Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Những Bài Học Lịch Sử Về

“Thương Dân Chống Rét, Chống Nóng”




1- Nhìn từ tình hình khí hậu đất nước Việt Nam đầu năm 2016:

Từ giữa tháng 01 năm 2016, thiên tai rõ nét về “biến đổi khí hậu” và hậu quả của nó đã làm cho các nước Bắc Âu, Bắc Á đều phủ đầy tuyết, mưa tuyết, bão tuyết…xảy ra nặng nề ở Nhật, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Ở miền Bắc Việt Nam cũng bị vạ lây. Toàn bộ các tỉnh dọc biên giới Việt – Trung từ Lào Cai tới Lạng Sơn đều chịu ảnh hưởng trầm trọng của giá rét từ hoa, lá, cây, quả, củ đến súc vật và con người. Đến Hà Nội còn có tuyết, chớ nói gì rét lạnh. Không biết có phải vì cái lạnh cóng người này mà “Cụ rùa” trăm tuổi của Hồ Gươm qua đời ?

Đó là thứ “rét hại” mà người miền Bắc – Hà Nội mô tả lâu nay. Tới nay thì hậu quả của nó quả là tệ hại.

Mấy ngày qua, các cơ quan thông tấn, báo đài đều đăng tải hàng ngày về tình hình giá rét, tuyết phủ khắp các vùng biên giới phía Bắc Việt Nam. Như Vietnamnet đưa tin :


-Xót lòng trẻ vùng cao ‘trần truồng’ trong rét âm độ - Cập nhật : 02:30 ngày  25/01/2016 : Giá rét đến âm độ nhưng nhiều trẻ vùng cao không có đủ quần áo ấm để mặc. Nhiều cháu còn rất bé nhưng chỉ mặc áo, không có quần, đi chân đất trong giá lạnh.


-Đây là tấm hình chụp một em bé có lẽ là chưa tới 2 tuổi trên đường lên Sa Pa (Lào Cai) trưa 24/1. Bên đống củi không nhen được lửa vì mưa phùn từ sáng sớm và vì giá lạnh, gió mạnh, cháu bé ngồi co ro, chỉ mặc độc chiếc áo và đội mũ, không có quần, chân không mang tất hay dép. Mẹ cháu ngồi cạnh đan thổ cẩm nhưng không nói được tiếng Kinh. Nhiệt độ tại Sa Pa trưa 24/1 chỉ khoảng 1-2 độ.  

Báo Sài Gòn giải phóng tại thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày Thứ ba, 26/01/2016, 11:20 (GMT+7) đăng tin :

-Gia súc chết rét vẫn đang tăng nhanh

-Nước mặn xâm nhập ĐBSCL 60km

(SGGPO).- Theo thông tin cập nhật từ Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai sáng nay 26-1, số lượng gia súc (gồm chủ yếu trâu bò, dê và heo) bị chết rét và băng giá đang tăng nhanh.

Thống kê sơ bộ tại các tỉnh đang xảy ra thiệt hại nặng cho thấy đã có ít nhất 773 con gia súc bị chết rét, trong đó Lào Cai: 174 con; Lai Châu: 46 con; Yên Bái: 36 con; Sơn La: 89 con, Điện Biên: 68 con, Lạng Sơn: 7 con, Quảng Ninh: 217 con, Hòa Bình: 106 con, Bắc Giang: 21 con, Bắc Kạn: 9 con… Trong khi đó vẫn còn nhiều tỉnh chưa có báo cáo về thiệt hại.


Về nông nghiệp, băng giá, mưa tuyết và rét đậm rét hại đã làm ảnh hưởng khoảng 2.923ha hoa màu và 217ha cây công nghiệp ngắn ngày chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các địa phương khác hiện vẫn chưa thống kê kịp.

Về giao thông, trên Quốc lộ 4D khu vực Thác Bạc - Sa Pa (Lào Cai) lên đèo Ô Quy Hồ - giáp ranh địa phận tỉnh Lai Châu và Lào Cai, do có băng tuyết đang tan hoặc còn bám dày kết hợp mưa gây trơn trượt, không đảm bảo an toàn nên có khoảng 30 xe tải và xe khách đang mắc kẹt tại khu vực này 2-3 ngày nay.

Trước tình hình diễn biến thiên tai phức tạp và gây hậu quả nặng nề, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 153/CĐ-TTg ngày 25-1 chỉ đạo các bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc đến Hà Tĩnh triển khai công tác phòng, chống rét đậm, rét hại.

Công điện nêu rõ: Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh tăng cường liên tục, tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã xảy ra đợt rét hại trên diện rộng, xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao, nhiệt độ xuống mức thấp nhất 40 năm qua, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hoa màu và chăn nuôi gia súc.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, rét đậm, rét hại còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới, tại các tỉnh miền núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết ở vùng núi.

Để hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại đối với người dân sản xuất nông nghiệp, chủ động bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai nghiêm túc chỉ thị về việc phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2015-2016 và chỉ đạo công tác phòng chống rét cho thủy sản nuôi. Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho người, sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại.

Bộ NN-PTNT theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng, chống rét, nhất là việc bảo đảm nguồn thức ăn, nước uống, che chắn chuồng trại để chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc; triển khai các biện pháp tránh rét cho thủy sản nuôi. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn kế hoạch sản xuất phù hợp đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

Bộ TN-MT chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dự báo, thông tin kịp thời cho các địa phương, cơ quan liên quan và nhân dân biết để chủ động phòng, tránh.

Hiện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã cử đoàn công tác đến các tỉnh Lào Cai và Lai Châu phối hợp chỉ đạo công tác ứng phó với rét đậm, rét hại.

* Cũng theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sáng 26-1, hiện tại độ mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt khoảng 4g/l đã có phạm vi ảnh hưởng từ 30-65km, trong đó xâm nhập mặn nhất tại sông Vàm Cỏ có phạm vi ảnh hưởng 63-65km; các cửa sông thuộc sông Tiền có phạm vi ảnh hưởng 40-45km; các cửa sông thuộc sông Hậu có phạm vi ảnh hưởng khoảng 32-35km; khu vực ven biển Tây, sông Cái Lớn có phạm vi ảnh hưởng 40-45km. Độ mặn đạt giá trị cao nhất từ ngày 25 đến 27-1, sau đó giảm theo triều. Nguyên nhân do thủy triều lên trong khi nguồn nước từ thượng nguồn thiếu hụt, dòng chảy các sông đều kém. Hiện tại, Nam bộ lại đang vào cao điểm mùa khô.

- See more at: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2016/1/410399/#sthash.um3iCGao.dpuf


2-Những bài học lịch sử cứu rét, cứu nóng :


-Đời nhà Lý (1010-1225), quốc hiệu Đại Việt. Theo Việt Nam sử lược (NXB Văn hóa Thông tin 1999, trang 106, ghi : Thánh Tông (tức vua Lý Thánh Tông 1054-1072) là ông vua nhân từ, có lòng thương dân. Một năm trời làm rét lắm, Thánh Tông bảo những quan hầu gần rằng :”Trẫm ở trong cung ăn mặc thế này còn rét, nghĩ những tù phạm giam trong ngục, phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc; vả lại có người xét hỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ, nhỡ rét mà chết thì thật là thương lắm.” Nói rồi truyền lấy chăn chiếu cho tù nằm, và mỗi ngày cho hai bữa ăn. Lại nói một hôm, Thánh Tông ra ngự ở điện Thiên Khánh xét án, có Động Thiên Công chúa đứng hầu bên cạnh. Thanh Tông chỉ vào công chúa mà bảo acc1 quan rằng :”Lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy, hiềm vì trăm họ ngu dại, làm càn phải tội, trẫm lấy làm thương lắm. Từ rầy vế sau, tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi”.

-Sách “Một số lời dạy và mẫu chuyện về Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, (NXB Chính trị quốc gia 2007, trang 103) có bài “Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ” chép như sau :

Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác Hồ thường dành cho anh em sự chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nhất :

-Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở rừng núi hay bưng biền, Bác đm tấm áo lụa của mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm gửi cho cac chiến sĩ.

Bác thường nói :”Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được. Chiến sĩ còn rách rưới, mình mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi !”

-Mùa hè năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng. Sức khỏe Bác đã kém, thần kinh tuổi già cũng suy nhươc, dễ bị toát mồ hôi, ướt dầm, có ngày phải thay mấy lần quần áo, có khi hong tại chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không cho dùng máy điều hòa nhiệt độ. Bác bảo mùi nó hôi lắm, Bác không chịu được.” (Bác không dùng nên nói vậy thôi, chứ máy đã có nút xả thơm).

Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ :

-Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng không trên nóc hội trường Ba Đình thì chịu sao được ? Các chú ấy có đủ nước uống không ? Chú thử lên tìm hiểu xem thế nào, về cho Bac biết>

Đồng chí Vũ Kỳ lên, được biết trên đó có một tổ súng máy 14 ly 5. Ụ cát sơ sài, nếu địch bắn vào thì chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm.

Trời nắng chói, đứng một lúc mà hoa cả mắt. Đồng chí Vũ Kỳ hỏi :

-Các đồng chí có nước ngọt uống không ?

-Nước chè thường còn chưa có, lấy đâu ra nước ngọt !

Đồng chí Vũ Kỳ về nói lại với Bác, Bác gọi điện ngay cho đồng chí Văn Tiến Dũng :

-Sao các chú không lo đủ nước uống cho các chiến sĩ trực phòng không ? Nghe nói ụ sung trên nóc hội trường Bà Đình rất sơ sài, chú phải lo sửa ngay để đảm bảo an toàn cho chiến sĩ trong chiến đấu!

Sau đó, Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết kiệm của Bác, xem tiền tiết kiệm của Bác còn bao nhiêu.

Tại sao Bác có tiền tiết kiệm ? Lương Bác cao nhất nước nhưng hàng tháng cũng chỉ đủ tiêu. Mọi chi phí cho sinh hoạt của Bác, từ cái chỗi lông gà đều ghi vào lương cả. Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo trả tiền nhuận bút cho Bác. Bac viết báo nhiều, có năm hàng trăm bài. Các báo gởi đến bao nhiêu văn phòng đều gởi vào sổ tiết kiệm của Bác. Tronmg kháng chiến chống thực dân Pháp,Bác cũng đã có tiền tiết kiệm. Đến dịp Tết Nguyên đán, Bác lại đem chia cho cán bộ các cơ quan chung quanh Bác, mua lợn để đón xuân.

Đồng chí Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo :

-Thưa Bác, còn lại tất cả hơn 25.000 đồng. (Lúc đó là một món tiền rất lớn , tương đương với khoảng 60 lượng vàng).

Bác bảo :

-Chú chuyển ngay số tiền đó cho Bộ Tổng tham mưu và nói : đó là tiền của Bác tặng để mua nước ngọt cho anh em chiến sĩ trực phòng không uống, không phải chỉ cho những chiến sĩ ở Ba Đình, mà cho tất cả chiến sĩ đang trực chiến trên mâm pháo ở khắp miền Bắc. Nếu số tiền đó không đủ thì yêu cầu địa phương nào có bộ đội phòng không trực chiến góp sức vào cùng lo.

Về sau, Bộ Tư lệnh phòng không Không quân báo cáo lại cho Văn phòng Phủ Chủ tịch biết số tiền của Bác đủ mua nước uống cho bộ đội phòng không không quân được một tuần.


3-Kẻ lên núi ngắm tuyết, người vui mở hội giành chức :


Không phải chỉ có năm nay mới xảy ra tình hình rét đậm, rét hại làm chết nhiều gia súc, quan trọng nhất là trâu bò theo như bản tin nói trên tới ngày 26/1/2016 có tới 773 con bò chết rét trên diện rộng thuộc nhiều tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ mà nhiều năm qua tai nạn này cũng đã xảy ra và gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống kinh tế - xã hội, con người và súc vật, đặc biệt trâu bò. Hình ảnh và số liệu ở phần trên của bài viết này cho thấy cụ thể. Trước đó ngày 25/1/2916, Thủ tướng Chính phủ đã ra gởi công điện cho biết tình hình ấy và chỉ đạo các bộ ngành liên quan ra sức hỗ trợ người dân. Con số 773 trâu bò chết cóng quả là nặng nề và đáng sợ. Các ngày sau con số này lên tới hàng ngàn.

Công điện của Chính phủ ra quá trễ vì không cứu được số lượng lớn trân bò nói trên. Phải chăng do bận rộn với Đại hội Đàng XII mà ra nông nổi ? Đông đảo lãnh đạo của các tỉnh, ban ngành đều bỏ trống nhiệm sở ra ăn dập nằm dề ở tại thủ đô Hà Nội suốt gần 10 ngày. Các vùng bị rét đậm, rét hại không có ai lãnh đạo, chỉ đạo để cấp cứu tình hình “dầu sôi lửa bỏng” nói trên. Tại sao các tình thành để xảy ra tới 773 trâu bò chết lạnh và hơn thế nữa, gây thiệt hại lớn cho người dân, cho xã hội ? Phải mất năm mười năm mới tạo ra được con số “sức kéo’ đó cho nông nghiệp ở những khu vực quá khó khăn của đất nước. Thế mà không cơ quan chức năng nào đảm an toàn cho người dân nghèo ờ vùng sâu vủng xa và miền núi vốn đã từng hứng chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuôc sống thường ngày.

Năm trước, nhân dân miền Nam đã đóng góp cho vùng Tây Bắc nhân kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ 6/5/1954 gần trăm con bò để tạo thêm sức kéo trong nông nghiệp cho đồng bào dân tộc khó khăn. Rồi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ùy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đều có chuyến đi thăm đồng bào ở vùng này và tặng cho bà con người dân tộc nghèo một số trâu bò để lập nghiệp nhằm “xóa đói giảm nghẻo”. Đó là cho cây cần câu chớ không phải cho con cá như đã làm theo kiểu cũ. Sự chăm chút cho đời sống nhân dân ở vùng khó khăn thật đáng trân trọng và hoan nghênh.

Nhưng chỉ có mấy ngày rét đậm rét hại mà làm chết trâu bò với số lượng không nhỏ đó. Thật đau lòng và buồn thảm !

Nếu lãnh đạo và ban ngành chức năng của các tỉnh bị thiệt hại không phải và không thể thiếu các biện pháp để phòng rét, chống lại và làm ấm vật nuôi, cây trồng theo dự báo thì đâu đến nỗi đau lòng như vậy ? Tất cà thiệt hại này đều do sự thiếu lãnh đạo, thiếu quan tâm ứng phó kịp thời với tình hình diễn ra nghiêm trọng và khẩn cấp. Chẳng qua, địa phương không có ai đứng ra gánh vác nhiệm vụ nặng nề này.

Sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ thì các địa phương mới ra tay cứu rét, cứu nạn tiêu hao trâu bò, gia súc vá cây trồng. Tại sao Đại hội không thể nhanh chóng tạm ngưng để cho các lãnh đạo tỉnh, thành, quận huyện trở về ngay nhiệm sở đề cứu rét khẩn cấp cho dân ? Cứu dân như cứu lửa, người xưa từng khuyến cáo và từng làm. Dẫn chứng lịch sử nói trên, ông vua triều Lý quan tâm tới cái rét của tù nhân huống hồ là của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh lo lắng và chăm sóc bằng tiền tiết kiệm của mình cho bộ đội phòng không trong những ngày nóng nắng thời chống máy bay Mỹ. Đó là những tấm gương đáng học tập của người xưa, nhất là chúng ta đang cổ vũ cho phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại sao ngày nay, ta không làm như vậy ? Học rầm rộ như vậy chưa chắc đã “thấm” huống hồ là không thực hành, không liên hệ tới lý thuyết và hành động.


4-Vấn đề đặt ra và kết luận:


Đại hội có thể tạm ngưng làm việc vài ngày để khẩn cấp cứu dân, cứu súc vật, cây trồng, hoa màu quý của dân, là đời sống xã hội, là nguồn lực, kết quả lao động phục vụ cho nền kinh tế đất nước. Sự tạm ngưng ngày không làm ảnh hưởng tới kết quả và thắng lợi của Đại hội, không làm mất mát quyền lợi của ai. Ngược lại, còn được nhân dân trân trọng, mến yêu, tin tưởng. Hơn nữa, nếu làm được như vậy thì nhân dân và thế giới đều hoan nghênh. quả đáng thất vọng ! Vui say vì đại hội, vì lo lắng, trông ngóng tới chức vụ, vận động, tranh giành chiếc ghế trong Đảng mà bỏ qua sự đói khổ, giá rét của dân, của trâu bò vật nuôi quý báu, hoa màu, đời sống của dân quả đáng buồn !

Mặt khác, chờ có công điện của Chính phủ, các cơ quan chức năng mới ra tay thì đã quá muộn. Tại sao, các cơ quan chức năng này không tự xử lý tình huống khẩn cấp như vậy trước khi chính phủ ở trung ương ra lệnh ? Những người ăn lương của Nhà nước, đồng tiền thu thuế của nhân dân mà không nhanh chóng lo cho dân khi vụ việc “thiệt hại” xảy ra, quả đáng chê trách ! Bao nhiêu tình, thành, quận huyện ở trong tình trạng hiểm nghèo, thiệt hại vì thiên tai nghiêm trọng như vậy mà không thấy một vị đứng đầu tỉnh nào lên tiếng hay trở về địa phương để chăm lo cho dân. Nếu có, đề nghị chính phủ nêu tên trên báo đài và cách làm cứu nguy cho dân, cho vật nuôi, cây trồng kịp thời của các vị “cứu dân độ thế” này. Bằng ngược lại, xin xử lý ngay để làm gương.

Nhìn hình ảnh, đàn trâu bò rét cóng đi nhan nhản ngoài đường, trên đồng ngập đầy tuyết giá thật đáng thương. Tại sao cơ quan chức năng không gần dân, sát dân, lo cho dân bằng cách ngăn chặn những vụ thả rong trâu bò , gia súc như vậy, hoặc giúp dân giữ lại trâu bò, vật nuôi trong nhà, trong chuồng và cho ăn uống đầy đủ và che chắn kín đáo chuồng trại, sưởi ấm chúng trong những ngày giá rét để hạn chế chúng chết vì rét, vì đói ? Nhìn nhiều con vật nằm chết co, chết thảm ngoài đồng, trên đường hoặc trong nhà…vườn rau phủ đầy tuyết quả thật rất đau lòng. Không phải vì thương yêu con vật mà chính vì chúng là vật nuôi giúp cho mùa màng, cho đời sống kinh tế của đất nước. Tại sao, cán bộ địa phương không đứng ra giúp dân bảo vệ vật nuôi sưởi ấm và ăn no ở trong nhà, trong trại chăn nuôi mà để người dân thả chúng ra đồng kiếm ăn tự do như ngày nóng ấm, để nằm chết thảm trên giá tuyết như vậy ? Tìm cách che đậy các vườn rau, liếp cải đang rồng ? Lại càng không thể để cho trẻ con thiếu ăn, thiếu mặc, lạnh cóng, co ro như vậy được, theo báo chí đưa tin. Không lẽ, dân đã “dốt” mà người chăn dân còn “dốt” hơn hay sao ? Cơ quan bảo vệ trẻ em và phụ nữ tại địa phương trốn đi đâu hết rồi ? Hay là đang quấn chăn êm nệm ấm ở trong nhà với vợ con ? Đừng như quan tham ngày xưa, thời phong kiến thực dân : “Sống chết mặc bây, miễn túi tiền tao đựng đầy là được”!

Trong tình hình thiên tai như vậy, nếu địa phương không đủ phương tiện để chăm lo chống rét, chống đói trong trường hợp như vậy thì phải nhanh chóng kêu gọi tỉnh, trung ương để hỗ trợ khẩn cấp bằng mọi giá. Tại sao lại không ? Ngân sách nhà nước, kho dự trữ lương thực, vật phẩm của địa phương hay trung ương sao lại không có, quỹ vì người nghèo, quỹ thiên tai bão lụt tại sao lại không có để nhanh chóng giúp đỡ nhân dân ở vùng xảy ra thiệt hại như vậy ? Sự kêu gọi xã hội, các nhà từ thiện hay đơn vị sản xuất kinh doanh tiếp tay là hồi sau, còn trước mắt, chính quyền, nhà nước và các ban ngành đoàn thể phải ứng cứu trước hết.

Còn những người có tiền, nhà giàu nhanh chóng tổ chức đi lên Sapa, vùng núi để ngắm tuyết, vui chơi ở các khu du lịch miền núi trong những ngày tuyết rơi, lạnh giá dù là hiếm có này, tại sao lai vô cảm trước thiên tai, đói nghèo của người dân ? Người xưa có câu :

*Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng !

*Bầu ơi, thương lấy bí cùng

Cũng là cùng giống đứng chung một giàn.



. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 29.01.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004