Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TỤC CÚNG ÔNG TÁO

TIỄN ĐƯA ÔNG TÁO CHẦU TRỜI








23 tháng Chạp hàng năm, dân ta có tục cúng Táo, còn gọi là lễ tiễn đưa ông Táo về trời. Tương truyền ngày hôm đó, Thần Táo phải trở về bẩm báo với Ngọc Hoàng ở thượng giới mọi việc nơi trần thế trong năm qua. Lễ cúng diễn ra vào trưa hoặc tối. Ngoài hương hoa, lễ vật còn có cả áo mũ, vàng mã cùng cá chép làm phương tiện di chuyển của Táo. Trong dân gian nước ta, nguồn gốc của tập tục này được giải thích bằng một câu chuyện tình rất cảm động giữa một phụ nữ cùng hai người chồng, một cũ, một mới như nhiều người đã biết. Nhưng thật ra lễ cúng Táo có xuất xứ từ Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, Thần Táo – còn được gọi với nhiều tên khác nhau là Táo vương, Táo quân, Đông trù tư mệnh, Nhất gia chi chủ… - đã cùng với Thần cửa, Thần giếng, Thần nhà xí, Thần đất hợp thành 5 vị thần có nhiệm vụ bảo vệ sự an ninh của mọi gia đình, nên được sự kính trọng và tin cậy của mọi người.

Về nguồn gốc của tập tục này có nhiều cách giải thích khác nhau. Sử sách cho rằng lễ cúng Thần Táo có liên quan đến việc sùng bái Thần lửa của con người thời cổ đại. Thần Táo lúc đầu chính là Thần lửa, do Viêm Đế (vị vua đầu tiên của Trung Quốc theo truyền thuyết) hóa kiếp sau khi chết… Một giả thuyết khác cho rằng Thần Táo chính là Chúc Dung, con của Chuyên Húc, thủ lĩnh một bộ tộc khác trong truyền thuyết. Càng về sau, càng có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng chưa có lý giải nào đáng tin cậy. Chức trách của Thần Táo cũng có thể thay đổi theo thời gian. Vào thời Tiên Tần, Táo chỉ lo việc bếp núc, nhưng từ nhà Hán trở đi, Táo là một vị thần được Thiên đế phái xuống trần để giám sát các công tội của con người.

Lễ cúng Táo được cử hành hai đợt. Lần thứ nhất vào 23 tháng Chạp, gọi là “Lễ đưa tiễn ông Táo về trời”. Hôm đó, mọi gia đình dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ bàn thờ Táo, trước khi cúng thì gỡ bức hình của Táo dán trên tường xuống, gói vào giấy vàng rồi đốt đi. Mấy ngày sau đó, ngay trước lúc giao thừa, người ta đem bức hình Táo mới mua về dán lên chỗ cũ, rồi dán thêm ở hai bên vế đối: “Thướng thiên ngôn hảo sự, hạ giới giáng cát tường” (Lên trời nói chuyện tốt, xuống trần đem điều tôt lành) và ở nơi hoành phi cũng dán thêm một hàng chữ “Nhất gia chi chủ” (Ông chủ của một gia đình), đó là thủ tục đón Táo. Khi cúng thì đốt hương, thắp nến. Việc lễ bái do gia chủ trực tiếp làm, nhưng phải là đàn ông. Thuở xưa có quy định: “Nam bất bái nguyệt, nữ bất tế Táo” (Đàn ông không được bái trăng, đàn bà không được cúng Táo).

Tục cúng Táo bắt đầu từ đời nhà Chu, trước nhà Hán thì cử hành vào tháng tư âm lịch, sau đó đã thay đổi nhiều lần, từ Đường Tống trở đi thì cố định vào hai ngày 23 và 24 tháng Chạp, ở miền Bắc thì vào 23, ở miền Nam thì vào 24. Tương truyền vào những ngày đó hàng năm, Thần Táo phải về trời bẩm báo với Thiên đế mọi chuyện sai phạm đã xảy ra ở từng nhà, từng hộ nơi trần gian. Căn cứ vào bẩm báo, Thiên đế sẽ đưa ra các hình thức trừng phạt. Người phạm tội, nhẹ sẽ bị giảm thọ từ 100 đến 300 ngày, còn nếu nặng thì toàn gia sẽ bị tai họa. Trước việc làm đó của Táo, người trần thế ngày càng tỏ ra khó chịu, từ tôn kính chuyển thành xa lánh, sợ hãi rồi đi đến đối phó, chủ yếu là thay đổi các món đồ cúng. Cúng phẩm trước nay là đầu chó nấu nhừ, cá tươi, bánh đậu, bánh khảo, sau đó tăng thêm loại kẹo dính răng, bã rượu, bánh dầy và cuối cùng chỉ còn có kẹo dính răng và các thứ bánh ngọt bằng bột dẻo mà thôi. Dụng ý của người ta là muốn Táo quân phải nghẹn họng, không thể há miệng ra được, khó có thể nói được nhiều khi gặp Thiên đế, mà có nói nhiều thì cũng toàn những chuyện tốt đẹp, đúng theo yêu cầu của họ: “Hảo thoại truyền thượng thiên, hoại thoại đu nhất biên” (Lời đẹp truyền lện trời, lời xấu vứt một bên). Hoặc “Thượng thiên ngôn hảo sự, hạ giới bảo bình an” (Trên trời nói điều tốt, dưới trần được bình yên). Trước kia, lễ cúng Táo rất được coi trọng, vì đó cũng là một biện pháp trị an giúp triều đình hạn chế được các rắc rối trong dân chúng. Triều đính nhà Thanh từng quy định: “Toàn bộ nha sở trong ngày hôm đó nhất loạt niêm phong ấn tín, không thụ lý các công việc dân sự, quan viên đều được về nhà để tiễn đưa Táo”. Vua Càn Long nhà Thanh, trong 60 năm trị vì của mình không năm nào là không cúng Táo tại cung Khôn Ninh, vào đêm 24 tháng 12 âm lịch. Kẹo dính răng chính là kẹo mạch nha, một loại kẹo được làm bằng mầm lúa mạch. Lỗ Tấn, nhà văn lớn của Trung Quốc vào nửa đầu thế kỷ 20, trong bài “Tạp bút về ngày đưa tiễn Táo”, có viết: “Vào cái ngày Táo quân lên trời đó, trên đường phố có bán một thứ kẹo, kích cỡ bằng một quả quýt, nơi ở của chúng tôi cũng có đồ vật này, nhưng hơi dẹt, giống như một cái bánh nướng loại nhỏ, được gọi với cái tên là “Đường dính răng”. Ý đồ của người ta là làm cho răng của Táo dính cứng lại sau khi ăn, khiến ông ta không thể bịa đặt, nói những lời không tốt đẹp với Ngọc Hoàng”.

Ngày xưa, trong lễ cúng Táo, nhiều nơi còn hát những bài ca cúng Táo. Bài ca cúng Táo ở Vĩnh Cát, thuộc tỉnh Cát Lâm, có lời như sau: “Hỡi Táo vương, vốn tính Trương, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp. Ngựa để cưỡi, sọt để xách, cỏ cây thanh lương đã chuẩn bị xong xuôi. Đưa tiễu cụ lên trời tây, người ở trần gian muốn cụ nói nhiều chuyện tốt, năm đến đem may mắn về cho hạ giới”. Từ đó có thể thấy mục đích của việc cúng Táo là thông qua Thần Táo, khấn cầu Thiên đế đưa hạnh phúc xuống trần gian, khấn cầu cho mọi gia đình được bình an, thu hoạch được nhiều ngũ cốc…

Tục cúng Táo du nhập vào nước ta từ lâu, đã được lưu hành phổ biến đến tận ngày nay, đã góp phần làm phong phú cho đời sống tâm linh và có tác dụng khuyên răn mọi người đối xử có văn hóa trong cuộc sống gia đình và xã hội. Tuy nhiên, nhiều tình tiết trong đó đã được biến đổi để hợp với tình cảm và tâm lý của người Việt Nam. Trong dân gian Trung Quốc, sự tích ông Táo là câu chuyện về câu chuyện hai anh em nhà họ Trương, người anh làm nghề đắp lò, xây bếp, còn người em chuyên việc vẽ tranh và nặn tượng. Ông anh vốn tốt bụng, lúc sống thường khuyên bảo mọi người ăn ở hòa thuận và đã hòa giải có kết quả nhiều vụ xô xát. Sau khi ông chết, để hạn chế tình trạng mất đoàn kết xảy ra trong các gia đình, người em đã dựng lên chuyện ông đã được Ngọc Hoàng phong là Táo vương giao cai quản việc bếp núc và theo dõi mọi chuyện tốt xấu của con người để báo về trời vào dịp cuối năm. Tục cúng Táo ở Trung Quốc được giải thích như vậy. Ngày nay, dù đã có bếp gaz, bếp điện, bếp dầu… nhưng đa số người dân Việt Nam, nhất là ở nông thôn và những vùng sâu, vùng xa… vẫn sử dụng loại bếp truyền thống với củi lửa, hình ảnh ông Táo vẫn còn gắn bó thân thiết với họ. Ngay ở thành thị, loại bếp ông Táo đầu rau hầu như không còn sử dụng, nhưng hình ảnh ông Táo vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người. Vào 23 tháng Chạp hàng năm, thành thị cũng như thôn quê, đâu đâu người dân Việt Nam vẫn trân trọng làm lễ cúng Táo, với đầy đủ áo mũ, vàng bạc và cá chép…Và như một món ăn tinh thần, vào giao thừa hàng năm, không một người Việt Nam nào là không chờ đợi để được thưởng thức trên truyền thanh, truyền hình tiết mục “Ông Táo về trời” và họ sẽ vô cùng hả hê khi nghe Thần Táo phê phán những điều chướng tai gai mắt ở nơi trần thế. Ông Táo và phong tục cúng Táo là một trong những nét sinh hoạt văn hóa lám phong phú thêm cho ngày Tết cổ truyền đặc sắc của dân tộc Việt Nam.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 04.01.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004