Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tượng Tể tướng Trần Cảnh (1684 - 1758)




TRẦN CẢNH,

THÀNH HOÀNG LÀNG ĐIỀN TRÌ



TRÒ MÚA BÔNG ĐÁNH BỆT

TRONG LỄ HỘI DÂN GIAN Ở ĐÌNH RỒNG







T rong Tạp chí Nguồn sáng dân gian của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, số 1 năm 2015, có đăng bài Một số lễ hội độc đáo ở huyện Nam Sách, của nhà nghiên cứu văn học dân gian quen biết ở tỉnh Hải Dương là ông Nguyễn Hữu Phách. Trong bài, ông cho biết nhiều điều, trong đó có 2 điều tôi rất quan tâm, một là thành hoàng làng Điền Trì, ( tức là làng tôi) được thờ ở Đình Rồng là “Thượng trụ quốc Trần Cảnh” và hai là, trò “múa bông đánh bệt” rất quen thuộc trong lễ hội dân gian ở Đình Rồng. Trò chơi dân gian này chính do thần hoàng làng là Trần Cảnh sáng tạo ra và vẫn được truyền lại qua hàng trăm năm. Diễn biến của trò và cách chơi trò, cũng được ông mô tả cụ thể và chính xác. Ông Nguyễn Hữu Phách sinh ra và lớn lên ở xã An Bình, cạnh làng Điền Trì, ông hơn tôi đến một chục tuổi, lại là một nhà giáo và một nhà báo kì cựu, nên các sự tích lịch sử và các trò chơi này, hẳn là ông biết rất rõ, còn tôi chỉ được biết sơ sơ những năm 1949 – 1950 gì đó, tôi chỉ nhớ mang máng, khi tôi 5 – 6 tuổi, có lần trò chơi này được diễn lại, nhưng vẻ tập nập và rôm rả đã không còn được như trước. Còn lại trong tâm trí tôi về thành hoàng làng và các trò chơi trong lễ hội, tôi biết qua các chuyện kể của mẹ tôi, và tôi có đưa vào cuốn tiểu thuyết đang viết, vì về cơ bản, sau năm 1945, các trò chơi và các lễ hội đã bị dẹp bỏ.

Làng Rồng là làng Điền Trì ( sau năm 1945, đổi là làng Trực Trì ) nay thuộc xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sau khi triều đình nhà Hồ của Hồ Quí Li sụp đổ, các cụ họ Trần, vốn là hậu duệ của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, từ quê gốc ở Tức Mạc, phủ Thiên Trường ( nay là Nam Định) di cư về, đã lấy tên Rồng vốn xuất xứ từ quê gốc, đặt tên cho làng mình và các địa danh xung quanh, để con cháu không quên nguồn cội. Hiện vẫn còn đường Rồng vào làng Rồng, cầu Rồng, đình Rồng ở làng Rồng và chợ Rồng ở cạnh làng Rồng.

Trần Cảnh người làng Rồng làm quan đến Tham tụng, Lễ bộ thượng thư, được dân gian gọi là cụ Thượng Rồng, tên húy là Trần Chiêu, đỗ tiến sĩ khoa Mậu Tuất ( 1718), là con Tham tụng Hình bộ thượng thư Trần Thọ. Đầu năm 1740, Trần Cảnh đang làm Tế tửu Quốc Tử giám, thì có tin hai con của tiến sĩ Nguyễn Mại ở làng Ninh Xá, tục gọi là làng Nành, cạnh làng mình là Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ, đã nổi dậy khởi nghĩa. Vua Lê giao cho ông đi đánh dẹp. Ông nhận ấn và cờ tiết Bình khấu đại tướng quân, dù trước đó ông đã khéo từ chối nhưng vua nhất định không nghe. Điều đó được ghi rất rõ trong Niên phả lục, của con trai ông là Phó đô ngự sử, Lễ bộ thượng thư Trần Tiến. Chính điều này, có một thời, đã hạn chế rât lớn về việc đánh giá ông ở địa phương sau năm 1945. Trong lịch sử phong kiến, điều đó là bình thường, như đã từng xảy ra với Thượng tướng Đinh Văn Tả, Bồi tụng Bùi Huy Bích ở cuối thời Lê sau ông, và ở thời sau ông là thi hào Nguyễn Công Trứ của triều Nguyễn. Cũng vì vậy, công lao của ông ít được ghi nhận. Đang ở ngôi tể tướng, ông đã xin vua cho về hưu, để chiêu mộ dân li tán sau nhiều năm loạn lạc, khai hoang lập nhiều làng xã dọc các huyện hai bên bờ sông Kinh Thầy, được vua phong chức “Hải Dương khuyến nông sứ”. Do hướng dẫn dân trồng cấy lúa nước mà Trần Cảnh soạn được bộ sách Minh Nông chiêm phả, dâng vua Lê Hiển Tông năm 1749, được coi là bộ sách khoa học nông nghiệp đầu tiên của nước ta.

Để chống lại Trần Cảnh, nghĩa quân đã tràn vào làng đốt phá nhà cửa của dòng họ, Từ Đường và đình Rồng. Chuyên dân gian trong làng kể nhiều về việc này nhưng tôi không ghi ra đây. Khi cuộc khởi nghiã đã tan, Trần Cảnh xin vua cho xây lại. Đình do Trần Cảnh chủ trì xây ( từ khoảng năm 1748) lớn hơn trước nhiều, vẫn còn nguyên vẹn đến năm 1952 thì ta phá rỡ. Thuở nhỏ tôi thường ra đình chơi. Đây là một cái cái đình rất lớn, 5 gian, 2 gian trái, trong đình thờ vị thánh thuyền thuyết là Cao Sơn đại vương và 12 năm sau khi Trần Cảnh mất ( 1758 - 1770) , thì ông được phong là thành hoàng làng, được thờ ở đình làng và Văn chỉ Linh Khê, xã Thanh Quang thuộc bản huyện ( theo ghi chép của cháu nội Trần Cảnh là Lại bộ viên ngoại lang, Trợ giáo Thái tử Trần Trợ, thì việc này diễn ra vào tháng 3 năm Canh Dần - 1770). Hiện ở Văn chỉ Linh Khê vẫn còn tượng thờ Trần Cảnh cùng Mạc Đĩnh Chi và Trần Quốc Tảng ( Trần Quốc Tảng là thành hoàng làng Trắc Châu, trong bản huyện, nơi ông đóng quân xưa - theo Nguyễn Hữu Phách trong bài đã dẫn). Trong huyện vẫn lưu truyền nhiều chuyện dân gian về cụ Thượng Rồng xây lại đình Rồng, trong đó có câu đối nôm mà vế ra là: Đình làng Rồng có cây gỗ rắn, đục ba năm chưa cắn miệng xà, long lại hoàn long. Đến nay chưa có người đối lại được.

Sau khi có Đình, Trần Cảnh đã sáng tạo ra các trò chơi mà nổi tiếng độc đáo hơn cả ở xứ Đông là múa bông đánh bệt. Trò này chỉ hội làng Rồng mới có. Sau đó có lan ra một số xã trong huyện, nhưng vẫn không đông vui và sôm trò như ở đình Rồng, với sự tham gia của một số làng xã lân cận. Trò đánh bệt là đánh hổ, vì thưở đó, hổ thỉnh thoảng lại ùa vào làng. Có thể là từ phía bắc, cạnh sông Kinh Thầy khi đó còn là rừng rậm, hoặc hổ bơi từ khu rừng núi Phượng Nhãn sang chăng? Với trò chơi này, Trần Cảnh đã luyện cho thanh niên trong vùng về tinh thần thượng võ và khả năng chiến đấu, nếu có giặc giã. Ông Nguyễn Hữu Phách đã mô tả rất kĩ, bông là thế nào, cầm cây bông múa ra làm sao, người đóng hổ là thế nào, quân ta đánh hổ thế nào, trận hỏa công đuổi hổ tuần tự ra làm sao, trong bài trên, tôi không nhắc lại. Sau đó là chơi đu, đánh vật, kéo co, chơi cờ người, như mọi nơi khác và kết thúc là một đêm chèo cổ, đêm 14 tháng Giêng, thuê các chiếng chèo xứ Đông ở các huyện khác, hoặc ở tỉnh Thái Bình về làng. Chiếng chèo về làng có nhiều cô gái đẹp, môi son má hồng quần áo xanh đỏ như cào cào châu chấu, lòe loẹt, trai làng sướng lắm, rủ nhau đi đón rất linh đình. Hội mở sáng 12 và kết thúc vào đêm 14 âm lịch. Năm 1949 - 50 gì đó, trong một trò diễn đã có “ ma hát” theo lời mẹ tôi, là hát qua máy ghi âm, phát qua loa là cái đầu lâu người cắm trên cái cọc giữa sân đình, do lí trưởng thuê ở trên tỉnh mang về. Cả mấy làng kinh ngạc, đến xem đông lắm, sau đó thách đố lẫn nhau và đánh nhau to, máu me đầm đìa, về việc có phải là “ma” hát hay không? Mẹ tôi kể thế.

Bây giờ đình làng Rồng đã được khôi phục, mà già nửa số kinh phí dựng xây do một nhà hảo tâm trong làng, không thuộc dòng họ Trần của cụ Thượng Rồng cung tiến. Đình và tấm bia đá đã được công nhận là Di tích văn hóa và lịch sử cấp tỉnh. Chính tôi đã soạn hồ sơ cho bà Trần Thị Vẹn và ông Trần Sơn ( là chị dâu và em họ, cùng chi họ với tôi ) để hai vị cùng Ban xin trùng tu đền là các ông Trần Nhâm, Trần Cáp… báo cáo các cấp có thẩm quyền cho khôi phục đền. Để dễ được duyệt, tôi không ghi thành hoàng làng là “Thượng trụ quốc Trần Cảnh” vì có 2 cái khó, một là Trần Cảnh là cụ tổ 9 đời của chúng tôi ( sẽ bị coi là cá nhân, không hội tụ được sự đóng góp của cả làng xã, vì đây là Di tích văn hóa cổ của cả làng xã, chứ không phải chỉ của Dòng họ tôi), hai là Trần Cảnh từng bị coi là “quan to phong kiến phản động”, các nhà lãnh đạo sẽ ngại ngần khi cho phép dựng lại. Đền hiện rất nhỏ so với trước, xây lại ở một góc đất đình cũ, vì phần lớn đất đình đã lấy để làm việc khác. Rất may là còn lại 1 tấm bia đá cực lớn nguyên khối vuông cao to, do chính Tham tụng, Hình bộ thượng thư, Tiến sĩ khoa Canh Tuất ( 1670) là Trần Thọ ( cha của Trần Cảnh) soạn. Đây là tấm bia đá duy nhất của đình còn sót lại, vì nó to quá lại nguyên khối, nên trong Cải cách ruộng đất, ta không đục phá để nung vôi được.

Từ bài viết của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hữu Phách, với tinh thần cởi mở sau Đổi Mới, xây dựng tầm văn hóa của Con Người Việt Nam, trên cơ sở vốn truyền thống tốt đẹp đã có từ thời cha ông, tôi đề nghị Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, cùng UBND tỉnh Hải Dương và cơ quan chuyên môn là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương xem xét, cho khôi phục lại Lễ hội Đình Rồng với trung tâm là múa bông đánh bệt và các trò chơi dân gian khác, như nó đã có từ non 300 năm nay, để tạo thành một vùng tam giác lễ hội là Điền Trì – Côn Sơn - Kiếp Bạc, như nó vốn có từ xa xưa. Dĩ nhiên lễ hội làng Điền Trì không thể so với Côn Sơn - Kiếp Bạc được, nhưng nó sẽ làm phong phú thêm những giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc của vùng Chí Linh bát cổ xưa ( Điền Trì trực thuộc huyện Chí Linh từ xa xưa đến đầu thế kỉ XX), góp phần phát triển kinh tế xã hội, vì một Hải Dương giầu mạnh và văn minh.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 03.03.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004