Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





BÀ CHÚA MÍA VÀ CHÙA MÍA

(Ở Làng cổ Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội)








C húng tôi được các vị cao niên ở đây kể cho nghe về bà Chúa Mía:

Bà có tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Dong, cũng có tên khác nữa là Ngọc Dao hay Ngọc Diệu. Bà là người con gái làng Nam Nguyễn nay thuộc thôn Đông Sàng – Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội. Bà vào loại sắc nước hương trời, lại có tài văn thơ.

Các cụ kể : Vào năm 1630 khi chúa Trịnh Tráng ngược dòng sông Hồng về các địa phương để phân bổ quan lại khi đi ngang qua vùng Đường Lâm nghe được câu ca của một người con gái:


“Tay cầm bán nguyệt xênh xang,

nửa lo việc nước nửa toan việc nhà”

Chúa Trịnh Tráng khi nghe thấy vậy cho rằng đây là người con gái thôn quê nhưng trong câu ca lại có hàm ý sống vì dân vì nước. Vì vậy ông đã cho đón bà vào cung và trở thành cung phi được chúa Trịnh Tráng  sủng ái nhất. Bà ở trong phủ chúa Trịnh Tráng từ năm 1632 – 1657.

Năm 1632 bà về thăm quê hương nhìn thấy cảnh chùa Mía quê nhà điêu tàn bà đã phát tâm dùng số tiền của mình và vận động các thiện nam tín nữ hưng công xây dựng lại Chùa Mía cho nên Chùa Mía mới có hình dáng như ngày hôm nay.

Bà cũng là người lập nên chợ Mía, bến phà Hà tân khai thông buôn bán vùng ven sông Hồng. Để tưởng nhớ công lao của bà nhân dân trong vùng đã lập một đền phủ thờ bà và tôn bà là bà chúa của một vùng. Ban thờ bà cũng là một ban thờ khá quan trọng trong chùa. Lễ hộ đền phủ bà Chùa Mía được tổ chức vào ngày 30 – 12 âm lịch hay còn gọi là lễ trừ tịch.

Người ta kể : Ban đầu, chùa có quy mô nhỏ, được xây dựng từ xa xưa Gác chuông của chùa là ngôi nhà 3 gian làm theo kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Các góc mái đều gắn đao triện. Sàn nhà bằng gỗ, ở tầng gác có hàng lan can tiện. Các ván long, xà nách đều được bào xoi cạnh và chạm trang trí đề tài hoa lá. Trên gác treo một quả chuông đúc năm Cảnh Hưng thứ 4 (1743) và một khánh đồng đúc năm Thiệu Trị thứ 6 (1864).

Gần gác chuông và cây đa cổ thụ là tòa bảo tháp Cửu phẩm Liên Hoa cao 13 m thờ vọng Xá Lợi đức Phật.

Trong tiền đường, ở gian phải có tấm bia khắc năm 1634, 1632 của bà Chua Mía . Bia trang trí đẹp, cao hơn 1,6m, rộng 1,2 m, dựng trên lưng một con rùa. Gian trái tiền đường có bàn thờ chúa Liễu Hạnh. Sau tiền đường là chùa Trung, tiếp theo là chùa Thượng - hậu đường. Có hai dãy hành lang nối chùa Trung và chùa Thượng, bao quanh lấy Phật điện .

Chùa Trung và chùa Thượng còn giữ được bộ khung gỗ mà có nhiều phần điêu khắc có từ thế kỷ 17.

Chùa Mía khá nổi tiếng với số lượng 287 pho tượng lớn, nhỏ, trong đó có 6 pho tượng đồng, 106 pho tượng gỗ và 174 pho tượng bằng đất luyện được sơn son thếp vàng. Ở chùa Trung có hai pho tượng Hộ pháp lớn và 8 pho tượng Kim Cương. Mỗi pho tượng là hình tượng một võ tướng đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu để trừ tà bảo vệ P hật pháp. Hình khối, bố cục vững chắc, thân hình cân đối, đường nét thoải mái và khỏe. Tại chùa Thượng, người ta còn thấy các động bằng đất đắp. Trong và xung quanh các động có khá nhiều tượng. Trong một động có cả tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn. Pho tượng Tuyết Sơn cao 0,76 m và Quan Âm Tống Tử cao 0,76 m cũng rất đẹp. Tượng Quan Âm thường được gọi là tượng Bà Thị Kính. Tượng này diễn tả một người phụ nữ thùy mị, có duyên, vẻ mặt hơi buồn nhưng rất hiền từ nhân hậu, ẵm một đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh. Đường nét chạm khắc mềm mại, trau truốt.

Người làng Mía có câu ca dao về pho tượng:


Nổi danh chùa Mía làng ta,

Có pho Tống Tử Phật Bà Quan Âm

Với những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc độc đáo, với quy mô bề thế và đẹp. Chùa Mía đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ UôngBí ngày 17.12.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004