Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Qúy Vị Đang Nghe Ly Rượu Mừng




“Chúc Ngày Mai Sáng Trời Tự Do”

- Xuân Bính Thân “Thân Tâm An Lạc” -








Tết Nguyên Đán BÍNH THÂN - 2016

Là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam. Trước ngày Tết, thường có những ngày khác để sửa soạn như "Tết Táo Quân" (23 tháng chạp âm lịch) và "Tất Niên" (29 hoặc 30 tháng chạp âm lịch). Năm nay, mùng 1 Tết nhằm vào ngày 8/2/2016.

Vì Tết tính theo Âm lịch là lịch theo chu kỳ vận hành của Mặt Trăng nên Tết Nguyên Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương lịch. Hàng năm, Tết được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 1 theo âm lịch trên đất nước Việt Nam và ở một vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống. Trong những ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau, cùng thăm hỏi người thân, mừng tuổi và thờ cúng tổ tiên... Theo phong tục tập quán, Tết thường có những điều kiêng kỵ.

Chúc Tết

Sáng mồng Một Tết còn gọi là ngày Chính đán, con cháu tụ họp ở nhà tộc trưởng để lễ Tổ Tiên và chúc tết ông bà, các bậc huynh trưởng. Theo quan niệm, cứ năm mới tới, mỗi người tăng lên một tuổi, bởi vậy ngày mồng Một Tết là ngày con cháu "chúc thọ" ông bà và các bậc cao niên (ngày xưa, các cụ thường không nhớ rõ ngày tháng sinh nên chỉ biết Tết đến là tăng thêm một tuổi).

Mừng tuổi

Lì xì: người lớn thường tặng trẻ em tiền bỏ trong một bao giấy đỏ - gọi là "lì xì" với những lời chúc mừng ăn no, chóng lớn. Tiền mừng tuổi nhận được trong ngày Tết gọi là "Tiền mở hàng". Xưa còn có lệ cho tiền phong bao với số tiền lẻ (chứ không phải là tiền chẵn), ngụ ý tiền này sẽ sinh sôi nảy nở thêm nhiều.

Câu đối Tết

Để trang hoàng nhà cửa và để thưởng Xuân, trước đây từ các nho học cho tới những người bình dân "tồn cổ" vẫn còn trọng tục treo "câu đối đỏ" nhân ngày Tết. Những câu đối này được viết bằng chữ Nho trên những tấm giấy đỏ hay hồng đào cho nên còn được gọi là câu đối đỏ. Bản thân chữ "câu đối đỏ" cũng xuất hiện trong câu đối Tết sau:

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Nhân năm cầm tinh con Khỉ, nhớ về diễn viên đóng Tôn Ngộ Không ngày ấy và bây giờ…

Lục Tiểu Linh Đồng (sinh năm 1959 tại Thượng Hải, trong một gia đình đã có tới 4 đời cha truyền con nối đóng thành công vai Tôn Ngộ Không) được đánh giá là người thể hiện thành công nhất, sống động nhất hình ảnh Tôn Ngộ Không trên màn ảnh nhỏ, nhiều khán giả là fan của bộ phim Tây du ký phiên bản 1986 đã thuộc nằm lòng lý lịch của Lục Tiểu Linh Đồng. Sức sống của nhân vật Tề Thiên Đại Thánh gần như là vĩnh cửu qua diễn xuất tài tình của nam nghệ sĩ xuất thân từ gia đình có truyền thống Hầu hí này.

Bốn thầy trò Đường Tăng (từ trái qua phải): Trì Trọng Thoại (Đường Tăng), Mã Đức Hoa (Trư Bát Giới), Diêm Hoài Lễ (Sa Tăng), Lục Tiểu Linh Đồng (Tôn Ngộ Không – ảnh 2, bên phải). Không phải diễn viên nào vào vai Tôn Ngộ Không cũng nổi tiếng. Thành công của Lục Tiểu Linh Đồng thành "rào cản" cho những ước mơ "lên đời" từ "Tây du ký". Đó là Trương Vệ Kiện (1996), Trần Hạo Dân (1998), Phí Chấn Trường (2010) và Ngô Việt (2011).

Trong lần thứ ba đến nước ta (ngày 4 - 7/4/2014) Lục Tiểu Linh Đồng sẽ giao lưu, ký tặng sách khán giả vào sáng 6/4 tại Hà Nội. Hoạt động này của 'Ngộ Không' khiến dư luận quan tâm bởi thông tin mà ông chia sẻ về nguyện vọng làm Đại sứ văn hóa du lịch Việt Nam ở Trung Quốc và nước ngoài. Chiều 6/4, ông sẽ giao lưu tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam

Ông cũng đoạt giải nghệ sĩ biểu diễn được công chúng kính trọng nhất năm 2007.

Tết Bính Thân nghe lại ca khúc “Ly rượu mừng”

Phạm Đình Chương (1929 – 1991) là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến và là một tên tuổi lớn của tân nhạc VN, sinh tại Bạch Mai, Hà Nội. Quê nội ông ở Hà Nội và quê ngoại ở Sơn Tây. Xuất thân trong một gia đình truyền thống âm nhạc. Năm 1951 ông và gia đình chuyển vào miền Nam. Với nghệ danh Hoài Bắc, ông cùng các anh em Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng lập ban hợp ca Thăng Long danh tiếng. Thời kỳ này các sáng tác của ông thường mang âm hưởng của miền Bắc như nói lên tâm trạng hoài hương của mình: Khúc giao duyên, Được mùa, Tiếng dân chài... Thời gian sau đó, ông viết nhiều bản nhạc nổi tiếng và vui tươi hơn: Xóm đêm, Đợi chờ, Ly rượu mừng, Đón xuân...

Có thể nói ông là một trong những nhạc sĩ phổ thơ hay nhất. Nhiều bản nhạc phổ thơ của ông đã trở thành những bài hát bất hủ, có một sức sống riêng như: Đôi mắt người Sơn Tây (thơ Quang Dũng), Mộng dưới hoa (thơ Đinh Hùng), Nửa hồn thương đau (thơ Thanh Tâm Tuyền), Đêm nhớ trăng Sài Gòn (thơ Du Tử Lê)... PĐC cũng đóng góp cho tân nhạc một bản trường ca bất hủ Hội trùng dương viết về ba con sông Việt Nam: sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long.

Sau 1975, PĐC định cư tại California, Mỹ. Ông mất 22/8/1991 tại đây.

Ly rượu mừng của Phạm Đình Chương được phổ biến trở lại sau 41 năm.

Ca khúc này vừa được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL cấp phép cho Phương Nam Phim (PNF) phổ biến trên toàn quốc. Thông tin về Ly rượu mừng từ vài ngày nay được người Sài Gòn hoan hỉ đón mừng. Trong những câu chuyện trà bánh, chuẩn bị tết, đi du lịch xa, những người yêu thích nhạc phẩm Phạm Đình Chương nói với nhau: dù lâu nay vẫn nghe Ly rượu mừng (từ CD, DVD hải ngoại), nhưng tết này sẽ mừng hơn, vui hơn khi mở vang Ly rượu mừng bên cạnh những bài nhạc xuân khác (từ Phương Nam Phim sản xuất).

- Chúng ta vừa bước qua những thời khắc đầu tiên của Năm mới Dương lịch 2016. Chắc hẳn giai điệu quen thuộc của bản ‘Happy New Year’ của ban ABBA vẫn còn văng vẳng đâu đó. Một sự thật mà chắc quý vị nào cũng sẽ đồng ý với chúng tôi là ‘Happy New Year’ đã trở thành một món ăn tinh thần không thể nào thiếu được trong dịp năm mới. Thế nhưng để chọn một bài nhạc xuân đặc trưng nhất cho người Việt chúng ta thì đa số không ngần ngại chọn bản ‘Ly rượu mừng’ của Phạm Đình Chương. Với thể điệu valse dìu dặt, cùng nét nhạc tài tình và ca từ đặc sắc, ‘Ly rượu mừng’ của PĐC xứng đáng được xưng tụng là bản nhạc xuân tuyệt vời nhất của dòng nhạc Việt.

BÌNH PHẨM VỀ CA KHÚC “LY RƯỢU MỪNG”

Ca khúc “Ly Rượu Mừng” là bài hát thịnh hành trong dịp Tết. Bài hát mời mọi người cùng uống rượu mừng Xuân và nói những lời chúc Tết đến toàn dân và đất nước. Tuy bài hát không mô tả những cảnh tượng và sinh hoạt Tết như pháo nổ, hoa tươi sặc sỡ, bánh kẹo, bài hát tiêu biểu cho Tết Việt Nam vì chúc Tết là một tục lệ quan trọng trong Tết Việt Nam. Cộng với điệu nhạc vui tươi, giai điệu tiết tấu sống động, và lối diễn tả bình dị với vài điểm đặc sắc, “Ly Rượu Mừng” là một bài hát bất hủ trong dịp Xuân về.

“Ly Rượu Mừng” tiêu biểu cho nhạc Xuân vì bài hát chú trọng vào lời chúc Tết và có điệu nhạc vui tươi sống động

“Ly Rượu Mừng” có nội dung đơn giản, là ca khúc mừng xuân với những lời chúc Tết tới mọi người được hạnh phúc ấm no trong cảnh đất nước thanh bình tự do; bài hát được viết với điệu nhạc Valse, đem lại nét vui tươi sống động trong mùa Xuân. Giai điệu và tiết tấu có nhiều khía cạnh linh hoạt theo nội dung, rất thích hợp cho hợp ca hoặc phối hợp giữa hợp ca và đơn ca.

Tổng kết Bài hát, mọi người mơ ước hạnh phúc ở khắp mọi nơi và hương thơm thanh bình đang dâng cao (“Ước mơ hạnh phúc nơi nơi/ Hương thanh bình dâng phơi phới.”) “Phơi phới” hàm ý một khí thế đang lên. Lời chúc “thanh bình” gồm cả “hòa bình” lẫn yên tĩnh, và do đó có ý nghĩa mạnh mẽ hơn “hòa bình.”

“Ly Rượu Mừng” là một ca khúc đơn giản, gồm những lời chúc Tết cho mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc và đất nước hưởng thanh bình tự do. Bài hát có nhiều khía cạnh khác biệt với những bài hát khác về Xuân.

Ca khúc “Ly Rượu Mừng” thuần túy là những lời chúc Xuân cho mọi người và đất nước. Thực ra, cả toàn bài “Ly Rượu Mừng,” chỉ có một chữ “Xuân” duy nhất trong câu đầu. Nếu bỏ chữ “Xuân” này và thay bằng một chữ khác như “vui,” cả toàn bài chỉ hoàn toàn nói về chúc tụng mọi người và đất nước, và không có một chút xíu gì về Xuân hoặc Tết cả. Nhưng có thật là vậy không?

Tại sao “Ly Rượu Mừng” được coi là bài hát tượng trưng cho dịp Xuân về, Tết đến? Câu trả lời thật đơn giản nhưng cũng có thể gây ngạc nhiên: Chính lời chúc tụng là đặc tính độc đáo của Tết Việt Nam.

Tết Việt Nam có thể không có cảnh tượng thiên nhiên như chim hót, nắng vàng, gió mát, hoặc những hoạt động nhân tạo như pháo nổ, múa rồng, múa lân, hoa mai, hoa đào, bánh chưng, kẹo mứt, quần áo mới, tiếng hát Xuân, phong bì đỏ lì xì.

Nhưng Tết Việt Nam không thể nào không có lời chúc Tết.

Chúc tụng hoặc chúc mừng nhau gần như là căn bản sinh hoạt ở xã hội Việt Nam. Người Việt hình như bị ám ảnh với chúc tụng. Người ta chúc nhau trong bất kỳ dịp nào: sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, sinh đẻ, thi cử… Người Việt có lẽ tin tưởng vào các lời chúc tụng sẽ quả thật đem lại may mắn, sức khỏe, tiền bạc, thành công, tình yêu. Trong các dịp lễ long trọng như ngày Tết, lời chúc còn có ý nghĩa “thiêng liêng” hơn các dịp khác vì có sự tin tưởng vào thần thánh, tổ tiên ông bà hoặc những người đã khuất trong gia đình, hội họp trong dịp Tết và sẽ giúp những lời cầu chúc thành sự thật. Phong tục cổ truyền Việt Nam trong dịp Tết có nhiều tục lệ như cúng kiến, xông đất, xuất hành, chúc Tết, hái lộc, biếu quà, kiêng cữ, v.v. nhưng có lẽ chúc Tết là tục lệ quan trọng nhất. Trong những ngày đầu năm, câu đầu tiên người ta nói với nhau khi gặp nhau là lởi chúc Tết. Ngay cả ngày nào đi chúc Tết ai cũng được quy định rõ rệt:

“Mồng một chúc Tết mẹ cha/ Mồng hai tết vợ, mồng ba tết thầy.”

Do đó, tuy không có những mô tả thiên nhiên, cảnh tượng, nhà cửa, đường phố, thiên hạ, và các hoạt động Tết, ca khúc “Ly Rượu Mừng” biểu hiện một đặc tính quan trọng nhất trong Tết Việt Nam. Đó là những lời chúc Tết trong các ngày đầu năm. Tết Việt Nam sẽ mất ý nghĩa nếu không có những lời chúc Tết và do đó “Ly Rượu Mừng” luôn luôn là một ca khúc được hát trong dịp Tết hàng năm.

Trong “Ly Rượu Mừng,” Phạm Đình Chương dùng những lời chúc chính xác, ̣đánh đúng vào nguyện vọng của mọi người. Với người nông phu, còn gì sung sướng hơn là ruộng lúa được mùa; thương gia buôn bán có lời nhiều; người lao động không còn nghèo khó; người chiến sĩ thành công nhiệm vụ, giúp dân lành; bà mẹ già gặp lại con trở về, hết cơn u buồn; cặp tình nhân xây tổ ấm; người nghệ sĩ tô điểm đời thêm tươi đẹp; non sông hòa bình và đất nước hưởng thanh bình tự do. Ta không thấy những lời chúc mơ hồ, sáo rỗng, máy móc, như “sức khỏe sung túc,” “sống lâu trăm tuổi,” “tài lộc dồi dào,” “con hiền dâu thảo,” “thăng quan tiến chức,” v.v… Không rõ tại sao ông bỏ “sĩ” (người trí thức, lao động trí óc). Trong đoạn sau, ông có nhắc đến “sĩ,” nhưng đó là “nghệ sĩ” là những người sinh sống qua nghệ thuật như chính tác giả là nhạc sĩ; chứ không phải là những người sinh sống qua học hành hoặc hành nghề chuyên môn như giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Nếu bản nhạc có thêm “trí thức’ thì trọn vẹn các giới : sĩ, công, nông, binh.

- Một chuỗi tác động rót rượu: Tuy bài hát có lối diễn tả bình dị và đơn giản, cũng có vài điểm đặc sắc đáng ghi. Trước hết, Phạm Đình Chương trình bày cuộc uống rượu mừng là một chuỗi tác động rót rượu, nâng chén hoặc nhấc cao ly, nhấp nháp rượu, uống cạn ly, và rót thêm rượu (“nâng chén ta chúc nơi nơi / Nhấp chén đầy vơi/ Rót thêm tràn đầy chén/ Nào cạn ly/ chén tình đầy vơi/ Nhấc cao ly này“). Mỗi tác động kèm theo lời chúc mọi người. Cách mô tả đó tạo ra cảnh tượng linh hoạt sống động của một bữa tiệc khi mọi người cùng giơ cao ly rượu và chúc lẫn nhau. Thứ nhì, bài hát có vài chỗ dùng “cho thấy, đừng kể,” chi tiết rõ rệt, và ẩn dụ nhẹ nhàng. Thí dụ như “mắt vương lệ nhòa,” “máu xương thôi tuôn rơi,” “chén tình,” “thoát ly đời gian lao.” Cộng với điệu nhạc vui tươi và giai điệu tiết tấu sống động, các diễn tả này đem lại những nét chấm phá rải rác trên khắp bài hát, giúp khán giả có tâm trạng lâng lâng sảng khoái (Cao Đắc Tuấn)

LỜI KẾT

Ca khúc “Ly Rượu Mừng” là một bài hát bất hủ cho Tết. Bài hát không có những mô tả thông thường về Tết như pháo nổ, hoa mai hoa đào nở, bánh kẹo trái cây, nhưng đánh đúng vào sắc thái quan trọng trong dịp Tết là chúc Tết. Ngoài ra, với điệu nhạc Valse vui tươi, giai điệu trầm bổng, tiết tấu sống động, và lời ca đơn giản, bài hát thích hợp cho hợp ca hoặc phối hợp giữa hợp ca và đơn ca.

Cảm xúc mùa xuân có lẽ mỗi năm một khác biệt, nhưng những ký ức, hình ảnh và hương vị tết quê hương thì không có gì khác biệt, bởi Ly rượu mừng lại được cất lên, “rót đầy” những khoảng trống bằng giai điệu valse tươi vui, sống động, dù ai có đi ngược về xuôi...

Ly Rượu Mừng’… được phép rót!

Đây là ca khúc mừng xuân kinh điển của người Việt được sáng tác vào năm 1952, có thể sánh như bài “Happy New Year” của phương Tây vậy. Bài hát với những ca từ và nhạc điệu valse nhẹ nhàng, vui tươi, hòa ái, chúc muôn nhà một mùa xuân hạnh phúc ấm no trong cảnh đất nước thanh bình.

Nhà thơ Du Tử Lê từng viết: “Tôi muốn gọi ‘Ly rượu mừng’ là xuân khúc kinh điển nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Tính chất ‘kinh điển’ hiểu theo nghĩa không một thành phần nào của xã hội bị bỏ quên. Và, một cách ý thức, tác giả, đã sắp lại bậc thang giá trị của các thành phần xã hội, với lòng trân trọng, biết ơn của mình”

Ca khúc: Ly Rượu Mừng –Phạm Đình Chương

             Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi/ Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi
                   Người thương gia lợi tức/ Người công nhân ấm no,Thoát ly đời gian lao nghèo khó
                   Á…a… a… a…Nhấp chén đầy vơi/ Chúc người người vui
                  Á…a… a… a…Muôn lòng xao xuyến duyên đời/ Rót thêm tràn đầy chén quan san
                  Chúc người binh sĩ lên đàng/ Chiến đấu công thành
                  Sáng cuộc đời lành/ Mừng người vì nước quên thân mình

                  Kìa nơi xa xa có bà mẹ già/ Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa
                  Chúc bà một sớm quê hương/Bước con về hòa nỗi yêu thương
                      Á…a… a… a…Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính
                  Á…a… a… a…Chúc mẹ hiền dứt u tình
                  Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương/ Xây tổ ấm trên cành yêu đương
                  Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ / Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới
                  Bạn hỡi, vang lên/ Lời ước thiêng liêng
                  Chúc non sông hoà bình, hoà bình/ Ngày máu xương thôi tuôn rơi
                  Ngày ấy quê hương yên vui/ đợi anh về trong chén tình đầy vơi
                  Nhấc cao ly này/ Hãy chúc ngày mai sáng trời Tự do
                  Nước non thanh bình/ Muôn người hạnh phúc chan hoà
                  Ước mơ hạnh phúc nơi nơi/ Hương thanh bình đang phơi phới…

Trước thềm Xuân Bính Thân, người viết kính chúc quý Thân hữu và Huynh đệ

Một Năm Mới An Khang – Hạnh Phúc!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 04.02.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004