Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




VÀI TỤC CÚNG







I. Cúng Tam Tai


Đó là lễ cúng để được giảm tai ách. Mở sách coi bói, coi tuổi của mình trong năm đang sống, nếu sách ghi bị hạn Tam Tai thì cúng, không ghi thì thôi. Thường thường người ta nhờ thầy bói coi. Hiện nay, phần lớn người ta vô chùa nhờ các nhà sư coi.

Lễ vật:

. Nhang đèn là chính, nước không thấy.

. 3 trứng gà luộc chín

. 1 dĩa bánh

. 1 dĩa trái cây

. 1 dĩa gạo muối (trước kia không có dĩa giấy, người ta để từng nhóm trên tờ báo)

. Giấy tiền vàng bạc và ba bộ đồ thế. Mấy năm nay, nhìn các lễ vật cúng, tôi không thấy giấy tiền vàng bạc và đồ thế. Có lẽ đã được chiết giảm bỏ đi rồi.

Nơi cúng: tại ngã ba đường

Lời vái:

Năm nay tôi là… bị hạn Tam Tai, tôi có chút lễ vật cúng, cầu thần Độc Ách giải hạn giùm tôi, cầu người đi qua đi lại gánh bớt giùm tôi. Sau đó lấy gạo, muối rải chung quanh chỗ cúng rồi quay lưng đi về nhà, không được ngó lại.

Nhận xét:

Cúng Tam Tai tôi cho rằng ta bắt chước Trung Hoa là giống đa thần nên mới có thần Độc Ách. Người Việt là giống độc thần nên không có vị thần nầy. Người Việt chủ yếu thờ cúng Trời, Đất (Thần mặt trời). Vả lại người theo đạo Thiên Chúa thì đâu có cúng Tam Tai. Về lời vái, nhờ người đi đường gánh bớt nạn cho mình là ích kỷ. Muốn giảm nạn, ta phải cư xử tốt với mọi người để không tạo nghiệp mà nạn tai chồng chất vì trả nghiệp. Đây là việc làm đáng chê trách phải bỏ đi.


II. Cúng ông Thần Nông (chỉ nông dân mới cúng)


Người Việt Nam thì cúng ông Thần Nông, người Trung Hoa thì cúng ông Hậu Tắc. Nếu nông dân Trung Hoa ở phía Nam sông Hoàng Hà cúng ông Thần Nông, tôi cho rằng họ bắt chước người Việt hay chính họ là người Việt bị người Trung Hoa đồng hóa. Ở Nam sông Dương Tử là địa bàn của Việt tộc. Từ đó đi xuống phía Nam có các nước Ngô Việt, Mân Việt và vùng Bách Việt. Nước Việt mà vua là Việt Câu Tiễn đóng đô ở Cối Kê không thấy nói là tên nước Việt gì. Về sau, đây là địa bàn của nước Sở.

Người Việt thì cho rằng ông Thần Nông là tổ của mình và cũng là tổ của nghề trồng lúa nước ở Nam Trung Hoa. Mỗi năm, khi bắt đầu gieo mạ, mỗi nông dân có gieo mạ hay sạ lúa thì đem lễ vật ra ruộng cúng.

Lễ vật gồm:

. Nhang, đèn, rượu, nước. Có thể không có đèn vì gió thổi tắt.

. Một con gà để nguyên, có đủ đồ lòng. Đốt nhang một lát thì dùng tay xé ra để lên dĩa cúng tiếp. Sau nầy để cho tiện, người ta chặt luôn ra mà cúng.

. Một dĩa muối ớt.

Trong thời gian gà mắc và có bịnh cúm gà H5N1 không có thuốc đặc trị, dễ bị tử vong, nông dân thay bằng một dĩa thịt luộc xắt mỏng, một dĩa mắm sống thường là mắm cá linh cho dễ cặp với thịt. Có thể có một dĩa bún.

Vái:

Sau khi lễ vật bày ra ở dưới đất, tại một góc ruộng xong, người gieo mạ đốt nhang và vái là: “Hôm nay tôi xuống đồng gieo mạ (hay sạ lúa), cầu vợ chồng ông Thần Nông giúp cho mạ (hay lúa) của tôi được trúng. Lúa thì bông dài, đậu nhiều”.

Một số nông dân không đốt nhang, chỉ cắm ba cây nhang ở đó thôi vì họ cho rằng đốt thì lúa hay mạ sẽ rụi tàn như nhang. Đây là ý nghĩ sai về đốt nhang trong lễ cúng. Cúng vái xong, họ gieo mạ hay sạ lúa một đường rồi lên bờ kêu các nông dân đang canh tác gần đó tới ăn uống rượu cho vui.


III. Cúng ông tổ thầy thuốc


Ông nội tôi là thầy thuốc đông y nên ông có thờ ông tổ thầy thuốc trên trang ở giữa nhà, thờ chung với ông Táo. Ông nói là vậy nhưng nhìn lên trang tôi chỉ thấy một bài vị viết bằng chữ Nho. Việc cúng rất đơn giản. Tới ngày cúng, ông tôi bày:

. Đèn, nước

. Một dĩa bánh

. Một dĩa trái cây

Ông lên đèn, đốt nhang, đứng trước trang vái lâm râm một lát rồi cắm nhang vào lư nhang.

Độ năm mười phút sau, ông cúng nước và tắt đèn, thế là xong. Sau khi ông nội tôi qua đời, Ba tôi cho rằng mình không làm nghề thuốc nữa nên bỏ cái trang đi như vậy là bỏ luôn việc thờ ông Táo ở trên trang nữa.


IV. Cúng tổ thợ may, tổ thợ mộc


Hai vị tổ nầy tôi chưa thấy ai thờ. Dượng tôi là thợ mộc, chị em bạn dì của tôi là thợ may, tới ngày cúng tổ, họ bày lễ vật lên bàn uống nước ở nhà trên gồm:

. Nhang, đèn, nước.

. Một dĩa mứt, bánh.

. Một dĩa trái cây

Lên đèn, đốt nhang, họ đứng vái lâm râm trước bàn cúng rồi cắm nhang lên lư nhang. Độ năm mười phút họ cúng nước. Thế là xong, tất cả đều dẹp hết.

Vợ của bạn tôi có độ chục bàn máy may. Chị ấy có day người ta may nhưng vô nhà tôi chỉ thấy có một bàn thờ ông bà cha mẹ chớ không thấy bàn thờ tổ thợ may ở đâu cả. Có khi gia đình các thợ nòi ngày xưa mới có bàn thờ tổ chăng?

Về thợ mộc, tôi nghe nói các thợ mộc nòi nghĩa là có nhập môn với một ông thầy thì họ có thờ tổ. Cũng nghe nói các vị nầy nếu cất nhà thì cứ cất mười nhà thì ếm một nhà. Ếm nặng thì bịnh nặng dai dẳng có khi chết, ếm nhẹ thì chỉ làm ăn thất bại và nghèo khổ mà thôi. Ếm nghèo nhưng chưa chắc đã làm cho chủ nhà nghèo. Họ đặt một lá bùa có vẽ một cái gàu. Nếu đặt cho gàu tát ra thì nghèo nhưng đặt cho gàu tát vô thì giàu. Nếu chủ nhà giàu thì ông thợ ếm nghèo tàn mạt. Khi đặt bùa ếm, họ cũng sợ bị chủ nhà khử bằng cách đạp lên đầu cái cái bóng của ông ta ở dưới đất. . Khi đang lấy bùa ra ếm mà thấy chủ nhà đi tới, họ đặt vội thay vì tát ra lại đặt cho tát vô. Có khi họ ếm bằng cách đóng đinh vô đòn tay ngay chỗ cột cái (cột chính của ngôi nhà) hay đóng đinh thẳng vô đầu cột cái. Cây đòn tay nầy gọi là đòn dông. Sau đây là những điều tôi nghe và thấy về việc coi như bị ếm nầy.

Trong thập niên 60 của thế kỷ trước, ở xóm tôi có ông Ba cất nhà. Cất xong vài tháng thì ông bị bịnh nặng kéo dài cả mấy tháng. Con út của ông cũng là thầy giáo tốt nghiệp trường Sư phạm như tôi nên gia đình cũng không mặn mà về mê tín dị đoan. Một hôm nghe nói nhà ông có mời thầy tới cúng. Những nhà bên cạnh nói lúc 12 giờ khuya thầy tới cúng. Ông thầy biểu giở nóc nhà ra (nhà lợp ngói), ông mở các dây cột cây đòn dông với cây cột cái ra và tìm nhổ được một cây đinh đóng xuyên từ cây đòn dông xuyên xuống đầu cây cột cái đem bỏ đi. Hồi đó tôi cũng không để ý hỏi cây đòn dông đó bỏ đi hay gác lại. Sau đó thì ông cụ lần lần hết bịnh.

Ba tôi cất nhà và nhờ Bác họ tôi đứng cất nghĩa là ông thợ cái. Ông đi làm và bạn bè chỉ vẽ cho làm mộc nên Ba tôi tin ông là thợ ngang tức là không có việc ếm. Cất nhà xong, Ba tôi bị thất nghiệp và nghèo khổ quanh năm. Sau khi Ba tôi qua đời, nhà vẫn nghèo nên tôi có ý định rút bỏ cây đòn dông nhưng khổ nỗi xi măng ở đầu cột xung quanh cây đòn dông cứng quá. Sức tôi đục một buổi thì chưa được nửa đầu cột. Đục lần thứ hai thì lộ cây đòn dông độ hơn một tấc ăn sâu vô đầu cột. Đục xung quanh xong tôi dùng đục đục giữa lớp gạch và cây đòn dông để nạy cục gạch đó ra, nó mắc cứng, không rút cây đục ra được, mệt rồi nên tôi nghỉ. Sáng hôm sau tôi về quê phơi lúa phụ mẹ tôi. Tới nơi, Người nói chiều hôm qua, gom lúa vô thì bị cụp xương sống. Tôi vội về và đục hết lớp gạch bao quanh và rút cái đục hôm qua ra xong mới nghỉ. Sáng hôm sau, dạy học xong, tôi về quê ngay. Tới nơi, mẹ tôi nói chiều hôm qua anh Út mầy chở tao xuống ông y tá ở xóm dưới chích một mũi thì hết, hôm nay bình thường rồi.

Như vậy thì thế nào? Có phải đầu cột và cây đòn dông bị ếm, tôi chêm đục vô làm ểnh đầu đòn dông nên bị hại như vậy hay chỉ là sự trùng hợp. Không ai biết được. Lúc đó Ba tôi và Bác tôi đều qua đời. Bác gái tôi là tiệm tạp hóa, bà buôn bán ế và nghèo lắm. Người ta nói ếm bị phá nên bị hại ngược lại.

Sau đó, tôi rủ mấy anh em tôi thay phiên nhau đục băng một khúc đầu cột để đầu đòn tay trơ vơ không đụng vô đâu cả. Tuần sau, anh em tôi đục băng đầu cột bên kia, tôi gỡ cây đòn dông ra bỏ. Sau đó, anh em tôi làm ăn có bề khá hơn, các cháu tốt nghiệp thì xin được việc làm ngay.

Sự việc nầy hư thực không biết thế nào. Tôi vẫn cho là mê tín dị đoan. Ngày nay nhiều nhà cất chỉ một mái nên việc ếm vào cây đòn dông coi như không còn nữa.


Quận 4 Khánh Hội - Sàigòn ngày 11-7-2016


(còn tiếp)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 10.10.2016.


trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn