Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



VĂN CHƯƠNG NAM BỘ

VÀ

CUỘC KHÁNG PHÁP 1945 - 1950







KỲ THỨ 6


CHƯƠNG III


VĂN CHƯƠNG NAM BỘ

TRÌNH BÀY CHẾ ĐỘ LAO TÙ BẤT NHÂN

CỦA NGƯỜI PHÁP Ở VIỆT NAM



Năm năm thuộc thế hệ văn chương tranh đấu của Nam Bộ tác phẩm khai thác đề tài lao tù không nhiều. Mặt khác, chúng ta không thể có những sáng tác dài hơi mà chỉ được những tập truyện ngắn, hồi ký, ký sự ghi lại những kinh nghiệm sống, những tư tưởng của tác giả về các sự kiện liên quan đến lao tù như:

- Lao tù (tập truyện hồi ký) của Thiên Giang (1),

- Chị Dung (tập truyện hồi ký) của Hợp Phố (2),

- Tôi bị đày Bà Rá (hồi ký) của Việt Tha (3),

- Tam giác tự (4) (ký sự) và Sinh trong tù (5) (truyện ngắn) của Võ Hoà Khanh.

Tuy nhiên, qua năm tác phẩm nầy, người đọc cũng nhận chân được chánh sách lao tù củ Pháp và nhất là dễ dàng phẫn nộ. Phẫn nộ vì như mục kích được những cách hành hạ tù nhân của bọn đã bán hồn mình cho người Pháp.

Đặc biệt đề tài chỉ nhằm phơi bày chế độ lao tù áp dụng với chánh trị phạm nên lòng căm phẫn của người đọc càng mãnh liệt vì chánh trị phạm tượng trưng cho những nhà ái quốc; đày ải, hành hạ họ, người Pháp đã đồng thời đàn áp tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Người đọc như cảm thấy mình bị đàn áp, như chính mình đang gánh chịu những đớn đau...

Trong mục tiêu góp phần vào công cuộc kháng chiến bằng cách tạo căm phẫn nơi quần chúng, nhà văn Nam Bộ trong vấn đề nầy, đặt trọng tâm vào hai chủ điểm:


* Trình bày bộ mặt bất nhân của chánh sách lao tù:


Khai thác chủ đề nầy, Thiên Giang, Hợp Phố, Việt Tha, Võ Hòa Khanh cùng nhau tố cáo sự vô nhân trong cách hành hạ người tù cũng như trong việc điều hành nhà giam. Trong cách hành hạ, bọn cai tù đánh đập, đối xử tù nhân như con vật, độc ác với cả người tu hành, cũng như người thuộc nữ phái... Trong việc điều hành nhà giam, chánh quyền để mặc cho bọn xếp khám muốn tác oai, tác quái thế nào mặc tình. Chúng hợp nhau lại thành một tập đoàn dùng khủng bố để thực hiện sự tham nhũng...


* Ghi nhận hậu quả của chánh sách lao tù:


Thiên Giang và Hợp Phố qua hai tác phẩm hồi ký mô tả lại những hậu quả khốc hại của chế độ lao tù. Về phương diện tâm lý, người tù bị méo mó tình cảm nên có những hành động gần như kỳ hoặc, bất thường. Về mặt thân xác, người tù lớp chết, lớp trở thành phế nhân vì phải gánh chịu những tật bệnh từ trong nhà giam...

Chúng tôi theo chân các nhà văn Nam Bộ trình bày lại hai chủ đề đó.


Tiết 1 : Bất nhân của chánh sách lao tù.


A) Bất nhân trong cách hành hạ người tù.


1/ Đánh đập tù nhân:


Vào tù đương nhiên phải chịu đựng sự hành hạ của bọn cai tù, nhưng ta không thể tưởng tượng được nỗi đớn đau của người tù dưới chế độ Pháp thuộc. Ở đây sự đánh đập trở thành chuyện phải có, không thể thiếu. Có lẽ công việc hành hạ người tù nằm trong những phương sách của người Pháp nhằm bảo vệ chế độ vì có hành hạ người tù mới có thể hy vọng dập tắt được phần nào tinh thần tranh đấu của những người chánh trị, những phần tử ái quốc.

Trong chuyện Người bạn đường của tôi, Thiên Giang đã tả cảnh những người tù bị bắt buộc khiêng một cái sạp tre đầy gạch vụn, trong lúc đó ngọn roi luôn luôn quất xối xả vào người họ. Điều đáng ghi nhận là những người tù nầy nhịn đói đã ba ngày rồi. Cuối cùng, roi vọt, bệnh tật, cộng với cơn đói, họ không khiêng nổi, những người té xuống sẽ nhận những mũi tre nhọn đâm vào hông, những mũi tre do bọn cai tù đã cho đặt trước (6).

Những cảnh hành hạ tù nhân có tính toán như trên xảy ra hàng ngày trong bất cứ nhà giam nào bởi vì bọn cai tù chủ trương hành hạ tù nhân mỗi khi có dịp. Mỗi lỗi rất nhỏ của người tù cũng được họ lấy làm cớ để đánh đập, chưởi bới. Khi bàn tay sưng vù của người tù vì bị dần nhiều quá, không thể co lại được khiến anh đánh rơi cái gáo xuống đất, lập tức một tên lính canh đứng gần đấy trở ngọn roi mây đánh xối xả vào đầu anh. Hắn đánh và chỉ biết đánh vì hắn đã có lý do: người tù làm rơi cái gáo. Hắn hành động như sự phản ứng có điều kiện, không cần suy nghĩ gì hết, không cần biết tại sao cái gáo bị rơi. Hắn không có thì giờ suy nghĩ và hắn đã bỏ thói quen suy nghĩ bởi vì nếu suy nghĩ có thể hắn sẽ thương hại người tù. Như vậy sẽ rất có hại cho chánh sách thực dân.

Người tù bị những người máy như vậy hành hạ nên phải gánh chịu những hậu quả khốc hại. Trong chuyện Dưới nắng hè, nhà văn Thiên Giang cho biết có người sau khi bị đánh đập máu... theo miệng, đường tiểu tiện và đại tiện ra ngoài (7), trong quyển hồi ký Tôi bị đày Bà Rá Việt Tha xác nhận: có khi: lằn roi hơn tám tháng rồi mà vẫn còn (8).

Những trận đòn nặng nhẹ đó chồng chất từ ngày nầy qua ngày khác, khiến tù nhân thường bị bịnh hậu và khi bịnh bộc phát người tù cầm chắc cái chết trong tay.


2/ Biến tù nhân thành con vật:


Đánh đập, tra tấn tù nhân chưa đủ, bọn cai quản nhà giam còn muốn biến người tù thành những con vật, những con vật bốn chân. Trong chuyện Tình người chuột và chuyện Người bạn đường của tôi, Thiên Giang đã tố cáo sự vô nhân đó khi ghi lại việc bọn nầy giam tù nhân vào những hang tối, chật hẹp hay nhốt vào lỗ cầu tiêu dơ dáy. Bị giam vào hang, người tù không thể xoay trở được, không thấy gì hết, anh di chuyển bằng cách trở mình, anh nhận ra những vật chung quanh nhờ quờ quạng. Bị nhốt vào lỗ cầu tiêu, người tù sẽ giống con vật hơn, một con bọ hung không hơn không kém. Sự khác biệt giữa người và vật lúc nầy có lẽ một đàng đi vào đống phân vì bị bó buộc, một đàng tự ý...


3/ Ác độc với cả người tu hành và phụ nữ:


Vì nhà giam tổ chức để bảo vệ mục đích bóc lột, nên bọn cai tù không áp dụng luật luật trừ với ai đã bị lọt vào đây. Với chúng, chỉ có một hạng duy nhất: tù nhân, và chúng có quyền hành hạ tất cả. Chúng không cần phải phân biệt người thường hay thầy tu, phái nam hay phái nữ.

Trong chuyện Miếng thịt heo và ông bạn già, Thiên Giang đã mô tả được sự bất nhân nầy. Bọn cai tù tìm lý do nhỏ nhặt nhất để đánh đập một vị cố đạo. Với thời giờ rãnh rỗi trong phòng giam, vị cố đạo lấy tay thấm nước miếng để dạy chữ nho cho những người cùng bị giam chung phòng. Chúng thấy và không cần tra hỏi gì hết, chúng trừng phạt tất cả: bắt mọi người chạy giữa trưa nắng cho đến khi nào chúng cho phép mới được nghỉ. Ai phản đối, chúng càng hành hạ khốc liệt hơn, thẳng tay hơn. Là người phản đối đến kỳ cùng, ông cố đạo, bởi vậy bị đòn hết chỗ nói. Cố hết bò đến lết, sau cùng lịm đi với một tia máu ở miệng (9). Truyện Trong chỗ quạnh hiu của Thiên Giang và truyện Thà chết thì thôi của Hợp Phố cùng khai thác đề tài người thiếu nữ bị hành hạ và bị giam cầm với nam phái. Đánh đập giam nhốt phụ nữ đã thể hiện sự ác độc của chế độ, nhưng nhốt chung một người đàn ông( chàng) với một người đàn bà, từ cổ lai trong lịch sử nhà tù chưa xảy ra một việc như thế bao giờ (10). Sự độc ác vô nhân càng rõ khi chúng cố tình nhốt chung như vậy để chúng làm trò đùa, làm đề tài chế giễu.


4/ Khủng bố tinh thần:


Ngoài việc phải chịu đựng những hành hạ thể xác, người tù còn bị khủng bố tinh thần. Phương sách của bọn phụ trách nhà giam thay đổi tuỳ trường hợp. Trong truyện Mẹ con, Thiên Giang nhắc đến cách chúng hành hạ mẹ của người tù khi bà nầy đến thăm con. Chúng không muốn người tù được phút nào an ủi tâm hồn, chúng muốn người tù cách biệt với thế giới bên ngoài và lúc nào cũng căng thẳng thần kinh.


Cũng trong truyện nầy, Thiên Giang phô bày những hành vi độc ác của chúng khi chúng kêu người tù lên phòng giấy cho biết có thơ nhà gởi tới, cho nhìn cái phong bì, có khi xé thơ cho độc hai câu rồi xếp thơ lại (11). Tên xếp khám muốn tạo mọt thắc mắc trong tâm não người tù, không để người tù yên ổn nội tâm.

Vào tù, nạn nhân trông thấy cái chết trước mặt, họ chỉ được an ủi phần nào khi khi chứng kiến những người nằm xuống trước mình được sự đưa đón của bạn bè thân thiết. Chánh phủ Pháp chắc cũng biết điều đó nên muốn tạo những nỗi xót xa trong lòng người tù bằng cách cấm đoán không ai được phép đưa người chết ra tận huyệt và cũng không được lãnh người chết đem chôn (12). Thiên Giang, qua truyện Dưới nắng hè diễn tả niềm chua xót đó bằng một vài nét nhỏ; người chết không được ai đi đưa, những người đi chôn là những bạn tù xa lạ, không xót thương, coi việc chôn cất người chết như một chuyện tạp dịch tầm thường dễ dàng quên thân xác lạnh lẽo của người vừa từ trần để vồ lấy những trái xoài rơi rụng...


B) Bất nhân trong cách tổ chức khiến tù nhân phải khổ sở chết chóc.


1/ Tổ chức không hợp lý, tham nhũng hoành hành:


Tổ chức nhà tù được khoán trắng cho bọn cai quản; không có sự kiểm soát của chánh quyền trung ương, bọn nầy muốn làm gì thì làm, chúng tự do ăn chận, tham nhũng. Chúng cắt xén tiền thực phẩm dành riêng cho trại, bắt tay với nhà thầu để chấp nhận những khẩu phần không đúng phẩm lượng. Thiên Giang trong truyện Miếng thịt heo và ông bạn già đã mô tả thức ăn thiếu thốn dơ dáy của tù nhân: Người tù cấm cố bị bắt buộc nhẫn nại mỗi ngày cho qua cổ một bí cơm trong đó nào cứt gián, cứt chuột, trấu, thóc, sạn, cát và chất phèn chua mà người thầu thêm vào cho nở gạo với một thép mắm chứa đựng vài con mắm bằng mút đũa con, nát bày xương, và ít nữa năm bảy con giòi, một hai con ruồi (13).

Không những vậy, bọn cai quản nhà tù còn tìm mọi cách để số thực phẩm dư thừa được nhiều hơn, theo Võ Hòa Khanh, chúng đánh đập tù nhân vào những bữa ăn, chúng bỏ đói dựa vào lý do nhỏ nhặt nhất... Chúng dùng số thực phẩm dư thừa do tù nhân không được ăn đó để nuôi heo, cho đấu thầu để bỏ túi xài riêng (14).

Thuốc men của tù nhân, không biết chúng dùng phương thế nào mà cả cái buồng thuốc ở đây trừ kí ninh, thuốc sổ mũi, thuốc ho, thuốc đau bụng ra thì không còn bao nhiêu vị nữa (15).

Đã vậy, chúng còn khủng bố tù nhân để những người bệnh không dám xin thuốc. Bằng câu nói của người tù, tác giả Việt Tha vạch trần điều đó: Có người không xin được thuốc mà còn bị thầy(y tá) xi-nha-lê cho xếp, xếp bỏ hầm đau, đói, chết (16).


2/ Tổ chức không hợp lý, nhiều người thọ hình nặng hơn sự quy định của luật pháp.


Cũng đều làm cách mạng, có người xử theo hạng chánh trị phạm, người khác vì ngoài đời, làm nghề chân tay bị xếp vào hạng thường phạm. Sự phân chia nầy do chính phủ và luật lệ đặt ra nhưng bọn cai quản nhà lao không theo như vậy. Trong truyện Người tù khổ sai, nhà văn Hợp Phố ghi lại điều đó, người bị án thường phạm, nhưng thật ra vì hoạt động chánh trị, vẫn bị cách đối xử như người chánh trị phạm, nghĩa là cũng bị xiềng hai tay.

Điều không hợp lý nầy khiến cho người thọ hình nặng hơn và mất quyền lợi của mình; một mặt bị đối xử tàn tệ vì là chánh trị phạm, một mặt phải thọ hình đến mãn hạn, không được ân xá khi tình hình chánh trị biến chuyển vì là tù thường phạm...


Tiết 2: Hậu quả của chánh sách lao tù bất nhân.


Vì nhà tù được điều hành với tất cả tính chất vô nhân, nhằm mục đích diệt trừ những phần tử đối nghịch nên hậu quả của nhà lao thời Pháp thuộc tai hại cho tù nhân trên cả hai phương diện tâm lý và thể chất.


A) Hậu quả về phương diện tâm lý: người tù méo mó tình cảm.


Bước vào trại giam mọi nguồn hy vọng của người tù đều bị tắt nên tình cảm họ méo mó, lệch lạc.

Trong truyện Lo cho mỗi người đôi guốc, tác giả Hợp Phố ghi nhận điểm nầy: Lên chỗ đày ải, tâm hồn anh K...(người tù) hình như bị tê liệt. Anh không thiết tha đến một sự gì ngoài sự phân phát tình thương mến của anh cho các bạn ở cùng cảnh ngộ. Anh muốn mỗi người đều vương một cái gì của anh. Anh nghĩ ngay đến lo làm cho mỗi người một đôi guốc và khi anh chết cũng không quên việc làm của mình (17).


Hành động của anh K... không phải phát sinh từ tình tương trợ. Với tình tương trợ, anh chỉ phân phát những gì anh đang có hay có thể làm được. Ở đây anh K... gần như lo lắng tẳn mẳn, tỉ mỉ cho mọi người như một bà mẹ già lo cho đứa con. Trong cơn bịnh, anh vẫn nghĩ đến việc làm cho mỗi người một đôi guốc, khi bớt mệt anh cố gắng đi lượm những khúc cây, những miếng gỗ cất qua một bên để sau này đẽo cho những người mới đến.

Ta còn thấy tình cảm lệch lạc nơi anh tù nhân tên Vân trong truyện Cái áo lạnh cũng của Hợp Phố. Anh Vân đã cởi cái áo lạnh duy nhất của anh cho một đứa bé gù lưng anh gặp khi đi làm tạp dịch, trong khi ở miền núi, trời mùa đông lạnh như cắt, tù nhân có bao nhiêu quần áo bận vào mình mới có thể hành dịch được (18) .

Hành động của anh Vân có thể giải thích như cách thế thể hiện tình thương của anh với đứa em của anh - cũng gù lưng mà từ lâu anh không gặp - lên đứa bé, nhưng thật ra anh Vân cho đứa bé cái áo lạnh duy nhất của anh vì anh hết hy vọng ở ngày về. Sống chết ở đây đối với anh không quan trọng, chết ngay, hay chết sau này đã hết ý nghĩa đối với anh nên lạnh nhiều ít cũng vậy thôi. Anh cần trút tình thương, anh cần đem lại sự sống cho người khác. Những hành động đặc biệt của tù nhân, chúng tôi cho là phát sinh từ tình cảm bị méo mó của người đã chết hết hy vọng, hy vọng về tương lai, về một ngày về sau này của mình.


B) Hậu quả về phương diện thân xác: chết chóc, tật nguyền.


Người tù bị hành hạ, thiếu thực phẩm, thiếu thuốc men nên chết một phần lớn, một số khác cảm thấy đời mình không lối thoát và không thể tiếp tục sống để hứng lãnh đòn bọng, khổ sở nên tự tử (19).

Một số khác nếu thoát ra khỏi nhà giam thì cũng phải gánh chịu những hậu qủa thảm khốc. Hợp Phố đã nêu được điểm nầy trong các truyện Thà chết thì thôi và Thân chiến sĩ khi ghi lại những hình ảnh trước sau lúc bị giam: thanh niên tuấn tú, sau nhiều năm bị đày ải... trở nên người bệnh hoạn, yếu ớt (20); thiếu nữ trẻ đẹp, lanh lợi sau khi ra tù bị điếc cả hai tai, hai mắt thì thấy lờ mờ...hai tay thỉnh thoảng giật giật như trúng phong (21).


KẾT LUẬN


Chế độ lao tù thời Pháp thuộc nhằm triệt hạ con người - đặc biệt nhằm vào người chánh trị - tiêu biểu chí khí và tinh thần đấu tranh của người cách mạng Việt Nam.

Trong mục tiêu đó, bọn cai tù gần như có bổn phận phải dã man với tù nhân, khiến họ không còn hy vọng thấy ngày về và nếu trở về cũng sẽ vô ích cho cách mạng.

Thiên Giang gián tiếp tố cáo điều nầy trong tác phẩm Lao tù khi ông cho người xếp Tây thú nhận: Nếu tù nhân phải kham khổ nhiều, ấy là tại chế độ buộc phải thế...tha cái xiềng và cả cái gông cho các anh, thuộc về quyền hạn của Phủ Toàn Quyền (22). Phủ Toàn Quyền giữ việc ra lệnh đó bởi vì chánh sách cai trị cần có những biện pháp như vậy. Không ai độc ác một cách vô lý, thời nầy lý do không ngoài sự tồn tại của chế độ thực dân. Toàn Quyền ở Việt Nam cũng không làm gì khác hơn vì ông phải tuân lệnh ở trên nữa: Toàn Quyền muốn bỏ cũng phải hỏi ý Bộ Thuộc Địa (23).

Việc cải thiện chế độ lao tù nói riêng và thay đổi cuộc sống của người dân Việt nói chung không gì khác hơn việc thay đổi chế độ cũ kỹ để thay vào một chế độ khác (1), chế độ do chính người Việt cai trị người Việt bởi vì chính có như vậy mới giải quyết vấn đề khổ sở của dân Việt một cách toàn bộ. Nói cách khác, càn phải phá nát chế độ mà ta đang sống, cần phải gây dựng một cái gì mới mẻ hơn (2).Văn chương Nam Bộ góp phần vào việc gây dựng đó bằng cách kêu gọi người dân lên đường kháng chiến.

Nhưng kêu gọi như thế nào?

Chúng tôi sẽ trình bày trong chương kế tiếp.



(1) Nam Việt - Saigon -1949.

(2) Nam Việt - Saigon -1949.

(3) Nhà in Đặng Văn Công - Saigon -1949.

(4) Tân Văn Hoá - Saigon -1949.

(5) Đại Chúng - Saigon -1949.

(6) Xem Thiên Giang - Lao tù - Sđd, từ trang 114( truyện Người bạn đường của tôi).

(7) Thiên Giang - Lao tù - (truyện Dưới nắng hè) -Sđd, trang 70.

(8) Việt Tha - Tôi bị đày Bà Rá - Sđd, trang 181.

(9) Thiên Giang - Lao tù - (truyện Miếng thịt heo và ông bạn già )- Sđd, trang 64.

(10) Thiên Giang - Lao tù - (truyện Trong chỗ quạnh hiu) - Sđd, trang 133.

(11) Thiên Giang - Lao tù - (truyện Mẹ con ) Sđd, trang 26

(12) Thiên Giang - Lao tù - (truyện Dưới nắng hè )Sđd, trang 70.

(13) Thiên Giang - Lao tù - (truyện Miếng cơm thịt heo và ông bạn già), Sđd, trang 56.

(14) Xem Võ Hoà Khanh - Tam giác tự - Sđd,

(15) Thiên Giang - Lao tù - (truyện Người bạn đường của tôi), Sđd, trang 91.

(16) Việt Tha - Tôi bị đày Bà Rá - Sđd, trang 184.

(17) Hợp Phố - Chị Dung -(truyện Lo cho mỗi người một đôi guốc ) Sđd, trang 93.

(18) Hợp Phố - Chị Dung -(truyện Chiếc áo lạnh ) Sđd, trang 111.

(19) Xem Hợp Phố - Chị Dung -(truyện Lo cho mỗi người một đôi guốc ) Sđd, trang 92.

(20) Xem Hợp Phố - Chị Dung -(truyện Cha tôi ) Sđd, trang 51.

(21) Xem Hợp Phố - Chị Dung -(truyện Thân chiến sĩ ) Sđd, trang 73.

(22) Thiên Giang - Lao tù - (truyện Mẹ con ) Sđd, trang 28.

(23) Thiên Giang - Lao tù - (truyện Mẹ con ) Sđd, trang 28.




... CÒN TIẾP



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 13.03.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004