Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI

CÁC DÂN TỘC ANH EM TRONG NƯỚC

CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI








I. Con Người:


Con người trong vũ trụ đều là một sanh thể như nhau cho nên tất cả đều có quyền sống trong cộng đồng nhơn loại như nhau. Vì sự sanh ra trong những hoàn cảnh không giống nhau trong đó có cả hoàn cảnh địa lý, do đó giữa người và người không giống nhau về nhiều mặt: da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, mũi cao, mũi gãy, tóc đen, tóc vàng, tóc quăn… và cả tánh tình cũng khác nhau cho nên người nầy thích người kia mà không ưa người nọ.

Bên cạnh hình dáng màu sắc thấy được lại còn có những cái không thấy được. Cùng một dân tộc nhưng người nầy có mùi hôi nách khó chịu, người kia có mùi hôi khi nói chuyện. Mùi hôi do bao tử thoát ra, mùi hôi do cấu tạo của nước miếng… Người thì thích mùi hôi nầy, người thì thích mùi hôi kia… nên ca dao có câu:


Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi


Người đàn ông có mùi hôi nách nồng nặc nghe phát nhức đầu nhưng vợ chồng đầu ấp tay gối rất hạnh phúc vì họ thích cái mùi đó của nhau. Mùi hôi của từng người gây khó chịu cho người khác không ai muốn nên trong giao lưu cùng sống trong xã hội, ta chỉ cần ngồi hay đứng cách nhau một cự ly vừa phải thì mùi hôi không làm cho ta khó chịu. Người với người cùng sống trong xã hội với nhau thì không nên gây phiền, buồn lòng cho nhau để cùng nhau vui sống. Nếu để ý, hình như mỗi dân tộc cũng có một mùi riêng đấy.


II. Sự Khác Nhau Giữa Các Bộ Tộc, Dân Tộc:


- Mùi:


Mỗi người có một mùi riêng, mỗi bộ tộc, dân tộc lại cũng có một mùi riêng. Tôi ngồi gần một người da màu, tôi nghe có mùi khó chịu. Anh ta đi tắm ra, tôi nghe mùi xà bông thơm phức. Nhưng ngồi chơi chừng năm, mười phút thì mùi hôi cố hữu lại về. Như vậy thì thế nào? Không ai muốn mình có mùi hôi làm người khác khó chịu cả.


- Ăn Uống:


Về cách ăn uống cũng khác nhau. Tôi lên Đà Lạt chơi, thấy người Thượng bắt những con sâu róm lơ lửng dưới tàn cây bỏ vô miệng ăn ngon lành. Tôi thì gớm lắm. Ta ăn nước mắm, mắm nêm, mắm tôm và nhứt là mắm ruốc. Người Tây phương thì gớm lắm. Mời họ ăn với nước chấm nêu trên, họ nể nang ăn mà nói: “Thúi lắm mà ngon lắm”, họ ăn nhiệt tình, một tay bịt mũi, một tay chấm hay múc ăn.


- Cách Sống:


Cách ăn ở của từng dân tộc cũng khác. Trước đây tôi đọc sách thấy kể có bộ tộc ở đảo nào đó, khi cha mẹ già, họ cho leo lên cây để con cháu ở dưới rung. Nếu không té xuống thì sống tiếp. Nếu té chết thì thôi. Người Việt ta thì cho rằng đó là đồ bất hiếu. Ở Việt Nam ta, trước 1975, có anh lính đi hành quân vùng người Thượng ở Tây nguyên, đương nhiên không biết anh kể thiệt hay bịa đặt, anh kể rằng có lần gặp một đám tang tại nhà người Thượng, họ cột xác chết đứng, bên dưới có cái thau hứng nước từ xác chết rỉ xuống, bên cạnh có một mâm xôi. Người tới viếng thì bốc xôi chấm vô nước dưới thau ăn. Họ nói đó là tỏ lòng thương người chết nên đưa cái của người chết vô bụng. Như vậy thì thế nào? Trên đời có muôn ngàn tình huống đấy.

Đó là những trường hợp thái quá. Thông thường ngày nay ta còn thấy là phụ nữ Hồi giáo thì ăn mặc kín đáo, che kín cả mặt; một số nước châu Á trước đây có quan niệm “Nam nữ thọ thọ bất thân” trong khi người Tây phương thì bạn bè trai gái mừng gặp nhau họ ôm chầm lấy nhau. Gia đình người Nhựt đi ăn nhà hàng, vợ chồng và con, mỗi người phải góp tiền trả phần ăn của mình. Con không nhứt thiết phải chu cấp tiền bạc để phụng dưỡng cha mẹ (ghi theo lời kể của một người Việt lập gia đình với người Nhựt một cách dè dặt). Có lẽ ai còn lao động được thì phải lao động để sống. Nhưng phần lớn người cao tuổi đều có lương hưu.


III. Cách Cư Xử:


Đối với các dân tộc trên thế giới, các bộ tộc anh em trong nước, thiết tưởng ta bỏ qua ranh giới nước nầy nước nọ và cũng bỏ qua sắc dân nầy sắc dân nọ… ta coi nhau là con người trong vũ trụ mà thôi. Với muôn ngàn tình huống trong cuộc sống thiết tưởng ta nên cư xử bằng cách tránh gây mích lòng để cùng nhau vui sống.

1. Ta chỉ giao thiệp với người khỏe mạnh bình thường. Nếu có pháp lịnh của nhà nước bắt hạn chế giao thiệp với người bịnh, người bịnh lao kháng thuốc thì tốt nhứt.

2. Người không cùng chủng tộc thì hạn chế tới nhà nhau để tránh được mời thức ăn ta không thích mà từ chối thì mích lòng. Vấn đề nầy cũng khá tế nhị, có thể bị coi là phân biệt đối xử cũng phiền lắm. Ngay cả người Việt với nhau, người không thích món ăn nầy người không thích món ăn kia mà ép nhau cũng mích lòng nữa đấy. Có lẽ Bộ Giáo dục phải quan tâm đến mặt nầy.

3. Bạn thân lắm thì mới mời tới nhà chơi và đãi đằng. Nhưng có lẽ tốt nhứt là mời nhau ra quán để vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ mà không phiền ai.

4. Không phê phán gì về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, sở thích của nhau.

5. Có thể giải thích một số nét vệ sinh căn bản nếu thấy bạn có ý muốn nghe.

6. Có thể nói vài nét đạo lý về người đối với người nếu thấy họ có vẻ muốn nghe.

7. Không được lợi dụng nhau bất cứ việc gì để người với người bình đẳng vui sống với nhau.

8. Ta đối xử với nhau trên căn bản người với người giúp nhau để cùng vui sống

9. Về chào hỏi, ta không nên quan tâm đến chào cách nầy là tỏ ra thân mật, chào cách kia là tỏ ra không ưa (kể cả bắt tay) vì lẽ có khi người chào vì lơ đãng hay không biết mà sơ thất.

Chào người nước ngoài, nếu ta muốn bắt chước chào theo cách của họ thì cần hỏi cho rõ rồi mới chào. Ví dụ cách chào của người Cambodia thì:

- Chào bạn bè: chắp tay ngang ngực

- Chào người lớn tuổi: chắp tay ngang cằm

- Chào cha mẹ: chắp tay ngang đầu sống mũi

- Chào ông sư: chắp tay ngang ấn đường (chỗ giao nhau của chưn mày)

- Chào vua: chắp tay ngang tránh

- Chào chung quan khách nếu ta chắp tay ngang ngực có khi họ phiền đấy vì trong quan khách có người lớn tuổi hay chức tước cao. Ta nên chắp tay ngang cằm trở lên.


Tóm lại, người với người ta nên đối xử với nhau trên căn bản tôn trọng nhau thì cuộc sống sẽ yên vui, tưởng đó là điều tốt đấy.


Khánh Hội - Quận 4 Saigòn ngày 11-12-2016



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 11.03.2017.


trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004