Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



CÂU HỎI LỚN

NHÂN NGÀY PHẬT ĐẢN









R ằm tháng 4 vừa qua, tất cả Chùa trên cả nước đã long trọng làm Lễ Phật Đản với xe hoa diễu hành, tổ chức Văn nghệ, phóng sinh, thả hoa đăng trên sông. Có Chùa còn làm một hình tượng Phật Đản, đứng trên đài hoa cho tín đồ xếp hàng theo thứ tự, đến lượt thì múc một gáo nước dội lên Tượng, gọi là Lễ Tắm Phật, mà theo nơi tổ chức, khi múc nước để dội lên Tượng Phật thì bao nhiêu phiền não sẽ tiêu tan! Lễ Phật Đản nói lên điều gì với người theo Đạo Phật? Hình ảnh đó xuất phát từ đâu?

Ai có đọc lịch sử Đạo Phật đều thấy rằng Thái Tử Sĩ Đạt Ta sinh ra hoàn toàn như một người bình thường. Mãi đến lúc 29 tuổi, đã có vợ và 1 con trai, trong lần đầu tiên đi dạo ngoại thành, trông thấy nỗi khổ đè nặng lên kiếp người, Ngài mới phát tâm xuất gia, mục đích là tìm cách thức Thoát khỏi những nỗi khổ đó. Ngài mất 6 năm học với Lục Sư ngoại đạo mà vẫn không tìm ra. Cho đến khi quyết định trải tòa cỏ ngồi dưới cội cây Bồ Đề để chiêm nghiệm, thì cuối đêm thứ 49 Ngài khám phá ra CON ĐƯỜNG mình cần tìm, gọi là ĐẮC ĐẠO. Lúc Đắc Đạo thì Đức Thích Ca 35 tuổi.

Điều gì đã xảy ra trong thời khắc gọi là Đắc Đạo của Ngài? Theo sử liệu ghi lại, đó là rạng sáng đêm thứ 49. Khi tìm ra được những gì Ngài muốn tìm, thì Ngài xả Thiền, đứng dậy, hân hoan tuyên bố: “Ta lang thang trong vòng Luân Hồi qua bao nhiêu kiếp, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Hỡi kẻ làm nhà, từ đây ta đã gặp được người rồi, người không được làm nhà nữa. Bao nhiêu cột kèo của ngươi đã gãy vụn cả rồi. Rui mè của ngươi cũng tan nát cả rồi, trí ta đã đạt đến Vô Thượng Niết Bàn, ta đã hoàn toàn Giải Thoát”. Chỉ có thế thôi. Không thấy nói có hiện tượng gì lạ thường. Chẳng có trái đất rung động, cũng không có cảnh đất trời đổ sụp hay hào quang sáng chói gì hết.

Mục đích của Đức Thích Ca khi rời khỏi hoàng cung - gọi là Xuất Gia - là đi tìm nguyên nhân gây ra cảnh Sinh, Lão, Bệnh, Tử trên cái Thân con người. Vì vậy, khi thấy được nguyên nhân thì Ngài gọi hắn là KẺ LÀM NHÀ. Khi gặp được hắn đồng thời cũng thấy được cách thức để hóa giải. Cách thức này gọi là CON ĐƯỜNG THOÁT KHỔ hay CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT còn gọi là ĐẠO PHẬT. Không hề có chuyện thần thông, phép màu gì ở đây. Vậy thì hình ảnh Phật Đản có từ lúc nào? Chẳng lẽ Thái Tử vừa mới sinh ra đã biết đi, biết nói, để đi 7 bước các hướng, phán câu “Thiên Thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”, sau đó hoàn nguyên là một đứa trẻ sơ sinh quên hết mọi việc để bắt đầu một cuộc sống như mọi người bình thường khác, lớn lên, học hỏi các thứ, cưới vợ, sinh con, rồi Xuất Gia bắt đầu tu hành lại từ đầu? Đó cũng là thắc mắc của không ít người.

Việc Thái Tử được cho là sinh từ nách của Hoàng Hậu Maya cũng gây ra nhiều tranh cãi. Có người cho là Hoàng Hậu sinh mổ, do đó mà 7 ngày sau Bà qua đời. Nhưng nếu mổ lấy thai sao lại mổ từ nách, trong khi cái thai nằm ở bụng? Tôi đã xem một clip quay hình ảnh sinh mổ thì thấy Bác sĩ cắt một đường vòng theo phần tiếp giáp giữa đáy da bụng với cơ quan sinh dục, có lẽ để dấu thẹo. Sau đó ông cho tay vào chỗ vừa rạch da để lấy đứa trẻ ra từ đó. Nếu cho là từ xa xưa chưa nắm được kỹ thuật thì cùng lắm là rạch ngay trên bụng, chỗ phần to nhất có chứa bào thai, sao lại phải mổ từ nách? Bào thai đâu có nằm ở nách? Do đó, tôi thấy ý kiến của tác giả Huệ Thiên trong Kiến Thức Ngày Nay tương đối hợp lý: “Việc Hoàng Hậu Maya sanh con từ nách là tính theo giai cấp của Đạo Bà La Môn. Thời đó những người Bà La Môn tự cho họ là đẳng cấp cao nhất, sinh ra từ miệng của đấng Phạm Thiên. Hàng Vua Chúa thì sinh từ nách. Thương Gia thì sinh từ bắp vế. Tiện dân thì sinh từ chân”. Do Thái Tử Sĩ Đạt Ta là con của một Tiểu Vương, nên người thời đó cho rằng Ngài sinh từ nách của Hoàng Hậu. Sự đánh giá đó là do ảnh hưởng của Đạo Bà La Môn, vì thời đó đạo này thịnh hành, không phải là một sự kiện huyền bí, linh thiêng nào, cũng không phải do sinh mổ như có người thời nay đã bàn. Cũng tại sinh con từ nách nên mới có truyền thuyết Hoàng Hậu Maya với tay vịn một cành cây rồi Thái Tử chui ra. Có lẽ người thời đó sáng tác thêm cho hợp với hoàn cảnh đã mô tả. Từ xưa đến nay, tất cả phụ nữ chỉ có 2 cách để sinh con: Một là bình thường. Hai là sinh mổ. Chưa từng nghe trường hợp nào sinh từ nách như truyền thuyết đã tả. Do đó, thuyết Thái Tử sinh ra từ nách là nói theo đẳng cấp Bà La Môn là chính xác nhất.

Thắc mắc được đặt ra là:

l. Nếu lúc vừa sinh ra Phật đã Thành Phật thì còn đi tu làm gì? Đã vậy còn mất Sáu năm tu sai với Lục Sư ngoại đạo. Vậy thì do đâu mà có truyền thuyết đó?

2. Mục đích Xuất Gia của Thái Tử Sĩ Đạt Ta chỉ là để tìm nguyên nhân của Sinh Lão Bệnh Tử, đâu có muốn làm bá chủ thiên hạ mà lúc Phật Đản sinh một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói câu: “Thiên thượng thiên hạ duy Ngã độc tôn”. Ngã đó nói về cái Ta của Ngài hay cái Chân Ngã? Có thể người sáng tác ra truyền thuyết vì quá ngưỡng mộ Phật nên gán cho Phật câu nói đó chăng? Dù sao, khi chưa hiểu rõ thì tốt nhất chúng ta đừng lạm bàn để khỏi trở thành báng Phật, nhạo Pháp.


Tuy vậy, theo tôi, chắc chắn phát biểu đó không phải của Đức Thích Ca hay của một vị Giác Ngộ, bởi lý do: Người tu theo Đạo Phật được dạy phải trừ cái Ta Giả, cho nên khi chứng đắc gọi là Chứng cái Vô Ngã. Đã Vô Ngã thì làm sao thấy rằng trên trời dưới đất chỉ có Ta là độc tôn?

Chính vì kết quả của con đường tu hành gọi là Giải Thoát hay là Thành Phật, do đó, người xưa gọi việc Đức Thích Ca thành tựu công việc tu hành là PHẬT của Ngài Đản Sinh. Điều đó cũng giống như những gì mà người tu Phật theo đúng Chánh Pháp hành trì, là phải tìm cách để làm cho Phật của mình được hiển lộ. Vì theo Giáo Pháp của Đại Thừa, mỗi chúng ta đều có vị Phật bên trong, nhưng bị Phiền Não ngăn che, không lộ ra được. Cũng giống như vàng còn nằm trong quặng, phải do công tác sàng, lọc, tẩy rửa thì mới lấy được vàng ra. Phương pháp tu hành để tẩy rửa những chất nhơ đã bám vào Tượng Phật của mỗi người từ vô lượng kiếp là Giới, Định, Huệ, là Lục Độ, Vạn Hạnh, Bát Chánh Đạo v.v... và tùy mức độ tinh tấn có hay không mà Phật của mỗi người sẽ hiện ra nhanh hay chậm.

Việc tu hành là chuyển hóa ở trong tâm. Kết quả nhận được chỉ là sự thay đổi nơi tâm, nên khó thể diễn tả ra bên ngoài. Dù không biết ai dựng ra truyền thuyết này, nhưng trong đó có hai điểm chúng ta cần lưu ý, để hiểu cho đúng ý đồ của tác giả muốn nói như sau:

l. Dù rằng thời điểm thành tựu của Đức Thích Ca là ở tuổi 35, nhưng kết quả thì vừa mới đạt được, nên kết quả đó được tượng trưng bằng một đứa bé.

2. Việc “Tắm Phật hay Rửa Tượng Phật” tượng trưng cho Đức Thích Ca đã tẩy rửa xong tượng Phật của Ngài. Tượng Phật của Ngài đã lộ ra, nên gọi là Phật Đản.

Mỗi người tu chúng ta nếu muốn Phật của mình ra đời như Đức Thích Ca thì cần phải quay vô Tâm để tẩy rửa Phật của mình còn đang bị bùn đất của Vô Minh từ vô lượng kiếp bao phủ. Tất nhiên không thể múc nước thường để rửa, mà Rửa bằng Nước Sám Hối, bằng những việc ngược lại với những gì xưa kia ta đã hành trong Vô Minh làm cho tượng Phật của ta bị che lấp bằng cách:

- Nếu trước kia ta Tham, Sân, Si thì bây giờ dùng Giới, Định, Huệ để đối trị.

- Nếu trước kia ta buông lung, mặc tình chạy theo việc ác, việc xấu, hại người, hại vật, giờ ta phải có Trí Huệ để chặn đứng những nghĩ ác, hành ác nơi Thân, Khẩu và Ý. Thay vì trước đây để cho Cái Phàm Tâm sai sử, từ khi biết đến con đường tu hành là ta tìm cho được cái Chân Tâm, một mặt đi trong Bát Chánh Đạo.

- Nếu trước kia ta cố chấp, chỉ biết có bản thân, vô tâm, vô cảm với cuộc đời, với mọi hoàn cảnh khổ đau cần cứu giúp thì bây giờ ta phải Từ, Bi, Hỉ, Xả. Biết hiếu kính cha mẹ, yêu thương giúp đỡ mọi người. Biết tri ân cuộc đời, vì nhờ có cuộc đời mà ta mới có chỗ để cho cái Thân nương tựa. Nhờ có bao nhiêu người cung cấp nhà cửa, thực phẩm, y phục, thuốc men mà ta mới kéo dài được mạng sống để gặp Chánh Pháp mà tu hành theo. Việc tu hành chỉ là để Giải Thoát cho bản thân, không có cứu độ được ai, cho nên có gì đâu mà phải kiêu mạn nếu có đạt được thành công?


Việc tu hành là phải quay vô Tâm của mình để hành. Vì vậy, mỗi người cần quay vô, dùng Tịnh Thủy, dùng nước Sám Hối để tẩy rửa, kỳ cọ cho Phật của chính mình cho tới lúc lộ ra, không cần múc nước để dội vô Tượng Phật nào bên ngoài, vì đó là việc làm vô nghĩa.

Hoàn toàn khác với Lễ Giáng Sinh của bên Thiên Chúa Giáo. Bên Thiên Chúa Giáo mừng Lễ Giáng Sinh để kỷ niệm ngày Ngôi Hai, là con của Chúa Trời, xuống trần để cứu rỗi cho nhân loại. Ngài không phải là người trần, nên sự giáng thế của Ngài chỉ có một lần và duy nhất, không ai có thể bắt chước để làm được như Ngài. Trái lại, Lễ Phật Đản là Lễ mừng kết quả tu hành của Đức Thích Ca. Kết quả này mỗi người Phật Tử đều có thể đạt được và phải đạt được, vì đã là Con Của Phật thì đều có khả năng thành Phật giống như cha mình đã thành. Chỉ cần theo hướng dẫn của Đạo Phật mà thực hành.

Vì thế, theo tôi, dịp mừng Đức Phật Đản Sinh, cũng là dịp để nhắc cho mỗi chúng ta nhớ rằng: Đức Thích Ca cũng là một con người hoàn toàn bình thường như tất cả chúng ta. Ngài không phải là Thánh nhân giáng phàm, cũng được sinh ra từ cha mẹ, cũng phải học hỏi mọi thứ như tất cả chúng ta. Điều khác với chúng ta là Ngài có Mục Đích là đi tìm CON ĐƯỜNG THOÁT KHỔ. Do đã xác định Mục Đích, nên khi tu với Lục Sư Ngoại Đạo hết sức tinh tấn mà kết quả không thấy phù hợp với điều Ngài mong mỏi nên Ngài đã bỏ đi. Điều đó chứng tỏ: Ngài Biết mình muốn gì? Biết cần phải làm gì để cho ý muốn đó thành hiện thực. Cuối cùng, chẳng những Ngài đã thực hiện được ý muốn, còn để lại bản đồ, di chúc, viết rõ con đường qua các Tổ đã truyền đạt trong những Bộ Chính Kinh, hướng dẫn cặn kẽ những điều cần hiểu, những việc phải làm, cho những người sau mọi thời muốn Thoát Khổ cũng đạt được kết quả như những người đi trước không khác.

Như vậy, theo tôi, nếu chúng ta muốn Tu Phật, tức là muốn đi theo con đường Phật đã để lại, thì ít nhất cũng phải có cùng mong muốn Thoát Khổ như Ngài, sau đó, áp dụng những phương pháp mà Chư Tổ đã tiếp nối thành công để lại. Mục đích đã biết. Phương Tiện đã được chỉ dẫn cặn kẽ thì sớm hay muộn, người hành theo chắc chắn cũng sẽ thành công, và Thành Phật chỉ là thành tựu con đường Thoát Khổ, đâu có phải thành Thần Linh mà sợ Tăng Thượng Mạn khi khởi tâm mong đạt được điều đó?

Đức Thích Ca đã khẳng định: “Như nước biển chỉ có một vị mặn. Giáo Pháp của ta chỉ có một vị Giải Thoát mà thôi”. Nhưng vì muốn cứu giúp chúng sinh, nên Chư vị Giác Ngộ phải dùng rất nhiều Phương Tiện. Người đọc Kinh không ai chịu đọc hết lời dạy trong trong đó. Chỉ thấy có nói về sự cứu độ của Phật, Bồ Tát không hiểu đó là đang nói về cảnh giới trong nội tâm, cho là rõ ràng Kinh viết có các Ngài ở trên cao, sẵn sàng cứu độ cho mọi người, nên bản thân đã tin, mà còn hướng dẫn cho Phật Tử. Hậu quả là từ nhiều đời, Phật Tử bị “chồng mê”, cứ cần gì thì cầu xin Phật phù hộ. Sống thì Cầu An, cầu đổi xấu lấy tốt. Chết thì Cầu Siêu, cầu về Tây Phương Cực Lạc… rồi cứ thế truyền lần xuống, không biết rằng Phật không có khả năng để cứu độ cho ai. Ngài không có thần thông, phép màu, chỉ tìm ra Con Đường Thoát Khổ và truyền lại cho những ai muốn theo. Người tin theo phải tự mình hành trì để đạt lấy nên gọi là TỰ ĐỘ.

Với niềm tin sai lạc đó mà suốt cả mấy ngàn năm rồi, mọi người vẫn tiếp tục ăn mừng Phật của Đức Thích Ca Đản Sinh với vô số hoa đăng, cờ xí, lễ lạc, rước kiệu tưng bừng!. Mấy ngàn năm rồi. Mỗi năm là một dịp nhắc lại, chẳng lẽ không lúc nào chúng ta giật mình để tự hỏi: Phật của Đức Thích Ca đã Đản Sinh cả mấy ngàn năm rồi, Ngài đã để lại con đường, và Thọ Ký cho mỗi chúng ta, tại sao chúng ta không bắt chước để làm theo lời Ngài. Cứ mãi hương khói phụng thờ, hoa đăng, đèn lồng để mừng Phật của Ngài Đản Sinh một cách hoan hỉ mà không hề thắc mắc? Mọi người hãnh diện mình là Phật Tử, mà không thấy là hành vi ca tụng, tôn vinh Phật không phải là điều làm cho Đức Thích Ca hài lòng, bởi trong Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA có Kệ nói lên mong muốn của Ngài:

XÁ LỢI PHẤT NÊN BIẾT

TA MUỐN TẤT CẢ CHÚNG

BẰNG NHƯ TA KHÔNG KHÁC

Bằng như Ta”, tức là phải Thành Phật như Ngài đã Thành. Ý Phật muốn một đường, ta lại làm một nẻo mà còn dám tự xưng mình là đệ tử trung thành của Ngài hay sao? Do vậy, dù có vẻ bất kính, nhưng tôi xin mạo muội đặt câu hỏi đến tất cả Chư Hòa Thượng, Đại Đức, Tăng, Ni từ các Trung Tâm Phật Giáo Thế Giới, cho đến Phật Tử toàn cầu. Xin hỏi: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã viết rõ về Gã Cùng Tử. Mọi người đều đọc thấy điều đó từ rất lâu. Nhưng mãi cho đến bây giờ, tại sao chưa ai dám thay đổi nếp suy nghĩ, để rồi từ bậc có trách nhiệm truyền bá Đạo Phật cho đến Phật Tử, mang tiếng là Con của Phật mà đời nọ nối tiếp đời kia không chịu học hỏi cách thức để Thành Phật, chỉ thích làm “Gã Cùng Tử”, ngày ngày tụng Kinh, Niệm Phật để van nài, cầu xin cha ban ân, giáng phúc mà không chịu vào nhà cha để thừa hưởng gia tài, trong khi tất cả chúng ta hoàn toàn có khả năng Thành Phật như Phật đã Thành? Tiểu Thừa không chấp nhận Kinh Đại Thừa nên không đọc, không hiểu, không hành theo đã đành. Ngay cả những bậc tu theo Đại Thừa dù bản thân tự cho rằng mình là những người tu theo đường truyền chính thống nối truyền Phật Pháp qua Chư Tổ được Truyền Y Bát, nhưng cũng không thấy nơi nào dạy tu Thành Phật, mà chỉ truyền nhau nghi thức để cầu xin, ngày mấy thời nhang khói để phụng sự cho Phật trong khi Phật không cần điều đó. Liệu Phật có hài lòng khi mọi người ngày càng đổ tiền bạc ra tổ chức lễ cho lớn, cho hoành tráng để tôn vinh Phật, trong khi Phật Ngôn đã nói rõ: “Kẻ nào ca ngợi ta, tán thán ta mà không hành theo lời ta chỉ dạy, kẻ đó đang phỉ báng nặng nề Ta”?

Đạo Phật đã được ra đời gần 3.000 năm rồi. Phật đã Thọ Ký: “Ta là Phật đã thành. Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành”. Phải chăng đã đến lúc mọi người cần trả lại cho Đạo Phật những gì thuộc về Đạo Phật chân chính. Thay vì ca tụng, sùng bái Phật như một vị Thần Linh, thì hãy thực hiện lời Thọ Ký của Ngài, học hỏi, noi gương Phật để bản thân mình cũng được Thành Phật. Tôi tin rằng ngày nào Phật của mỗi người Đản Sinh, ngày đó mới là ngày Đức Thích Ca mong mỏi khi mang Đạo Phật ra giữa trần gian. Như thế mới mới không uổng công Ngài đã hy sinh một đời để rao giảng, và bao đời Chư Tổ cũng đã từ bỏ vinh hoa phú quý trần gian, chỉ để nối truyền Chánh Pháp của Ngài vậy.


Tháng 5/2017




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 28.6.2017.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004