Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Đại văn hào Pháp VICTOR HUGO








V ictor Hugo (26/2/1802 tại Besançon – 22/5/1885 tại Paris)

Là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp.

Thành công vang dội của hai tác phẩm 'Nhà thờ Đức Bà Paris' và 'Những người khốn khổ' đã đưa Victor Hugo trở thành tiểu thuyết gia của công chúng.

Victor Hugo là nhà văn, nhà thơ vĩ đại nhất của nước Pháp

Sự rộng lượng trong các tư tưởng của ông, sự ân cần trong cách diễn tả đã làm rung động tâm hồn người đọc bởi vì ông là nhà thơ của người bình dân, đã viết ra văn, làm ra thơ với đặc tính giản dị nhưng bao hàm bên trong sức mạnh, đề cập cả về niềm vui lẫn nỗi buồn của nhiều người. Khi được hỏi ai là nhà thơ lớn nhất của nước Pháp, Văn Hào André Gide đã trả lời: "Vẫn là Victor Hugo". Victor Hugo có thể bị chỉ trích về sự nông cạn của tâm hồn tác giả và sự tầm thường của các nhân vật trong chuyện, nhưng tầm vóc tài năng của ông về văn chương, bao gồm cả kịch nghệ và thơ phú, thật là bao la, không có ai sánh kịp trong lịch sử văn học kể từ thời Shakespeare và Goethe. Mặc dù không phải là nhà tư tưởng sâu sắc, Victor Hugo vẫn là nhà văn chân thành, hiến mình cho "Chân, Thiện, Mỹ" và ông là Văn Hào được dân chúng Pháp yêu chuộng nhất.  

-Về Kịch Nghệ, Victor Hugo là người phát ngôn của trường phái Lãng Mạn, ông đã lên án sự cứng rắn về ngôn ngữ và hình thức của trường phái Cổ Điển, chỉ quen dùng đề tài là các vua chúa Hy Lạp hay các anh hùng La Mã. Victor Hugo đề nghị dùng lịch sử cận đại với nhân vật trong các vở kịch có thể là một người tư sản, một tên cướp… nhưng vẫn mang vẻ cao thượng trên kịch trường và như vậy đã chuyển hướng Kịch Nghệ về đường lối Hiện Thực.

-Về phương diện tiểu thuyết, Victor Hugo đã đề cập tới các vấn đề luân lý với các nhân vật trong truyện làm các hành động đơn giản nhưng không thể quên được. Cuốn truyện "Nhà Thờ Đức Bà" là một tiểu thuyết lịch sử, với thời điểm là các năm 1400 tại thành phố Paris. Cuốn tiểu thuyết "Chín Mươi Ba" nói về các biến cố của cuộc Cách Mạng Pháp, còn cuốn "Các Kẻ Khốn Cùng" được đặt vào trong khung cảnh của nước Pháp cùng thời đại với nhà văn, với nhân vật Jean Valjean phấn đấu để có thể thực hiện một đời sống hữu ích mặc dù các thành kiến của một xã hội tàn ác. Như vậy cuốn truyện đã phản ánh niềm tin của tác giả vào khả năng tự quyết của cá nhân đối với các thói đời. Cuốn truyện đã mô tả bản chất của xã hội và bản chất của con người. Victor Hugo cho rằng các điều kiện xã hội phải thay đổi để cho các trẻ em được nuôi dưỡng đầy đủ, đàn ông có công việc làm ăn, đàn bà được che chở, nền giáo dục nên dành cho mọi người, cơ hội phải công bằng và giữa con người với nhau phải có tình huynh đệ. Cuốn tiểu thuyết "Các Kẻ Khốn Cùng" đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới chính trị, xã hội, văn chương, lý tưởng nhân đạo và hướng thiện.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm của Victor Hugo còn được coi là xuất sắc vì cách canh tân về ngôn ngữ và hình thức văn chương, vì cách vận dụng chủ đề theo trừu tượng. Ông xứng đáng được kể là nhà văn đại diện lớn nhất cho Tinh Thần của nước Pháp và châu Âu vào Thế Kỷ 19.

Các tác phẩm của ông rất đa dạng như: tiểu thuyết, thơ, kịch, các bài diễn văn chính trị,... Tiêu biểu cho các tác phẩm của ông là hai tác phẩm mang đậm tính nhân bản: Những người khốn khổ và Nhà thờ Đức bà Paris (Notre-Dame de Paris).


Mối tinh si đầy thống khố của thằng gù Quasimodo trong tuyệt phẩm "Nhà thờ Đức Bà Paris"

Những khổ đau cuộc đời, những bất công ngang trái tưởng chừng đã 'hóa đá' trái tim của thằng gù Quasimodo. Thế nhưng, chỉ với mối tình câm lặng với nàng Esméralda cũng đủ cứu rỗi linh hồn và khiến hắn đi đến tận cùng của những cảm xúc loài người.

Tuyệt phẩm “Nhà thờ Đức Bà Paris” (1831) ra đời xuất phát từ việc tác giả muốn viết một cuốn tiểu thuyết về ngôi nhà thờ nổi tiếng ở thủ đô Paris vào năm 1828.

Ông đã nhiều lần đến  nhà thờ Đức bà Paris   để ngắm kiến trúc cổ của ngôi nhà thờ và nảy ra ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết có tính chất lịch sử lấy bối cảnh Paris thời Trung cổ.

Victor Hugo muốn ngôi nhà thờ cổ kính tráng lệ vượt lên trên thời gian và tất cả những biến cố. Tác phẩm đã thể hiện được sự vươn đến một tầm cao triết lý, qua cách mô tả một định mệnh đã dẫn các nhân vật gắn liền với ngôi nhà thờ này cho đến chỗ chết, chỗ hủy diệt.

Tính cách của các nhân vật trong tuyệt phẩm được khắc họa đậm nét. Mối tình đau khổ dẫn đến ghen tuông của Đức cha Frollo biến ông thành kẻ ích kỷ, độc ác. Viên đại úy Phoebus với nét hào hoa, đỏm dáng nhưng tâm hồn vô cùng hời hợt. Người đẹp Digan Esméralda trong trắng, ngây thơ và có số phận bất hạnh. Còn Quasimodo, một tên gù mồ côi giữ nhiệm vụ kéo chuông tại Nhà thờ Đức Bà Paris, là một tâm hồn đầy thống khổ với nỗi cô đơn và tình yêu, sự hy sinh cao cả dành cho người con gái mà mình tôn thờ.

Mối tình si trong câm nín của thằng gù Quasimodo


Nổi bật nhất trong tác phẩm có lẽ là tình yêu câm nín đầy thống khổ của thằng gù Quasimodo và Esméralda trong trắng, thơ ngây.

Ai đó đã ví, tình yêu của Quasimodo với nàng Esméralda xinh đẹp như 'Quái thú và Người đẹp'. Chỉ khác nhau ở cái kết quá bị thảm trong bối cảnh xã hội Pháp mà Hugo muốn làm nổi bật lên.

Đó gần như là tình yêu vô vọng, câm nín, đầy thống khổ. Nhưng thứ mà chúng ta cảm nhận được là chính mối tình ấy là sự cứu rỗi vô cùng với tâm hồn Quasimodo, để hắn biết yêu, biết khóc, biết hận thù, và đi đến tận cùng của những cảm xúc loài người.

Quasimodo là một thằng gù xấu xí, mồ côi khốn khổ được người ta đưa về nhà thờ nuôi dưỡng và trở thành người đánh chuông cho nhà thờ. Một thằng gù sống hoang dại, trơ lỳ, tưởng như trái tim đã bị đánh cắp, tưởng rằng không còn điều gì có thể đánh động nổi trái tim ấy nữa.   Vậy mà thằng gù xấu xa đó đã biết yêu, yêu một tình yêu say đắm, cuồng nhiệt.   Hắn yêu nàng Esméralda, trong khi nàng lại sợ sệt cái hình dạng xấu xí của hắn. Nàng thiếu nữ Bohemien xinh đẹp ấy đã đem lòng yêu một con người khác.

Tình yêu chính là nguyên nhân của tất cả những điều mà Quasimodo đã làm. Hắn chấp nhận đánh đổi tất cả những gì đã tồn tại trước đây để có được những khoảnh khắc sống thật với tình yêu của mình. Và đó là con đường mà hắn lựa chọn từ đầu cho tới khi kết thúc tác phẩm. Khi hắn đã dám giết chết người đã cưu mang hắn từ nhỏ, để giải thoát cho nàng Esmerald, và cũng tự giây phút ấy, hắn kết thúc cuộc sống của mình.

Tác phẩm của Victor Hugo kết thúc, cũng là khi mọi mâu thuẫn, bi kịch được giải thoát – giải thoát bằng những cái chết đau đớn, để những con đường Paris còn vương mãi những tiếng khóc, những tiếng oán hờn, và những cơn gió buồn đến xác xơ lòng người.

Đó phải chăng là sự cuốn hút vượt thời gian trong những phóng tác của Victor Hugo trong 'Nhà thờ Đức Bà Paris'.  Tình yêu vốn luôn tiềm ẩn sự bí ẩn, bằng cách này hay cách khác, nó có một hấp lực mạnh mẽ không thể cưỡng nổi của loài người   dù ở thời nào đi nữa, dù ở số phận nào đi chăng nữa!


Tiểu thuyết Những người khốn khổ


Nếu như “
Leon Tolstoi được coi là tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”(V.I.Lênin) thì Victor Hugo cũng được coi là tầm gương phản chiếu của cách mạng Pháp. Ông là nhà văn, nhà thơ lớn của nước Pháp. Mặc dù không phải là nhà tư tưởng sâu sắc, ông vẫn là nhà văn chân thành, hiến mình cho "Chân, Thiện, Mỹ" và ông là văn hào được dân chúng Pháp yêu chuộng nhất. 

“Những người khốn khổ” là tác phẩm xuất sắc nhất của Victor Hugo. Chính vì vậy mà: “Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỷ XIX”. Tác phẩm ghi lại dấu mốc đáng kể trên con đường phát triển mạnh mẽ của loại tiểu thuyết xã hội Pháp. Đây được coi là tác phẩm chan chứa tình lãng mạn. Tác phẩm này là đỉnh cao nghệ thuật văn xuôi, tác phẩm đã kết tinh nhất thiên tài của văn chương thế giới.
 
Tác phẩm này là câu chuyện về xã hội nước Pháp trong khoảng hơn 20 năm đầu thế kỷ XIX kể từ thời điểm Napoléon I lên ngôi và vài thập niên sau đó. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Jean Valjean, một cựu tù khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm gây ra thời trai trẻ. Bộ tiểu thuyết không chỉ nói tới bản chất của cái tốt, cái xấu, của luật pháp, mà tác phẩm còn là cuốn bách khoa thư đồ sộ về lịch sử, kiến trúc của Paris, nền chính trị, triết lý, luật pháp, công lý, tín ngưỡng của nước Pháp nửa đầu thế kỷ XIX. Chính nhà văn Victor Hugo cũng đã viết cho người biên tập rằng: "
Tôi có niềm tin rằng đây sẽ là một trong những tác phẩm đỉnh cao, nếu không nói là tác phẩm lớn nhất, trong sự nghiệp cầm bút của mình" .
Đây vừa là một tiểu thuyết hiện thực, vừa là một tiểu thuyết sử thi, tiểu thuyết xã hội và cũng là một bài ca về tình yêu.
Trên khía cạnh hiện thực, tiểu thuyết này đã miêu tả cả một thế giới của những con người nghèo khổ, đó là bức tranh cực kỳ chân thực về cuộc sống ở nước Pháp nói chung và ở Paris nghèo khổ nói riêng vào nửa đầu thế kỷ XIX.
 
Trên khía cạnh là một tiểu thuyết sử thi, tác phẩm đã miêu tả ít nhất ba bức tranh chân thực của lịch sử nước Pháp, đó là -trận Waterloo -cuộc nổi dậy của những người cộng hòa ở Paris năm 1832 và -cuộc chạy trốn trong cống ngầm của Jean Valjean. Tính sử thi của tiểu thuyết cũng thể hiện qua việc miêu tả những xung đột bên trong tâm hồn con người, đó là sự xung đột giữa cái thiện và cái ác bên trong Jean Valjean, đó cũng là sự xung đột trong suy nghĩ của thanh tra Javert trước sự tôn trọng luật pháp và sự tôn trọng đạo lý con người. Tác phẩm này cũng là tác phẩm ca ngợi tình yêu: Tình yêu đối với các con chiên của linh mục Myriel, tình yêu tuyệt vọng của Fantine, tình phụ tử của Jean Valjean với Cosette. Bên cạnh đó, “Những người khốn khổ” cũng là một trong những tác phẩm hay nhất của văn học Pháp khi thể hiện tình yêu Tổ quốc. Tư tưởng của tác phẩm có thể tóm tắt bằng lời tựa của Victor Hugo trong Tác phẩm này
: "Khi pháp luật và phong hoá còn đầy đoạ con người, còn dựng nên những địa ngục ở giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng thêm lên thiên mệnh; khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự tha hoá của đàn ông vì bán sức lao động, sự sa đoạ của đàn bà vì miếng cơm manh áo, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm thất học còn chưa được giải quyết; khi ở một số nơi đời sống còn ngạt thở; nói khác đi và trên quan điểm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đau khổ còn tồn tại thì những quyển sách như loại này còn có thể có ích."

Mặc dù Quyển này vẫn còn một số hạn chế trong tư tưởng của tác giả xong đây vẫn là một bộ tiểu thuyết lớn mang đậm sắc thái lãng mạn, thấm nhuần một tinh thần nhân đạo cao cả tiến bộ rõ rệt và có giá trị lâu dài.

Bức thư tình tuyệt hay của Victor Hugo

Bức thư với những lời nồng nàn yêu thương này được viết sau khi Victor Hugo và Adele Foucher có cuộc hẹn hò ngắn ngủi trong hai ngày.

Victor Hugo, đại văn hào vĩ đại của thế giới, không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm lừng lẫy ,   mà còn được biết đến như tác giả của những bức thư tình khiến trái tim của mọi phụ nữ ở mọi thời đại phải tan chảy, dù có đem lòng yêu mến ông hay không. Hugo là người chung tình, nhưng cũng hết sức… đa tình. Ông có thể yêu cuồng nhiệt một người phụ nữ, và cũng có thể dành trọn con tim mình cho nhiều cô gái cùng một lúc, không phân biệt hơn kém, ai cũng thật lòng, đắm say.

Hugo biết rung động từ khi mười mấy tuổi, và mối tình đầu của ông là cô bé hàng xóm Adele. Từ tình bạn thanh mai trúc mã, cả hai đã phải lòng nhau với tất cả xúc cảm trong sáng và nồng nhiệt là tình đầu. Tuy nhiên, cả 2 gia đình đều phản đối mối quan hệ này. Mẹ của Hugo cho rằng, Adele không đủ tiêu chuẩn về sự môn đăng hộ đối, còn gia đình của Adele thì cảm nhận chàng trai trẻ này quá ư bay bướm và thiếu cảm giác an toàn. Dù vậy, càng bị phản đối, họ càng yêu thương mãnh liệt. Cả hai bí mật nói lời hẹn ước và bí mật đính hôn. Tuy nhiên, thể hiện sự tôn trọng với mẹ mình, nên Hugo chỉ chính thức cưới Adele sau cái chết của mẹ vào năm 1822. Hàng trăm bức thư tình được trao đổi giữa hai người, và không khó để hình dung chàng trai trẻ Victor Hugo đã dồn bao nhiêu tâm tư, công sức để viết những lời lẽ có cánh dành cho tình yêu đầu đời của mình.


Danh ngôn của Victor Hugo


Hugo được biết đến như một đại văn hào, một người chép sử bằng thơ, kịch; một nhà phê bình văn học, một tiểu thuyết gia. Ông đã có công phản ánh trung thực những bước chuyển mình vĩ đại trong lịch sử nước Pháp. Cái bóng của ông đã “tỏa” rợp khu vườn nghệ thuật toàn thế giới. Trải qua tám mươi ba năm cuộc đời, hơn sáu mươi năm sự nghiệp cầm bút Hugo đã chiêm nghiệm ra rằng: “Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt”. Câu nói này tuy có phần chủ quan nhưng có thể coi là kim chỉ nam cho chúng ta trên bước đường đời, là tấm bia đá cao quý, đề cao tài năng, lòng tốt của con người.

Qua câu nói của Huygô thì tài năng là gì mà có sức mạnh khiến người ta phải cúi đầu thán phục? Lòng tốt là già mà ta phải quỳ gối tôn trọng?

Định nghĩa một cách đơn giản thì “tài năng” có nghĩa là khả năng đặc biệt, sự khéo léo hơn người, sự sáng tạo vượt bậc khó gì có thể sánh được, còn “lòng tốt” tức là lòng vị tha, khoan dung, nhân hậu. Đây chính là hai phẩm chất đặc biệt quý giá của con người.

“Qùy gối tôn trọng” hay “cúi đầu thán phục” là cách nói hình ảnh thể hiện sự đánh giá rất cao trước tài năng và lòng tốt của con người. Hành động “quỳ gối tôn trọng” và “cúi đầu thán phục” cũng thể hiện quan niệm, cách đánh giá con người trong cuộc sống là chỉ đề cao coi trọng, tôn vinh những gì đẹp đẽ về trí tuệ, phẩm chất con người mà thôi, còn tiền bạc, uy quyền sẽ không làm khuất phục được con người. Đó cũng là triết lí sống đẹp của người xưa mà Cao Bá Quát đã từng thể hiện :
“ Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”.

“Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng’’. Vâng, bạn ạ ! Tài năng là biểu tượng cao nhất, là khả năng trí tuệ của con người...
Tài năng, ấy là kết quả quá trình rèn luyện cuả những con người có bản lĩnh, lòng kiên trì, nhẫn nại mà không phải ai cũng đủ sức chịu đựng, chấp nhận.

Tài năng giúp con người khẳng định giá trị bản thân, đóng góp cho cuộc sống cộng đồng. Đối diện với người tài năng ta không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn được mở rộng tầm hiểu biết, nâng cao nhận thức để tự hoàn thiện bản thân.
Hành động ‘‘Cúi đầu thán phục’’ đòi hỏi người ta phải có nhận thức đúng cũng như có trí tuệ, đó là hành động của những người thành công vì họ chịu tiếp nhận cái sai cái đúng của chính mình và của người khác, biết lắng nghe và vượt qua cái tôi của bản thân.

Tuy nhiên chúng ta đừng quá khuôn phép cho rằng tài năng là phải giỏi toàn diện trên mọi lĩnh vực. Bởi lẽ con người là một chỉnh thế không hoàn hảo. Ngay cả vị thần Asin dũng mãnh, sức mạnh vô song, chạy nhanh hơn gió cũng có nhược điểm là gót chân thì sao con người có thể toàn diện. Dù là tài năng ở bất kì phương diện nào cũng đủ để chúng ta ‘‘cúi đầu thán phục’’. 
‘‘Chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt”. Lòng tốt xét tới cùng là sự hi sinh dâng hiến cho đời, là phương diện tâm hồn, liều thuốc thần kì có thể cảm hóa quỷ dữ, xua tan bóng đêm, đưa con người ta hoàn lương trở về cái thiện với cuộc đời. Người có lòng tốt nghĩa là họ đã bỏ qua hoàn toàn những suy nghĩ, vụ lợi, cá nhân, nghị lực để bỏ qua những thứ trần tục vương nặng là điều khó ai có thể làm được.
Thiên tai, bão lũ hàng năm đều nhận được những lời kêu gọi ủng hộ từ nhân dân. Có thể là tiền là vật phẩm cứu trợ. Lòng tốt của mỗi người chúng ta sẽ trỗi dậy – giúp đỡ đồng bào thiên tai. Nhưng không biết nó có đến tận tau người bị nạn không nhỉ? Đó còn tùy thuộc vào lòng tốt của các cấp chính quyền. Mọi cố gắng nỗ lực vì người khác bao giờ cũng đáng được trân trọng, xuất phát từ lòng tốt thì càng đáng trân trọng hơn.

Lại nói về tài năng. Tài năng xứng đáng được ngưỡng mộ nhưng nếu tài năng ấy được dùng vào mục đích xấu xa, phản tự do, nhân dân thì nhất định phải bị lên án. Ví như những nhà khoa học đã phục vụ đắc lực cho độc tài phátxít đã gây nên nỗi đau cho nhiều người.

Tài năng phải phục vụ lợi ích cộng đồng xã hội. Người có tài năng cần có lòng vị tha, khoan dung, luôn mang lại niềm vui niềm hạnh phúc cho cộng đồng, xứng đáng được tôn vinh.

Cuộc đời này luôn tồn tại cái xấu, ác, thấp hèn bên cạnh cái tốt, thiện, cao thượng. Lòng tốt thường mong manh dễ vỡ còn xấu xa độc ác thường ngang nhiên trắng trợn. Trong cuộc đời đầy bất trắc này con người cần có tấm lòng, tình yêu thương, sự chân thành, thái độ tôn trọng sẽ luôn tạo ra niềm tin trọng cuộc sống, an ủi vỗ về chúng ta.
Tóm lại câu nói: “Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt” đã gợi cho tôi con đường để mình vươn tới. Chưa đủ tài năng cách tốt nhất là làm tốt công việc của mình, sống hướng thiện, có trách nhiệm và đừng bao giờ vô cảm.


LỜI KẾT


Victor Hugo, đại diện xuất sắc của phong trào văn học lãng mạn thế kỷ 19, là niềm tự hào của người dân Pháp. Tư tưởng chủ đạo trong cuộc đời và sự nghiệp của ông là chủ nghĩa nhân đạo, ông phản đối bạo lực, chủ trương dùng tình yêu để hóa giải cái ác.

Qua thơ, văn của Victor Hugo đã cho chúng ta một cái nhìn sáng tỏ, Hugo đã dựa trên những chứng thực của con người để làm nền tảng cho chính cuộc đời của Hugo. Truyện thường lên án hệ thống xã hội, đối xử bất công với kẻ thiệt thòi, điều đó đem lại những tác phẩm của Hugo trở nên thần tượng, một huyền thoại nói lên ‘Cách mạng Công nghiệp’ và cái tương quan giữa con người và Thượng đế. Đó là chân dung trọn vẹn của thế kỷ mà Victor Hugo đã sống và ông sống mãi cho tới ngày nay.


Bài hát: BELLE / Tuyệt Sắc (trong phim Notre Dame de Paris)   - Garou

Belle:

C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle/   Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour Tel/   Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler/   Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds  
J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane/
  A quoi me sert encore de prier Notre-Dame ?  
Quel,
  Est celui qui lui jettera la première pierre ?   Celui-là ne mérite pas d'être sur terre.  
Oh Lucifer !
 
Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois/
  Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda…  

Belle (Tuyệt Sắc) - bài hát nhạc phim "Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà", mỗi lời hát là tâm sự của một người yêu nàng gypsy: thằng gù, vị linh mục và người lính. Bạn có thể thấy là dù con người thuộc bất kỳ giai cấp nào cũng phải liêu xiêu vì nhan sắc của người con gái và tình yêu.


BELLE - lời Việt: Thái Thịnh

Thằng Gù :
Nàng, là một nhan sắc tuyệt thế giữa nhân gian/   Nàng, là bông hoa mỹ miều Hoá công đã ban tặng/   Ôi, như cánh chim tuyệt vời giữa xuân ngời rực rỡ khung trời  
Tôi thấy đang mở rộng dưới chân mình địa ngục tăm tối…  
Vị linh mục:
Nàng, là phàm nhân hay là thế thân lũ yêu ma/   Nàng, làm cho tôi đã bội ước trước ngai thiêng tòa Chúa/   Tôi đã nghe lòng mình khát khao phàm trần đến không ngờ  
Bên Thánh Nhan cực trọng mắt tôi chẳng còn nhận ra nữa…  
Người lính :
Nàng, từ trong đôi mắt ấn chứa biết bao mê hoặc/   Nàng, từ thâm sâu có còn đó khiết trinh nguyên vẹn/   Ôi, đôi gót chân nàng dày xéo lên địa ngục lẫn thiên đàng  
Tôi thấy thiên thần, quỷ dữ đang cùng dìu nhau đi tới…  
Cả ba người:
Hồn tôi đắm đuối với nét khoe tươi gợn trên áo nàng/   Ngàn muôn giáo huấn tín ngưỡng đức tin bỗng dưng phai tàn/   Ai, nào ai dám nói đứng trước dung nhan nàng không rung động  
Là đang nói dối, giấu diếm con tim khát khao vô vọng/   Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng/   Đan ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng...



(Tham khảo: Sách báo – Internet)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 28.7.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004