Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới









ĐỌC THƠ ĐƯỜNG GIỮA NGÀY XUÂN






Đã thành quy luật mà tạo hóa ban tặng, mùa xuân bao giờ cũng đem lại cho con người sức sống, niềm hạnh phúc và khoác lên cảnh vạt vẻ tươi non của cỏ cây, sự tinh khiết của đất trời.Người nghệ sĩ,kẻ luôn có cái nhìn tinh tế và sự nhạy cảm trước thời gian, trong tiếng gọi mơ hồ nhưng rất thiêng liêng của thời khắp giao mùa giữa đông xám lạnh, buồn vắng với xuân ấm nồng, tươi mởn ấy đã đủ cho cảm xức trào dâng, đánh thức miền kí ức và khát vọng muôn đời của lòng mình, lòng người.

Thơ xuân, bởi thế, bên cạnh cảnh sắc, âm thanh, nhịp điệu rực rỡ, phơi phới là ẩn giấu nỗi niềm khắc khoải, thổn thức trước lấp lánh sắc trời, trước sự luân chuyển của thời gian. Trong kho tàng đồ sộ của thơ ca, đến với Thơ Đường, di sản quý báu của nền văn học Trung Quốc, chúng ta sẽ bắt gặp những quan niệm “ Thiên nhân hợp nhất”. “ Thiên nhân tương dữ” ( Trời và người quan hệ mật thiết với nhau) hay câu nói nổi tiếng của Trang Tử: “ Thiên địa dữ ngã tịnh sinh, vạn vật dữ ngã vi nhất” ( Trời đất cùng sinh ra với ta, vạn vật với ta là một)…Trên tinh thần ấy, chúng ta thấy con người liên quan mật thiết với đất trời vũ trụ. Và mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm so với các mùa còn lại được các nhà thơ nhắc đến nhiều nhất.Lý Bạch, mệnh danh là Thi tiên, trong bài Lao lao đình đã viết:


Thiên hạ thương tâm xứ

Lao lao tống khách đình

Xuân phong tri biệt khổ

Bất khiển liễu điều thanh


Tương Như dịch:


Dưới trời nơi đau khổ

Chính ở Lao lao đình

Gió xuân xót ly biệt

Chẳng khiến liễu xanh cành.


Thiên nhiên và con người đã hòa hợp với nhau trong mối tương thông tương cảm. Thiên nhiên như biết cảm thông với nỗi buồn ly biệt của con người nên ngọn gió xuân không nỡ làm cho liễu xanh cành, vì cành liễu gợi nỗi buồn- nỗi buồn ly biệt.

Quan niện người xưa, khi con người đã là con người vũ trụ thì thiên nhiên cũng là thiên nhiên hữu linh ( có linh hồn) và như thế mỗi thực thể thiên nhiên cũng như con người là một vũ trụ. Nhà thơ nổi tiếng thời thịnh Đường Đỗ Phủ trong bài Khúc giang I đã viết:


Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân

( Một cánh hoa rơi giảm vẻ xuân).


Câu thơ bảy chữ nưng chứa đựng cả một quan niệm, một cánh hoa, một thực thể bé nhỏ vi tế đến như vậy cũng “ chứa” một mùa xuân. Và tất nhiên, nó có cảm tình như con người.

Hơn nữa, quan niệm thời gian là nhịp điệu của vũ trụ, nhịp sống của con người, thời gian là sự vận động phát triển của cuộc sống, thơ Đường đã thể hiện độc đáo nhịp-sống-tâm-hồn thật tinh tế, trang nhã, sâu sắc, lắng đọng ấy:


Đình thụ bất tri nhân khứ tận

Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa

( Sầm Than- Sơn phòng xuân sự)


Với “xuân lai”, câu thơ đã gây nên cảm giác chu kì tuần hoàn của thời gian. Ngày hôm nay mà cây cứ nở “hoa xưa”. Hoa xưa hay hoa nay thì cũng là hoa ấy. Có một dòng chảy liên tục nối liền xưa nay trong một bông hoa nở giữa chu kì “xuân lai”. Phải chắng cái đẹp này bất chấp thời gian. Tâm sự hoài vọng này cũng bất chấp thời gian và có lẽ bài thơ này của Sầm Than cũng phá vỡ, cưỡng lại quy luật trôi chảy của thời gian.

Tương tự, “Yến Đông thành trang” của Thôi Huệ Đồng cũng nói lên một thực tế và là quy luật của thời gian trôi chảy:


Nhãn khan xuân sắc như lưu thủy

Kim nhật tàn hoa tạc nhật khai.


Trước mắt, mùa xuân trôi qua như nước chảy. Bông hoa hôm nay tàn chính là bông hoa đã nở hôm qua. Thật vậy, thời gian (xuân sắc) đi như nước chảy và hôm nay là tàn tạ của hôm qua. Hôm nay luôn được cảm nhận trong nỗi buồn_ ấy là vì người ta đau lòng vì hiện tại, lo cho tương lai, vì người ta cảm nhận đượccái quy luật “lưu thủy” của thời gian.

Có thể nói, mọi sự vật trong vũ trụ đều vô thường. Con người cũng như hết thảy sự vật trên thế gian phàm có sinh tất có diệt, không vật nào thường hằng.Định luật “ sinh, trụ, dị, diệt” không miễn trừ cho bất cứ ai và bất cứ việc gì. Hoa nở rồi tàn. Mùa xuân đến rồi đi. Cũng như tuổi trẻ rồi qua đi. Thấy cảnh chạnh nghĩ thân phận. Cô gái trong “Khuê oán” của Vương Xương Linh, trước mùa xuân, đứng trên lầu cao nhìn những tán lá cây dương liễu như xanh hơn, vươn lên trong trời xuân, trong gió xuân bổng hối tiếc khi để chàng đi chinh chiến nơi xa. Chiến tranh, danh vọng và chức tước làm sao sánh được với cuộc sống hạnh phúc lứa đôi:


Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu

Xuân nhật ngưng trong thướng thúy lâu

Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc

Hối giao phu tế mạch phong hầu.


Tản Đà dịch:


Trẻ trung nàng biết chi sầu

Ngày xuân trang điểm lên lầu ngắm gương

Nhác trông vẻ liễu bên đường

Phong hầu” nghĩ dại xui chàng kiếm chi.


Với “Xuân hiểu” của Mạnh Hạo Nhiên ta lại bắt gặp một nhân cách phóng khoáng, ung dung, thư thái, một tâm hồn thanh tịnh ưa chuộng vẻ đẹp nhã đạm, cao khiết, Hai mươi chũ nhưng đủ khắc tạc cách sống của một con người minh triết không bị xáo động vì những danh vọng tầm thường:


Xuân miên bất giác hiểu

Xứ xứ văn đề điểu

Dạ lai văn vũ thanh

Hoa lạc tri đa thiểu


Tương Như dịch:


Giấc xuân sáng chẳng biết

Khắp nơi chim ríu rít

Đêm nghe tiếng gió mưa

Hoa rụng nhiều hay ít.


Trong mỗi chúng ta một khi đã nhận thức được cái lẽ thường hằng “khứ_lai; sinh_diệt” của sự vật thì hiểu được những bài thơ Đường vừa điểm qua ở trên. Dẫu còn ít ỏi nhưng đó là những nét phác thảo tâm hồn con người trong hơi thỏ ngọt ngào của mùa xuân.

Bài viết ngắn, xin những người yêu thơ Đường chia sẻ trong những ngày xuân.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNgãi ngày 07.01.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004