Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
"Đêm và Quạ / Night and The Crows"
tranh của Võ Công Liêm






HUYỀN THOẠI








    H uyền thoại là gì? Tiến hóa như thế nào? Và; tại sao chúng ta vẫn coi nó là chuyện cực kỳ nghiêm trọng cần đến nó? -Bởi; con người luôn luôn tạo ra huyền thoại –Human being have always been mythmakers; bất cứ thời nào. Lịch sử của huyền thoại là lịch sử của nhân loại; là những chuyện hoang đường, thần tiên và lòng tin yêu của những gì kỳ lạ và hiếm có; đấy là một cố gắng tìm hiểu về thế giới bí mật đó; đưa chúng ta về nguồn gốc cổ sơ và những hiện tượng khác lạ xẩy đến trong đời người. Huyền thoại giúp cho chúng ta một cảm thức về vũ trụ quan để thần thánh hóa dù là không có thực.

Huyền thoại: khởi thủy từ truyền thuyết, chuyện và truyện kể ở những thời kỳ tiền cổ Hy Lạp có chữ là ‘mythos’, và; từ đó trở thành tục lệ thờ phượng những gì xẩy ra của đấng vô danh, tự nhận với những gì thuộc cơ bản lịch sử, nhưng xử sự một cách thông thường qua một vài hiện tượng tự nhiên: nguồn gốc con người, phong tục, tập quán được thành hình và lễ nghi tôn giáo. Huyền thoại thường có dính dáng tới khám phá của thượng đế và những anh hùng làm nên lịch sử cho đất nước và cho con người.

Rứa thì thần thoại có phải là huyền thoại và ngược lại? -cả hai đều là chuyện kể của những gì thuộc về huyền thoại hư cấu là những chuyện không thực hoặc được coi là phi khoa học kể cả lý thuyết hay tín ngưỡng; bất luận là hình ảnh con người tưởng tượng ra hoặc những gì đã được nhắc nhở, nói đến đều được coi là một thứ tư tưởng lưu truyền. Theo Robert Graves trong ‘Huyền thoại Hy Lạp / The Greek Myths’(Penguin Books 1955) giải thích: ‘những gì thuộc về huyền thoại Hy Lạp là dựa vào giả thuyết (assumption) là một sự tồn lưu có từ trước về quyền mẫu hệ (matriarchal), những gì có tính cách tổ vật (totemistic) và sau đó tiến dần vào hệ thống tộc trưởng (patriarchal) từ phương Bắc tới phương Đông’.

Truyền thuyết lừng danh (legend) thường được coi như là thuật ngữ phổ thông của huyền thoại trong một cảm thức bao la rộng lớn. Tuy nhiên; thông thường nó đã được minh định tương xứng như truyện dân gian, chuyện phiêu lưu anh hùng, liệt sĩ đưa tới truyền cảm và sinh động bởi con người sống thực và ngay cả mọi biến cố xẩy ra –Legend may be used as a general tern like ‘myth’ in its broadest sense. Often, however; it is defined as equivalent to saga and made to refer to stories inspired by actual person and events. Đồng thời gây kích thích về cái nhìn phân tích lý thuyết của những gì thuộc huyền thoại. Theo quan niệm của Freud và Jung là thuộc về lý thuyết và phân tích là tất cả những gì phổ quát rộng rãi như một chú ý, quan tâm đến. Freud cho đó là một sự tương đồng gần kề giữa huyền thoại và mộng mơ là những gì đã được minh định như một nỗ lực tìm thấy bước đầu của huyền thoại, để lý giải và công bố điều mong ước mà tuồng như chưa một lần quả quyết về những gì gọi là hình ảnh tưởng tượng có thực trong mơ (dream fantasies) của con người. Quan niệm của Jung là thám hiểm cho dù nó nằm ở vùng sâu lắng của mô thức mẫu mực trong mơ và thần thoại; là những gì thu tập từ vô thức, là những gì không cá tính phản chiếu vào thể thức hình ảnh, là yếu tố chính trong một tâm lý vô thức. Hai trạng huống đó đều nằm trong mộng mơ để cấu thành một cách giản đơn cho lý thuyết về huyền thoại, nhưng mơ là đơn phương cá thể trong khi những huyền thoại là tiếp thu từ những gì không có cá thể.

Thành ra huyền thoại thường là giả tưởng trước thiên nhiên, thần thánh hóa vì mộng dữ xâm chiếm tâm hồn; kể lại như chuyện phong thần không xác thực, bởi; ngoại giới là hình ảnh để được tôn thờ ngay động vật cũng dựng ra như quái vật ‘alien’ hiện xuống đe dọa thế gian và hư cấu để trở thành như thật. Từ đấy nảy sinh ra những gì là lừng danh, phi thường không những chuyện xưa tích cũ mà ngay cả những hiện tượng xẩy ra đều được coi là huyền thoại nổi tiếng. Thí dụ: ‘Huyền thoại của một người mang tên Quốc’ (tựa nhạc của Phạm Duy) đó là thần tượng hóa cho một sự lỗi lạc (legend). Dựa vào cơ sở đó cho ta một xác định dứt khoát giữa huyền thoại và lỗi lạc. Tuy đồng nghĩa nhưng khác nghĩa rõ rệt, bởi; nó có tính chất siêu hình trừu tượng để rồi ‘vơ đũa cả nắm’ cho là huyền thoại, thần tượng, ‘danh bất hư truyền’ thổi phồng như một ảo tưởng làm lệch hướng tư duy mà thực chất chẳng có gì là lỗi lạc để gọi là huyền thoại. Thí dụ khác: nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ họ là những người tài năng, thiên tính nhưng không phải vì thế mà dương cao ngọn cờ, phất theo gió để ngợi ca trong một hàm ý coi như ‘lỗi lạc/legend’. Định nghĩa như thế là phi sư thật của danh từ huyền thoại vốn đã có từ khi khai thiên lập điạ có mặt của loài người. Ngợi ca cho một nhạc sĩ hay họa sĩ là nhắc khéo cho một thần tượng đã chết. Được! nhưng không thể xếp vai trò đó vào huyền thoại. Răng rứa? -lỗi lạc hóa ra là hư cấu, một hư cấu ngoài của hư cấu; tất là giết cái thần tượng của ông nhạc sĩ, ông thi sĩ, ông họa sĩ không gươm dao.

Như đã biết; Mozard là thiên tài âm nhạc, Phạm Duy chiếc đũa thần âm nhạc, Trịnh Công Sơn tài hoa là đáng để ngưỡng mộ và thần tượng chớ không thể cho đó là ‘huyền thoại nhạc Trịnh’ hay bất cứ ai mà bấy lâu nay lắm kẻ ngợi ca vô cớ, tuồng như gián tiếp sự hiện diện của mình là một năng lực hấp dẫn để rồi suy tôn cái hư ảo đó. Suy tưởng như thế là xuẩn làm mất giá trị của thần tượng, bởi; nhận thức theo dạng a-dzua là lạc hướng của cái gọi là ‘legend / icon’ cho những gì lỗi lạc, lừng danh. Đấy là định nghĩa chính xác cho một danh xưng. Nhất thiết không thần tượng hóa vấn đề mà hóa ra mù quáng trước vấn đề. Chúng ta đã thấy; huyền thoại là một dạng thể nghệ thuật –Mythology; we have seen, is an art form. Trong bất cứ tác phẩm nghệ thuật đầy năng động là một chiếm cứ sự hiện hữu của chúng ta và đưa tới một giá trị miên viễn. Phê bình gia Anh quốc George Steiner cho rằng: ‘nghệ thuật giống như niềm tin của tôn giáo và những gì kinh nghiệm thuộc huyền thoại, hầu như là ‘nhập đồng’ dồn lực để biến cách, biến dạng trong cái dạng lên đồng/đồng bóng; cái đó có thể có từ trải nghiệm nơi con người’. Nó là một sự thừa nhận bừa, bắt người khác phải thừa nhận (intrusive), một chiếm cứ hớ hênh (invasive indiscretion) vô duyên không căn cứ gọi nôm na là ‘những thứ tạp-pí-lù nghi ngờ nhấn mạnh vào cái riêng tư cuối cùng của hiện hữu tồn lưu, tồn lại, tồn lập là thứ biến dị / queries the last privacies of our existence’. Thành ra giữa huyền thoại và lỗi lạc xuất chúng nó là một thứ siêu việt, một ‘đốn ngộ’ bắt chụp được để nói cho chúng ta một ấn tượng đạt được: biến đổi cuộc đời ta / change our life.

Huyền thoại không đòi hỏi phải đặc tên hay tựa đề, và; yêu cầu đó là tính ngữ việc mô tả cho vấn đề của chúng ta nêu ra. Rứa thì răng? -Vì cái gì thuộc về tính chất huyền thoại là con-ở của văn chương và văn chương hệ lụy tốt nhất về đức hạnh là ‘mạnh thường quân’ của hạnh phúc –Mythology has no claim to the appellation, and then we claim that epithet for our subject. What’s that?-For mythology is the handmaid of literature and literature is one of best allies of virtue and promoters of happiness. Đúng ra huyền thoại được coi như là thời đại của hoang đường, ngụ ngôn, truyền thuyết (The Age of Fable) để rồi thần thánh hóa như một tôn giáo cổ của Hy Lạp và La Mã mà những gì đã tôn thờ gần như không còn nữa. Tuy nhiên; ngày nay không dựa đến huyền thoại làm cơ cấu, nhưng tất cả được coi là một thứ văn chương siêu hình và dư hương của vị giác còn lại; với lý do khác do từ phỏng đoán và tranh luận về huyền thoại là sự cớ có từ nguyên thủy, hiện tượng thiên nhiên và sự tiến hóa của những gì thần thoại khác hay truyền khẩu đến từ chuyện kể đã tiếp tục truyền lưu nhân thế như những gì siêu hình hay như một giả tưởng không có thực. Để rồi những gì là ảo ảnh, phù hư đều là ý niệm về hư cấu/fictitious. Những lý thuyết giả tưởng thường bao gồm trong một dạng hoặc dựa vào cơ bản khác được xem là cần thiết và thích thú. Giả tưởng kỳ quái được suy xét, thảo luận kỹ lưỡng mà lâu nay đã bỏ quên hay coi như không có, nhưng lại là điều được nói tới hầu như một chuỗi hình ảnh tạo nên huyền thoại và cũng rất ít người viết tới nó (có lẽ không xác thực hay mơ hồ để xác minh là có thực). Nhưng; trong những lần phân tích, cuối cùng chỉ chọn được cá tính riêng biệt và chiết trung, nếu không cho là dị ứng hay tính chất phi thường. Trong sự nối kết của huyền thoại là cơ bản không phân tích được hay dựa vào lịch sử để xác minh thật và không thật; mà đòi hỏi nhận biết ở một vài điều cần thiết vào bối cảnh của nó là cần cho một tương thức về sự kỳ bí và đưa tới một nhận biết về ý nghĩa của nó. Nói chung; huyền thoại là chuyện hoang đường, mơ hồ không có thực chỉ sinh ra từ trí tưởng, một dạng thức thuộc siêu hình, bởi; toàn thể vị trí của nó là hình ảnh của cõi ngoài/beyond. Cõi mà con người thường nhìn tới như một hoài nghi ngờ vực ngay cả hiện diện của thượng đế mà đến nay loài người cũng chưa hẳn cho là sự thật để thừa nhận mà nhìn thượng đế là hiện tượng, một sự thể như huyền thoại để có niềm tin.

Gần như đây là vấn đề quan trọng cho một đánh giá cao của những gì vốn có tự nhiên và lớn dần cho một tri nhận về những gì gọi là huyền thoại và lừng danh, lỗi lạc; nó có hai thời kỳ chính của những gì tạo ra một sức đẩy mãnh liệt (của thời kỳ tiền-Dorian và hậu-Dorian).Tuy nhiên vẫn còn trên tuyến đường truyền lưu nhân thế. Dần dà người ta tin huyền thoại như dấu tích để lại; do những nhà khảo cổ học đã khai quật những nắm mồ có tự ngàn xưa (Neanderthal) chôn sâu dưới lòng đất, những vũ khí thô sơ, dụng cụ đồ đá và những nắm xương hiến tế của động vật. Những hiện vật tìm thấy nghĩ như là một vài điều để tin tưởng cho thế giới tương lai; đấy là điều cụ thể để chứng minh. Những nấm mồ xưa đó cho chúng ta biết ít nhiều quá độ thời gian tiền cổ và hậu tiền cổ nói lên cái sống và cái chết của nó mà ngày nay xem ra như một thích thú, khoái cảm. Trí tưởng là khả năng sáng tạo cho một tinh thần phát sinh ra tôn giáo và huyền thoại. Ngày nay; nghĩ về những gì có tính chất huyền thoại đã đưa tới sự phù phiếm thêm xui khiến. Nhưng; trí tưởng tượng cũng có một khả năng khác; đó là phương tiện có thể cung cấp cho những nhà khoa học hiểu biết để khám phá và phát hiện những sáng tạo kỹ thuật mới hơn. Thí dụ: du hành vào không gian, đạp chân lên trăng, xa hơn nữa của hỏa-tinh, sự kiện đó như đã một lần dựa vào lãnh điạ của huyền thoại (the realm of myth). Huyền thoại học và khoa học cả hai được mở rộng vị trí hoạt động cho nhân loại. Tuy rằng huyền thoại không phải là thực thể để có thể cho chúng ta thấy, có nghĩa là chúng ta không tham dự hay dự cuộc vào thế giới đó nhưng liên quan đến như phương tiện giúp cho chúng ta có thể hiểu được đôi điều đến với chúng ta, làm cho cuộc sống thêm phần hào hứng vào trong đó. Thành ra những nấm mồ xưa cổ quật lên là nói cho chúng ta năm điều quan trọng về những gì là huyền thoại: Thứ nhất: nó luôn luôn gần kề và cắm chặt vào kinh nghiệm của cái chết và nỗi sợ hãi tuyệt chủng. Thứ hai: những nắm xương khô của động vật chỉ rõ cái sự dâng hiến đến thần linh. Huyền thoại thường không thể xa lià từ chỗ cúng tế –Mythology is usually inseparable from ritual. Thứ ba: huyền thoại đất tổ (Neanderthal) là hồi cố bên cạnh những lăng mộ là ngọn nguồn hạn hữu cuộc đời của con người. Huyền thoại là nói về cái vô danh tính, nó chỉ nói về những gì mà cái sự cớ thuộc về ban đầu mà chúng ta không ghi nhận một lời hay một chữ. Chúng ta là kẻ thừa kế của những gì về hình ảnh trừu tượng của huyền thoại, mà tuồng như huyền thoại cho ta biết cái luật điều im lặng. Một sự im lặng vô biên, bí mật và kỳ lạ của nó. Chúng ta biết nó như một khám phá cuối đường hầm. Thứ tư: huyền thoại không phải là chuyện kể cho những gì có lợi ích riêng cho nó mà nó tỏ cho chúng ta thế nào để chúng ta có thể có một thái độ đối xử. Huyền thoại đặc chúng ta trong một chiều hướng thiêng liêng hoặc thuộc tâm lý cho hành động hợp lý; ở thế giới đó hoặc về sau. Thứ năm: tất cả những gì nói đến huyền thoại là thuộc về hành tinh khác ngoài thế giới đang sống; đó là hiện hữu tồn lưu (dù cho giả tưởng) trong cùng thế giới chúng ta đang sống; một cảm thức cung cấp những gì liên đới giữa con người và siêu hình. Tuy niềm tin đó nằm trong dạng mơ hồ, mờ ảo nhưng lại là tiềm năng đầy hiện thực, và; cũng có thể gọi huyền thoại là thế giới của thượng đế thần linh –Belief in this invisible but more powerful reality, sometimes called the world of the gods; đấy là căn bản chủ đề của huyền thoại –is a basic theme of mythology. Chính sự cớ này mà xuyên vào triết lý (perennial philosophy). Răng rứa? -có chi mô, bởi; nó báo cho biết nó là huyền thoại: nghi thức cố cựu và cơ cấu tổ chức xã hội của những gì gọi chung là cộng đồng nhân loại trước những gì có trước (advent) ngay cả thời khoa học hiện đại và tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều môi trường, tập quán xã hội ngày nay. Thí dụ: ngày ma-dậy (Halloween) cuối tháng mười hằng năm là ngày hồi cố giữa sống và chết, hóa trang như biến mình vào thế giới hoang đường, ma quái để đe dọa, tàn phá những gì hiện diện ở đời này… Để phù hợp và theo sau cái xuyên vào triết học; là những gì xẩy ra trong thế giới ngày nay, những gì mà chúng ta nghe, thấy được dưới một hình thức đối tác lẫn nhau trong lĩnh vực thần thánh thiêng liêng (the divine realm). Không những chỉ dự phần trong việc thờ cúng thiêng liêng mà coi đó như là cái chết, một hiện hữu mong manh, lấp phủ tiềm năng hoạt động của con người. Huyền thoại đã minh định hình thù rõ nét và một thể thức hiện thực tồn lưu đó là con người ý thức phán đoán được ý nghĩa đặc biệt qua lĩnh hội trực giác –The myths gave explicit shape and form to a reality that people sensed intuitively. Cho nên chi huyền thoại coi là thần thoại nhưng trong thần thoại có những đặc thù khác; vừa là niềm vui thích thú, vừa là nhìn vào vũ trụ vô tận đối với con người như thiết yếu. Trong văn hóa khoa học, chúng ta thường có một tư tưởng hay khái niệm quá đơn giản về thần thánh. Thế giới cổ nhìn huyền thoại dưới lăng kính khác, coi ‘thượng đế’ như một điều hiếm có ở đời, như một sự cố hiện hữu siêu nhiên với một nhân dáng khác biệt, sống thực trong một vị trí tổng thể tách ra khỏi những gì gọi là hiện hữu thuộc siêu hình –In the ancient world, the ‘god’ were rarely regarded as supernatural beings with discrete personalities,, living a totally separate metaphysical existence. Nhớ cho điều này: -huyền thoại không thuộc về lý thuyết, trong một cảm thức hiện đại nhưng nó là dạng thức trải nghiệm của con người. Đối diện trước một hiện hữu như nhiên; nhìn vũ trụ là rộng lớn, bao la vi diệu (dù cổ Hy Lạp thuở khai thiên nhìn điạ cầu là hình chữ nhật dài và thẳng tắp) hãi hùng trước những biến động đột khởi không thể nào chống trả mà cho đó là hình phạt của vũ trụ/thương đế, biến dạng trong những hình thù quái gở, hung tàn đe dạo để con người tuân phục quyền năng thiêng liêng; đấy là điều không thể hay hạn chế được mà xem vấn đề đó như phép tắc, luật định và định vị tợ như là bản chất của thần thánh. Bản chất thần thánh (divine substance) đưa tới một tư duy phản kháng giữa thượng đế với con người. Dù cho thượng đế là hiện hữu vô-hạn-hữu nhưng bản chất con người (human substance) là một khám phá, khai quật, hoài nghi trong một bí truyền nào đi nữa. Chính sự cớ đó mà coi thượng đế là huyền thoại. Thuở ban đầu không nhìn bản thể con người là hố thẳm giữa thế giới của thượng đế và thế giới của con người. Dẫn ở đây một tâm lý nội tại của Homer, Nietzsche, Kant, Jaspers đã dựa vào huyền thoại như một tư duy phản kháng của con người trước thượng đế, lấy thần thoại, chuyện phong thần làm chứng tích cho chối bỏ quyền năng của thượng đế; những gì con người đã thốt ra/spoke về thần linh. Triết gia tìm thấy trong điển cố, điển tích của huyền thoại là một gián tiếp hoài nghi giữa những hiện tượng làm ra thượng đế chớ thượng đế không làm ra hiện tượng; khởi từ đó như một chối bỏ hiện hữu của thượng đế mà đưa dẫn những huyền thoại vào tác phẩm làm chứng tích, trong lúc chứng tích của thượng đế là thuộc dạng thức siêu hình. Cho nên ngữ ngôn văn chương hay ngữ ngôn triết học là hàm chứa một sự phản kháng, thái độ chối bỏ là một phản tỉnh và nhìn như một huyền thoại kể lại. Cái sự lâu dài triết học là một diễn tả cảm thức bẩm sinh nơi chúng ta, nó có nhiều thể thức hiện hữu của con người và một chất liệu vũ trụ nơi con mắt nhận thức. Ngày nay thế giới ‘huyền thoại’ thường được dùng để miêu tả một vài điều mà trong một vài điều là đơn giản và không thực. Một chính trị gia đáng ghét vấp phải lỗi lầm nhỏ thì sẽ nói rằng nó là một thứ ‘huyền thoại’. Một thi văn nhân mô tả những gì ngoài dự phóng, một ngữ điệu trừu tượng mơ hồ thì người ta có thể gọi là thi văn sĩ siêu hình hay tư tưởng cho ra huyền thoại. Thực ra điều đó không bao giờ xẩy ra, mà xẩy ra trong tư duy đơn thuần của nó; có thể ngoài trí năng hoặc ngoài cái nhìn chung của nhân thế. Trong khi biết bao biến cố xẩy ra trong đời: thượng đế đi hỏng mặt đất, chết dưới hầm đá rồi đội mồ đứng dậy thăng thiên hoặc rạch biển cứu nguy khỏi tay tử thù; tất cả ý nghĩ đó đã loại bỏ, đưa vào chuyện giả tưởng và được coi là không thực…Từ tk. mười tám chúng ta đã mở mang bằng một cái nhìn có tính khoa học về lịch sử, chúng ta quan tâm về tất cả những gì xẩy ra, nhưng; trong thời kỳ bước vào tiền hiện đại với nhiều luồng tư tưởng vượt ngoài tư duy thời lại được chú ý và coi như thời thượng, thuở xa xưa huyền thoại cũng được coi là thời thượng với những gì xẩy ra là sự cố. Huyền thoại không phải là sự cố mà có một vài điều gì của cảm thức như đã xẩy ra một lần, nhưng tất cả dữ kiện đều xẩy ra cùng lúc, bởi; sự nghiêm ngặt được sắp xếp theo thời gian dưới cái nhìn lịch sử; chúng ta hoàn toàn không có một lời lẽ nào để nắm lấy, nhưng; dẫu sao huyền thoại là một thể thức nghệ thuật, đó là trụ điểm, mục đích ngoài của lịch sử đưa tới những gì vượt thời gian trong hiện hữu của con người –but mythology is an art form that points beyond history to what is timeless in human existence. Đó là sự cố giúp cho chúng ta nhận ra những gì ở cõi ngoài/beyond những gì hỗn độn thay đổi liên tục cho những biến cố bất ngờ, đột ngột mà chỉ thoáng qua trong một hình ảnh mơ hồ trừu tượng không xác thực. Kinh nghiệm về siêu nhiên luôn luôn dự phần trong một trải nghiệm của con người. Chúng ta tìm thấy trong những phút chốc mê ly khoái cảm; trong khi chúng ta cảm thấy như chạm vào trong đó và nâng lên trong đó một giao thức vào cõi ngoài kia của huyền thoại.Thế nhưng; nó là một sự nhầm lẫn cho là huyền hoặc và coi nó như một thứ văn chương tầm thường hay những gì thuộc mô thức thấp kém; có thể nó là ‘tư liệu’ hướng tới trong khi hiện hữu của con người nỗ lực tìm kiếm từng lý do qua từng niên đại, tưng thời gian, từng thế hệ để định lượng sự hiện hữu của huyền thoại nhưng vẫn chưa phải là một xác định cụ thể, mà nó vẫn ở trong hình thái siêu hình và trừu tượng mặc dù về sau đã tìm thấy những chứng tích. Huyền thoại trở nên một thuật ngữ mỗi khi dùng đến để đánh giá sự lạ kỳ xẩy đến, không còn tính chất truyền thần của những chuyện hoang đường thần thoại hay cho đó là một chủ thể của vấn đề. Vì vậy; giữa huyền thoại (myth) hay lừng danh lỗi lạc (legend) là hai nghĩa khác nhau để xác định vai trò qua từng vị trí. Thần tượng một tài danh nào đó chúng ta xử sự chức năng đúng con người, xác định đúng vai trò của huyền thoại. Xin nhớ cho lạm dụng ngôn ngữ là thứ tư tưởng trù dập cho một nền văn chương hiện đại. Rứa thì cái gì là huyền thoại và cái gì là lỗi lạc? -Cần phải chiết trung sự kiện để đặc tên cho từng cá thể và cũng không vì quá thần tượng mà ‘nỗ sảng’, bởi; nỗ sảng là tội tư tưởng, tội trọng mà tôn giáo lên án gắt gao, vì; có cái sự dối trá trong đó, ngay cả mọi truyền thuyết huyền thoại hay thần thoại đều xây dựng trong một tinh thần luân lý, đạo đức để hướng tới sự thật. Ngày nay; văn chương và con người đã ‘huyền thoại’ để dựng nên cái không thực do từ suy thoái tư tưởng mà ra. Răng rứa? -nó là lý do ngăn ngừa, củng cố khả năng để phô diễn –it is in retaining the capacity for play. Ở lãnh vực nghệ thuật; là thoát khỏi những tục lệ xã hội quá nặng nề hoặc từ những cưỡng ép với nhiều lý do tôn giáo hay luân lý, chúng ta nghĩ tới và liên hợp vào đó một phong cách mới hơn để làm cho nghệ thuật thêm phong phú trong cuộc đời của chúng ta, mà những điều đó (dựa vào huyền thoại) nói cho chúng ta những gì quan trọng và những gì sâu sắc. Cũng trong huyền thoại; chúng ta chấp nhận ý tưởng để xem xét một giả định về nó và từ chỗ đó khám phá ra những gì chúng ta đã có một lãnh hội mới, nhìn thấu suốt bên trong của sự kiện, nhìn thấy cái sự bù rối, hỗn mang thuồng luồng của thế giới chúng ta đang sống . Thế nhưng; huyền thoại là sự thật. Rứa răng cho huyền thoại là hư cấu, giả tưởng? -Đúng! bởi nó gây ra ấn tượng, sự thật đang tồn lại, tồn lưu, tồn thể giữa đời, cũng không bởi vì đó mà cho chúng ta căn cứ trên sự thật đã truyền thông. Nói ra vẻ bảo vệ lập trường, nếu như; nó không đem lại cho chúng ta hiểu biết sâu sắc, thấu đáo trong cái nghĩa sâu lắng của cuộc đời thời hẳn nhiên nó là một khiếm khuyết hoàn toàn. Nếu nó là kiệt tác hay tác phẩm lớn thì lực đó lôi cuốn chúng ta và thay đổi từ tư duy đến tâm hồn, tạo cho chúng ta một hy vọng mới và hấp dẫn cho một cuộc đời đầy hứng thú hơn. Đấy là giá trị của huyền thoại –it is a valid myth. Là điều cần phải chiêm nghiệm và định lượng phẩm chất về nó.


Thời hiện đại của chúng ta xa lánh huyền thoại là một thứ không có gì sánh nổi. Trong thế giới tiền hiện đại, huyền thoại là thứ cần thiết, quan trọng không thể thiếu vắng. Không những giúp con người tạo được cảm thức và thần tượng hóa trong đời sống nhưng cũng là biểu lộ tôn giáo về những gì thuộc trí tuệ con người, mặc khác; điều này như nhắc nhở tới cái thiêng liêng không thể sánh tới hay đạt được. Nó là thể thức ban đầu của tâm lý –It was an early form of psychology. Trong khi đò Freud và Jung bắt đầu diễn trình khám phá cái hiện đại cho phần hồn, họ hướng tới một khả năng khác cho những gì thuộc về huyền thoại cổ điển để lý giải cái nhìn thấu suốt bên trong và cho rằng huyền thoại cổ là một giải bày mới và sáng tỏ. Thừa nhận rằng huyền thoại hầu hết những câu chuyện giả tưởng và hư cấu, một tính chất siêu hình, trừu tượng bởi; giữa thời gian đó là tiếp cận những hiện tượng thiên nhiên bao la, rộng lớn, những chấn động hãi hùng để từ đó hình dung giữa người và vật là một đấu tranh và thách đố.

Không có gì mới hơn ở lúc này. Không bao giờ đơn phương, không cho đó là thứ chính thống giáo của huyền thoại, không lịch sử mà chỉ là truyền khẩu nhân gian hay đưa vào nghệ thuật thay văn tự như ghi chép sự kiện; không một dân tộc nào hay quốc gia nào mà không có thần thoại hay chuyện hoang đường kể lại. Tất cả được qui vào huyền thoại nói chung và từ đó biến cách qua hình ảnh và văn tự như một xác thực hiện hữu của huyền thoại qua từng câu chuyện khác nhau với hình thức, nội dung khác nhau biểu hiện một sự thật vô thời gian tính. Bởi huyền thoại là một chuyển hóa lớn lao (The Great Transformation). Cuộc đời là biến hóa thần thông không bao giờ giống nhau và có lẽ huyền thoại là tưởng tượng ra những gì tuyệt đẹp và kỳ diệu và một thế năng gây ra thảm họa –potentially disastrous; result of this new experiment was the death of mythology. Để rồi đưa tới kết quả ở đây là một trải nghiệm mới về cái chết của huyền thoại, bởi; nó không có chứng tích lịch sử cụ thể để xác quyết ./.


(ca.ab.yyc. Halloween 31/10/2016)


TÌM ĐỌC THÊM:


- Huyền sử và Thần thoại.

- Sắc thái Trừu tượng và Siêu hình.

- Siêu Hình.

- Thần thoại và Huyền thoại.

- Tính chất Huyền thoại và Lãng mạn trong Truyện Kiếu.

Những bài trên của võcôngliêm hiện có trên một số báo mạng và giấy trong và ngoài nước hoặc email theo đ/chỉ đã ghi.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary Canada ngày 09.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004