai ai hay phải vịn tường nữa. Vài ngày sau đã có thể đi mua báo hay thức ăn gần đó. Sau một đợt chữa trị thì chân đã đi bình thường, không còn đau nhức, đi siêu âm thì cục huyết khối đã tan. Xơ vữa động mạch cũng khỏi sau 1 liệu trình.

Lần nào đi trị bệnh ở Phòng Khám của Bs. Thiên Hoa tôi cũng chứng kiến nhiều trường hợp bệnh phục hồi rất nhanh. Như lần đó, buổi trưa thì thấy có xe Cứu Cấp đưa bệnh nhân xuống. Ông này đau nhức đến nỗi không thể tự thay áo được, bà vợ phải làm giúp. Vậy mà chỉ qua 1 lần “chạy máy Laser” và châm cứu chiều đó, sáng sớm tôi đã thấy ông ra trước ghế đá ngoài sân để ngồi, tỉnh táo hẳn, nên tôi tưởng đó là bệnh nhân mới đến. Hỏi ra mới biết ông chính là người tới bằng xe Cấp Cứu trưa hôm qua. Ông kể, 3 ngày trước ông đau nhức không chịu nổi. Đã đưa lên thành phố để trị mà không bớt. Về nhà nhức cả ngày đêm không ngủ được, nên phải nhờ xe cấp cứu đưa xuống đây. Thế rồi chỉ mấy ngày sau thì ông xuất viện, vì không còn đau nhức nữa.

Về bệnh Tai Biến thì lần nào xuống cũng chứng kiến bệnh nhân phục hồi rất nhanh. Biết rằng đây là Công Nghệ đáp ứng rất tốt, khắc tinh cho bệnh Tai Biến, nên tôi muốn phổ biến cho nhiều người biết, là ngoài bệnh viện lớn của thành phố và nhiều tỉnh thành trong cả nước, mà việc điều trị nhiều bệnh theo Tây Y thì khỏi phải bàn, vì tính hiệu quả của nó. Nhưng riêng đối với di chứng của Bệnh Tai Biến thì Tây Y chưa có thuốc nào để phục hồi, trong khi đó thì ở những Phòng chữa trị do các Lương Y hay các Y, Bác sĩ, Thạc sĩ được đào tạo từ Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh lại giải quyết tốt cho vấn đề tưởng như y học bó tay này. Và một số bệnh khác, lẽ ra phải phẫu thuật, cắt bỏ những bộ phận bị bệnh, thì Công Nghệ này có thể triệu tiêu được bệnh mà vẫn bảo tồn tính năng và các bộ phận bị bệnh. Đó là điều rất tốt cho bệnh nhân.

Không phải việc chữa trị thành công dựa vào “phước chủ may thầy”, mà đây là một Công Nghệ tiên tiến so với các nước trên thế giới. Nhưng vì muốn cho dân mình đỡ tốn kém tiền bạc mà chủ nhân của Công Nghệ này thấy rằng chỉ có thể bằng con đường ở chung với những Phòng Khám Đông Y mới có thể đưa nó đến gần với đại chúng, với bệnh nhân ở mọi miền đất nước. Thay vì tập trung ở vài Bệnh viện cao cấp, tiền giường nằm thôi mỗi ngày có thể lên đến hàng triệu đồng, đa phần dân mình không kham nổi, thì ở những Phòng Khám có vẻ bình dân này, đội ngũ Lương Y, Bác sĩ, Thạc sĩ với chuyên môn cao, cộng với sự hỗ trợ của Công Nghệ Laser, dù không có cơ sở hoành tráng, bề thế, mà lại giúp người bệnh phục hồi rất nhanh với chi phí điều trị không đáng kể. Điều đó ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, vì nghịch lý đối với cơ chế thị trường, bởi mọi người vẫn quan niệm “Tiền nào của nấy”, Công Nghệ cao phải ở những Bệnh viện cao cấp. Việc điều trị phải đắt tiền mới hiệu quả!

Bệnh nhân được khỏi bệnh, trở về với sinh hoạt bình thường không chỉ là niềm vui của bản thân họ và gia đình, mà các nhà Khoa Học cũng rất mừng khi thấy thành quả tâm huyết, tìm óc của mình được phục vụ rộng rãi cho mọi người với giá cả bình dân mà mọi giới đều có thể chia sẻ. Đó là điều mong mỏi của nhà Khoa Học đầu ngành khi chấp nhận thiệt thòi không nhượng sáng chế cho nước ngoài, mà dành lại để phục vụ cho dân tộc mình. Chưa ngừng ở đó, với lòng yêu nước, yêu dân tộc, Nhà khoa học và các cộng sự đã dành cả đời để không ngừng nghiên cứu, cải tiến, tìm cách chế ngự thêm những thứ bệnh khác vì niềm đam mê phục vụ con người thôi thúc. Làm sao cho mọi người được khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, cuộc đời vơi đi Bệnh Khổ, là mong ước của các vị. Bản thân tôi, sau một lần đối diện với cái chết, tôi càng ý thức hơn bao giờ hết giá trị của cuộc sống và rất tri ân những nhà Khoa Học, những Bác sĩ, Lương Y, đã vì con người mà luôn trăn trở cố tìm ra những phương thức để giữ lại mạng sống, sức khỏe cho con người. Với tôi đó mới thật sự là những “Bồ Tát bất thối vi bạn lữ” vậy.


Tháng 01/2018



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 05.03.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004