Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Đàng Sau Hiệu Ứng của Một Bản Tin Báo Chí

– Nhiệm Vụ của Thông Tin - Báo Chí Là Gì ?










T rên cùng một trang báo điện tử của Vietnamnet, tôi đọc vào lúc nửa đêm (23 giờ) ngày 18/4/2016 có hai tin dữ và lành kèm theo nhiều hình ảnh, tôi xin trích hai đoạn mở đầu như sau :

Tây Nguyên trong cơn đại hạn - bài 7:

Biên giới khô cháy, bò chết hàng loạt

18/04/2016  23:00 GMT+7

 - Dưới cái nắng hơn 40 độ, rừng khộp lá vàng cháy, sông suối, đồng ruộng nứt nẻ, hàng trăm con bò chết vì nắng, nóng, nông dân huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) đang trải qua một mùa khô hạn tồi tệ nhất.

Trên cánh đồng khô cằn của xã Ia R’vê, những con bò gầy trơ xương lang thang tìm gặm những lá xanh còn sót lại ở những cây le.

Giữa trưa nắng, chị Nguyễn Thị Viên (thôn 14) lùa đàn bò hơn 30 con dặt dẹo đi tìm nguồn nước. Thiếu nước, đói ăn, đàn bò trơ xương tranh thủ liếm cả những cục đất trên ruộng khô, những cây rừng cháy đen.

Xuất hiện “mưa vàng” giải nhiệt Tây Nguyên

18/04/2016  23:42 GMT+7

Sau nhiều tháng bị nắng nóng thiêu đốt, một số tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đã lác đác có mưa. Tại một số huyện, có những cơn mưa kéo dài cả tiếng đồng hồ, phần nào giúp người nông dân giải được cơn khát.

Vào chiều ngày 18/4, tại TP. Buôn Ma Thuột, xuất hiện một cơn mưa lớn kéo dài khoảng 20 phút. Cơn mưa bất chợt khiến một số tuyến đường của TP ngập nước khoảng 20cm. Mưa lớn kèm gió giật rất mạnh làm gãy đổ một số cây xanh đô thị, làm hư hỏng các biển quảng cáo, dù che ở nhiều quán cà phê…Mưa bất chợt khiến hàng nghìn người đi đường không kịp phản ứng, ướt sũng phải tìm chỗ trú mưa.


Tin thứ nhất có tựa đề “Biên giới khô cháy, bò chết hàng loạt” và có surtitre “Tây Nguyên trong cơn đại hạn – bài 7”, phóng viên đưa tin thời tiết nóng đến 40 độ làm khô héo, nứt nẻ khắp nơi ở huyện biên giới Ea Súp thuộc tỉnh Đak Lak… làm cho hàng trăm con bò chết vì nắng, nóng.

Phần dưới của bản tin, phóng viên ghi nhận thông tin chính thức của Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh DakLak : có tới 200 con bò, trâu chết khát của nông dân, riêng xã Ia Lốp có 90 con, xã Ia R’vê 60 con… Nói bản tin này là bài viết thứ 7, còn các bài đầu không thấy nên người đọc không biết thời tiết nóng nắng cực độ này đã xảy ra từ lúc nào mà cho tới bài thứ 7 tức ngày 18/4/2016 mới thông tin thông kê 200 con bò ở Dak Lak chết do nóng, thiếu thức ăn, nước uống.

Chắc chắn hạn hán này làm 200 con bò chết cũng phải xảy ra từ nhiều ngày. Thế nhưng không thấy thông tin một cơ quan chức năng nào, chính quyền nào lên tiếng hay có biện pháp hỗ trợ, cứu khổ cứu nạn, từ xã tới huyện, tỉnh và trung ương, trừ Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Dak Lak thống kê cho biết số bò chết 200 con.

Những hình ảnh thương tâm của đàn bó ốm đói thất thểu đi giữa khô hạn, cỏ cây cháy nắng hết tương tự như hình ảnh những trẻ em tê cóng và bò, heo nằm chết lạnh vì rát cóng ở các tỉnh biên giới phía Bắc Lao Cai, Cao Bằng hồi mùa đông vừa qua mà tôi đã có một bài viết đăng trên Việt Văn Mới “Những bài học lịch sử về cứu rét, cứu hạn”. Trong thời gian đó, Quốc Hội Việt Nam đang trong kỳ họp và tôi xót xa lên tiếng kêu gọi các vị đại biều nên ngừng họp ở Hà Nội mà về ngay giúp dân cứu rét ở Lào Cai, cứu hạn ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng chắc không ai quan tâm tới tình trạng khốn khổ của người dân, cử tri của mình đang gồng mình chống chỏi với thời tiết khắc nghiệt hại người, hại vật đó. Bởi vỉ các vị đại biểu Quốc hội còn đang mãi mê tranh luận về quốc kế dân sinh khác – không biết cứu rét, cứu hạn cũng là cứu nước, cứu dân – là chăm lo quốc kế dân sinh thiết thực và cụ thể nhất.

Bây giờ, Quốc hội và cả nước đang sôi nổi chọn lựa người, giới thiệu người đại diện cho dân ở các cấp có tài có đức cho khóa mới nên không còn các đại biểu Quốc Hội đang làm việc nữa, Quốc hội đã giải tán rồi, đang chờ hình thành Quốc hội khóa mới. Từ Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp đều đang thay đổi và tất cả đều hoàn tất yên vị trong chức danh mới. Đúng là cả nước đã có người mới nhưng chưa có việc mới, mặc dù Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn yên vị cũ nên mới đi các nơi kêu gọi và xem xét công việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng XII ra sao. Còn các vị mới có ghế mới còn bận rộn về địa phương, về đơn vị của mình đề ăn mừng, giống như thời phong kiến “quan trạng về làng”, ôi thật là rộn ràng, xa giá lỗng lẫy (ô tô mới), cũng có nơi y như ngày xưa “Võng anh đi trước kiệu nàng theo sau”, từng đoàn ô tô về làng, tiệc túng chiêu đãi, tặng hoa tặng lộc ê hề !. Thời gian sau Đại hội Đảng, sau kỳ họp cuối của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ..đều sôi nổi với chuyện “ân nghĩa” với nhau nhưng lại quên chuyện “ân nghĩa” với dân.

Nhưng hiện nay cũng chỉ mới xem Đảng các cấp triển khai nghị quyết chớ chưa nói tới chương trình, hành động triển khai nghị quyết ra sao để đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống của người dân.

Không phải ai cũng đều nhận ra trong nghị quyết Đại hội XII có nêu rõ về vấn đề an sinh xa hội cấp bách của nhân dân. Nhiệm vụ thứ (5) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết XII nhiệm kỳ mới đặt nặng :”Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc “.

Và cũng ít ai quan tâm tới vấn đề an sinh xã hội chính là cứu hạn, cứu vật chết đói đang diễn ra ở Tây Nguyên. Đó là sự sống còn của người dân. Nghị quyết XII nhấn mạnh :”Giải quyết tốt những vấn đề bức thiết” của người dân. Cứu hạn, cứu đói có phải là vấn đề bức thiết của đời sống người dân không ? Đóa là chuẩn xác ! Như vậy, các thông tin về thảm họa của hạn hán ở Tây Nguyên, cụ thể là ở Dak Lak làm cho 400 con bò chết là trách nhiệm của ai ? Của tự bản thân người dân hay của Trời ? Nạn rét ở các tỉnh biên giới phía Bắc Chính phủ có kêu gọi chính quyền các tình và ngành cức năng giải quyết khắc phục hậu quả chớ không kịp phòng chống lập tức để tránh hậu quả nặng nề gây thiệt hại cho dân. Thường thường sau một vu việc thiệt hại cho người dan, cho xã hội, các ngành chức năng mới lo giải quyết, khắc phục hậu quả. Cũng vậy, lần này, đã có 400 con bò hay hơn nữa lăn ra chết thì mới giải quyết hậu quả là đem đi chôn ! Chớ không thấy chính quyền có biện pháp cấp bách để giải quyết “ngăn chặn bò chết”. Cái này mới cần thiết. 400 con bò nuôi tới ba bốn năm mới sử dụng làm sức kéo hay ăn thịt được. Chi phí 3-4 năm nuôi dưỡng là bao nhiều ? Rồi làm thiệt hại cho gia đình người nuôi, cho sức kéo xã hội là bao nhiều ? Chắc chắn lá lớn lắm. Nhưng thiệt hại vật chất dù có lơn cỡ nào cũng bù đắp được. Còn thiệt hại tinh thần và tâm lý thì khó bù đắp.

Một huyện có tới 400 con bò chết đói, chết nóng không phải chuyện nhỏ. Chinh quyền và cơ quan nông nghiệp làm giảm thiệt hại cho dân được không ? Làm chết ít hơn 400 được không ? Chuyện này không khó. Từ xã, huyện, tỉnh và trung ương nếu biết và làm ngay thì không khó và không thiệt hại lớn như vậy. Ngày nay, phương tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống tới những nơi khô hạn đề cứu bò chết là không khó. Hoặc chuyên chở bò ra khỏi khu vực, tới vùng, tới nơi có mái che, thức ăn, thức uống… không khó. Công, người, phương tiện, chi phí cứu nóng, cứu đói, giảm chết cho 400 con bò không khó. Tại sao chính quyền, cơ quan chức năng không nhanh chóng tập trung giải quyết khô hạn, đói khát …chỉ có một nơi trong tỉnh mà không làm được ? Khi còn sinh tiền, Chủ tịch Hồ Chi Minh thường lấy câu nói của dân Nghệ Tĩnh ra động viên mọi người, mọi cán bộ, quan chức Nhà nước :”Dễ một lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Hơn nữa, câu nghị quyết XII dẫn trên có đoạn “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Phải chăng, Đảng đã chỉ ra, nhắc nhở mà cán bộ đảng viên không làm hay không biết ? Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khơi gợi :”Dân vận khéo thì việc gì cũng hoàn thành tốt. Dân vận không khéo thì việc gì cũng xấu”. Rất tiếc là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực hiện từ nhiều năm nay, nơi nào cũng báo cáo tổng kết là đạt nhiều kết quả tốt, có biết bao nhiêu cán bộ làm theo nhưng thực tế cho thấy ở DakLak là nhiêu khê !

Như vậy, chúng ta chưa thấy hiệu ứng của bài báo và đàng sau thông tin trên của Vietnamnet là gì ? Chúng ta cũng chưa thấy xuất hiện. Hơn nữa, nhiệm vụ của thông tấn báo chí gì ? Tại sao, khi thông tin về tình trạng hạn hán, nóng nắng làm thiệt hại cho xã hội như vậy mà tác giả lại không đả động gì tới cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lên tiếng hoặc giả, phóng viên phải lên tiếng kêu gọi …

Thông tin suông như vậy để làm gì ? Chức năng, nhiệm vụ nhà báo ở đâu ?

Cuối cùng, người dân vùng Tây Nguyên vẫn sống theo thiên nhiên “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Khô hạn ghê người, gây thiệt hại cho dân, cho xã hội như vậy chỉ chờ cho trời mưa xuống. Đúng là ca dao vẫn đúng “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày”… Dân sống là nhờ trời. Trời làm nắng nóng thì dân chịu đựng. Trời cho mưa thì dân sống.

Sau thông tin khô hạn, chết bò là thông tin trời mưa. Mưa ngay tỉnh Dak Lak tới ngập lụt và kéo sang các tỉnh lân cận. Đúng là một tin mừng, trời mưa đã cứu Tây Nguyên nhưng tác giả lại quên gắn tin mưa với tin nắng hạn làm chết 400 con bò. Nhiều cơn mưa lớn như vậy thì tình hình hạn hán ở chỗ 400 con bò chết có được ảnh hưởng gì không ? Sao không thông tin lại cho mọi người cùng biết, cùng vui.

Hai tình cảnh, hai sự kiện, một cái xấu, một cái tốt nhưng người làm nhiệm vụ báo chí thông tin lại quên đi sự gắn kết và hiệu ứng của nó. Đáng lý, sau khô hạn, chết trâu bò, cây cỏ khô héo thì có mưa xuống, vạn vật đều sống lại, khắp nơi đều hân hoan. Sao tác giả không phản ảnh và khảo sát lại tình hình được cải thiện ra sao ?

Chính quyền và các ngánh chức năng chắc vui sướng lắm lắm vì “bất chiến tự nhiên thành”. Cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trong thời gian thực hiện đổi mới đã nói ra một câu bất hủ :”Trước khi trời cứu, ta hãy tự cứu ta!”. Đúng là thức thời, có ý tưởng mới, không đợi trời cứu mà tự mình tìm cách đổi mới để cứu đất nước sau bao cấp. Đó là bải học lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước. Thế mà tới nay, có người vẫn “đợi chờ trời cứu” như mưa sau hạn ở Tây Nguyên. Cách “Nằm chờ sung rụng” hay “Ôm cây đợi khỉ” của người xưa như ở Tây Nguyên quả là quá đáng. Đúng là “cái khó bó cái khôn”.

Dụng ý của bài viết này là muốn nhăc nhở phóng viên, nhà báo phải làm nhiêm vụ, thể hiện chức năng của báo chí khi thông tin là “báo” cho mọi người biết và kêu gọi mọi người tham gia giải quyết vấn đề. Ở đây, báo và gọi chính quyền, ngành chức năng nhảy vào cuộc cứu dân đô thế trước ảnh dầu sôi lửa bỏng. Thông tin mà không kêu gọi thì chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ báo chí.



. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 04.5.2016.



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004