Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

   




           LÃNG DU TRONG TÔN GIÁO Ở NGA                 









L iên bang Nga là một  xã hội đa sắc tộc  đa dạng, là nơi sinh sống của 160 nhóm sắc tộc và người bản xứ khác nhau. Dân số tập trung đông nhất tại   vùng châu Âu của Nga, gần  dãy Ural, và ở phía tây nam  Siberia . 73% dân số sống tại các khu vực đô thị160 nhóm sắc tộc của Nga sử dụng khoảng 100 ngôn ngữ.  Theo cuộc điều tra dân số năm 2002, 142.6 triệu người nói tiếng Nga, tiếp sau là  tiếng Tatar  với 5.3 triệu và  tiếng Ukraina  với 1.8 triệu. Việc tham gia tôn giáo chủ yếu theo sắc tộc. Đại đa số   người Slav  theo Giáo hội Chính Thống giáo Nga. Giáo hội này  cũng được gọi là Chính Thống giáo Nga, đứng đầu bởi Tòa Thượng phụ Moskva là toàn thể những tín hữu   Kitô giáo   được hợp nhất dưới thẩm quyền của Thượng phụ thành Mạc Tư Khoa, tạo thành một Giáo hội độc lập. Chính thống giáo Nga,   Hồi giáo,   Do Thái giáo    Phật giáo  là các tôn giáo truyền thống của Nga, được cho là một phần của "di sản lịch sử" Nga trong một điều luật được thông qua năm 1997. Chính thống giáo Nga  là tôn giáo thống trị ở Nga.  95% xứ đạo có đăng ký thuộc Giáo hội Chính thống Nga. Nhà thờ được cả các tín đồ và người vô thần kính trọng và coi nó là một biểu tượng của di sản và văn hoá Nga. Cơ đốc giáo du nhập vào Nga năm 988 trong buổi lễ rửa tội được tổ chức theo nghi thức của Roma cổ đại. Sau mấy trăm năm, năm 1448, Hội đồng giáo sĩ cao cấp của Nga đã nâng Tòa giám mục Iona của Ryazan thành nhà thờ chính của Moskau và toàn thể nước Nga, đưa nhà thờ Orthodox Nga trở thành Cơ đốc chính thống ở Nga – một dòng tôn giáo phát triển độc lập mang tinh thần Nga. Theo một cuộc điều tra của  Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga , 63% người tham gia coi họ là tín đồ Chính thống Nga, 6% tự coi mình là tín đồ  Hồi giáo  và chưa tới 1% coi mình là tín đồ hoặc của Phật giáo, Công giáo La Mã, Tin lành hay Do Thái giáo. 12% khác nói họ tin vào Chúa, nhưng không thực hiện bất kỳ tôn giáo nào và 16% nói họ là người vô thần. Đa số tín đồ Hồi giáo sống ở  vùng Volga-Ural, cũng như  Bắc Caucasus, Moskva , [150]   Saint Petersburg    Tây Siberia.   Phật giáo  là truyền thống của ba vùng thuộc Liên bang Nga:  Buryatia ,   Tuva, và  Kalmykia .   Một số người sống ở Siberi và vùng Viễn Đông, Yakutia ,   Chukotka ..


HỘI TIỄN MÙA ĐÔNG MASLENISHA Ở XỨ SỞ BẠCH DƯƠNG

Mùa đông ở nước Nga luôn gắn liền với thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới. Dịp đón năm mới mà tuyết không rơi thì người Nga coi như niềm vui vơi đi một nửa, những người nông dân thì coi đó là điềm dữ bởi không có tuyết đồng nghĩa với vụ mùa thiếu nước, không bội thu. Người Nga luôn tự hào về mùa đông của đất nước mình.  một nhà báo nước ngoài viết: “Mùa đông của nước Nga – đó chính là di sản thiên nhiên mang tầm quốc gia. “không phải lúc nào “di sản thiên nhiên” nói trên cũng mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Với nhiều người Việt thì mùa đông Nga   với cái lạnh thấu xương  - cái lạnh xuyên vào da thịt mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Nước Nga thường được ví như chiếc tủ đá khổng lồ mà ở đó rất nhiều bà con người Việt đã bươn chải:”  Khi đi trời vẫn còn sương. Khi về phố đã đỏ đèn từ lâu”  Những bông hoa tuyết lóng lánh, những cây thông xanh mướt ngay cả trong tiết trời đông đã đi vào thơ ca như những biểu tượng thơ mộng của mùa đông nước Nga.  Nếu đứng ngoài trời chỉ  một tiếng đồng hồ trong thời tiết âm 20 độ, bất cứ ai cũng có thể sẽ trở thành nạn nhân của giá lạnh và biết được thế nào là “bỏng lạnh”.

Maslenisha là kỳ  Hội tiễn mùa Đông và đón mùa Xuân.   Đây là một trong những  hội dân gian rất đặc trưng Nga.   Hội Maslenisha (có gốc nghĩa là “bơ”) không cố định hàng năm vì phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu kỳ lễ ăn chay trong Chính thống giáo Nga. nhưng thông thường là cuối tháng 2 đầu tháng 3. Tuy nhiên, theo truyền thống kỳ lễ luôn bắt đầu vào thứ Hai và kết thúc vào ngày Chủ nhật. Tuần lễ Maslenitsa được chia thành hai phần. Nửa đầu là tiểu lễ Maslenitsa kéo dài từ thứ hai đến thứ tư. Nửa sau là đại lễ Maslenitsa kéo dài từ thứ năm cho tới chủ nhật. Mỗi ngày lễ trong tuần lễ Maslenitsa này đều có tên gọi gắn với ‎ý nghĩa riêng.

. Ngày thứ Hai được gọi là ngày "gặp gỡ", hình nộm nữ thần mùa Đông Maslenisha được rước quanh làng và người thân đi thăm viếng lẫn nhau.Ngày thứ hai có tên là "Chào mừng". Theo truyền thống, vào ngày này, người dân ở các làng quê sẽ dựng lên một hình nộm tượng trưng cho mùa đông, làm bằng rơm và mặc cho chúng quần áo của các cụ già. Sau đó, đưa chúng lên những ngọn đồi cao. Tuy nhiên ngày nay, những hình nộm này không nhất thiết phải làm bằng rơm.

Phong tục này còn kèm theo những hoạt động tập thể rất vui nhộn như chơi các trò truyền thống hay nhau hát những điệu hát của nam thanh nữ tú trong làng... Đây không chỉ là các hoạt động nhằm tạo ra không khí vui vẻ mà còn là một phong tục từ xa xưa với hy vọng may mắn sẽ đến sau một mùa đông giá lạnh.

. Ngày thứ ba là ngày "Vui chơi". Từ ngày hôm đó, cả làng sẽ bắt đầu tham gia các hoạt động như cưỡi xe trượt tuyết, tham gia thi hát dân ca và múa rối. Mọi nẻo đường sẽ chật kín người dân trong các trang phục lễ hội nhiều sắc màu và đeo mặt nạ. Họ sẽ tới thăm nhà những người hàng xóm, bắt đầu từ nhà những người lớn tuổi nhất. Đây cũng là cơ hội cho các chàng trai được xem mặt các cô gái trong làng để tán tỉnh hoặc lấy làm vợ.

. Ngày thứ tư là ngày dành cho ăn uống. Các gia đình sẽ mở tiệc với các món ăn ngon như bánh bliny, bánh nướng và bia ủ. Các gian hàng bày bán đồ ăn cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, họ có bán sbiten nóng (làm từ mật ong, nước và một số gia vị) các loạt hạt, bánh gừng và trà.

Trong ngày này, chàng rể sẽ đến nhà mẹ vợ ăn bánh bliny cùng bạn bè bên nhà vợ. Và có phần nào tương đồng với tập quán “mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ” ở Việt Nam, vào thứ sáu với tên gọi “Buổi tối của mẹ”, mẹ vợ sẽ đến thăm lại nhà con rể và ăn bánh bliny do con gái tự tay làm.

. Ngày thứ năm là ngày bắt đầu đại lễ Maslenitsa. Trước đó, người dân vẫn làm một số công việc hàng ngày thì từ ngày thứ năm, họ chỉ còn vui chơi. Những trò chơi thu hút được đông đảo người tham gia như cưỡi ngựa, đấu vật, ném tu‎yết. Những trò chơi này mang ý nghĩa rũ bỏ mọi phần u ám trong năm trước, cũng như gỡ bỏ mọi mâu thuẫn giữa mọi người.

. Ngày thứ sáu, các chàng sẽ tới lượt tiếp đón mẹ vợ ngay tại nhà mình với các món ăn do con gái tự tay sửa soạn. Vào ngày trước, mẹ vợ phải gửi cho con rể mọi thứ cần thiết để làm bánh bliny như chảo, muối... còn bố vợ sẽ gửi kiều mạch và bơ.

. Ngày thứ bảy  - tụ họp của các chị em chồng. 

. Ngày Chủ nhật - ngày “Tiễn mùa đông”:  Ngày chủ nhật được gọi là ngày tha thứ. Mọi người sẽ tha thứ hết tất cả những lỗi lầm và khúc mắc đã có trong năm qua. Những đôi bạn trẻ sẽ tới thăm họ hàng và mang theo những món quà nhỏ xinh xắn.  Mở đầu buổi lễ, những chú bé ngộ nghĩnh, mặc quần áo dân tộc truyền thống, màu sắc sặc sỡ cầm đuốc đốt những hình nộm bằng rơm, đó là hình ảnh tượng trưng của băng tuyết trong mùa đông lạnh giá. Trẻ em và người lớn reo hò ầm ĩ, ca hát, nhảy múa xung quanh hình nộm đang bốc lửa. Họ mừng vui tiễn tượng trưng mùa đông, hân hoan chào đón mùa xuân tươi đẹp, chuẩn bị khí thế bước vào một mùa gieo trồng mới. Tro của hình nộm bà già mùa đông sẽ được chôn dưới tuyết. Sau khi đã hoàn thành các thủ tục thì lễ hội ăn chay của người cơ đốc giáo bắt đầu.

Ngày nay, Hội Tiễn mùa đông thường được tổ chức ở những nơi đông người qua lại, có quảng trường, ngã tư đường phố, một cánh rừng đầu làng vào những đêm đẹp trời. Tất cả già, trẻ, nam, nữ đều tham dự lễ hội. Họ nắm tay nhau nhảy điệu múa vòng tròn. Những động tác giậm chân, không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là một cách sưởi ấm nhanh chóng trong giá rét. 

Maslenisha có nguồn gốc từ đạo Chính thống giáo Nga. Lễ Maslenisha đã trở thành ngày hội của người dân Nga, là kỳ lễ vui vẻ nhất trong năm và là biểu tượng của sự hòa hợp và hòa giải của người Nga. Sau kỳ lễ này các tín đồ sẽ bắn đầu Mùa chay lớn  “Veliky Post" kéo dài tới 7 tuần lễ. Lễ tiễn mùa đông bắt nguồn từ nền nông nghiệp, từ công việc đồng áng của những người nông dân Nga. Mùa đông nước Nga tuyết rơi phủ kín mặt đất, ruộng đồng, khiến cho cây cối  nảy mầm nhưng không trồi lên khỏi mặt đất được, nếu mùa đông kéo dài mãi dễ sinh nạn đói. Bởi vậy, người nông dân mong mùa đông mau qua, mong mùa xuân mau đến.

Có biết bao câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Nga, những bài thơ của các nhà thơ Nga với những câu chuyện về Bà chúa tuyết, về Băng giá, về ông già Tuyết và cô bé Tuyết … mà bất cứ đứa trẻ Nga nào cũng sẵn sàng đọc với niềm thích thú. Đó là những vần thơ “Con đường mùa đông”, “Vị thần mùa đông đang tới…” của Puskin, là “Bông tuyết nhỏ” của N.Nekrasov”, là “Mùa đông” của Esenin, là “Những vần thơ trắng” của S.Mikhalkov… bài hát nổi tiếng với đề tài tình yêu và mùa đông “Bông quyết quay tròn” (Снег кружится). Đó là những cảm xúc tuyệt vời mà mùa đông nước Nga mang lại cho những ai từng trải nghiệm thời tiết lạnh giá nơi đây. Mùa đông ở nước Nga luôn gắn liền với thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới. Dịp đón năm mới mà tuyết không rơi thì người Nga coi như niềm vui vơi đi một nửa, những người nông dân thì coi đó là điềm dữ bởi không có tuyết đồng nghĩa với vụ mùa thiếu nước, không bội thu. Người Nga luôn tự hào về mùa đông của đất nước mình.  một nhà báo nước ngoài viết: “Mùa đông của nước Nga – đó chính là di sản thiên nhiên mang tầm quốc gia. “không phải lúc nào “di sản thiên nhiên” nói trên cũng mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Với nhiều người Việt thì mùa đông Nga    với cái lạnh thấu xương  - cái lạnh xuyên vào da thịt mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Nước Nga thường được ví như chiếc tủ đá khổng lồ mà ở đó rất nhiều bà con người Việt đã bươn chải:”  Khi đi trời vẫn còn sương. Khi về phố đã đỏ đèn từ lâu”  Những bông hoa tuyết lóng lánh, những cây thông xanh mướt ngay cả trong tiết trời đông đã đi vào thơ ca như những biểu tượng thơ mộng của mùa đông nước Nga



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 09.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004